Chơi được vài ván, Tiết An Ninh cứ ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, có mấy lần đầu nàng suýt ngã lên vai Úc Nhiên, rồi lại cố gượng ngẩng đầu lên, kéo về tư thế ban đầu.
Buồn ngủ đến mức khóe mắt cũng rịn nước.
Úc Nhiên chợt nhớ đến con mèo mẹ cô nhặt về nuôi ở nhà, mỗi lần nó thức khuya cùng con người cũng giống như vậy.
Buồn ngủ đến híp mắt mà vẫn nhất quyết không chịu nhắm lại.
Thêm một ván bài kết thúc, Úc Nhiên vứt bài trong tay xuống: "Không chơi nữa, ai vào thay một chút đi, tôi cũng buồn ngủ rồi, muốn đi chợp mắt chút."
Rất nhanh, đã có người vào thế chỗ.
Úc Nhiên quay sang người bên cạnh, khẽ nhướn mày: "Còn em?" Rõ ràng biết mà còn cố hỏi.
Tiết An Ninh lau nước mắt nơi khóe mi: "Em cũng buồn ngủ, em ngủ với chị."
Nắng trưa hắt xuống bãi đất trống trên đỉnh núi khiến nơi đây vô cùng ấm áp, ánh sáng còn len lỏi qua mái lều, hai người chui vào trong, kéo rèm xuống, gió bị cản lại bên ngoài, chỉ còn đọng lại những tia nắng.
Úc Nhiên nói ngủ trưa, là ngủ trưa thật.
Cô cởi áo gió ra gấp gọn để sang một bên, chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay in họa tiết trên người, thêm một chiếc áo lót màu đen bên trong. Sợi dây chuyền vàng giấu trong cổ áo vô tình trượt ra, khẽ lay động, dính vào phần da thịt lộ ra ngoài, hòa quyện cùng với ánh nắng.
Đung đưa, đung đưa.
Trái tim Tiết An Ninh cũng theo đó mà chao đảo, chao đảo.
Nàng quan sát kỹ lưỡng, mặt dây chuyền trên sợi dây mảnh của Úc Nhiên hình như là một giọt nước nhỏ màu vàng kim, đang ở trạng thái sắp nhỏ xuống, men theo đường cong uốn lượn của xương quai xanh, chảy qua khe rãnh, trôi dạt qua núi non sông suối.
Có một khoảnh khắc, Tiết An Ninh chợt nghĩ, nếu nàng là giọt nước kia thì sao ——
"Đẹp không?"
Giọng nói bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết An Ninh.
Hàng mi khẽ run rẩy, nàng ngẩng mắt lên nhìn Úc Nhiên.
Người kia đang nằm nghiêng trên tấm thảm ngủ, đối diện với nàng, cẳng tay gập lại kê dưới đầu.
Úc Nhiên lên tiếng, nhưng không mở mắt.
Cô biết Tiết An Ninh đang nhìn mình.
Tiết An Ninh không trả lời.
Cô tiếp tục hỏi: "Không phải em buồn ngủ sao?"
Bầu không khí trong lều dường như trôi chậm lại, chỉ có tiếng ồn ào xung quanh vọng lại cùng tiếng gió, pha loãng đi tiếng tim đập thình thịch.
Tiết An Ninh chậm rãi đáp: "Bây giờ lại không muốn ngủ nữa."
Không ngủ được nữa.
Nàng quỳ gối trên thảm ngủ, bỗng chống một tay xuống thảm rồi rướn người về phía trước, muốn ghé sát lại để nhìn cho rõ giọt nước nhỏ màu vàng kim của Úc Nhiên.
Đúng lúc này, Úc Nhiên trở mình: "Ngủ đi."
Hoàn hảo né tránh.
Những rung động mơ hồ còn chưa kịp nảy mầm, cùng với những khát khao còn đang rục rịch, đều bị b*p ch*t từ trong trứng nước.
Tiết An Ninh nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò trước mắt một lúc, rồi khẽ hừ nhẹ, quay sang phía còn lại của đệm ngủ, nằm xuống, bắt đầu vào giấc.
Khoảnh khắc cơn buồn ngủ ập đến, nàng như trượt chân rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối.
Lúc tỉnh dậy, đã là hai giờ ba mươi phút.
