Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 33: Tái phạm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

"Xin chào, cho tôi một phòng."

Úc Nhiên đưa căn cước công dân của mình ra, giọng nói hơi mất tự nhiên.

Đương nhiên, chút mất tự nhiên này người ngoài không thể nhìn ra được, chỉ có chính cô là hiểu rõ nhất.

Gần trường có không ít khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều homestay tư nhân, nhưng hiển nhiên Úc Nhiên không thể dẫn Tiết An Ninh đến những chỗ như vậy.

Hai người bắt taxi đến một khách sạn quốc tế nằm trong phạm vi 2km. Có phải quốc tế thật hay không thì không rõ, nhưng nhìn vào cách bài trí và mức giá đều khá chính quy, không phải loại mà những nhà nghỉ ven đường có thể so sánh.

Lúc này thời gian đã khá muộn, nhưng vì nằm sát ngay hai trường đại học nên không ít sinh viên đi chơi đến nửa đêm vẫn hay rủ nhau tới đây thuê phòng nghỉ ngơi, nên lễ tân cũng đã quen với cảnh này.

"Cần căn cước công dân của cô nữa." Câu này nói với Tiết An Ninh, lễ tân nhìn hai người họ, đưa tay nhận lấy giấy tờ của Úc Nhiên, "Phòng tiêu chuẩn hay phòng đôi?"

Úc Nhiên đang định lên tiếng.

Ở bên cạnh, Tiết An Ninh đập căn cước công dân của mình xuống bàn, kèm theo ba tờ tiền màu hồng.

"Phòng giường lớn."

Ừm...

Úc Nhiên khựng lại trong giây lát, ý cười thoáng qua rồi biến mất, cô quay sang nhìn lễ tân lần nữa: "Vậy lấy phòng giường lớn đi."

Thật ra dù là phòng tiêu chuẩn, phòng đôi hay phòng giường lớn đi chăng nữa, e là kết quả cuối cùng cũng sẽ lăn trên cùng một chiếc giường mà thôi.

Lễ tân cũng không nghĩ nhiều, đã nhanh chóng làm xong thủ tục nhận phòng cho hai người: "Hai cô giữ kỹ thẻ phòng nhé, tầng bốn, rẽ trái là đến thang máy."

Sảnh trước khách sạn lúc nửa đêm, ánh sáng từ ngọn đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu hắt xuống rực rỡ như ban ngày, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Dưới sàn trải thảm mềm mại, bước lên cũng không phát ra chút tiếng động nào.

Không ai lên tiếng trước, dường như đều đang âm thầm ủ men cho một loại cảm xúc nào đó.

Cho đến khi quẹt thẻ bước vào phòng, Tiết An Ninh như bỗng sống lại, quay lại than thở: "Ra ngoài cả ngày người bẩn hết rồi, vậy em dùng nhà vệ sinh trước nhé?"

"Ừ, em đi đi." Úc Nhiên đưa túi đồ trong tay cho nàng.

Trước khi đến khách sạn, họ đã ghé qua ký túc xá của Úc Nhiên một chuyến, lấy vài bộ quần áo để thay.

Bây giờ đang là tháng năm, vừa mới vào đầu hè, tuy chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn còn, nhưng nếu bật điều hòa chế độ sưởi trong phòng khách sạn lên thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhân lúc Tiết An Ninh đang tắm rửa, Úc Nhiên đi kiểm tra một lượt xem trong phòng có giấu camera quay lén nào không, sau đó nhìn quanh một vòng, ngồi xuống sát phía cuối giường.

Ừm...

Vẫn không có cảm giác chân thực.

Từ những chuyện xảy ra trong lều trên núi vào buổi chiều đến giờ còn chưa đầy mười hai tiếng, vậy mà họ đã sắp ngủ chung một giường rồi.

Mặc dù ngủ chung một giường cũng không có nghĩa là sẽ xảy ra chuyện gì, Úc Nhiên vẫn có chút không yên.

Lòng bàn tay chống lên mặt chăn, chậm rãi siết lại.

Đợi Tiết An Ninh từ nhà vệ sinh bước ra thì đến lượt cô vào, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền vào.

Úc Nhiên đứng trong làn hơi nước mờ ảo, tập trung lắng nghe một lúc, nhận ra Tiết An Ninh đang lướt AiChang. Xem ra, người duy nhất đang căng thẳng lúc này chỉ có mình cô.

Mười phút sau, tiếng nước ngừng lại, không lâu sau đó, âm thanh lướt video trong phòng cũng biến mất theo.

Úc Nhiên xõa mái tóc dài xuống, dùng khăn tắm lau qua phần đuôi tóc vô tình bị ướt, vừa lau vừa mở cửa, nghiêng đầu bước ra ngoài. Cô còn nghĩ Tiết An Ninh hẳn đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Đi được hai bước, ánh mắt lướt qua góc tường ——

Trên giường trống trơn.

