"Chúng ta ra ngoài đi."
Giống như một màn pháo hoa nổ sát bên tai, Úc Nhiên nghiêng mặt lại gần, khẽ đáp lại —— nhìn từ xa, trông gần như là một tư thế sắp hôn. Giọng cô nghe tỉnh táo và lý trí, cứ như người đang chìm trong cơn say lúc này chỉ có một mình Tiết An Ninh.
Không có ai để ý đến khúc nhạc đệm đầy mờ ám đang diễn ra ở trong góc phòng.
Tiết An Ninh lặng lẽ nuốt xuống, vài giây sau, hai người rời khỏi dãy ghế sô pha.
Quán bar acoustic này không lớn lắm, không gian bên trong chỉ tầm một trăm mét vuông, trên lầu có một gác xép nhỏ. Nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt nhưng khá đơn sơ, bên trong đốt hương khử mùi thoang thoảng dễ chịu. Cuối hành lang có một lối đi nối với cửa sau, dẫn ra một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Tiết An Ninh uống hơi nhiều, nên hai người ghé qua nhà vệ sinh trước.
Kéo cánh cửa sắt chống trộm đang khép hờ để bước ra màn đêm bên ngoài, vừa bước xuống bậc thềm chưa đầy hai giây, Tiết An Ninh đã luống cuống quay lại, đẩy Úc Nhiên lùi ngược vào trong: "Trong hẻm có người, em thấy một dáng nghiêng, hình như là hai người Lục Tư Thính."
Con hẻm nhỏ nối ra đường chính nhưng ít người qua lại, ánh sáng cũng không rõ ràng, nhưng thị lực của Tiết An Ninh rất tốt. Lúc này biểu cảm trên mặt nàng cực kỳ phức tạp, kinh ngạc, ngượng ngùng, còn xen lẫn một chút tò mò và phấn khích: "Làm sao bây giờ?"
Nàng hỏi Úc Nhiên.
Không lẽ bây giờ lại bước ra ngoài rồi nói: Chào, trùng hợp ghê, hai chị cũng ra đây hôn nhau à? Thật ra bọn em cũng vậy.
Người ta đang hôn say đắm mà bạn chạy ra nói những lời đó, thì đúng là thất đức thật đấy.
Tiết An Ninh nghĩ tới thôi đã bật cười thành tiếng.
Bây giờ Úc Nhiên cũng đã hơi hiểu thuộc tính bánh trôi nhân mè đen của Tiết An Ninh, vừa đoán đã biết ngay trong lòng nàng lại đang bày trò xấu. Cô khoanh tay, khẽ tựa lưng vào góc tường: "Hết cách rồi, hay là nhường họ đi, dù sao cũng là lần đầu tiên của hai người mà."
"Sao chị biết đây là lần đầu tiên của hai chị ấy?"
Sao chị biết bọn họ không hôn nhau lén lút nhiều lần rồi? Giống như chúng ta vậy.
Hình như cũng đâu có quy định rõ ràng là phải ở bên nhau rồi mới được hôn.
Tiết An Ninh hết sức bình đẳng lấy bụng ta suy ra bụng người.
Úc Nhiên bật cười lắc đầu: "Chị đoán vậy."
Tiết An Ninh chẳng buồn để ý đến cô, quay người lại hé ra một khe cửa nhỏ, lén lút quan sát. Mới nhìn chưa được bao lâu đã bị Úc Nhiên xách trở lại, buồn cười hỏi: "Em thích xem người khác hôn nhau lắm à?"
"Chỉ là tò mò hóng chuyện thôi." Tiết An Ninh nghiêm túc đính chính cho bản thân, rồi chợt bật cười, "Nhưng chị nói đúng, hôm nay là sinh nhật Lục Tư Thính... thôi, chúng ta quay vào ngồi thêm một chút nữa đi, đợi họ quay lại thì chào một tiếng rồi về."
Về rồi hôn tiếp.
Ánh mắt Tiết An Ninh dừng lại vài giây trên đôi môi đỏ xinh đẹp của Úc Nhiên. Son môi hôm nay cô dùng, là cùng một thỏi với nàng.
Nàng muốn nhìn thấy màu son trên môi Úc Nhiên bị nhòe đi, bị chính nàng làm cho lem luốc.
