Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 30: 26 chữ cái




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 30 miễn phí!

Trong mắt Tiết An Ninh, Úc Nhiên là người đẹp nhất.

Nàng cười đến ngây thơ vô hại, đôi tay mảnh khảnh, hai chân dài ngồi trên ghế, khẽ ngửa đầu lên nhìn Úc Nhiên, đôi mắt đen láy trong veo lấp lánh ánh sao.

Úc Nhiên khẽ cắn lấy môi dưới, cố gắng xoa dịu con thú nhỏ đang rục rịch xao động trong lòng mình.

Cô nghĩ có lẽ cô đàn em này hoàn toàn không biết, từ góc nhìn của cô lúc này, tư thế này rốt cuộc thích hợp để hôn đến mức nào. Chỉ cần đặt tay lên hai bên tay vịn của chiếc ghế, là có thể dễ dàng nhốt người kia vào lòng, không còn đường chạy trốn.

Rất muốn biết, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao kia sau khi bị cô hôn lấy, liệu có đọng lại ánh nước long lanh hay không.

"Sao chị không nói gì vậy?" Tiết An Ninh không nhận ra Úc Nhiên đang thất thần, dùng đầu gối khẽ chạm vào bắp chân cô, nghiêng đầu hỏi, "Sao chị không hỏi em là, 'đẹp ở đâu' hay 'đẹp như thế nào'."

Úc Nhiên thu lại những ý nghĩ quá mức mạo phạm kia, nụ cười vừa biến mất lại hiện hữu trên môi, một nụ cười trong trẻo tựa vầng trăng sáng ngời, giọng nói chậm rãi cất lên: "Không cần hỏi, vì chỗ nào chị cũng đẹp."

"Úc Nhiên, chị tự luyến quá đó."

Tiết An Ninh tựa lưng vào ghế bật cười.

Càng quen biết Úc Nhiên lâu, nàng càng phát hiện ra con người này cực kỳ thú vị.

Hoàn toàn không giống với những gì người khác nói, không giống với ấn tượng ban đầu, cũng không giống như những gì mà trong tiềm thức mình từng nghĩ.

Trong mơ hồ, Tiết An Ninh có một trực giác ——

Úc Nhiên với nàng là cùng một loại người.

Mũi chân khẽ nhón trên mặt đất, chiếc ghế xoay nửa vòng, rồi lại xoay trở về. Tiết An Ninh chậm rãi khẳng định lời của cô: "Nhưng chị nói không sai."

Chính là chỗ nào cũng đẹp.

"Được rồi." Úc Nhiên không đùa với nàng nữa, "Chị đi thay đồ, rồi chúng ta ra ngoài ăn. Bây giờ em tranh thủ nghĩ xem muốn ăn gì đi."

"Ăn gì cũng được sao?"

"Đúng vậy."

"Thích thật đấy, cứ có cảm giác như đang được đàn chị phú bà bao nuôi vậy."

Bây giờ Tiết An Ninh nói chuyện thật sự rất táo bạo, trong mỗi câu chữ đều cất giấu sự thăm dò, mỗi lần nói xong, nàng đều vô thức quan sát phản ứng của Úc Nhiên.

Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cười khẽ.

Úc Nhiên không đáp lời nàng, bước lên vài bước mở cửa tủ lấy quần áo, chỉ để lại một bóng lưng cho nàng.

Đột nhiên, cô xách theo quần áo quay người lại, nhìn người đang ngồi trên ghế: "Chị thay đồ, em tránh đi một chút đi."

Bình thường mà nói, chỉ cần quay mặt đi là được.

Thật ra Úc Nhiên cũng có thể chọn vào nhà vệ sinh, nhưng hôm nay Tiết An Ninh hết lần này đến lần khác thăm dò, cô bỗng nhiên lại không muốn vào nhà vệ sinh nữa.

Cô muốn xem thử, Tiết An Ninh có thể làm đến mức nào.

Ừm, gái thẳng trên danh nghĩa.

Quả nhiên, Tiết An Ninh không hề có ý định hợp tác cho lắm.

"Tại sao chứ?" Nàng dùng đầu ngón tay khẽ chống lên thái dương, nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi ngược lại, "Chị là con gái, em cũng là con gái, chị thay đồ thì tại sao em phải tránh đi?"

Úc Nhiên rũ mắt nhìn nàng, đổi lời: "Không tránh cũng được." Cô đặt bộ đồ đang vắt trên tay xuống bàn, hai tay buông xuống, đan chéo vào nhau, nắm lấy vạt áo hai bên.

