Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 25: Em là gái thẳng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 25 miễn phí!

Mùng bảy, video cover mới của kỳ này được đăng lên.

Lượng người theo dõi của Tiết An Ninh bây giờ đã vượt hai mươi lăm nghìn, trong đó có không ít fan cứng lâu năm, nhờ việc luôn đúng giờ cập nhật đều đặn hai lần mỗi tuần, nên gần như vừa đăng lên là sẽ có người canh sẵn để bấm đủ ba nút ủng hộ*.

[*Like, share, và comment hoặc là Like, share và tặng quà]

Hôm nay cũng vậy.

Sau khi video được tải lên, Tiết An Ninh theo thói quen cứ mười mấy phút lại mở trang quản lý ra xem một lần.

Kết quả là nàng nhìn thấy một bình luận ——

– wjscs: Hóa ra chủ thớt cũng là fan bạn gái của Ngư Bạch hả? [cười lớn]

Ba chữ "fan bạn gái" này chạm trúng điểm nhạy cảm của Tiết An Ninh.

Nàng sững người một hồi, đầu tiên là gõ một icon mặt vàng ngơ ngác, sau đó đánh chữ: Sao lại nói vậy?

Nhìn vào trang cá nhân của nàng thì không khó để nhận ra nàng là fan của Ngư Bạch, nhưng ba chữ "fan bạn gái" này...

Dựa vào đâu mà biết được?

Năm phút sau, đối phương quăng vào khu bình luận một ảnh chụp màn hình lượt thích trên trang Weibo. Nội dung trong ảnh chụp vừa khéo lại là bài đăng mà Tiết An Ninh nhìn thấy trên quảng trường thời gian thực vào hai ngày trước.

Nàng không đổi tài khoản, lại còn trượt tay thả nhầm một lượt thích.

"Xong đời."

Não bộ thiếu oxy trong chốc lát, Tiết An Ninh không còn tâm trí để quan tâm đến tấm ảnh chụp màn hình kia, việc đầu tiên nàng phải làm lúc này là mở Weibo lên và hủy lượt thích đó ngay lập tức.

Chỉ thấy thời điểm nhấn thích đêm hôm ấy, đến giờ đã trôi qua gần hai ngày.

Nếu như Úc Nhiên cũng nhìn thấy giống bạn fan kia...

Tiết An Ninh đang tự đặt giả thiết cho khả năng có xác xuất cực thấp này.

Giây tiếp theo, tin nhắn Wechat đã tới.

Trên thanh thông báo phía trên điện thoại, tin nhắn của Úc Nhiên đến dồn dập, ba giây hai tin. Tiết An Ninh mở ra, nhìn chằm chằm vào khung chat một hồi lâu, mãi vẫn không dám trả lời.

Sợ cái gì thì cái đó đến.

Tin nhắn của Úc Nhiên cũng rất đơn giản, cô gửi lại hình ảnh chụp màn hình bình luận của bạn fan bên dưới video kỳ mới kia, rồi gửi kèm một sticker dấu chấm hỏi.

Tin tốt: Khỏi cần đặt giả thiết nữa, khỏi phải tự hành hạ tinh thần mình.

Tin xấu: Úc Nhiên đã nhìn thấy rồi.

- Y: Em...

- Y: Fan bạn gái?

Tin nhắn mới lại nhảy lên liên tục.

"..." Tiết An Ninh ôm điện thoại ngả người ra sau, rúc cả người vào trong chăn, vò đầu bứt tai.

Ngại chết đi được.

Nếu hiểu lầm này mà không giải thích cho rõ ràng, sẽ khiến nàng trông đặc biệt b**n th** —— ngoài miệng thì nói muốn kết bạn, nhưng thực chất lại nhòm ngó thân thể người ta.

Nhưng trời đất làm chứng, nàng không phải là đồng tính nữ.

Ít nhất thì, hiện tại vẫn chưa phải, nàng cũng chưa từng có ý đồ xấu với cơ thể của Úc Nhiên.

Chuyện này phải giải thích cho rõ.

Tiết An Ninh suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại qua.

Úc Nhiên bắt máy rất nhanh.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, không ai lên tiếng trước, bốn chữ "kim rơi cũng nghe" ngay tại thời khắc này như được hiện thực hóa, Tiết An Ninh nghe rõ nhịp trống dồn dập vang lên trong lồng ngực mình.

