Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 34: Chỉ là bạn bè




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Tiết An Ninh cắn một miếng kem, "xì" một tiếng ——

Rồi lại buông ra ngay.

Hoàng Hà nhìn gương mặt nàng nhăn lại vì lạnh, cười ha ha: "Đông cứng ngắt như vậy, buốt răng lắm, em đừng có cắn vội như vậy chứ!"

Tiền công đã thỏa thuận đàng hoàng.

Hai người vắt chéo chân tựa vào chiếc ghế dài nhỏ dưới lầu ký túc xá ăn kem, bê hai thùng đồ từ trạm chuyển phát nhanh Cainiao ngoài cổng trường về đến dưới lầu ký túc cũng hơi tốn sức, bưng lâu cánh tay cũng mỏi nhừ, hiếm khi thấy Tiết An Ninh cũng đổ mồ hôi thế này.

Nàng cởi áo gió trên người ra, để gọn sang một bên.

"Đàn chị, kể em nghe thử đi ạ." Tiết An Ninh dùng mũi giày chạm nhẹ vào thùng giấy trước mặt, "Sao trông Úc Nhiên có vẻ hơi tức giận vậy."

Nàng hỏi bằng giọng điệu tò mò đơn thuần, để thăm dò từ lời nói của Hoàng Hà.

Quả nhiên.

Hoàng Hà khoanh tay, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhìn lên trời rồi lắc đầu: "Có vẻ gì nữa, rõ ràng là đã tức đến xù lông luôn rồi."

Tiết An Ninh bị cách nói này làm cho bật cười.

Xù lông, ừm, một từ sinh động như vậy hình như không hợp với Úc Nhiên cho lắm, nghe hơi gượng gạo. Dường như Tiết An Ninh vẫn chưa từng thấy Úc Nhiên thật sự tức giận một cách nghiêm túc.

Chuyện xảy ra lần trước, thực ra cũng không tính là vậy.

"Tại sao vậy ạ?" Nàng khéo léo dẫn dắt câu chuyện đi thẳng vào trọng tâm, "Bởi vì người gửi hai thùng đồ này sao?"

"Ừ." Hoàng Hà ngậm cây kem trong miệng để hạ hỏa, "Người gửi là chị họ của chị, Tiêu Ninh, chị ấy lớn hơn chúng ta vài tuổi, có một lần hồi năm lớp mười, chị ấy đến trường thăm chị rồi quen biết Úc Nhiên luôn, khoảng thời gian đó ba đứa bọn chị thường xuyên chơi chung. Sau này, lúc chị với Úc Nhiên lên lớp mười hai thì chị ấy chuẩn bị ra nước ngoài, hai người họ cãi nhau vì chuyện này."

"Sau đó, Úc Nhiên tuyệt giao với chị ấy."

Hoàng Hà kể lại vô cùng ngắn gọn, nhưng khi cô ấy nói xong cũng thấy mờ mịt khó hiểu, rõ ràng cô ấy không hiểu nổi tại sao chuyện ra nước ngoài lại có thể dính dáng đến chuyện tuyệt giao.

Chẳng lẽ cách nhau một Thái Bình Dương thì không thể làm bạn nữa sao? Đâu phải là cả đời này không về nữa. Theo logic của Úc Nhiên, chẳng lẽ cô ấy cũng nên cắt đứt quan hệ họ hàng máu mủ với Tiêu Ninh luôn hay sao?

Đâu cần thiết phải như vậy.

Cũng chính vì không hiểu, cho nên sau khi Tiêu Ninh ra nước ngoài, thỉnh thoảng có hỏi thăm Úc Nhiên, Hoàng Hà vẫn cứ có sao nói vậy, phận làm chị gửi đồ cho hai đứa em, vẫn giống như trước đây, mỗi người một phần. Hoàng Hà cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhận lời xách đến giúp ngay. Cô ấy nghĩ mọi người đều là bạn bè, Tiêu Ninh gửi quà về coi như là xuống nước xin lỗi, chắc Úc Nhiên không đến mức nhỏ nhen như vậy.