Tiết An Ninh mò lấy điện thoại nhìn thời gian, nhận ra chắc mình mới chỉ ngủ khoảng bốn mươi phút.
Giấc mơ chẳng mấy yên bình.
Trong tầm mắt, Úc Nhiên nằm bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh.
Úc Nhiên vẫn giữ tư thế như trước khi ngủ, chỉ là không biết đã xoay người lại từ lúc nào, vẫn đang hướng mặt về phía nàng.
Tiết An Ninh yên lặng nghịch điện thoại một lúc, chừng mười mấy phút sau, người nằm bên cạnh bắt đầu có động tĩnh.
Úc Nhiên cựa quậy vài cái trước, nhưng chưa mở mắt ngay.
Cánh tay gối dưới đầu dường như đã bị tê.
Tiết An Ninh vẫn luôn để ý đến cô, liền hạ điện thoại xuống một chút, để lộ ra đôi mắt: "Dậy rồi ạ?"
"Mấy giờ rồi?"
Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Úc Nhiên hơi khàn khàn, lời nói ra cứ dính lấy nhau không rõ chữ, giống như cái lần uống say mà Tiết An Ninh từng nghe qua điện thoại lần trước.
Ngay từ lúc đó nàng đã tự hỏi, không biết dáng vẻ của Úc Nhiên khi vừa thức giấc sẽ trông như thế nào.
Bây giờ thì thấy được rồi.
Mềm mại yếu đuối, trông rất dễ bắt nạt.
Tiết An Ninh báo giờ theo giai điệu hát cho cô: "Bây giờ là giờ Bắc Kinh, hai giờ bốn mươi sáu phút chiều."
Giây tiếp theo, Úc Nhiên liền mở mắt: "Sao lại báo giờ kiểu này vậy?"
Vừa mới tỉnh dậy đã cười, giọng nói vừa khàn vừa mềm mại, nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy mờ ám, không được đứng đắn cho lắm.
Tiết An Ninh dứt khoát úp thẳng điện thoại xuống đệm ngủ, dáng vẻ lập tức mềm nhũn ra, hỏi ngược lại: "Không được sao?"
"Ừm, được chứ."
Giọng nói vẫn lười nhác, nhưng Úc Nhiên đã bắt đầu cử động.
Cô chậm rãi rút cánh tay đang gối dưới đầu ra, khẽ cử động một chút —— cảm giác tê rần từ khuỷu tay lan ra xung quanh rồi dần biến mất. Trong suốt quá trình đó, Tiết An Ninh chỉ nằm yên lặng lẽ nhìn cô.
"Thích nhìn đến vậy sao?"
Lại là một câu hỏi.
Trước khi ngủ cô đã hỏi như thế, sau khi tỉnh dậy, vẫn hỏi như thế.
"Đẹp mà." Tiết An Ninh vẫn muốn ngắm sợi dây chuyền của Úc Nhiên, nàng vươn ngón trỏ ra chạm nhẹ một cái: "Có thể cho em xem sợi dây chuyền của chị một chút được không?"
"Hửm?" Úc Nhiên phát ra một tiếng thắc mắc, cúi đầu cầm lấy sợi dây chuyền đang rũ xuống bên cổ, đặt vào lòng bàn tay: "Xem thế nào?"
Tháo ra sao?
Đương nhiên Tiết An Ninh sẽ không để Úc Nhiên tháo ra đưa cho mình xem, trải đường lâu như vậy, điều nàng chờ chính là câu nói này của đối phương.
Chỉ trong chớp mắt, Tiết An Ninh đã vượt qua ranh giới an toàn mỏng manh ở giữa hai người, tiến lại gần trước mặt Úc Nhiên.
"Là vàng thật à?"
Vẫn đang nói về sợi dây chuyền, trông chẳng khác gì một kẻ mê tiền.
Nàng rũ mắt, đầu ngón tay hơi lạnh áp lên lòng bàn tay ấm áp của Úc Nhiên, nhẹ nhàng khẩy khẩy giọt nước nhỏ màu vàng kim kia.
Đến lúc này Úc Nhiên mới nhận ra, thứ Tiết An Ninh thực sự muốn xem, hình như không phải là sợi dây chuyền.
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Cô trả lời: "Ừm."
