Tiết An Ninh mới chỉ đến khuôn viên trường Tây Âm một lần. Lần đó, còn là do Úc Nhiên dẫn nàng đi.
Mỗi ngã rẽ đi qua đều rất xa lạ, nhưng Tiết An Ninh lờ mờ nhớ Úc Nhiên sống ở tòa nhà số 5 —— nàng đối chiếu định vị trên bản đồ nhỏ trong điện thoại, nhắm chừng phương hướng, vừa đi vừa hỏi thăm người đi đường.
Trên đường còn bị hai người đến bắt chuyện xin WeChat.
Không biết có phải gần đây "từ trường" thay đổi hay không, mà trong đó có một người lại là con gái.
Ánh nắng cuối tháng tư chiếu lên người ấm áp lạ thường, hôm nay gió rất nhẹ, Tiết An Ninh bước đi trên con đường thẳng tắp, đuôi tóc khẽ đung đưa theo từng nhịp chân.
Bộ đồ hôm nay của nàng được tỉ mỉ thiết kế riêng cho sân khấu chung kết, nên khi đi lại trong khuôn viên trường trông vô cùng bắt mắt, đến mức Úc Nhiên muốn không nhìn thấy cũng khó.
Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn mở miệng gọi người đó.
"Tiết An Ninh." Úc Nhiên cắn một miếng kem vừa mới xé vỏ, chờ đối phương quay đầu lại rồi mới thong thả hỏi, "Sao em lại ở đây?"
Úc Nhiên đứng trước cửa hàng, cây kem trong tay vẫn còn tỏa ra làn sương lạnh nhè nhẹ.
Cô mặc đồ rất tùy ý, một chiếc hoodie mỏng phối với quần xanh nhạt ống rộng, dưới chân mang dép lê hoạt hình, thoạt nhìn giống như vừa từ ký túc xá chạy ra mua đồ.
Chiếc quần đó trông cũng giống quần ngủ.
Ánh nắng chiếu xuống khiến cảm giác xa cách tự nhiên trên người Úc Nhiên cũng dịu đi vài phần.
Tiết An Ninh bước về phía cô: "Không phải chị nói không được khỏe sao? Em đến xem chị thế nào."
Úc Nhiên ngậm miếng kem còn chưa tan hết, chỉ cảm thấy lạnh buốt đến ê cả răng, gương mặt xinh đẹp ấy khẽ nhăn lại vì lạnh: "Không phải em nói đi ăn mừng cùng mọi người sao?"
"Đổi lịch rồi ạ, dù sao em vẫn ở đây cũng đâu có trốn mọi người được."
Tiết An Ninh trả lời qua loa, giọng nhẹ tênh, ánh mắt rơi xuống cây kem trong tay cô: "Chị không khỏe mà còn ăn kem à?"
Ăn kem vào, chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao?
Mặc dù nàng không rõ "không khỏe" mà Úc Nhiên nói rốt cuộc là bị cái gì.
Trước khi đến đây, Tiết An Ninh còn tưởng là bị ốm hay đến kỳ sinh lý.
Nhưng bây giờ xem ra, đều không phải.
Úc Nhiên khẽ rũ mắt, đáp lời nàng: "Nóng trong người, ăn cho hạ hỏa."
Hả?
Tiết An Ninh vẫn không hiểu chuyện gì, đi theo Úc Nhiên về phòng ký túc xá mới phát hiện phòng của cô lại chẳng có ai.
Máy tính trên bàn cô vẫn đang bật, màn hình chưa tắt, dừng lại ở giao diện một đoạn video, không biết là đang xem phim hay thứ gì khác, đang được ấn tạm dừng.
Nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ của một người đang không khỏe chút nào.
Cây kem đã ăn hết một nửa.
Úc Nhiên bảo nàng ngồi lên ghế của mình, còn bản thân thì dựa vào mép bàn, tay chống xuống bàn theo thói quen.
Giống như lần trước nàng đến đây.
Cũng là Úc Nhiên đứng, còn nàng ngồi.
Đương nhiên Tiết An Ninh vẫn nhớ rõ lần trước ở đây đã xảy ra những chuyện gì, cây đàn guitar nàng từng dùng khi ấy, bây giờ vẫn còn treo ở bên cạnh.
Nàng vuốt phẳng vạt váy trên đầu gối, chuẩn bị hỏi thăm theo đúng thủ tục trước: "Chị thấy trong người thế nào, không khỏe ở đâu ạ?"
Úc Nhiên mỉm cười, cắn một miếng kem, chậm rãi nói: "Không khỏe trong lòng."
Cực kỳ thẳng thắn.
