Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 31: 520




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Sau khi kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 kết thúc, hội trưởng đã tham khảo ý kiến của mọi người, nhanh chóng chốt được ngày đi cắm trại dã ngoại.

Ngày 520!

Trùng hợp thay, trong câu lạc bộ không có ai có người yêu, ngày này lại rơi đúng vào thứ bảy, rất thích hợp để cả nhóm cùng đi chơi.

Đến lúc đó, trên đỉnh núi các cặp tình nhân nhỏ thì có đôi có cặp, còn bọn họ sẽ hô to khẩu hiệu tình bạn muôn năm!

Trước đó một tuần, Tiết An Ninh đã hỏi Úc Nhiên có muốn đi cùng không.

"Hội trưởng của mấy em từng nếm mùi đau khổ của tình yêu rồi à? Sao nhất quyết phải chọn đúng ngày đó vậy." Úc Nhiên ở đầu dây bên kia đang uống nước, nghe xong liền cảm thấy hơi buồn cười.

Tiết An Ninh thì thầm nói nhỏ với cô: "Theo như một nguồn tin hành lang không đáng tin thì hội trưởng chia tay bạn trai cũ đúng vào ngày này năm ngoái."

Có những lúc, Úc Nhiên thật sự rất nhạy bén.

Cuộc gọi kết thúc.

Không lâu sau, cửa phòng ký túc xá 307 vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Tư Kỳ nhìn người đứng ngoài cửa rồi quay đầu lại ngay: "Tiết An Ninh, đàn chị Hoàng Hà tìm cậu kìa."

Tiết An Ninh gom quần áo từ ngoài ban công đi vào, vừa nhìn một cái đã thấy Hoàng Hà đang đứng ở cửa: "Đàn chị tìm em có việc gì sao?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?" Hoàng Hà nhìn vào phòng ký túc xá của họ, mọi người đều đang ở đây.

Tiết An Ninh hiểu ý: "Vậy chị đợi em một chút, em cất quần áo vào tủ đã."

Hoàng Hà rất hiếm khi tìm nàng nói chuyện riêng mà còn giấu giấu giếm giếm thế này, Tiết An Ninh cứ nghĩ là chuyện lớn, tiện tay gấp quần áo vài cái rồi đi theo cô ấy ra ngoài.

Kết quả là hai người cũng không đi đâu xa.

Hoàng Hà nhanh chóng nói rõ mục đích đến đây, chuyến đi cắm trại dã ngoại của câu lạc bộ vào tuần sau, cô ấy muốn xin suất người thân của Tiết An Ninh, nhưng lại sợ Tiết An Ninh đã rủ bạn cùng phòng đi cùng rồi: "Em đã rủ ai đi cùng chưa? Nếu chưa thì hay là em thử hỏi Úc Nhiên xem cậu ấy có đi không, không phải dạo này quan hệ của hai người rất tốt sao?"

Cô ấy vừa mở miệng, Tiết An Ninh đã hiểu ngay.

Hóa ra vì vụ bình chọn cuộc thi top mười trong trường lần trước mà hai người cãi nhau một trận, đến tận bây giờ vẫn chưa làm lành.

Tháng này Úc Nhiên thường xuyên "đi ngang qua" Tây Ngoại để tìm Tiết An Ninh, mà trùng hợp Hoàng Hà lại ở cùng một tòa ký túc xá với nàng, thế nên có mấy lần Hoàng Hà đều nhìn thấy cô đứng chờ người ở dưới lầu.

Tiết An Ninh cố nhịn cười, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: "Vậy, lỡ như chị ấy không chịu đi thì sao?"

Hoàng Hà cũng rất đau đầu, bởi vì trong mắt cô ấy, Úc Nhiên chính là một người cực kỳ khó chiều: "Em cứ hỏi thử xem sao đã, cậu ấy mà đi thì coi như chị nợ em một ân tình, hôm nào chị mời em đi ăn một bữa, còn không đi thì thôi vậy."

"Vậy để em hỏi thử xem."

Tiết An Ninh đồng ý ngay, nhưng trên thực tế, căn bản là không cần phải hỏi.

