"Giang Khương, hỏi cậu một chuyện."
"Cậu biết ppt là gì không?"
"Cậu uống đến choáng váng luôn rồi à? Bài tập nhóm cuối kỳ môn tự chọn hai tuần trước chẳng phải làm bằng ppt đó sao, hỏi cái này làm gì?"
Từ cửa hàng tiện lợi băng qua đường sang bên này, gió thổi một cái, Tiết An Ninh tỉnh táo hơn hẳn, lý trí cũng dần quay lại, nàng không dám tiếp tục lôi kéo Úc Nhiên nói về chuyện này nữa.
Nhưng nàng lại không hiểu, đành phải quay lại hỏi Giang Khương.
Dù sao vừa rồi trông Giang Khương có vẻ rất rành.
Nhưng bây giờ xem ra Giang Khương cũng không biết, Tiết An Ninh hơi tiếc nuối: "Lúc nãy tôi ra ngoài hóng gió một chút, có người nói với tôi cô ấy là ppt."
Giang Khương nghe xong, cười ngả nghiêng dựa vào người nàng: "Thế thì tôi là ggbond đây này!"
Tiết An Ninh cũng bật cười theo, nàng đẩy đầu đối phương ra: "Đừng cười nữa, thật mà, cô ấy nói với tôi như thế đó."
Úc Nhiên không thể nào rảnh rỗi bịa chuyện vớ vẩn để trêu nàng được nhỉ?
Tiết An Ninh nghĩ mãi không ra, chuyện này lên mạng tra cũng không ra kết quả.
Hai người đùa giỡn chuyện này một hồi. Phía bên kia, Phong Thanh quay lại gọi nàng: "Còn chơi nữa không Tiết An Ninh?"
Trên mặt người kia lại treo nụ cười cà lơ phất phơ.
Tiết An Ninh nhìn cậu ta, nụ cười khựng lại nửa giây, rồi lại càng thêm rạng rỡ: "Chơi chứ, ván sau tôi vào."
Hạ Tư Kỳ khuyên nàng: "Thôi đừng chơi nữa, thằng chó Phong Thanh ngu ngốc đó đang cố tình nhắm vào cậu đấy, cậu không nhìn ra à?"
Tiết An Ninh không mấy để tâm, khi nàng cười lên, bên khóe môi lấp ló hai lúm đồng tiền, trong thì rất ngoan ngoãn, nhưng lời nói lại mang theo chút thái độ: "Không sao đâu, mấy cậu cứ chờ mà xem."
Chỉ là một trò chơi thôi mà, khó đến mức nào được chứ?
Nàng có thể giành học bổng toàn phần để thi đỗ vào Tây Ngoại, chẳng lẽ lại không thắng nổi Phong Thanh ở cái trò này?
Tiết An Ninh lên bàn.
Phong Thanh đưa cho nàng một ống lắc xúc xắc, cười nói: "Chúng ta chơi cho vui thôi, nếu chút nữa cậu uống không nổi nữa thì bảo tôi một tiếng, tôi uống giúp cho."
"Được thôi." Tiết An Ninh đáp lại bằng một nụ cười còn ngọt ngào hơn.
Phong Thanh bị nụ cười này làm cho chói mắt.
Thấy thái độ của Tiết An Ninh đột nhiên tốt với mình như vậy, trong lòng cậu ta lại bắt đầu xao động.
Vẫn còn cơ hội sao?
Tiếng nhạc trên đỉnh đầu được vặn lên mức tối đa, từng nhịp điệu dồn dập nện mạnh vào dòng máu đang sôi sục, đẩy con người ta chìm sâu hơn vào những d*c v*ng đen tối.
Trò chơi bắt đầu, Phong Thanh vẫn cố ý hoặc vô tình nhắm vào Tiết An Ninh.
Chỉ là không lộ liễu như trước nữa.
Cậu ta vẫn muốn nhìn thấy người ta chịu thua.
Năm ván đầu, Tiết An Ninh bị bắt uống hai lần, lại uống thêm nửa ly vào bụng.