Không cho người khác chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Tiết An Ninh sững sờ, ngay khoảnh khắc lớp vải áo được vén lên, nàng luống cuống xoay ghế lại, nói chuyện cũng không còn hùng hồn như trước: "...Em vẫn nên tránh đi thì hơn."

Dập tắt được khí thế của Tiết An Ninh, Úc Nhiên đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng tốt, khẽ cong khóe môi.

Thay áo xong, cô bắt đầu thay quần.

Nghe tiếng vải vóc cọ xát sột soạt truyền đến từ phía sau, trong lòng Tiết An Ninh nóng bừng, móng tay nàng vô thức cào nhẹ từng chút xuống tay vịn của chiếc ghế.

Một lúc lâu sau.

"Úc Nhiên."

"Hửm?"

"Áo lót của chị là size gì vậy ạ?" Giọng Tiết An Ninh mềm nhũn, dính dính, tựa như viên kẹo đang tan chảy.

Úc Nhiên khựng lại một chút, quay đầu nhìn nàng: "?"

Tiết An Ninh vẫn quay lưng về phía cô, không nhúc nhích, còn tiếp tục nói: "Chị đừng hiểu lầm nhé, em chỉ tò mò thôi. Hồi cấp ba mấy bạn nữ trong lớp em cũng hay tụm lại nói mấy chuyện này lắm, lúc nãy em có lỡ nhìn thấy một chút xíu của chị."

Thật ra không chỉ một chút xíu, mà là không ít.

Vừa rồi Úc Nhiên đứng hơi nghiêng người về phía nàng, động tác cởi áo lại quá nhanh, nàng không tránh kịp —— từ phần bụng dưới săn chắc kéo lên trên, là một đường cong tròn trịa hơi nhô lên.

Khung cảnh dừng lại vừa vặn đến từng chi tiết.

Dường như Úc Nhiên còn có cả cơ bụng, nàng chưa kịp nhìn kỹ.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, Tiết An Ninh đã thấy mặt mình nóng bừng.

Rõ ràng những thứ Úc Nhiên có, nàng cũng có.

Thật ra nàng cũng không hẳn là nói dối, hồi cấp ba mấy bạn nữ trong lớp cũng từng lén bàn tán những chuyện này, chỉ là nàng chưa từng tham gia mà thôi.

Tiết An Ninh vẫn tiếp tục nói, cũng không kiêng nể gì: "Chắc chị là cup B nhỉ?"

Nàng nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy, thầm ước lượng bằng mắt.

Úc Nhiên im lặng, vài giây trôi qua, mới khẽ "ừm" một tiếng.

Ở nơi cô không nhìn thấy, Tiết An Ninh khẽ chớp hàng mi dài, tiếp tục nói: "Em là A, 75A."

"...Không cần nói chi tiết với chị như vậy đâu."

"Ồ, được."

Tiết An Ninh không hỏi thêm nữa.

Đột nhiên, Úc Nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau.

Rõ ràng Tiết An Ninh lại cố ý.

Lần trước là ppt, lần này lại hỏi đến abc, dường như câu chuyện giữa hai người lúc nào cũng không tránh khỏi 26 chữ cái.

Treo bộ đồ vừa thay ra lên bậc thang giường, Úc Nhiên quay người lại, gọi nàng: "Được rồi, đi thôi."

Tiết An Ninh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại, khoanh tay nhìn cô.

Ánh mắt quan sát rất nghiêm túc.

Úc Nhiên khó hiểu: "Sao vậy?" Cô còn cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, xác nhận lại mọi thứ đã vô cùng ngay ngắn chỉnh tề.

Tiết An Ninh không tiếp lời, một lát sau mới dời tầm mắt đi, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Vậy đi thôi, chị cầm theo đồ đạc hết chưa, điện thoại với thẻ phòng các thứ ấy."

"Ừm, ở trong túi hết rồi."

Úc Nhiên vẫn cảm thấy hơi khó hiểu.

Hai người bước ra khỏi phòng ký túc xá, đứng đợi ở cửa thang máy.

Trong lúc chờ, Úc Nhiên nhìn chằm chằm vào những con số nhảy liên tục trên màn hình LED, lúc này mới chậm chạp nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

Ánh mắt vừa rồi của Tiết An Ninh khi nhìn cô, vị trí dừng lại hình như là...

