"Đi đâu vậy, mang lỉnh kỉnh thế này là định về nhà à?"
Ván game vừa kết thúc, Hạ Tư Kỳ nằm sấp trên ghế treo, quay đầu nhìn Tiết An Ninh đang ở giường đối diện. Cô ấy đã để ý Tiết An Ninh từ lâu, chỉ là vừa nãy đang còn chơi game nên không có thời gian hỏi.
Hôm nay là thứ sáu, vừa tan học cả ngày về, Tiết An Ninh đã bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, ra vào ban công liên tục, lúc thì thu quần áo, lúc thì cất máy tính, đồ dưỡng da và sách vở cũng mang theo hết, tất cả đều được nhét gọn vào trong vali.
Chiếc vali mười tám inch này là mượn của Mao Tiếu Tình, nàng chỉ có mỗi cái hai mươi sáu inch, mang cái đó thì phô trương quá.
Tiết An Ninh tiện tay đóng vali lại: "Không có, tôi ra ngoài ở với Úc Nhiên hai ngày thôi."
"?"
Ban đầu chỉ có Hạ Tư Kỳ hỏi, nhưng vừa nghe câu này xong, hai người còn lại trong phòng cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Tiết An Ninh hắng giọng, nói bằng giọng rất bình thường: "Cũng không chỉ có mỗi Úc Nhiên, còn có mấy người bạn chơi nhạc của chị ấy nữa, ờ thì, dạo này tôi hay đi cùng chị ấy mà đúng không? Bạn bè chị ấy đều là người làm nhạc, cuối tuần bọn họ tụ tập làm nhạc nên rủ tôi qua xem thử, học hỏi thêm chút, coi như có chung sở thích mà."
Tiết An Ninh tùy tiện bịa ra một lời nói dối, việc nàng mê âm nhạc vốn chẳng phải bí mật gì ở phòng này.
Nghe giải thích như vậy, Hạ Tư Kỳ lập tức cảm thấy hoàn toàn bình thường: "Bảo sao, hèn chi cậu lại tích cực như vậy."
Nhưng mà...
"Cậu mang sách theo làm gì?"
"Không phải thứ hai có bài kiểm tra sao? Tôi mang đi xem lại bài."
Hạ Tư Kỳ cạn lời, cảm thấy bản thân đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi hỏi câu này. Cô ấy đơ mặt quay đi, ôm điện thoại bắt đầu ván game tiếp theo.
Thu dọn xong xuôi, Tiết An Ninh chào tạm biệt bạn cùng phòng qua loa rồi kéo vali ra cổng Đông để gặp Úc Nhiên. Úc Nhiên cũng mang theo một chiếc vali cỡ nhỏ, màu trắng sữa rất đẹp, nhìn là biết không rẻ.
Vẫn là khách sạn lần trước, nhân viên lễ tân không đổi ca nên đã nhận ra hai người.
"Lại là hai em à?" Chị lễ tân này trông khoảng hơn ba mươi tuổi, cười đùa trêu chọc, "Lần này còn mang theo vali nữa à, ơ, hai em là sinh viên trường đại học gần đây đúng không? Thân thiết thật đó."
Úc Nhiên lặng lẽ đưa căn cước công dân ra, không đáp lời.
Tiết An Ninh vừa lấy căn cước công dân ra vừa nhiệt tình bắt chuyện, chị nói đúng rồi, bọn em là sinh viên đại học gần đây, tranh thủ cuối tuần ra ngoài xả hơi một chút. Ôi, vòng tay của chị đẹp thật đó, chị mua bao nhiêu tiền vậy?
Bla bla bla, líu lo như một chú chim sơn ca nhỏ.
Đợi làm xong thủ tục nhận phòng, hai người kéo vali bước vào thang máy, Úc Nhiên mới lên tiếng, vừa buồn cười vừa bất lực: "Sao em gặp ai cũng bắt chuyện được vậy?"
"Hả, có à?" Tiết An Ninh không thấy vậy, "Tùy tâm trạng thôi, coi như là một kỹ năng giao tiếp, cười nhiều thêm vài cái với người lạ cũng đâu có mất mát gì."
Nhà nàng khởi nghiệp từ quán ăn nhỏ, từ nhỏ bố mẹ đã dạy như thế, gặp người thì cười trước ba phần, khách hàng sẽ không chạy mất.
