Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 26: Ví dụ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 26 miễn phí!

Bữa tiệc cũng chẳng có gì quá đặc biệt, mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái, không ai bày vẽ khách sáo, nên Tiết An Ninh hòa nhập rất nhanh.

Hoàng Hà quen thân với nàng, hai người cũng trò chuyện nhiều nhất.

Sau đó, không biết ai đề nghị cùng nâng ly chúc mừng chủ nhân bữa tiệc, tất cả mọi người đều đứng dậy nâng ly.

Tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng chạm ly ——

"Chúc mừng sinh nhật!!"

"Chúc mừng sinh nhật nhé cục cưng, mẹ vừa làm xong việc, sao rồi, tối nay đi ăn với bạn bè có vui không?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của Úc Thanh Lục nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng bà vẫn đang cười.

Úc Nhiên đẩy cửa phòng riêng bước ra ngoài, đi về phía cuối hành lang yên tĩnh: "Con vui lắm, mẹ mau đi ăn chút gì đi, không lát nữa lại bị hạ đường huyết."

Khi gọi điện thoại, giọng cô vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt đen láy xinh đẹp lại tràn ngập ý cười dịu dàng.

Bây giờ là tám giờ tối theo giờ Bắc Kinh, cả nhóm vừa từ nhà hàng chuyển sang quán karaoke gần đó. Trong phòng riêng, một đám người đang gào thét ầm ĩ, khi Úc Nhiên đi ra thì Lục Tư Thính đang tranh mic với Tưởng Minh.

Úc Thanh Lục: "Bố con đã gọi điện chúc mừng sinh nhật con chưa?"

"Gọi rồi ạ, sáng nay gọi rồi, bố nào dám quên."

Úc Nhiên bất lực mỉm cười.

Cuộc gọi này không kéo dài quá lâu, cô giục mẹ nhanh chóng đi ăn.

Nhưng sau khi cúp máy, Úc Nhiên cũng không quay lại phòng riêng ngay.

Không muốn quay lại lắm.

Lại đi xuyên qua hành lang dài đằng đẵng, tiếng hát đủ mọi thể loại lọt ra từ những dãy phòng hai bên trái phải, khiến người ta như đang trải nghiệm một bản song âm ngoài đời thực.

Cô ngồi xuống ghế sofa ở sảnh trước xem điện thoại một lúc.

Lục Tư Thính nhắn tin đến.

Nói với cô mấy chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi, than phiền Tưởng Minh phiền phức, rồi lại nhắc đến Tiết An Ninh.

Úc Nhiên nhắn tin với cô ấy.

Đột nhiên.

- Tiết An Ninh ra ngoài rồi, có phải đi tìm em không?

Nhìn dòng chữ này, Úc Nhiên khẽ rũ mắt. Sau đó, cô trả lời không chút cảm xúc: Tìm em làm gì?

Có gì để tìm chứ.

Trông Tiết An Ninh giống kiểu người thiếu bạn lắm sao?

Tin nhắn này vừa gửi đi chưa đầy hai phút.

Một bóng người khẽ lướt qua trước mặt, có người ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái Úc Nhiên.

Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.

Úc Nhiên thong thả trả lời xong tin nhắn, chậm rãi quay đầu lại, giọng điệu rất bình thường: "Sao em lại ra đây?"

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, đôi mắt đen láy của Úc Nhiên tựa như hồ nước tĩnh lặng, lấp lánh những tia sáng vụn vặt.

Tiết An Ninh nghe giọng cô vẫn bình thản như vậy.

Trong lòng có chút so bì, cũng chẳng mấy dễ chịu.

Trước đây mỗi khi gặp nàng, Úc Nhiên luôn cười.

"Chẳng phải chị cũng ra ngoài sao?" Đôi mắt long lanh linh động khẽ chớp, Tiết An Ninh nhìn cô, "Sao chị lại ngồi đây mà không quay vào trong?"

"Muốn ngồi ngoài này một lát, trong phòng hơi ngột ngạt."

Úc Nhiên thuận miệng bịa ra một lý do.

