Tiết An Ninh: "Vậy thì ——"
Chị sẽ thích em chứ?
Một khi giả thiết đã được nói thành lời, nó sẽ không còn là giả thiết nữa.
Bản chất của nó sẽ thay đổi.
Bởi vì mọi giả thiết đều đã kết thúc cùng câu "Hiểu chưa?" vừa rồi của Úc Nhiên.
Không thể hỏi như vậy.
Phải tự hỏi là, mình sẽ thích Úc Nhiên chứ?
Lưỡi kiếm vừa vung ra bỗng đổi hướng, chĩa ngược về phía chính mình.
Trái tim Tiết An Ninh dao động, đáp án cho vấn đề đó đã sớm ẩn giấu trong vài giây hơi thở quấn quýt vừa rồi —— nhịp thở căng thẳng, tim đập dồn dập, ánh mắt vô thức bị thu hút và cả khát khao muốn có được thoáng qua trong chớp mắt.
Tất cả đều là những cách gọi khác của từ "thích".
Đã có câu trả lời.
Tiết An Ninh khẽ mím môi, ánh mắt nhìn về phía Úc Nhiên thoáng dao động.
"Vậy thì sao?" Úc Nhiên đợi một lúc lâu nhưng không thấy nàng nói tiếp.
"Không có gì..."
"Chỉ muốn nói là, chắc em hiểu rồi."
Trong đáy mắt Tiết An Ninh thoáng qua một tia tinh nghịch.
Vừa dứt lời, điện thoại của nàng reo lên, nhìn hiển thị trên màn hình, nàng thản nhiên nghe máy trước mặt Úc Nhiên.
"Có điện lại rồi, mấy cậu ấy hỏi em khi nào về."
Đúng là trùng hợp thật, vừa mới đến, ngồi xuống chưa nói được mấy câu thì hệ thống điện của ký túc xá đã có lại.
Úc Nhiên dựa người vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn nàng: "Vậy khi nào em về?"
"Ngồi thêm chút nữa đi." Tiết An Ninh khéo léo chuyển đề tài, "Guitar có khó học không? Chị có thể dạy em một bài đơn giản nhất cho người mới bắt đầu được không? Em muốn thử xem sao."
Nàng vẫn luôn như vậy, chỉ cần gặp người hay việc gì mới mẻ chưa từng trải nghiệm là đều muốn thử.
Úc Nhiên suy nghĩ: "Bài《 Ngôi sao nhỏ 》nhé ?"
Ánh mắt cô ánh lên ý cười, những ngón tay khẽ co lại, gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, chất giọng hơi lạnh chậm rãi cất lên: "Lấp lánh lấp lánh sáng lấp lánh, trên trời cao đầy những vì sao nhỏ."
"Lấp lánh lấp lánh sáng lấp lánh, trên trời cao đầy những vì sao nhỏ, treo giữa trời tỏa ánh sáng lung linh, sao nhỏ ơi, tỏa ra ánh sáng~~"
"Tôi chịu hết nổi rồi." Hạ Tư Kỳ bật người ngồi dậy khỏi giường như đang gập bụng, thò đầu nhìn xuống dưới, "Ai đi tắt chế độ lặp lại bài của cậu ấy đi được không? Nghe muốn phát điên rồi, ám ảnh quá, bây giờ trong đầu tôi toàn là sao, lướt điện thoại cũng thấy toàn sao là sao."
Có người bật cười.
Hạ Tư Kỳ: "Cậu hát thì hát đi, sao lại còn tự sửa lời nữa?"
Tiết An Ninh hừ một tiếng, không quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên khẽ lắc lắc: "Kệ tôi."
Phách lối thật.
Mao Tiếu Tình ngồi trên ghế treo quay đầu lại: "Các cậu không thấy hôm nay cậu ấy đi ra ngoài về xong tâm trạng tốt hẳn lên hả? Ý tôi là, kiểu tốt phơi phới luôn ấy."
"Không thấy."
"Thì từ hôm qua đến giờ cậu ấy ở cùng Úc Nhiên suốt còn gì, lại còn là fangirl của người ta nữa, tâm trạng phơi phới chút cũng là bình thường."
