Trước cửa rạp chiếu phim rộng rãi, hai người đứng yên tại chỗ, những cặp đôi đi ngang qua đều ngoảnh đầu nhìn họ.
Đầu óc Tiết An Ninh trống rỗng trong chớp mắt, buột miệng nói theo bản năng: "Cái này là em mua giúp bạn em, hơn nữa sao chị biết em mua..."
Chưa nói hết câu, nàng lập tức im bặt.
Nàng nhìn thấy mày Úc Nhiên khẽ nhướng lên, vẻ mặt như cười như không.
Rất nhiều mảnh ghép vừa khớp, ngay lúc này đây lại xâu chuỗi hết lại với nhau.
Úc Nhiên đưa tay về phía nàng, bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn em, chính là mua cho chị đấy."
Ồ.
Ha ha!
Ừm...
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, diễn biến tâm lý của Tiết An Ninh như một đường sóng nhấp nhô lên xuống, nàng im lặng đưa ly trà sữa trong tay ra, không dám nhìn vào mắt đối phương.
Hai người sóng vai bước vào sảnh lớn.
Úc Nhiên quay sang nhìn nàng: "Chị đi lấy vé, em ngồi chờ một chút."
"...Vâng ạ." Tiết An Ninh gật đầu.
Nàng vẫn còn hơi ngơ ngác, trong lòng cũng rối bời.
Úc Nhiên đi chưa được hai bước, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi nàng: "Ăn bắp rang bơ không?"
"Dạ... được ạ."
Khoan đã.
Hôm nay rõ ràng là nàng đến để xin lỗi mới đúng, trước khi đến đây Tiết An Ninh đã tính toán, xem phim ăn uống hôm nay nàng sẽ trả tiền, coi như bù đắp cho việc trước đây đã lừa dối người ta.
Nhưng ai mà ngờ người đến lại là Úc Nhiên chứ?
Kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộn.
Nàng tạm thời không có tâm trí nghĩ nhiều, vội vàng bước lên hai bước gọi Úc Nhiên lại: "Đợi đã! Cái đó... chị cứ đi lấy vé đi, bắp rang bơ để em mua, như vậy sẽ nhanh hơn."
"Được." Biết Tiết An Ninh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, Úc Nhiên không nói thêm gì khác.
Lúc này còn hơn mười phút nữa phim mới bắt đầu. Tiết An Ninh đứng trước quầy bán bắp rang bơ, gọi nhân viên lấy hai phần combo cỡ vừa.
Phía trước vẫn còn hai người đang xếp hàng, nàng kiên nhẫn chờ đợi.
Vẫn không thể tin được Y và Úc Nhiên lại là cùng một người.
Thật quá sức tưởng tượng.
Những con số giây nhảy liên tục trên bảng đèn LED phía trước, giống hệt như tâm trạng của Tiết An Ninh lúc này, chập chờn lên xuống, thay đổi theo từng giây.
Nghĩ đến đây, Tiết An Ninh quay đầu lại, thấy Úc Nhiên đã lấy vé xong, đang đi về phía ghế trống ở khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh.
Đợi người kia ngồi xuống.
Tiết An Ninh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Y, chọn bừa một sticker gửi qua, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên ——
Chỉ thấy Úc Nhiên cầm điện thoại trên bàn lên lướt nhìn, sau đó ngước mắt, nhìn thẳng về hướng Tiết An Ninh đang đứng.
Đôi mắt đen láy tĩnh lặng, ánh nhìn khẽ chạm nhau giữa không trung.
Trái tim Tiết An Ninh lỡ một nhịp.
Như bị lửa thiêu đốt, nàng vội vàng dời mắt đi.
Bây giờ thì có thể xác định, đúng là cùng một người.
Chữ Y viết hoa kia, hóa ra chính là chữ cái đầu của Úc (Yu) trong tên Úc Nhiên.
Dòng suy nghĩ của Tiết An Ninh bay tận trên mây.
Giây tiếp theo, kẽ tay rung lên.
Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra sticker vừa gửi đi đã có hồi âm.
- Y:?
Tiết An Ninh lặng lẽ ngước mắt lên, cất điện thoại vào túi.
Khi nàng ôm bắp rang quay lại chỗ ngồi, đúng lúc cửa soát vé vang lên tiếng nhân viên gọi: "Suất chiếu 《 Tam Nhân Hành》 lúc ba giờ rưỡi có thể soát vé rồi!"
"Đi thôi." Úc Nhiên đứng dậy.
Là phim đang hot, có không ít người đến đây đều vì nó.
Rõ ràng Úc Nhiên đã tìm hiểu trước trên mạng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nói chuyện với Tiết An Ninh, không để bầu không khí rơi vào im lặng.
Đến khi vào trong rạp, Tiết An Ninh thấy cô cúi đầu xác nhận lại vị trí ghế ngồi lần nữa.
"Hàng này, ghế 14, 15." Cô quay lại, nghiêng người, nhường Tiết An Ninh đi vào trước.
Vị trí ngay chính giữa, tầm nhìn cực đẹp.
Ly trà sữa của mỗi người được đặt ở tay vịn hai bên, Tiết An Ninh cẩn thận ôm hộp bắp rang trong lòng. Suốt dọc đường đều im lặng, đến lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, quay đầu sang: "Úc Nhiên..."
Ánh đèn đột ngột tắt.
Màn hình lớn phía trước cũng nhanh chóng hiện lên logo con rồng mở đầu phim, âm thanh vang lên rung động cả khán phòng.
Giọng nói cố tình hạ thấp của Úc Nhiên truyền đến từ bên cạnh: "Phim bắt đầu rồi, có chuyện gì thì lát nữa đi ăn rồi hãy nói nhé."
Thật ra, cô cũng chưa nghĩ ra nên lấy thân phận nào để ở bên Tiết An Ninh.
