Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 42: Sinh nhật




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!

Ban công nhỏ hướng thẳng ra bãi biển riêng của homestay, tầm nhìn rất thoáng. Tiết An Ninh đứng đây nhìn nước biển từng đợt vỗ vào bờ cát rồi lại rút về đại dương, liền kéo Úc Nhiên chụp thêm vài tấm selfie.

Tấm nào cũng rất xấu, ha ha ha.

Tiết An Ninh chẳng có kỹ thuật chụp ảnh gì, giơ điện thoại lên ngoại trừ dí sát vào mặt thì cũng chỉ biết chụp nghiêng 45 độ. May mà bản thiết kế xuất xưởng của nàng và Úc Nhiên cũng tạm ổn, mặc dù lên hình trông xấu hơn ngoài đời một chút, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì đây cũng là bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người.

Tiết An Ninh tạo hẳn một album riêng trên điện thoại, gom hết mấy tấm ảnh đó vào trong.

"Đói bụng chưa? Đừng đứng ngoài ban công nữa, nắng gắt lắm."

Ngoài ban công rất nóng, nhiệt độ và tia UV ở vùng biển vào tháng bảy đều rất cao, Úc Nhiên đợi Tiết An Ninh ồn ào xong liền kéo nàng đi vào phòng: "Em muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới ra ngoài ăn, hay là tính sao đây?"

Điều hòa trong phòng đã bật được một lúc, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời như hai thế giới khác nhau. Vừa bước vào cửa, Tiết An Ninh đã ngã rạp xuống giường, giọng nói nghèn nghẹn vọng ra từ trong chăn: "Nghỉ ngơi một chút rồi hãy ra ngoài, em còn muốn đi tắm nữa, quần áo dính mồ hôi rồi lại bị gió hong khô, khó chịu quá."

"Được rồi." Úc Nhiên kéo dài giọng, mỉm cười, "Em đi đi, để chị sắp xếp đồ trong vali ra một chút."

Nói xong, Úc Nhiên kéo vali lại rồi ngồi xổm xuống. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn con người đang nằm bẹp trên giường không nhúc nhích kia: "Còn đồ của em thì sao? Để chị dọn giúp luôn hay là em tự làm?"

Tiết An Ninh chẳng muốn động đậy chút nào, vừa định mở miệng nói, chị soạn giúp em được không.

Lời vừa ra đến miệng, nàng bỗng nhớ ra trong vali của mình có mấy thứ không thể để người khác nhìn thấy, liền vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường: "Để em tự làm được rồi, chị cứ dọn đồ của chị đi."

"Ừm."

Úc Nhiên cũng không hỏi gì thêm, nhận được câu trả lời thì quay sang mở vali của mình, lấy từng món đồ ra ngoài.

Tiết An Ninh ngồi bên mép giường lén nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, đầu ngón tay cào nhẹ lên mặt chăn, trong lòng cứ nơm nớp không yên.

Đợi đến khi Úc Nhiên dọn xong, nàng mới chậm rãi đứng dậy đi mở vali của mình, còn cố ý dùng nửa người che khuất tầm nhìn.

Dọn dẹp sơ qua một chút, nàng lấy bộ đồ sạch và khăn tắm, chui thẳng vào phòng tắm: "Vậy em đi tắm đây."

"Được." Úc Nhiên không nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, dường như đang trả lời tin nhắn nào đó khá gấp gáp.

Tắm xong rất nhanh, Tiết An Ninh thay xong bộ quần áo khác rồi bước ra ngoài, quần đùi màu xanh nhạt phối cùng áo thun trắng, đôi chân dài thon thả cứ lượn lờ qua lại trong phòng.

Úc Nhiên nhìn, cúi đầu trả lời tin nhắn, rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Không hiểu sao, Úc Nhiên lại liên tưởng ngay đến món kem sữa chua mà mình thường hay ăn.

Mãi cho đến khi Tiết An Ninh lượn lờ đến trước mặt cô, cúi người xuống gọi: "Úc Nhiên." Giọng nói mang theo chút nũng nịu lấy lòng.

Úc Nhiên cảm thấy buồn cười, khóa màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Sao vậy? Sao tự dưng lại gọi chị bằng giọng này rồi."