"Thôi không nói nữa, vào game rồi."
Hạ Tư Kỳ rụt đầu lại, đeo tai nghe, bắt đầu một vòng chém giết mới.
Tiết An Ninh ngồi trước bàn chống cằm, vừa xoay bút vừa khẽ ngân nga giai điệu, khẽ chớp mắt. Những trang giấy dày đặc từ vựng trải trước mặt lúc này trông cứ như bầu trời đầy sao lấp lánh.
Tháng tư, xuân về hoa nở.
Năm nay cuộc bình chọn "Top 10 giọng ca xuất sắc của trường" bắt đầu đăng ký, Hoàng Hà đã mong chờ từ lâu, vừa có đơn là điền tên Tiết An Ninh vào nộp ngay lập tức: "Chị nói cho em biết nhé, năm nay câu lạc bộ chúng ta có được nở mày nở mặt hay không là trông cậy cả vào em đấy, em là niềm hy vọng của cả làng ta!"
"Nghe nói nhiều người đăng ký lắm."
"Đương nhiên rồi, có tin đồn là giải thưởng năm nay đổi thành tiền mặt đấy, giải nhất hình như được một nghìn tệ."
"Không hẳn đâu, hình như chỉ top ba mới có tiền mặt thôi."
"Thế thì chúng ta phấn đấu vào top 5, quyết giữ top 3!"
Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
Tiết An Ninh ngồi trên bàn học bên cạnh, im lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên nàng buông một câu: "Lấy luôn giải nhất là được chứ gì."
Một câu nói khiến cả đám sững sờ, đồng loạt im bặt.
Tiết An Ninh: "Hửm? Sao không ai nói gì nữa thế?"
Hoàng Hà vội chạy lên bịt miệng nàng lại: "Cục cưng Ninh Ninh ơi, em ngông cuồng quá rồi đó, đừng để người khác nghe thấy!"
"Nhưng mà chị thích ha ha ha ha!"
"Vậy thì lấy giải nhất!"
Hôm sau, trong bữa cơm với Úc Nhiên, Hoàng Hà lấy chuyện này ra kể như chuyện cười: "Hèn chi làm fan của cậu được, nhóc con nhìn ngoan ngoãn thế thôi, mở miệng là ngông cuồng không giới hạn."
Úc Nhiên trêu lại cô ấy: "Cậu cũng chỉ lớn hơn người ta có một tuổi rưỡi thôi mà."
Bảo ai là nhóc con chứ.
"Với lại, ngông một chút thì có sao?" Động tác nhướng mày quen thuộc, sự kiêu ngạo thường ngày vẫn được cô tiết chế trong lời nói, lúc này tự nhiên lại bộc lộ ra.
Ngông một chút cũng tốt.
Người không có bản lĩnh mà nói lời này thì gọi là ngông cuồng, nhưng Úc Nhiên cảm thấy Tiết An Ninh làm được.
Hơn nữa, cuộc thi "10 giọng ca xuất sắc" bên Tây Ngoại trong mắt cô chỉ là trò trẻ con, không so được với bên Tây Âm, bên đó mới thực sự là cuộc chiến giữa các vị thần.
Kết quả, Tiết An Ninh không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Một đường từ vòng loại tiến thẳng vào top 10, nhẹ nhàng thoải mái. Chưa cần nói đến điểm số của ban giám khảo, chỉ riêng phiếu bình chọn ngoài sân khấu cũng đã lọt vào top ba.
Số phiếu xếp trên nàng là hai nam sinh năm hai khoa tiếng Nhật.
Cũng không phải vì hát hay đến mức nào.
"Hai người đó đang xào couple đấy!" Hoàng Hà là người đầu tiên tức giận. Mỗi tuần câu lạc bộ sinh hoạt hai buổi, lần nào gặp mặt, cô ấy cũng có cả đống lời than phiền chưa nói hết, "Mọi người nói xem, chỉ là một cuộc thi top mười trong trường thôi, vì kéo phiếu mà dùng cả chiêu này, có phải là không cần mặt mũi nữa rồi không?"