Đến ngày 520, hơn hai mươi người của câu lạc bộ tập trung tại cổng Tây của trường để cùng nhau xuất phát, Úc Nhiên đến không sớm cũng không muộn.

Một sinh viên từ Tây Âm như cô từ bên kia đường bước sang, trông đặc biệt nổi bật.

Còn chưa kịp đến gần, Hoàng Hà đã kéo Tiết An Ninh lại, ghé sát tai cười trộm: "Em nhìn đi, ngoài miệng thì nói là giận chị, nhưng trong lòng vẫn yêu chị lắm, không phải em vừa rủ một cái là cậu ấy đã hí hửng đồng ý ngay sao?"

"Đúng là cái đồ cứng miệng."

Tiết An Ninh buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải cố nhịn: "Vâng, đàn chị nói đúng."

Hoàng Hà vỗ vỗ vai nàng: "Lúc về chị sẽ đãi em một bữa."

Khi mọi người đã tập trung đông đủ, cả nhóm chia nhau đi taxi đến khu du lịch núi Tây Thành, rồi tập trung ở cổng lớn dưới chân núi.

Có Tiết An Ninh ở đó, Úc Nhiên và Hoàng Hà rất tự nhiên ngồi chung một xe. Chỉ là không ai chịu chủ động bắt chuyện với đối phương, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn im lặng.

Ví dụ như, Úc Nhiên nói một câu, hôm nay thời tiết đẹp thật.

Tiết An Ninh sẽ đáp lại, đúng vậy, trên trời cũng ít mây nữa.

Đợi Tiết An Ninh nói xong, Hoàng Hà mới tiếp lời, đúng vậy, thời tiết hôm nay đúng là cực kỳ thích hợp để đi leo núi.

Một trình tự phát biểu vô cùng nghiêm ngặt.

Qua vài lần như thế, Tiết An Ninh cũng đại khái hiểu ra vai trò mà Hoàng Hà cần nàng đảm nhận —— một vùng đệm an toàn.

Đến nơi, trong lúc Hoàng Hà đi nhà vệ sinh, Úc Nhiên hỏi Tiết An Ninh: "Lúc nãy ở cổng trường, em với Hoàng Hà nói chuyện gì vậy?"

Từ xa cô đã nhìn thấy hết.

Hoàng Hà khoác tay Tiết An Ninh, hai người vừa nói vừa cười, ghé tai thì thầm với nhau.

Có chuyện gì mà phải ghé sát vào nhau để nói, lại còn cười vui vẻ đến vậy?

Úc Nhiên cũng muốn biết.

Tiết An Ninh tưởng rằng Úc Nhiên và Hoàng Hà đều có chung một suy nghĩ là muốn hàn gắn quan hệ, nên nói: "Không có gì đâu, chỉ là nói chị sắp một tháng rồi không thèm để ý đến chị ấy, nhờ em giúp dỗ dành chị chút thôi, đợi về rồi chị ấy sẽ mời em đi ăn."

Tiết An Ninh nói chuyện vô cùng khéo léo, trộn lẫn mục đích ban đầu của Hoàng Hà với một phần sự thật, thành ra một câu nói mà ngoài mục tiêu ra thì những thứ khác đều bị bóp méo hoàn toàn.

Lại còn tiện thể gài thêm tư lợi cá nhân vào.

Quả nhiên, nghe xong câu này, trọng điểm của Úc Nhiên rơi đúng vào chỗ Tiết An Ninh muốn cô chú ý: "Nhờ em dỗ chị?"

"Em dỗ chị bằng cách nào?" Có người bắt đầu cười.

"Em không biết nữa," Tiết An Ninh giả ngốc, cười ngây thơ vô hại, "Hay là đàn chị dạy em đi?"

Tự chị dạy em, cách để dỗ dành chính chị.

Úc Nhiên nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy là nụ cười hứng thú không hề che giấu.

Lại bắt đầu rồi.

Lúc nào Tiết An Ninh cũng vậy, chỉ cần có cơ hội là không ngừng thả mồi, thăm dò, một ván cờ người tình ta nguyện mắc câu, cả hai đều đang chờ đối phương mở lời trước.