Cô khẽ mím môi, nghiêng đầu, ngắm góc nghiêng ngoan ngoãn xinh đẹp của Tiết An Ninh, ánh mắt dời xuống một chút —— từ sống mũi, đến đôi môi, rồi lướt qua xương quai xanh.

Sau đó là, ừm, 75A.

Hai người không đi đâu xa, ghé vào một quán thịt nướng gần trường.

Gần đến giờ ăn nên trong quán khá đông, mấy chỗ ngồi yên tĩnh trong góc đã hết sạch, hai người đành chọn bừa một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

Lúc ngồi xuống, chiếc kẹp gắp thịt trên bàn nằm gần phía Tiết An Ninh hơn, nên sau khi món ăn được mang lên, nàng rất tự nhiên đảm nhận việc nướng thịt, nhưng lửa than lớn, mỡ trên vỉ bắn lên quá cao.

"A ——"

Bị bắn trúng, Tiết An Ninh theo phản xạ rụt tay lại, đầu ngón tay ấn lên chỗ bị bỏng rồi xoa qua xoa lại.

Ở phía đối diện, Úc Nhiên lập tức đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng để ngăn lại: "Có nghiêm trọng không? Để chị xem nào."

Tiết An Ninh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: "Không sao đâu."

Nàng buông tay ra cho Úc Nhiên xem, trên mu bàn tay trắng nõn là một chấm đỏ nho nhỏ, vùng da xung quanh cũng bị xoa đến mức bắt đầu ửng đỏ lên.

Úc Nhiên rút một tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau cho nàng, sau khi quay lại chỗ ngồi, cô cầm lấy chiếc kẹp gắp thịt: "Để chị làm cho, chị quen tay hơn."

Nhìn cách Tiết An Ninh nướng thịt rất vụng về, mà nàng mặc váy cũng không tiện cho lắm.

Tiết An Ninh: "Ừm."

Ăn được một lúc, Tiết An Ninh nghỉ giữa chừng uống một ngụm nước ép hoa quả, rồi nhắc đến chuyện của câu lạc bộ: "Lần này thi em lấy được giải nhì nên hội trưởng nói phải ăn mừng, nói là qua đợt này sẽ tổ chức một buổi teambuilding cho mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, hình như là đi leo núi cắm trại ngắm bình minh gì đó, còn chưa xác định nữa, chị có muốn đi không?"

Nàng thuận miệng hỏi người đối diện.

Giọng điệu tự nhiên đến mức chính Úc Nhiên cũng hơi nghi ngờ, cô lật một miếng thịt bò: "Chị đâu phải người của câu lạc bộ em."

Tiết An Ninh đoán được cô sẽ nói vậy, nàng cắn ống hút, chậm rãi nói: "Nhưng hội trưởng nói em là công thần của câu lạc bộ âm nhạc, nên cho phép em dẫn theo một người thân. Đông người cho vui mà, với lại người trong câu lạc bộ bọn em chẳng phải chị đều quen biết hết rồi sao."

Người thân.

Từ này, phạm vi rất rộng.

Có thể là bạn bè, bạn học, bạn cùng phòng, hay bất kỳ một thân phận nào khác.

Nhưng ở giai đoạn hiện tại mà gán cho Úc Nhiên, thì lại vô cùng mập mờ.

Dễ khiến người khác liên tưởng.

Úc Nhiên ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

Từ giây phút đầu tiên gặp mặt hôm nay, Tiết An Ninh đã không ngừng thăm dò, rồi lại thăm dò.

Nhưng chuyện như thế này, chưa nói rõ ra thì đều không được tính.

Trừ khi có người không nhịn được mà phải mở lời trước.

Úc Nhiên gắp miếng thịt bò vừa nướng xong bỏ vào bát Tiết An Ninh, mỉm cười, không đáp lời.

Cô tự lấy thêm một lá xà lách, bắt đầu cuốn ba chỉ.

Tiết An Ninh đợi một lúc, thấy cô không có phản ứng gì, không nhịn được mà hỏi tiếp: "Chị đi không?"

"Thời gian cụ thể là khi nào?"

"Không biết nữa, chắc là sau kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm." Tuần sau là nghỉ lễ, phải xem thời tiết thế nào, lại còn phải chọn dịp cuối tuần lúc tất cả mọi người đều rảnh rỗi mới được.

"Đến lúc đó rồi tính nhé, chưa chắc chị đã có thời gian."

