Tin nhắn đến rất đột ngột.
Đột ngột đến mức khiến Tiết An Ninh sững người một lúc, rồi lại thêm một lúc nữa.
Nàng còn chưa nghĩ thông suốt chuyện Ngư Bạch theo dõi lại mình, bây giờ Y lại xuất hiện.
Vốn dĩ ngày mai không có sắp xếp gì, nàng định ở trong phòng nghỉ ngơi học từ vựng.
Thứ Hai có bài kiểm tra ngắn.
Nhưng Y nói tuần sau chị ấy có việc đột xuất.
"Cũng được thôi." Tiết An Ninh gõ dòng chữ này vào khung chat, chuẩn bị gửi đi, nhưng đến phút chót lại thấy không ổn, liền xóa đi đổi cách diễn đạt khác.
- x: Ngày mai lúc nào ạ?
- Y: Buổi chiều.
- Y: Em muốn xem phim không? Dạo này có mấy bộ phim mới ra rạp cũng ổn lắm, xem xong vừa khéo cùng đi ăn tối luôn.
Tiết An Ninh nhìn nội dung gửi đến, biết đối phương đã lên kế hoạch từ trước.
Ít nhất thì, cũng có một kế hoạch đại khái.
Nếu đã vậy.
- x: Buổi chiều thì được, nhưng phải sau ba giờ, được không ạ?
Ngày mai nàng có kế hoạch ôn bài, còn phải tranh thủ thu âm một bài hát.
- Y: Được, em muốn xem phim gì, để chị mua vé.
Sự chú ý của Tiết An Ninh hoàn toàn bị kéo khỏi chuyện "Ngư Bạch" theo dõi lại, nàng mở ứng dụng xem qua mấy bộ phim đang chiếu gần đây, dựa vào điểm đánh giá để lọc sơ một lượt, cuối cùng chọn ra ba bộ gửi cho Y. Hai người thảo luận qua lại về điểm số do cư dân mạng bình chọn, cuối cùng chốt một bộ phim trinh thám hài hước nhẹ nhàng được chuyển thể từ sự kiện có thật.
Diễn viên chính là một diễn viên gạo cội trong giới, dàn diễn viên vô cùng hùng hậu.
Tiết An Ninh cũng khá thích diễn viên này.
Hai người trò chuyện xoay quanh chủ đề này một lúc, đến cuối thì Y đột nhiên hỏi nàng: Hôm nay đi hoạt động ngoại khóa có vui không?
Chủ đề được mở rộng một cách rất tự nhiên, mà chuyện hoạt động ngoại khóa của lớp vốn dĩ Y cũng đã biết. Tiết An Ninh không nghĩ nhiều, trả lời rằng: Cũng được ạ.
Cũng được, không tệ, cũng ổn.
Trong trường hợp không có tình huống nào quá đặc biệt, Tiết An Ninh có thói quen dùng những từ ngữ này để biểu đạt suy nghĩ thật của mình.
Thực ra chỉ là bình thường.
Nhưng nếu vì nhu cầu xã giao cần phải tô vẽ thêm, bắt buộc nàng nói ra những từ như "rất", "đặc biệt", thì nàng cũng sẽ nói.
Nhưng lúc này, người ở bên kia là Y, không cần phải tô vẽ gì thêm.
Bỗng nhiên, đối phương gửi một tin nhắn đến: Vậy xem ra chơi cũng không vui lắm nhỉ.
Tiết An Ninh ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Y.
Rồi lại thấy điều đó cũng hợp lý.
Dù sao thì dạo gần đây tần suất trò chuyện với Y cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều, Tiết An Ninh cũng khá thích nói chuyện với người chị chưa từng gặp mặt này, luôn có cảm giác giữa hai người có sự đồng điệu trong rất nhiều chuyện.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm nay với Úc Nhiên, Tiết An Ninh kể sơ qua chuyện này với Y.
Lần này thì đến lượt Y ở bên kia gõ rồi lại xóa.
Tiết An Ninh nhìn dòng chữ "đang nhập" trên thanh trạng thái, đứng dậy đi ra hành lang rót cho mình một ly nước ấm, lúc quay lại thì đã thấy tin nhắn.
- Y: Có khi nào là cô ấy còn nguyên nhân khác chưa nói với em không? Hay là em thử nghe cô ấy nói thêm xem sao.
Cầm điện thoại lên, gõ chữ.