Cô dời mắt không nhìn thẳng vào Tiết An Ninh, tự mình nói tiếp: "Em ra ngoài đi vệ sinh à? Nhà vệ sinh đi về bên trái, rẽ qua khúc cua là đến."

Nói xong, cô còn tốt bụng chỉ hướng cho đối phương.

Nhưng cả hai đều biết rõ, trong phòng riêng đã có sẵn nhà vệ sinh.

Tiết An Ninh cũng không thèm nhìn, lắc đầu nói không phải: "Em ra đây tìm chị."

Mặt nước phẳng lặng khẽ gợn lên, dấy lên từng vòng gợn sóng.

Quả nhiên bị Lục Tư Thính nói trúng.

Mà những lời Lục Tư Thính từng nói, cũng đâu chỉ có mỗi câu này.

Úc Nhiên: "Tìm chị làm gì?"

"Thấy chị ra ngoài hơi lâu nên em muốn xem chị gọi điện xong chưa thôi, à đúng rồi." Tiết An Ninh nói nửa chừng thì dừng lại, lấy túi quà thứ hai từ trong túi áo đã chuẩn bị sẵn ra, "Thật ra còn một món quà nữa, định đợi chút nữa về rồi mới đưa riêng cho chị, nhưng bây giờ cũng khá đúng lúc."

Bàn tay phải nắm chặt của Tiết An Ninh từ từ rút ra khỏi túi áo, vẽ một đường cong mượt mà giữa không trung, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra ——

Một vật rơi xuống.

Vòng kim loại tròn móc qua ngón tay thon dài, được giữ lại chắc chắn.

Bên dưới lòng bàn tay nàng, chiếc USB màu bạc khẽ đung đưa.

Có ánh sáng lấp lánh, lay động.

Bên cạnh còn gắn một chú mèo nhỏ lông xù màu vàng.

"Tèn ten!"

Chỉ là một động tác hết sức bình thường, nhưng Tiết An Ninh tự lồng thêm hiệu ứng âm thanh, cảm giác như đang biểu diễn ảo thuật.

Bên khóe môi nàng nở rộ một nụ cười rạng rỡ: "Món quà thứ hai."

Sau đó, nổ tung thành một chùm pháo hoa trong lòng Úc Nhiên.

Úc Nhiên bị thu hút bởi loạt động tác này của nàng, nghiêng người lại gần: "USB à?" Cô khẽ hỏi, "Bên trong là gì vậy?"

Thành công khơi dậy sự tò mò.

Nhưng đã là USB, thì bên trong chắc chắn là sẽ là các tệp tin, khả năng cao là video, hoặc là file âm thanh.

Có lẽ là do Tiết An Ninh đặc biệt ghi lại cho cô.

Đặc biệt, chỉ dành riêng cho một mình cô.

Úc Nhiên cười, nụ cười nhàn nhạt khẽ lơ lửng trong không khí.

Chút khó chịu trong lòng Tiết An Ninh bây giờ cũng đã tan biến: "Chị về xem là biết ngay thôi, hy vọng chị sẽ thích."

"Chúc mừng sinh nhật."

Nàng híp mắt cười, cố tình hạ thấp giọng, đặt món đồ vào lòng bàn tay đang mở ra của Úc Nhiên.

Câu chúc mừng sinh nhật thứ ba trong ngày hôm nay.

Lần đầu tiên là trước mặt mọi người.

Lần thứ hai là tất cả cùng nhau nâng ly.

Lần thứ ba, nàng lén thì thầm với Úc Nhiên.

Úc Nhiên nhận lấy món quà: "Cảm ơn."

Lời cảm ơn này lại khác hẳn với lời cảm ơn vừa rồi ở Giang Nam.

Trong tiếng cảm ơn này, có sự chân thành thuần khiết.

Úc Nhiên cũng rất dễ dỗ —— nhìn vào khoảnh khắc cô chợt mỉm cười, không hiểu sao trong lòng Tiết An Ninh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó gọi tên.

Là vì đã làm người ta vui vẻ nên mới thấy thỏa mãn sao?

Đây là đạo lý gì chứ.

