"Thật ra là thanh bốn, Tiết An 'nìng'."
Cô gái mặc đồng phục giơ điện thoại lên, không nhịn được sửa lại cách đọc của người ở phía bên kia video —— một cô gái có nickname là "Y".
Tiết An Ninh không nhìn thấy gì cả, bởi vì đối phương không bật camera, trên màn hình chỉ là một màu đen kịt.
Vừa dứt lời, nàng kín đáo liếc sang Tiết Hiên đang đứng ở góc chết của camera, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Như thể đang nói, lén lút dùng thân phận của tôi làm loạn ở trên mạng, kết quả đến cả tên tôi mà người ta cũng đọc không đúng?
Tiết Hiên chắp hai tay lại, cúi đầu vái lạy nàng lia lịa.
Bên kia lại lên tiếng: "Xin lỗi, tôi vô thức cứ nghĩ là thanh hai."
"Ừm... Tiết An Ninh."
Giọng nói ấy lặp lại tên nàng một lần nữa, thanh bốn, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, ở âm cuối còn vương ý cười như có như không, nghe như đang cười, nhưng nghe kỹ lại không phải.
Lần này phát âm đúng, Tiết An Ninh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn —— tiếng phổ thông rất chuẩn, giọng lại hay, đọc tên nàng tròn vành rõ chữ, không pha chút giọng địa phương nào. Cũng không biết Tiết Hiên gặp vận may gì, kết bạn qua mạng mà lại quen được một người tốt như thế... Ủa?
Nhưng cũng chưa chắc, lỡ đâu bên kia cũng là lừa đảo thì sao?
Trên mạng thật giả lẫn lộn, ai mà phân biệt nổi.
Tiết An Ninh lười nghĩ nhiều, tâm trí lại quay về nửa tờ đề toán còn chưa làm xong trong giờ tự học buổi tối, qua loa đáp: "Dạ, không sao đâu, bây giờ biết là được rồi." Trong lòng thì đảo mắt liên tục, còn trước ống kính, Tiết An Ninh vẫn đóng vai một cô nữ sinh cấp ba ngoan ngoãn và vô hại.
Tay phải nàng cầm điện thoại lâu nên cũng hơi mỏi, khung hình khẽ rung, nàng đổi điện thoại sang tay trái, nở nụ cười ngọt ngào: "Chị ơi, chắc bây giờ chị sẽ không còn nghi ngờ em là con trai giả gái lừa đảo nữa đâu nhỉ?"
Cuộc gọi video không kéo dài lâu, bởi vì cũng không thật sự cần thiết.
Đối phương chỉ muốn xác nhận xem "Vân Đoan の" có phải là con gái hay không.
Mà "Vân Đoan の" chính là nickname QQ của Tiết Hiên.
Sau khi tắt video, Tiết An Ninh lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía trước, vươn tay về phía Tiết Hiên, lòng bàn tay mở ra, mặt không cảm xúc: "Tiền."
Nửa tiếng trước, Tiết An Ninh tự học buổi tối về nhà, vừa bước vào cửa đã bị Tiết Hiên cuống cuồng kéo thẳng vào phòng, đối phương năn nỉ hết lời, hỏi kỹ mới biết, hóa ra là dùng tên nàng, ảnh của nàng giả làm con gái lên mạng trò chuyện với người ta rồi bị lật tẩy.
Tiết Hiên nghĩ đi nghĩ lại, không cam tâm bị chặn như vậy, đành phải tìm nàng cầu cứu.
Cũng không hẳn là cầu xin, mà là đe dọa trước, dụ dỗ sau.
Tiết Hiên cũng giữ lời, thò tay vào túi áo hoodie móc ra mấy tờ tiền hồng, chia cho nàng một nửa: "Cho chị cho chị, đã nói cho thì chẳng lẽ em còn quỵt chắc?"
Chỉ có ba tờ.
Tiết An Ninh liếc xéo cậu ta, cất tiền đi, nhưng miệng vẫn không buông tha: "Lần này ông bà chỉ nhét cho em có từng này thôi à?"
Hôm nay là ngày họp mặt gia đình hằng tháng, bác cả của Tiết An Ninh đặt một phòng riêng ở khách sạn, buổi tối hai bên gia đình đều đông đủ, ông bà nội ngồi chỗ chủ tọa.
Tiết An Ninh không đi.