Tiết An Ninh ngồi xổm xuống, đầu nàng đã lập tức bằng với đầu gối của Úc Nhiên.

Ánh mắt Úc Nhiên cũng nhìn xuống theo đó.

Cô nghe thấy Tiết An Ninh dùng giọng điệu thương lượng nói: "Em có thể chọn một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè được không? Ảnh chụp chung của tụi mình ấy."

Còn tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra là muốn dùng ảnh chụp chung để đăng vòng bạn bè.

Úc Nhiên hơi nghiêng người véo nhẹ tai nàng, bất đắc dĩ nói: "Đăng đi, em muốn đăng thế nào thì đăng."

"Nhưng mà chụp hơi xấu một tí, chị có để ý không?"

"Em chỉnh ảnh một chút là được."

"Vâng."

Tiết An Ninh ôm điện thoại vừa cười vừa chỉnh sửa, một lát sau đã chạy sang phía bên kia giường nằm sấp xuống, ôm điện thoại bắt đầu mày mò.

Úc Nhiên cũng mặc kệ nàng.

Hơn mười phút sau, cô nghe thấy Tiết An Ninh phát ra tiếng cười đắc ý: "Trời ơi, vừa mới đăng bài thôi mà đã có một đống lượt thích rồi nè, đám Hạ Tư Kỳ còn đang ở trường chưa về, bảo em lúc này mà còn đăng mấy thứ như vậy là rất vô đạo đức đó, ha ha ha."

"Để chị xem nào." Úc Nhiên xoay eo, nhích người nằm sấp nửa thân trên xuống giường, tiến về phía Tiết An Ninh.

Xem thử.

Hai đầu tóc mềm mại chen chúc trước màn hình nhỏ xíu.

Úc Nhiên úp điện thoại của mình dưới lòng bàn tay, cùng Tiết An Ninh chia sẻ niềm vui tức thời này.

Hai người lướt xem những bình luận liên tục được làm mới một lúc.

Đột nhiên, trong danh sách lượt thích xuất hiện một ảnh đại diện trông rất quen mắt.

Phần bình luận ngay bên dưới cũng đã được cập nhật tức thì.

- Hoàng Hà: ??? Nói với chị là có việc bận không thể về chung được, kết quả là chạy đến Nam Loan chơi với em hả???

Một câu toàn dấu chấm hỏi, thoạt nhìn có vẻ đang rất tức giận.

Tiết An Ninh nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đó, ngây người mất một lúc: "Xong đời rồi." Nàng có hơi hoảng hốt, quay sang nhìn Úc Nhiên, "Chị nói với đàn chị Hoàng Hà là chị có việc bận, không về Kinh Thành cùng với chị ấy được ạ? Em không biết, em không có ẩn bài viết với chị ấy rồi."

Úc Nhiên cũng không lường trước được tình huống này, đôi môi mấp máy, đang định nói gì đó —— thì dưới lòng bàn tay, điện thoại bắt đầu rung chuông.

Cô rũ mắt nhìn: "Đã giết tới nơi rồi."

Trên mặt Úc Nhiên không lộ ra quá nhiều cảm xúc, cô nhấc tay lên, quả nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Hoàng Hà.

Dù sao cũng là bạn nối khố bên nhau nhiều năm như vậy, tính cách của Hoàng Hà ra sao, cô cũng hiểu rõ.

Cái kiểu không nói không rằng đã gọi điện kh*ng b* thế này chứng tỏ là đang vô cùng tức giận, vội vàng tìm người để đòi một lời giải thích cho ra lẽ.

Nhưng cũng chưa đến mức không dỗ được.

Vì thế mấu chốt của chuyện này vẫn nằm ở việc sau khi bắt máy, cô sẽ nói thế nào.

Úc Nhiên vẫn không có động tác nào, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Chị không nghe máy sao?" Tiết An Ninh có chút lo lắng, nhỏ giọng phân tích rất khách quan, "Thật ra nếu chị cứ giấu đàn chị như vậy, chị có nghĩ chị ấy sẽ rất buồn không?"

Bạn thân chơi chung từ nhỏ lại nói dối mình để lén chạy đi chơi với bạn mới.