"Em cũng đoán là vàng mà, vàng tốt lắm, màu vàng lấp lánh chính là màu sắc đẹp nhất trên đời." Giọng Tiết An Ninh lên xuống nhịp nhàng, "Chị biết không, nhà em khởi nghiệp từ việc buôn bán nhỏ, bố mẹ đều không phải người có học thức cao gì, nhưng họ lại cứ chê vàng là quê mùa."
"Vậy còn em?"
"Em à? Em không chê vàng quê mùa đâu, sau này đợi em đi làm kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên làm chính là tự sắm cho mình một sợi dây chuyền vàng."
"Kiểu này của chị đẹp lắm, xinh xắn mà lại không hề sến súa."
Là đang khen Úc Nhiên.
Từ đầu đến cuối, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh sợi dây chuyền, Tiết An Ninh vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn cô, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt thuần khiết đến lạ thường, nếu như ánh mắt kia không nóng rực đến thiêu đốt người khác như vậy.
Trong đôi mắt của Tiết An Ninh, không thể giấu nổi bất cứ điều gì.
Khát khao điều gì, mọi tâm tư nhỏ bé đều được viết hết trong đôi mắt ấy.
Rõ ràng.
Nàng muốn Úc Nhiên hôn nàng.
Khoảng cách đã rất gần, chỉ cần một trong hai người —— Úc Nhiên, hoặc Tiết An Ninh hơi nhấc cằm lên là nụ hôn này lập tức có thể chạm đến.
Thậm chí, trong đầu Tiết An Ninh đã sớm vẽ ra dáng vẻ Úc Nhiên hôn mình sẽ như thế nào.
Nhưng Úc Nhiên vẫn hoàn toàn bất động.
Thái độ mà cô thể hiện trước mặt Tiết An Ninh, từ đầu đến cuối đều là không tiến cũng chẳng lùi, trong đôi mắt đen ấy là một vùng biển sâu không thấy đáy.
Bất chợt, Úc Nhiên cử động.
Ánh mắt của Tiết An Ninh cũng lập tức chuyển động theo. Úc Nhiên buông sợi dây chuyền trong tay ra, thấp giọng gọi tên nàng: "Tiết An Ninh, có phải chị đã từng nói là chị thích con gái rồi đúng không?"
"Từng nói rồi." Vậy thì sao chứ?
"Vậy mà em còn..."
Tiết An Ninh rướn cằm lên, hôn lên đôi môi ấy.
Nửa câu nói còn lại bị nhấn chìm trong hơi thở rối loạn của cả hai, cùng nhịp tim đập dồn vang như sấm.
Âm thanh bên ngoài lều như đã trôi xa, vào giây phút này, họ chỉ còn nghe thấy nhịp thở của nhau.
Chỉ là khẽ chạm môi, Tiết An Ninh không tiến thêm bước nào, đôi mắt nàng vẫn mở to, chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ của Úc Nhiên.
Nói không căng thẳng là giả.
Nàng chỉ cảm thấy vào lúc này đây, trên trái tim mình như mọc ra vô số dây thần kinh li ti, từng đợt rung động khe khẽ không ngừng trào dâng, đến cả đầu ngón tay cũng run lên, trải nghiệm xa lạ này khiến người ta thấy nghiện.
Nàng nhìn thấy hàng mi của Úc Nhiên khẽ run rẩy.
Một giây, hai giây.
Xét từ góc độ lịch sự, hai giây này là khoảng thời gian Tiết An Ninh dành cho Úc Nhiên để từ chối.
Nhưng cô không từ chối, cũng không có phản ứng nào.
Vậy chính là đồng ý.
Thế là Tiết An Ninh mạnh dạn hơn, nàng khẽ ngậm lấy đôi môi kia, tay phải đặt lên vùng da lộ ra dưới cổ Úc Nhiên, đè lại, đầu lưỡi cẩn thận thăm dò vào trong.
Giống như chính con người nàng vậy, luôn thử chạm vào rồi lại rút về, để rồi lần sau lại càng tiến sâu thêm nữa.
Tiết An Ninh không có kinh nghiệm hôn, chỉ mới từng thấy qua mà thôi.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, sự kiên nhẫn của Úc Nhiên bắt đầu cạn kiệt.
Cô vươn tay nâng mặt Tiết An Ninh lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc theo đường quai hàm xinh đẹp, bóp nhẹ, hổ khẩu vừa vặn kẹp ngay nơi góc hàm, nụ hôn non nớt lập tức bị nuốt chửng, biến thành một nụ hôn sâu nóng bỏng.