Thực ra ở nhà nàng cũng hiếm khi tỏ ra khó chịu, đa phần chỉ có Tiết Hiên mới thấy được.
Úc Nhiên nghe nàng nói vậy liền hỏi: "Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy chị mà em cười ngọt ngào vậy thế, cũng là một loại kỹ năng giao tiếp sao?"
"Không phải."
"Là cố ý đấy, vì muốn để lại ấn tượng tốt với chị."
Ví dụ như, một cô em khóa dưới vô cùng ngoan ngoãn.
Tiết An Ninh quay sang nhìn cô, khóe môi lấp ló lúm đồng tiền, vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào, giống như một viên kẹo mang hương vị tươi mát.
Úc Nhiên cảm giác nụ cười ấy như chạm khẽ vào tim mình, tim đập rộn ràng hẳn lên —— trong thoáng chốc, dường như cô cảm thấy bản thân ngửi thấy mùi hương kẹo ngọt, là vị táo xanh.
Hai người vừa bước vào phòng đã lao vào hôn nhau, không còn phân biệt ai là người chủ động, bởi vì ngay khoảnh khắc Tiết An Ninh áp sát lại gần, hai tay Úc Nhiên đã rất tự nhiên vòng lên chiếc cổ thon thả của nàng, nâng cằm lên đón lấy nụ hôn này, khẽ ngậm lấy đầu lưỡi của nàng.
Hai người ướt át quấn quýt lấy nhau, từng nhịp thở như đang bốc cháy, nhịp tim trở nên hỗn loạn, đập nhanh đến mức mất kiểm soát.
Rất nhanh sau đó, Úc Nhiên đã tự xác nhận, không phải ảo giác, quả thật Tiết An Ninh đã ăn một viên kẹo vị táo xanh, trong miệng vẫn còn vương lại hương thơm ngọt dịu.
Hai người tách ra trong chốc lát, sau gáy Úc Nhiên khẽ tựa lên cánh cửa, lồng ngực phập phồng như muốn vạch trần đối phương: "Em lén ăn kẹo."
"Đúng vậy." Thì sao nào? Tiết An Ninh vô cùng rộng rãi thừa nhận, đầu mũi khẽ cọ lên đôi môi ươn ướt của cô, nỉ non nũng nịu, "Muốn mang đến một trải nghiệm hôn thật hoàn hảo cho bạn gái của em. Chị thấy sao, mùi vị này chị có hài lòng không? Nếu chưa thì lần sau em sẽ đổi sang vị khác."
Nàng đã mua cả một hũ kẹo đủ các vị trái cây, có cam, dưa hấu, dâu tây, vải.
Như vậy thì mỗi lần hôn giống như đang xé túi mù, mỗi lần đều là một sự khác biệt, Úc Nhiên có thể từ từ nhấm nháp cho đến khi tìm được hương vị mà mình yêu thích nhất.
Họ sẽ còn hôn nhau, trao nhau vô vàn những nụ hôn mang mùi vị khác biệt —— dưới bầu trời đầy sao, trong chiếc lều nhỏ, ở cầu thang, trên băng ghế dài, ở bất kỳ nơi nào trên mảnh đất dưới chân họ.
Đây chính là những bong bóng màu hồng gắn liền với Úc Nhiên mà Tiết An Ninh vẫn luôn hằng mong ước.
Úc Nhiên khẽ x** n*n tai nàng: "Đánh giá năm sao." Cô đã bắt đầu đặt hàng, "Lần sau chị muốn vị nho."
"Được." Tiết An Tinh trả lời rất dứt khoát, nàng nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay Úc Nhiên, lại ngoan ngoãn ngẩn cằm lên, giọng nói mỗi lúc một mềm nhũn, "Vậy chị thanh toán phí trước đi đã, hôn em một chút nữa."
Úc Nhiên không nói gì, cô dùng ánh mắt vẽ nên từng đường nét của đôi môi đỏ khẽ hé trước mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy, dịu dàng chạm vào hết lần này đến lần khác, từ nông đến sâu, hoàn thành trọn vẹn sự trao đổi đầy rung động này.
Hai ngày cuối tuần, ngoài việc ra ngoài ăn uống, hai người không đi đâu khác. Phần lớn thời gian đều chỉ dành để ngủ, hôn nhau, tỉnh dậy trò chuyện rồi lại tiếp tục hôn nhau.