"Hay là, chị cứ nói thẳng cho chị ấy biết mối quan hệ của chúng ta đi?"

Thật ra Tiết An Ninh cũng không hiểu được những lo lắng của Úc Nhiên.

Úc Nhiên cầm điện thoại ngồi bên mép giường, không tỏ rõ thái độ: "Để chị nghe xem cậu ấy gọi nói gì đã."

Úc Nhiên áp điện thoại lên tai, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Gần như cùng lúc đó, Tiết An Ninh cũng nhẹ nhàng dịch người ra sau lưng cô, khẽ nghiêng tai lại gần.

Kết quả là cả hai người đều bị giật mình một phen.

"Úc —— Nhiên!"

Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Hà, không cần bật loa ngoài cũng đủ khiến người ta nghe rõ mồn một.

Tiết An Ninh vội vàng lùi ra xa một chút, nhíu mày xoa xoa tai.

"Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu đang ở đâu hả?"

"Không phải cậu biết rồi sao?" Úc Nhiên không bị cảm xúc của cô ấy cuốn theo, ngược lại còn khẽ bật cười một tiếng, "Nam Loan, đảo Vụ Dư."

Vừa nói, cô vừa nhìn sang Tiết An Ninh đang ngồi xoa tai bên cạnh mình, tiện tay đưa lên xoa giúp nàng mấy cái.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng Hà tức đến bật cười trước thái độ nhận tội ngang ngược của cô: "Giỏi giỏi, biết tôi nhìn thấy vòng bạn bè của Tiết An Ninh rồi, nên bây giờ cũng lười diễn luôn rồi đúng không?"

"Tôi nói cho cậu biết Úc Nhiên, bây giờ tôi đang thực sự rất tức giận, cực kỳ tức giận." Hoàng Hà nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, "Chúng ta làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay, thế mà cậu lại vì mấy chuyện vớ vẩn này mà nói dối tôi."

"Thật ra không giấu gì cậu, học kỳ này tôi cũng có cảm giác hình như cậu hơi xa cách tôi, tôi còn suy nghĩ rất lâu, tự hỏi có phải tôi làm gì sai nên mới chọc cậu giận rồi không. Lại nghĩ, có thể là cậu còn đang bận việc khác, bạn bè thì vẫn là bạn bè, cậu cũng cần không gian riêng mà."

"Nhưng tôi thật sự không ngờ tới!"

Nghe đến đây, Úc Nhiên đã linh cảm được tiếp theo Hoàng Hà định nói gì.

Cô cắt lời trước khi đối phương kịp mở miệng ——

"Cậu nghe tôi nói đã, Hoàng Hà."

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

Úc Nhiên nhìn người bên cạnh, khẽ nói: "Tôi với Tiết An Ninh, và tôi với cậu, không giống nhau."

Có lẽ vì giọng điệu và thái độ của cô quá thả lỏng, quá bình tĩnh, Hoàng Hà bỗng cảm thấy nếu mình mà cứ tiếp tục nổi giận cãi nhau ầm ĩ lên thì thành mất giá quá.

Gì chứ.

Không phải chỉ là làm bộ làm tịch nói chuyện thôi sao?

Ai mà không biết làm.

"Hừ." Cô ấy cười lạnh một tiếng, "Không giống chỗ nào?"

Úc Nhiên bật cười: "Bọn tôi đang yêu nhau."

"Yêu cái..."

"Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem."

Chỉ số tức giận từ một trăm tụt thẳng xuống theo chiều thẳng đứng, Hoàng Hà tua đi tua lại câu Úc Nhiên vừa nói trong đầu, nghi ngờ không biết liệu mình có nghe nhầm hay không.

Rất khủng khiếp.

Vừa rồi Úc Nhiên nói cái gì ấy nhỉ? Cô và Tiết An Ninh? Đang yêu nhau?

Người bên kia đầu dây không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa: "Tôi nói là, bọn tôi đang yêu nhau."

"Ra ngoài hẹn hò yêu đương thì dẫn cậu theo làm gì?"

Hai người yêu nhau làm sao có thể mang theo người thứ ba không liên quan đi cùng được? Thế chẳng phải là tự tìm cho mình một bóng đèn công suất lớn kè kè bên người hay sao.