Nàng không muốn đi, bèn bịa đại một lý do nói là tối nay có bài kiểm tra nhỏ trong giờ tự học nên phải đến trường sớm, người lớn cũng không nghi ngờ gì.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là Tiết Hiên liền than thở: "Thì tại thi cuối kỳ không tốt chứ sao, bố mẹ mách với ông bà, còn nói sau này tiền tiêu vặt cũng bị cắt bớt... Qua ăn một bữa cơm mà cũng bị lôi ra nói, đúng là cạn lời." Tiết Hiên tỏ vẻ bất cần đời, thấy nàng hỏi nhiều thì hơi khó chịu, "Có là tốt lắm rồi, chị còn chê ít à?"
Tiết An Ninh ung dung nhìn cậu ta, buồn cười châm dầu vào lửa: "Ngày nào cũng đu bách hợp rồi lên mạng giả gái chat chit, thi cử thế này bảo sao bố mẹ không tức giận cho được?"
Bị lôi chuyện thành tích ra nói, Tiết Hiên cảm thấy phiền: "Chị quản làm gì, em thi kém đến mấy thì ông bà nội mắng vài câu xong vẫn nhét tiền cho em đấy thôi, đâu có như chị..." Nói đến đây, cậu ta chợt thấy không ổn, lén nhìn sắc mặt Tiết An Ninh, rồi gượng gạo chuyển chủ đề, "Trả điện thoại cho em được rồi đó!"
Tiết An Ninh không thèm để ý, cúi đầu mở khóa điện thoại.
Thấy động tác của nàng, Tiết Hiên cuống lên: "Tiết An Ninh, chị làm gì đấy? Đó là quyền riêng tư của em mà."
Tiết An Ninh né người tránh cậu ta: "Em mạo danh chị, thì chị phải biết em dùng tên chị lên mạng nói cái gì với người ta chứ." Nàng vừa nói vừa lướt nhanh xem lịch sử trò chuyện giữa Tiết Hiên và Y.
Vài phút sau, nàng ném điện thoại lại lên giường, vẻ mặt bực bội nhìn cậu em trai của mình, "Tiết Hiên, chị cảnh cáo em lần cuối, đừng có dùng ảnh và tên của chị lên mạng làm loạn nữa. Em bị bệnh à? Thích giả gái thế thì sao không nói thẳng với bố mẹ là em muốn chuyển giới luôn đi?"
Thấy Tiết An Ninh thật sự nổi giận, Tiết Hiên không dám đối cứng nữa, đổi giọng, mềm xuống: "Em... em chỉ coi đó là sở thích thôi mà..."
"Với lại nói cứ như chị không có sở thích nào giấu bố mẹ ấy... Này này này, coi như chúng ta huề nhau đi, chị không tố giác em, em cũng không tố giác chuyện chị thu âm bài hát, em đảm bảo đây là lần cuối được chưa? Sau này không dùng ảnh của chị nữa."
"Với lại chị yên tâm, em cũng không gửi ảnh của chị cho mấy người đâu, đây là người đầu tiên, lại là người ở tận Kinh Thành xa tít mù, không ảnh hưởng gì đến chị đâu."
"Cùng lắm thì sau này chị muốn dùng máy tính để thu âm thì không cần đặt trước nữa, dù em đang xem phim hay chơi game cũng nhường máy cho chị, như vậy được chưa?"
Nghe cũng hời đấy chứ.
Sắc mặt Tiết An Ninh dịu đi đôi chút, nàng kéo cửa phòng ra, để lại một câu: "Quyết định vậy đi."
Cửa phòng khép hờ, chẳng bao lâu sau, từ phòng khách vang lên tiếng càm ràm quen thuộc của mẹ: "Vừa mới về nhà mà đã cãi nhau rồi? Hai chị em đã lớn thế rồi mà suốt ngày cứ chí chóe với nhau, Ninh Ninh con qua đây, cầm cái này giúp mẹ..."
Mùa hè năm ấy, Tiết An Ninh từ lớp 11 lên lớp 12.
*
"Không được rồi, cầm giúp tôi với!"