Những gì Tiết An Ninh đã chuẩn bị trước hoàn toàn không dùng được, Úc Nhiên rũ mắt nhìn nàng một lúc, hỏi: "Hoàng Hà không nói với em chuyện bọn chị cãi nhau sao?"
Tiết An Ninh: "Có nói."
À, hóa ra là biết rồi, vậy mà lúc nãy dưới lầu còn giả ngốc.
"Chị đang giận bọn em sao?"
Thực ra nàng muốn hỏi là, chị đang giận em sao?
Nhưng Tiết An Ninh ngẫm nghĩ một chút, vẫn kéo thêm Hoàng Hà vào làm bia đỡ đạn. Ngay từ trước khi quyết định làm chuyện này, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là Úc Nhiên sẽ tức giận.
Hoặc nói đúng hơn, thậm chí nàng còn đang đợi Úc Nhiên tức giận.
Chuyện cãi nhau hôm đó, buổi chiều Hoàng Hà đã kể sơ qua cho Tiết An Ninh nghe, nàng chỉ không biết trong mười phần tức giận này của Úc Nhiên, rốt cuộc có bao nhiêu phần là vì nàng và Trang Mộng Thần.
Tiết An Ninh âm thầm tính toán trong lòng, từng chút từng chút một.
"Xin lỗi."
Ngay trước khi Úc Nhiên kịp mở miệng nói "có" —
Tiết An Ninh nghiêng người về phía trước, đưa tay níu nhẹ lấy vạt áo cô.
Giống như một con mèo nhỏ.
Úc Nhiên sững sờ, bàn tay đang đặt trên mặt bàn vô thức siết lại.
Tiết An Ninh luôn hiểu rõ bản thân là một người có mục đích vô cùng rõ ràng. Vì muốn chiến thắng, nàng đã nghiêm túc triển khai lời gợi ý mà Hoàng Hà thuận miệng nói ra, vì muốn Úc Nhiên tiếp tục thích mình, nên nàng sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi một cách nhẹ nhàng như thế này.
Đúng vậy, theo như quan sát của nàng và những lời phân tích của Trang Mộng Thần, hẳn là Úc Nhiên thích nàng.
Mà việc giả vờ ngoan ngoãn, chịu mềm mỏng, lại chính là sở trường quen thuộc của nàng.
"Có lẽ bọn em không nên làm như vậy..." Nửa câu nói dối không mấy thật lòng.
Lại nói thêm vài lời thật từ tận đáy lòng: "Nhưng em thực sự rất muốn thắng, cũng không cam tâm bị người ta vượt mặt theo cách như thế. Nếu em bị bọn họ đánh bại bằng cách đó, thì tối về em có nằm mơ cũng không thể ngủ yên được." Tiết An Ninh khẽ nhíu mày, dùng vẻ bướng bỉnh để nói ra những lời mềm mỏng, "Úc Nhiên, chị có thể thương xót cho chất lượng giấc ngủ của em một chút được không?"
Khát vọng chiến thắng cực kỳ mạnh mẽ.
Vạt áo bị kéo căng ra, cảm giác kéo kéo trên tay khá thích, chất vải đúng là tốt thật.
Úc Nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo của mình ra khỏi tay nàng. Khi cô lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều: "Thật ra nếu không làm mấy chuyện đó, em có tin là với trình độ của em, em vẫn giành được hạng nhì không?"
Tiết An Ninh nghiêm túc đáp: "Với trình độ của em, em nghĩ mình phải là hạng nhất mới phải."
Úc Nhiên không biết phải tiếp lời thế nào.
Bỗng nhiên, cô cúi đầu cười khẽ.
Tiếng cười rất khẽ khàng.
Tựa như lớp băng mùa xuân tan vỡ, như ánh nắng ló rạng sau chuỗi ngày mưa dầm.
Còn cười được, tức là chuyện này có thể cho qua rồi.
Tiết An Ninh nhớ đến lúc mình sắp đến đây, Hoàng Hà từng nói Úc Nhiên mà giận lên thì rất khó dỗ dành.
Khó dỗ sao?
Rất dễ dỗ mà, từ lúc nàng bước vào cửa phòng ký túc xá đến giờ còn chưa đến mười phút.
Úc Nhiên cười, Tiết An Ninh cũng cười theo. Nàng không kéo vạt áo nữa, đổi sang kéo tay đối phương, có chút bất mãn: "Chị cười cái gì chứ? Chị tưởng em đang nói đùa sao?"
"Không phải..." Úc Nhiên vừa cười vừa giơ tay lên che mắt.