Là Y, hay là Úc Nhiên.
Rõ ràng Y chính là Úc Nhiên, nhưng nhìn phản ứng của Tiết An Ninh, lại giống như đang mong chờ Y hơn.
Chứ không phải Úc Nhiên.
Phân cảnh mở màn của bộ phim là một mùa hè với tiếng ve kêu.
Trong khu tập thể trường Kinh Đại nơi Úc Nhiên lớn lên từ nhỏ, cũng luôn ngập tràn tiếng ve mỗi khi hè về, bài hát《 Tiếng ve kêu》 của cô cũng được sáng tác trong hoàn cảnh như vậy.
Cũng vào một buổi trưa đầy tiếng ve kêu rộn rã, cô mở app AiChang, tiện tay bấm vào mục "Có thể bạn sẽ thích" được đề xuất trên trang chủ.
Một streamer nhỏ chẳng có chút tiếng tăm nào.
Đó là lần đầu tiên gặp gỡ.
Ảnh đại diện mặc định của hệ thống, chưa đến một trăm người theo dõi, danh sách tác phẩm cũng chỉ lác đác ba bài hát cover, đó là Tiết An Ninh của những ngày đầu.
Kỹ thuật hát còn non nớt, không ít lỗi sai, nhưng bù lại có một giọng hát trời sinh rất hay.
Úc Nhiên thích giọng hát của nàng, nên đã bấm theo dõi.
Sau đó có mấy lần mở ứng dụng ra đều lướt thấy bài đăng mới, dần dà hình thành thói quen chờ đợi cập nhật mỗi tuần.
Cho đến một ngày, cô streamer nhỏ thu âm một ca khúc ít người biết do Ngư Bạch viết lời.
Lần đầu tiên Úc Nhiên tặng quà ủng hộ.
Bằng cách như vậy, từ rất rất sớm, cô đã biết đến Tiết An Ninh.
Liên tục nhấn mạnh hai chữ 'trùng hợp', không phải vì muốn cố ý gán cho nó một ý nghĩa đặc biệt nào.
Mà là, thật sự rất trùng hợp.
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng, không tính là dài, vừa đủ để hai người có khoảng thời gian suy nghĩ và tự điều chỉnh lại tâm trạng, khoảnh khắc nhạc cuối phim vang lên, đèn bật sáng, từng tốp người đứng dậy, đi dọc theo bậc thang hai bên xuống dưới.
Tan cuộc.
Hai người đợi đến khi dòng người thưa bớt, không còn chen chúc nữa mới chậm rãi đứng dậy.
Tiết An Ninh đã tiêu hóa gần xong mọi chuyện, lúc này không còn căng thẳng như ban đầu nữa, vừa đi ra ngoài, nàng vừa hỏi: "Chị đói không?"
Úc Nhiên nhìn hộp bắp rang bơ sắp thấy đáy trên tay nàng, cười nói: "Nếu chưa vội ăn thì mình đi dạo trong trung tâm thương mại một chút nhé, em có muốn mua gì không? Hoặc là, đến khu vui chơi chơi một chút?"
Tầng ba có một khu vui chơi giải trí, là loại dùng xu.
Gắp thú bông, đua xe, ném bóng rổ.
Úc Nhiên rất quen thuộc nơi này, vì Lục Tư Thính và nhóm bạn của họ lần nào đến cũng nhất định phải chơi cho bằng được, hơn nữa trung tâm thương mại này còn có một phòng thu với thiết bị khá tốt.
Tiết An Ninh lắc đầu, không mấy hứng thú.
Nhưng Úc Nhiên lại nhìn nàng: "Đi thôi."
Trong khu trò chơi không chỉ có mấy cái máy game đó.
Úc Nhiên mua năm mươi xu, dẫn Tiết An Ninh vào sâu bên trong khu trò chơi, ở đó đặt ba buồng karaoke mini.
Bỏ xu vào, sáu mươi phút.
Sáu mươi phút, thời gian ở riêng với nhau.
Giữa chốn công cộng đông người, lại mở ra một không gian nhỏ tuyệt đối kín đáo, chỉ có duy nhất hai người bọn họ.
Những cảm xúc cuộn trào trong lòng Tiết An Ninh, vào khoảnh khắc này đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Nàng thấy Úc Nhiên chỉ vào chiếc micro đặt trên bàn nhỏ: "Có thể hát một chút."
Tiết An Ninh gật đầu, đưa một tay đặt lên micro, nàng chỉ để như vậy một lúc, không cầm lên, rồi bỗng nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu em không muốn hát thì sao ạ?"
Úc Nhiên cười: "Thì chúng ta tâm sự."
Tâm sự.
Tâm sự gì đây? Chuyện có thể nói thì nhiều lắm.
Nhưng Úc Nhiên lại chọn bắt đầu từ chuyện gần nhất, cũng là chuyện đơn giản nhất: "Chị muốn xin lỗi em chuyện ngày hôm qua, trước đó chị đã nói Wechat khá riêng tư, không tiện kết bạn, đúng là chị đã nói dối."
Trong không gian không lớn, hai người ngồi ở hai đầu, giữa họ chỉ chừa lại một khoảng cách rất nhỏ.
Tiết An Ninh tựa lưng vào vách kính, một tay chống lên bàn nhỏ, hơi chống cằm nhìn người đối diện.
Úc Nhiên bắt chéo chân, hướng mặt về phía nàng.
Một tay khẽ vòng lấy cổ tay mảnh khảnh còn lại, nhẹ nhàng xoay qua xoay lại, khi nói chuyện ánh mắt luôn dừng trên người nàng.
Đầu ngón tay Tiết An Ninh khẽ ấn lên vùng da bên hàm dưới trắng mịn, lặng lẽ để lại một vết lõm.