Sách vở và bút bị nhét vào lòng Tiết An Ninh, Hạ Tư Kỳ cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Trong phòng học ồn ào náo nhiệt vì mọi người vừa tan lớp, chẳng ai để ý đến chút việc nhỏ ở hàng ghế đầu, mọi người đều vội vã rời đi. Giang Khương nhìn quyển vở trong tay Tiết An Ninh, bật cười nói: "Hạ Tư Kỳ đau bụng cả buổi rồi, nhưng vừa nãy phía sau có người đi kiểm tra, cậu ấy ngại không dám nói."
Tiết An Ninh khẽ cong mắt, nàng làm khẩu hình miệng "Ồ~~" không ra tiếng, rồi nhét luôn vở của Hạ Tư Kỳ vào ba lô mình. Vừa quay đầu lại thì thấy Úc Nhiên đang cầm quyển vở trong tay, nhìn về phía nàng.
Tiết An Ninh lẳng lặng khép miệng đang há một nửa lại.
Úc Nhiên trả đồ lại cho nàng: "Cảm ơn vở và bút của em."
"Không có gì đâu, đàn chị."
Tiết An Ninh khẽ chớp mắt, lần này, nụ cười đã có tiếng.
Đợi đến khi trong lớp không còn ai, Hạ Tư Kỳ mới quay lại. Tiết An Ninh vốn đang cúi đầu xem điện thoại, thấy cô ấy trở về liền hỏi một câu: "Cậu ổn không đấy?"
Mặt mày Hạ Tư Kỳ xanh xao: "Không biết có phải ăn nhầm cái gì không, bị tiêu chảy."
Giang Khương: "Tôi nhớ tối nay cậu ăn ở nhà ăn mà?"
Hạ Tư Kỳ: "Đúng vậy, theo lý thì sẽ không có vấn đề mới đúng, nhưng mà cậu biết không, tối nay lớp mình có mấy người cũng bị đau bụng rồi đấy."
Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, quãng đường từ giảng đường số hai về tòa nhà 17 đủ để họ đổi mấy chủ đề, trong đó cái tên Úc Nhiên xuất hiện vài lần, Giang Khương nói cô ấy cảm thấy Úc Nhiên cũng khá ổn, không khó gần như trên diễn đàn đồn đại.
Hạ Tư Kỳ hỏi: "Diễn đàn gì cơ? Cho tớ xem với."
Tiết An Ninh bảo cô ấy bớt xem mấy tin hóng hớt linh tinh đó đi, nhiều người đánh giá người khác toàn kèm theo định kiến cá nhân vào đó.
Gió đêm đầu thu vẫn còn vương chút hơi nóng chưa tan, lúc sắp đi đến ký túc xá, Giang Khương dụi mắt, quay sang hỏi hai người: "Tớ hơi cận, hai cậu nhìn xem phía trước có phải đàn chị Hoàng Hà với Úc Nhiên không?"
Tiết An Ninh nhìn kỹ, đúng là họ thật.
Hai người đó bước đi khá chậm, giống như người già đi dạo.
Cả bọn tăng tốc, định tiến lên chào hỏi một tiếng.
Đúng lúc này, tiếng trò chuyện không lớn không nhỏ nương theo gió bay về phía sau ——
"Cậu nói là... Tần Chu bên khoa tiếng Anh của cậu à?"
"Cậu biết hả?"
"Bây giờ đúng là mèo chó gì cũng tự xưng là có tài." Giọng Úc Nhiên bình thản, không gợn sóng, chính vì thế lại càng khiến người khác nghe ra chút kiêu ngạo và mỉa mai trong đó.
"Ghê thật, cậu có thù với anh ta à? Miệng độc thế này đi đêm coi chừng bị người ta trùm bao bố đấy."
"Không quen."
Vài câu tán gẫu rời rạc lọt thẳng vào tai những người không liên quan, trùng hợp là Úc Nhiên như cảm giác được, đúng lúc này quay đầu lại.
Năm người, mười con mắt.
Giang Khương và Hạ Tư Kỳ có hơi xấu hổ, nghe phải chuyện không nên nghe.
Tiết An Ninh thì ngược lại, chẳng thấy có gì, chủ động chào hỏi: "Hi đàn chị, đúng là trùng hợp thật, lúc nãy đứng xa quá bọn em không chắc có phải là hai chị không nên mới đuổi theo xem thử."
Hoàng Hà cũng khá bất ngờ: "Là mấy em à, chị nhớ các em cũng ở tòa mười bảy đúng không, ở tầng mấy ấy nhỉ?"
Giang Khương nhanh miệng đáp: "Tầng 3, phòng 307 ạ!"
