Khả năng cách âm của phòng tắm khách sạn rất bình thường.
Sau khi Úc Nhiên bước vào không lâu, tiếng nước chảy róc rách đã xuyên qua lớp kính vọng ra ngoài, len lỏi vào trong tai, như thể cũng đang làm cả người nàng ướt đẫm theo.
Nhiều khi, thính giác còn khiến người ta khó chống đỡ hơn cả thị giác.
Tiết An Ninh gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng và đường đi uốn lượn của dòng nước, giống như giọt nước nhỏ từng vương trên cổ Úc Nhiên trước đó, nhỏ xuống, lưu lại vệt nước trên làn da mịn màng, chảy từ trên xuống dưới, rồi đọng lại về nơi thung lũng sâu thẳm bên dưới.
Nàng mím chặt môi, cứ cảm thấy vùng bụng dưới dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay Úc Nhiên.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận một cách trực quan đến vậy, cơ thể đang thay nàng đưa ra lời đáp lại với người mình yêu.
Là khi Úc Nhiên nói "dùng tay", khi những cái chạm như có như không xuyên qua lớp vải, và cả khi cô dịu dàng hỏi nàng: "Muốn thử không?".
Muốn, rất muốn.
Úc Nhiên đã châm một ngọn lửa trên người nàng, nàng đã bắt đầu bốc cháy.
Vẫn còn rất căng thẳng, nhịp tim vẫn cứ đập liên tục chưa từng chậm lại.
Tiết An Ninh dựa vào đầu giường, mất hồn mất vía lướt điện thoại, không biết nên xem gì. Nàng lên mạng tìm lung tung một hồi mà không tìm được, thế là lại mở Weibo, tìm đến một blogger bot chuyên đăng bài ẩn danh của người đồng tính.
Tiết An Ninh ngẫm nghĩ một lúc, gõ từ khóa tìm kiếm "lần đầu tiên", lập tức nhảy ra mấy bài đăng.
《Lần đầu làm chuyện đó với bạn gái, nên chuẩn bị những gì?》
Tiết An Ninh bấm vào.
Bình luận hot nhất: Bao ngón tay, khăn ướt, chú ý vệ sinh, nếu có điều kiện thì có thể chuẩn bị thêm chút đồ chơi nhỏ, tóm lại hãy nhớ quan sát phản ứng của cô ấy nhiều vào, hỏi han nhiều hơn. Miệng sinh ra là để nói, đương nhiên trong những lúc thế này, miệng cũng có thể dùng để làm chuyện khác nữa.
Ừm, bao ngón tay là cái gì nhỉ?
Nàng âm thầm đánh dấu một dấu hỏi trong lòng, định lát nữa sẽ đi tìm hiểu.
Còn cả câu "miệng cũng có thể làm chuyện khác" kia, chuyện khác, là đang ám chỉ cái gì?
Nàng tiếp tục bấm vào bài thứ hai, thắc mắc của nàng đã được giải đáp.
《Sắp đi du lịch với bạn gái, đều là lần đầu của cả hai, xin hỏi làm thế nào để cô ấy thoải mái hơn?》
Bình luận hot nhất: Dùng tay, tay không được thì dùng miệng.
Hóa ra trên giường, miệng là dùng theo cách này.
Tiết An Ninh vừa đọc vừa không kìm được tự đặt mình và Úc Nhiên vào những bối cảnh đó. Chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà nàng đã cảm thấy không chịu nổi.
Bên dưới còn có rất nhiều bài đăng khác, cũng như những bài đề xuất liên quan trên Weibo.
《Hỏi mọi người chút, lần đầu tiên "làm" là năm bao nhiêu tuổi, 18 tuổi liệu có sớm quá không?》
《Xin bí kíp xào rau》
Vân vân và mây mây, Tiết An Ninh cảm giác như bản thân vừa mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới lạ, cuối cùng cũng có được cảm giác chân thực về thân phận đồng tính nữ này rồi.
Thì ra hai cô gái là làm như vậy.