Ở phía xa, Hoàng Hà đã bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, Úc Nhiên thấy cô ấy đang đi về phía này.

Cô hỏi Tiết An Ninh: "Nếu dỗ được rồi, em có mời chị đi ăn không?"

"Có chứ."

Tiết An Ninh lại nhanh chóng đồng ý, nàng là người lấy lòng cả hai bên, kiểu gì nàng cũng không thiệt thòi.

Úc Nhiên biết rõ nàng đang nghĩ gì.

Đợi Hoàng Hà đi lại gần, Úc Nhiên chủ động bước lên, vẫn nói chuyện bình thường như trước kia: "Nhà vệ sinh có đông không?"

Một đòn đánh không kịp trở tay.

"Hả?" Hoàng Hà không kịp phản ứng, trả lời khô khan: "Không đông, bây giờ còn sớm nên chẳng có mấy người, cậu muốn đi thì đi bây giờ đi."

Đột nhiên tỏ ý làm hòa thế này, cô ấy vẫn còn chưa thích ứng kịp.

Nhưng thật ra chuyện lần trước cô ấy đã sớm cho qua, chỉ là lúc đó lỡ buông lời quá dứt khoát, thành ra cô ấy không bỏ được thể diện để chủ động tìm Úc Nhiên.

Con người ta, càng lớn da mặt càng mỏng.

Không còn vô tư vô lo như hồi bé nữa.

Bây giờ Úc Nhiên đã đưa sẵn bậc thang, đương nhiên Hoàng Hà sẽ mượn đà bước xuống, cô ấy vươn tay về phía đối phương: "Đưa ba lô cho tôi đi, tôi cầm giúp cho."

Úc Nhiên không từ chối.

Đợi Úc Nhiên đi xa, Hoàng Hà mới bày ra vẻ mặt như vừa gặp quỷ, hào hứng chia sẻ lại cảnh vừa rồi với Tiết An Ninh: "Trời ơi cục cưng Ninh Ninh ơi, vừa rồi em có thấy không, Úc Nhiên cậu ấy..."

Tiết An Ninh ngoan ngoãn cười, vô cùng phối hợp cung cấp giá trị cảm xúc —— "Đúng thế ạ", "Thật mà", "Em cũng thấy vậy", "Tình cảm của hai chị tốt ghê á".

Gần như cùng lúc đó, điện thoại trong tay khẽ rung lên.

Nàng tranh thủ liếc màn hình, ý cười trong mắt vẫn không giảm đi.

- Y: Nợ chị một bữa ăn đấy nhé.

Leo núi quá mệt, chuyến đi lần này tính cả người thân ngoài biên chế là Úc Nhiên, tổng cộng có hai mươi hai người, mọi người đều giơ tay chọn đi cáp treo lên núi.

Phong cảnh đẹp như vậy, để ngày mai xuống núi ngắm cũng chưa muộn.

Bọn họ đến đây để đi chơi, chứ không phải đến để hành xác.

Thế nên trước bữa trưa, cả nhóm đã đến được điểm cắm trại trên núi. Sau khi đến trung tâm cho thuê nộp tiền và nhận thiết bị xong xuôi, mọi người bắt đầu dựng lều ngay tại chỗ.

Đây không phải lần đầu Úc Nhiên đi cắm trại, cô sử dụng mấy món đồ dã ngoại này rất thành thạo, Tiết An Ninh chỉ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng mới cần phụ đưa dụng cụ hoặc giữ giúp một chút.

Lều của họ được dựng xong đầu tiên.

Bên này vừa xong, đã nghe thấy tiếng Hoàng Hà gào lên cầu cứu từ phía bên kia: "Úc Nhiên, cậu mau qua đây giúp tôi một tay với! Mấy thứ này tôi nhìn không hiểu gì hết!"

Úc Nhiên bật cười bất lực.

Cô phủi phủi tay đứng dậy định đáp lại, nhưng Tiết An Ninh còn nhanh hơn cô một bước: "Đến liền!"