Úc Nhiên của khoảnh khắc này, thực sự rất quyến rũ.
Úc Nhiên chỉ tập trung vào mỗi mình nàng.
Tiết An Ninh có hơi xao nhãng, nhưng không nhiều. Nàng hạ bàn tay đang chống cằm xuống: "Có thể cho em biết chị nhận ra em từ lúc nào không?"
Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, cũng có rất nhiều điều muốn nói, bây giờ Úc Nhiên đã ngồi ở đây, nàng cũng đoán được đại khái những chuyện mà Y nói muốn kể cho nàng nghe trên mạng là những "chuyện" nào rồi.
Đoán thì đoán được, nhưng vẫn muốn chính miệng xác nhận lại.
Nhắc đến chuyện này.
Úc Nhiên không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Trên tàu cao tốc, ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Á——! Em biết ngay mà." Tiết An Ninh đưa tay che nửa khuôn mặt, rồi lại bỏ xuống, nghiêng người về phía trước, tốc độ nói nhanh hơn, "Lúc đó chị ngồi chéo phía sau em đúng không, chị còn cười nữa phải không?"
Úc Nhiên mỉm cười gật đầu: "Ừ."
"Xấu hổ quá, xấu hổ quá đi!" Tay Tiết An Ninh lại che lên nửa khuôn mặt, nàng hơi ngửa đầu, lùi ra sau, tựa trán lên mặt kính lạnh lẽo.
"Không có đâu." Úc Nhiên nghiêng người lại gần, nhìn nàng rất nghiêm túc, "Chị thấy rất đáng yêu."
Bàn tay Tiết An Ninh khẽ dịch sang bên cạnh, để lộ ra một con mắt, vừa che đi con mắt còn lại: "Thật không?"
"Thật."
Nụ cười của Úc Nhiên thu lại đôi phần: "Nhưng có một chuyện chị vẫn luôn tò mò, hai viên thuốc màu trắng em uống lúc đó là thuốc gì vậy?"
Tiết An Ninh hạ tay xuống: "Vitamin C."
Úc Nhiên lại cười, lần này tiếng cười còn lớn hơn lúc nãy.
"Nè——"
Tiết An Ninh cũng cười theo, nhưng bị cười đến mức hơi xấu hổ, đưa tay ra che miệng Úc Nhiên lại.
Úc Nhiên cũng không tránh.
Khoảng cách rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào môi, cả hai đều sững sờ.
Cảm giác ấm áp và ươn ướt.
Phía trên mu bàn tay, hàng mi dài rậm của Úc Nhiên khẽ run lên, trong đôi mắt nâu sẫm dường như chìm vào những cảm xúc mơ hồ khó tả.
Tiết An Ninh cũng nhận ra không ổn, vội vàng rụt tay về.
Lòng bàn tay từng chạm vào môi Úc Nhiên, như bỗng nảy sinh nhịp đập, thình thịch, thình thịch.
Thật ra là nàng không ngờ tới.
Bình thường ở ký túc xá, nàng vẫn hay đùa giỡn với nhóm Hạ Tư Kỳ như vậy, cuống lên là lao tới bịt miệng.
Mọi người đều sẽ né, không cho bịt.
Hồi còn học cấp ba, các bạn trong lớp cũng vậy.
Nhưng Úc Nhiên thì...
Kiểu không né tránh chút nào như Úc Nhiên, đây là lần đầu tiên nàng gặp.
"Được rồi, không cười nữa." Nhận ra sự lúng túng của Tiết An Ninh, Úc Nhiên chủ động lên tiếng, chuyển đề tài, "Thật ra chuyện chị muốn nói cũng chỉ có vậy, ngay từ đầu chị đã nhận ra em, chỉ là tự nhiên chạy đến chào hỏi thì đường đột quá, sau này thông qua Hoàng Hà nên mới quen thân với em hơn, nhưng cũng mãi không tìm được cơ hội thích hợp để nói, nên mới kéo dài đến tận hôm nay."
"Trong khoảng thời gian này có vài chuyện, chị hy vọng em đừng tiếp tục hiểu lầm."
"Không phải là chị không muốn kết bạn WeChat với em."
Úc Nhiên nói xong lại mỉm cười.
Cô rất thẳng thắn, từng câu từng chữ, từng chuyện một đều nói rõ ràng, không để cho chút hiểu lầm hay định kiến nào có cơ hội nảy mầm.
Điều này khiến Tiết An Ninh cảm thấy xấu hổ và day dứt.
Đặc biệt là khi nàng nhớ đến việc hôm qua mình còn hiểu lầm Úc Nhiên, còn giận Úc Nhiên nữa.
"Thật ra tài khoản Vân Đoan bên QQ không phải là em, mà là em trai em." Tiết An Ninh chợt lên tiếng.
Úc Nhiên: "Chị biết."
Tiết An Ninh: "Chị biết ạ?"
Úc Nhiên hơi hé môi, làm ra vẻ mặt đầy bất lực: "Rõ ràng quá mà, bên QQ với Wechat hoàn toàn là hai người khác nhau, nói vài câu là lộ nguyên hình ngay."
Nghe cô nói vậy, Tiết An Ninh cũng thấy đúng.
Nhưng nàng vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, nhấn mạnh vào trọng tâm, trong đó khó tránh khỏi việc nhắc sơ qua chuyện gia đình thiên vị em trai.
"Lừa người khác là không đúng." Tiết An Ninh kết luận, "Xin lỗi chị."
Những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, Úc Nhiên không muốn nghe nữa. Cô nghiêng đầu, nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên trái màn hình chọn bài, còn hai mươi phút: "Thời gian cũng gần hết rồi, hay là em trực tiếp hát tặng chị một bài coi như lời xin lỗi, rồi chúng ta đi ăn nhé."
