Không trách Tiết An Ninh lại nghĩ như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiết An Ninh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nàng chợt nhớ ra lý do mình và Úc Nhiên quen nhau, là vì cậu em trai Tiết Hiên đã dùng ảnh của nàng giả làm con gái để đi lừa gạt khắp nơi trên mạng. Ảnh của nàng, tên của nàng, quan trọng nhất là lúc gọi video để xác minh, nàng cũng đã phối hợp theo, bởi vì Tiết Hiên đã đưa ra điều kiện trao đổi mà nàng cảm thấy có thể chấp nhận được, còn có cả tiền.
Một Tiết An Ninh như vậy, liệu Úc Nhiên có để mắt tới không?
Lần đầu gặp mặt là ở ga tàu cao tốc Tây Kinh, dưới mái che nắng giữa trời nắng gắt, nàng cười nói vui vẻ với hai đàn anh đón tân sinh viên mà mình chẳng mấy hứng thú, vừa thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của họ, vừa không do dự ném họ vào một nhóm phân loại "công cụ" riêng. Khi đó, Úc Nhiên đang đứng ngay cách đó không xa.
Một Tiết An Ninh như vậy, liệu Úc Nhiên có để mắt tới không?
Thật ra nàng cũng không thích làm cán bộ lớp để gánh vác những công việc vụn vặt phiền phức, cũng không tốt bụng đến mức muốn phục vụ bạn học, nàng chỉ nghĩ đến việc sau khi vào ban cán sự lớp thì ít nhiều cũng sẽ có chút quyền lực ngầm, ví dụ như trong các đợt xét học bổng.
Một Tiết An Ninh như vậy, liệu Úc Nhiên có để mắt tới không?
Và còn vô vàn những chuyện khác nữa, vì muốn giành chiến thắng mà đi xào couple với Trang Mộng Thần, vì muốn giành được nhiều sự tiện lợi hơn mà làm quen với đủ loại người, cho dù là người tốt hay kẻ xấu, người vừa mắt hay kẻ chướng mắt. Ngay cả lúc ăn tối, khi Thẩm Bảo nói rằng sau này có lẽ hai người có thể hợp tác ra cập nhật chung một bài đăng để fan hai bên tương tác với nhau, điều Tiết An Ninh nghĩ đến lại là, đúng rồi, sau này có thể qua lại với Thẩm Bảo nhiều hơn một chút.
Như vậy, sẽ có lợi cho tài khoản của cả hai.
Nhưng thực ra, dù là việc xào couple với Trang Mộng Thần, hay chuyện Úc Nhiên vừa nhắc đến, nhóm Thẩm Bảo xào đi xào lại một bản phổ nhạc chỉ để nộp bài tập, thì những việc này, trong mắt Tiết An Ninh đều không phải chuyện gì lớn.
Cái trước chẳng qua cũng chỉ là một cách để đạt được mục đích, không có làm hại ai hay trái với đạo lý, cái sau thì càng thế, hành vi của những người đó trong mắt nàng, chẳng khác gì việc Hạ Tư Kỳ thường xuyên chép bài của nàng rồi dùng bản dịch Anh - Anh nộp lên để đối phó với giáo viên.
Cho nên về bản chất, Tiết An Ninh và những người bị Úc Nhiên coi thường kia cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nàng không có tiêu chuẩn đạo đức cao đến vậy, nguyên tắc và ranh giới cũng thấp, làm việc gì cũng mang mục đích rất rõ ràng, quá nhiều chuyện nàng chỉ nhìn vào lợi ích những cái đạt được, vô cùng tầm thường.
Thế nên, một Tiết An Ninh như vậy nếu để Úc Nhiên biết được, sẽ ra sao đây?
Đầu dây bên kia hoàn toàn không còn động tĩnh, gió đêm xộc thẳng vào phổi nàng, ngay cả từng nhịp thở cũng trở nên dè dặt.