Chuyện liên quan đến danh dự của câu lạc bộ âm nhạc bọn họ, cô ấy thật sự tức đến bốc hỏa.
Nếu là yêu thật thì cô ấy cũng chẳng nói làm gì.
Bây giờ thì công khai xào couple luôn.
Tiết An Ninh cũng không hiểu mấy chuyện này, nàng suy nghĩ: "Xào couple có thể kéo được phiếu ạ?"
"Còn phải xem xào thế nào nữa, khán giả cũng đâu có ngốc." Hội trưởng lên tiếng, cô ấy nhận xét khá khách qua, "Giả thì giả, nhưng có tác dụng mà phải không? Bây giờ rất nhiều người thích cái kiểu này mà, phiếu bình chọn ngoài sân khấu chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng điểm mà."
Suy cho cùng thì "Top 10 xuất sắc" trong trường cũng chủ yếu để tạo không khí náo nhiệt, mấy thầy cô lãnh đạo cũng chẳng quá để tâm ai hạng nhất, ai hạng nhì, thứ hạng xếp ra sao.
"Ừm, thật ra mấy năm nay con trai dễ xào hơn, nhất là hai người đó trông cũng tạm được."
"Đấy không phải là trọng điểm, trọng điểm chẳng phải là cái thế giới này quá ưu ái đàn ông sao!"
Hội trưởng gật gù tán thành: "Em nói quá chuẩn."
Bên này họ đang thảo luận chuyện hai người đứng đầu bình chọn dùng chiêu "xào couple" để kéo phiếu cạnh tranh, còn hai trai thẳng duy nhất trong câu lạc bộ thì im thin thít không nói một lời.
Tây Ngoại vốn dĩ đã nữ nhiều nam ít, câu lạc bộ âm nhạc có đến tám phần là con gái, hai phần còn lại là con trai, mà cơ bản cũng chẳng có tiếng nói gì.
Trong đó, có một người mang danh hội phó cho có lệ.
Sau khi đàn chị năm ba năm nay rút lui, Hoàng Hà dự định sẽ tranh cử chức hội trưởng nhiệm kỳ tới.
Cho nên cô ấy mới để tâm đến chuyện của câu lạc bộ như vậy.
"Mọi người nói xem, nếu chúng ta cũng xào thì sao nhỉ?"
"Dùng ma pháp để đánh bại ma pháp ấy?"
Hoàng Hà không muốn đi con đường chính đạo nữa.
Tiết An Ninh vốn đã ngồi đó bắt đầu thả hồn đi, nghe đề nghị này liền quay phắt lại: "Em với đàn chị xào hả?"
Thế thì không ổn lắm đâu nhỉ?
Cứ kỳ kỳ sao ấy.
"Đương nhiên là không rồi!" Hoàng Hà cũng giật nảy mình, "Em nghĩ đi đâu thế, chị đây nhìn cái là biết thẳng muốn chết rồi, cho dù có trơ trẽn xào với em thì cũng chẳng ai tin đâu biết không hả? Người ta là thí sinh xào với thí sinh, em cũng có thể làm như vậy mà."
"Cái người xếp hạng tư ngay sau em đó, là đồng tính thật đó."
Hoàng Hà cũng biết cũng khá nhiều chuyện.
Nhưng chuyện này Tiết An Ninh cũng biết, vì quá rõ ràng.
Từ vòng sơ tuyển đến chung kết, giữa các thí sinh không thiếu những lúc tổng duyệt giao lưu. Cộng thêm kỹ năng xã giao gần như max điểm bẩm sinh của nàng, nên bây giờ phương thức liên lạc của những thí sinh lọt vào chung kết nàng đều nắm hết trong tay.
Quan hệ của Tiết An Ninh với mọi người đều khá tốt —— ít nhất thì bề ngoài trông là như vậy.
Cũng coi như quen thân với người hạng tư kia.
Nàng gọi thẳng tên người đó: "Người chị nói là Trang Mộng Thần phải không?"