Nhưng nàng không dám xem tiếp nữa, tắt điện thoại thoát ra ngoài, ôm mặt cố gắng bình tĩnh lại một lúc, rồi lại cầm chai nước khoáng ở đầu giường uống mấy ngụm để hạ nhiệt và trấn an nhịp tim đang đập thình thịch.
Đến khi Tiết An Ninh hoàn hồn lại, mới nhận ra căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng điều hòa đang chạy, những âm thanh còn lại chỉ là tiếng tim đập và tiếng hít thở của chính nàng.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại từ lúc nào, chắc hẳn Úc Nhiên đã sắp ra rồi.
Nhanh hơn nàng tắm.
Vậy bây giờ nàng nên làm gì đây?
Cứ nằm thế này, không làm gì cả, đợi Úc Nhiên ra rồi hai người sẽ làm chuyện đó sao?
Tiết An Ninh nghĩ một hồi, cảm thấy tốt nhất vẫn nên cầm điện thoại lên chơi tiếp thì hơn. Cho dù không làm gì, giả vờ làm màu một chút cũng được, trông sẽ tự nhiên hơn.
Vừa nghĩ đến đó.
"Cạch", tiếng cửa kính trượt trên đường ray vang lên, âm thanh trầm đục và nặng nề, chắc là cửa phòng tắm đã mở. Tiết An Ninh dựng tai lắng nghe động tĩnh truyền ra từ phía cửa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, ánh mắt kiên định hệt như sắp gia nhập vào Đảng.
Mãi cho đến khi giọng nói của Úc Nhiên vọng ra từ bên trong: "Tiết An Ninh."
Cô dừng lại một chút, người vừa mới được vớt từ trong nước ra, giọng nói nghe cũng giống như vậy: "Chị quên mang đồ ngủ rồi, em lấy giúp chị với, chắc là vắt trên ghế sô pha đấy."
"... À, được."
Tiết An Ninh ném điện thoại sang một bên, leo xuống giường đi về phía ghế sô pha, tìm thấy bộ đồ ngủ đang vắt bên cạnh ghế.
Úc Nhiên chỉ hé cửa ra một khe nhỏ rồi đưa tay ra nhận, hơi nước ẩm ướt cũng theo đó tràn ra ngoài. Dù vậy, chỉ riêng khung cảnh này thôi cũng đã đủ khiến người ta liên tưởng miên man.
Không ai nói câu nào, đây là một cuộc giao nhận trong trong im lặng.
Quay lại giường, Tiết An Ninh cũng không chơi điện thoại nữa. Úc Nhiên mặc xong quần áo, chẳng bao lâu sau đã bước ra. Mái tóc dài được búi lên rồi lại thả xuống, uốn lượn thành những lọn sóng mềm mại, phần đuôi tóc còn vương chút ẩm ướt. Úc Nhiên vừa mới tắm gội xong, lúc này cả người trông trắng trẻo đến phát sáng, làn da trong suốt mịn màng.
Tiết An Ninh ngồi trên giường nhìn cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hôn lên chắc chắn sẽ rất thoải mái.
"Úc Nhiên..." Tiết An Ninh mở miệng gọi tên cô, cổ họng vừa uống nước xong vẫn còn ướt át, trong sự mạnh dạn lại xen lẫn một chút e thẹn, "Lại đây hôn em đi."
Tiết An Ninh đưa ra yêu cầu.
Úc Nhiên không nói gì, trông cô không có vẻ gì là vội vã, bước đi thong thả, lê dép vòng qua cuối giường rồi chậm rãi tiến lại gần. Trong lúc đi tới còn hơi nghiêng đầu, dùng miệng kéo sợi dây buộc tóc trên cổ tay xuống, rồi tùy tiện buộc gọn mái tóc dài ra sau đầu.
Động tác này tự nhiên, nhưng lại mang theo mùi vị ám chỉ rất rõ ràng.