Úc Nhiên nhẹ nhàng đánh một bài Thái Cực quyền.

Cô không vội.

Nhưng bây giờ xem ra, có người đã vội lắm rồi.

Kỳ nghỉ lễ một tháng năm, sau một hồi cộng trừ điều chỉnh lịch làm bù, đã được Văn phòng Quốc vụ viện cố ghép lại tròn năm ngày, các trường đại học cũng theo lịch đó mà cho sinh viên nghỉ.

Lần này phòng 307 ngoại trừ Mao Tiếu Tình ra, ba người còn lại đều không về nhà.

Giang Khương tìm được việc làm thêm lắc trà sữa trong kỳ nghỉ, 100 tệ một ngày, mỗi ngày làm sáu tiếng.

Hạ Tư Kỳ thì thức khuya dậy muộn, cày phim, lướt mạng, chơi game, sống những ngày tháng sung sướng không phân biệt ngày đêm.

Sinh hoạt lành mạnh nhất là Tiết An Ninh.

Hai cuốn sách Úc Nhiên đưa cho nàng ở sân bay vào năm ngoái cuối cùng cũng đã đọc xong, gần đây mỗi ngày nàng đều tranh thủ luyện thanh, tập lấy hơi, chậm rãi tiến bộ từng chút một.

Lúc mới bắt đầu, mọi người trong ký túc còn chưa quen, nhưng chỉ chừng hai ngày sau đã thành thấy mãi cũng quen.

Kỳ nghỉ lễ này Úc Nhiên cũng không về, cô vẫn ở lại ký túc xá một mình.

Tiết An Ninh hỏi cô, một mình ở trong ký túc xá không sợ sao? Ban đêm tối đen như mực, tắt đèn là chẳng còn ai, ban ngày cũng vắng hoe, lạnh lẽo đìu hiu như thế.

"Sợ thì cũng có ích gì đâu."

"Sao nào, nếu chị bảo sợ, lẽ nào em định qua đây ở cùng chị à?"

Trong tai nghe, giọng nói lành lạnh của Úc Nhiên len vào tai, bên trong như được rải vô số lưỡi câu nhỏ xíu, muốn câu lấy nàng.

Tiết An Ninh nhận ra điều đó.

Nàng không mắc bẫy: "Không, chị không sợ đâu."

Úc Nhiên ở đầu dây bên kia bật cười.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày, thỉnh thoảng hai người lại gọi điện thoại tán gẫu với nhau vào buổi tối, nói chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện hóng hớt cho đến âm nhạc. Úc Nhiên cũng thường xuyên từ Tây Âm tản bộ sang tìm nàng để cùng đi ăn.

Ừm, lý do thường được dùng nhất chính là đi dạo ngang qua và tiện đường.

Nhiều lần như vậy, đến cả Hạ Tư Kỳ cũng thấy lạ: "Sao dạo này cậu cứ đi với Úc Nhiên suốt vậy, bây giờ hai người thân nhau đến mức này rồi cơ à?"

Tiết An Ninh không giấu giếm, trả lời vô cùng thoải mái: "Đúng vậy, quan hệ của bọn tôi bây giờ cực kỳ tốt."

Cách nửa năm, cuối cùng nàng cũng đợi được câu hỏi thứ hai của Hạ Tư Kỳ.

Lần trước, vẫn là ở nhà ăn.

Nàng nhớ Hạ Tư Kỳ đã hỏi mình, 'Không phải cậu nói cậu thân với Úc Nhiên lắm sao?'

Vậy mà người ta lại có thái độ với cậu như vậy.

Nàng không cách nào phản bác.

Nhưng bây giờ, cuối cùng Tiết An Ninh cũng có thể nói.

Đúng vậy, tôi và Úc Nhiên rất thân.

Mới hôm trước vừa gặp Tiết An Ninh, chiều tối hôm sau, Úc Nhiên lại "đi dạo" đến đây.

Cũng phải cảm ơn vị trí xây trường của Tây Ngoại và Tây Âm, từ khu ký túc xá của nàng thong thả đi bộ sang đây còn gần hơn việc đi xuyên qua nửa khuôn viên trường để đến thư viện.

Hai ngày nay thời tiết đều rất đẹp, gió nhẹ nắng ấm, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Úc Nhiên mua một que kem ở siêu thị đối diện, ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắn tin cho Tiết An Ninh.

- Chị đi dạo đến dưới lầu ký túc xá của em rồi, có muốn cùng đi ăn không?