Cô bắt đầu đáp lại.
Tiết An Ninh run rẩy không kiểm soát được.
Lưỡi của Úc Nhiên rất mềm, rất nóng, lại còn quấn người rất khó thoát.
Nàng giống như một con cá thiếu oxy, gần như không thể thở nổi, năm ngón tay đặt lên vùng xương quai xanh trắng mịn kia vô thức siết chặt, đầu ngón tay v**t v* hết lần này đến lần khác, để lại những vệt đỏ đậm nhạt chồng lên nhau.
Rất thích sờ.
Không khí trong lều cũng trở nên rạo rực, những tiếng thở gấp khiến người ta đỏ mặt hòa quyện cùng tiếng nước ướt át đầy mập mờ.
Không biết đã hôn bao lâu.
Bên ngoài lều, vài tiếng bước chân từ xa tiến lại gần kéo cả hai trở về thực tại.
Hai người tách ra, nhìn nhau một lần.
Không ai lên tiếng.
Một lát sau, tiếng bước chân kia lại xa dần.
Úc Nhiên im lặng dính sát lại, trao đổi hơi thở cùng Tiết An Ninh, tiếp tục nụ hôn còn dang dở vừa rồi.
"Hình như em cũng vậy."
Không biết đã qua bao lâu, hai người ăn ý tách ra, Úc Nhiên vươn tay lấy chai nước suối đặt ở góc lều, đúng lúc này Tiết An Ninh bỗng lên tiếng.
Nàng vẫn nhớ phải trả lời câu hỏi kia, giọng nói vừa mới hôn xong lại nghe ẩm ướt, mềm mại.
- Chị thích con gái.
- Hình như em cũng vậy.
Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa.
"Nhìn ra rồi." Trong không khí bay bổng một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng, là Úc Nhiên đang cười.
Giọng cô vẫn hơi khàn, nhưng cái khàn này lại khác hẳn lúc vừa tỉnh ngủ. Đó là giọng khàn đặc trưng cất giấu d*c v*ng, là vì nàng nên mới như vậy.
Chút rung động vừa mới lắng xuống của Tiết An Ninh như bị khuấy lên lần nữa.
Úc Nhiên mở nắp chai, đưa cho nàng.
Tiết An Ninh nhận lấy rồi uống tượng trưng một ngụm, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Úc Nhiên, trong đầu lại nảy sinh ý định mới.
Đợi Úc Nhiên uống xong, nàng liền tiến lại gần, nhỏ nhẹ thương lượng với đối phương.
Ừm, hẳn là thương lượng.
"Em có thể hôn một cái được không? Ở đây." Tiết An Ninh dùng đầu ngón tay chạm vào vùng xương quai xanh xinh đẹp của Úc Nhiên, thẳng thắn bày tỏ:
"Muốn hôn."
Rất muốn rất muốn, đã muốn hôn từ rất lâu.
Nơi này sẽ nương theo từng lời nói, từng động tác của Úc Nhiên mà nhấp nhô lên xuống, là một đường sinh mệnh biết hít thở.
Vì sao lại gọi là đường sinh mệnh?
Bởi vì, khi Tiết An Ninh hôn xuống, phần xương quai xanh ẩn giấu dưới lớp da thịt kia gần như đồng nhịp với động tác ngửa cổ của Úc Nhiên, giữa những lần co giãn nhè nhẹ ấy, đã vẽ nên một đường cong uốn lượn đầy gợi cảm.
Thật sự Úc Nhiên đều đồng ý chiều chuộng những gì mà nàng muốn.
Tiết An Ninh lại một lần nữa nhận thức sâu sắc rằng, bản thân đặc biệt đến mức nào trong lòng Úc Nhiên.
Nàng dùng đầu răng chậm rãi c*n m*t làn da mịn màng ấy, để lại những dấu hôn đỏ, rồi lại dùng đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng hôn lên.
Đột nhiên, không biết điện thoại của ai vang lên, có mấy tin nhắn liên tiếp gửi đến.
Úc Nhiên chống một tay ra phía sau, chiếc cổ thon dài hơi ngửa lên, tay kia mò lấy điện thoại để xem tin nhắn.
Là Hoàng Hà nhắn, hỏi sao hai người vẫn chưa ngủ dậy.