Vừa dứt lời, Úc Nhiên bật loa ngoài, xoay ngang điện thoại rồi đưa đến trước mặt Tiết An Ninh, ra hiệu cho nàng nói vài câu.

Có cảm giác như một mối tình bí mật bỗng nhiên bị công khai.

Tiết An Ninh chần chừ giây lát, nhỏ giọng lên tiếng: "Đàn chị, chị đừng giận nhé, bọn em vốn định tìm cơ hội thích hợp rồi mới nói cho chị biết..."

Còn chưa nói xong, Úc Nhiên đã đột ngột rút điện thoại về: "Chi tiết thì tạm thời không nói với cậu bây giờ, lúc về tôi sẽ mang quà cho cậu, đến lúc gặp nhau rồi nói tiếp."

Hoàng Hà: "A lô, không được, cậu nói cho rõ ràng xem nào!"

Úc Nhiên cúp điện thoại.

Gọn gàng, dứt khoát, Tiết An Ninh bị chuỗi hành động liền mạch của cô làm ngạc nhiên.

Còn có thể làm thế này sao?

Quy tắc xã giao của nàng và Úc Nhiên hoàn toàn trái ngược nhau: "Cúp như vậy chị ấy có tức giận không ạ?"

"Không đâu." Úc Nhiên thở phào một hơi, "Nhưng cậu ấy sẽ dội bom tin nhắn cho chị."

Vừa nói xong, như để chứng minh cho điều đó, màn hình điện thoại của cô sáng lên, thông báo tin nhắn Wechat bắt đầu điên cuồng hiện lên, 123456 tăng lên vùn vụt, chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi số lượng tin nhắn đã nhảy lên con số mười một.

Úc Nhiên bật chế độ không làm phiền.

"Không sao đâu, cứ để cậu ấy tự tiêu hóa chuyện này trước đã, chuyện này nói qua điện thoại không thể nói rõ ràng được."

Với tính cách của Hoàng Hà, chắc chắn sẽ phải hỏi đến tận gốc rễ.

Bắt đầu từ khi nào, có phải đã sớm nảy sinh ý đồ từ lâu rồi đúng không, ở bên nhau bao lâu rồi, vân vân và mây mây, nói không chừng chuyện cũ với Tiêu Ninh trước kia cũng sẽ bị lôi ra.

Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ dọc trên mép ốp lưng điện thoại, Úc Nhiên nhìn người bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở: "Sắp năm giờ rồi, chúng ta có ra ngoài không?"

"Chị hơi đói."

Cô muốn ra ngoài.

Cả ngày hôm nay đều ở trên đường, bữa trưa cũng chỉ ăn tạm suất ăn trên máy bay.

Ánh mắt dịu xuống của Úc Nhiên khiến trái tim Tiết An Ninh mềm nhũn, suýt nữa còn tưởng mình là kẻ ác không cho trẻ con ăn cơm.

"Đi chứ, ra ngoài ngay đây." Cuộc điện thoại của Hoàng Hà làm nàng suýt quên mất còn phải đi ăn, nàng xoay người xuống giường, "Chị đợi em một chút, em vào nhà vệ sinh, ra là chúng ta đi ngay."

Trước khi ra ngoài, Tiết An Ninh mặc thêm áo chống nắng vào.

"Đi ăn trước nhé? Hôm nay có muốn đi ngắm hoàng hôn không? Nhưng hình như cũng không gấp nhỉ, hoàng hôn ngày nào chẳng có."

Tiết An Ninh vừa cúi đầu xem bản đồ vừa hỏi.

Trong kế hoạch đã chuẩn bị từ trước có không ít quán ăn địa phương được cư dân mạng nhiệt tình giới thiệu, đa số là các món ăn đặc sản và hải sản. Tiết An Ninh và Úc Nhiên xem qua một lượt rồi chọn một quán hải sản vỉa hè gần nhất, lúc này đang đứng bên đường đón xe.

Hai người sẽ ở trên hòn đảo nhỏ này bảy ngày, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên vừa đặt chân đến mà thôi.

Úc Nhiên không do dự: "Đi ăn trước."