Đến ván thứ sáu, nàng đại khái đã nắm được mánh khóe và quy luật của trò chơi này, tình thế bắt đầu đảo ngược.
Phong Thanh liên tục bắt nàng ba lần, kết quả tự vả vào mặt mình chan chát.
Tiết An Ninh đã học được cách kêu giả.
Cảm thấy mất mặt, cậu ta bắt đầu cay cú ăn thua đủ.
Phong Thanh: "Lại đi."
Tiết An Ninh trả nguyên câu nói lúc nãy lại cho cậu ta: "Anh Thanh à, nếu chút nữa cậu uống không nổi thì kêu dừng nhé, chúng ta đừng có ăn thua quá."
Phong Thanh cười khẩy: "Có tí rượu này mà thấm gì? Nào, tiếp tục."
Một tiếng sau, Tiết An Ninh lảo đảo tiến lại gần, vỗ vai Phong Thanh đang ôm thùng rác nôn mửa: "Anh Thanh, còn uống nữa không?"
"Uống cái gì mà uống, tôi thật sự hết nói nổi cậu rồi Tiết An Ninh!"
Hạ Tư Kỳ chạy tới kéo nàng lại: "Giang Khương mau qua đây lôi cậu ấy ra đi, xem uống thành cái dạng gì rồi này."
Tiết An Ninh đã rất say.
Nhưng nàng say là vì vốn dĩ tửu lượng kém, rượu ngấm nhanh, lại mạnh nữa.
Không giống với Phong Thanh.
Hạ Tư Kỳ chạy đến kéo nàng đi, Tiết An Ninh không chịu. Nàng gạt tay cô ấy qua một bên, vòng tay qua ôm lấy vai Phong Thanh, cúi sát lại thì thầm: "Phong Thanh, có ai từng nói cậu trông khá giống một con chó không?"
"Con chó gì? Con chó gà."
"Chơi gà thế mà cậu còn mặt mũi ở đây làm màu à..."
"Cái đồ làm màu!"
Chẳng ai đi chấp nhặt lời kẻ say, nhưng Tiết An Ninh coi như đã chửi cho sướng miệng. Trước khi bị hai cô bạn cùng phòng kéo đi, nàng còn đá Phong Thanh một cái.
Hạ Tư Kỳ nhìn mà ngớ người, còn nghi ngờ có phải Tiết An Ninh giả say để trả thù hay không.
Kết quả khiến người ta rất thất vọng.
Tối hôm đó đã quá muộn, ba người không về được ký túc xá, đành thuê tạm một phòng đôi gần đó để ngủ qua đêm.
Tiết An Ninh say quá nhiều.
Hạ Tư Kỳ và Giang Khương bị con ma men này quậy cho một hồi, ai nấy đều mệt rã rời.
Khó khăn lắm mới kéo được nàng lên giường nằm, chỉ trong nháy mắt, Tiết An Ninh đã cầm điện thoại, tự nhốt mình trong nhà vệ sinh để gọi điện thoại.
Dù bên ngoài có gõ cửa thế nào, nàng cũng nhất quyết không mở.
Đợi cô đi ra, Giang Khương giật lấy điện thoại xem thử ——
Tiết An Ninh gọi cho Úc Nhiên.
Người say, sẽ không chịu trách nhiệm cho những hành vi lúc say của mình.
Trưa hôm sau tỉnh dậy, Tiết An Ninh miễn cưỡng nhớ lại xem tối qua mình đã làm những gì, nàng không hé răng nửa lời. Khi hai người bạn cùng phòng trêu chọc, nàng chỉ ậm ừ nói đùa cho qua.
Úc Nhiên cũng đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi.
Hai ngày sau, Tiết An Ninh thu xếp hành lý chuẩn bị ra sân bay, đột nhiên nhận được điện thoại của Úc Nhiên.
Úc Nhiên nói, muốn đưa nàng đi.
Nhưng đi thế nào, gặp nhau ở đâu, lại không nói gì.
Tiết An Ninh nhìn thời gian thấy sắp không kịp nữa, nhắn lại cho Úc Nhiên nói không cần đưa nữa, trời lạnh, lại có tuyết rơi nên cũng bất tiện.