Tiết An Ninh thả nhẹ động tác giơ điện thoại lên xem thử, xác nhận cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.
Nàng l**m nhẹ đôi môi đã hơi khô khốc, chỉ cảm thấy từng giây phút im lặng lúc này đều vô cùng giày vò, như một tử tù trên pháp trường, đang chờ đợi lưỡi đao rơi xuống.
Úc Nhiên lại cười, nhưng tiếng cười lần này gần như chẳng vương chút hơi ấm nào: "Em nói xem?"
"Em nói xem, Tiết An Ninh."
Thứ Hai, trên lớp, giáo viên nổi hứng rút ngẫu nhiên vài bài tập đọc hiểu vừa mới thu để làm ví dụ phân tích, Hạ Tư Kỳ xui xẻo bị bóc trúng.
Giảng viên phê bình ngay tại lớp bài tập chắp vá này của cô ấy, yêu cầu cô ấy phải viết lại.
"Bài tập đọc hiểu tôi nộp lên có vết tích sao chép nghiêm trọng đến vậy sao? Sao tôi không nhìn ra nhỉ, tôi thật không hiểu nổi, sao cô ấy vừa nhìn đã nhận ra là tôi đi chép bài rồi?"
Giang Khương và Mao Tiếu Tình ngồi bên cạnh, người thì cười trộm, người thì lắc đầu.
Chỉ có Tiết An Ninh là mất tập trung, ngồi ở giữa nghe Hạ Tư Kỳ cằn nhằn lải nhải không ngừng bên tai, nhưng tâm trí đã sớm bay ra khỏi phòng học này từ lâu, không biết đã trôi dạt về phương nào.
Nàng trả lời lấy lệ: "Vậy thì cậu luyện tập thêm đi, chắc là trình độ chưa đến nơi đến chốn đấy."
Câu nói này của nàng khiến Giang Khương không nhịn được, suýt chút nữa phì cười: "Cậu bảo cậu ấy luyện trình độ chép bài à, thế này không phải là dạy hư học sinh rồi sao?"
Hạ Tư Kỳ hậm hực chọc mạnh ngòi bút xuống vở bài tập: "Chỉ là không muốn rớt môn thôi mà, có đụng chạm đến ai đâu. Với lại, bài tập này là tôi chép bằng bản lĩnh của mình, là do tôi có quan hệ tốt nên người ta mới tình nguyên cho tôi chép chứ bộ!"
Tiết An Ninh bật cười một tiếng, cúi đầu, lật mở vở bài tập của mình ra.
Bài của nàng cũng bị bốc trúng ngay tại lớp, nhưng đánh giá nhận được hoàn toàn trái ngược với Hạ Tư Kỳ. Ánh nắng tràn vào từ ngoài cửa sổ rọi lên cả trang giấy phủ đầy những từ vựng tiếng Anh được viết nắn nót chỉnh tề, mùi bột gỗ đặc trưng của giấy vở hòa quyện cùng hơi thở của ánh mặt trời, ngửi vào mang lại cảm giác ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Từ đầu đến cuối Tiết An Ninh vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của tiếng cười cuối cùng tối qua của Úc Nhiên, cũng như câu nói "Em nói xem?" kia nữa.
Em nói xem, sao chị có thể coi thường em được chứ?
Em nói xem, chị đang coi thường em đấy.
Hai đáp án hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng trong lòng Tiết An Ninh, nàng lại nghiêng về đáp án đầu tiên hơn.
Không phải nàng không cảm nhận được Úc Nhiên thích mình. Ngược lại, chính vì có thể nhận ra sự yêu thích không hề che giấu từ lời nói và hành động của Úc Nhiên, nàng mới hết lần này đến lần khác tìm cách thăm dò.
Thứ nàng muốn không chỉ đơn thuần là thích, nàng còn muốn biết Úc Nhiên thích nàng đến mức nào, để tâm đến nàng ra sao.