"Chị hơi đói rồi." Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười với Tiết An Ninh, "Thật ra bắp rang bơ của rạp chiếu phim này không ngon lắm."
Tiết An Ninh cũng cười theo, lúc trưa nàng ăn chẳng được bao nhiêu.
Tiết An Ninh lại nhớ đến những lời nhận xét của mọi người về Úc Nhiên.
Lúc này nàng thấy hơi mơ hồ, Úc Nhiên mà họ biết và Úc Nhiên mà nàng quen, thật sự là cùng một người sao?
Hay vẫn còn một Úc Nhiên khác nữa.
Úc Nhiên ở ngay trước mắt nàng vô cùng sống động, biết cười, biết phiền lòng vì nảy sinh hiểu lầm với nàng, cũng biết nghĩ cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất có thể. Còn những lời đồn đại như khó gần, kiêu ngạo, vân vân, chỉ là một mặt nhỏ bé đến mức không đáng kể trong con người cô.
Họ không có vé vào cửa.
Nhưng Tiết An Ninh thì có.
Trong lòng Tiết An Ninh lại thầm vui vẻ, thậm chí còn thấp thoáng ý muốn khoe khoang. Nếu lúc này Hạ Tư Kỳ đứng trước mặt nàng hỏi lại câu đó lần nữa: "Chẳng phải cậu nói cậu thân với Úc Nhiên lắm sao?", thì Tiết An Ninh sẽ vô cùng tự tin trả lời: "Đúng vậy, bọn tôi rất thân."
Rất thân.
Bây giờ, Úc Nhiên nói muốn nghe nàng hát.
Tiết An Ninh hào phóng đồng ý: "Vậy chị muốn nghe bài gì?"
"Bài nào cũng được, cứ hát bài nào em thích nhất đi." Úc Nhiên nói rất tùy ý, cô không còn ngồi nghiêm chỉnh nữa, một tay buông xuống, nhẹ nhàng đặt lên đệm ghế bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Tiết An Ninh suy nghĩ một chút, rồi tìm kiếm bài hát trên hệ thống: Tiếng ve kêu.
Có giọng nói vang lên từ phía sau: "Thì ra bài hát thích nhất lại là bài do chị viết."
Sao còn nghe ra chút nhấn giọng ở cuối câu nữa nhỉ?
"Úc Nhiên." Tiết An Ninh hơi nghiêng mặt, không quay đầu lại, trong lúc chờ nhạc dạo, nàng cười nói, "Chị đúng là cố tình thật đó."
"Có sao?"
Rời khỏi phòng karaoke mini, hai người cũng không đi ăn lẩu Thái như dự định, vì Tiết An Ninh nói bỗng nhiên muốn ăn quán mì cay trong con hẻm cạnh trường học.
Úc Nhiên nói, vậy thì chúng ta về trường.
Ngày tuyết rơi lặn lội đường xa đến đây một chuyến, chỉ để xem xong một bộ phim rồi đi về.
Thật ra trong trung tâm thương mại gần trường cũng có rạp chiếu phim.
Nhưng Tiết An Ninh biết, điều đó không giống nhau.
Ngày hôm nay khác với bất kỳ ngày nào trước đây.
Và cũng khác với mọi ngày sau này.
Tiết An Ninh rất tin tưởng Y, nhưng lại ngưỡng mộ Úc Nhiên.
Khi Y và Úc Nhiên hòa làm một, dường như hai người đã tự nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều, có thể thoải mái đùa giỡn với nhau.
Cũng gần gũi hơn hẳn.
Màn đêm mùa đông buông xuống thật nhanh, chưa đến bảy giờ, bóng tối đã bao trùm mặt đất.
Trên mặt đường đã tích một lớp tuyết dày gần một centimet, vô số bông tuyết rực rỡ rơi xuống từ bầu trời đen thẳm, không có điểm dừng.
Vén tấm rèm chắn gió dày nặng lên, hai người bước ra khỏi không gian ấm áp trong nhà.
Trên đầu là màn đêm đen kịt.
Dưới chân là màu trắng xốp mềm.
Làn khói trắng mờ ảo làm nhòa đi gương mặt, Tiết An Ninh khẽ hít vào một tiếng, rụt cổ lại, vùi cằm vào trong cổ áo.
Úc Nhiên đứng trên bậc thềm, rũ mắt nhìn nàng, tựa như đang ngắm nhìn một con thú nhỏ lông xù giữa trời tuyết.
"Chị ăn xúc xích không?" Vừa ra đến đầu hẻm, Tiết An Ninh lại nhìn thấy hàng bán xúc xích nướng ở đối diện, nàng quay đầu hỏi Úc Nhiên.
Úc Nhiên lắc đầu: "Em ăn đi."
Tiết An Ninh quay sang: "Ông chủ, cho cháu bốn cây."
Qua khóe mắt, nàng có thể cảm nhận rất rõ Úc Nhiên đứng bên cạnh hơi sững người lại, Tiết An Ninh vội vàng giải thích: "Em mua mang về cho bạn cùng phòng."
"Ừm..." Úc Nhiên khẽ nhướn mày.
Trong lúc chờ đợi, Tiết An Ninh lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng phòng, miệng còn lẩm bẩm không ngừng: "Lạnh quá đi, cứ nghĩ đến mai lại phải dậy sớm đi học lúc tám giờ đã thấy chẳng còn chút động lực nào nữa..."
Vừa dứt lời, một bàn tay trắng trẻo đưa vào tầm mắt, cùng với một hộp quà màu xanh nhạt.
Tiết An Ninh sững sờ, ngẩng đầu lên: "Cái gì đây ạ?"
"Động lực đó." Úc Nhiên nhìn nàng, nói.