Hai người lại ngồi thêm một chút rồi cùng nhau quay về phòng riêng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Úc Nhiên và nàng ra ngoài, Lục Tư Thính và Tưởng Minh đã uống tới tấp, Lão Thất và Tiểu Lộc ngồi giữa làm vùng đệm hòa hoãn xung đột, Hoàng Hà ngồi trên ghế cao ôm micro say sưa đắm chìm trong tiếng hát của mình, tận hưởng cảm giác làm ca sĩ.

Úc Nhiên bật cười: "Ồn ào thật đấy."

Lục Tư Thính nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa, liền hét lên: "Úc Nhiên, mau qua đây giúp chị! Giúp chị chuốc chết anh ta đi!"

Tưởng Minh: "Vãi, Lục Tư Thính em cũng có mặt mũi kêu cứu à, người thua nãy giờ là anh mới đúng chứ?"

Úc Nhiên không để ý đến bọn họ, quay sang nhìn Tiết An Ninh: "Chơi không?"

"Chơi." Có người gật đầu.

Mọi người đều chơi, nàng cũng muốn chơi.

"Vậy nếu lại uống say thì sao? Hôm nay hai cô bạn cùng phòng của em không có ở đây đâu đấy." Úc Nhiên trêu nàng.

Lần trước Tiết An Ninh đã bị mọi người đóng dấu: Tửu lượng rất tệ.

Còn về việc tệ đến mức nào, tệ ra sao, Úc Nhiên vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến.

Trải nghiệm duy nhất là bị một con ma men gọi điện thoại đánh thức giữa đêm.

"Chẳng phải là có chị ở đây sao?" Tiết An Ninh buột miệng nói ra, nàng nghiêng đầu, dáng vẻ rất thản nhiên, "Chẳng lẽ chị sẽ mặc kệ em à?"

Hai câu hỏi, đáp án đã được viết sẵn trong lòng trước cả khi hỏi ra miệng.

Sẽ chứ?

Úc Nhiên không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, dường như muốn dò xét xem có ẩn ý gì khác đằng sau hai câu nói này không.

Nhưng tiếc thay, không phát hiện được gì.

Tiết An Ninh đón lấy ánh mắt của cô, không hề luống cuống.

Nàng đang chờ Úc Nhiên trả lời.

Rất kỳ lạ, khoảng cách không xa không gần, rõ ràng trong phòng riêng vẫn còn những người khác, vậy mà Tiết An Ninh lại có thể cảm nhận được sự chăm chú đã lâu không gặp từ ánh mắt của Úc Nhiên một lần nữa.

Lần trước là vào đêm Giáng sinh năm ngoái.

Nhiệt độ trong ánh mắt ấy, khẽ thiêu đốt lòng người.

Có lẽ chỉ là ảo giác.

"Lo cho em chứ."

Đôi môi Úc Nhiên khẽ hé mở, hàng mi khẽ run tựa như cánh bướm đang vỗ, cô dời mắt đi nơi khác, "Đi thôi, xem bọn họ đang chơi trò gì."

Kết quả vẫn là trò lắc xúc xắc.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tiết An Ninh vô cùng tự tin gia nhập chiến trường.

Đến mười hai giờ thì tàn tiệc, mọi người uống đến mức xiêu vẹo ngã nghiêng. Lão Thất dẫn bạn gái về trước, Úc Nhiên cùng những người còn lại thuê hai phòng ở khách sạn ở tầng trên.

Tưởng Minh ở riêng một phòng, mấy cô gái bọn họ ngủ chung một phòng tiêu chuẩn.

Hoàng Hà là người say nặng nhất, chơi thì kém mà tửu lượng cũng tệ, vừa vào phòng đã lăn đùng xuống giường, trùm chăn ngủ say sưa.

Lục Tư Thính vẫn còn chút tỉnh táo.

Tiết An Ninh đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say, nói năng thì rõ ràng rành mạch nhưng đi đứng lại lảo đảo nghiêng ngả, khiến người khác không thể đoán được rốt cuộc nàng đang ở trong tình trạng nào.

Trong bốn người, Úc Nhiên lại là người tỉnh táo nhất.