Trong phòng có bàn, khi Tiết An Ninh và Úc Nhiên vừa trao nhau một nụ hôn triền miên, nhịp thở vẫn chưa kịp ổn định, nàng đã lập tức lấy một cuốn giáo trình từ trong vali ra bắt đầu ôn bài.
Đến lúc này, ngay cả Úc Nhiên cũng không nhịn được, nghiêng người dựa lên vai nàng bật cười: "Em là Liễu Hạ Huệ à Tiết An Ninh?"
Trong tình huống thế này mà còn học thuộc từ vựng được, Úc Nhiên thật sự bái phục.
"Ôi trời, chị ra kia đi, đừng làm phiền em, em phải học bài thật mà, thứ hai em có bài kiểm tra nhỏ rồi." Tiết An Ninh nghiêm túc đẩy cô về giường, không cho đến gần, còn mình thì ngồi ngay ngắn trước bàn đeo tai nghe lên, "Những người học nhạc như chị thì không hiểu được đâu."
Úc Nhiên giống như viên kẹo nằm trong hũ mật, Tiết An Ninh tự nhận mình xưa nay không phải kiểu người có khả năng tự kiềm chế tốt, nàng luôn rất dễ bị cám dỗ.
Đối với Úc Nhiên, nàng đã ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa, lòng tham không đáy.
Tuần thứ hai, tuần thứ ba, hai tuần tiếp theo họ vẫn tiếp tục ra ngoài thuê phòng. Ba người ở phòng 307 cũng nhanh chóng quen với việc cứ đến cuối tuần là Tiết An Ninh lại ra ngoài "bồi dưỡng" trình độ âm nhạc, chỉ coi như nàng đăng ký một khóa học ở bên ngoài.
Nhân viên lễ tân khách sạn cũng dần thân với Tiết An Ninh, hai người còn kết bạn WeChat, Tiết An Ninh nói năng ngọt ngào, thỉnh thoảng còn móc trong túi ra một viên kẹo mời người ta ăn, cứ như vậy vài lần, lần nào chị lễ tân cũng cho thêm nước uống và đồ ăn vặt cho họ.
Đến tuần thứ ba, chiếc vali cỡ nhỏ mà Tiết An Ninh mới mua trên mạng cũng được giao đến. Nó cũng mang màu trắng sữa, thoạt nhìn không toát lên vẻ cao cấp như cái của Úc Nhiên, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Tiết An Ninh còn dán lên đó mấy miếng sticker hoạt hình xinh xắn.
"Tuần sau em không ra ngoài nữa đâu, sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi, em phải đến thư viện ôn thi cho tử tế." Nằm sấp trên đầu giường, Tiết An Ninh đung đưa hai chân, vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn trong nhóm lớp, vừa lẩm bẩm nói chuyện với người trong phòng.
Úc Nhiên từ nhà vệ sinh đi vòng ra, ngồi xuống mép giường, nắm lấy mắt cá chân đang đung đưa của Tiết An Ninh kéo xuống, dùng giọng điệu rất đỗi vô tội nói: "Chẳng lẽ chị làm phân tâm việc học hành của em sao?"
Rõ ràng là biết rồi còn hỏi.
Tiết An Ninh không chiều theo, ngồi dậy từ trên giường, kéo dài giọng điệu: "Đúng vậy, hơn nữa còn là rất nhiều ——"
Chưa kịp nói hết, Úc Nhiên kéo mạnh mắt cá chân nàng xuống, vươn người tiến lại gần, nuốt trọn hết những lời còn chưa kịp nói ra vào trong bụng. Bàn tay vừa rửa nước xong còn lạnh lẽo, men theo từ mắt cá chân chậm rãi trượt lên đến bắp đùi, v**t v* từng chút một. Tiết An Ninh khẽ th* d*c, chỉ mới một chốc như thế mà đôi mắt đã ươn ướt.
Kết thúc nụ hôn, Úc Nhiên cắn nhẹ môi dưới của nàng, trầm giọng nói: "Thì ra chị lại ghê gớm đến vậy."
"..."
Tiết An Ninh nhào đến cắn lên cổ cô, sau đó lại biến thành nụ hôn, để lại một dấu hôn mờ nhạt trong tiếng th* d*c của Úc Nhiên.
Hai người đùa giỡn trên giường một lúc lâu.