Bỗng nhiên, đầu dây bên kia có động tĩnh.

Có lẽ Úc Nhiên cử động chạm vào thứ gì đó, ngay sau đó, trong loa truyền đến giọng nói rõ ràng của cô: "Sao nào, tình hình là thế nào đây?"

Câu nói này như bật công tắc của Tiết An Ninh, những bánh răng rỉ sét bắt đầu chuyển động, kêu kẽo kẹt, dù không được trơn tru cho lắm.

"À."

"Mùng năm hôm đó không phải chị đi Hải Đô để nhận giải sao? Lúc đó trong mấy group chat của trường mình đều đang bàn tán về chị, em thấy được nên mới lên Weibo xem, mà lễ trao giải đó cũng đang hot trên Weibo nữa."

"Em có dạo quanh quảng trường thời gian thực một chút."

"Sau đó thì lướt trúng bài viết trong ảnh chụp màn hình kia."

Đến đây, Tiết An Ninh dừng lại.

Úc Nhiên hỏi nàng: "Rồi sao nữa?"

Rồi nàng mở khu bình luận ra xem.

Đương nhiên, cái này không thể nói.

Những lời trong phần bình luận quá thô, quá lộ liễu, Tiết An Ninh rất sợ Úc Nhiên tìm thấy bài viết đó rồi lật ra xem.

Nàng bỏ qua bước "sau đó", nói thẳng kết quả: "Chắc là lúc xem bị trượt tay, vô tình nhấn thích."

Nói xong, lại ngừng hai giây, ngồi thẳng lưng lên, không nhịn được bổ sung thêm: "Em không phải kiểu người như vậy."

Úc Nhiên cười: "Ừm..."

Tiếng cười rõ ràng từ loa điện thoại chui vào tai nàng, khiến nàng cảm thấy hơi ngứa ngáy. Nàng vẫn tiếp tục nói: "Em muốn làm bạn với chị thì thật sự chỉ là làm bạn, chưa từng có suy nghĩ gì khác, chị đừng hiểu lầm."

Úc Nhiên tắt nụ cười.

Im lặng hai giây, lại là một tiếng "ừm" rất khẽ.

"Biết rồi, em là gái thẳng."

Cũng đâu thể khẳng định chắc nịch như vậy nhỉ? Đối với lời nói này của Úc Nhiên, Tiết An Ninh không biết phải phản bác thế nào.

Nhưng nếu bây giờ mà đi tranh luận, lại thấy mình càng tô càng đen.

Nàng dứt khoát im lặng.

Bầu không khí trở nên lơ lửng, không nóng không lạnh, có lẽ cảm giác ngượng ngùng do chuyện vừa rồi vẫn chưa tan biến. Tiết An Ninh chủ động tìm đề tài: "Vậy bây giờ chị đã về Kinh Thành chưa?"

"Chưa, vẫn đang ở khách sạn tại Hải Đô." Cuối cùng Úc Nhiên cũng không còn nói từng chữ một nữa, "Định ngày mai sẽ về, lần này đi nhận giải quen được mấy người bạn mới, cảm xúc khá nhiều nên chị nán lại thêm hai ngày."

Nội dung trò chuyện khô khan, Tiết An Ninh cảm thấy Úc Nhiên không có quá nhiều hứng thú nói chuyện, bởi nàng từng thấy dáng vẻ khi muốn nói chuyện của Úc Nhiên trông như thế nào.

Sau khi cúp máy, nàng liền đi trả lời bình luận bên dưới video mới, giải thích với fan rằng do trượt tay nên nhấn nhầm nút thích.

Từ ngày hôm đó cho đến sau Tết Nguyên Tiêu và sau khi nhập học lại, hai người vẫn duy trì tần suất trò chuyện một tuần hai, ba lần.

Trong khoảng thời gian này, Ngư Bạch đột nhiên hoạt động Weibo thường xuyên hơn, xuất hiện thêm nhiều lượt tương tác và theo dõi mới.

Trong siêu thoại, các fan suy đoán có phải lại sắp phát hành ca khúc mới hay không.

Tiết An Ninh vẫn sẽ quan tâm, nhưng phần lớn thời gian vẫn đặt vào cuộc sống của bản thân mình.

Tuần đầu tiên nhập học, thi khảo sát đầu năm.

Những người trong kỳ nghỉ không ôn bài vở liền bị lộ nguyên hình, phòng ký túc xá 307 ngoại trừ Tiết An Ninh ra, toàn quân bị diệt.