Cô thật sự đói rồi.

Bây giờ đang là đầu tháng bảy, gần về hoàng hôn nên ánh nắng không còn chói chang nữa, chiếc xe chạy dọc theo bãi biển có thể nhìn thấy bóng người đông nghịt, đa số là du khách nhân lúc thủy triều rút để ra bãi biển bắt hải sản.

Trên đường đi, Úc Nhiên thường xuyên nhìn điện thoại.

Đến nơi, tìm bàn trống ngồi xuống, Tiết An Ninh cầm thực đơn bọc nhựa xem sơ qua, khóe mắt nhìn sang, thấy Úc Nhiên vẫn đang trả lời tin nhắn, nàng bỗng lên tiếng: "Úc Nhiên, có phải chị đang bận việc gì quan trọng lắm phải không?"

Đi chơi mà cứ nhìn điện thoại, xem mãi không thôi.

Trước khi ra ngoài nàng cũng không để ý đến chuyện này, bây giờ sự phấn khích khi vừa lên đảo đã vơi dần đi, cẩn thận nhớ lại mới phát hiện ra Úc Nhiên cứ liên tục nhắn tin cho ai đó.

Tiết An Ninh cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng không hẳn là có ý hờn dỗi gì.

Úc Nhiên sững sờ trong chốc lát.

"Không có."

"Em chọn xong món chưa?"

Cô cất điện thoại đi, tỏ ra tự nhiên đổi đề tài.

Tiết An Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhạt rồi cầm thực đơn nghiêng người lại gần: "Em xem xong hết rồi, nhưng không biết chị muốn ăn gì, chị xem đi, em đã đánh dấu món này, với cả món này nữa."

Tiết An Ninh chỉ cho cô xem.

Úc Nhiên lắng nghe Tiết An Ninh nói, thỉnh thoảng lại gật đầu, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến: "Món này có cay quá không?"

"Vậy để em bảo họ đổi thành rang muối nhé."

"Ừm, được."

"Gọi thêm một phần súp nghêu được không."

"Trùng hợp ghê, chị cũng đang muốn ăn món này."

Ánh mắt chạm nhau, cả hai nhìn nhau cười.

Trong làn gió thổi từ bờ biển, ngoài mùi mằn mặn tanh nồng đặc trưng của biển, còn phảng phất hơi ấm còn sót lại của ánh mặt trời.

Một cuộc trò chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí hai người chỉ đang ngồi đây bàn xem nên gọi món gì mà thôi.

Nhưng ngay cả gió biển, như bị hơi ấm làm bốc lên mùi vị của hạnh phúc.

Thì ra đây chính là giai đoạn của tình yêu cuồng nhiệt.

Sau khi bị Tiết An Ninh hỏi, Úc Nhiên không nhìn điện thoại nữa.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Tiết An Ninh quả thật giống như một nàng chim sơn ca líu lo, có vô vàn chủ đề dường như không bao giờ cạn, vĩnh viễn không bao giờ khiến người khác cảm thấy buồn tẻ hay nhàm chán.

Lúc này lượng khách đến ăn vẫn chưa đông, phiếu gọi món vừa chuyển xuống bếp là đồ ăn được dọn lên rất nhanh.

Không lâu sau, trong quán lại có thêm một nhóm khách khác bước vào.

Ba người đàn ông.

Khi vừa vào cửa, họ đã đảo mắt nhìn về phía bàn của hai người thêm vài lần.

Tiết An Ninh chỉ mải mê thì thầm trò chuyện với Úc Nhiên, ăn một chút lại nói vài câu, ăn thêm chút nữa lại nói tiếp: "Món sứa trộn này ngon quá."

"Nhìn là biết rồi, cả một đĩa to bị em ăn sạch luôn rồi."

Úc Nhiên trêu nàng.

"Có ai lại đi nói bạn gái mình như thế không hả?"

"Vậy chúng ta gọi thêm một phần nữa nhé?"

Tiết An Ninh uống ngụm nước, nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Úc Nhiên.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu đổ xuống một mảng bóng râm.

Có một người không biết bước đến từ đâu, đứng bên cạnh bàn họ, hoàn toàn che khuất tầm nhìn bên khóe mắt của Tiết An Ninh.