Sau bữa trưa, một nhóm người chui vào lều nghỉ trưa ngủ một giấc, nhóm còn lại trải thảm dã ngoại ra, ngồi thành vòng tròn bắt đầu đánh bài.

Ba bộ bài đấu địa chủ, năm nông dân đánh một địa chủ, mức độ kịch tính nhân đôi.

Úc Nhiên chỉ vừa bước ra ngoài nghe điện thoại một lát, lúc quay lại đã thấy Tiết An Ninh ngồi cạnh hội trưởng Thư Tình xem mọi người đánh bài. Cả hai đều đang trong trạng thái vô cùng thả lỏng, một tay Tiết An Ninh chống xuống đất, nửa thân trên nghiêng sang, đầu kề sát vào đầu Thư Tình, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ trao đổi.

Thư Tình: "Em xem bài này chị nên đánh thế nào đây, thiếu mất một lá không ghép lại được, tiếc quá đi mất."

Tiết An Ninh: "Đúng là rắc rối thật."

Đánh được vài ván, Thư Tình mất hứng: "Không chơi nữa không chơi nữa, đánh không lại mọi người. Chị đi ngủ bù một giấc đây, sáng nay phải dậy sớm quá, có ai vào chơi thay tôi không?"

Tiết An Ninh không lên tiếng, nàng không có hứng thú với đánh bài, nàng chỉ thích ngồi xem thôi.

Đúng lúc này...

"Để em."

Úc Nhiên chủ động thay thế, tham gia vào cuộc chơi.

Không lâu sau, Thư Tình rời đi, Úc Nhiên ngồi xuống vị trí vừa rồi của cô ấy.

Tiết An Ninh thuận theo tự nhiên xích người lại gần.

Nàng nhìn vào những lá bài trên tay Úc Nhiên.

Lần thứ hai, hơi thở của hai người lại gần nhau đến vậy.

"Thấy sao?" Úc Nhiên không nhìn nàng, chỉ hỏi.

Tiết An Ninh: "Cũng không tệ."

Đang nói về bài.

Bữa trưa vừa ăn đang bắt đầu tiêu hóa trong dạ dày, nàng thấy hơi buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên uể oải, lười biếng.

Ván đầu tiên, bài của mọi người dường như đều không tốt, lượt đánh xoay theo chiều kim đồng hồ, ba người đi trước đều bỏ qua không gọi, Úc Nhiên trực tiếp lật xấp bài địa chủ ở giữa lên: "Tôi nhận."

Sáu lá bài, một đôi A, một lá 9, quân joker lớn, cùng với lá 2 và lá 5.

Có người lắc đầu: "Khó nhằn đây."

Quả thật rất khó nhằn.

Tiết An Ninh trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ như vậy, ngồi xem Úc Nhiên đánh bài.

Ván bài trôi qua được một nửa, nàng bỗng lên tiếng: "Sao chị không đánh joker nhỏ đi?"

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng.

Úc Nhiên cũng sững sờ, nghiêng sang nhìn nàng.

Hai người chạm mắt nhau vài giây, Úc Nhiên gọi tên nàng: "Tiết An Ninh."

"Em làm như vậy, mọi người đều biết joker nhỏ đang ở trong tay chị mất rồi."

Lộ hết bài tẩy rồi, thế thì đánh đấm gì nữa?

Tiết An Ninh "à" một tiếng, cười nói: "Xin lỗi nha, buồn ngủ quá nên hồ đồ nói không kịp suy nghĩ, vậy cho em rút lại lời nhé."

Hai người kẻ xướng người hoạ, làm mọi người đều nhớ rằng Úc Nhiên vẫn còn một lá joker nhỏ chưa đánh ra.

Cho đến khi cô đánh ra lá bài cuối cùng.

Địa chủ thắng, nhưng địa chủ lại không có joker nhỏ.

Hoàng Hà cầm bài trong tay trợn to hai mắt: "Không phải chứ, không phải cậu còn một lá joker nhỏ sao? Bài của cậu đâu?"

Trong tay cô ấy vẫn giữ một lá joker lớn chưa đánh, vốn định chặn Úc Nhiên một nước, ai ngờ trong tay Úc Nhiên lại không hề có joker nhỏ nào cả.