Giống như mỗi lần cô ấy cãi nhau với Úc Nhiên rồi lại đi xin lỗi, giận thì có giận, nhưng không để bụng, sau đó vẫn lại thân thiết như cũ.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Chắc là do chị lo chuyện bao đồng rồi, dù sao thì hồi đó hai người họ cãi nhau chuyện gì chị cũng không rõ, tự tiện muốn giúp họ hàn gắn lại tình bạn, đúng là có hơi tự cao tự đại quá rồi ha ha ha ha." Hoàng Hà cười vài tiếng, kiểu cười mang theo chút khổ sở vẫn tìm được niềm vui, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Tiết An Ninh an ủi cô ấy: "Làm gì có chứ đàn chị, chị cũng có lòng tốt thôi mà." Nàng nghiêng người sang, cùi chỏ khẽ chạm vào tay đối phương, tinh nghịch nháy mắt một cái, "Chắc chắn Úc Nhiên sẽ không giận chị đâu, để chút nữa em giúp chị thăm dò xem sao."

Hoàng Hà bị cảm động đến rối tinh rối mù, dứt khoát dựa hẳn lên vai nàng, bắt đầu nức nở làm nũng: "Trời ơi, cục cưng Ninh Ninh ơi, thiên thần của lòng chị, sao em lại tốt với chị quá vậy! Hèn gì ngay cả người khó tính như Úc Nhiên cũng thích em nữa!"

Ý của Hoàng Hà là, hèn gì một người kén chọn như Úc Nhiên cũng thích chơi với em. Nhưng lọt vào tai Tiết An Ninh, câu nói ấy lại mang theo một tầng ý nghĩa khác.

Cô gái ấy híp mắt cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

Người gửi hai thùng đồ này tới, rốt cuộc có mối liên hệ gì với Úc Nhiên? Chắc chắn là có.

Có những câu chuyện, chỉ cần rạch ra một khe hở, tung ra phần mở đầu, thì những phần còn lại sẽ tự động được người đọc kéo dài bằng trí tưởng tượng của mình. Trước khi có được đáp án chính xác, trí tưởng tượng sẽ sinh sôi nảy nở điên cuồng giống như cỏ dại

Hoàng Hà chính là khe hở đó, còn Tiết An Ninh, là người đọc câu chuyện mang đầy mộng tưởng kia.

"Được rồi," Vứt que kem vào thùng rác, Tiết An Ninh chống hai tay lên đầu gối, thở ra một hơi rồi đứng dậy, "Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, chúng ta bê một mạch lên trên luôn nhé."

Tầng sáu, cũng khá cao đấy.

Đi lên rồi lại đi xuống, ra ngoài suốt một ngày một đêm, khi Tiết An Ninh quay về ký túc xá, chỉ có Hạ Tư Kỳ ngồi ở cửa chào nàng một câu "về rồi đấy à". Mọi người đều đang bận rộn với việc riêng của mình, Giang Khương tranh thủ trời đẹp đang lau giày ngoài ban công, Mao Tiếu Tình thì lại bắt đầu ngủ trưa trên giường.

Cuộc sống đại học chính là như vậy.

Hồi còn học cấp ba, đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, thấy nam nữ chính trải qua thời đại học thật đặc sắc và thú vị biết bao. Từ lúc ấy đã bắt đầu khao khát, mong mỏi, ngóng trông. Cho đến khi bản thân trầy trật mãi mới thi đỗ đại học rồi mới nhận ra, cũng chỉ đến thế mà thôi, cuộc sống của đại đa số sinh viên vẫn chỉ xoay quanh giảng đường, căn tin và ký túc xá, một vòng lặp ba điểm trên một đường thẳng.

Cơn buồn ngủ buổi xế chiều chậm rãi kéo đến, Tiết An Ninh hơi mệt, nàng ngả lưng ra chiếc ghế treo, vừa đung đưa vừa thẫn thờ. Đã mấy lần nàng cầm điện thoại lên mở khóa, định nhắn cho Úc Nhiên chút gì đó, nhưng vừa mở khung chat ra lại chẳng biết nên gửi gì.

Thật ra thì...