"Tôi phục sát đất luôn, Tết nhất ai mà lại đi học thuộc từ vựng, đọc sách luyện nói chứ, đùa tôi à? Người không biết còn tưởng tôi đang học lớp mười ba luôn đấy." Hạ Tư Kỳ vô cùng bất mãn, cô ấy chưa từng che giấu chuyện bản thân không thích học hành, lại còn rất hùng hồn lý lẽ.

Giang Khương nhắc cô ấy: "Nói năng chú ý chút nha, phòng mình có một người đấy, đừng có làm tổn thương người nhà."

Hạ Tư Kỳ lập tức lớn tiếng đính chính: "Cục cưng Ninh của chúng ta là ngoại lệ!"

Nói xong, Hạ Tư Kỳ quay sang nhìn Tiết An Ninh, kết quả thấy đối phương đang dựa người vào ghế treo xem điện thoại, căn bản không để ý họ đang nói gì, cô ấy đi qua, tự nhiên khoác tay lên vai nàng: "Đang làm gì đó?"

Tiết An Ninh ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Sắp đến sinh nhật Úc Nhiên rồi, tôi muốn chọn quà sinh nhật tặng chị ấy, nhưng chưa biết nên mua gì."

Sinh nhật của Úc Nhiên là ngày 25 tháng 3.

Chuyện này không phải bí mật gì.

Lần trước gặp nhau vào đêm Giáng Sinh, Úc Nhiên đã lấy danh nghĩa của Y tặng nàng một chiếc tai nghe có dây, sau khi về, Tiết An Ninh có tra giá, đúng là không đắt.

Nhưng cũng không rẻ.

"Hai người thân nhau đến mức này rồi á?"

"Để tôi xem nào."

Cầm lấy chiếc điện thoại Tiết An Ninh đưa, Hạ Tư Kỳ lướt mắt xem danh sách quà được chọn. Lúc này Giang Khương cũng ghé đầu lại, nhìn qua rồi lắc đầu: "Cảm thấy không có cái nào ổn hết, với cả tôi nói thật nhé Tiết Tiết, mấy thứ như tai nghe hay thiết bị điện tử thường dùng chắc chắn chị ấy cũng có hết rồi, đồ cậu tặng chưa chắc đã bằng cái chị ấy đang dùng đâu."

Hai năm nay Ngư Bạch nổi đình nổi đám trong giới âm nhạc, chỉ riêng tiền bản quyền của mấy bài hit có độ phủ sóng cao thôi cũng đã không ít rồi.

Đã là người yêu âm nhạc, thiết bị âm nhạc dùng cho bản thân chắc chắn đều là hàng xịn nhất, sinh viên bình thường như bọn họ, phí sinh hoạt mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ vài ngàn, làm sao mà mua nổi.

Tiết An Ninh nghe Giang Khương nói vậy cũng thấy có lý, trên người Úc Nhiên từ đầu đến chân đều toát ra khí chất "Chị đây không thiếu tiền".

"Thế phải làm sao bây giờ?"

Tiết An Ninh nắm lấy dây ghế treo, nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ vô cùng phiền não.

Nếu không tặng tai nghe, nàng cũng chẳng nghĩ ra nên tặng thứ gì khác.

Hạ Tư Kỳ trả điện thoại lại cho nàng: "Cậu đi hỏi đàn chị Hoàng Hà đi, không phải hai chị ấy thân nhau lắm sao? Xem thử chị ấy có sở thích gì khác không, đường lớn không đi được thì mình đi đường vòng, phải biết linh hoạt chứ."

Tiết An Ninh nghe xong thấy cũng có lý: "Ừ nhỉ, thế để tôi tìm lúc nào đó hỏi thử xem."

Hôm nay mới mùng bốn, vẫn còn hơn nửa tháng nữa, chắc là kịp.

Thật trùng hợp, hôm sau lúc lên xuống lầu đổi phòng học ở khu giảng đường số 2, Tiết An Ninh gặp Hoàng Hà ở cầu thang, tiện thể hỏi luôn chuyện này.

Phản ứng của Hoàng Hà khoa trương khỏi phải bàn: "Trời ơi, em đừng nhắc đến chuyện sinh nhật của Úc Nhiên nữa, em không biết tặng quà sinh nhật cho cậu ấy khó đến mức nào đâu."