Tiết An Ninh cảm thấy dáng vẻ này của cô thật quyến rũ, dáng vẻ cắn dây buộc tóc quyến rũ, động tác buộc tóc cũng quyến rũ, ngay cả đường cong nơi cổ xinh đẹp uốn lượn kia cũng vô cùng quyến rũ.
Dưới ánh nhìn nóng rực mơ hồ của Tiết An Ninh, Úc Nhiên bước đến bên giường. Cô cúi người xuống, một bên đầu gối quỳ lên tấm chăn mềm mại, trụ vững, gần như ngay lập tức cúi đầu hôn lấy người đang vươn cổ đợi chờ.
Không hề có chút dạo đầu nào, trực tiếp tiến thẳng vào trong.
Đầu lưỡi ướt mềm tựa như một con rắn nhỏ linh hoạt, quấn lấy người ta khó mà tách rời.
"Ưm..."
Tiết An Ninh khẽ th* d*c, nàng nghe thấy bên tai mình, tiếng th* d*c của Úc Nhiên cũng gấp gáp không kém.
"Tạch" một tiếng, đèn trong phòng vụt tắt, màn đêm ập xuống.
Tiết An Ninh không nhìn rõ Úc Nhiên đã làm thế nào, tắt đèn ra sao. Nàng chỉ cảm thấy mình bị đẩy nhẹ một cái, liền chậm rãi ngã xuống, yếu ớt tựa như cành liễu rủ mong manh trước gió.
Khi đôi mắt tạm thời mất đi chức năng vốn có, thính giác liền trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, thậm chí Tiết An Ninh còn có thể nghe rất rõ tiếng nước hòa quyện quấn quýt của hai người.
"Úc Nhiên, Úc Nhiên." Tiết An Ninh khẽ gọi tên cô, bàn tay phải không biết đặt vào đâu, lúc thì bám lên vai cô, lúc thì túm chặt lấy chăn, khi thả lỏng khi siết chặt, vò cho tấm chăn nhăn nhúm một mảng.
"Chị ở đây." Úc Nhiên nắm lấy tay nàng, mười ngón tay từ từ đan vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát qua lại, thấp giọng dỗ dành, "Em thấy khó chịu sao?"
Tiết An Ninh lặng lẽ lắc đầu.
Ngược lại, rất thoải mái, một cảm giác xa lạ, có lẽ vì đã biết giữa hai người con gái thì nên làm như thế nào, vẫn là những nụ hôn và cái v**t v* ấy, nhưng cảm giác lần này lại mãnh liệt hơn trước kia gấp nhiều lần.
Từng tấc da thịt trên khắp cơ thể nàng đều đang nóng lên, những nơi đầu ngón tay Úc Nhiên lướt qua đều nổi lên một lớp da gà li ti.
Điều hòa trong phòng dường như không còn tác dụng nữa.
Úc Nhiên cũng bắt đầu thấy nóng.
Chỗ nào cũng nóng.
Cô không có bài bản hay kinh nghiệm gì, mọi thứ đều vừa làm vừa mò mẫn. Vừa sợ Tiết An Ninh phản ứng quá mạnh sẽ khó chịu, lại sợ Tiết An Ninh nằm im không có chút phản ứng nào.
Dưới áp lực chồng chéo ấy, sau lưng cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cả hai đều còn ngây ngô lúng túng, vừa lần mò vừa thử thăm dò lẫn nhau, nhưng lại vô cùng tận hưởng niềm vui trong đó.
Tiết An Ninh vẫn rất thích đường cơ bụng của Úc Nhiên, thích đến mức không nỡ buông tay.
Đặc biệt là khi Úc Nhiên quỳ trên giường hôn nàng, vạt áo rũ xuống, trống trải lắc lư theo từng chuyển động.
Nàng luồn tay vào trong, Úc Nhiên liền bị sờ đến mức không nhịn được mà khẽ th* d*c.
Ánh trăng vì nàng mà hạ phàm.
"Chị dùng khăn ướt lau lại một lần nữa." Những bước lộn xộn rối tinh rối mù, cuối cùng cũng đi đến bước này.