Lúc này, đầu Tiết An Ninh vẫn vùi trong hõm vai cô.
"Hôn đủ chưa?" Úc Nhiên nâng cằm nàng lên, khẽ nói: "Phải ra ngoài tập hợp với mọi người rồi."
Ồ.
Tiết An Ninh đáp một tiếng, nhưng không nhúc nhích, nàng chợt hỏi: "Không ra được không? Có thể ở trong lều cả buổi chiều rồi đi thẳng về luôn được không?"
Úc Nhiên không biết nên nói gì: "Em nói xem?"
Tiết An Ninh cũng tự bật cười: "Nếu để em nói, thì là được."
Úc Nhiên kéo lại cổ áo đã bị kéo nhăn nhúm, đầu ngón tay lướt từ gò má xuống sau tai nàng, véo nhẹ: "Không được, đi thôi."
Hai người thu dọn sơ qua, rề rà lề mề, khi bước ra khỏi lều mới phát hiện trên bãi đất trống gần đó đã dựng thêm không ít lều trại. Nắng chiều rực rỡ, nhiều người chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay nằm dài trên bãi đất trống phơi nắng.
Hoàng Hà và mọi người đang đang uống trà ở khu bếp lò cách đó không xa.
"Hai người ngủ trưa gì mà lâu thế? Ngủ thêm tí nữa đi, tỉnh dậy là dọn đồ xuống núi luôn được rồi đấy." Hoàng Hà vô cùng có ý kiến với việc hai người dậy muộn! Còn hai phút nữa là đúng ba giờ rưỡi chiều.
Bây giờ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn còn rất lớn, nên họ không có ý định qua đêm trên núi, đợi đến chiều muộn ngắm hoàng hôn xong là sẽ xuống núi quay về.
Úc Nhiên có rất nhiều lý do để đem ra dùng: "Thời tiết này dễ ngủ ngon."
Tiết An Ninh đứng bên cạnh hùa theo: "Đúng vậy."
Thư Tình vừa mới ngủ trưa xong, vừa đến đây chưa được bao lâu cũng tán thành: "Đúng là dễ ngủ thật, thời tiết kiểu này ngủ xong là xương cốt mềm nhũn luôn, đã thật."
"..."
Tiết An Ninh khẽ chớp mắt.
Đúng là rất đã.
Câu nói này của Thư Tình, đặt lên người nàng dường như cũng vô cùng thích hợp.
Nàng lén nhìn sang Úc Nhiên đang đứng bên cạnh —— Úc Nhiên thì thản nhiên hơn nàng nhiều, không có chút chột dạ nào.
Diễn giỏi thật đấy.
"Hai người cứ đứng đó làm gì, ngồi xuống đi." Hoàng Hà gọi hai người, tiện tay lấy hai quả quýt nướng từ khay bên cạnh đưa tới, "Ăn quýt đi, mới nướng xong đấy."
Vỏ quýt vàng sậm nằm gọn trong lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, Úc Nhiên cũng không khách sáo, bóc trước một quả đưa cho Tiết An Ninh, rồi lại bóc thêm một quả nữa cho mình.
Tách một múi cho vào miệng.
"Sao vậy?" Tiết An Ninh thấy cô khẽ nhíu mày.
Úc Nhiên nói: "Quả của chị không ngon lắm."
"Vậy chị thử quả của em xem." Tiết An Ninh bẻ nửa quả quýt trong tay mình, đút vào miệng cô, ý cười khẽ lay động. "Ngọt không?"
Úc Nhiên mỉm cười: "Ừm, cũng được."
"Vậy chúng ta đổi đi, em không nhạy với vị chua lắm đâu."
Hoàng Hà nhăn mặt đứng xem từ đầu đến cuối, không nhịn được lên tiếng: "Sao hai người dính nhau quá vậy, ăn có quả quýt thôi mà." Nhìn mà nổi hết da gà, nếu không phải cô ấy biết Tiết An Ninh là gái thẳng.
"Cậu muốn ăn không?" Úc Nhiên thu lại nụ cười, vô cùng hào phóng hỏi cô ấy, "Nếu muốn thì tôi chia cho nửa quả."
Hoàng Hà ghét bỏ: "Cậu tự ăn đi, tôi ăn mấy quả rồi."