Đang định quay đầu lại, trước mắt bỗng xẹt qua một bóng người.

Đột nhiên, hai vai trĩu xuống.

Úc Nhiên bị nhào tới mà không kịp đề phòng, loạng choạng lùi lại mấy bước, bả vai va nhẹ vào bức tường bên cạnh, đầu lưỡi của Tiết An Ninh nhân cơ hội đó chen vào giữa đôi môi đang hé mở, kéo theo đó là mùi kem đánh răng đậm đà quen thuộc lấp đầy toàn bộ khoang miệng.

Hai người dùng chung một tuýp kem đánh răng.

Từ cửa ra vào, cho đến trên giường.

Hơi thở của Tiết An Ninh nặng nề, nụ hôn của nàng tuy non nớt vụng về nhưng lại vô cùng nồng nhiệt.

Năm ngón tay Úc Nhiên luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, lòng bàn tay giữ sau gáy, tay còn lại đan chặt mười ngón tay với nàng, đầu ngón tay hết lần này đến lần khác v**t v* hổ khẩu của nàng, lực lại càng mạnh hơn.

"Tiết An Ninh, sao em lại thích hôn đến vậy."

Úc Nhiên dùng đầu mũi gạt mấy lọn tóc đang rơi xuống, thấp giọng hỏi nàng.

Là cảm thán, là đắm chìm, là yêu thích.

Tiết An Ninh nằm đè trên người Úc Nhiên, ôm chặt lấy cô như dây leo quấn quanh thân cây, đầu mũi hơi lạnh chạm lên làn da ấm áp, mỗi chữ nói ra, hơi thở đều đang run rẩy: "Chị không thích hôn em sao?"

"Chị không có ý đó..."

Vậy tức là thích, Tiết An Ninh khẽ rướn cằm lên, lại lấp kín đôi môi ấy lần nữa.

Đúng vậy, hôn thế nào cũng không thấy đủ.

Tiết An Ninh cảm thấy vùng bụng dưới như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt khiến người ta khó chịu, nhưng lại không biết phải xoa dịu thế nào, nhưng chỉ cần hôn Úc Nhiên, nàng sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

Nếu đã cất công ra ngoài thuê phòng rồi, chẳng phải là muốn hôn bao lâu thì cũng được sao?

Môi của Úc Nhiên rất mềm, nàng rất thích.

Eo của Úc Nhiên cũng rất thon, nàng rất thích.

Cả tiếng th* d*c của Úc Nhiên cũng rất êm tai, rất thích, mọi thứ nàng đều rất thích.

Không biết từ lúc nào, bàn tay đã trượt xuống dưới eo, đầu ngón tay to gan vén nhẹ vạt áo lên.

"Tiết An Ninh." Úc Nhiên đè tay nàng lại, hàng mi khẽ run, giọng nói vừa mềm nhũn vừa nũng nịu đến mức chính cô cũng thấy xa lạ, "Em muốn làm gì?"

Ngay khoảnh khắc này, Úc Nhiên đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Tiết An Ninh thật sự chưa từng yêu đương bao giờ sao?

Em ấy là gái thẳng sao?

Tiến triển giữa họ sao lại nhanh đến vậy, buổi chiều vừa mới hôn nhau, mà đến bây giờ đã...

Dù không phải là không thể, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Không phải là như vậy.

Hai má đã vương lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, Úc Nhiên nghĩ lệch đi, nghĩ rất sâu xa. Hành động này của Tiết An Ninh khiến cô có cảm giác như giây tiếp theo hai người sẽ làm luôn chuyện đó.

Nhưng Tiết An Ninh hoàn toàn không cùng một nhịp với cô.

"Em muốn xem cơ bụng số 11 của chị." Lại bắt đầu rồi, Tiết An Ninh dùng giọng nói vô cùng ngoan ngoãn và ánh mắt ướt át ấy nhìn cô, "Hôm đó chị thay đồ trong ký túc xá, em thấy hình như chị có."

Hình như là thế nào?

"Đúng là có." Úc Nhiên sửa lại, ngắt nhịp vô cùng nghệ thuật, "Một chút."

Nhưng bàn tay đang đè lại vẫn không buông, không phải nói muốn xem là được xem.

Lúc nào Tiết An Ninh đưa ra yêu cầu cũng thẳng thắn như vậy, giống như buổi chiều ở trong lều nàng nói muốn xem sợi dây chuyền. Đã mắc bẫy một lần rồi, lần này Úc Nhiên thông minh hơn, trực tiếp vạch trần nàng: "Muốn xem, hay là muốn sờ?"