Không chuẩn bị sẵn bao ngón tay từ trước, Úc Nhiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ nói là làm trong tình huống này.
Cô quỳ ngồi g*** h** ch*n Tiết An Ninh, xé bao bì của khăn ướt dùng một lần ra.
Lúc này, Tiết An Ninh ngồi dậy từ trên giường ôm chầm lấy cô: "Để em giúp chị."
Lần đầu nhìn Úc Nhiên lau tay, Tiết An Ninh chỉ đơn thuần cảm thấy đẹp, chưa từng nghĩ có một ngày đôi tay ấy lại sắp đi vào trong cơ thể mình.
Ừm, tác phẩm nghệ thuật không nằm trong tủ kính trưng bày nữa rồi.
Úc Nhiên mặc nàng làm theo ý mình, chỉ chăm chú nhìn từng động tác của nàng.
Cảm giác mát lạnh lan từ đầu ngón tay đến tận cuối ngón tay, được bao bọc trong sự ẩm ướt, cẩn thận lau chùi từng chút một.
Nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng cao, ngược lại còn có xu hướng ngày càng nóng hơn.
"Xong rồi."
Tiết An Ninh ném tờ khăn ướt đi.
Nàng cũng không biết nàng đã ném đi đâu, có thể ở cuối giường, cũng có thể đã rơi xuống sàn nhà, nhưng ai mà quan tâm chứ.
Úc Nhiên lại nghiêng người ngậm lấy môi nàng.
Khoảnh khắc thực sự chạm vào nơi đó, đầu ngón tay dường như cũng nảy sinh nhịp đập, ướt át, mềm mại, trơn trượt.
Tiết An Ninh cũng rất có cảm giác.
Nhưng cảm giác này dần trở nên kỳ lạ, dường như đã hơi quá mức rồi.
...
"Úc Nhiên."
"Hửm? Sao thế, khó chịu à?"
"Em cảm giác hình như em chảy nhiều lắm."
"Đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi, không sao đâu." Úc Nhiên trấn an nàng, đầu ngón tay áp sát nhẹ nhàng v**t v* lên xuống.
"Không phải." Giọng Tiết An Ninh bắt đầu gấp gáp, nàng co chân ngồi dậy, vén chăn lên, "Hình như em tới tháng rồi, chị bật đèn lên xem đi."
Hả...?
Đây là chiều hướng mà Úc Nhiên chưa từng nghĩ đến, cô bò lên đầu giường bật đèn.
Ngay khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, Tiết An Ninh "a" một tiếng, nhanh chóng xoay người bước xuống giường.
Cùng lúc đó, Úc Nhiên cũng cúi đầu kiểm tra dấu vết còn vương lại trên đầu ngón tay mình —— trong chất lỏng trong suốt ươn ướt có lẫn vào vải sợi tơ máu đỏ tươi.
Sững người vài giây, cô không kìm được cúi người bật cười.
Đúng là là hiện tượng sinh lý, nhưng là một hiện tượng sinh lý không ngờ đến.
Hai người mỗi người một hướng, một người chạy vào nhà vệ sinh, người kia xuống giường bắt đầu dọn dẹp chiến trường.
Úc Nhiên gọi điện cho quầy lễ tân xin một bộ chăn ga mới và băng vệ sinh, bận rộn một hồi lâu, đến khi mọi thứ được thu dọn xong xuôi thì thời gian cũng đã gần mười hai giờ đêm.
Tiết An Ninh thật sự đã hơi mệt, cũng không còn tâm trạng để hôn nữa.
Làm mấy chuyện thế này hóa ra cũng khá tốn sức, mọi cảm xúc đều bị người kia dẫn dắt.
Nàng thay băng vệ sinh xong liền chui vào chăn vừa được trải lại, ôm chặt lấy Úc Nhiên, giọng nói mềm nhũn, mang theo chút uể oải lười biếng: "Úc Nhiên, chị có thấy mất hứng lắm không?"
Mất bao nhiêu công sức như vậy, cuối cùng lại chẳng làm xong.