"Lục Tư Thính, chị ngủ giường nào?" Sau khi sắp xếp đắp chăn cẩn thận xong xuôi cho Hoàng Hà, Úc Nhiên quay sang nhìn Lục Tư Thính.

Lúc này người kia vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tóc xõa tung, ngồi xổm dưới đất, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, đúng chuẩn tư thế của một con ma men.

Nghe Úc Nhiên gọi, Lục Tư Thính ngẩng đầu lên, tiện tay hất tóc ra sau: "Chị ngủ ở đâu á, còn có thể ngủ ở đâu được nữa? Em ngủ với Tiết An Ninh đi."

Úc Nhiên thấy cô ấy như vậy, muốn nói rồi lại thôi.

Chẳng bao lâu sau, Lục Tư Thính lảo đảo đứng dậy bước đi, ngồi xuống chiếc giường Hoàng Hà đang nằm.

Ở giường bên cạnh, Tiết An Ninh đột nhiên lật người ngồi dậy, nàng mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Úc Nhiên."

Úc Nhiên đi đến đứng bên mép giường, hai tay chống lên đầu gối, hơi cúi người, giọng nói dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Tiết An Ninh ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy ấy.

"Có nước không ạ? Em muốn uống nước."

"Em đợi một chút, để chị gọi điện thoại bảo lễ tân mang mấy chai nước suối lên đây."

Úc Nhiên đi tìm điện thoại bàn để gọi.

Trong lúc cô quay người, Tiết An Ninh lảo đảo bò dậy khỏi giường, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.

Trong chốc lát, tiếng nước róc rách vọng ra từ bên trong.

Úc Nhiên vừa nói chuyện xong với lễ tân, còn chưa kịp gác máy đã vội vàng đứng dậy, vừa bước vào nhà vệ sinh đã thấy Tiết An Ninh đang cúi người xuống định hứng nước từ vòi để uống.

"Tiết An Ninh!" Úc Nhiên nắm lấy cổ áo len của nàng, xách ngược người lên.

Giống như xách mèo, giọng điệu cũng cuống cuồng lên.

"Nước máy mà cũng uống được sao?"

Hả?

Tiết An Ninh quay đầu lại, giọng mềm nhũn, đôi mắt lờ đờ vì say, hỏi ngược lại: "Không uống được ạ?"

Say đến mơ màng.

Cái rét đầu xuân se lạnh, nhiệt độ ban đêm ở Tây Kinh vừa mới ấm lên, nhưng về đêm nhiệt độ vẫn loanh quanh ở mức gần 0 độ, điều hòa khách sạn hoạt động không tốt, sàn sưởi cũng chỉ ấm vừa phải. Nửa đêm gần sáng, Úc Nhiên trằn trọc mãi không thể ngủ ngon.

Nhưng lại không làm phiền đến Tiết An Ninh đang ngủ bên cạnh.

Trở mình không biết bao nhiêu lần, trong bóng tối, Úc Nhiên nhìn gương mặt ngoan ngoãn khi ngủ say của Tiết An Ninh, khẽ cười một tiếng.

Dễ nuôi thật, lại không lạ giường.

Úc Nhiên không biết mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng cô là người dậy muộn nhất. Lúc tỉnh dậy, Tiết An Ninh đang đứng bên giường nhìn cô, trong miệng ngậm chiếc bàn chải dùng một lần của khách sạn, bên khóe môi còn dính một lớp bọt kem đánh răng trắng xóa.

"Chào buổi sáng." Nàng ậm ừ không rõ tiếng, nhưng đôi mắt kia lại đang cười.

Mọi người trả phòng xong, cùng nhau ăn trưa dưới lầu rồi mỗi người một ngả.

Tưởng Minh về nhà riêng, còn nhóm Úc Nhiên quay lại trường học.

Đi được nửa đường, Tiết An Ninh nhận được điện thoại do Hạ Tư Kỳ gọi đến.

"Hả? Mất điện rồi á?"

"Vậy phải làm sao bây giờ."

"Ừ, tôi biết rồi, để tôi xem chút nữa có nên qua thư viện tìm các cậu không."