Gửi xong, cô cất điện thoại đi.

Vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh chiều tà rực rỡ treo nơi chân trời, giống như một lọ màu bị đổ trên bức họa mộc mạc của tạo hóa, từng lớp loang lổ đan xen, mang đến một vẻ đẹp độc đáo lạ thường.

Lúc này Úc Nhiên mới nhận ra, mình đã đến đây nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn khuôn viên Tây Ngoại.

Mãi cho đến hôm nay, trong lúc đợi Tiết An Ninh, mọi giác quan dường như cũng trở nên chậm chạp theo.

Mười phút trôi qua, que kem bị ném vào thùng rác bên cạnh.

Úc Nhiên ấn sáng màn hình, khẽ mím môi, Tiết An Ninh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Không đợi nữa.

Cô đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

Úc Nhiên không xa lạ gì với tòa ký túc xá này, chỉ là mỗi lần tới đây đều là tìm Hoàng Hà, hôm nay đến tìm Tiết An Ninh, vẫn là lần đầu tiên.

Đứng trước cửa phòng 307, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong truyền ra tiếng kéo ghế rất nhanh.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Hạ Tư Kỳ cầm điện thoại đi ra mở cửa, ánh mắt vẫn dính chặt vào giao diện game trên màn hình, đứng ở cửa lẩm bẩm: "Không mang chìa khóa à..."

Ngẩng đầu lên nhìn ——

Lập tức im bặt, dáng vẻ lười biếng khi nói chuyện cũng thu lại không ít: "Đàn chị Úc Nhiên."

Úc Nhiên lịch sự lên tiếng: "Tiết An Ninh có ở đây không? Chị nhắn tin mà không thấy em ấy trả lời."

Hạ Tư Kỳ lúc thì nhìn màn hình điện thoại, lúc lại nhìn cô, thông tin trong đầu đang đánh nhau loạn xạ.

"Cậu ấy vừa nghe một cuộc điện thoại xong thì đi ra ngoài rồi ạ, hình như cãi nhau với người nhà nên tâm trạng không tốt lắm, điện thoại vứt luôn trên bàn còn không mang theo."

"Chắc một chút nữa cậu ấy sẽ về thôi."

"Hay là đàn chị vào trong ngồi đợi nhé?"

Thật ra Úc Nhiên hoàn toàn không tính là đàn chị của họ, nhưng vì Tiết An Ninh cứ gọi như thế mãi, người trong phòng ký túc xá cũng quen miệng gọi theo.

Hiển nhiên Úc Nhiên không có ý định vào trong đợi.

Hạ Tư Kỳ ngẫm nghĩ một chút, rồi chỉ tay về một hướng: "Hay là chị có thể ra ngoài ban công để máy giặt ở cuối hành lang tìm thử, chỗ đó bình thường không có ai, thỉnh thoảng cậu ấy ra ngoài gọi điện thoại cũng hay đứng ở đó."

"Được, vậy để chị ra đó xem thử."

Úc Nhiên quay người bước ra ngoài.

Trong thời gian nghỉ lễ, ký túc xá vốn chẳng có bóng người nào, lạnh lẽo vắng vẻ. Từng bước chân đạp xuống mặt sàn có thể nghe thấy rõ những tiếng vang vọng lại. Gió vừa thổi qua, mang theo cái lạnh buốt m*n tr*n trên da thịt, tựa như que kem vừa ăn ở dưới lầu đến lúc này mới bắt đầu tan ra trong bụng.

Trên ban công cuối hành lang ngập trong ánh chiều tà.

Thế là toàn bộ khung cảnh này, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, trông chẳng khác nào một câu chuyện đã được ánh hoàng hôn nhuộm cũ.

Úc Nhiên bước trong vầng sáng vàng dịu dàng, tiến lên phía trước một bước.

Cuối cùng cũng tìm thấy nữ chính của câu chuyện.

"Sao chị lại ở đây?" Tiết An Ninh nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đến là Úc Nhiên thì đã sững sờ trong chớp mắt.

Ban công này rất rộng, bên phải chỉ đặt một chiếc máy giặt dùng chung của cả tầng, còn bên trái, là Tiết An Ninh.

Nàng ngồi xổm trong góc, một nơi mà ngay cả ánh chiều tà cũng không thể len lỏi chiếu tới.

Khóe mắt đỏ hoe, dáng vẻ muốn khóc mà lại cố nhịn.