Nàng cầm ly thủy tinh ngẩng đầu lên nhìn —— là một người đàn ông trông khá gọn gàng, dáng người cao ráo, khoảng hơn hai mươi tuổi.

"Chào hai bạn, có thể làm quen một chút không? Kết bạn nhé, tôi từ phía Bắc đến đây chơi, nếu rảnh thì có thể đi chơi chung."

Ồ, bắt chuyện làm quen à.

Câu mở đầu nghe cũ rích.

Tiết An Ninh đang định lên tiếng.

Úc Nhiên đã nhanh hơn nàng một bước, ngước mắt lên nhìn người đó, thái độ không lạnh không nhạt: "Làm quen thì được, nhưng kết bạn thì không tiện lắm."

"Hả?" Rõ ràng là tiếng Trung, nhưng anh chàng này nghe xong lại hơi ngơ ngác.

Nhưng Tiết An Ninh thì nghe hiểu, nàng nâng ly nước lên, lặng lẽ che đi khóe môi đang khẽ cong lên.

Ý của Úc Nhiên là, làm quen thì được.

Nhưng bây giờ tôi đang nói chuyện với anh đã xem như là làm quen xong rồi, cho nên bây giờ anh có thể quay về bàn của mình.

Quá thẳng thắn, chẳng chừa cho người ta chút mặt mũi nào.

Tiết An Ninh suy nghĩ một chút, bỏ ly nước xuống, cong miệng cười: "Ngại quá anh trai ơi, bạn em hơi sợ người lạ, bọn em chỉ định tự đi chơi riêng với nhau thôi."

Người đàn ông có hơi lúng túng: "À, vậy à."

Đi thì không tiện, mà ở lại cũng không xong.

Lúc này, Tiết An Ninh kêu "Ôi" một tiếng, tiếp tục bắt chuyện: "Anh trai là người Đông Bắc đúng không, nghe giọng anh thấy thân thiết ghê, mấy anh từ tỉnh nào trong ba tỉnh Đông Bắc đến vậy? Chạy xa như vậy để đến đây chơi à..."

Nàng trò chuyện vài ba câu với đối phương, rồi vui vẻ tiễn người đó đi.

Vài phút sau, chủ quán mang lên một đĩa sứa trộn, nói với nàng: "Bàn phía sau tặng cho hai cô."

Tiết An Ninh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông lúc nãy đang cười vẫy tay về phía nàng: "Tình cờ gặp nhau, chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nhé!"

Đây là điều mà Tiết An Ninh không ngờ đến.

Đúng lúc này, giọng nói của Úc Nhiên cũng vang lên từ bên cạnh, nhẹ như mây gió: "Thích thật đó, vừa mới nói muốn ăn là có người tặng ngay cho em ăn rồi kìa."

Không cần gọi thêm nữa.

Nhưng giọng điệu này, sao nghe chua chua thế không biết.

Tiết An Ninh rất muốn cười.

Nhưng rõ ràng là lúc này không thể cười được.

Nàng cắn môi cố nhịn lại, đặt đũa xuống 'ôi' một tiếng: "Em cũng không muốn ăn lắm, tự nhiên thấy hơi no no rồi."

Nói xong, nàng lén quan sát biểu cảm của Úc Nhiên, cô đã vươn đũa ra gắp đĩa sứa trộn vừa được mang lên kia.

Cũng chỉ ăn có hai miếng.

Cô đặt đũa xuống: "Kiểu người này đến đây cũng chỉ bắt chuyện thôi, thật ra em không cần phải nói nhiều với họ như vậy làm gì."

"Cũng đâu nói nhiều lắm đâu." Tiết An Ninh chống cằm nhìn cô, nhỏ giọng giải thích, "Chủ yếu là từ chối thẳng quá thì không chừa lại chút đường lui nào, người ta sẽ mất mặt, em sợ gặp phải người thần kinh bị chọc giận, lỡ đâu rút dao ra đâm tụi mình thì sao. Đi chơi mà, đâu cần thiết phải vậy."

Hai năm gần đây tin tức xã hội quá nhiều, đi ngoài đường rồi cũng chẳng phân biệt được ai là người bình thường, ai là kẻ điên.