Cô cố ý dừng lại một chút, trước khi Tiết An Ninh kịp tiếp lời liền khẽ cười: "Đùa thôi, là quà, giáng sinh an lành. Không đắt đâu, hoặc em cũng có thể coi nó là quà gặp mặt muộn, tặng cho..."
"Streamer mà chị thích."
Lại thế nữa rồi.
Trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Úc Nhiên là ánh nhìn đầy chăm chú, mấy chữ "streamer chị thích" khiến Tiết An Ninh rõ ràng đang đứng giữa trời tuyết băng giá, nhưng dưới đáy lòng lại cuộn lên từng đợt sóng nóng rực, vành tai giấu dưới mũ cũng bắt đầu nóng lên âm ỉ.
Câu Úc Nhiên vừa nói chính là —— Streamer mà chị thích.
Tiết An Ninh cũng nhớ rất rõ, người đứng đầu bảng donate trên tài khoản AiChang của mình đã xuất hiện và đồng hành từ lúc nàng mới lập tài khoản không được bao lâu.
Nói cách khác, từ rất rất sớm, giữa biển người mênh mông trên mạng, Úc Nhiên đã chọn giọng hát của nàng để đồng hành.
Giữa hai người, dường như thực sự có một sợi dây vô hình buộc chặt lấy nhau.
Sợi dây ấy gọi là duyên phận.
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy vụt qua, Tiết An Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh từng nhịp, vang vọng bên tai.
"Nếu vì cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị quà đáp lễ nên không muốn nhận, thì lần sau em có thể bù cho chị một món tương tự." Để tránh bị từ chối, lý do của Úc Nhiên đưa ra vô cùng thuyết phục, "Bây giờ thì nhận được chưa nào?"
Tiết An Ninh không còn lý do gì để từ chối, nàng mím môi, cong mắt nhận lấy: "Cảm ơn."
Quay đầu lại, người bán hàng cũng đã gói xong bốn cây xúc xích, đưa cho nàng.
Lại đến lúc phải tạm biệt.
Tây Âm và Tây Ngoại, đã định sẵn hai người phải rẽ về hai hướng khác nhau.
Trước khi rời đi, Úc Nhiên hỏi câu hỏi cuối cùng của tối nay: "Còn một chuyện chị muốn xác nhận với em."
"Dạ?"
"Em là gái thẳng sao?"
*
Sau đêm Bình an là đến lễ Giáng sinh, tuyết rơi còn dày hơn hôm trước, sau đó là giao thừa, Tết Dương lịch.
Tối giao thừa, Tiết An Ninh đón năm mới cùng bạn cùng phòng.
Úc Nhiên đã xin nghỉ về Kinh Thành từ chiều hôm trước, nghe Hoàng Hà nói là trong nhà có việc gấp.
Nghe nói thế.
Tiết An Ninh tự nhắn WeChat hỏi Úc Nhiên, cô bảo không có chuyện gì lớn, chỉ là dạo này mẹ đi làm quá bận nên bị bệnh, tranh thủ dịp nghỉ lễ về nhà thăm gia đình, rồi gửi kèm một tấm ảnh tuyết rơi ngay lúc đó.
Kinh Thành cũng đang có tuyết, nhưng không phải cùng một trận tuyết với Tây Kinh.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc chưa được bao lâu, đã đến thời điểm căng thẳng nhất của mỗi học kỳ, tuần thi cử.
Năm nay Tết Nguyên đán đến khá sớm, đầu tháng hai đã đến Tết, các môn chuyên ngành của Tiết An Ninh được sắp lịch thi khá rải rác, khiến tuần thi kéo dài từ ngày mười tháng một đến ngày hai mươi lăm tháng một, một màn tra tấn tinh thần dài đằng đẵng.
Thi xong môn cuối cùng, là sự cuồng nhiệt vỡ òa sau chuỗi ngày áp lực.
Tiệc tùng và những lời mời tụ tập cứ nối tiếp nhau không dứt, ai cũng tranh thủ chơi tất tay vài ngày trước khi rời trường, sau đó kéo vali về quê ăn Tết.
Tiết An Ninh lại thuộc nhóm vừa dễ gần vừa được lòng người, nên lời mời cứ tới tấp bay đến.
Trường của Úc Nhiên cho nghỉ muộn hơn trường Tiết An Ninh một tuần.
Khi Tiết An Ninh cùng nhóm bạn lượn lờ qua lại giữa các quán boardgame và quán bar khắp Tây Kinh, thì sinh viên khoa Sáng tác đang vùi đầu chuẩn bị cho bài thi sáng tác thể loại khí nhạc cuối kỳ.
"Này, mọi người mau nhìn đi! Đằng kia, phía trước bên trái, cái người mặc đồ đen đó, đẹp trai quá!" Tiết An Ninh đang nhắm miếng dưa hấu trong dĩa trái cây, Hạ Tư Kỳ kích động kêu lên, còn kéo nàng một cái, làm miếng dưa hấu rơi thẳng xuống đất.
Tiết An Ninh bất lực ngẩng đầu.
Nhìn theo hướng Hạ Tư Kỳ chỉ, nàng miễn cưỡng nhìn qua, rồi cũng miễn cưỡng mở miệng: "Cậu thích kiểu này à?"
"Kiểu này?" Hạ Tư Kỳ không vui, "Kiểu này mà cậu còn chê thì cậu lên trời luôn đi Tiết An Ninh!"
Tiết An Ninh bị cô ấy chọc cười.
Hôm nay là buổi tụ tập nhóm nhỏ do những người bạn chơi thân trong lớp tổ chức, lớp nhỏ ba mươi ba người thì có tám người đến, còn hai người nữa đang trên đường đi.
Phòng 307 của bọn họ, ngoại trừ Mao Tiếu Tình đã về nhà trước, ba người còn lại đều có mặt đông đủ.
Quán bar Muse.