Vậy thì bao nhiêu tính toán suốt nãy giờ của cô ấy coi như đổ sông đổ biển hết à!

Úc Nhiên mỉm cười, giơ hai tay lên nhún vai với cô ấy.

Một thành viên khác ngồi đối diện ném bài xuống: "Joker lớn ở chỗ tôi nè, hai người này diễn kịch chứ đâu, vậy mà cậu cũng tin nữa!! Nếu cậu ấy có joker nhỏ thật thì chẳng phải đã cầm Vương tạc trong tay rồi sao, làm sao có chuyện xé lẻ jocker lớn ra đánh trước được!!!"

Hoàng Hà hét lên một tiếng: "Trời đất ơi, Tiết An Ninh, sao em lại học thói xấu này rồi!"

Tiết An Ninh nhất quyết không thừa nhận, ngụy biện ngay tại chỗ: "Không tính được đâu đàn chị, bọn em cũng có thông đồng gì đâu?"

Hai người thật sự không hề thông đồng trước, thậm chí cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Bọn họ chỉ nhìn nhau một cái.

Nhưng chỉ qua ánh mắt ấy, vậy mà Úc Nhiên lại biết nàng đang muốn làm gì.

Tiết An Ninh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế, khi cả năm giác quan lẫn nhịp tim đều hướng về một người, khao khát muốn chiếm hữu người ấy đã chạm đến cực hạn.

Sự rung động dường như chưa từng dừng lại, chỉ là lần sau lại mãnh liệt hơn lần trước.

Chỉ giở chút trò xấu thôi mà cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy Tiết An Ninh đã tan biến sạch, nàng cười đến mức dựa hẳn vào người Úc Nhiên.

Úc Nhiên cũng không đẩy nàng ra.

Cô rũ mắt nhìn Tiết An Ninh, cùng nàng cười.

Giữa lúc đang cười đùa ầm ĩ, có người bỗng phát hiện ra điểm bất thường: "Ê, hai người mặc đồ đôi hả?"

"Hả ——?"

"Cái gì cơ??"

"Tin chấn động gì đây!"

Thậm chí Hoàng Hà còn nhào tới từ chỗ ngồi cách đó hai người, lật áo của họ ra xem: "Hình như là giống nhau thật này, để tôi xem nào, là cùng một hãng nè, chỉ là khác màu thôi."

Hôm nay đi leo núi, mọi người đều mặc theo phong cách dã ngoại ngoài trời, trong hơn hai mươi người thì phần lớn đều mặc áo gió, Tiết An Ninh và Úc Nhiên cũng không ngoại lệ.

Úc Nhiên mặc màu đen, Tiết An Ninh mặc màu trắng.

Logo tiếng Anh của hãng nằm ngay phía trên ngực, nhưng logo trên áo trắng của Tiết An Ninh phản quang dưới ánh mặt trời, không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra, đến khi hai người dựa sát vào nhau mới có người tinh mắt nhìn ra.

Hoàng Hà vẫn còn đang khiếp sợ: "Thế này cũng trùng hợp quá rồi đó, hai người đi mua áo mà cũng mua trúng đồ giống hệt nhau được à?"

"Ừm..." Tiết An Ninh quay đầu lại, ánh mắt lại khẽ chạm vào ánh mắt Úc Nhiên.

Rồi dời ra.

Một sự mập mờ hiểu ngầm.

Phải nói là, thật ra ngay từ lúc gặp nhau ở cổng trường vào buổi sáng, hai người đã phát hiện ra sự trùng hợp chí mạng này rồi.

Chỉ là không ai trong hai người có ý định lên tiếng trước để vạch trần điều đó.

Nhưng nếu lúc này đã bị người khác chỉ ra rồi ——

Úc Nhiên đưa ra nhận xét với nàng, giọng nhàn nhạt, mang theo ý cười: "Áo đẹp đấy."

Mắt nhìn cũng rất tốt.

"Chị cũng vậy."

Tiết An Ninh híp mắt cười, thoải mái khen ngược lại.

Khen Úc Nhiên, cũng là khen chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.