Hai chuyện này vẫn khác nhau, nhưng Úc Nhiên đoán rằng, có người đang muốn mượn cớ xem để trực tiếp s* s**ng luôn.

Không phải do cô nghĩ Tiết An Ninh quá xấu xa, mà là có người thật sự tái phạm quen tay.

Tiết An Ninh bật cười một tiếng, cũng không phản bác.

Đây là lần đầu tiên nàng thích một người, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên nảy sinh sự tò mò và h*m m**n chiếm hữu mãnh liệt với một người —— cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử.

Còn về hậu quả và chuyện sau này, tạm thời nàng chưa từng nghĩ đến.

Vì thế nàng rất thẳng thắn: "Đều muốn."

"Được không ạ?" Nàng yêu cầu vô cùng lễ phép.

Trong cổ họng như ngậm một viên kẹo, nhưng ánh mắt lại có phần nóng rực.

Đều muốn.

Vừa muốn xem, cũng vừa muốn sờ, tốt nhất là còn có thể cho nàng hôn một cái.

Trên người Úc Nhiên, nơi biết hít thở chắc chắn không chỉ có mỗi xương quai xanh kia, những vẻ đẹp khác ẩn giấu sâu hơn, bí ẩn hơn nàng cũng muốn được nhìn ngắm. Mọi thứ liên quan đến Úc Nhiên, Tiết An Ninh đều tò mò, đều khao khát có được.

Ánh mắt mềm mại ấy khiến Úc Nhiên không đành lòng từ chối: "Vậy, chỉ được sờ một chút thôi."

Tiết An Ninh cười rạng rỡ: "Được."

Nhưng Úc Nhiên cũng không quy định một chút là bao lâu, thế là sờ một hồi, hai người lại hôn nhau.

Lần này, Tiết An Ninh ở dưới.

Úc Nhiên quỳ một gối g*** h** ch*n nàng, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, cúi xuống hôn nàng, từ đôi mắt, đầu mũi, vành tai, rồi lướt xuống đường cong nơi cổ đầy quyến rũ —— Tiết An Ninh không khỏi run rẩy, tiếng th* d*c không ngừng bật ra giữa đôi môi hé mở.

Nếu xét trên phương diện kỹ thuật, Úc Nhiên lợi hại hơn nàng nhiều, bởi vì nàng đã bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, có chút lâng lâng.

Một cảm giác thật xa lạ.

Lúc này, máu trong người dường như biến thành thứ cồn dễ cháy, cả người nàng đều nóng bừng lên.

Nhưng tay cũng không nhàn rỗi, cổ tay mảnh khảnh luồn vào trong vạt áo đang rũ xuống của Úc Nhiên, lưu luyến không rời.

Rất thích sờ.

Thật ra vẫn còn nhớ chuyện lần trước Úc Nhiên nói là cup B, nhưng con số phía trước chữ B là bao nhiêu thì cô lại không nói.

Lần trước chỉ là ước lượng bằng mắt, cảnh sắc lướt qua chớp nhoáng, Tiết An Ninh chưa kịp nhìn rõ, lúc này rất muốn tự mình đo thử.

Cuối cùng vẫn không dám.

Việc này quá to gan, nàng sợ Úc Nhiên sẽ tức giận.

Một giờ sáng, đèn trong phòng đã tắt, hai người nằm trên giường chuẩn bị ngủ, mắt cũng đã nhắm lại, Tiết An Ninh đột nhiên lên tiếng: "Hơi đói rồi."

Hả?

Úc Nhiên trở mình, vang lên tiếng sột soạt: "Vậy..."

Tiết An Ninh nghiêng người qua, ngắt lời cô: "Hôm nay mệt quá rồi, đợi ngày mai tỉnh dậy chúng ta đi ăn bánh mì ngâm súp thịt cừu của tiệm Lý Ký ở ngoài trường đi." Vừa nói, nàng vừa vùi nửa gương mặt vào chiếc gối mềm mại, "Muốn ăn." Hai chữ nói ra nhẹ bẫng hệt như tiếng nói mớ.

Trong bóng tối, Úc Nhiên lặng lẽ nhìn nàng một lúc, khẽ đáp: "Được, vậy ngủ thôi."

Ngủ ngon.

Hơi thở bên tai dần trở nên đều đặn và êm ái.

Sáng hôm sau, Úc Nhiên bị cuộc gọi của Hoàng Hà đánh thức.

"Cậu vẫn chưa dậy à?"

"Trưa nay ra ngoài ăn đi, vừa hay mình có đồ muốn đưa cho cậu."

"Ừm, được..." Úc Nhiên vẫn còn đang mơ màng, cũng không hỏi kỹ thêm.