"Sao có thể chứ?" Úc Nhiên cũng khá mệt, sau một hồi giày vò dọn dẹp như vậy, cô cảm thấy cứ ôm nhau thế này cũng rất ổn. Cô hơi nâng cằm lên, khẽ cọ vào mày Tiết An Ninh, nói: "Hai người ở bên nhau làm chuyện thân mật là để thỏa mãn lẫn nhau, chứ không phải vì một bên đơn phương muốn làm. Hơn nữa, đâu phải chúng ta là không còn sau này nữa."
"Cũng đúng." Tiết An Ninh khẽ cười một tiếng rất ngắn, "Chị nói nghe có lý thật."
Hai người vẫn còn sau này, đâu phải chỉ ngủ với nhau mỗi lần này.
Tối nay quả thật quá vội vàng, nàng cũng chưa chuẩn bị được gì, đợi sau này về rồi nàng sẽ nghiên cứu kỹ lại cái bot kia, trong đó có khá nhiều thứ để học, thực tế hơn nhiều so với mấy bộ truyện bách hợp nàng từng xem từ chỗ Tiết Hiên.
Tiết An Ninh vùi cằm vào chiếc chăn mềm mại.
Nàng buồn ngủ, muốn ngủ, nhưng lại không nỡ ngủ, bởi vì sáng mai tỉnh dậy là phải tách ra khỏi Úc Nhiên rồi.
Sau đó nữa sẽ là một quãng thời gian bận rộn rất dài, có lẽ không phải ngày nào cũng gặp mặt nhau được.
Tuần thi cuối kỳ nàng rất bận, Úc Nhiên chắc cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao.
Thật đáng tiếc, nếu họ học cùng một trường, thậm chí là cùng lớp, cùng ký túc xá thì tốt biết mấy.
Như vậy nàng có thể ngày nào cũng dính lấy Úc Nhiên, cô đi đâu nàng đi đó.
Dòng suy nghĩ của Tiết An Ninh cứ thế miên man không dứt.
Một lúc lâu sau cả hai đều không nói gì, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp đều đều bên tai. Úc Nhiên tưởng Tiết An Ninh đã ngủ, liền thu lại tâm trí, cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên ——
"Úc Nhiên ơi." Tiết An Ninh dùng giọng buồn ngủ gọi tên cô, rúc vào hõm cổ cô.
"Hửm?"
"Lúc chị th* d*c trông cực kỳ quyến rũ luôn, chị có biết không?" Không biết là nghĩ đến điều gì, Tiết An Ninh bỗng nói ra một câu như thế.
Úc Nhiên im lặng một lúc: "Bây giờ thì biết rồi."
"Ừm." Tiết An Ninh nhắm mắt lại, tỏ vẻ tán thành và hài lòng với hai chữ "biết rồi" này của cô.
Nhưng nàng không ngờ Úc Nhiên còn nói tiếp, cô dùng giọng thở khiến người khác liên tưởng miên man, ghé sát bên tai Tiết An NInh, khẽ thì thầm: "Vậy lần sau chị sẽ vừa th* d*c bên tai em, vừa làm em."
"..."
Tiết An Ninh trợn mắt, đẩy đẩy cô: "Chị s*c t*nh quá đi."
Sao Úc Nhiên lại có thể như vậy chứ? Nói ra những lời phạm quy khiến người ta đỏ mặt tía tai thế này.
Nhưng mà phải thừa nhận là chỉ mới tưởng tượng sơ qua cảnh tượng ấy thôi mà Tiết An Ninh đã bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc.
Nước vừa uống xong dường như lại bị thiêu đốt bốc hơi sạch sẽ.
Trong bóng tối, khóe môi Úc Nhiên cong lên, hoàn toàn không thèm để ý đến việc ai kia lật ngược phải trái. Cô trực tiếp quay lưng lại: "Là em nói trước mà."
"Ngủ đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Như vậy cũng cũng chẳng khác gì đã làm rồi (không phải đâu).