Vừa bướng bỉnh lại vừa chật vật.

Úc Nhiên dùng ánh mắt dịu dàng v**t v* nàng, giọng nói mềm mại: "Chị đi ngang qua thôi."

Lại là đi ngang qua.

Cùng một cái cớ mà Úc Nhiên cứ xài đi xài lại, cũng lười nghĩ ra lý do khác, nhưng hai người đang giả vờ không biết kia vẫn vui vẻ đắm chìm trong đó.

Cô bước lại gần, khẽ nói: "Chị đi ngang qua dưới lầu ký túc xá của em, muốn tìm em cùng đi ăn. Nhắn tin cho em mà không thấy đâu, nên đi thẳng lên đây luôn."

Đi đến trước mặt Tiết An Ninh, cô khom người xuống, hai tay chống nhẹ lên đầu gối.

Xem cô phát hiện ra điều gì nào?

Một bé mèo tam thể đi lạc, cả người lem luốc bẩn thỉu.

Tiết An Ninh ngửa mặt lên nhìn cô: "Em để điện thoại trong ký túc xá, không mang ra ngoài."

"Ừm, chị biết."

"Chị vừa qua gõ cửa phòng em, bạn cùng phòng nói cho chị biết rồi."

Cứ đứng nói chuyện rất bất tiện, Tiết An Ninh ngửa cổ lên lâu cũng sẽ bị mỏi, Úc Nhiên suy nghĩ một chút, liền ngồi xổm xuống, dựa sát bên nàng, cùng ngồi bệt xuống sàn.

Tiết An Ninh cứ ngẩn ngơ nhìn cô: "...Không phải chị có bệnh sạch sẽ sao? Ngồi xuống đất thế này mà chị chịu được à?"

"Không chịu được." Úc Nhiên trả lời rất thẳng thắn, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, "Nhưng không phải em đang ngồi ở đây sao?"

Hay là, em muốn đi nơi khác?

Cô thấy Tiết An Ninh hoàn toàn không có ý định rời đi, nếu đã không đi, vậy thì ở lại, cứ ngồi như thế thôi.

Bẩn thì bẩn, cũng chỉ bẩn một lúc mà thôi.

Ánh mắt dịu dàng bình tĩnh, bên trong tựa như chứa đựng cả một đại dương có thể bao dung vạn vật.

Nếu thời gian quay ngược về nửa năm trước, Tiết An Ninh nhất định không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó trong đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt kia của Úc Nhiên lại có thể chứa đựng hình bóng của chính mình.

Nước mắt vốn đã kìm lại, nhưng Úc Nhiên lại ngồi ngay tại đây, dùng hành động trực tiếp và sự dịu dàng như thế để nói cho nàng biết thế nào là đặc biệt, thế nào là thiên vị, nàng lại chẳng thể nào kìm nén được nữa.

Đây là thứ mà từ nhỏ đến lớn, Tiết An Ninh vẫn luôn khao khát nhưng chưa từng có được.

Sắp rơi ngọc trai nhỏ rồi.

Cũng chính lúc này, Úc Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỗng bật cười: "Trông em như sắp khóc đến nơi rồi, có phải muốn ôm lấy chị khóc một trận không?"

Tiết An Ninh lại sững sờ.

Thôi xong, những cảm xúc tích tụ bấy lâu đã bị một câu nói nhẹ bẫng của Úc Nhiên làm cho tan thành mây khói.

Nàng vừa khóc vừa cười: "Làm gì có? Chị mới là người sắp khóc đó."

Trong mắt rõ ràng vẫn còn lấp lánh ánh nước.

Úc Nhiên cũng rất phối hợp giả vờ không nhìn thấy, khẽ cong môi cười: "Vậy thì tiếc quá, bờ vai chị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây này." Cô vỗ nhẹ lên vai trái của mình, câu nói này, lại vô cùng thành thực.

Đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một chiếc gối ôm đạt chuẩn.

Nhưng xem ra, Tiết An Ninh tạm thời vẫn chưa cần đến.

Qua một lúc, cảm xúc của Tiết An Ninh đã ổn định hơn nhiều, nàng hơi nghiêng đầu: "Em từng nói với chị là em có một đứa em trai rồi đúng không?"

"Ừm, chị biết." Là người lần trước đã lừa cô.

Tiết An Ninh vừa mở miệng, Úc Nhiên đã biết bây giờ bản thân mình đã trở thành hốc cây để trút bầu tâm sự.