- x: Em nghe rồi mà, bọn em còn nói chuyện riêng với nhau nữa, nhưng em thấy hình như chị ấy cũng chẳng có gì muốn nói cả.
Nhắc đến chuyện này.
Tiết An Ninh nghĩ lại, vẫn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn.
Úc Nhiên cũng không hề xin lỗi.
Lúc về cũng không nhắn tin cho nàng, trong khi cái người tên Tưởng Minh gì đó còn biết nhắn tin cho nàng.
Trong cơn tức giận, Tiết An Ninh bèn nổi giận một chút.
Không kìm được, nàng liền gửi vài sticker tức giận, toàn là hình chó với mèo, trông vô cùng sống động.
Cuối cùng.
- x: Thôi bỏ đi, cảm giác người ta cũng chẳng thiếu một người bạn như em.
Thật ra có hơi chán nản, nhưng cũng không còn cách nào khác.
- Y: Sao em biết?
- x: Cảm giác thôi.
- Y: Cảm giác sai rồi.
- x: ?
Ngoài màn hình, Tiết An Ninh cũng rất khó hiểu.
Là ảo giác của nàng sao?
Cứ như Y đang đứng về phía Úc Nhiên vậy.
- x: Chị đâu phải chị ấy, sao chị biết được?
- Y: Cảm giác.
Vẫn là hai chữ đó, Y ném nguyên xi lại cho nàng.
Tiết An Ninh cầm lòng chẳng đặng bật cười.
Thôi được rồi.
Nhưng nàng chợt nhớ ra một chuyện, theo thói quen nhấn giữ biểu tượng micro nhỏ bên cạnh khung chat: "À đúng rồi, chị ơi, sau này chị đừng tặng quà cho em trên AiChang nữa, nền tảng rút mất sáu phần lận, không cần thiết đâu, tấm lòng của chị em xin nhận."
Tiết An Ninh là một streamer nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, mỗi lần cập nhật số người tặng quà không nhiều, thỉnh thoảng có người tặng phiếu ủng hộ hay hoa hồng miễn phí là đã tốt lắm rồi.
Nhưng có một tài khoản xuất hiện với tần suất rất cao, mỗi lần tặng quà số lượng dao động từ vài chục đến một hai trăm tệ.
Gộp lại những lần lặt vặt như vậy cũng là một khoản không nhỏ.
Tiết An Ninh để ý đến người này một thời gian, rút ra được một quy luật, số tiền mà phú bà này tặng dựa trên mức độ yêu thích đối với bài hát mà nàng đăng ngày hôm đó.
Thỉnh thoảng không thấy xuất hiện.
Thì chứng tỏ là chị ấy không thích bài mới kỳ này lắm.
Trước đó không lâu, trong lúc trò chuyện với Y, Tiết An Ninh vô tình biết được người đó chính là chị ấy.
Nên nếu xét nghiêm túc thì Y còn có thể coi là phú bà đứng đầu bảng của nàng.
Nhưng vì ngày mai đã hẹn gặp mặt ăn cơm, sau này sẽ là bạn bè, Tiết An Ninh cảm thấy mình cần phải nói câu này.
Y không trả lời.
Buổi tối trước khi đi ngủ, nàng nhận được vị trí nhà hàng do Y gửi đến.
Một quán lẩu hải sản kiểu Thái, nằm trong trung tâm thương mại, cùng tầng với rạp chiếu phim, rất gần.
Tiết An Ninh trích dẫn tin nhắn, trả lời.
- Ngày mai gặp.
Cuối tuần không có tiết học buổi sáng, phòng 307 thường phải đến mười một giờ trưa mới bắt đầu có động tĩnh rõ rệt.
Khi Giang Khương dụi đôi mắt ngái ngủ, kéo rèm giường nhìn xuống, Tiết An Ninh đã đeo tai nghe ngồi phía dưới, đèn bàn nhỏ bật sáng, không biết đã ôn bài được bao lâu rồi.
Một giờ chiều, nàng thu âm xong bản cover mới, bắt đầu trang điểm.
Hạ Tư Kỳ bước vào từ ban công, thấy cảnh này liền hỏi: "Cậu hẹn ai đi chơi à?"
Tiết An Ninh dùng tay quạt nhẹ cho mặt bớt nóng, quay sang nhìn cô ấy: "Bạn trên mạng, vốn hẹn sang tuần sau, nhưng chị ấy có việc đột xuất nên đổi sang hôm nay."