Nhưng thực tế là sau chuyện tối qua, Tiết An Ninh lại nơm nớp lo sợ không biết liệu có một ngày suy nghĩ của Úc Nhiên có chuyển thành đáp án phía sau hay không.
"Haiz..."
Tiết An Ninh gục người nằm sấp trên vở bài tập, gối đầu lên cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy rạng rỡ ấy giờ đã mất đi thần sắc.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ là một khoảng không quang đãng vô hạn, một màu xanh biếc không thấy điểm tận cùng.
Chẳng lẽ trên đời này không có ai sinh ra đã biết cách yêu đương sao?
Trước đây, khi Úc Nhiên yêu người khác, rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào?
Không có đáp án.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, những tiếng xì xào trong phòng học nhanh chóng tan biến như một cơn gió. Giáo viên bước vào từ cửa trước, cái miệng nhỏ đang càu nhàu của Hạ Tư Kỳ cũng biết điều khép lại, Tiết An Ninh uể oải chống người ngồi dậy khỏi bàn, giơ tay trái đỡ lấy đầu, lười biếng chống cằm.
Ba ngày Úc Nhiên không ở đây, thật sự rất chán, đi học chán, ăn cơm chán, ngủ cũng chán.
Hiện tại, tài khoản Ngọc Toái vẫn duy trì tần suất đăng bài ba lần một tuần, nhưng đã hai kỳ liên tiếp, bên dưới phần cập nhật không còn thấy bóng dáng Úc Nhiên nữa.
Không biết Úc Nhiên vẫn còn giận, hay đang bận, Tiết An Ninh rất muốn hỏi cô, em có còn là streamer mà chị thích nữa không?
Streamer chị thích ra bài mới rồi, sao chị không đến ủng hộ vậy?
Nhưng không hỏi ra được.
Ba ngày nay, hai người vẫn giữ liên lạc đơn giản, nói chuyện không nhiều, cứ như quay lại khoảng thời gian trước kia khi nàng nhắn tin cùng người bạn qua mạng là Y.
Nàng không thích cảm giác này, mập mờ mơ hồ, giữa hai người dường như có một lớp ngăn cách vô hình, không nhìn thấy cũng chẳng chạm vào được, vô cùng khó chịu.
Vì vậy Tiết An Ninh quyết định đợi người về rồi sẽ hỏi trực tiếp cho ra lẽ.
Chiều thứ năm, lịch học tiết 7, 8 có môn 《Giao tiếp và Lễ nghi Thương mại》, bốn giờ bắt đầu học. Trưa hôm đó, Tiết An Ninh vừa từ căn tin về phòng chưa lâu đã leo lên giường ngủ trưa. Lúc đang mơ màng ngủ, nàng nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng đóng mở cửa khe khẽ, dường như có người từ bên ngoài vừa mới về.
Chắc là Mao Tiếu Tình thôi, trưa nay cô ấy đi dạo trên phố với bạn.
Tiết An Ninh trở mình, cuộn người lại vùi mặt vào gối, không mở mắt tiếp tục ngủ. Tấm ván giường nương theo động tác của nàng phát ra một tiếng cót két.
Nghe thấy tiếng động này, Mao Tiếu Tình ngạc nhiên thì thầm: "Tiết An Ninh đang ở trên giường à?"
Đang nói chuyện với Hạ Tư Kỳ.
"Ừ, cậu ấy đi từ trưa về rồi ngủ một mạch đến giờ đấy."
"Ồ, lúc nãy tôi vừa về thì thấy Úc Nhiên đang đợi ai đó dưới lầu nhà mình, còn tưởng là đợi cậu ấy chứ."
Mao Tiếu Tình nói bằng giọng tán gẫu.
Tiết An Ninh vốn đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lại, vừa nghe thấy cái tên Úc Nhiên thì lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Nàng ló nửa đầu ra khỏi rèm giường nhìn xuống, giọng ngái ngủ vẫn còn hơi khàn: "Cậu nói gì cơ... Úc Nhiên ở dưới lầu á?"