"Đúng đúng đúng, 307."
Hoàng Hà hùa theo lời họ nói, Úc Nhiên đứng một bên, vẻ mặt nhàn nhạt, từ đầu đến cuối trông như người ngoài cuộc, hoàn toàn không có ý định tham gia vào câu chuyện.
Tiết An Ninh không nhìn cô.
Nhưng trong tầm mắt nàng vẫn luôn để ý đến bóng dáng người kia.
Vị trí Úc Nhiên đứng vừa khéo nằm trong bóng cây, một nửa bờ vai gầy gò chìm trong ánh đèn đường, một nửa khuất trong bóng tối. Úc Nhiên của lúc này lại khác hẳn với Úc Nhiên biết nói đùa khi còn ở trong lớp, Tiết An Ninh cảm nhận được vẻ xa cách rõ ràng và sự kiêu ngạo lạnh lùng tràn ra ngoài.
Hoàn toàn khớp với ấn tượng ban đầu của Tiết An Ninh về cô.
Cảm giác như tâm trạng của cô không được tốt lắm.
Cuối cùng, Hoàng Hà cũng nhớ ra bên cạnh mình còn có một người từ trường khác, liền thuận miệng nói: "À, gia đình Úc Nhiên nhờ chị đưa cho cậu ấy ít đồ, tối nay cậu ấy qua đây là để về ký túc xá chị lấy đồ."
"Là vậy đó." Úc Nhiên tiếp lời, khẽ mỉm cười, "Vậy bây giờ có thể lên phòng cậu lấy đồ được chưa?"
Trời ạ.
Câu tiếp lời này... chẳng nể mặt ai chút nào.
Hoàng Hạ trừng cô.
Căn bệnh "ngại giùm người khác" của Giang Khương lại tái phát, đột nhiên cảm thấy áp lực khó tả, cô ấy nghĩ tốt nhất là không nên đi chung đường với hai người này: "À thì, em chợt nhớ ra Mao Tiêu Tình có nhờ em mua chút đồ cho cậu ấy."
Hạ Tư Kỳ phối hợp ngay: "Vậy bọn em ra cửa hàng một chuyến, bọn em đi trước nha."
"Ừ, được, mấy em đi đi." Hoàng Hà cũng chẳng để tâm.
"Hẹn gặp lại sau nha, đàn chị."
Câu này là Tiết An Ninh nói.
Chỉ là không biết là nói với một người, hay là với cả hai người.
Từ đầu đến cuối nàng chỉ mỉm cười, giọng nói cũng khiến người khác cảm thấy dịu dàng ngoan ngoãn, vô cùng lễ phép. Ánh mắt lướt qua Hoàng Hà, dừng lại trên người Úc Nhiên một chút rồi dời đi, trong khi đối phương từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía này.
Tiết An Ninh khẽ mím môi.
Trái ngược với vẻ lạnh nhạt của Úc Nhiên, Hoàng Hà dùng giọng điệu rất ra dáng đàn chị: "Đi mau đi mau, về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai các em còn phải huấn luyện quân sự đấy."
Ba người xoay người, đổi hướng đi xa dần.
Giang Khương quay đầu lại hai lần, xác nhận phía sau không còn ai mới dám to gan mở miệng: "Tôi rút lại lời lúc trước nhé, trông Úc Nhiên có vẻ khó gần thật đấy, so với lúc ở trong phòng học cứ như hai người khác nhau vậy, vừa nãy tôi còn chẳng dám nói chuyện với chị ấy nữa."
"Ừ!" Hạ Tư Kỳ gật đầu, "Tôi biết rồi, cái người tên Tần Chu mà hai chị ấy vừa nói hình như là đàn anh năm ba khoa mình, chị ấy bảo không quen người ta, vậy sao lại nói sau lưng người ta như thế chứ..."
Tiết An Ninh lặng lẽ chờ họ nói xong, sau đó vươn ngón trỏ lên khẽ gạt lọn tóc bên tai, dùng giọng điệu không quá để tâm để bày tỏ lập trường: "Tôi cảm thấy chẳng ai vô duyên vô cớ đi đánh giá một người như vậy, biết đâu trong đó có nội tình mà chúng ta không biết thì sao."
Nói xong, nàng nhìn hai người, nghiêng đầu: "Đúng không?"

