Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 2: Úc Nhiên




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

"Úc Nhiên là ai vậy?"

Lại là chữ Úc, chữ Nhiên nào đây?

Tiết An Ninh dùng một câu hỏi để chấm dứt cuộc tranh cãi trẻ con của hai người kia, đồng thời kéo câu chuyện sang một nhân vật có cảm giác hiện diện mạnh mẽ, mà những chuyện có thể kể thì lại rất nhiều.

Úc Nhiên, chính là nữ sinh tài năng năm hai khoa Sáng tác của trường Tây Âm bên cạnh, là Úc Nhiên đó.

Úc trong "sum suê xanh tốt", Nhiên trong "cháy rực".

Cậu ấy nổi tiếng lắm đấy.

Sao cơ, đàn em chưa từng nghe qua à?

Vậy "Ngư Bạch" thì sao, đã nghe bao giờ chưa?

Cũng chưa nghe luôn à? Thế thì hai bài hit đình đám có độ phổ biến cực cao là 《 Sương mù nổi lên》 và 《 Tiếng Ve Kêu》 chắc chắn phải từng nghe rồi chứ.

Biết ngay là em nghe rồi mà.

Đều là Ngư Bạch viết đấy, cả lời lẫn nhạc.

Cái gì, Ngư Bạch thì liên quan gì đến Úc Nhiên?

Bút danh của Úc Nhiên chính là Ngư Bạch.

Dù đa số mọi người khi nghe những bản hit có độ phổ biến cao như vậy chỉ biết đến ca sĩ, nhưng những ai chịu tìm hiểu một chút đều biết rằng, người viết nhạc viết lời đứng sau ca sĩ cũng góp công không hề nhỏ.

Nghe đến đây, cuối cùng Tiết An Ninh cũng hiểu —— vì sao Chu Tư Viễn và Trịnh Bách lại quan tâm đến một nữ sinh của trường Tây Âm bên cạnh như thế, thậm chí phản ứng còn khoa trương đến vậy.

Khoảng thời gian này vào năm ngoái, ngay cả mười phút nghỉ giải lao giữa giờ cũng có thể nghe thấy có vài lớp học dùng máy tính trong lớp để mở bài 《 Sương mù nổi lên》.

Quả thật là rất nổi tiếng.

"Úc Nhiên là ai vậy?"

Vẫn là câu hỏi ấy, sau khi quay lại Nguyễn Giai Tuyết lại hỏi thêm lần nữa.

Ngồi trên xe buýt, cô ấy dựa vào ghế hào hứng đâm đầu vào diễn đàn trường Tây Âm, tìm kiếm từ khóa "Úc Nhiên", hóng chuyện một cách say sưa. Trên suốt quãng đường về trường, thỉnh thoảng Tiết An Ninh lại nghe thấy tiếng cười kìm nén vang lên bên cạnh xuyên qua lớp tai nghe.

Nguyễn Giai Tuyết định chia sẻ mấy chuyện mình đã hóng được với Tiết An Ninh, nhưng vừa quay sang đã thấy cô gái nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên, ngủ thiếp đi rồi.

Quãng đường đi gần một tiếng, chiếc xe buýt dừng lại bên con đường lớn trước cổng chính của trường học.

Tân sinh viên lần lượt xuống xe, mọi người lần lượt lấy hành lý, ngẩng đầu lên là thấy ngay dòng chữ viết trang trọng của Đại học Ngoại ngữ Tây Kinh, quay người lại là cổng lớn của Học viện Âm nhạc Tây Kinh. Nhìn từ xa qua con đường lớn, còn có thể thấy cây đa lá nhỏ trăm năm tuổi mang tính biểu tượng bên cạnh cổng trường Tây Ngoại.

Ba giờ chiều, mặt trời vừa vặn treo ngay trên đỉnh đầu khuôn viên trường Tây Ngoại.

Tiết An Ninh kéo vali xoay người một vòng, liền bị mấy tấm biển vàng lấp lánh trên cổng trường Tây Ngoại làm cho lóa mắt. Nàng vô thức nheo mắt lại, giơ tay che nắng, ở phía sau, Nguyễn Giai Tuyết đang gọi nàng: "Đi thôi, Tiết An Ninh!"

Cuộc sống đại học của Tiết An Ninh chính thức bắt đầu.