Mao Tiếu Tình ngẩng đầu: "Đúng rồi."
Tiết An Ninh chống đầu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Úc Nhiên đã về rồi sao? Nàng không suy nghĩ nhiều, vội vàng thay quần áo, trèo xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài.
Vừa xuống đến dưới lầu, quả nhiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy Úc Nhiên ngay ——
Úc Nhiên vẫn ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc ấy, làn gió khẽ lay động mái tóc dài của cô.
Cô mặc một chiếc áo thun trắng tinh tươm, vạt áo sơ vin trong chiếc quần dài đen, vẫn đi đôi bốt cổ ngắn. Cô vắt chéo chân, lười biếng tựa lưng vào ghế ăn kem.
Ánh nắng rọi lên làn da cô thành một màu trắng sữa, trong trẻo tựa như có thể phát sáng.
Trời có hơi nóng, nhưng dáng vẻ của Úc Nhiên lại mang đến cảm giác vô cùng mát lạnh.
Tiết An Ninh chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô vào một ngày tháng chín năm ngoái, cũng chính là cảm giác này.
Nàng thả chậm bước chân, tiến về phía người đó.
Tầm giờ này buổi chiều bên ngoài không có nhiều người, Tiết An Ninh vừa ra khỏi ký túc xá là Úc Nhiên đã nhìn thấy, nhưng cô chỉ khẽ nhấc mắt, lặng lẽ nhìn nàng, không lên tiếng.
Đợi đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh mình, cô mới nghiêng đầu hỏi: "Bạn cùng phòng của em thấy chị à?"
"Ừm."
Tiết An Ninh khẽ hừ một tiếng trong mũi, mang theo chút uể oải không quá rõ ràng.
Nhưng Úc Nhiên vẫn nghe ra được: "Vừa ngủ trưa dậy à?"
"Ừm..." Ngồi ở đây bị nắng chiếu một lúc, cuối cùng Tiết An Ninh cũng tìm được chút cảm giác chân thật. Nàng chớp chớp hàng mi dài, hai tay chậm rãi chống lên ghế, quay đầu nhìn người đang tựa lưng vào ghế, "Chị đợi ai vậy?"
Đợi ai vậy? Đã về rồi, sao lại không nói cho nàng biết chứ.
Úc Nhiên ngậm que kem, nhìn nàng một lúc, khẽ cười: "Không xem điện thoại sao? Nhắn tin cho em mà không thấy trả lời, định ăn xong cây kem này rồi lên tìm em đây."
Đợi em đó.
Tâm trạng Úc Nhiên trông có vẻ khá tốt, có lẽ vì Tiết An Ninh còn không biết là cô đến tìm mình, nhưng khi vừa nghe thấy tên cô đã vội vã chạy xuống ngay.
Điều này chứng tỏ, nàng rất muốn gặp cô.
"...Chị có nhắn tin cho em à?" Lúc này Tiết An Ninh mới sực nhớ ra, lấy điện thoại ra xem. Lúc ngủ nàng thường bật chế độ không làm phiền.
Quả thật Úc Nhiên đã nhắn cho nàng.
Nàng úp điện thoại vào lòng bàn tay, giải thích: "Vừa rồi em ngủ, không nhìn thấy."
Úc Nhiên: "Ừm."
Cả hai đều không nói gì nữa, một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm.
Gió chiều thổi lên người mang theo hơi ấm dễ chịu, khiến con người ta trở nên lười biếng, cả người đều thả lỏng. Úc Nhiên thong thả ăn từng miếng kem, Tiết An Ninh ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm ngắm nhìn cô.