Cô kiên nhẫn chờ đối phương nói tiếp.

"Hôm nay nó vui vẻ gọi điện cho em, nói bố mẹ đã đồng ý cho nó học âm nhạc, đi theo con đường nghệ thuật, chiều nay bố mẹ còn đưa nó đi sắm sửa đồ đạc, tiền mua nhạc cụ các thứ cộng với học phí ban đầu sơ sơ đã tốn hết mười lăm nghìn tệ."

"Đó là còn chưa tính đến những khoản chi phí sau này."

Tâm trạng của Tiết An Ninh trầm xuống.

Úc Nhiên nghiêng mặt nhìn nàng, chỉ thấy cô gái nhỏ vòng hai tay ôm lấy đầu gối, cằm gác nhẹ lên trên, ánh mắt hơi đờ đẫn rơi xuống mặt đất.

Chuyện tiếp theo nàng định nói, Úc Nhiên cũng đoán được đại khái.

Nhưng cô cũng chỉ có thể khẽ "ừm" một tiếng.

Vào lúc này, điều duy nhất cô có thể làm dường như chỉ có vậy.

"Nhưng thật ra từ rất lâu trước đây, em cũng từng nói với họ là em muốn học âm nhạc, họ nói quá tốn kém, lại nói học âm nhạc là phí tiền bạc, gia đình bình thường như nhà mình cho dù có học xong cũng chẳng có cơm mà ăn."

"Bảo em đừng có mộng làm ngôi sao, thành tích học tập của em tốt, lại hiểu chuyện, cứ đi theo con đường học văn hóa cho đàng hoàng, đừng học theo mấy đứa thành tích kém mới đòi thi nghệ thuật."

Nghe đến đây, Úc Nhiên khẽ nhíu mày khó nhận ra, môi cô mấp máy, muốn nói lại thôi.

Tiết An Ninh không nhận ra, tiếp tục nói: "Nghe có lý lắm đúng không?"

"Thật ra chỉ là tiếc tiền thôi, chứ điều kiện kinh tế nhà em cũng khá ổn."

Ít nhất thì cũng không thiếu chút tiền này.

Cùng một số tiền đó, lại sẵn sàng chi cho Tiết Hiên, không cần biết có hợp lý hay không, cũng không nghĩ đến việc có thu hồi vốn được hay không.

Nàng lại không được.

Vì thế, trong mắt gia đình, Tiết Hiên mới là đứa con ruột duy nhất trong nhà.

Nàng chỉ là một sản phẩm đầu tư không được coi trọng, cần phải cố gắng cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết.

Những năm qua, Tiết An Ninh đã sớm hiểu rõ điều này.

Hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại.

Nhưng cho dù có lặp lại thêm một ngàn lần nữa, nàng vẫn sẽ theo thói quen đi tìm kiếm dấu vết của tình yêu thương từ những cử chỉ và lời nói của bố mẹ, muốn dùng điều đó để chứng minh rằng, bản thân cũng đang được yêu thương.

Và trong những chi tiết ấy thật sự có tình yêu, điều này không phải là giả.

Cũng chính vì có, Tiết An Ninh mới liên tục dao động và đấu tranh.

Không nỡ bỏ đi.

Nhưng nếu đem so sánh với những gì Tiết Hiên có được, thì chút tình thương ít ỏi này của nàng chẳng đáng là bao, ngược lại còn trở thành từng nhát dao cứa vào bản thân.

Chuyện hôm nay cũng chỉ là thêm một lần chứng minh điều đó —— ngay sau khi cúp điện thoại của Tiết Hiên, Tiết An Ninh quay sang chất vấn bố mẹ, kết quả là bố mắng nàng không hiểu chuyện, hai người cãi nhau một trận qua điện thoại, cuối cùng kết thúc trong không vui.

Ngay khoảnh khắc cúp máy, mọi cảm xúc đều ập đến, ủi thân, không cam lòng, có lẽ còn nảy sinh cả sự oán hận và phẫn nộ, Tiết An Ninh không muốn để lộ những điều này trước mặt người khác, nên nàng mới đi ra ngoài.

Nhưng thật trùng hợp, Úc Nhiên đã tìm thấy nàng, tìm thấy một Tiết An Ninh đang cố tình trốn chạy.