Chỉ là mấy quả quýt đường thôi, có gì ngon đâu mà cười đến vậy.
Hoàng Hà không hiểu nổi hai người họ.
Nhưng đồng thời lại mơ hồ cảm thấy, dạo gần đây quan hệ giữa Úc Nhiên và Tiết An Ninh tiến triển quá nhanh, có phải thân thiết quá rồi không, thân đến mức ngay cả người bạn lớn lên từ nhỏ cũng phải lùi sang một bên.
Trong lòng có chút không thoải mái, Hoàng Hà quay sang trò chuyện với Thư Tình về mấy chuyện của các câu lạc bộ khác.
Gần bảy giờ, tất cả mọi người trên núi tụ tập lại với nhau, cùng ngắm mặt trời lặn dần về Tây. Đây là một bộ phim có thời lượng rất ngắn, bạn sẽ nhìn thấy bầu trời nhạt màu đi từng chút một, màn đêm dần buông xuống. Suy cho cùng, hoàng hôn là một cơn choáng ngợp của thị giác, khoảnh khắc sắc xanh bao trùm vạn vật cũng chỉ đến trong chớp mắt.
Trong mười phút từ lúc trời sáng hẳn đến khi tối đen ấy, Úc Nhiên rất yên lặng.
Tiết An Ninh chụp ảnh xong, quay đầu lại định chia sẻ với cô, nhưng thấy dáng vẻ cô đang đắm chìm, liền lặng lẽ nuốt lời đã lên đến miệng lại.
Con đường xuống núi rất nhộn nhịp.
Cổng lớn của khu du lịch sẽ đóng cửa vào lúc chín giờ, đa phần đều là những người lên núi xem mặt trời lặn xong rồi lại đi xuống. Người nối gót nhau, có người đi nhanh người đi chậm, hơn hai mươi người bọn họ cứ đi đi dừng dừng, chẳng mấy chốc đã bị dòng người tách rời. Tiết An Ninh và Úc Nhiên thuộc nhóm đi chậm nhất, rớt lại ở cuối đội, thảnh thơi như đang đi dạo.
Bàn tay cứ đung đưa như nắm như không, cuối cùng trong một khoảnh khắc đung đưa nào đó đã được nắm lấy thật chặt, Úc Nhiên dùng đầu ngón tay khẽ xoa lên hổ khẩu của nàng, v**t v*, bóp bóp, như đang nghịch một món đồ chơi yêu thích không nỡ buông tay.
Và ngay nơi hổ khẩu ấy, dường như cũng nảy sinh nhịp đập của trái tim.
Tiết An Ninh lại phát hiện thêm một thói quen nhỏ của Úc Nhiên —— khi ở cạnh nàng, tay của Úc Nhiên không bao giờ chịu yên, lúc nào cũng phải n*n b*p thứ gì đó, lúc hôn nhau thì là cằm, là tai, đến lúc nắm tay lại chơi với hổ khẩu của nàng.
Sau khi trời tối, nhiệt độ trên núi giảm xuống rõ rệt, trong cơn gió thổi qua đã thấm đẫm hơi lạnh.
Màn đêm lạnh lẽo, Úc Nhiên cũng vậy.
Tiết An Ninh cứ đi được vài bước lại lén nhìn cô, đi thêm vài bước lại nhìn tiếp. Lặp lại mấy lần như thế, cuối cùng Úc Nhiên đành quay sang vạch trần nàng: "Đi cho đàng hoàng đi, chút nữa ngã bây giờ." Đây là đường xuống núi, khu du lịch lát bậc thang đá, có vài đoạn dốc khá đứng, lại còn đông người.
Bị nhắc nhở, Tiết An Ninh "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn hơn hẳn.
Nàng làm theo lời Úc Nhiên, nghiêm túc chú ý đi đường. Nhưng chưa được mấy phút đã không nhịn được, lại tìm chuyện để nói: "Vừa rồi ngắm hoàng hôn, có phải chị đang nghĩ đến cảm hứng cho bài hát mới không?"
Thử rồi, đúng là không thể tập trung đi đường được.
Vẫn nên nói gì đó thì hơn.
Nếu không nói gì, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cả buổi chiều ngày hôm nay, trong đầu Tiết An Ninh cứ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong lều với Úc Nhiên.
Vậy còn Úc Nhiên thì sao?