Úc Nhiên ngồi dậy: "Nếu đã vậy, đợi em thi xong chúng ta đừng về vội, đi chơi đâu đó một tuần hoặc nửa tháng, em thấy sao?"
Úc Nhiên quyết định nhượng bộ một chút.
Bởi vì Tiết An Ninh nói thật sự có lý, cô biết sinh viên ngành ngôn ngữ vào kỳ thi cuối kỳ là áp lực rất lớn, trước kia Hoàng Hà cũng không ít lần phát điên sụp đổ ngay trước mặt cô.
"Được thôi." Tiết An Ninh không có ý kiến gì với đề nghị này, nàng lật người gối đầu lên đùi Úc Nhiên, nghịch ngợm bàn tay cô, "Nhưng chị muốn đi đâu? Chị phải nói trước với em, để em tranh thủ làm bảng kế hoạch xem thử ngân sách trước đã."
Tiết An Ninh có quỹ riêng của mình, đều là tiền mừng tuổi tích cóp từ nhỏ đến lớn mỗi dịp lễ tết cùng với những khoản lấy được từ chỗ Tiết Hiên, ngoài ra còn có một phần tiền thưởng trên ứng dụng AiChang, cộng linh tinh lại cũng gần năm con số, cũng khá dư dả.
Nhưng nếu đi du lịch thì vẫn phải tính toán cẩn thận, dù sao thì ra ngoài đi chơi với Úc Nhiên, chuyện ăn ở đi lại đều không thể qua loa, mà như vậy thì ngân sách cũng sẽ đội lên cao.
Nhắc đến chuyện này.
Úc Nhiên lại bắt đầu nghịch tai nàng, giọng nói nhẹ tênh: "Không cần em trả, chị có tiền."
Chị có tiền.
Nghe xem, giọng điệu này đúng là rất giống phú bà đang bao nuôi nữ sinh viên đại học. Tiết An Ninh phát hiện ra ở phương diện tiền bạc này, cách Úc Nhiên nói chuyện luôn mang theo một sự đắc ý và tự tin rất kín đáo, giống như tổng tài bá đạo trên phim truyền hình.
Nàng vùi mặt vào đùi Úc Nhiên cười, bả vai run lên vì cười.
Úc Nhiên không hiểu, vừa cười theo nàng vừa hỏi, rốt cuộc là em đang cười gì vậy? Có buồn cười đến vậy sao.
Không biết là đang cười vì điều gì, nhưng khi hai người ở bên nhau, thường là một người cười trước, rồi người kia cũng bắt đầu cười theo.
Cảm xúc như mang theo một loại ma lực có thể lây lan, sự lây lan này gắn kết hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nào lại với nhau, để rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, họ đã trở thành những người thân mật nhất trên đời.
Bỗng nhiên, Tiết An Ninh ngẩng đầu lên: "Em cười vì chị nói chuyện cứ như đại gia ấy, còn trẻ mà đã già dặn thế rồi." Trong chuyện này, nàng vẫn vô cùng kiên định, "Vẫn không được đâu, chị có tiền là tiền của chị, còn chúng ta cùng đi chơi thì phần của em phải do em tự trả chứ."
Hai tuần nay tiền thuê phòng đều là Úc Nhiên trả, Tiết An Ninh thật sự ngại khi lại tiếp tục tiêu tiền của cô.
Úc Nhiên không tranh cãi với nàng. Đầu ngón tay lại trượt từ sau tai xuống cằm Tiết An Ninh, khẽ gãi gãi, rồi chuyển sang chuyện khác: "Còn một chuyện nữa, tối nay sinh nhật Lục Tư Thính, cậu ấy bảo chị gọi em đi ăn cùng."
"Hả?" Tiết An Ninh giữ tay cô lại, kêu lên, "Đột ngột quá, em còn chưa chuẩn bị quà gì cả. Hay là... chiều nay chị ra ngoài đi dạo với em xem sao, nhưng mà em cũng không biết chị ấy thích gì nữa."
Nguyên tắc xã giao đầu tiên của Tiết An Ninh là tuyệt đối không bao giờ đi tay không đến tham dự những dịp như thế này.
Úc Nhiên biết nàng đang nghĩ gì, chống cằm thản nhiên lên tiếng: "Không sao đâu, chị chuẩn bị rồi, hơn nữa cậu ấy biết quan hệ của chúng ta, em và chị tặng chung một phần là được rồi."
