Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 28: Đi ngang qua




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 28 miễn phí!

Động tác quét mã của Úc Nhiên khựng lại, cô quay lại nhìn.

Hai cô gái vừa đi lướt qua bên cạnh đã đi xa, họ đang đứng trước vạch kẻ đường đợi đèn xanh, vẫn còn đang cười nói vui vẻ.

Rõ ràng là chuẩn bị băng qua đường để về Tây Ngoại.

"Cô gái, thanh toán đi."

Tiếng thúc giục của ông chủ kéo những suy nghĩ đang bay xa của cô quay trở lại.

"À, vâng."

Thanh toán xong, xách đồ trên tay, Úc Nhiên đi về phía trước hai bước rồi dừng lại.

Kế hoạch quay về ký túc xá tạm thời thay đổi, cô quay đầu, đi về hướng Tây Ngoại.

Hoàng Hà cũng không ngờ cô lại đến: "Sao cậu không nói tiếng nào đã qua đây rồi, á, bánh kếp nướng, mua cho tôi hả? Sao cậu biết tôi chưa ăn trưa..."

Chiều nay cô ấy không có tiết, lúc này còn đang mặc đồ ngủ, vừa leo từ trên giường xuống.

Úc Nhiên quen cửa quen nẻo bước vào. Sau khi bước vào, cô nhìn ký túc xá trống không, ánh sáng lờ mờ, hỏi: "Sao phòng cậu không có ai vậy?"

Hoàng Hà tiện tay bật đèn, vừa ngáp vừa kéo ghế của Bắc Bắc ngồi xuống: "Đi thư viện hết rồi, không phải tháng sáu sắp thi chuyên ngành cấp 4 rồi sao, nếu không qua thì lại phải tiếp tục bị hành bởi mấy buổi tự học sáng thôi."

Úc Nhiên quay người lại: "Tối nay rảnh không, cùng đi ăn đi."

Hả? Đổi chủ đề nhanh vậy?

Úc Nhiên không nhìn cô ấy, chỉ tựa vào chiếc thang bên cạnh theo thói quen, đặt túi đồ lên bàn cô ấy: "Tiện thể hỏi Tiết An Ninh xem, gọi em ấy đi cùng luôn."

Hoàng Hà chỉ vào đồ trong túi nhựa: "Cái bánh này không phải mua cho tôi à?"

Đã có đồ ăn rồi, cô ấy còn ra ngoài ăn tối làm gì? Lại còn phải thay quần áo.

Với lại.

"Tối nay Tiết An Ninh không rảnh đâu."

"Sao cậu biết em ấy không rảnh?" Úc Nhiên gần như hỏi ngay khi cô ấy vừa nói xong, giọng nói cũng không còn dịu dàng như thường ngày.

Chuyện này quá khác thường.

Hoàng Hà càng nghĩ càng thấy không ổn: "Khoan đã, rốt cuộc cậu qua đây làm gì vậy? Cậu... cãi nhau với Tiết An Ninh à?"

Úc Nhiên lặng lẽ nhìn cô ấy, không lên tiếng.

Cảm giác áp bức vô hình.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Hoàng Hà quá quen với dáng vẻ này của Úc Nhiên.

Đây là dấu hiệu sắp sửa nổi giận của cô.

Hoàng Hà bất giác thẳng lưng, chậm rãi ngồi ngay ngắn lại: "Tối nay em ấy bận đi ăn với bạn rồi... nhưng cậu đừng có hỏi sao tôi lại biết nhé."

Cô ấy chỉ biết thế thôi.

Chuyện giữa Trang Mộng Thần và Tiết An Ninh trong câu lạc bộ ai cũng rõ, trước đó để lên kế hoạch xem vụ này nên xào thế nào, khi nào thì bắt đầu xào, hai bên còn lập riêng một nhóm chat.

Hai giờ chiều nay, Trang Mộng Thần có hỏi Tiết An Ninh trong nhóm là tối nay có muốn đi ăn cùng không, Tiết An Ninh đã đồng ý.

Úc Nhiên lại im lặng một hồi lâu.

Cảm giác áp lực dần lắng xuống.

Hoàng Hà đặt hai tay lên lưng ghế, chột dạ quan sát biểu cảm của cô.

Úc Nhiên gần như không có biểu cảm gì, chỉ rũ mắt xuống như đang suy nghĩ.

Nhưng mà, chỉ có mỗi chuyện cỏn con này thôi thì có gì đáng để suy nghĩ đâu chứ?