"Đúng rồi!" Hoàng Hà lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt xem bảng xếp hạng phiếu bình chọn, "Chị nhớ hình như em ấy học khoa tiếng Đức, là năm hai hay năm nhất gì đấy..."
Tiết An Ninh: "Năm nhất ạ, hai hôm trước bọn em còn đi ăn cơm chung mà."
"Thế bây giờ em ấy có bạn gái không?"
"Không có."
"Vậy thì có thể cân nhắc chuyện này được đấy..." Hoàng Hà lẩm bẩm, trông thật sự rất muốn thắng, "Nhưng mà cục cưng Ninh Ninh à, nếu em ngại người ta đồn em là đồng tính thì chúng ta dẹp đi, không làm nữa."
Nghe cô ấy nói vậy, Tiết An Ninh không đáp, đầu ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ co lại.
Bị đồn là đồng tính sao?
Nghĩa là, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết.
Bao gồm cả Úc Nhiên.
Thấy nàng không tỏ thái độ gì, mọi người cho rằng nàng không muốn, nên cho đến cuối buổi sinh hoạt cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng thực tế là sau khi trở về, Tiết An Ninh đã mở QQ của Trang Mộng Thần lên lướt một vòng, trong lòng bắt đầu cân nhắc tính khả thi của phương án này.
Số phiếu bình chọn của Trang Mộng Thần cũng khá cao, bám sát ngay sau Tiết An Ninh, có mấy lần suýt nữa vượt lên.
Số phiếu bình chọn của Tiết An Ninh cơ bản là nam nữ chia đều, nàng lại có quan hệ rộng, bạn bè lôi kéo nhau, muốn mọi người chia cho nàng một phiếu trong số ba phiếu bình chọn trên tay cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng phiếu của Trang Mộng Thần, 90% đều là con gái.
Đúng chuẩn từ trường hút đồng tính nữ.
Người này vô cùng nổi bật trong nhóm tân sinh viên khoa tiếng Đức năm nay, từ lúc huấn luyện quân sự đã đặc biệt được yêu thích —— đường nét gương mặt hơi sắc sảo, tóc ngắn ngang vai, vẻ đẹp vừa ngầu vừa soái, hoàn toàn khác biệt với kiểu của Tiết An Ninh.
Thật ra hai người mà đứng cạnh nhau, cũng khá dễ xào couple.
Nói trắng ra, Tiết An Ninh cũng không cam tâm khi bị hai tên khoa tiếng Nhật đứng đầu áp đảo. Người ta đã dám đi đường tắt, thì cớ gì nàng lại phải đứng đó trơ mắt ra nhìn chứ?
Quyết định xong, Tiết An Ninh mở ngay nhóm chat câu lạc bộ, nhấn vào ảnh đại diện của Hoàng Hà.
: Chúng ta thử xem.
Hạ Hạ Tử: Cái gì cơ?
: Xào couple!
Thử xem sao, nếu thành công thì nhận tiền thưởng, dù thất bại cũng chẳng mất mát gì.
Nói là làm, ngày hôm sau Tiết An Ninh đã hẹn gặp mặt Trang Mộng Thần để bàn chuyện này.
Hai người đồng ý ngay lập tức.
Lại tìm thêm mấy cô bạn hay đu idol trong vòng bạn bè để bàn kế hoạch, dựng lên một ekip "cây nhà lá vườn", trông cũng rất ra dáng.
Hai người bắt đầu tiếp xúc thường xuyên, cùng đi cùng về.
Có hôm Trang Mộng Thần tan học sớm, sẽ qua đợi Tiết An Ninh rồi cùng nhau đi ăn ở căn tin, ranh giới của tình bạn thân thiết cứ thế bị xóa nhòa dần.
Thế là thật sự có người bắt đầu đồn đại.
Tin đồn tựa như gió, thổi qua Tây Ngoại rồi lại bay sang Tây Âm, cuối cùng cũng lọt vào tai Úc Nhiên ——
"Hóa ra Tiết An Ninh khoa Tiếng Anh Thương mại thật sự là đồng tính à."