Các cặp đôi đi cùng nhau thì trong khoản tặng quà này đúng là siêu tiết kiệm chi phí.
Bây giờ chuyện của cô và Tiết An Ninh cũng chỉ có mình Lục Tư Thính biết. Phía Hoàng Hà, vì có liên quan đến Tiêu Ninh nên Úc Nhiên vẫn chưa nghĩ ra nên nói vào lúc nào, Tiết An Ninh thì càng kín miệng với bạn cùng phòng, thế là đến cuối cùng, người biết nhiều nhất lại là Lục Tư Thính, cũng coi như là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình giằng co mập mờ của hai người.
"Thế nào, đúng gu của em thật hả?"
Buổi tối, vừa gặp nhau trước cửa quán bar, Lục Tư Thính vừa nhìn thấy Tiết An Ninh đã sáp lại gần trêu chọc, cô ấy cười đầy ẩn ý: "Món này ăn ngon không? Có hợp khẩu vị của em không đó."
Câu "chúc mừng sinh nhật" mắc kẹt trong cổ họng Tiết An Ninh còn chưa kịp thốt ra, nàng quay lại nhìn Úc Nhiên đứng bên cạnh, không nói gì, thế nhưng đôi mắt lại cong tựa như trăng khuyết mang theo ý cười rạng rỡ: "Đàn chị nói gì vậy, sao em nghe không hiểu lắm nhỉ."
Chỉ là giả ngốc, nàng giỏi ở khoản này nhất, sẽ không tiếp chiêu cô ấy.
Lục Tư Thính liền hùa theo lời nàng: "Ồ, nghe không hiểu à. Vậy cũng không sao, em có thể hỏi Úc Nhiên để cậu ấy chỉ dạy em nhiều hơn, dù sao cậu ấy cũng là đàn chị mà..." Câu nào cũng đầy ẩn ý, hai chữ "đàn chị" lại bị cô ấy nhấn ra một tầng nghĩa khác.
Úc Nhiên mặc kệ hai người nói qua lại vài câu, thấy cũng gần đủ rồi, liền nhấc tay nắm lấy tay Tiết An Ninh, đứng ra chặn lại: "Lục Tư Thính, cậu đừng có bắt nạt em ấy."
"Tôi bắt nạt lúc nào." Lục Tư Thính mới không thèm đội cái nồi oan này, cô ấy vén lọn tóc dài bên tai, ném cho Úc Nhiên một ánh mắt đầy ghét bỏ, "Tôi chỉ đùa với em ấy chút thôi mà, cậu xem cậu kìa, còn bảo vệ nữa chứ, đúng là keo kiệt."
Khóe môi Úc Nhiên khẽ cong, không nói gì, cũng không phủ nhận.
Lúc này Tiết An Ninh mới đứng ra lên tiếng: "Thôi thôi, em còn chưa nói xong mà, chúc đàn chị Lục sinh nhật vui vẻ nhé~~"
"Hôm nay chị mặc đẹp quá luôn, không phải nói quá đâu, cái váy này cực kỳ tôn dáng chị. Lúc em và Úc Nhiên xuống xe đi tới đây, nhìn cái là không nhận ra nữa cơ, em còn nói trước cửa có một đại mỹ nữ đang đứng kìa, kêu chị ấy mau nhìn đi, ai ngờ chị ấy nói đó là Lục Tư Thính." Khen một tràng xong, Tiết An Ninh cũng không quên vá lại một câu, "Tất nhiên không phải là bình thường chị không xinh đẹp đâu nhé, bình thường chị cũng rất xinh đẹp, chỉ là hôm nay đặc biệt đẹp hơn thôi!"
Nói đến đây, nàng thuận miệng hỏi thêm: "Có phải tối nay có nhân vật đặc biệt nào sẽ đến không ạ?"
Vừa rồi Lục Tư Thính còn được khen đến cười rạng rỡ, vừa nghe thấy câu này xong lại trở nên kín đáo hẳn, không còn dáng vẻ phô trương đắc ý như trước nữa: "Được rồi, mỹ nữ đang đứng bên cạnh em kìa, còn ở đây trêu chọc chị nữa. Miệng ngọt thế này thảo nào Úc Nhiên bị em mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, à thì, hai người vào trong ngồi trước đi, bàn số B02, chị còn phải đứng đợi bên ngoài một chút, còn đón một người."