Báo danh, ký tên, kích hoạt thẻ sinh viên, phòng ký túc của nàng được xếp ở phòng 307 tòa nhà 17, xuống lầu băng qua đường là đến nhà ăn số 3, khoảng cách từ cửa ký túc xá đến cửa nhà ăn chưa tới năm mươi mét, gió mưa tuyết rơi cũng không sợ. Các bạn cùng phòng bảo rằng đây chính là khởi đầu cho bốn năm sống hạnh phúc của họ.

Ký túc xá được phân theo từng khoa, Nguyễn Giai Tuyết học khoa tiếng Đức được phân vào tòa nhà 11, cách chỗ Tiết An Ninh một đoạn. Sau khi vòng tròn giao tiếp mới được hình thành, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hai người cũng ít khi hẹn nhau đi ăn nữa.

Kỳ quân sự dành cho tân sinh viên chính thức bắt đầu vào ngày mùng năm.

Nhiệt độ ở Tây Kinh chẳng chút nể nang, ban ngày nhiệt độ vẫn dao động ở mức ba mươi bốn, ba mươi lăm độ. Chỉ sau một tuần, cho dù có bôi kem chống nắng hay không, hầu như ai cũng đen đi một tông, mọi người đều than trời trách đất.

Khi gặp lại Úc Nhiên, kỳ quân sự của tân sinh viên đã trôi qua được một nửa.

Chính xác mà nói, thứ Tiết An Ninh nhận ra đầu tiên là giọng nói của cô.

"Tớ tìm phòng học trống đợi cậu."

Trước cửa giảng đường truyền đến tiếng người rõ ràng, rất dễ nhận ra.

Tiết An Ninh đang nghiêng đầu nghe bạn cùng phòng nói chuyện, vừa nghe được giọng nói này thì vô thức quay đầu nhìn sang.

Hôm đó là cơn mưa đầu tiên kể từ ngày khai giảng, do thời tiết nên không thể ra ngoài, buổi huấn luyện tối của họ tạm thời đổi thành buổi giáo dục lòng yêu nước, chia theo từng lớp nhỏ. Đàn chị phụ trách lớp là Hoàng Hà bước vào từ cửa trước giảng đường, đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn một lần, vừa nhìn là biết ngay phía sau còn có người đi theo.

Hơn nữa, người đó có vẻ không tình nguyện đi vào cho lắm.

"Cậu vào đi."

Hoàng Hà vươn tay, kéo người kia về phía trước một cái.

Úc Nhiên bị kéo loạng choạng, quay đầu lại đã có thể nhìn rõ hơn nửa khung cảnh trong phòng học, mà những người trong phòng cũng đã nhìn thấy cô. Trên gương mặt xinh đẹp nổi bật ấy thoáng qua vẻ ngơ ngác xen lẫn cạn lời: "Hoàng Hà..."

Tiết An Ninh nhìn cảnh này, khẽ chớp mắt, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua viền điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn cùng phòng thì thầm bên tai nàng: "Đây không phải là cái chị gì đó ở Học viện Âm nhạc bên cạnh sao, sao lại xuất hiện ở trường mình vậy?"

Tiết An Ninh: "Không nhìn ra à? Chị ấy là bạn của đàn chị đó."

"À, cái này, ngại quá dùng lực hơi mạnh." Hoàng Hà cười chột dạ, cô ấy nói chuyện với Úc Nhiên khá thân thiết, giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều: "Cậu vào ngồi đợi đi mà, nhanh lên nhanh lên! Cậu tự tìm chỗ ngồi đi nhé."

Úc Nhiên không nói thêm gì nữa.

Nhưng những chỗ trống nhất trong giảng đường chỉ còn lại hàng một và hàng hai.

Trùng hợp là hôm đó cả phòng ký túc xá của Tiết An Ninh đều bị dính mưa, xếp hàng tắm rửa mất kha khá thời gian, buổi tối đến lớp thì chỉ còn lại mấy hàng ghế đầu, bên bọn họ ngồi ở hàng thứ ba sát tường.

Úc Nhiên tùy ý nhìn quanh một vòng, ngồi xuống hàng ghế thứ hai ngay phía trước họ, chếch ngay phía trước Tiết An Ninh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Tiết An Ninh thấy cô lấy một gói khăn ướt ra, cẩn thận lau mặt bàn.