Tại sao Úc Nhiên lại không chủ động nhắn tin cho nàng?

Từ lúc tách ra ở trước cửa trạm chuyển phát nhanh đến giờ, ít nhất cũng đã trôi qua nửa tiếng. Nàng và Hoàng Hà còn ngồi dưới lầu ăn xong một cây kem, vậy mà WeChat lại chẳng có chút động tĩnh nào.

Tiết An Ninh bỗng cảm thấy như đang hơn thua, dứt khoát ném điện thoại vào góc bàn, không thèm để ý đến nữa.

Nàng lấy máy tính ra bắt đầu làm bài tập, bài tập đọc hiểu phải nộp vào ngày mai, viết cảm nhận sau khi đọc.

Hoàn toàn đắm chìm 360 độ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trên đầu bỗng vang lên một tiếng "oa", Tiết An Ninh quay lại thì thấy Giang Khương dường như đã đứng sau lưng nàng được một lúc: "Tiết Tiết, cậu chọn bài này à, tôi cũng định chọn bài này, nhưng xem qua thì thấy độ khó cao quá, cảm thấy đọc không nổi."

Nhắc đến bài tập, Hạ Tư Kỳ cũng tiến lại gần, cô ấy chỉ mới nhìn màn hình máy tính của Tiết An Ninh một cái đã thấy đau đầu: "Trời ơi ——"

Tiết An Ninh nhìn cô ấy, trêu chọc: "Muốn chép không? Cho cậu mượn này."

"Hơ." Hạ Tư Kỳ bật cười thành tiếng, "Tôi mà chép của cậu, lúc nộp lên chắc thầy cô cũng phải khen là tôi có tiền đồ mất. Cậu cứ tự giữ lấy đi, đến lúc đó tôi lên group hỏi xem có bài dịch Anh - Anh nào độ khó thấp hơn không rồi sửa lại một chút." Cô ấy còn nói kiểu học sinh giỏi như Tiết An Ninh sẽ không hiểu được đâu, thời buổi này chép bài tập cũng cần phải có kỹ thuật cả.

Hạ Tư Kỳ thở dài rồi rời đi, Giang Khương đứng đó thảo luận với Tiết An Ninh thêm một lúc về chuyện học hành.

Tựa như có linh cảm.

Ngay khoảnh khắc Tiết An Ninh gập máy tính lại, màn hình điện thoại bị nàng ném ở góc bàn cũng sáng lên.

Nhìn thấy có tin nhắn mới gửi đến, tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp. Khóe môi vô thức cong lên rồi bị nàng cố tình đè xuống, sắc mặt vẫn bình thản như không.

"Nhìn cậu uể oải thế này, tôi đã bảo rồi, con người ta phải ra ngoài đi dạo hít thở không khí nhiều vào."

Trang Mộng Thần trêu người bên cạnh, giọng điệu pha chút đùa cợt.

Ngược lại, trông cô ấy lại vô cùng rạng rỡ.

Tin nhắn gửi đến hai mươi phút trước đó không phải của Úc Nhiên, mà là của Trang Mộng Thần. Cô ấy hỏi Tiết An Ninh có ở ký túc xá không, nói muốn dẫn nàng ra ngoài làm quen với vài người bạn mới, bạn trong giới của cô ấy. Trước đó, trong thời gian diễn ra bình chọn top 10, hai người qua lại gần nhau, Tiết An Ninh từng vài lần đề cập đến việc bản thân rất ít tiếp xúc với vòng này, cũng không biết bắt đầu từ đâu, Trang Mộng Thần đã ghi nhớ điều đó.

Rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, Tiết An Ninh không muốn cứ lủi thủi trong ký túc xá rồi lơ đãng nghĩ ngợi lung tung những thứ liên quan đến Úc Nhiên, thế nên mới quyết định ra ngoài cùng cô ấy.

Nhưng có lẽ hơi kỳ lạ, rõ ràng là cuối tuần mà hai người trường Tây Ngoại bọn họ lại đi dạo trong khuôn viên trường Tây Âm.