Trở lại dãy ghế sô pha, ca sĩ đã lên sân khấu bắt đầu khuấy động một vòng không khí mới, nhưng lúc này Tiết An Ninh đã không còn tâm trí để cảm nhận không gian âm nhạc đắm chìm này nữa. Nàng ngồi sát bên Úc Nhiên, kề tai thì thầm hóng chuyện: "Chị nói xem, dù là cách nói chuyện hay khí chất của chị Giang Ảnh đều trông dịu dàng kín đáo lắm, em hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh chị ấy ôm hôn say đắm Lục Tư Thính trong con hẻm nhỏ đó đâu."
Úc Nhiên nghe nàng cứ mở miệng ra là ngọt ngào gọi "chị Giang Ảnh", trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy em có thể tưởng tượng ra cảnh chị cùng người khác hôn nhau trong hẻm nhỏ không?"
Tiết An Ninh bị hỏi khó.
Nàng nghiêng người về phía trước rồi quay đầu nhìn chằm chằm Úc Nhiên một lúc, mím môi cười, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Ý là không tưởng tượng nổi, nhưng nếu Úc Nhiên ở cùng với nàng, thì đúng là Úc Nhiên có thể làm loại chuyện này thật.
Úc Nhiên kéo Tiết An Ninh ngả lại vào lòng mình, vừa nghịch tay nàng vừa nói: "Vì vậy, cảm xúc là một thứ rất khó nói, hormone dâng lên chỉ trong một khoảnh khắc, con người vốn là loài động vật bậc cao nhưng lại rất bốc đồng."
"Con người có phải động vật bậc cao hay không thì em không biết, nhưng những lời chị nói bây giờ nghe đúng là cao cấp thật." Tiết An Ninh cười trêu, rồi rút tay về không cho Úc Nhiên nghịch nữa.
Nhột quá.
Không biết vì sao Úc Nhiên lại cứ thích nghịch tay nàng như vậy, da thịt chạm vào nhau, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua giữa các kẽ tay nàng, không chỉ rất ngứa, mà còn... hơi gợi tình.
Câu này Tiết An Ninh chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra.
Rút tay về rồi thì yên ổn được một lúc, Úc Nhiên lại theo thói quen vươn tay sang. Tiết An Ninh đè tay cô lại: "Nhột lắm chị có biết không hả?"
"Không biết."
"Nhột lắm sao?"
Úc Nhiên cười rất vô tội, trông như thật sự không biết.
Tiết An Ninh quyết định để cô cảm nhận thử cảm giác ấy, liền lật ngửa lòng bàn tay cô lên, ngay lúc chuẩn bị ra tay thì khựng lại.
Tiết An Ninh bỗng nhiên dừng động tác, nâng tay Úc Nhiên lên nhìn kỹ từng chút một.
Úc Nhiên ngước mắt nhìn nàng: "Sao vậy? Không phải định nghịch tay chị à?"
"Úc Nhiên, tay chị đẹp thật đó."
Lời khen của Tiết An Ninh đến rất đột ngột.
Nàng chợt nhớ ra, đã từng có một lần nàng quan sát rất kỹ tay của Úc Nhiên. Là vào kỳ nghỉ Quốc khánh năm ngoái, lúc ấy hai người vẫn chưa thân thiết, nàng tình cờ gặp Úc Nhiên ở quán lẩu, rồi tiện đi nhờ xe cô về cùng.
Trên xe, Úc Nhiên dùng khăn ướt lau tay.
Từng chút một, vô cùng tỉ mỉ.
Ánh đèn từ trần xe rọi xuống làm nổi bật đôi tay thon dài của cô, khoác lên đó một lớp ánh nước lấp lánh, đẹp đến mức trông như một tác phẩm nghệ thuật đáng lẽ phải được trưng bày trong tủ kính.
Hàng mi Úc Nhiên khẽ run lên: "Ừm..."
"Hơn nữa còn khá dài nữa, vừa thon vừa dài, có phải tay của những người học đàn, học nhạc cụ đều đẹp như vậy không?" Tiết An Ninh vừa nói vừa giơ tay trái của mình lên, định áp tay vào so sánh thử, kết quả Úc Nhiên lại rút tay về ngay lập tức.
Hành động này diễn ra rất đột ngột.
Tiết An Ninh hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay giây tiếp theo, Úc Nhiên đã lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của nàng: "Hai người Lục Tư Thính quay lại rồi."