Ở hàng ghế sau đã có nam sinh lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Hoàng Hà với vẻ mặt tiều tụy kiểu "lại phải tăng ca", bước lên bục giảng, bắt đầu thành thạo phát biểu: "Khụ khụ, trật tự nào, hôm nay học viện sắp xếp chủ đề giáo dục lòng yêu nước, toàn bộ quá trình khoảng năm mươi phút, chị sẽ trình bày PPT, sau đó chiếu một đoạn phim ngắn, cuối cùng sẽ chọn vài bạn lên chia sẻ cảm nghĩ... Còn nữa, sau khi kết thúc sẽ thu bài cảm nhận, mỗi người đều phải viết, các bạn sẽ tự do phát huy trong vòng hai trăm chữ, mong mọi người chịu khó phối hợp chút nhé, làm xong sớm thì về nghỉ sớm."

Cô ấy cũng không muốn đến, nhưng buổi giáo dục lòng yêu nước tối nay của học viện sẽ có đợt kiểm tra và ghi nhận.

Không làm tốt thì vừa bị trừ tín chỉ vừa bị phê bình.

Tiết An Ninh để ý thấy Hoàng Hà ở trên kia mới vừa bắt đầu, Úc Nhiên ngồi phía dưới đã rút tai nghe ra đeo vào, vừa nghe nhạc vừa xem điện thoại.

Chưa được mấy phút.

"Xin hỏi, có giấy bút dư không cho chị mượn một chút?"

Người ngồi hàng trước quay đầu lại, ánh mắt lướt qua ba người bạn cùng phòng của Tiết An Ninh, cuối cùng dừng trên người cô, người đang cầm bút, trước mặt là cuốn sổ đã mở ra.

Trên trang giấy trắng của cuốn sổ chỉ vỏn vẹn sáu chữ và một dấu chấm câu —— "Cảm nghĩ về giáo dục lòng yêu nước:"

Đối thoại ở cự ly gần khiến mấy cô bạn cùng phòng hơi sững lại, chưa kịp phản ứng.

Tiết An Ninh nhìn thẳng vào "đàn chị" rất nổi tiếng này, cây bút trong tay xoay nửa vòng, đuôi bút hướng về phía đối phương, đôi mắt khẽ cong lên: "Cái này cho chị."

Nói xong, nàng còn đẩy luôn cuốn sổ trước mặt mình về phía trước.

"Thế còn em?"

"Em còn cuốn khác."

"Vậy cảm ơn."

Úc Nhiên cũng không khách sáo với nàng, mượn được đồ liền quay lên, nhét lại tai nghe vào tai.

Tiết An Ninh lục trong ba lô dưới ngăn bàn, lấy ra một cuốn vở bài tập mới và cây bút, rồi lại viết mấy chữ —— "Cảm nghĩ về giáo dục lòng yêu nước:"

Hoàng Hà chiếu xong PPT thì bắt đầu bật phim ngắn, thời lượng nửa tiếng, đèn trong phòng học "tách" một tiếng, xung quanh tối đen.

Cô ấy bước xuống từ bục giảng, nói một câu không được chơi điện thoại xong liền ngồi xuống bên cạnh Úc Nhiên.

Hai người ngồi hàng trước thì thầm trao đổi điều gì đó, một tay Tiết An Ninh chống cằm, một tay cầm bút, ánh mắt tập trung vào màn hình đa phương tiện phía trước, nghe thấy Úc Nhiên thỉnh thoảng "ừm", "à" đáp lại lời Hoàng Hà, dáng vẻ qua loa đầy nghiêm túc.

Nhưng thỉnh thoảng, cô cũng bật cười một tiếng, rất ngắn, mang theo ý cười lơ lửng, rồi quay sang tiếp lời Hoàng Hà.

Rất muốn làm quen.

Cây bút trong tay Tiết An Ninh lại xoay thêm một vòng, nàng rất muốn làm quen với Úc Nhiên... Ừm, hay nói đúng hơn, là với Ngư Bạch.

Nhưng nàng cũng biết, người có suy nghĩ như vậy chắc chắn không chỉ có mình nàng.

Phim ngắn chiếu đến đoạn cuối, Tiết An Ninh viết xong câu cảm nghĩ cuối cùng vào vở, ngay sau đó, cuốn vở của nàng liền bị mấy người bạn cùng phòng mượn chuyền tay nhau "tham khảo".