Đối phương không trả lời.
Nàng kéo vali ra cổng Tây, nhưng chuyến xe đã đặt trước qua ứng dụng đã bị hủy đơn sai quy định giữa chừng.
Trời tuyết rơi, lại đúng giờ cao điểm, đơn đặt xe mới dù có tăng giá cước cũng chẳng ai nhận, đang lo lắng không biết có kịp chuyến bay hay không thì một chiếc Passat màu đen dừng lại bên đường, bấm còi một tiếng.
Tiết An Ninh quay lại nhìn vài lần, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
Chỉ vài giây sau, cuộc gọi của Úc Nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại của nàng.
"Qua đây."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút bất lực.
Tiết An Ninh: "Hả ——?"
Bỗng nhiên, chiếc xe màu đen lại bấm còi một tiếng nữa.
"Chị lái xe... chị biết lái xe sao? Nhưng xe này ở đâu ra vậy á?"
Đó là câu đầu tiên Tiết An Ninh nói ra sau khi lên xe.
Khẽ phủi đi lớp tuyết vương trên vai, nàng vừa kéo dây an toàn vừa ngạc nhiên quay đầu nhìn sang ghế lái bên cạnh.
Trong xe rất ấm áp.
Úc Nhiên mặc áo len cashmere, đơn giản ấm áp, đang ung dung nhìn nàng.
Đã hơn một tuần không gặp, mỗi lần gặp Úc Nhiên, Tiết An Ninh đều có cảm giác như "bát cơm chưa chín tới" —— quen thuộc nhưng lại xen lẫn vài phần xa lạ, có lẽ là do cảm giác xa cách đặc trưng toát ra từ người đối phương.
Rõ ràng lúc nhắn tin trên mạng, mọi thứ đều rất tốt.
Nàng cần nói vài câu với Úc Nhiên, để nhanh chóng lấy lại cảm giác quen thuộc ấy.
Úc Nhiên: "Mượn của một người bạn ngoài trường, lúc cậu ấy mang xe qua thì bị kẹt trên đường một chút, suýt nữa là không kịp rồi."
Nói đến đây, cô khựng lại, thấy Tiết An Ninh đang cúi đầu loay hoay chốt cài dây an toàn, cắm mãi không vào được.
"Để chị." Úc Nhiên tháo dây an toàn của mình ra, nghiêng người sang.
Tiết An Ninh nhích sang chừa chỗ cho cô.
Vài sợi tóc nghịch ngợm lướt qua đầu mũi, nàng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào mềm mại trên tóc Úc Nhiên, có lẽ là hương hoa, thoang thoảng vị ngọt, khá tương phản với cảm giác mà bản thân con người Úc Nhiên mang lại cho người khác.
Nhưng rất dễ chịu.
Tiết An Ninh không kìm được, cúi đầu, lại ghé sát thêm chút nữa, muốn ngửi cho rõ hơn.
Đột nhiên, Úc Nhiên ngẩng đầu lên.
Khoảng cách gần như vậy, cả hai đều không ngờ đến.
Hai người đều sững sờ.
Ánh mắt của Tiết An Ninh bị thu hút ngay lập tức.
Đó là một gương mặt được phóng đại ở cự ly rất gần, đôi mắt, hàng mày, sống mũi, đôi môi.
Đôi môi.
Tầm mắt nàng trượt xuống vô cùng tự nhiên, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của Úc Nhiên ——
Bề mặt cánh môi được phủ một lớp son bóng mỏng, trong suốt và mọng nước.
Trông rất quyến rũ.
Ánh nhìn chằm chằm như vậy, quá đỗi tr*n tr**.
"Xong rồi." Úc Nhiên lên tiếng, hàng mi khẽ run.
"À..."
Tiết An Ninh hoàn hồn, vội lùi người lại.
Nhịp tim lúc này đã khác hẳn vài giây trước, nhưng trong đầu Tiết An Ninh vẫn nghĩ về hình ảnh đôi môi vừa rồi.
Nàng nghiêng mặt sang nhìn Úc Nhiên, ánh mắt lại lần nữa lướt qua đôi môi kia.