"Không phải cậu nói dẫn tôi đi làm quen bạn mới sao? Sao lại chạy sang Tây Âm rồi." Đi ngang qua ngã rẽ quen thuộc, Tiết An Ninh suýt nữa rẽ sang hướng khác theo thói quen. Con đường kia chính là hướng đi đến khu ký túc xá mà Úc Nhiên ở.

Trang Mộng Thần cố ý làm ra vẻ bí hiểm, uể oải đáp: "Gấp gáp gì chứ, sắp đến nơi rồi."

Vừa nói xong, quả thật đã đến nơi.

Trang Mộng Thần dẫn Tiết An Ninh bước vào tòa nhà âm nhạc của Tây Âm, đi xuyên qua hành lang bên ngoài tầng một, dừng lại trước cửa một phòng đàn dành cho sinh viên luyện tập. Bên trong có ba bốn người đang chơi nhạc cụ, đây chính là "bạn mới" mà cô ấy đã nhắc đến.

Trang Mộng Thần quay sang nhìn nàng: "Chính là chỗ này."

Ừm... Một khung cảnh có vẻ quen thuộc.

Tiết An Ninh chợt nhớ ra, khung cảnh này rất giống với lần trước Úc Nhiên dẫn nàng đến phòng thu âm.

Nàng thất thần một lát, lại bất giác nghĩ đến Úc Nhiên.

Đúng lúc này, cô gái tóc dài ngồi trước bộ trống dùng dùi gõ mạnh xuống chũm chọe một cái, rồi quay đầu lại.

"Đến rồi à." Cô ấy mỉm cười với Trang Mộng Thần trước, sau đó nhìn sang Tiết An Ninh ở bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi: "Chào em nha ——"

"Ngọc Toái."

Ngọc Toái, chính là nickname trên ứng dạng AiChang của Tiết An Ninh, nàng kinh ngạc nhìn về phía người này.

Lúc này, Trang Mộng Thần đứng bên cạnh đúng lúc bước ra giới thiệu cho hai bên: "Giới thiệu với cậu nhé, đây là Thẩm Bảo, là bạn thân của tôi ở Tây Âm, có thể cậu không quen ngoài đời, nhưng thân phận khác của chị ấy trên AiChang thì chắc cậu biết rồi, Scarlett."

Nickname này thật sự Tiết An Ninh rất quen thuộc.

Nàng hiểu ra ngay, bảo sao Trang Mộng Thần lại bảo có bạn mới muốn giới thiệu cho nàng làm quen, thì ra là đồng nghiệp trên mạng hoạt động cùng nền tảng, cùng lĩnh vực. Có lẽ là trước đó trong đợt bình chọn mười gương mặt xuất sắc, lúc nàng hát đã bị người ta nhận ra.

Tính cách của người bạn mới này rất tốt, Tiết An Ninh chơi cùng họ trong phòng đàn đến tận chiều tối vẫn còn chưa đã.

Mấy người bắt đầu bàn xem tối nay đi ăn ở đâu.

Đúng lúc này, WeChat vốn im lặng suốt cả buổi chiều của Tiết An Ninh bỗng có động tĩnh, cuối cùng có người cũng biết nhắn tin cho nàng.

Điện thoại "rung" lên hai tiếng.

- Y: Đang làm gì vậy?

Một lời mở đầu khô khan, ngay cả khoảng thời gian trước kia, khi hai người còn là bạn trên mạng chưa biết rõ thân phận của nhau, cũng chưa từng mở đầu kiểu này.

Tiết An Ninh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Úc Nhiên một lúc, tâm trí lơ đãng.

Trang Mộng Thần ở bên dùng tay huých nhẹ nàng, hỏi nàng có muốn ăn gì không.

"Em ăn gì cũng được, mọi người cứ quyết định là được rồi."

Nói xong, nàng cúi đầu xuống, bắt đầu trả lời tin nhắn.

- Đang ở ngoài chơi, Trang Mộng Thần nói dẫn em ra ngoài làm quen vài người bạn mới.