Không để Hạ Tư Kỳ nói tiếp, Tiết An Ninh đã bổ sung thêm ba chữ: "Là con gái."
Hạ Tư Kỳ cười hì hì, quả nhiên không hóng chuyện nữa: "Vậy cậu mặc ấm vào, hôm nay bên ngoài gió lớn lắm, tôi vừa ra ngoài mua cơm suýt chút nữa bị đông cứng luôn rồi."
Tiết An Ninh ấn vào màn hình điện thoại, xem thời tiết hiển thị phía trên.
-2℃, tuyết nhẹ, gió cấp bốn.
Nàng chọn trong tủ một chiếc áo khoác dày cổ lông, thay đôi bốt đi tuyết mới mua, đội thêm chiếc mũ bịt tai lông xù.
Kín mít từ đầu đến chân.
Địa điểm Y chọn cách Tây Ngoại tầm tám cây số đi xe, nằm ở khu thương mại sầm uất, không tính là xa.
Tiết An Ninh căn đúng giờ ra khỏi ký túc xá.
Nàng có thói quen đến sớm khi hẹn gặp người khác.
Địa điểm hai người hẹn gặp nhau là sảnh rạp chiếu phim.
Vé xem phim lúc ba giờ rưỡi, mới ba giờ Tiết An Ninh đã có mặt dưới lầu trung tâm thương mại.
"Chị có muốn uống gì không ạ?" Bên ngoài lạnh buốt, Tiết An Ninh không muốn gõ chữ, gửi thẳng tin nhắn thoại, "Em tới bên ngoài trung tâm thương mại rồi, ở đây có mấy tiệm trà sữa lận."
Trên con phố thương mại dẫn ra cửa B của trung tâm có không ít cửa hàng bán đồ uống, nào là Thụy, là Tuyết, còn có cả tiệm Tứ Quý Trừng mà lần trước Úc Nhiên từng mời nàng uống.
Gạt Úc Nhiên sang một bên không bàn đến, thì ly sữa chua vị xoài mùa thu ấy thật sự rất ngon.
Tiết An Ninh bước vào tiệm, đứng trước quầy chọn món.
Mắt nàng dừng lại khi lướt qua món "Sữa chua vị xoài mùa đông", hỏi: "Món này trước kia tên sữa chua vị xoài mùa thu phải không?"
Nhân viên cửa hàng tranh thủ lúc bận rộn trả lời: "Đúng rồi ạ, bây giờ chẳng phải là mùa đông rồi sao? Đổi tên một chút cho hợp với thời tiết."
Lần đầu tiên Tiết An Ninh nghe thấy một lý do tùy tiện đến thế, không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng nàng vẫn gọi món khác: "Cho tôi một ly sữa chua dâu."
Đang chuẩn bị quét mã thanh toán, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên.
Y trả lời tin nhắn của nàng.
- Y: Chị nhớ bên đó có tiệm Tứ Quý Trừng, nhờ em mua giúp chị một ly sữa chua vị xoài mùa thu nhé.
Hửm?
Thật trùng hợp, Y cũng thích hương vị này.
Tiết An Ninh gõ tin nhắn: "Bây giờ là xoài mùa đông rồi (bởi vì nhân viên nói bây giờ đang là mùa đông.)"
- Y: Ừ, xoài mùa đông.
Úc Nhiên khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẽ từ trong mũi.
Mấy chữ trong ngoặc đơn phía sau câu nói kia đã khiến cô bật cười.
Ấn nút khóa màn hình bên máy, cô quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ —— bầu trời xám xịt, tuyết rơi lất phất, ngẩng đầu lên nhìn là những bông tuyết xám rơi dày đặc, cúi xuống nhìn lại thấy những hạt tuyết lung linh trong suốt như đường trắng.
Thật trùng hợp, hôm nay còn là đêm Giáng Sinh.
Nghe nói ông già Noel sẽ ngồi trên chiếc xe tuần lộc của mình, ghé thăm từng giấc mộng đẹp đang cất giấu những điều ước.
Trong túi áo, ngón tay Úc Nhiên sờ nhẹ hộp quà nhỏ nằm trong lòng bàn tay.
Những bông tuyết trắng tựa như lớp đường bay lất phất, dính lên tấm kính trong suốt, và xe dừng lại.
Úc Nhiên xuống xe.
Chiếc ô màu xanh nhạt đón lấy những bông tuyết đang bay khắp trời.
Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết nhỏ, nhưng xem ra không chỉ dừng ở mức nhỏ.
