Ánh mắt Tiết An Ninh rơi vào cây kem vừa "chạy mất" kia, khóe môi khẽ mím lại.
Bây giờ có hai tin.
Tin xấu là, quả thật Úc Nhiên đã tức giận vì câu trả lời "chỉ là bạn" mà nàng nói với Trang Mộng Thần. Tiết An Ninh nghịch lửa mà không khống chế được ngọn lửa, suýt chút nữa đã tự thiêu mình.
Tin tốt là, bây giờ nàng đã có một cơ hội để sửa lại đáp án.
Giám khảo đã đặc cách mở "cửa sau" cho nàng.
Mà người giám khảo này, chính là Úc Nhiên.
Nhưng đáp án này phải viết thế nào mới có thể giành được điểm tối đa đây?
Chút uể oải sau giấc ngủ trưa giờ đây đã hoàn toàn tan biến, Tiết An Ninh khẽ co các đầu ngón tay lại, buông tay đang chống cằm rồi chậm rãi đứng dậy: "Em đi mua kem, chị đợi em một lúc nhé."
Úc Nhiên để nàng tùy ý, vẫn không nói lời nào.
Tiết An Ninh vòng qua bồn cây xanh ở giữa, đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh căn tin, thong thả chọn một cây kem sữa chua giống hệt cây của Úc Nhiên từ trong tủ đông, trả tiền xong rồi quay lại.
Nàng không quay về chỗ ngồi cũ, mà đi ra phía sau chiếc ghế dài rồi đứng xoay lưng lại, tựa nhẹ vào lưng ghế, dùng một tay để chống đỡ.
Úc Nhiên quay đầu lại, hơi ngửa mặt lên nhìn nàng.
Tiết An Ninh ngậm cây kem, hàng mi khẽ rũ xuống: "Em có thể hỏi chị một câu được không? Úc Nhiên."
Nàng vừa hỏi vừa thầm nghĩ, cây kem mình đang ăn bây giờ và cây kem mà lúc nãy nàng suýt cắn được trong tay Úc Nhiên, liệu hương vị có giống nhau hay không.
Chắc là không giống.
Bởi vì, nàng muốn ăn cây kem trong tay Úc Nhiên hơn.
"Em nói đi."
"Em muốn biết, tại sao ngày hôm đó ở trạm chuyển phát nhanh Cainiao chị lại đột nhiên tức giận?" Trước khi nộp lại bài thi, Tiết An Ninh cảm thấy cần phải hỏi cho rõ chuyện đã khiến nàng day dứt mấy ngày nay. Nàng là người rất giàu trí tưởng tượng, cũng rất nhạy cảm, nhưng dù có tưởng tượng nhiều đến đâu, có những chuyện vẫn phải nghe chính miệng người trong cuộc xác nhận.
Tiết An Ninh rất để tâm đến điều này.
Rốt cuộc là người như thế nào, đã từng có câu chuyện ra sao với Úc Nhiên, mới có thể khiến cô tức giận đến mức lộ rõ cảm xúc trước mặt mọi người như vậy.
Nàng tin vào sự nhạy bén và trực giác của bản thân.
Úc Nhiên hôn giỏi như vậy, khi ở bên nàng lại ung dung thành thạo đến thế, chẳng lẽ tất cả đều là bẩm sinh sao? Nàng không tin Úc Nhiên không có quá khứ.
Nếu thật sự không có, vậy Úc Nhiên đã xác định mình là đồng tính nữ bằng cách nào? Bây giờ nghĩ lại mới thấy đây là một một lỗ hổng siêu lớn, trước kia đầu óc nàng cứ mụ mị lú lẫn, vậy mà không nghĩ đến việc phải hỏi cho rõ ràng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiết An Ninh cảm thấy hơi chua, giống như cây kem nàng đang ăn lúc này, vị chua ngọt đan xen.
Chuyện tưởng chừng như đã ném ra tận sau đầu bỗng nhiên bị nhắc đến, Úc Nhiên khựng lại một thoáng: "... Hoàng Hà kể với em rồi à?"
"Chuyện gì cơ?"
"Tiêu Ninh."
"Nói một chút đi ạ." Tiết An Ninh hơi nghiêng mặt nhìn thẳng vào cô, đi thẳng vào vấn đề, "Là bạn gái cũ của chị sao?"
"Không phải." Úc Nhiên phủ nhận rất dứt khoát, "Chị cũng giống em, không có bạn gái cũ."
"Nói đúng hơn là chưa từng xác nhận quan hệ, không tính là yêu."
"Em muốn nghe chị kể chi tiết không?"