Hoàng Hà cũng không đưa ra được gợi ý nào, bởi vì cô ấy đã hoàn toàn buông xuôi.

Từ tiểu học đến giờ, hễ là quà cô ấy tặng chưa có món nào lọt được vào mắt xanh của Úc Nhiên. Hai năm trước cô ấy tặng Úc Nhiên một cây đàn guitar, người ta chỉ lấy ra gảy tượng trưng một lần, từ đó về sau không bao giờ thấy lần nào nữa.

Kén chọn, cực kỳ kén chọn.

Nghe xong, áp lực chọn quà của Tiết An Ninh lại tăng thêm một tầng.

Chớp mắt đã đến cuối tháng.

Trước sinh nhật một tuần, Úc Nhiên đã hẹn trước thời gian với Tiết An Ninh: "Thứ sáu tuần sau sinh nhật chị, em đến không?"

Chỉ là những hoạt động rất bình thường, ăn uống hát hò, không định làm gì quá đặc biệt.

Đương nhiên là Tiết An Ninh sẽ đến, quà cho cô cũng đã chuẩn bị xong: "Nhưng chiều hôm đó bọn em có bốn tiết liền, em sẽ đến muộn một chút ạ."

Tiết cuối tan học lúc năm giờ năm mươi.

Úc Nhiên nói không sao: "Bọn chị không ăn sớm vậy đâu, đợi em đến rồi cùng ăn."

Nói thì nói thế, nhưng hôm đó lại không thuận lợi, sau khi tan học, Tiết An Ninh là lớp phó bị giáo viên gọi lại để đối chiếu danh sách điểm danh những bạn cúp học, hơn nữa còn thêm combo trời mưa vào đúng giờ cao điểm, hai buff chồng lên nhau, chiếc xe nàng vất vả lắm mới đặt được lại còn bị kẹt cứng giữa đường.

Trong khi đó, tại phòng riêng số ba của nhà hàng Giang Nam.

Tưởng Minh chống tay lên lưng ghế, nửa người hơi cúi xuống: "Này, Úc Nhiên, cô đàn em họ Tiết lúc trước có đến không vậy? Bây giờ chúng ta đang đợi em ấy à?"

"Liên quan gì đến anh."

"Đàn em của Hoàng Hà với Úc Nhiên chứ có phải đàn em của anh đâu, gọi thân thiết thế làm gì."

Lục Tư Thính bắt bẻ nhanh hơn bất kỳ ai, trong nhóm bạn của Úc Nhiên, cô ấy là người nhìn Tưởng Minh không vừa mắt nhất, hai người thường xuyên đấu khẩu nhau.

"Ê!" Tưởng Minh cũng đã quen rồi: "Lục Tư Thính, em nói chuyện không thể dễ nghe hơn chút được à."

Hoàng Hà gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng: "Hình như chiều nay em ấy học kín lịch thì phải."

Úc Nhiên tiếp lời: "Tôi vừa gọi điện hỏi rồi, nói là đang trên đường, chắc là bị kẹt xe nên cũng phải mất một lúc nữa." Nói đến đây, cô nhìn những người bạn khác, trầm ngâm, "Nếu mọi người đói thì tôi bảo phục vụ lên trước mấy món khai vị điểm tâm, ăn lót dạ trước nhé."

"Không cần đâu, đợi đông đủ đi." Tưởng Minh phẩy tay, trực tiếp đi ra ngoài, "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Lão Thất và bạn gái bên cạnh nhìn nhau, cười nói: "Bọn tôi sao cũng được."

Hoàng Hà giơ tay: "Sinh nhật bệ hạ, thần thiếp muốn gọi thêm một đĩa đậu phộng rang."

Úc Nhiên cười, nhấn chuông gọi phục vụ: "Chuẩn tấu."

Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào rồi lại đi ra. Hơn mười phút sau, cuối cùng cũng có người nhớ ra Tưởng Minh: "Anh ta ra ngoài hút điếu thuốc mà lâu vậy, chẳng lẽ giữa đường lại chạy đi đâu chơi rồi chứ?"

Lão Thất nhún vai: "Ai mà biết được."

Hai mươi phút sau, Tưởng Minh và Tiết An Ninh cùng đẩy cửa bước vào.