Lục Tư Thính tiễn đôi tình nhân nhỏ đang trong giai đoạn cuồng nhiệt này rời đi.
Hai người vén tấm rèm vải dày ở cửa bước vào, Úc Nhiên chợt nghiêng đầu thì thầm: "Em nói đúng rồi đấy."
"Thật à?" Tiết An Ninh cũng không ngờ đến, nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế thôi.
Úc Nhiên cười trêu chọc: "Nếu không có gì ngoài dự đoán thì tối nay cậu ấy thoát ế được đấy."
Điều này đối với Tiết An Ninh mà nói chẳng khác nào một quả bom tấn, mấy chuyện hóng hớt và náo nhiệt là thứ nàng thích nhất, hơn nữa nàng cũng rất tò mò, một người có tính cách bộc trực, nóng nảy nhưng cũng rất dịu dàng thoải mái như Lục Tư Thính thì người mà cô ấy thích rốt cuộc sẽ trông như thế nào.
Trong quán bar, trên đèn bàn của mỗi bàn đều in số thứ tự. Tiết An Ninh dựa theo số Lục Tư Thính nói để tìm, tìm thấy bàn B02 ở một góc khuất phía trong —— ghế sofa quay chéo về phía sân khấu hát, tầm nhìn tốt, khoảng cách cũng vừa vặn, lúc này đã có hai người ngồi sẵn ở đó.
Đều là những gương mặt mà Tiết An Ninh chưa từng gặp, nhưng Úc Nhiên đều quen biết, cô chào hỏi vài câu rồi kéo Tiết An Ninh ngồi xuống.
Trên bàn đã bày sẵn rượu và đồ ăn vặt, cả đĩa trái cây cũng được dọn ra, nhìn qua là biết đã gọi món trước một lượt. Menu được cắm trong bảng đèn trong suốt ở giữa bàn, Tiết An Ninh rút ra lật xem, trò chuyện với Úc Nhiên: "Quán bar này hình như không giống mấy quán em từng đi trước đây."
"Trước đây em đi chỗ nào?"
"Muse, đi cùng mấy bạn trong lớp." Tiết An Ninh không nói thêm, thật ra đó chính là cái đêm mà nàng gọi điện thoại cho Úc Nhiên.
Úc Nhiên giải thích với nàng: "Chỗ đó gọi là quán bar, còn chỗ chúng ta đến tối nay cùng lắm chỉ được tính là quán bar acoustic nhẹ nhàng thôi. Đợi muộn chút nữa ca sĩ và guitar lên sân khấu thì bầu không khí sẽ ổn hơn một chút."
"Vậy khác nhau chỗ nào?"
"Khác ở chỗ không điên cuồng, không ồn ào, ở đây khá thích hợp để bạn bè tụ tập nhỏ, hoặc lúc tan làm ghé qua nghe ca sĩ hát để thư giãn một chút."
"Chị biết nhiều thật đấy, Úc Nhiên." Tiết An Ninh đột nhiên chống cằm nhìn cô. Dưới ánh đèn mờ tối, trong đôi mắt đen láy phản chiếu những tia sáng li ti, giọng nàng mềm nhũn, "Chị nhìn em xem có giống kiểu fan girl cuồng nhiệt không? Lúc nhìn chị, trong mắt em có ánh sáng bling bling chớp nháy này."
Khi nói "bling bling", giọng Tiết An Ninh kéo thành một đường lượn sóng. Dường nhưnàng biết rõ dáng vẻ này của mình vô cùng đáng yêu.
Ít nhất thì giống như lời Lục Tư Thính nói, đủ để mê hoặc Úc Nhiên. Chỉ cần Úc Nhiên thấy đáng yêu là được.
Những thủ đoạn nho nhỏ như thế, từ lúc hai người vừa mới quen biết cho đến khi chính thức xác định mối quan hệ, vẫn chưa từng dừng lại.
Quả nhiên, Úc Nhiên nhìn Tiết An Ninh như vậy, vẻ mặt tuy không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt lại như chứa cả một ao nước mùa xuân dịu dàng, giọng nói cất lên cũng khàn hơn: "Thế này mà đã gọi là biết nhiều rồi sao? Em thế này thì người ta hay gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi đấy."
Cô cầm nửa miếng dưa hấu vừa lấy lên từ đĩa trái cây, đưa tới bên môi Tiết An Ninh, người kia cũng vô cùng ngoan ngoãn phối hợp cắn một miếng.