Úc Nhiên có giống như nàng, cũng không kìm được mà miên man suy nghĩ hay không?
"Sao em biết?" Giọng Úc Nhiên có chút ngạc nhiên.
Tiết An Ninh khẽ nhướng mày: "Em biết mà."
Cũng giống như Úc Nhiên, chỉ cần một ánh mắt là có thể đoán được nàng đang muốn giở trò xấu, thì nàng cũng hiểu Úc Nhiên, đây có phải chính là cái gọi là ăn ý không?
Thì ra thích một người, chính là muốn gán cho tất cả những sự trùng hợp và ăn ý một ý nghĩa đặc biệt, là muốn lấy mọi thứ của người ấy và mọi thứ thuộc về bản thân liên kết lại với nhau, để chứng minh rằng, họ thật sự rất xứng đôi, họ khác với bất kỳ cặp tình nhân nào trên đời này.
Tiết An Ninh biết rõ những gì mình đang trải qua, mới chỉ là một sự khởi đầu.
Cùng Úc Nhiên trò chuyện một chút về nguồn cảm hứng chớp nhoáng vừa mới lướt qua, Tiết An Ninh chợt quay lại nhìn xung quanh: "Hình như không thấy người trong câu lạc bộ mình nữa rồi."
Úc Nhiên lại không gấp gáp, thản nhiên nói: "Mọi người đang đi ở phía trước, do chúng ta đi chậm nhất."
Vốn vẫn còn theo kịp đuôi đội ngũ, nhưng đi mãi đi mãi, đến cả cái đuôi ấy cũng không thấy đâu, chắc không lâu nữa Hoàng Hà sẽ gọi điện đến hỏi cho xem.
"Thế ạ?" Tiết An Ninh hoàn toàn không nhận ra, nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, bỗng thấp giọng nói: "Chị có thấy chúng ta cứ đi tít phía sau thế này giống như đang lén lút vụng trộm không?"
Gió núi nổi lên, hai người chìm vào dòng người xuống núi, không ai để tâm đến một hai câu thì thầm của những người đi lướt qua.
Bước chân Úc Nhiên khựng lại, bật cười: "Nói gì vậy..." Cô đưa tay kia lên véo nhẹ dưới cằm mềm mại của Tiết An Ninh, cũng thấp giọng nói: "Tiết An Ninh, em nói chuyện kiểu gì vậy, sao lại gọi là vụng trộm? Lén lút yêu đương thì còn nghe được."
Yêu đương à.
Vài chữ nhẹ bẫng lại khiến Tiết An Ninh chìm vào một vòng xoáy suy tư mới.
Vậy câu nói đó của Úc Nhiên có ý gì, vậy là, sau khi hôn xong, họ được tính là đang yêu nhau rồi sao?
Nàng không hỏi, Úc Nhiên cũng không nói.
Khi xuống đến chân núi, quả nhiên Hoàng Hà gọi đến, hỏi hai người đang ở đâu, mọi người đã đứng đợi ở cổng khu du lịch rồi.
Úc Nhiên đáp một tiếng, kéo Tiết An Ninh tăng tốc nhanh hơn.
Lúc về vẫn chia thành từng nhóm, mọi người tách ra gọi xe, lần này không còn hẹn nhau tụ tập nữa, về đến trường rồi thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi cho khỏe.
Hướng của trường Tây Âm và Tây Ngoại trước nay vẫn luôn ngược nhau.
Sau khi xuống xe, Úc Nhiên nói lời tạm biệt với họ. Lời tạm biệt này nghe chẳng khác gì ngày thường, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Tiết An Ninh lâu hơn vài giây, sau đó mỉm cười: "Ngủ ngon nhé."
Một câu nói chẳng hiểu sao lại thốt ra như vậy.
Ngoài Tiết An Ninh ra, những người còn lại đều ngơ ngác không hiểu gì.
Hoàng Hà thuận miệng đáp bừa: "Cậu cũng ngủ sớm đi, đừng có thức khuya."
Úc Nhiên "ừm" một tiếng, quay người đi về phía bên kia đường.
Hoàng Hà và những người khác cũng xoay người đi vào trong trường. Lúc này đã gần mười giờ, cổng Đông bên này không nằm sát khu phố thương mại nên rất ít người, trên con đường rộng thênh thang gần như chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có phòng bảo vệ còn sáng đèn, có người đang ngồi trực bên trong.