"Bạn nào?" Úc Nhiên đột ngột lên tiếng, giọng lạnh nhạt, "Trang Mộng Thần à?"

Trước đây cô chưa từng để ý đến người xếp sau Tiết An Ninh trên bảng xếp hạng yêu thích, vừa rồi trên đường đến đây có lướt xem qua, cũng đã ghi nhớ luôn cái tên ấy.

Hoàng Hà: "Sao cậu biết?"

Chuyện hóng hớt trong trường họ mà cũng truyền sang tận Tây Âm luôn à?

Úc Nhiên khẽ nhón chân, đứng thẳng người dậy rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế của Hoàng Hà.

Chân ghế ma sát xuống mặt sàn, vang lên một tiếng "két" chói tai ——

Hoàng Hà nheo mắt lại.

Vẫn giống như tư thế lúc nãy, Úc Nhiên khoanh hai tay đặt lên lưng ghế, nhìn chằm chằm vào cô ấy: "Hai người đó đang yêu đương à?"

"Sao có thể chứ!" Hoàng Hà phủ nhận ngay lập tức, đầu óc cuối cùng cũng nhanh nhạy được một lần, "À, tôi hiểu rồi, bảo sao cậu chẳng nói tiếng nào đã chạy qua đây rồi. Cậu nghe được tin gì rồi đúng không? Sao cậu không nói sớm là cậu đến vì chuyện này đi."

Cô ấy nhận ra Úc Nhiên thật sự rất để tâm đến chuyện của Tiết An Ninh.

"Hai người đó là giả thôi, không có yêu đương gì đâu."

"Tôi nói thật nhé, trông Tiết An Ninh chẳng giống người đồng tính chút nào, mà cho dù em ấy có là đồng tính thì cũng không giống người sẽ thích kiểu người như Trang Mộng Thần đâu."

Nói xong, cô ấy nhìn Úc Nhiên, kết luận: "Thích kiểu như cậu thì còn hợp lý hơn."

Chỉ là một câu buột miệng nói ra, Hoàng Hà hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình nịnh đúng chỗ ngứa của ai kia.

Úc Nhiên khẽ nhướng mày.

"Lạc đề rồi." Hoàng Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn thân nghe một lượt, "Chuyện là như vậy đó, đợi cuộc thi kết thúc thì hai người sẽ bớt qua lại thôi, dù sao thì sau này mỗi người cũng phải yêu đương nghiêm túc hết mà, đúng không."

Thái độ của cô ấy trông khá thờ ơ.

Úc Nhiên lập tức bị chọc giận: "Cậu bày cho em ấy cái trò này, cậu có biết như vậy là thất đức lắm không hả?"

Ngay từ câu "đừng hỏi sao tôi lại biết" lúc nãy, Úc Nhiên đã đoán là có ẩn tình, nhưng không ngờ lại là kiểu này.

Cô có chút tức giận.

Giận Hoàng Hà, cũng giận Tiết An Ninh.

Hai người này đúng là một người dám nghĩ, một người dám làm.

"Này!" Hoàng Hà không vui, vỗ lưng ghế phản đối, "Chúng ta nói chuyện thì cứ nói chuyện, đừng có công kích cá nhân được không? Làm người thì đừng có cứng nhắc như thế chứ, cậu xem số phiếu của hai người họ tăng nhanh hơn hẳn trước kia, với lại cậu không thể lấy tiêu chuẩn của mình ra để áp đặt lên người khác được."

Hoàng Hà biết Úc Nhiên muốn nói gì.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô ấy quá hiểu cái tính kiêu ngạo thanh cao trong xương cốt của cô bạn thân này, bề ngoài thì đối xử với người ta hòa nhã, nhưng thực chất cái này cũng chướng mắt, cái kia cũng không vừa lòng.

Nói dễ nghe là nghiêm túc, có nguyên tắc.

Nói khó nghe là quá thanh cao, đầu gỗ, không biết linh hoạt.

Bao nhiêu năm nay hai người thường xuyên bất đồng quan điểm vì một chuyện nào đó. Lúc cãi thì ai cũng giữ quan điểm của mình, không ai nhường ai, cãi xong lại thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hoàng Hà phản đối. Úc Nhiên không nghe, Úc Nhiên phản bác, Úc Nhiên dạy dỗ: "Top mười giọng ca xuất sắc của trường là thi đấu giọng hát của mình. Trình độ của Tiết An Ninh vốn dĩ không hề kém, em ấy không cần dựa vào mấy chiêu trò linh tinh đó để thắng."