Không phải lần đầu đến trung tâm thương mại này, Úc Nhiên biết rất rõ cửa hàng Tứ Quý Trừng nằm gần lối vào nào, cô rảo bước đi thẳng về hướng đó.
Tính thời gian, khi Úc Nhiên đi đến cửa, Tiết An Ninh đang xách đồ chuẩn bị rời đi.
Cách một bức tường kính, Úc Nhiên nhìn thấy nàng ngay lập tức.
Chiếc mũ lông xù, cổ áo lông mềm mại, trên tay còn cầm theo găng tay và trà sữa đã đóng gói, nàng cúi đầu đẩy cửa bước ra, va sầm vào Úc Nhiên đang đi tới.
Úc Nhiên cũng không ngờ Tiết An Ninh lại không nhìn đường.
Hai người, một người thốt lên kinh ngạc, một người bị đụng lùi lại nửa bước.
Ly trà sữa trên tay suýt nữa rơi mất.
Phản ứng đầu tiên của Tiết An Ninh là lo giữ lấy ly trà sữa, sau đó mới nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo hơi lạnh vang lên trước mặt ——
"Trùng hợp thật đấy, Tiết An Ninh."
Nàng ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa tan.
Úc Nhiên rũ mắt, thấp giọng nói tiếp: "Hôm nay chắc là trùng hợp thật rồi."
Hôm qua, Tiết An Ninh bảo, không hẳn là trùng hợp đâu nhỉ.
Hôm nay, Úc Nhiên trả lời, là trùng hợp thật đấy.
Rõ ràng Tiết An Ninh không ngờ lại gặp Úc Nhiên ở trung tâm thương mại cách xa tận tám cây số, dù trên đường đến đây nàng vẫn còn đang nghĩ về mấy chuyện không vui giữa hai người.
Nhất thời chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào.
Nhớ ra mình vẫn còn đang đứng trước cửa quán, nàng hơi nghiêng người sang một bên: "Chị muốn vào mua trà sữa sao?"
"Định là vậy."
"Nhưng bạn chị vừa nhắn tin, nói đã mua giúp chị rồi."
Úc Nhiên thành thật nói.
"Ồ..." Tiết An Ninh không nghĩ nhiều, "Chị hẹn bạn ở trung tâm thương mại sao? Chẳng lẽ cũng là xem phim đấy chứ?"
Trời lạnh thế này, cũng không phải giờ ăn mà đã mua sẵn trà sữa đứng đợi người khác, suy ra thì cũng chẳng có mấy khả năng.
Tiết An Ninh dễ dàng đoán ra câu trả lời đúng.
Trong mắt Úc Nhiên vương chút ý cười: "Đúng vậy."
Tiết An Ninh có chút cam chịu: "Em cũng hẹn bạn xem phim, vậy thì cùng lên nhé."
Thật ra cũng tiện đường, muốn tránh cũng không được.
Chi bằng cứ tỏ ra thoải mái tự nhiên.
Có điều đi cùng Úc Nhiên cũng có cái lợi, Tiết An Ninh phát hiện rõ ràng cô rất quen thuộc khu trung tâm thương mại này, từ cửa B đi vào tìm được ngay thang máy, đỡ phải đi lòng vòng vô ích.
Hai người trò chuyện vài câu bâng quơ.
Trông chẳng khác gì trước kia, mà thái độ của Úc Nhiên cũng không bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện hôm qua.
Tiết An Ninh lén dùng khóe mắt quan sát đối phương.
Nàng vẫn không thể hiểu Úc Nhiên.
Khi đến tầng năm, Tiết An Ninh không còn hứng thú nói chuyện, đến cửa rạp chiếu phim, nàng chủ động mở lời: "Vậy đàn chị, chị đi tìm bạn chị đi nhé, em ở đây đợi bạn."
Úc Nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng chằm chằm.
Tiết An Ninh khó hiểu nhìn lại: "Còn chuyện gì nữa ạ?" Nàng lễ phép hỏi.
Hàng mi dài của Úc Nhiên khẽ run: "Em..."
Cô đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào cho thích hợp.
Một lúc lâu sau.
Úc Nhiên rũ mắt, tầm mắt rơi vào hai ly trà sữa trên tay trái Tiết An Ninh, khẽ mím môi rồi lại buông ra: "Ly sữa chua vị xoài mùa đông, có thể cho chị được không?"
"Chị hơi khát."