Không phải là quán lớn nhất Tây Kinh, nhưng danh tiếng không nhỏ, suy cho cùng là nhờ vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm của bốn trường đại học, dù đi về hướng nào thì khoảng cách xa nhất cũng không quá mười cây số.
Sinh viên đại học bình thường đều thích tụ tập ở đây.
Thế nên cư dân mạng mới nói đùa rằng, quán bar Muse tập hợp toàn bộ những tài nguyên chất lượng nhất của cả Tây Kinh.
Tối nay cũng là lần đầu tiên Tiết An Ninh và mấy cô bạn cùng phòng đến đây.
Là Phong Thanh đề nghị đến.
Đối với quán bar, Tiết An Ninh có tò mò, nhưng không nhiều lắm.
Nàng đã đến đây cũng được một lúc, ly rượu trước mặt vẫn chưa động đến, trái cây cắt sẵn thì lại ăn không ít.
Giang Khương cũng để ý thấy, cô ấy quan sát kỹ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng: "Người đó chắc là T đấy nhỉ."
Hạ Tư Kỳ: "Hả?"
Tiết An Ninh nghe vậy cũng sững sờ: "Thật á?"
"Chắc vậy đó. Rõ ràng thế mà, con gái thanh tú, đẹp kiểu gọn gàng sạch sẽ ấy, lần trước tôi từng nghe ai nói rồi, bà chủ quán bar này là một T, cho nên đồng tính nữ đến đây cũng khá nhiều." Giang Khương nói rất chắc chắn.
Muse, vốn dĩ cũng có nghĩa là nữ thần.
Hạ Tư Kỳ nghe xong liền ngơ ngác: "Khoan đã? Không phải, cái gì... T là cái gì cơ?"
"Cậu không biết à?" Giang Khương thấy quá khó tin, "Là một dạng thuộc tính trong đồng tính nữ đó, hồi cấp ba trường cậu không có đồng tính nữ à?"
Hạ Tư Kỳ rõ ràng bị sốc nặng: "Tôi học cấp ba ở huyện mà!! Tôi thật sự không biết, ý cậu là, soái ca vừa rồi là con gái hả?" Khi con người chịu một cú sốc lớn, sẽ vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn, thế là cô ấy túm lấy Tiết An Ninh để tìm đồng minh, "Tiết An Ninh, cậu biết không?"
"Tôi... biết."
Tiết An Ninh gỡ tay Hạ Tư Kỳ ra, mỉm cười, giả bộ vỗ vỗ lên vai đối phương.
Nàng cũng chỉ mới biết không lâu.
Tối hôm đó lúc rời đi, Úc Nhiên đã hỏi nàng có phải là gái thẳng không.
Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu Tiết An Ninh, nhưng điều đầu tiên nhảy ra lại là —— đúng rồi, Úc Nhiên thích con gái.
Cuối cùng Tiết An Ninh cũng nhớ ra một chi tiết từng bị mình lãng quên: Y là người Tiết Hiên quen được trong một nhóm bách hợp đồng tính.
Vậy nên, xu hướng tính dục của Y có thể nói là đã rất rõ ràng ngay từ đầu.
Nhờ phúc của Tiết Hiên, Tiết An Ninh không chỉ biết thế nào là gái thẳng, mà còn biết thế nào là bách hợp, hơn nữa cũng không cảm thấy việc hai cô gái ở bên nhau là chuyện gì quá mức sai trái hay kinh thiên động địa.
Trong trường cấp ba của nàng cũng có trường hợp như vậy, nhưng là ở khối lớp trên.
Xung quanh nàng thì không có, nàng cũng chưa từng đặc biệt để ý quan sát.
Úc Nhiên nói: "Chị muốn thông qua xu hướng tính dục của em để xác nhận ranh giới trong việc qua lại giữa chúng ta, tránh để sau này gây ra những hiểu lầm không cần thiết."
Khi Úc Nhiên nói câu đó, ánh mắt cô chăm chú nhìn Tiết An Ninh, đôi mắt đen láy sâu thẳm mà bình thản, khiến Tiết An Ninh không cảm thấy bất kỳ sự mạo phạm, hay thậm chí là ý dò xét nào.
Dường như, câu nói ấy chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường.
Nhưng lúc trả lời Tiết An Ninh lại do dự, một sự do dự không có lý do.
Mặc dù nàng chưa từng có mảnh tình vắt vai, nhưng khi Úc Nhiên hỏi, nàng lại không đưa ra được câu trả lời rõ ràng.
"Em không biết nữa."
Thật ra, có lẽ nàng biết.
"Em chưa từng thích con trai, cũng chưa từng thích con gái."
Nàng cũng chưa từng tưởng tượng đối tượng yêu đương trong tương lai sẽ trông như thế nào, cao thấp mập ốm, tính cách ra sao.
"Chuyện tình cảm này, đâu có nói rõ ràng được đâu nhỉ?"
Nhưng vào khoảnh khắc Úc Nhiên hỏi ra câu hỏi ấy, Tiết An Ninh cũng tự hỏi bản thân mình. Nếu người đó là con gái thì sao?
Có một giọng nói đưa ra câu trả lời vô cùng chắc chắn.
Được.
Có thể là con gái.
Khi câu trả lời này xuất hiện, chính Tiết An Ninh cũng giật mình.
Vậy nếu tiếp tục phác họa người đó cụ thể hơn trong đầu thì sao?
Một hình bóng mờ ảo, đã dần dần thành hình.
Tiết An Ninh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân, không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm.
Tối hôm đó về phòng, nàng đã dùng điện thoại tìm kiếm nhanh thông tin về cộng đồng đồng tính nữ, rồi trong hàng đống thông tin, nàng bắt gặp những ký hiệu như T P H và các con số như 1 và 0 xuất hiện khá thường xuyên.