"Sao cậu chắc chắn là em ấy không cần?"

"Với lại là do người khác khơi mào trước mà, người ta nhờ xào couple mới kiếm được không ít phiếu bầu đấy!"

"Người khác làm gì thì cậu cũng làm theo à, cậu không có khả năng tư duy độc lập sao?"

"Sao tôi lại không có tư duy chứ." Hoàng Hà cứng cổ, vẫn cố chấp, "Kết quả tư duy của tôi là nếu họ làm được thì chúng ta cũng làm được!"

Úc Nhiên hít sâu một hơi, nén cơn giận xuống, giọng điệu nhạt dần, tỏ vẻ không muốn tiếp tục: "Ăn bánh của cậu đi."

Cô đứng dậy rời đi.

Hoàng Hà luôn bị thái độ ngạo mạn này của cô chọc tức, cô ấy quay lại nhìn theo bóng lưng Úc Nhiên rời đi, bắt đầu lớn tiếng nói: "Úc Nhiên, tôi nói cho cậu biết là tôi giận rồi đấy, cậu mà không xin lỗi tôi thì đừng hòng tôi đi tìm cậu!"

Không có tiếng trả lời, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng "cạch", khép lại.

Hoàng Hà thấy cô đi nhanh như vậy, vẫn chưa chịu thôi, cầm điện thoại lên tiếp tục gửi tin nhắn thoại cho cô: "Cậu đi nhanh thế làm gì, tôi còn chưa nói xong mà."

"Sợ nói không lại tôi chứ gì? À, cũng phải thôi, dù sao thì mấy cái nguyên tắc đó của cậu cũng đâu có đứng vững được."

Xả ra vài câu, trong lòng Hoàng Hà thấy thoải mái hơn hẳn.

Dù biết Úc Nhiên sẽ không thèm để ý đến mình.

Cơn giận qua đi, bụng bắt đầu réo.

Đói rồi.

Cô ấy nhìn chiếc bánh kếp nướng Úc Nhiên để lại, giữa lựa chọn vứt vào thùng rác và ăn nó, cô ấy dứt khoát chọn vế sau, vừa ăn còn vừa lầm bầm: "Tức chết đi được, cứ như mẹ người ta ấy."

Một tuần sau, vòng chung kết cuối cùng bắt đầu.

Vòng 5 chọn 3, đồng thời cũng sẽ xác định luôn ba cái tên đứng đầu. Hôm đó, hội trường lớn Tây Ngoại gần như chật kín, không chỉ có sinh viên Tây Âm bên cạnh sang góp vui, mà người của các trường khác cũng đến không ít.

Tiết An Ninh đặc biệt mặc một chiếc váy caro sẫm màu, thắt lưng bản to, đi bốt cao cổ, mái tóc dài hơi xoăn do sáng sớm Giang Khương dùng máy uốn tóc làm giúp nàng.

Nói theo lời của Hạ Tư Kỳ thì là, Tiết An Ninh từ giờ chính là gương mặt đại diện của phòng 307 bọn họ!

"Được đấy được đấy, quá hot, tôi mà là con trai thì tôi yêu cậu ngay tại chỗ luôn." Trong căn phòng nhỏ ở hậu trường, Hạ Tư Kỳ nhận lấy áo khoác Tiết An Ninh đưa, càng nhìn càng hài lòng.

Tiết An Ninh trêu lại cô ấy: "Con gái thì không được yêu à?"

Hạ Tư Kỳ vội vàng lắc đầu, làm gì có chuyện đó.

Giang Khương và Mao Tiếu Tình đứng bên cạnh cười khúc khích.

Chỉ chốc lát sau, hậu trường giải tán người không phận sự, những ai không liên quan lần lượt rời đi, Trang Mộng Thần bước vào từ bên ngoài.

Tiết An Ninh đang dựa vào ghế dài, ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Tôi có mấy người bạn bên Tây Âm qua đây, nên ra chào hỏi một tiếng."

À.

Tiết An Ninh cúi xuống tiếp tục xem điện thoại.

"Cái chị Úc Nhiên bên Tây Âm cũng đến đấy, tôi vừa nhìn thấy chị ấy ở bên ngoài."

Tiết An Ninh lại ngẩng đầu.

Trang Mộng Thần nhìn nàng, cười trêu: "Chị gái trong mộng của cậu đến xem cậu rồi kìa, vui không?"