Tiết An Ninh đã quen với việc ứng xử khéo léo, lời nói và hành động đều là những phản xạ theo thói quen, nói thêm vài câu, chừa cho người ta bậc thang để bước xuống, vòng vo thêm vài nhịp, cũng không khó khăn gì với nàng.

Nàng vốn là kiểu người liệu cơm gắp mắm, tùy cơ ứng biến.

Thế nhưng rõ ràng Úc Nhiên là kiểu người, đối với những việc, những người mình không ưa, thì ngay cả việc bỏ thêm chút tâm tư để ứng xử cũng lười chẳng buồn làm.

Hai người trao đổi vài câu về chuyện này.

Úc Nhiên có chút cố chấp: "Chị thấy lời từ chối vừa rồi của chị đã rất lịch sự rồi."

Tiết An Ninh nghe ra được sự thay đổi rất nhỏ trong giọng nói của người kia, không muốn buổi hẹn hò lại biến thành một cuộc tranh luận, nàng liền dịu giọng xuống, vươn tay ra móc lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh cô: "Đúng vậy... nhưng em nói thêm vài câu cũng đâu mất miếng thịt nào đâu đúng không?"

Úc Nhiên yếu ớt nhìn nàng, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Hơn nữa, anh ta đến bắt chuyện làm quen với em đó."

"Anh ta thấy em xinh đẹp."

Đậy nắp, chốt một câu, tính chiếm hữu của người nào đó sắp nổ tung rồi.

Tiết An Ninh không nhịn được, khi mở miệng nói tiếp, trong giọng nói đã vương chút ý cười: "Chỉ mình em xinh thôi sao? Sao em nhớ là lúc đầu người ta đến bắt chuyện với chị trước mà, kết quả là chị cứ trưng cái mặt lạnh tanh đó ra, em mới phải lên tiếng tiếp lời đó chứ."

Úc Nhiên không đáp lời.

Tiết An Ninh kêu "ôi trời" một tiếng, cười hì hì nghiêng người tựa lên vai cô.

Úc Nhiên bị nàng kéo theo, cũng cầm lòng chẳng đặng bật cười, nhưng giọng điệu vẫn cố gồng lên cứng nhắc: "Chị ghen."

"Em biết."

Nàng có mắt, chuyện này rõ ràng đến mức không cần nói cũng nhìn ra được.

"Nhưng chị biết đó, mấy chuyện này chỉ là giả thôi, em diễn cả đấy." Tiết An Ninh lặng lẽ nghiêng đầu vùi vào hõm cổ cô, hơi thở trầm trầm lướt qua, chậm rãi nói ra từng chữ, hơi thở phả ra từ môi khẽ lay động sợi tóc, "Úc Nhiên, em thích chị nhất trên đời."

Dáng vẻ ghen tuông của Úc Nhiên, cũng đáng yêu quá đi mất.

Tiết An Ninh nhìn thấy, nơi làn da bị hơi thở nàng lướt qua, nổi lên từng lớp da gà li ti.

Rất muốn áp môi lên đó, cắn một cái.

Nếu làm vậy, Úc Nhiên sẽ vô thức ngửa cổ th* d*c, sau đó sẽ phơi bày trọn vẹn vị trí chí mạng nhất của mình trước mặt nàng.

Chịu không nổi nữa rồi.

Tiết An Ninh có hơi thất thường, đôi môi bị nàng cắn hằn lên dấu răng nhàn nhạt, đôi mắt đen láy ngập nước dâng lên một tầng sương long lanh, lấp lánh lay động.

Nhưng đúng lúc này Úc Nhiên lại quay đầu đi, nhẹ nhàng đẩy nàng ra: "Thế này đi, chị không muốn bóc tôm nữa, nửa đĩa tôm còn lại phạt em bóc cho chị ăn."

Biểu cảm và giọng điệu của Úc Nhiên đều rất tự nhiên.

Nhưng Tiết An Ninh vẫn thấy rõ, cô hơi mất tự nhiên đưa tay lên, khẽ v**t v* vùng da vừa bị hơi thở của mình lướt qua.

Ồ, hóa ra cũng có phản ứng mà.