Cúp điện thoại, Tiết An Ninh báo lại chuyện này với Hoàng Hà: "Cả tòa 17 bị mất điện rồi, mất từ tối qua, nghe nói là có người lén dùng thiết bị công suất lớn vào nửa đêm nên làm cháy mạch điện." Xảy ra chuyện thế này, chắc chắn tuần sau sẽ kiểm tra nghiêm khắc các thiết bị công suất lớn.

Mọi người ở phòng 307 không chịu nổi cái lạnh trong ký túc xá, cả nhóm đã cuốn gói chạy ra thư viện lánh nạn, nói khi nào có điện sẽ quay về.

Hoàng Hà phẩy tay: "Chị không quan tâm nhiều vậy đâu, chị mệt chết mất, không có điều hòa cũng phải về ngủ bù."

"Còn em thì sao?"

Ở ghế trước, Úc Nhiên nghe bọn họ nói chuyện ở hàng ghế sau liền quay đầu lại.

Tiết An Ninh vừa định nói là chắc mình cũng sẽ ra thư viện, Úc Nhiên đã mở lời trước nàng: "Hay là, qua chỗ chị đi?"

Cô nói với giọng rất bình thường, tựa như chỉ đang đưa ra một phương án lựa chọn cho bạn bè: "Cuối tuần phòng chị không có ai, bạn cùng phòng là người địa phương nên tuần nào cũng về nhà, em có thể ở chỗ chị đợi đến lúc có điện rồi về."

Sự cố này chắc cũng không mất quá nhiều thời gian, chắc hẳn sẽ được sửa xong trước chiều tối.

Lục Tư Thính vốn đang dựa vào cửa xe nhắm mắt lim dim, nghe nghe thấy câu nói không chút che giấu này của Úc Nhiên, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trong chốc lát, ba đôi mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.

Lục Tư Thính sờ sờ mũi: "À, mơ thấy mình nhặt được tiền nên cười ra tiếng thôi, ngại quá."

Tiết An Ninh cũng cười, nhưng lời muốn nói lại nuốt ngược trở vào, nàng đổi cách nói, trả lời Úc Nhiên: "Cũng được ạ, vậy em sang chỗ chị ngồi một lát."

Cũng được.

Tiết An Ninh thật sự rất muốn đến Tây Âm tham quan một chuyến, chỉ là mãi vẫn chưa có dịp. Nếu không phải do gia đình không đồng ý cho nàng theo học nhạc, thì bây giờ có lẽ nàng cũng là một sinh viên của Tây Âm rồi.

Nhắn một tiếng vào nhóm chat phòng ký túc xá là mình sẽ không đến thư viện, Tiết An Ninh đi theo Úc Nhiên và Lục Tư Thính quay về hướng trường đối diện.

Ký túc xá của hai người họ không nằm cùng một tòa, nhưng lại sát cạnh nhau, một người ở tòa số 5, một người tòa số 6, trở về cùng một hướng.

Đi ngang qua ngã rẽ gần căn tin, có vẻ như gặp người quen.

Ba người dừng lại chào hỏi.

Không lâu sau, rèm chắn gió bên hông căn tin được kéo lên, một cô gái bước ra, trên tay cô ấy xách theo hộp cơm đã đóng gói, vừa nhìn thấy Lục Tư Thính liền hét lên: "Ê Lục Tư Thính, vợ tôi đâu rồi? Sao không đi cùng cậu thế?"

Tiết An Ninh bị giọng nói lớn tiếng của đối phương làm cho giật mình.

Nàng nhìn thấy Lục Tư Thính trợn to mắt, vẻ mặt cực kỳ cạn lời: "Chân vợ cậu mọc trên người cậu ấy, làm sao tôi biết vợ cậu đang ở đâu? Với lại, cậu không nhìn ra là tôi vừa từ bên ngoài về à."

Người kia cũng không xấu hổ: "À, ha ha ha, thế được rồi."

Đợi cô ấy đi xa, Lục Tư Thính mới nói tiếp: "Phục sát đất luôn, cậu ấy hỏi chị đòi vợ, là vợ cậu ấy chứ có phải vợ chị đâu. Đối xử với dân độc thân thiếu thân thiện quá đấy!"