Úc Nhiên vô cùng thoải mái, dường như chỉ cần Tiết An Ninh nói một chữ "muốn", cô sẽ lập tức đào lại mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng ấy, kể hết cho nàng nghe.
Nhưng.
"Không muốn." Tiết An Ninh mới không cần, chỉ cần hỏi như vậy thôi là đã đủ, nàng cắn mạnh một miếng kem, lạnh đến tê cả răng, "Em hỏi xong rồi."
Nhưng Úc Nhiên vẫn chưa dừng lại: "Vậy sau đó thì sao?"
Dường như lúc này cô đã biết lý do tại sao cả buổi chiều hôm đó Tiết An Ninh không tìm mình, cũng với câu thăm dò "chỉ là bạn" kia, tất cả đều có mục đích. Ở góc khuất mà Tiết An Ninh không nhìn thấy, Úc Nhiên khẽ cong môi cười: "Em có chuyện gì muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi chị, không cần phải lén lút hờn dỗi một mình đâu."
Bị nói trúng tim đen, Tiết An Ninh cảm thấy hơi mất mặt: "Em làm gì có."
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Úc Nhiên.
Úc Nhiên vươn tay từ phía sau kéo nhẹ vạt áo bên eo nàng, kéo dài giọng mang theo ý cười: "Này, Tiết An Ninh ——"
Tiết An Ninh lại khẽ giật áo về, không cho cô kéo, miệng lầm bầm không rõ: "Vậy thì được rồi, dù chị không có bạn gái cũ, nhưng không sao, bây giờ chị có bạn gái rồi."
"Hửm?" Úc Nhiên lại cười, nhẹ giọng hỏi, "Em nói gì chị nghe không rõ, gió to quá, lại đây nói đi."
Bây giờ làm gì có gió, trong tầm mắt nàng, những chiếc lá trong bồn hoa cách đó vài mét cũng không lay động chút nào.
Úc Nhiên lại trêu chọc nàng.
Tiết An Ninh vẫn đứng yên như tượng, sau khi nói ra câu nói, nhịp tim nàng lập tức đập thình thịch, gương mặt cũng nóng bừng, bầu không khí như đang có cồn bị ánh mặt trời thiêu đốt, mỗi nhịp hít thở đều khiến người ta nóng ran.
Rõ ràng là nghe thấy rồi.
Úc Nhiên đứng dậy, tiến đến bên người nàng: "Em nói lại lần nữa đi, chị muốn nghe."
Vẫn cùng một tư thế ấy, chiều cao lại xấp xỉ nhau, Úc Nhiên cũng dùng lòng bàn tay chống lên lưng ghế, nghiêng người lại gần thì thầm bên tai nàng, giọng nói đầy mê hoặc: "Có phải em đang nói chị có bạn gái rồi không?"
Hàng mi dài khẽ rung động, như cánh bướm mỏng manh khẽ vỗ cánh: "Là ai vậy?"
"Là em." Đương nhiên là em.
Còn có thể là ai nữa, bạn gái của Úc Nhiên chỉ có thể là Tiết An Ninh, nhất định phải là Tiết An Ninh.
Lồng ngực căng phồng như một quả bóng bơm đầy, tràn đầy cảm giác thỏa mãn vô tận. Khoảnh khắc Tiết An Ninh ngoảnh đầu chạm phải ánh mắt của Úc Nhiên, nhịp thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Hơi nóng của ánh mặt trời dường như cũng đang tan chảy vào trong đáy mắt nàng, ngay lúc này đây, nàng thật sự rất muốn hôn Úc Nhiên, bất chấp mọi thứ, mãnh liệt và cuồng nhiệt.
Nơi đáy lòng dâng lên từng đợt sóng nhiệt trào dâng.
Tiết An Ninh biết, Úc Nhiên cũng muốn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ánh mắt quấn quýt giao nhau ấy, trong tưởng tượng của họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần.
Giá như chiều nay không có tiết học thì tốt biết mấy, vậy thì bây giờ hai người đã có thể trực tiếp đi thuê phòng rồi. Suy nghĩ của Tiết An Ninh xưa nay vẫn rất táo bạo.
Nói đến chuyện lên lớp...
Chiếc điện thoại trong túi nàng rung lên đúng lúc, xua tan bầu không khí mập mờ vừa mới kịp thành hình, Hạ Tư Kỳ gọi cho nàng: "Bọn tôi chuẩn bị đi rồi, cậu đang ở đâu đấy? Có về phòng không, sách vở cậu tự về lấy hay bọn tôi mang giúp cậu luôn."
"Cậu mang đến lớp giúp tôi nhé."