"..." Đứng trên sân khấu có sức chứa hai nghìn người, Tiết An Ninh mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, thế mà lúc này chỉ vì một câu trêu chọc của Trang Mộng Thần lại khiến gò má nàng hơi nóng lên, nhưng nàng vẫn cố giấu đi, "Sắp lên sân khấu rồi, cậu bớt trêu tôi vào những lúc thế này đi."

Ảnh hưởng đến phong độ của nàng.

Dạo gần đây hai người thường đi cùng nhau, quan hệ cũng tốt lên không ít.

Bên cạnh Tiết An Ninh không có mấy người để có thể tâm sự về vấn đề này, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, nàng sẽ hỏi Trang Mộng Thần vài câu liên quan đến chuyện tình cảm, hỏi nhiều lần thành ra Trang Mộng Thần cũng đoán được xu hướng tính dục của Tiết An Ninh đại khái cũng giống mình.

Còn về việc tại sao người đó lại là Úc Nhiên, thì do một lần Tiết An Ninh nhắn tin với Úc Nhiên, cô ấy đã vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại của nàng.

Trang Mộng Thần khẽ cười, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc để chuẩn bị lên sân khấu.

Nhưng tâm trí Tiết An Ninh lại bay đi nơi khác.

Úc Nhiên đến, nhưng không nói gì với nàng, điện thoại cũng im ắng, không có bất kỳ tin nhắn nào.

Hôm qua nàng còn đặc biệt hỏi Úc Nhiên có đến không, đối phương trả lời là có việc bận, không đến được.

Nghĩ đến đây, Tiết An Ninh mở khung chat ra gõ tin nhắn:

-x: Bạn em bảo nhìn thấy chị trong hội trường, chị đến rồi à?

Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Kết quả chung kết, Tiết An Ninh giành giải nhì, phần thưởng tiền mặt 800 tệ được phát ngay tại chỗ.

Giải nhất thuộc về một bạn học nữ khoa tiếng Ý, được coi là hắc mã của cuộc thi. Số phiếu bình chọn của cô ấy nằm ngoài top 10, vòng bán kết cũng chỉ miễn cưỡng chen chân được vào vị trí thứ năm, nhưng bài hát chọn cho chung kết lại rất hợp giọng, cộng thêm trạng thái bản thân xuất sắc vượt trội, điểm tổng kết cao hơn Tiết An Ninh 0.2 điểm.

Trang Mộng Thần đứng thứ ba, nhận 500 tệ.

Kết quả cũng không tệ, ra khỏi hậu trường, Trang Mộng Thần kéo Tiết An Ninh bảo tối nay dùng tiền thưởng mời mọi người một bữa.

"Được thôi, giải nhì cũng tốt rồi, cũng coi như nở mày nở mặt ~~" Tâm trạng Hoàng Hà rất tốt, "Có điều không ngờ tỷ trọng điểm bình chọn yêu thích ở chung kết lại thấp thế, chứ không Ninh Ninh nhà mình kiểu gì chẳng hạng nhất."

Chỉ có mười phần trăm.

Tâm trạng Tiết An Ninh tốt hơn cô ấy: "Thế là ổn lắm rồi, tám trăm tệ lận đó, với lại không phải giám khảo chung kết lần này là người trường mình mời từ Tây Âm sang hỗ trợ sao?"

Trước mặt các thầy cô chuyên môn, hạng nhì đã là sự công nhận rất cao rồi.

Đang nói chuyện, điện thoại của Tiết An Ninh vang lên.

Tiếng thông báo tin nhắn WeChat.

Đã gần hai tiếng kể từ lúc tin nhắn trước được gửi đi, dường như bây giờ Úc Nhiên mới có thời gian xem điện thoại.

- Y: Đi theo giáo viên qua đây có việc, tiện đường nên ghé vào xem một chút.

Thì ra là tiện đường.

Tiết An Ninh kim nén nỗi thất vọng trong lòng, tiếp tục gõ chữ.

- x: Vậy tối nay chị rảnh không? Em được hạng nhì nên muốn mời mọi người đi ăn mừng.

Lần này Úc Nhiên trả lời rất nhanh.

Là một tin nhắn thoại.

Tiết An Ninh áp điện thoại vào tai, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Úc Nhiên truyền đến: "Chúc mừng em, nhưng hai hôm nay người chị không được khỏe lắm, muốn nghỉ ngơi ở ký túc xá, mọi người đi chơi vui vẻ nhé."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.