Chỉ là cô chợt nhớ lại lúc Hoàng Hà từng miêu tả vô cùng sống động cảnh Tiết An Ninh tuyên bố muốn lấy giải nhất, khi đó cô còn chẳng mấy để tâm.
"Em chọn sai bài cho vòng chung kết rồi."
Hàm ý là, chị cũng thấy em nên được giải nhất, nhưng chung kết em lại chọn sai bài hát mất rồi.
Nhưng Tiết An Ninh rất giỏi nắm trọng điểm, nàng kéo chiếc ghế trượt lên phía trước một đoạn ngắn, bánh xe lăn trên mặt đất, trực tiếp dừng lại ngay trước người Úc Nhiên —— đầu gối dưới làn váy chạm thẳng vào bắp chân cô.
Xuyên qua lớp vải mỏng manh, nhiệt độ cơ thể đang lặng lẽ truyền sang nhau.
"Chị biết chung kết em hát bài nào sao? Vậy mà chị còn nói chị chỉ tiện đường ghé vào xem một chút thôi."
Úc Nhiên lại lừa nàng nữa, lần trước còn lừa nàng bảo mình là ppt.
Làm gì có ppt nào chứ.
"Lúc đó chị đang giận em, đương nhiên là phải nói thế rồi." Úc Nhiên ngụy biện, cũng không phải Tiết An Ninh nói gì thì cô cũng thừa nhận, "Nhưng giáo viên của chị khen em rất có thiên phú, chỉ là bài hát chọn cho đêm chung kết thật sự hơi phô điểm yếu, che đi điểm mạnh."
Trong đêm chung kết, Tiết An Ninh đã chọn một bài hát có nhịp điệu bùng nổ, rất dễ khuấy động bầu không khí hiện trường.
Hơi đi theo lối mạo hiểm.
Bầu không khí hiện trường quả thực đã được đẩy lên cao trào, nhưng đây không phải quán bar, nàng cũng không đến đây để làm DJ. Trong mắt những người có chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc của Tiết An Ninh không đủ để cân được thể loại nhạc này.
Người giáo viên mà Úc Nhiên nhắc đến, tình cờ lại là một trong những giám khảo của vòng chung kết top 10 lần này.
Cô cố gắng lái câu chuyện sang hướng chuyên môn và kỹ thuật thanh nhạc, để Tiết An Ninh đừng tiếp tục bám lấy chuyện mình đã nói dối.
Nhưng chuyện đã qua rồi, Tiết An Ninh cũng không quan tâm đến những thứ đó, nàng rất cố chấp: "Không được, chị gạt em."
"Đây là lần thứ hai chị lừa em rồi đấy, Úc Nhiên."
"Chung kết em thi không tốt, một nửa trách nhiệm phải tính lên chị."
Thật ra Tiết An Ninh đã sớm phát hiện ra một bí mật.
Mức độ bao dung của Úc Nhiên dành cho nàng cao hơn những người khác rất nhiều.
Mà trùng hợp thay, nàng lại là kiểu người vô cùng hiếu kỳ, cộng thêm cái tính tham lam không biết điểm dừng, nên bây giờ nàng đang nảy sinh ý nghĩ vô cùng xấu xa, muốn thử xem Úc Nhiên có thể dung túng mình đến mức độ nào.
Cho nên, nàng bắt đầu ăn vạ.
"Chị lừa em, chị nói chị không có thời gian đến cổ vũ cho em, em rất hụt hẫng."
Hụt hẫng nên biểu diễn không tốt, logic hoàn toàn hợp lý.
"Nếu như chị không giận em, lúc em chọn bài mà cho em chút ý kiến tham khảo, thì em cũng không chọn bài kiểu đó."
"Em chọn sai bài, mất luôn hạng nhất rồi."
Chung quy vẫn là tại Úc Nhiên.
Không lấy được giải nhất, cứ đổ thừa cho Úc Nhiên.
Tiết An Ninh vừa nói vừa quan sát phản ứng của cô, thấy cô đang cười.
"Còn gì nữa không?" Úc Nhiên ném que kem đã ăn hết vào thùng rác, hỏi, "Có gom đủ mười tội ác chưa?"
"Mười tội thì nhiều quá." Tiết An Ninh lắc đầu, "Tội của chị chưa đến mức đấy."
Nói xong, chính nàng cũng thấy buồn cười.
Trẻ con quá đi mất.
Cuối cùng, Tiết An Ninh tổng kết: "Nói chung là, chị đang nợ em một trăm tệ đó, nhưng bạn bè với nhau mà nói chuyện tiền nong thì sứt mẻ tình cảm lắm, vậy chị mời em một bữa đi Úc Nhiên."