Úc Nhiên bị Lục Tư Thính chọc cho bật cười.

Tiết An Ninh nghe cô ấy mở miệng ra một tiếng là "vợ", đầu óc đã bắt đầu quay cuồng: "Vợ... của chị ấy là ai?"

Là kiểu vợ nào vậy?

Úc Nhiên nhìn sang nàng, giải thích: "Cô gái lúc nãy ấy, vợ của chị ấy là bạn cùng phòng của Lục Tư Thính, bình thường hay đi học, đi ăn chung với Lục Tư Thính." Cho nên mặc định là như hình với bóng.

"À." Tiết An Ninh gật đầu, vài giây sau, nàng lại khẽ hỏi: "Ý em là, gọi vợ như thế là gọi đùa hay là..."

Úc Nhiên rất thẳng thắn: "Người yêu, là nữ nữ."

"À."

Tiết An Ninh im lặng.

Nàng đang nghĩ, Úc Nhiên cũng là đồng tính nữ, vậy nếu có người gọi Úc Nhiên là vợ —— không được, hình ảnh đó quá kỳ quặc, nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng không chấp nhận được.

Lục Tư Thính lại thấy thắc mắc: "Bé Tiết, trường em không có đồng tính nữ à?"

Tiết An Ninh đáp: "Chắc là có ạ, nhưng em không để ý lắm."

Đương nhiên, cũng do nàng ít va chạm, chưa từng thấy ai phô trương như vừa rồi. Nội dung của những cuốn truyện bách hợp mượn của Tiết Hiên cũng khá nhẹ nhàng, kín đáo.

Lục Tư Thính tiếp lời: "Không để ý thì bây giờ bắt đầu để ý cũng còn kịp, ví dụ như bên cạnh em đang đứng sờ sờ hai người đây này, đều là cực phẩm trong giới đồng tính nữ đấy ~~"

Vừa nói xong, cô ấy liền bị Úc Nhiên dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái: "Tự luyến thì đừng có lôi em vào, chị không cần mặt mũi nhưng em cần."

Cô vừa cười vừa nói.

Tiết An Ninh cũng bị kiểu tự khen của cô ấy chọc cười, bật cười theo.

Dời mắt khỏi người Lục Tư Thính, tầm mắt khó tránh khỏi lại lướt qua Úc Nhiên đang đi ở giữa, nàng hơi dừng lại vài giây, nhìn kỹ khuôn mặt gần ngay trước mắt này, trong lòng nghiền ngẫm câu nói lúc nãy của Lục Tư Thính.

Cực phẩm sao?

Có vẻ đúng là vậy thật.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ bên cạnh, Úc Nhiên quay đầu sang, bắt nàng tại trận.

"Nhìn gì vậy?"

Cô khẽ nhếch môi, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Tiết An Ninh thẳng thắn, chẳng những không né tránh mà ngược lại còn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm càng lúc càng táo bạo, nàng cố ý nói chậm lại, tinh nghịch nói nhỏ với cô: "Xem thử cực phẩm của giới đồng tính nữ, rốt cuộc là cực phẩm đến mức nào."

Vừa dứt lời, trước mắt Tiết An Ninh bỗng vụt qua một cái.

Giây tiếp theo, Lục Tư Thính từ bên cạnh chen vào giữa hai người.

Góc nhìn vừa vặn che khuất gương mặt Úc Nhiên.

Lục Tư Thính nửa đùa nửa thật: "Wow, gái thẳng mấy đứa ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, là cực phẩm trong giới đồng tính nữ đấy, chứ có phải gu của em đâu."

Lục Tư Thính không có ác ý.

Nhưng việc cô ấy đột nhiên xuất hiện chắn ở giữa khiến Tiết An Ninh bỗng nảy sinh cảm giác nguy cơ như thể thứ thuộc về mình sắp bị cướp mất, nàng buộc miệng trả lời theo bản năng: "Sao chị biết không phải gu của em?"

"Là gu của em sao?" Lục Tư Thính trả lời rất nhanh.

Có chút khiêu khích.

Nhưng hơi quá rồi.