Đó chính là lý do tại sao, lúc nãy nàng lại hơi sững sờ.
Lời của Giang Khương khiến Tiết An Ninh bắt đầu hình dung cụ thể hơn về một trong những ký hiệu đó.
Hóa ra, là như vậy sao?
Tiết An Ninh thẫn thờ, nâng ly rượu của mình lên đưa tới bên môi nhấp một ngụm, có chút tò mò, lại cảm thấy mới mẻ.
Trong lúc vô thức, rượu trong ly đã sắp cạn đáy.
Hạ Tư Kỳ và Giang Khương tám chuyện xong quay lại nhìn nàng, hét toáng lên: "Trời ơi Tiết An Ninh! Cậu uống rượu giải sầu một mình làm cái gì thế!"
"Hả?" Lúc này Tiết An Ninh mới hoàn hồn lại.
Nàng nhìn Hạ Tư Kỳ, rồi lại rũ mắt nhìn ly rượu trong tay — lắc nhẹ, bên trong chỉ còn một lớp rượu mỏng.
Chính bản thân Tiết An Ninh cũng kinh ngạc: "Chắc là vừa rồi mải suy nghĩ quá nên tôi không để ý."
Nhưng bây giờ hoàn hồn lại thì cũng đã muộn, dường như nàng đã bắt đầu có chút phản ứng.
Nàng cảm thấy hơi hưng phấn.
Giang Khương cũng tiến lại xem, giật lấy ly rượu trong tay Tiết An Ninh: "Trời ơi, cậu uống hết sạch rồi à? Nồng độ cồn của rượu này không thấp đâu, chỉ pha thêm chút soda cho bớt gắt lại thôi, cậu vốn chẳng đụng giọt rượu nào, kiểu gì chút nữa cũng ngấm cho xem."
"Không sao mà, tôi có thấy chóng mặt đâu?" Tiết An Ninh cười, thấy Giang Khương hơi nói quá lên.
Tiếng nhạc trên đầu dường như lớn hơn một chút.
Nàng đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ trong chốc lát mà người trong quán bar hình như đã đông lên không ít.
Lúc này đã gần chín giờ tối.
Mấy nam sinh bàn bên cạnh đang chơi xúc xắc nghe thấy động tĩnh, quay sang rủ bọn họ cùng tham gia.
Tiết An Ninh tham gia.
Nhưng vận may không tốt lắm, cộng thêm người mới chưa nắm rõ luật chơi, nên nàng chỉ hùa theo hô đại hai ván.
Cả hai ván đều bị bắt trúng.
Nàng lại uống thêm nửa ly rượu nữa.
Giang Khương vẫn luôn để ý, lúc này bắt đầu thấy hơi khó chịu, cô ấy dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Phong Thanh, cậu làm cái trò gì thế, nhắm vào Tiết Tiết nhà tôi đấy à?"
Phong Thanh là người ngồi cửa trên của Tiết An Ninh, cả hai ván này cậu ta đều cố tình hô số lên cao, ép Tiết An Ninh vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Quan trọng nhất là cả phòng 307 đều biết, tuần trước Phong Thanh đã tỏ tình với Tiết An Ninh.
Kết quả không có gì bất ngờ, bị khéo léo từ chối phũ phàng.
Chắc vẫn còn cảm thấy mất mặt, nên ghi hận trong lòng.
"Hả? Có sao." Phong Thanh giả vờ ngơ ngác, cười xòa cho qua, "Chơi game thôi mà, đừng có nghiêm trọng thế chứ, cùng lắm chút nữa cậu ấy thua thêm ván nữa thì tôi uống hộ cho, uống say tôi đưa mấy cậu về ký túc xá."
Tiết An Ninh mím môi, xua tay: "Không sao đâu."
"Chó chết!" Hạ Tư Kỳ không tham gia trò chơi, lầm bầm chửi nhỏ phía sau.
Lúc này Tiết An Ninh đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Phong Thanh ngẩng đầu cười tươi nhìn nàng: "Chị Tiết, lát cậu về chúng ta chơi tiếp nha!"
Tiết An Ninh không thèm để ý, đi thẳng ra khỏi khu ghế ngồi tìm nhà vệ sinh.
Từ trong buồng vệ sinh đi ra rửa tay sạch sẽ, nàng ngước mắt nhìn bản thân trong gương, hai bên má vẫn còn lớp trang điểm che phủ nên chưa thấy rõ, nhưng vành tai đã nhuốm màu hồng nhạt, ánh đèn trên trần cũng dần trở nên chói mắt.
Rượu đã bắt đầu ngấm.
Bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới đi quay lại đó để bị chuốc tiếp.
Tiết An Ninh suy nghĩ một chút, rồi rẽ qua cửa bên hông, đi sang cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện mua một hộp sữa nhờ nhân viên hâm nóng giúp.
Cô nhắn tin vào nhóm chat phòng ký túc xá, nói mình sẽ về muộn một chút.
Sữa nóng được mang tới, Tiết An Ninh vừa uống vừa mở Bilibili xem video, nghiên cứu luật chơi, mẹo vặt và chiến thuật của trò lắc xúc xắc.
Đang xem thì.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn WeChat hiện ra.
- Y: Về nhà chưa?
Tiết An Ninh xoay dọc màn hình lại, thoát khỏi video rồi trả lời tin nhắn: Chưa, đang ra ngoài chơi với bạn học. Em đã mua vé máy bay trưa ngày mốt mới về.
Bên kia hiển thị đang nhập.
Tiết An Ninh ngậm ống hút hộp sữa, kiên nhẫn chờ.
Úc Nhiên gửi qua một tấm ảnh.
Là gà quay sao?