"Sao chị lại nhìn em như thế, chị nhìn vậy làm em có cảm giác mình đáng thương lắm ấy." Tiết An Ninh nói xong cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vừa quay đầu lại, nàng thấy ánh mắt Úc Nhiên nhìn mình rất phức tạp.

Nhưng nàng nói những chuyện này với Úc Nhiên, không phải vì muốn được đồng cảm hay thương hại.

Tiết An Ninh không cần những thứ đó.

Chưa bao giờ, và cũng không bao giờ.

"Không có." Úc Nhiên lắc đầu, "Chị không thấy em đáng thương, mà ngược lại, chị thấy em rất lợi hại."

Tiết An Ninh không tin, giọng khẽ nhếch lên: "Vậy chị nói thử xem, lợi hại ở chỗ nào?"

Úc Nhiên lại trả lời rất nghiêm túc, chất giọng trầm ấm chậm rãi tỏa ra sức hút kỳ lạ: "Không từ bỏ những thứ mình thích, không vì những tiếng nói phủ nhận mà đánh mất chính mình, em vẫn luôn âm thầm nỗ lực ở một nơi mà người khác không nhìn thấy."

Wow.

Tiết An Ninh cảm giác như Úc Nhiên đã giấu một tấm lưới vào trong ánh mắt đang nhìn nàng, chiếc lưới đó giờ đây đã bao trùm lấy nàng.

Giống như huấn luyện viên bắt Pokemon, luôn chọn đúng khoảnh khắc chúng yếu nhất để ra tay.

Và giờ đây, chính là lúc Tiết An Ninh yếu đuối nhất.

Nàng nhìn vào Úc Nhiên, ánh mắt lấp lánh khẽ chớp: "Vừa rồi chị có nói, chị đã chuẩn bị sẵn bờ vai rồi."

"Vậy bây giờ có thể cho em mượn một chút được không?"

Cũng đâu nhất thiết phải khóc thì mới được ôm chứ.

Tiết An Ninh nhìn thấy khóe môi Úc Nhiên thoáng cong lên, tuy không nói gì, nhưng ——

Chắc hẳn là đồng ý rồi.

Nàng không khách sáo, trực tiếp nghiêng người tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô.

Mùi hương, hơi ấm, nhịp tim của họ bắt đầu hòa làm một trong khoảnh khắc này, Tiết An Ninh bình tĩnh cảm nhận nhịp tim mình đang tăng nhanh.

Thình thịch, thình thịch.

Ngoài nhịp tim, bên tai còn văng vẳng tiếng hít thở của Úc Nhiên.

Không ai lên tiếng trước.

Tiết An Ninh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, khẽ nghiêng mặt: "Úc Nhiên."

Úc Nhiên: "Ơi?"

Hơi thở ấm nóng phả ra, nàng nhìn thấy mảng da nhỏ phía sau tai Úc Nhiên nhanh chóng ửng đỏ như bị dị ứng.

Thật kỳ lạ, phản ứng này giống như lá cây mắc cỡ.

Thế là Tiết An Ninh ôm theo lòng hiếu kỳ, lại xích lại gần thêm chút nữa, hàng mi khẽ run lên: "Chị nói là chị..."

Chưa kịp nói hết, trong hành lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một cô gái đang cầm sọt đi giặt quần áo.

Cả hai bên đều khá xấu hổ.

Người kia lặng lẽ mở máy giặt, sau đó lại lặng lẽ bỏ quần áo vào trong, tiếp tục lặng lẽ đổ nước giặt vào, rồi nhấn nút khởi động.

Máy giặt bắt đầu quay "rầm rầm".

Người đó đi, để lại cái sọt ở nguyên chỗ cũ.

Nhưng người nọ chưa đi xa.

Tiết An Ninh nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá đóng rồi lại mở, cô gái ấy đang tốt bụng nhắc nhở người bạn cùng phòng chuẩn bị ra ngoài: "Đừng ra ngoài đó, có hai bạn nữ đang hẹn hò ở ngoài đó đấy."

Người bạn: "Hả ——?"

Hả?

Tiết An Ninh cũng thầm "hả" một tiếng trong lòng.

Cuộc trò chuyện lọt thẳng vào tai hai người không sót chữ nào.

Hai người nhìn nhau.

Úc Nhiên không kìm được, quay mặt đi, khẽ cong môi.

Trong phút chốc, lại quay trở lại.

Trước khi Tiết An Ninh kịp lên tiếng, cô đã trêu chọc trước: "Biết rồi," Giọng hơi cao lên, "Em không phải mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.