Lúc này, Úc Nhiên nhẹ nhàng kéo Lục Tư Thính ra khỏi trước người mình, ngắt lời hai người họ: "Cho em chút mặt mũi đi nào ——"

Cô nghiêm túc dừng lại hai giây, chậm rãi nói: "Hôm qua là sinh nhật em."

Vừa dứt lời, cả hai đều sững sờ, bầu không khí suýt chút nữa căng thẳng bỗng chốc tan thành mây khói vì câu nói này của Úc Nhiên.

Tiết An Ninh ngồi xổm xuống cười.

Lục Tư Thính ầm ĩ: "Ái chà, chị phục em luôn đấy Úc Nhiên, sinh nhật hôm qua rồi mà em cũng lấy ra nói luôn à!"

Sự náo nhiệt kéo dài từ tối qua đến tận hôm nay, cùng với tiếng "cạch" khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đã hoàn toàn kết thúc.

Tiết An Ninh theo Úc Nhiên về phòng ký túc xá.

Vào cửa xong, nàng đứng im tại chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Úc Nhiên đi tìm điều khiển điều hòa trước, bật lên, sau đó chỉ vào vị trí giường của mình: "Em uống nước không? Dưới gầm bàn có nước suối đấy, em tự lấy nhé, chị đi vệ sinh một chút."

"Vâng, được ạ."

Khi quay lại, Úc Nhiên thấy Tiết An Ninh đang quay lưng về phía mình, dường như đang ngắm nghía cây đàn guitar treo bên cạnh.

Nhận ra phía sau có tiếng động, Tiết An Ninh quay lại, nàng không che giấu sự tò mò của mình: "Em thấy cạnh bàn của chị có treo đàn guitar, hóa ra chị cũng biết chơi cái này."

"Ừ, nhạc cụ cơ bản đều phải học mà."

Thấy nàng hứng thú, Úc Nhiên bước tới, lấy đàn ra khỏi bao để cho nàng xem.

Tiết An Ninh cầm thử, đặt lên đùi, trọng lượng không nặng như nàng tưởng.

Úc Nhiên dựa người vào bàn, rũ mắt: "Em thử gảy vài nốt xem."

Tiết An Ninh làm theo lời cô, thử gảy vài cái.

Một tiếng ngân vang kéo dài ——

Âm thanh còn vương lại, đó là sức hút độc đáo chỉ nhạc cụ mới có, khác hẳn với những gì nghe qua tai nghe hay máy tính.

Tiết An Ninh ôm đàn guitar, chống cằm đăm chiêu nhìn cô: "Lần trước ở phòng thu âm nhỏ ngoài trường, Lục Tư Thính còn bảo là chị biết chơi piano nữa."

Khi ấy Úc Nhiên đã nói là, để lần sau.

Nhìn vậy mới thấy, những gì Úc Nhiên biết rất nhiều.

Học nhạc không hề đơn giản.

Muốn đạt đến trình độ như Úc Nhiên, chắc chắn không thể chỉ dùng hai chữ "thiên phú" để khái quát được.

Nhưng người ngoài nhắc đến, hầu như chỉ nói về thiên phú.

Nhắc đến Lục Tư Thính.

Úc Nhiên vẫn nhớ chuyện vừa rồi ở dưới lầu, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra Lục Tư Thính không có ác ý đâu, đôi khi chị ấy nói nhanh hơn nghĩ, em đừng để bụng nhé."

Tiết An Ninh hoàn hồn, buông tay xuống: "Em không để bụng đâu."

Nàng thực sự không để bụng chuyện đó.

Lục Tư Thính là người tốt, nhưng có một điểm khiến Tiết An Ninh hơi bận lòng.

Trước đó Úc Nhiên nói nàng là gái thẳng, hôm nay Lục Tư Thính cũng nhấn mạnh rằng, nàng là gái thẳng.

"Có một chuyện em vẫn chưa hiểu lắm."

Úc Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng hỏi.

Tiết An Ninh sắp xếp lại lời nói: "Trước đây chị bảo là muốn thông qua xu hướng tính dục của em để xác định ranh giới qua lại giữa chúng ta, tránh có hiểu lầm không cần thiết về sau —— những lời này em vẫn chưa hiểu. Lúc nãy ở dưới lầu, ý của Lục Tư Thính muốn nói hình như cũng là như vậy."