Cúp điện thoại, Tiết An Ninh nhìn Úc Nhiên, cắn cắn môi, vẻ mặt vừa lưu luyến vừa khó xử: "Úc Nhiên, chiều nay em còn hai tiết học."
Nếu không phải Hạ Tư Kỳ gọi đến, suýt nữa nàng đã quên mất mình còn phải lên lớp. Đúng là mất hứng thật, nhưng hình như trốn học cũng không phải là một sự lựa chọn khả thi, giảng viên môn này điểm danh rất gắt gao.
Úc Nhiên buông tay ra, đứng thẳng người dậy: "Vậy chị đi cùng em." Rồi thấp giọng xuống nửa tông, "Đợi em học xong, chúng ta cùng đi ăn tối."
Tiết An Ninh nhìn cô cười, cũng chẳng biết bản thân đang cười vì điều gì: "Vâng."
Có lẽ là vì —— trời ơi, Úc Nhiên lại chịu đi học cùng nàng, lại còn là môn 《Giao tiếp và Lễ nghi Thương mại》chán ngắt này nữa.
Thời gian vẫn còn sớm, lúc hai người đến phòng học vẫn chưa có mấy người, những môn không phải chuyên ngành, đa phần sinh viên đều canh sát giờ mới vào. Tiết An Ninh dẫn Úc Nhiên ngồi xuống dãy ghế gần cửa sổ ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Đợi đến khi nhóm Hạ Tư Kỳ đến nơi, mấy hàng ghế phía sau đã gần kín chỗ.
"Này..." Hạ Tư Kỳ đứng sững sờ ở cửa sau phòng học, đảo mắt tìm một vòng mới nhìn thấy Tiết An Ninh ở hàng ghế phía sau. Cô ấy nghiêng người đưa sách giáo khoa cho đối phương, "Sao vậy Tiết An Ninh, sao cậu không giữ chỗ giúp bọn tôi?"
"Cậu lên ngồi phía trước lo mà học hành chăm chỉ đi." Tiết An Ninh cầm lấy sách giáo khoa, chớp chớp đôi mắt mang theo ý cười, "Hôm nay tôi không ngồi cùng mấy cậu đâu."
Dứt lời, nàng khẽ ngả người tựa vào lưng ghế, vừa vặn để lộ ra Úc Nhiên đang ngồi cạnh cửa sổ.
Hạ Tư Kỳ nhìn thấy vị phật này: "Ờ..." Liền dứt khoát nhấc chân đi thẳng lên phía trước, "Được rồi, chúng ta lên phía trên ngồi vậy."
Mao Tiếu Tình bổ sung thêm một câu đầy thực tế: "Đành lên trước ngồi thôi, tụi mình còn sự lựa chọn nào khác đâu, chỗ ngồi phía sau kín hết rồi."
Hạ Tư Kỳ: "Có phải vừa rồi tôi bị hoa mắt không vậy, người ngồi cạnh cậu ấy là Úc Nhiên hả? Úc Nhiên đến nghe môn học nước lã này luôn hả?"
Giang Khương khoác vai cô ấy, dịu dàng nói: "Đúng rồi đó cục cưng ạ, mắt cậu vẫn còn tốt lắm chưa mù đâu, đó là Úc Nhiên đấy."
Ba người thì thầm to nhỏ đi lên phía trước, cuối cùng ngồi xuống ở hàng ghế thứ hai.
Úc Nhiên nhìn sang nàng: "Quan hệ giữa em và bạn cùng phòng có vẻ rất tốt."
Úc Nhiên nhìn ra được, những người bạn cùng phòng này chắc hay báo tin cho Tiết An Ninh, mấy người bọn họ giống như những camera chạy bằng cơm, hễ phát hiện ra chuyện gì là lập tức chạy đến nói với Tiết An Ninh hôm nay Úc Nhiên thế nào, Úc Nhiên thế kia. Nếu không thì chiều nay Tiết An Ninh cũng chẳng thể biết được cô đang ở dưới lầu.
"Cũng tàm tạm thôi ạ, mọi người đều khá đơn thuần." Tiết An Ninh cười, không phủ nhận.
Nhưng mà, tình bạn ở cái độ tuổi này chẳng phải đều như vậy sao?
Ngày ngày cùng nhau lên lớp, cùng ăn cùng ngủ, không có xung đột lợi ích gì đặc biệt, thực chất cũng chưa thể gọi là thâm giao.
Chuông vào học vang lên, giảng viên bước lên bục bắt đầu trình chiếu ppt, trên bục giảng và dưới bục giảng bắt đầu làm việc riêng của mình, không can thiệp lẫn nhau. Giáo viên của môn này chỉ yêu cầu sinh viên có mặt ngồi đầy đủ, còn ngồi để làm gì cũng không quản. Cô gái ngồi cạnh Tiết An Ninh đã lén chơi xong hai ván Vương Giả dưới gầm bàn rồi.