Một màn này rơi thẳng vào mắt Lục Tư Thính vừa đón được người kia, đang quay lại vào trong, cô ấy rùng mình nổi da gà một trận, vừa cười vừa trêu: "Ôi trời, làm ơn tha cho tôi đi. Biết là hai người đang yêu nồng nhiệt rồi, nhưng ánh mắt đó có thể tém lại một chút được không? Nhìn nhau thế này thì có khác gì đang làm chuyện đó giữa chốn đông người đâu cơ chứ."
Lục Tư Thính xưa nay nói chuyện chưa bao giờ biết uyển chuyển là gì, đặc biệt là bây giờ Tiết An Ninh đã tháo mác "gái thẳng" xuống.
Tiết An Ninh nghe không hiểu lắm, nàng cười theo: "Làm á? Làm chuyện gì cơ?"
Vừa dứt lời, cô gái bước vào theo sau Lục Tư Thính bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Úc Nhiên ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng, giả vờ bận rộn nâng cốc lên uống nước. Ở nơi không ai để ý, vành tai lấp ló trong mái tóc đã lặng lẽ đã lan ra một vệt hồng nhạt.
"...Hả?" Lục Tư Thính thấy phản ứng của Úc Nhiên, lại nhìn sang Tiết An Ninh, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Lúc này cô ấy cũng hơi ngại ngùng vì mình lỡ miệng, liền mím môi, nhanh chóng lướt qua đề tài: "Không có gì đâu, chị nói linh tinh thôi."
Nói xong, cô ấy kéo người phía sau lên đứng cạnh mình: "À giới thiệu với mọi người một chút, đây là Giang Ảnh... còn đây là bạn thân Úc Nhiên mà tôi hay nhắc với cậu, bên cạnh là bạn gái của cậu ấy, Tiết An Ninh." Lúc có Giang Ảnh ở đây, tốc độ nói chuyện của Lục Tư Thính chậm lại hẳn, mang theo cảm giác dè dặt, cô ấy quay sang cười với hai người, "Giang Ảnh học ở Tây Đại, cách chỗ này khá xa nên đến muộn một chút."
Tiết An Ninh nhìn ra được chút tình ý cuộn trào ngầm giữa họ, thầm nghĩ, bảo sao Úc Nhiên nói tối nay Lục Tư Thính có khả năng thoát ế.
Giang Ảnh mỉm cười chào họ, khí chất vô cùng dịu dàng: "Chào mọi người."
Úc Nhiên mỉm cười lịch sự: "Chào mừng bạn mới."
Hoàn toàn trái ngược với cô là Tiết An Ninh, lúm đồng tiền bên khóe môi lại bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện, nàng nhiệt tình bắt chuyện với người ta: "Chào chị Giang Ảnh nha, chị qua đây ngồi đi. Tây Đại xa chỗ bọn em lắm đó, chị qua đây bằng cách nào vậy? Đi tàu điện ngầm sao, à, hay là gọi xe ạ, tầm giờ này gọi xe chắc sẽ tắc đường dữ lắm đúng không chị?"
Chỉ cần Tiết An Ninh muốn, nàng sẽ không bao giờ để câu chuyện rơi vào khoảng lặng, cứ mở miệng ra là ngọt ngào gọi "chị".
Nàng làm vậy cũng là đang giúp Lục Tư Thính chăm sóc cho cảm xúc của Giang Ảnh. Người ta lặn lội đường xa từ tận Tây Đại qua đây dự sinh nhật cô ấy, lại không quen biết ai, cứ đứng trơ trọi ở đó cũng khó mà hòa nhập được, Tiết An Ninh sẵn sàng đứng ra làm lớp đệm để hòa hoãn bầu không khí lại.
Điều này khiến Úc Nhiên không khỏi bật cười. Cô chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gọi video, Tiết An Ninh cũng giống như vậy, đối diện với ống kính là giả vờ ngoan ngoãn gọi "chị ơi".
Sao ai cũng gọi là chị thế?
Trong lòng có chút không vui.
Lục Tư Thính thấy hai người đã trò chuyện rôm rả, liền ngồi xuống bên cạnh Úc Nhiên, cảm thán: "Vợ cậu đúng là tuýp người thân thiện, dễ làm quen với người khác thật đấy."