Hai người vừa quay lại từ bên ngoài, son trên môi đều đã biến mất. Úc Nhiên và Tiết An Ninh phối hợp giả vờ như không có chuyện gì, nói vài câu xã giao rồi nói thẳng muốn về trước: "Hai người cứ chơi tiếp đi, thứ hai ngày mai em ấy còn có tiết lúc tám giờ sáng, nên không ở lại muộn được."
Lục Tư Thính cũng rất sảng khoái: "Được, hai người về đến trường thì nhắn cho tôi một tiếng."
Đoạn đường này không quá sầm uất, hai người vẫy một chiếc taxi ven đường rồi rời đi ngay.
Trên đường về, Úc Nhiên phân tích tình hình cho Tiết An Ninh: "Tối nay nếu tiếp tục ở khách sạn, ngày mai có thể em phải dậy từ rất sớm mới kịp giờ học buổi sáng. Nếu em muốn về ký túc xá thì chúng ta ghé khách sạn thu dọn một chút, chị đưa em về."
Tiết An Ninh không trả lời, Úc Nhiên thấy nàng không lên tiếng thì coi như là ngầm đồng ý.
Về đến khách sạn, một tiếng "tít" vang lên, thẻ phòng vừa quét mở cửa, cổ tay Úc Nhiên đã bị một đôi tay nắm lấy từ phía sau. Từ những cái v**t v* nhẹ nhàng, đến mười ngón tay đan vào siết chặt lấy nhau. Tiết An Ninh hôn lên cổ cô từ phía sau, xuyên qua một lớp tóc, truyền hơi nóng dính dấp ấy thẳng đến động mạch nơi cổ.
Sự rung động lan từ bề mặt da ra khắp toàn thân, như thể chỉ ngay giây tiếp theo thôi, dòng máu đang sục sôi kia sẽ phun trào khỏi động mạch.
"Ưm..." Úc Nhiên không kìm được, khẽ rên một tiếng từ trong cổ họng.
Tiết An Ninh châm một ngọn lửa trên người cô, ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ, đến cả hơi thở cũng mang theo cảm giác nóng rực.
Vừa bước vào cửa, thẻ phòng đã rơi xuống đất.
Tiếng động rất khẽ, nhưng trong bóng đêm lại trở nên rõ ràng và đột ngột, nhưng lúc này đã chẳng còn ai bận tâm đến nữa.
Tiết An Ninh ép cô vào cánh cửa, đôi môi mềm mại men theo cổ, dần dạo chơi trên môi Úc Nhiên. Nàng cũng thở gấp, giọng khẽ khàng: "Không phải chị bảo về rồi hôn tiếp sao? Sao lại còn định đuổi em đi?"
"...Không phải đuổi em đi." Cánh tay còn rảnh rỗi kia của Úc Nhiên vòng qua đỡ lấy eo nàng, "Là sợ sáng mai em dậy không nổi."
Tiết An Ninh hỏi ngược lại: "Sao em lại dậy không nổi chứ?"
Tính thử khoảng cách từ khách sạn đến trường, cùng lắm nàng chỉ cần dậy sớm hơn nửa tiếng, làm sao mà không dậy nổi được?
Hướng đi của cuộc đối thoại hình như hơi chệch khỏi đường ray.
Gương mặt Úc Nhiên nóng bừng lên, chỉ vì một câu hỏi của Tiết An Ninh mà trong đầu lại suy nghĩ lung tung, đều do tối nay Lục Tư Thính cứ nói linh tinh.
Tất nhiên, bản thân cô cũng có vấn đề, còn Tiết An Ninh thì trông như chẳng hiểu gì cả.
Hai người nên chậm rãi lại, tình yêu trong sáng một chút, như vậy cũng rất tốt.
Úc Nhiên bắt đầu tự ép não mình hạ nhiệt.
Nhưng dường như Tiết An Ninh cảm nhận được suy nghĩ của cô, bỗng nhiên thông suốt: "Úc Nhiên, em chợt nhớ ra một chuyện."
"Hửm?" Úc Nhiên hoàn hồn lại.
Hai người vẫn dựa vào cửa trong tư thế ôm hờ như vậy, Tiết An Ninh không còn áp sát vào người cô nữa, ngược lại khẽ ngẩng mặt lên, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt nương theo nguồn sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt vào trong bóng tối, phác họa gương mặt gần ngay trước mắt.