Hàng ghế trước, Hoàng Hà đang khom lưng bỗng đứng dậy: "Không được rồi, tự nhiên đau bụng quá... Cậu trông giúp tôi một chút nha, chút nữa nếu tôi chưa quay lại thì cậu cứ lên cầm danh sách lớp gọi đại vài người là được." Chưa kịp đợi Úc Nhiên mở miệng từ chối, người đã lao vút ra khỏi phòng học.

"Thật là..."

"Chịu luôn."

Úc Nhiên vừa buồn cười vừa cạn lời, đậy nắp bút rồi đặt lại lên bàn, khoanh tay tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng mặt nhìn màn hình lớn giữa bảng đen, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Vài phút sau, bộ phim kết thúc.

Đèn bật sáng.

Quả nhiên Hoàng Hà không quay lại, Úc Nhiên đành cam chịu đứng dậy, bước lên bục giảng.

Cô nhẹ nhàng chống hai tay lên bục, ngước mắt quét qua chi chít đám đông bên dưới: "Quy trình cuối cùng là chia sẻ, chị không quen ai trong lớp các em, nên sẽ gọi theo danh sách lớp nhé."

"Bị gọi trúng thì đừng có hận chị nhé."

Cô thoáng cong môi cười, nói đùa một câu vô hại, bên dưới cũng có người phối hợp cười theo.

Chí ít thì Tiết An Ninh cũng đã cười.

Có mấy nam sinh nóng lòng muốn gây chú ý, liền trực tiếp hỏi: "Xin hỏi đàn chị, đàn chị phụ trách lớp bọn em đâu rồi ạ?"

"Đàn chị phụ trách lớp các em đi vệ sinh rồi..." Úc Nhiên hờ hững đáp, khóe mắt nhìn thấy phía cửa sau có người kiểm tra cầm máy quay bước vào lớp để quay tư liệu, cô cầm danh sách trên bục giảng lên, rũ xuống: "Được rồi, chị bắt đầu gọi tên."

Danh sách lớp nhỏ tổng cộng bốn mươi tám người, Úc Nhiên lướt nhanh như gió, gọi liên tiếp hai nam sinh đứng dậy.

Phòng 307 thì thầm to nhỏ bên dưới, Giang Khương nói: "Mỗi lần đến mấy đoạn gọi tên thế này là mình lại thấy ghen tị với Tiết An Ninh ghê, tên cậu ấy không phổ biến lắm, giáo viên nhìn thấy thường sẽ không gọi đâu nhỉ."

Hạ Tư Kỳ: "Ai bảo thế?"

"Có khi nào vì cái tên trông đặc biệt quá, giáo viên tò mò nên muốn gọi lên xem thử không?"

"Đúng ha! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!" Giang Khương còn chưa kịp khép miệng lại.

Giây tiếp theo ——

Người trên bục giảng: "Tiết An Ninh."

Phát âm chính xác tuyệt đối, tròn vành rõ chữ.

"!" Hạ Tư Kỳ lặng lẽ che miệng: "Xin lỗi, chắc tôi cầm tinh quạ đen rồi."

Úc Nhiên đặt danh sách xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng chậm rãi quét qua cả giảng đường, để cái tên này lại lướt qua đầu lưỡi lần nữa: "Tiết An Ninh, có mặt không?"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một hướng.

Có người đứng lên.

Úc Nhiên ung dung nhìn về phía bóng người đó, đối chiếu cái tên trong danh sách với gương mặt trước mắt: "Tên rất đặc biệt." Cô nói, "Vừa nhìn thôi đã thấy toát lên vẻ tri thức."

Bầu không khí trở nên thoải mái, phía dưới lại vang lên tiếng cười.

"Chị đọc đúng chứ?" Úc Nhiên nhìn nàng, giọng khẽ khàng, lại như cố ý: "Là thanh bốn nhỉ?"

"Là thanh bốn ạ."

Tiết An Ninh cong mắt, khi cười lên, bên khóe môi phải lộ rõ lúm đồng tiền, là một gương mặt có sức hút khó cưỡng: "Wow, em lớn thế này rồi mà đàn chị là người đầu tiên đọc đúng tên em ngay lần đầu đấy."

"Thật sao?" Úc Nhiên bỗng bật cười, rũ mắt rồi lại ngước lên, đè danh sách dưới lòng bàn tay: "Vậy mời đàn em chia sẻ một chút về cảm nghĩ của mình."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.