Còn Úc Nhiên thì mượn vở và bút của Tiết An Ninh, ngồi bên cạnh bắt đầu vừa viết vừa vẽ.
Khung cảnh dường như quay trở lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc đó, Úc Nhiên cũng giống như vậy.
Nhưng có nên nói rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, Tiết An Ninh đã có ý thức chủ động tiến lại gần người đó.
Nghĩ lại thì, lúc đó nàng thật sự chỉ muốn trở thành bạn với Úc Nhiên mà thôi.
Thời gian trôi chậm từng phút từng giây, chiếc mic nhỏ cài bên hông giáo viên lúc to lúc nhỏ, xen lẫn chút tiếng rè rè lạo xạo của dòng điện.
Tiết An Ninh hờ hững chống tay lên thái dương nghe giảng, sách giáo khoa mở ra đặt trước mặt, nhưng giáo viên trên bục giảng đang nói gì nàng đã chẳng còn nghe lọt vào tai, ánh mắt và sự chú ý cứ bất giác dồn hết lên người Úc Nhiên.
Đàn chị mặc áo thun trắng ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu viết chữ, mái tóc dài khẽ tung bay trong nắng, được ánh mặt trời sưởi ấm tỏa ra một mùi hương dịu dàng thanh khiết. Ừm, trông cũng y hệt như mấy nhân vật trong mấy cuốn truyện tranh mà Tiết An Ninh từng lấy từ chỗ Tiết Hiên.
Đột nhiên, bức tranh ấy thay đổi.
Úc Nhiên đẩy quyển vở về phía nàng: "Chơi không?"
Tiết An Ninh hoàn hồn, cúi đầu nhìn, cả trang giấy là một bàn cờ caro vẽ bằng những đường nét xiêu vẹo. Cây bút xoay linh hoạt giữa các kẽ tay của Úc Nhiên, cô mím môi cười, nói tiếp: "Ai thua thì phải đồng ý một yêu cầu của đối phương."
Vốn chẳng mấy hứng thú, nhưng nghe Úc Nhiên nói vậy, Tiết An Ninh cảm thấy chơi một chút cũng được, nàng tự thấy kỹ năng đánh cờ caro của mình cũng không tồi.
Đầy tự tin.
Chỉ là chưa được bao lâu, Tiết An Ninh đã phát hiện ra có lẽ nhận định của nàng về bản thân mình có chút sai lầm, hay nói đúng hơn, nhận định về Úc Nhiên có vấn đề.
"Úc Nhiên, có phải chị gian lận không vậy?"
Thua ba ván liên tục, Tiết An Ninh hơi ngơ ra, nàng hạ thấp giọng trực tiếp lên án.
Một lời buộc tội hoàn toàn không có căn cứ.
Úc Nhiên bật cười: "Cờ caro thì gian lận kiểu gì? Em đúng là nói bừa, sao nào, thua không phục nên định ăn vạ chị à?"
"Em có gì mà không phục chứ." Tiết An Ninh vỗ nhẹ cây bút trong tay xuống quyển vở, đôi mắt đen láy đảo một vòng đầy tinh nghịch, "Vậy chị nói xem, yêu cầu của chị là gì?"
Úc Nhiên ngoắc ngoắc tay về phía nàng, Tiết An Ninh liền nằm sấp xuống bàn, nghiêng đầu đưa tai lại gần —— hơi thở ấm nóng, ẩm ướt phả vào tai nàng, giống như chính Úc Nhiên đang hôn lên vành tai, lòng Tiết An Ninh dâng lên từng đợt xao xuyến rộn ràng.
Úc Nhiên hạ thấp giọng, thì thầm nói ra yêu cầu của mình.
Nghe xong, vành tai Tiết An Ninh nóng bừng, hai má cũng bắt đầu nóng lên.
Úc Nhiên lùi lại, chống cằm ngắm nhìn nàng, nụ cười vương trên môi: "Thế nào, được không?"
Hai ngày cuối tuần ra ngoài với bạn gái em.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả đứng dậy! Hãy cùng nhau chúc mừng cặp đôi nhỏ này 🎆🎆
Dạo gần đây có nhiều người hỏi về tiến độ cái tag kia, xin trả lời chung luôn, bây giờ tiến độ truyện đã đi đến phần quan trọng nhất của tag "gương vỡ lại lành" — đúng vậy, chúng ta vừa mới có một mảnh gương thôi đó