"...Tối nay Lục Tư Thính nói "làm" cái đó, có phải ám chỉ chuyện đó không ạ?"
Vài giây trôi qua, không ai lên tiếng, ngay cả không khí cũng chìm trong tĩnh lặng.
Ánh mắt Úc Nhiên chớp liên tục, cô chậm rãi lên tiếng: "...Ừm."
"Chị biết em đang nói cái nào không?" Tiết An Ninh không đọc ra được gì từ chữ "ừm" ấy, cũng không thấy gương mặt của Úc Nhiên có sự thay đổi nào, nên dùng một từ tiếng Anh khá thẳng để diễn đạt, "make love."
"l*m t*nh."
Một lần tiếng Anh, một lần tiếng Trung, chút vốn liếng chữ nghĩa trong bụng đều được dùng hết vào đây.
Cổ họng Úc Nhiên hơi khô khốc, nóng ran, những ý nghĩ vừa bị cô đè xuống vừa rồi lại bắt đầu điên cuồng trỗi dậy phản công.
Hai chữ ấy được Tiết An Ninh thốt lên bằng giọng nói mềm mại, khẽ khàng, khơi dậy những dục niệm nguyên thủy tận sâu trong đáy lòng, bàn tay đặt bên eo đối phương lặng lẽ siết chặt lại: "Chị biết, sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
Tiết An Ninh trông như đang suy nghĩ: "Em cứ thấy hai chúng ta suốt ngày nằm chung một giường hôn tới hôn lui, sờ tới sờ lui, cứ cảm giác như đang thiếu thiếu cái gì đó."
Úc Nhiên không biết đáp sao cho phải.
Cô nhận ra, Tiết An Ninh thật sự không hiểu gì cả.
Khó trách Tiết An Ninh lại thích hôn cô đến vậy.
Hôn thì chỉ đơn thuần là hôn, v**t v* cũng chỉ là những cái v**t v* đơn thuần. Mỗi lần làm xong những chuyện đó với nàng là kết thúc, chưa bao giờ có ý định tiến thêm bước nữa.
"Vậy em có muốn không?" Úc Nhiên khẽ hỏi nàng.
Rõ ràng chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng nghe vào lại giống như đang th* d*c.
Thật khó tin là hai người lại đang nghiêm túc bàn về vấn đề này.
Tiết An Ninh bị dáng vẻ như vậy của Úc Nhiên câu dẫn, trong lòng bỗng nóng lên. Nàng đột nhiên dán sát lại ôm chầm lấy cô, đôi môi kề bên tai cô, nói ra những lời mà ai nghe cũng thấy hoàn toàn là đang quyến rũ: "Nếu như người đó là chị thì em sẵn lòng."
Úc Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên, hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Không đợi cô nói, Tiết An Ninh lại lên tiếng, giọng rất khẽ, vừa thẳng thắn vừa ngượng ngùng, lại còn phảng phất chút tò mò: "Nhưng em không biết làm, hai người con gái thì phải làm như thế nào, chị có biết không?"
"Chắc là biết."
Úc Nhiên uyển chuyển trả lời, sở dĩ dùng từ "chắc là" mơ hồ như vậy, là vì bản thân cô cũng chưa từng làm chuyện đó bao giờ, nhưng cô đã từng tìm hiểu kỹ kiến thức về phương diện này.
Tiết An Ninh nghe xong lại càng mơ hồ, nhỏ giọng hỏi: "'Chắc là nghĩa là sao?"
"Chị biết." Lần thứ hai, Úc Nhiên vô cùng khẳng định.
Cô hơi nghiêng mặt, đối diện với đôi mắt ướt át đang ẩn trong bóng tối của Tiết An Ninh. Bàn tay đặt bên eo lần xuống từ bên hông, chậm rãi trượt xuống từng chút một.
Dừng lại ở một nơi nào đó.
Bàn tay Úc Nhiên khẽ áp lên, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, truyền vào trong từng chút một.
Cô cảm nhận được Tiết An Ninh đang lặng lẽ căng cứng lại.
"Dùng tay." Úc Nhiên hơi nhấc cằm lên tiếng lại gần, cắn nhẹ lên môi nàng, thì thầm như yêu ma đang dụ dỗ, "Em muốn thử không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra cả hai đều không biết làm đâu ha ha ha ha ha ha!