Tin nhắn chữ lập tức theo sau: Vừa xong việc thì bị bạn kéo đi ăn một quán ngỗng quay, vị cũng ổn, vốn định hỏi xem em có muốn ăn không.
Kết quả là Tiết An Ninh đang đi chơi bên ngoài.
Thật không khéo, đành thôi vậy.
Tiết An Ninh đọc được chút tiếc nuối ẩn sau dòng chữ này, chút tiếc nuối ấy tựa như một chiếc móc câu nhỏ xíu, khẽ khàng câu lấy nàng, khiến lòng nàng rục rịch không yên.
Rượu đã rất khéo léo phóng đại những cảm xúc ẩn giấu của con người.
Đúng lúc này, Tiết An Ninh lại nhớ đến T mà mình nhìn thấy ở cửa quán bar lúc nãy.
Nàng bắt đầu nảy sinh vài phần tò mò không nên có.
Úc Nhiên cũng là đồng tính nữ.
Vậy thì nhãn của Úc Nhiên sẽ là gì?
Tiết An Ninh bắt đầu chậm rãi dẫn dắt câu chuyện, nàng nói, tối nay không ăn được cũng không sao, để lần sau Úc Nhiên dẫn nàng đi ăn riêng là được.
Lại nói thêm, mấy hôm nay vừa thi xong nên ra ngoài chơi khá nhiều.
Sau đó chụp một tấm ảnh biển hiệu quán bar Muse gửi qua, nói hôm nay bị bạn học rủ đến đây.
Đi một vòng rất xa, cuối cùng mới vào trọng điểm ——
- x: Lúc nãy ở cửa quán, Hạ Tư Kỳ nhìn thấy một soái ca nên kích động lắm, gọi bọn em ra xem, ai mà ngờ Giang Khương vừa thấy xong lại bảo người đó không phải soái ca, là một soái ca T.
- Y: ?
Bên kia đang nhập.
Tiết An Ninh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên thanh trạng thái.
Dòng chữ "đang nhập" nhảy lên mấy lần liền.
Cuối cùng, Úc Nhiên gửi qua ba chữ: "Rồi sao nữa?"
- x: Hahaha sau đó Hạ Tư Kỳ không biết T là gì.
- Y: Em biết à?
- x: Em biết chứ, hôm đó chị hỏi em có phải gái thẳng không, về nhà em đã lên mạng tìm kiếm chút tài liệu liên quan đến đồng tính nữ, có xem qua một ít.
Tiết An Ninh chỉ nói mình đã làm gì, chứ không nói mình đã nghĩ gì.
Uống xong sữa nóng, nàng vẫn thấy hơi lâng lâng.
Nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo.
Úc Nhiên hỏi nàng.
- Y: Tìm mấy thứ đó làm gì?
- x: Tò mò thôi.
Lại là đang nhập.
Tiết An Ninh ném hộp sữa rỗng trong tay vào thùng rác dưới chân.
Nàng ngước mắt nhìn về phía cửa quán bar Muse đối diện, cũng không biết có phải trùng hợp thật không, đúng lúc này có hai cô gái tóc dài bước ra từ trong quán bar, trông có vẻ đã uống say, một người đang dìu người kia.
Tiết An Ninh nhìn một lúc, định dời mắt đi.
Đột nhiên, người được dìu quay sang hôn người đang dìu mình một cái.
Lại còn là hôn môi.
Trong đầu Tiết An Ninh "ong" một tiếng.
Đúng lúc đó, điện thoại cũng rung lên.
- Y: Là đơn thuần tò mò về vòng tròn này, hay là tò mò về chị?
Đầu óc Tiết An Ninh bị cồn rượu khuấy thành một mớ hỗn độn.
Cộng thêm cú sốc từ hành động của hai cô gái vừa rồi, dòng suy nghĩ vốn đang rõ ràng dần bắt đầu trở nên không đủ dùng.
Nàng không phân biệt được, câu nói này của Úc Nhiên là đang muốn dẫn dắt nàng đi về hướng nào.
Tiết An Ninh gõ chữ.
Trong đầu thoáng hiện cảnh thân mật của hai người vừa rồi.
- x: Đương nhiên là tò mò về chị.
- Y: Vậy sau khi xem những thứ đó, sự tò mò của em đã được thỏa mãn chưa?
Vẫn chưa.
Tiết An Ninh thầm trả lời trong lòng.
Tin nhắn cũng trả lời y hệt như vậy.
Nàng lại càng tò mò hơn.
Không chỉ thế, còn có vài suy nghĩ rục rịch không yên, những suy nghĩ trước đó bị nàng cố tình kìm nén, đã bắt đầu lung lay dưới sự xúc tác của màn đêm và men rượu.
Tiết An Ninh nói ra sự tò mò của mình.
Cho dù, điều này có thể hơi mạo phạm một chút.
Nhưng nàng vẫn làm vậy.
- x: Em có thể lịch sự hỏi một chút không? Kiểu người như chị trong giới đồng tính nữ thì được tính là T hay là P vậy ạ?
Tin nhắn này vừa gửi đi, bên kia im lặng khá lâu.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi.
Trong thời gian đó, cửa hàng tiện lợi có khách mới vào, người đó mua mì Oden xong rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh nàng.
Tiết An Ninh hơi chột dạ, tắt màn hình điện thoại.
Không bao lâu sau, tin nhắn trả lời của Úc Nhiên đã đến.
Tiết An Ninh cầm điện thoại đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Đối phương gửi qua một tin nhắn thoại dài 4 giây, nàng vừa băng qua đường, vừa áp điện thoại lên tai, giữa cơn gió lạnh gào thét, nàng nghe thấy giọng nói ẩn chứa ý cười của Úc Nhiên len lỏi vào trong tai mình: "Không cái nào cả, chị là ppt."
Hả ——?
Hình như, vượt quá phạm vi hiểu biết rồi.