Tiết An Ninh đi theo họ vào được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại.
Hoàng Hà quay lại: "Sao thế?"
Tiết An Ninh bắt đầu đi ngược trở lại, bước chân đã chuyển thành chạy, "Mọi người về trước đi! Em chợt nhớ ra có đồ để quên ở chỗ Úc Nhiên chưa lấy!"
Hoàng Hà ở phía sau còn lớn tiếng gọi theo mấy câu, nhưng Tiết An Ninh đã không còn nghe rõ nữa.
Lúc này, bên tai nàng chỉ còn tiếng gió rít vù vù.
Hàng cây hai bên đường bắt đầu lùi nhanh về phía sau, trong lồng ngực, chỉ còn lại nhịp tim đập vang như sấm.
Nàng lại lao ra khỏi cổng trường, băng qua đường, bác bảo vệ bên Tây Âm trơ mắt nhìn nàng đi ra từ cổng chính trường Tây Ngoại rồi chạy ào tới. Lúc này, trong đầu Tiết An Ninh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất —— chắc Úc Nhiên vẫn chưa đi xa đâu nhỉ? Có rẽ sang đường khác rồi không?
Cho đến khi dưới bóng cây loang lổ phía cuối con đường, dáng người cao gầy thon thả kia ngày một gần hơn.
Tiết An Ninh giảm tốc độ chạy, bước về phía đối phương.
Bước chân nàng gấp gáp, hơi thở nặng nề, mái tóc dài bị gió thổi rối tung.
Úc Nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, ngay khoảnh khắc quay đầu lại, trên gương mặt thoáng qua sự ngạc nhiên và vui mừng: "Sao tự nhiên lại chạy về đây..."
Còn chưa nói xong, Tiết An Ninh đã bước nhanh đến lao vào lòng cô, vòng tay siết chặt lấy, giống như hai mảnh ngọc khuyết, cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép hoàn hảo của mình.
Hai người đứng im giữa màn đêm, Úc Nhiên chỉ nghe thấy tiếng th* d*c nặng nề của Tiết An Ninh.
"Em quên lấy một thứ." Tiết An Ninh nói.
Chưa kịp để Úc Nhiên hỏi quên thứ gì, người kia đã ngẩng đầu lên, chuẩn xác khóa chặt lấy môi cô.
Lần này, nàng đã rút ra kinh nghiệm từ buổi chiều.
Nhân lúc Úc Nhiên còn đang ngẩn ngơ, đầu lưỡi đã cạy mở khớp hàm, những cảm xúc tích tụ suốt cả buổi chiều và nửa buổi tối, cuối cùng cũng tìm được lối thoát để trút ra.
Tiết An Ninh nắm chặt cổ áo cô.
Dưới ánh đèn đường, bên lề đường lớn, trong khuôn viên trường vắng lặng.
Một nụ hôn ngắn ngủi, gấp gáp mà lại quyến luyến triền miên.
Khi tách ra, ánh mắt của cả hai đều trở nên ướt át, dinh dính.
Hơi thở của Úc Nhiên cũng rối loạn, cô nhìn chằm chằm Tiết An Ninh, ánh mắt dừng trên đôi môi còn ánh nước kia, khẽ hỏi: "Vậy bây giờ, đã lấy được đồ chưa?"
"Lấy được rồi." Đôi mắt Tiết An Ninh cong cong, để lại một nụ hôn tựa như chuồn chuồn chạm nước bên tai cô, giọng thì thầm đầy mê hoặc: "Đêm nay ngủ, nhớ phải mơ thấy em đấy nhé."
"Em đi đây."
Một tiếng đáp thanh thúy vang lên, Tiết An Ninh lùi lại nửa bước, xoay người.
Dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc.
Đúng lúc ấy, Úc Nhiên vươn tay kéo nàng lại.
Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo gió, trượt từ cẳng tay lên đến xương cổ tay. Giờ phút này, đôi mắt đen láy trong trẻo kia đang khẽ lấp lánh ánh sáng. Úc Nhiên lên tiếng: "Hay là, đừng về nữa."
Dù sao thì, ngày mai cũng là cuối tuần.
Cô khẽ nói: "Chúng ta có thể đi khách sạn..." Hàng mi dài khẽ run lên, giọng nói chậm rãi, "Thuê phòng."