Nàng trả lời đúng sự thật, nhắn xong, Tiết An Ninh còn chụp một tấm ảnh ở cửa phòng gửi qua, ngoài cửa sổ là bóng cây lờ mờ dưới ánh hoàng hôn, một góc nhạc cụ trong phòng đàn cũng lọt vào khung hình, bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

- Y: Phòng đàn à? Em đang ở trường bọn chị sao?

- x: À... đúng vậy, em cũng đi ra ngoài rồi mới biết là đến trường chị.

Mắt Úc Nhiên cũng tinh thật, mới nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đây là phòng đàn của trường mình

Xem ra, bình thường chắc cũng hay đi đến đây.

Tiết An Ninh chờ xem cô sẽ nói thêm điều gì, hoặc sẽ cho chút phản hồi nào đó. Nhưng không ngờ sau khi tin nhắn này được gửi đi, lại như chìm xuống đáy biển, bên kia không có thêm bất cứ hồi âm nào nữa.

Thẩm Bảo và Trang Mộng Thần tranh luận một hồi lâu: "Ăn quanh trường mãi cũng chán rồi, hay gọi xe ra ngoài ăn đi. Không phải đây là lần đầu Tiết An Ninh đến đây sao? Đâu thể mời người ta ăn ở căn tin được, với lại căn tin ở Tây Âm thật sự chẳng có gì ngon."

Nói xong, cô ấy mỉm cười nhìn sang Tiết An Ninh, muốn hỏi ý kiến của nàng.

Tiết An Ninh thu lại những dòng cảm xúc ngổn ngang, chống cằm, trên mặt không lộ ra chút manh mối nào: "Ừm, hay là chúng ta qua bên quảng trường Vạn Đạt ăn lẩu gà nấu dừa nhé?"

Trang Mộng Thần bỏ phiếu đồng ý: "Cũng được đó, vậy ngồi thêm chút nữa, năm giờ rưỡi rồi đi."

Bây giờ là năm giờ mười phút.

Khi dùi trống gõ xuống chũm chọe nhịp cuối, một tiếng "choang" lanh lảnh vang lên, ngân dài vang ra khỏi phòng đàn, trôi dọc theo hành lang. Tiết An Ninh mượn nhịp gõ này để trút bỏ hết những cảm xúc đang kìm nén trong lòng ra ngoài.

Thẩm Bảo nhận ra có gì đó không ổn, hai tay chống lên mặt bàn, rũ mắt nhìn nàng: "Tâm trạng không tốt à?"

Tiết An Ninh khựng lại, đặt dùi trống xuống rồi nhướng mày nhìn cô ấy, nở nụ cười quen thuộc: "Đâu có."

Tại sao tâm trạng nàng lại không tốt chứ?

Tâm trạng nàng đang rất tốt, cả buổi chiều hôm nay trôi qua cũng vô cùng trọn vẹn và vui vẻ.

Vừa dứt lời, Trang Mộng Thần ở phía sau đột nhiên gọi tên nàng: "Này, Tiết An Ninh."

Tiết An Ninh quay đầu lại, chỉ thấy Trang Mộng Thần đang nhát mắt ra hiệu với mình, giơ tay lên, lặng lẽ chỉ ra ngoài cửa.

Ngoài cửa ——

Góc nghiêng quen thuộc ấy, Úc Nhiên đang đứng đó.

Úc Nhiên nhìn vào trong phòng đàn, sau khi chắc chắn Tiết An Ninh đã nhìn thấy mình thì không bước vào, chỉ đứng yên ở đó chờ.

"Tôi đi ra ngoài một chút." Tiết An Ninh đứng dậy khỏi dàn trống.

Lúc đi ngang qua Trang Mộng Thần, nàng bị kéo nhẹ lại, người kia thấp giọng hỏi: "Hai người ở bên nhau rồi à?" Hoàn toàn là tò mò hóng hớt.

Câu hỏi này, ngay cả bản thân Tiết An Ninh cũng không biết nên trả lời thế nào.

Trong phút chốc, nàng lắc đầu, cười đùa cho qua: "Làm gì có, cậu đừng đoán mò..."

"Chỉ là bạn bè thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Úc · vểnh tai lên nghe ngóng như ăng ten · Nhiên: Đồ thủy tinh dễ vỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.