Sau khi cúp máy, cô lại nằm thêm bảy tám phút nữa rồi mới chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Cô vừa cử động, Tiết An Ninh nằm bên cạnh cũng ngọ nguậy theo, lăn nửa vòng về phía cô, vùi mặt vào bên eo cô, vẫn nhắm nghiền mắt.

Úc Nhiên đặt tay xuống, xoa xoa đầu nàng, rồi lại trượt ra sau tai, v**t v* vành tai nàng.

Tiết An Ninh không mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi: "Ai gọi cho chị vậy?"

"Hoàng Hà, hẹn trưa nay đi ăn."

"Em cũng đi cùng đi."

Tiết An Ninh đang mặc quần áo của Úc Nhiên, nhưng bên ngoài vẫn khoác chiếc áo gió màu trắng hôm qua, nên không nhìn ra điều khác thường nào.

Chỗ hẹn là Quán bánh mì ngâm súp thịt cừu Lý Ký.

Nói là cùng nhau đi ăn, nhưng lúc hai người đến nơi thì Hoàng Hà đang ngồi ăn.

Nhìn thấy Tiết An Ninh đi cùng Úc Nhiên, Hoàng Hà đã ngạc nhiên đến chết lặng: "Sao hai người lại đi chung với nhau nữa vậy? Sao vẫn mặc y nguyên bộ đồ hôm qua thế, tối hôm qua không về à?"

Úc Nhiên kéo ghế ngồi xuống, giọng nhẹ tênh: "Tối qua em ấy quay lại tìm tôi lấy đồ, bọn tôi lại nói thêm về cảm hứng cho bài hát mới, hơi đói bụng nên đi ra ngoài ăn khuya, ăn xong thì quá giờ giới nghiêm của ký túc xá."

Nói dối không cần nghĩ.

Hoàng Hà nghe xong thì đã hiểu, tổng kết: "Nên là hai người đi thuê phòng ngủ một đêm."

Tiết An Ninh khẽ cười một tiếng: "Vâng..."

Khi nghe hai chữ "thuê phòng", không hiểu sao nhịp tim của Tiết An Ninh lại hẫng đi một nhịp, có cảm giác chột dạ như đang làm chuyện mờ ám.

Thật sự rất giống vụng trộm yêu đương.

Úc Nhiên không định tiếp tục dây dưa với Hoàng Hà về chủ đề này, gọi hai bát bánh mì ngâm súp thịt cừu, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Không phải cậu nói có đồ muốn đưa cho tôi sao, đồ đâu?"

"Ăn xong rồi tôi đưa." Hoàng Hạ mỉm cười, vẻ mặt đầy bí ẩn.

Kết quả sau khi ăn trưa xong, Hoàng Hà dẫn hai người đến trạm chuyển phát nhanh Cainiao ở cổng trường, lấy ra hai thùng giấy cỡ lớn, là bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế gửi về từ Mỹ, chưa cần mở ra, chỉ cần nhìn tờ vận đơn dán bên trên là biết do ai gửi đến.

Úc Nhiên vừa nhìn đã lập tức sa sầm mặt: "Tôi không lấy, cậu mang về đi."

Hoàng Hà không ngờ cô lại thẳng thừng đến vậy, suýt không nói nên lời, một tay chống hông: "Không phải chứ Úc Nhiên, cậu vẫn còn giận chị Ninh Ninh à, lúc chị ấy ra nước ngoài du học cũng là bất đắc dĩ thôi mà? Tôi thực sự không thể hiểu nổi, trước đây hai người thân nhau đến vậy, sao bây giờ lại căng thẳng đến nông nỗi này..."

"Hoàng Hà." Úc Nhiên liếc sang Tiết An Ninh đang đứng bên cạnh, không để đối phương tiếp tục nói, cô điềm tĩnh mở miệng, "Khi Tiêu Ninh nhờ cậu mang đồ cho tôi, cậu có hỏi xem tôi có muốn nhận hay không chưa? Hay vì hai người là họ hàng, nên cậu không thèm hỏi tôi một tiếng mà đã trực tiếp nhận lời chị ta rồi."

Lời nói sắc bén đến mức hơi làm tổn thương.

Hoàng Hà đứng đó ngẩn ra, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, trong khi hôm qua họ mới vừa làm lành xong.

Tiết An Ninh cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ, Úc Nhiên vậy mà lại tức giận.

Nhưng nàng không rõ nguyên nhân, cũng không tiện xen vào.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tiết An Ninh chọn đứng ra làm vùng đệm an toàn cho cả hai, nàng cúi người xuống, vươn tay nhấc thử một thùng giấy xem thử trọng lượng, rồi ngẩng đầu mỉm cười: "Hay là vậy đi đàn chị, để em mang đồ về giúp chị trước nhé?"

"Công lao là một cây kem thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Cứ cười đi cười đi, chương sau cười không nổi nữa đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.