Tiết An Ninh đi trước, Lục Tư Thính nhìn thấy nàng đầu tiên, đang định mở miệng chào thì Tưởng Minh bất ngờ xuất hiện từ phía sau, giọng điệu tùy ý quen thuộc nói: "Em gái khóa dưới đi chậm thôi, đợi anh với."

Lời đến bên miệng Lục Tư Thính lại nuốt ngược trở vào.

Cô ấy nhìn sang Úc Nhiên theo bản năng.

Lão Thất: "Đi đâu thế hả, hút điếu thuốc mà biến mất luôn vậy."

"Đi đón người chứ đâu." Tưởng Minh vuốt tóc, quay sang cười với Tiết An Ninh, "Đúng không em gái khóa dưới?"

"Anh đứng bên ngoài hút thuốc nhắn tin hỏi em ấy đến đâu rồi, em ấy bảo đến đường Hà Minh, đang bị kẹt xe ở đó."

"Thấy chỉ có bốn cây số, không xa, nên ra đó đón luôn."

Tưởng Minh lớn hơn nhóm Úc Nhiên vài tuổi, là người mê rock, thường chơi xe mô tô. Nói xong, cậu ta quay sang hỏi Tiết An Ninh: "Thế nào, kỹ thuật lái xe của anh cũng được đúng không?"

Tiết An Ninh giơ ngón tay cái lên, phụ họa: "Tuyệt lắm ạ!"

Lúc bị kẹt trên đường nàng cũng rất sốt ruột, đúng lúc Tưởng Minh nhắn tin hỏi nàng đang ở đâu.

Nói là thay Úc Nhiên đến đón nàng.

Tuy Úc Nhiên nói không sao, nhưng Tiết An Ninh vẫn không muốn để mọi người phải đợi một mình nàng.

Hôm nay trong phòng riêng, ngoại trừ Tiểu Lộc đang ngồi cạnh Lão Thất ra, những người còn lại nàng đều đã từng gặp. Sau khi chào hỏi từng người một, Tiết An Ninh lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước, đi về phía nhân vật chính của bữa tiệc, giấu đi chút e dè nhỏ nhoi, nở nụ cười rạng rỡ: "Sinh nhật vui vẻ, Úc Nhiên."

Cuối cùng, Tiết An Ninh đã chọn một đôi bông tai bằng bạc, kiểu dáng rất độc đáo.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã cảm thấy nó rất hợp với Úc Nhiên.

Đây là một món quà.

Vẫn còn một món nữa, nàng định để đến gần cuối tiệc mới tặng riêng cho Úc Nhiên.

"Wow, đàn em có lòng thật đó."

Lục Tư Thính lại nhìn sang Úc Nhiên ——

Tình hình có vẻ không ổn lắm.

Úc Nhiên cười nhạt, thái độ có vẻ không nóng không lạnh. Chỉ thấy cô đứng dậy, nhận lấy món quà từ tay Tiết An Ninh, rồi lịch sự mỉm cười với nàng: "Cảm ơn, vào ngồi đi."

Trái tim đang háo hức của Tiết An Ninh như bị ai đó bất ngờ dội một gáo nước lạnh.

Cảm giác chật vật như ướt sũng cả người.

Nụ cười thoáng chốc trở nên mất tự nhiên.

Nhưng thực tế, ngoài nàng và Lục Tư Thính biết chút nội tình ra, những người khác đều không thấy Úc Nhiên làm vậy có vấn đề gì.

Bình thường Úc Nhiên đối với ai cũng như vậy.

Cảm giác hụt hẫng chỉ thoáng qua trong chốc lát, Tiết An Ninh nhanh chóng điều chỉnh lại: "...Vâng, được ạ."

Lúc này Hoàng Hà cũng gọi nàng: "Ngồi bên này đi Tiết An Ninh, chị giữ chỗ cho em rồi."

"Đến đây ạ đàn chị." Tiết An Ninh lại nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Một lát sau, nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào.

Tiết An Ninh nhìn thấy Úc Nhiên thuận tay đặt hộp quà nhỏ nàng tặng lên ghế sofa phía sau, để chung với đống áo khoác mọi người cởi ra.

Hộp quà vốn dĩ đã không nổi bật, giờ đây lại bị bỏ quên ở một góc khuất.

Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, giọng nói nhẹ nhàng: "Đủ người rồi, có thể lên món."

Tác giả có lời muốn nói:

Góc nhìn của Úc Nhiên: Bị gái thẳng thả thính rồi lại hờ hững [mặt hề]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.