Quan hệ giữa người với người, thì có liên quan gì đến xu hướng tính dục?

Úc Nhiên im lặng một chút: "Chị lấy một ví dụ nhé."

"Ví dụ như em không thích con gái, thì khoảng cách xã giao của chúng ta nên giữ ở một phạm vi an toàn, giống như bây giờ vậy." Úc Nhiên giơ tay chỉ Tiết An Ninh, rồi lại chỉ vào mình, "Không xa cũng không gần, cứ như cách bình thường nam nữ tiếp xúc, thì ta cứ tiếp xúc như vậy."

Tiết An Ninh: "Tại sao?"

"Bởi vì trong hai chúng ta có một người có thể nảy sinh tình cảm với người cùng giới." Úc Nhiên mỉm cười, đưa ra một giả thiết, "Ví dụ như em cứ hay nói những lời thân mật với chị, làm những hành động vượt quá giới hạn, thế lỡ đâu chị thích em thật thì phải làm sao?"

"Chị thích em, nhưng em lại không hề có khả năng thích chị."

"Như vậy, chị sẽ rất đau lòng."

Câu nói "chị sẽ rất đau lòng" này, buông ra thật khẽ khàng.

Tựa như một tiếng thở dài.

Giọng Úc Nhiên chậm rãi: "Cho nên khi ở bên nhau, trong lòng cần có giới hạn, đó là tôn trọng dành cho đối phương."

Tiết An Ninh như hiểu, lại như chưa thật sự hiểu.

Trong đầu nàng tràn ngập câu nói "lỡ đâu chị thích em" của Úc Nhiên, đầu ngón tay vô tình chạm vào dây đàn guitar.

"Tưng ——" một tiếng.

Tiết An Ninh giật mình tỉnh táo lại, trái tim cũng khẽ run theo dây đàn.

Nàng khép lại các ngón tay: "Vậy ví dụ em không phải vậy thì sao?"

Nàng cũng đưa ra một giả thiết.

Úc Nhiên nhìn Tiết An Ninh, im lặng hai giây, sau đó buông bàn tay đang chống trên bàn xuống, bước lại gần nàng, rũ mắt xuống.

Tiết An Ninh hơi ngước mặt lên, nhìn Úc Nhiên.

Bất chợt, cánh tay trắng muốt mảnh khảnh lướt qua bên cổ nàng, nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế phía sau.

Đó là một tư thế nửa ôm, rất mập mờ, hơi vượt giới hạn.

Trái tim Tiết An Ninh cũng lặng lẽ thắt lại.

Nàng không né tránh, cũng không nói gì, chỉ có năm ngón tay đang thả lỏng lại vô thức siết chặt.

Cho đến khi người trước mặt cúi người, ghé sát lại, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng quyện trong chất giọng trầm tĩnh, hơi thở của hai người quấn quýt tựa như đang trao nhau một nụ hôn: "Vậy khoảng cách giữa chúng ta, có thể như thế này."

Úc Nhiên nói.

Cô nhìn Tiết An Ninh, đôi mắt đen láy sâu thẳm kia tựa như một cái bẫy dành cho kẻ tình nguyện cắn câu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, yên lặng nhìn thẳng vào nàng: "Như vậy thì cho dù chị có thích em, cũng không sao cả."

"Bởi vì rất có khả năng, em cũng sẽ thích chị."

Dứt lời, cô không chừa cho Tiết An Ninh chút thời gian nào để phản ứng, liền buông tay ra, lùi về khoảng cách an toàn.

Hơi thở vừa quấn quýt lấy nhau, đã tan biến ngay lập tức.

Như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc khiến tim đập nhanh, Tiết An Ninh vẫn còn chìm đắm trong cảm giác ấy, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Úc Nhiên nhìn nàng, mỉm cười: "Bây giờ đã hiểu chưa?"

Tác giả có lời muốn nói:

"Vừa ra khỏi thôn tân thủ đã gặp ngay Ma quyến rũ"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.