Trước đây khi tiếp xúc qua lại với Úc Nhiên, đối phương luôn tỏ ra gần gũi, hài hước, lịch thiệp, chủ động thu lại khí thế sắc bén và vẻ kiêu ngạo bức người. Cho nên Tiết An Ninh chưa từng cảm nhận được bất kỳ sự chênh lệch hay khoảng cách nào từ trên người cô.
Thế nên, qua cuộc điện thoại vào tối hôm đó, khi sự kiêu ngạo ấy không còn được che giấu, chân thực phơi bày ngay trước mắt, cho dù mũi nhọn không chĩa về nàng, Tiết An Ninh vẫn cảm thấy mình bị tổn thương.
Úc Nhiên là người quá đỗi chói lóa, có lẽ con người sẽ nảy sinh lòng tham, muốn hái sao, hái trăng, nhưng một khi đã nắm được điều tốt đẹp trong tay rồi, liệu có thể giữ chặt, có phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu suốt bề bộn tháng ngày hay không.
Tiết An Ninh rất sợ.
Nếu cuối cùng Úc Nhiên phát hiện ra rằng, bản thân nàng chính là kiểu người mà Úc Nhiên coi thường nhất.
Thế nhưng, sợ thì sợ, nàng vẫn khao khát muốn được.
Những thứ tốt đẹp, ai cũng muốn chiếm lấy, giống như thiêu thân mang trong mình bản năng hướng về ánh sáng, dù biết sẽ chết nhưng vẫn lao đầu vào lửa. Điều Tiết An Ninh khao khát, chính là cảm giác đặc biệt và sự thiên vị độc nhất vô nhị mà Úc Nhiên từng cho nàng nếm trải.
Lỡ đâu thì sao.
Chỉ riêng việc bây giờ Úc Nhiên có thể bình thản ngồi đây cùng nàng, đã đủ để nói lên rất nhiều điều.
Úc Nhiên đã tiến thêm một bước về phía nàng.
Nhận được tín hiệu rõ ràng ấy, Tiết An Ninh quét sạch vẻ chán chường, lấy hết can đảm xung phong một lần nữa.
"Em cũng muốn ăn kem."
Nàng nói.
Úc Nhiên không nhìn nàng: "Tự đi mua đi."
Bị từ chối.
Tiết An Ninh cắn môi, ánh mắt dừng lại trên cây kem màu trắng trong tay đối phương —— đôi môi Úc Nhiên cũng hồng hào, phủ lên một lớp nước mỏng manh, trông mát lạnh giống như que kem kia.
"Cho em cắn một miếng đi."
Nàng chậm rãi yêu cầu, muốn được ăn chung một cây kem với Úc Nhiên.
Úc Nhiên nhìn nàng, không nói gì, giống như đang suy nghĩ.
Tiết An Ninh cứ nhìn cô không chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi, nàng tin rằng mình sẽ chờ được thứ mình muốn.
Quả nhiên không bao lâu sau, Úc Nhiên đã cử động.
Ánh mắt Tiết An Ninh chuyển động theo tay cô, nàng nhìn thấy Úc Nhiên cầm cây kem đưa đến bên môi mình, hơi lạnh lan tỏa trong bầu không khí nóng rực.
Tiết An Ninh nghiêng đầu, mở miệng, ngay lúc sắp cắn được thì ——
Tay Úc Nhiên lệch sang một bên, né đi.
Không ăn được.
Miếng ăn đã đến bên miệng rồi mà còn bay mất, Tiết An Ninh ngẩng đầu lên, hơi tức giận nhìn cô: "..."
Rõ ràng Úc Nhiên cố tình, cô lặng lẽ nhìn Tiết An Ninh, giọng nói nhẹ bẫng: "Quên nói cho em biết, chị có chứng sạch sẽ, nên sẽ không ăn chung một cây kem với bạn bè, không uống chung một chai nước, không ngủ chung một giường."
Và cả hôn môi.
"Vậy còn em thì sao? Tiết An Ninh."
Em có như vậy không?
Bây giờ, trả lời lại đi.