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn nhé."
Giải nhất được thưởng một nghìn tệ, giải nhì chỉ có tám trăm.
Chênh lệch đúng hai trăm.
Một khi đã bắt Úc Nhiên phải chịu một nửa trách nhiệm cho việc nàng không lấy được giải nhất, thế thì quy ra tiền mặt, chính là Úc Nhiên nợ Tiết An Ninh một trăm tệ.
Bậc thầy logic.
Thông minh thật đấy, Tiết An Ninh tự khen chính mình.
Nhưng suy cho cùng, vẫn do dạo này Úc Nhiên tìm nàng quá ít, nếu Úc Nhiên đã không chủ động thì nàng đành phải chủ động vậy.
Bánh ngọt không tự nhiên từ trên trời rơi xuống.
Thứ mình thích, phải tự mình giành lấy.
Học kỳ sắp trôi qua được một nửa, cuối cùng Tiết An Ninh cũng nhìn rõ trái tim mình giữa những lần đắn đo trăn trở.
Thì ra đây gọi là thích, thì ra nàng đã thực sự thích mất rồi.
Úc Nhiên nghe xong những lời này, không khỏi bật cười: "Em là con nhà cướp à Tiết An Ninh." Nhưng cho dù cái lý lẽ cướp bóc vô lý đến đâu, cô cũng không nói không nhận, "Vậy em muốn chị mời ăn gì?"
Tiết An Ninh vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng thật ra ăn gì cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Úc Nhiên lâu thêm một chút.
Đang trò chuyện, chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục.
Cuộc trò chuyện tạm dừng, Tiết An Ninh lấy điện thoại ra xem.
Lúc xem điện thoại nàng cũng không cố ý tránh Úc Nhiên. Từ góc độ nhìn từ trên xuống, Úc Nhiên chỉ liếc mắt một cái đã thấy được tên nhóm chat —— Kế hoạch xào cp Trang – An đang tiến hành.
Với cái tên như vậy, trong nhóm có những ai, cũng chẳng khó đoán.
Úc Nhiên quay mặt đi, nhìn ra ngoài ban công.
Tiết An Ninh trả lời xong tin nhắn rồi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của Úc Nhiên, nụ cười vương trên môi đã biến mất từ lúc nào.
Tiết An Ninh cũng không dám chắc, nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Trang Mộng Thần tag em trong nhóm, cậu ấy bảo tiệc mừng công hôm nay không có em là một tổn thất lớn nhất."
Trước tiên thử thăm dò thái độ của Úc Nhiên.
Hoàng Hà từng nói Úc Nhiên giống bà mẹ già, cảnh sát đạo đức, suốt ngày cái này không được cái kia không cho.
Nhưng Tiết An Ninh cảm thấy, hoàn toàn không phải như vậy.
Úc Nhiên nghe vậy liền quay đầu lại: "Em và cô bé đó thân nhau lắm sao?"
"Cũng tàm tạm đi?"
"Cậu ấy cũng khá tốt."
Tiết An Ninh chống cằm bằng một tay, mỉm cười.
Có người khẽ nhíu mày.
Không ngoài dự đoán khi thấy động tác nhỏ của Úc Nhiên, Tiết An Ninh tiếp tục: "Hôm nay cậu ấy mặc vest trắng, chị có thấy không?"
Hôm nay Trang Mộng Thần cũng mặc một bộ vest trắng.
Trùng hợp đến vậy.
Ngay khoảnh khắc Tiết An Ninh nhìn thấy cô ấy, hình ảnh đầu tiên lóe lên trong đầu nàng lại là bức ảnh Úc Nhiên đứng trên bục nhận giải.
Những bức ảnh chụp tại hiện trường lễ trao giải tối hôm đó, trong điện thoại nàng vẫn còn lưu lại rất nhiều ảnh.
"Thế à, chị không để ý." Vẫn là giọng điệu bình thản thường ngày, không nghe ra chút cảm xúc dao động nào, nhưng thực tế thì số lượng chữ Úc Nhiên nói ra lại dần ít đi.
Tiết An Ninh thầm cười trong lòng, nàng đang nghĩ, nếu mình cứ tiếp tục nói thế này, liệu Úc Nhiên có bắt đầu nhả từng chữ một ra không?
Hóa ra dáng vẻ lúc đàn chị hờn dỗi, lại trông như thế này.
Tiết An Ninh buông tay xuống, ánh mắt mềm mại, dùng một câu để kết thúc luôn việc thăm dò từ nãy giờ: "Nhưng cậu ấy mặc vest, không đẹp bằng chị."