Giống như người vừa làm trò xấu trót lọt, tâm trạng Tiết An Ninh lập tức tốt hẳn lên, nàng cười trộm: "Được thôi, thưa cô Úc."

"Ai dạy em trêu chị như vậy."

"Đàn chị Hoàng Hà đó, không phải đợt bầu chọn Top 10 của trường lần trước chị giận chị ấy sao? Chị ấy lén nói sau lưng là chị mắc bệnh tiểu thư, tính khí khó chiều."

"Không cho phép em gọi chị như vậy."

"Dạ."

Ngoài miệng Tiết An Ninh ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trong lòng lại đang âm thầm suy nghĩ về lời Hoàng Hà từng nói.

Cá nhân nàng cho rằng, cách hình dung này của Hoàng Hà thực sự rất chính xác.

Vào những lúc nghiêm túc, Úc Nhiên giữ vững quan điểm của mình, đúng là mang dáng vẻ của một cô tiểu thư mười phần, là cái kiểu "không ai được phép làm trái ý tôi".

Một bữa ăn đơn giản kéo dài gần một tiếng. Khi hai người bước ra khỏi quán, mặt trời đã chìm hẳn xuống tận cuối đường chân trời, thế giới từ rực rỡ sắc màu chuyển sang một màu đen chỉ trong chớp mắt.

Chiếc đũa phép của mẹ thiên nhiên khẽ vung lên.

Cùng lúc đó, bóng trăng cũng lặng lẽ nhô lên từ hướng khác.

Hai người giẫm lên ánh sáng rực rỡ của vầng trăng, thong thả tản bộ dọc theo bờ biển, hòa vào dòng người, rồi lại bước ra khỏi biển người.

Giữa chừng Úc Nhiên rời đi một chút, vào nhà vệ sinh của khu du lịch.

Trong lúc đợi cô, Tiết An Ninh bỏ ra mười tệ mua lại từ tay một cô bé đang nhặt vỏ sò một chiếc vỏ ốc nhỏ màu trắng có hình dáng rất đẹp, to cỡ nắm tay, bên trên còn có những hoa văn màu hồng nhạt.

Nàng rất thích.

Đợi Úc Nhiên quay lại, nàng cầm chiếc vỏ ốc lên cho đối phương xem: "Chị nhìn này, em vừa mua đó, mười tệ."

Úc Nhiên ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh nàng: "Đẹp thật."

"Đúng không, em cũng thấy vậy."

Tiết An Ninh khẽ mím môi, hài lòng hừ nhẹ một tiếng.

Sau đó, nàng xoay vỏ ốc lại, đặt trong lòng bàn tay, thì thầm với nó một câu.

Úc Nhiên nhìn nàng làm xong toàn bộ quá trình.

Lúc này, gió biển cũng đã trở nên mát mẻ hơn nhiều, Tiết An Ninh đưa chiếc vỏ ốc chứa đựng bí mật ấy đến bên tai Úc Nhiên, bảo cô nghe thử: "Trước đây em nghe người ta nói vỏ ốc có thể truyền được âm thanh, chị có nghe thấy em vừa nói gì với nó không?"

Úc Nhiên cẩn thận lắng nghe, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn nàng, trông như đang rất nghiêm túc tham gia vào trò chơi cổ tích trẻ con này.

Đột nhiên ——

"Nghe thấy rồi."

Giọng Úc Nhiên lành lạnh, trong trẻo êm tai.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thon thả đang giơ lên của cô gái nhỏ, giọng nói như từng đợt thủy triều, vỗ nhẹ vào lòng Tiết An Ninh: "Nó đang nói, hôm nay là sinh nhật của em."

Tiết An Ninh thoáng ngạc nhiên.

Úc Nhiên lại biết hôm nay là sinh nhật nàng.

Dường như trong lòng bàn tay đối phương đang nắm thứ gì đó, lành lạnh, hơi cấn vào tay nàng.

Cả hai đều không vội vạch trần đáp án.

Úc Nhiên dịu dàng nhìn nàng, nói ra lời chúc mừng sinh nhật muộn màng: "Chúc mừng sinh nhật, cục cưng."

Chúc mừng sinh nhật, Tiết An Ninh mười chín tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.