"Cũng rất bù trừ với cậu thật."
Một người nói nhiều, một người nói ít, một người thì ngông cuồng kiêu ngạo muốn chết, một người thì vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào.
Úc Nhiên thản nhiên nhướng mày, lại tiếp tục bưng ly nước lên nhấp một ngụm.
Lục Tư Thính thì nói không ngừng, không lâu sau lại lẩm bẩm bên tai cô: "Vừa nãy tôi thật sự không cố ý đâu, chủ yếu là do tuần nào hai người cũng dắt nhau ra ngoài thuê phòng, tôi còn tưởng hai người đã làm chuyện đó rồi chứ."
"..."
Úc Nhiên lại rơi vào im lặng, vành tai đã đỏ bừng lên.
Cô lắc nhẹ nước trong ly thủy tinh, quay đầu âm u nhìn bạn mình: "Tôi thích tình yêu trong sáng thuần khiết, không được à?"
Lục Tư Thính ôm bụng che miệng cười: "Được được, ủng hộ, vô cùng ủng hộ." Yêu đương mà, cả hai đều cảm thấy vui vẻ là được. Trong sáng hay giao lưu sâu sắc một chút, tất cả đều tùy thuộc vào sở thích của đôi bên, Lục Tư Thính vẫn rất tôn trọng.
Không lâu sau, cô ấy đã rời khỏi vị trí bên cạnh Úc Nhiên để chuyển sang ngồi bên cạnh Giang Ảnh. Tiết An Ninh thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, vô cùng biết điều tự giác rút lui, quay lại ngồi bên cạnh Úc Nhiên.
Nói nhiều nên hơi khát, nàng cầm lấy ly thủy tinh trước mặt đưa lên miệng theo bản năng.
Úc Nhiên nhắc nàng: "Đó là ly của chị."
"Hửm?" Tiết An Ninh nghe thấy, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, động tác vẫn không dừng lại, "Không sao đâu, như nhau cả mà."
Úc Nhiên khẽ chớp mắt, lặng lẽ cong môi cười.
Ừm, đều như nhau cả.
Sau chín giờ, ca sĩ hát tại quán bắt đầu lên sân khấu. Từng bản nhạc acoustic nối tiếp nhau hòa quyện cùng âm sắc mộc mạc đặc trưng của đàn guitar gỗ. Khi giai điệu tình ca cất lên, cảm giác lại đặc biệt rõ ràng.
Tiết An Ninh tựa lưng vào ghế sô pha, không biết từ lúc nào, cả người đã mềm nhũn như không xương, nghiêng người tựa vào vai Úc Nhiên. Nàng vừa khẽ ngân nga theo nhạc, vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại nâng ly nhấp một ngụm, hơi say, tỉnh táo mà lại mơ màng.
Úc Nhiên rũ mắt, lặng lẽ ngắm nhìn nàng, nhịp thở cũng vô tình trở nên chậm chạp, nặng nề hơn, mỗi một nhịp thở đều kèm theo từng đợt rung động rất nhỏ.
Ca sĩ đang hát trên sân khấu, Tiết An Ninh đang nhìn ca sĩ, còn cô thì đang nhìn Tiết An Ninh, bên tai vang lên tiếng ngân nga theo điệu ngắt quãng:
"Nhìn gió đêm thổi qua bệ cửa.
Em có cảm nhận được tình yêu của tôi chăng.
Đợi đến ngày đôi ta già đi.
Liệu em có còn ở bên tôi không.
...
Đã có bao nhiêu người từng say mê dung nhan thuở trẻ của em."
Một khúc nhạc kết thúc, từ khắp các góc trong quán vang lên những tràng vỗ tay lác đác cùng tiếng reo hò. Ca sĩ xuống sân khấu nghỉ giữa hiệp, bước xuống bục uống nước và đi lại. Lúc này Tiết An Ninh mới phát hiện Úc Nhiên đang nhìn mình, hơn nữa, đã nhìn rất lâu rồi.
Thế là nàng ngửa mặt lên, vẫn giữ tư thế nép vào lòng Úc Nhiên, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt lay động ánh nước.
Cuối cùng, nàng vùi nửa khuôn mặt vào hõm cổ Úc Nhiên, hơi nóng lan tỏa, khẽ hỏi cô: "Có phải chị muốn hôn em không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kỹ năng thiên phú của bé cưng Ninh: going