Đầu ngón tay lặng lẽ siết chặt trong lòng bàn tay.
Úc Nhiên đang nói: "Xe này là bố cậu ấy để lại, cũng nhiều năm rồi, cái chốt khóa này không được nhạy lắm." Cô đang giải thích chuyện chốt dây an toàn.
Nhưng tâm trí Tiết An Ninh lại hoàn toàn không đặt ở đó.
Rất kỳ lạ.
Sau đêm ở quán bar Muse, Tiết An Ninh dường như nhận ra trong mình đã xuất hiện vài dấu hiệu gì đó.
Nàng vẫn chưa thật sự chắc chắn.
Nhưng, đúng là có.
"Là bạn rất thân sao?" Tiết An Ninh tiếp lời.
Hỏi xong lại cảm thấy câu này của mình thật thừa thãi.
Vô nghĩa thật, không thân thì sao mượn được xe chứ?
Thật ra ý nàng muốn hỏi là, thân đến mức nào? Sao đến cả chuyện cái chốt không nhạy cũng biết rõ như vậy.
Có lẽ Úc Nhiên thường xuyên ngồi trên chiếc xe này.
Nghĩ kỹ lại thì, dường như nàng chưa từng dò hỏi về tình trạng tình cảm của Úc Nhiên, hay nói cách khác là của Y.
"Ừ, quen biết khi chơi nhạc, cũng được mấy năm rồi." Úc Nhiên cúi đầu thắt lại dây an toàn của mình, mở định vị dẫn đường, chuẩn bị xuất phát.
Tiết An Ninh còn muốn hỏi người bạn kia là nam hay nữ, nhưng nghĩ lại thì thấy mục đích quá lộ liễu.
Thôi bỏ đi.
Nàng chuyển chủ đề, nói đùa: "Đàn chị Hoàng Hà có nhắc mấy lần là chị lười giao tiếp xã hội, nhưng em cảm thấy bạn bè chị cũng nhiều đấy chứ."
"Cũng bình thường, đa phần đều là người yêu âm nhạc."
Nhắc đến Hoàng Hà.
Úc Nhiên lắc đầu, có chút buồn cười: "Hoàng Hà về từ lâu rồi, trước đó còn nói tình chị em sâu đậm, nhất định phải đợi nhau cùng về."
Tiết An Ninh cười một tiếng: "Nhưng chẳng phải mấy hôm nay chị đang bận chuẩn bị thi cuối kỳ sao?"
Sao còn có thời gian tới đón nàng vậy?
"Chiều nay sẽ thi xong môn cuối cùng. Bài tập chị đã làm xong hết rồi, chiều chỉ cần lên lớp đi qua quy trình bảo vệ là được, rất đơn giản, không ảnh hưởng gì đến việc đưa em về." Úc Nhiên nói rất tùy ý, nhắc đến kỳ thi cuối kỳ vốn hành hạ không ít sinh viên khoa sáng tác.
Nghe có vẻ hơi khoe khoang, nhưng, ai bảo đó là Úc Nhiên chứ.
Xe đã chạy vào đường chính.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết lướt qua vun vút, không còn nhìn rõ hình dạng, giống như những người đang vội vã trên đường, chẳng có tâm trạng thưởng thức tuyết bay đầy trời này, lúc nào cũng hối hả ngược xuôi.
Tiết An Ninh thu lại ánh nhìn, sự chú ý từ bên ngoài lại quay về trên người Úc Nhiên.
Úc Nhiên lái xe rất thong thả, nhưng không tùy tiện, hai tay đặt trên vô lăng, tốc độ không nhanh không chậm.
Cách cô lái xe, cũng giống như con người cô vậy.
Tiết An Ninh chăm chú nhìn một lúc, lặng lẽ thu lại thứ cảm xúc xa lạ vừa nhen nhóm trong lòng, nói tiếp câu chuyện vừa rồi: "Vừa rồi chị đột nhiên gọi điện nói muốn đưa em về, em còn tưởng là đưa tới cổng trường thôi, sao còn mượn cả xe để đưa em đi vậy?"
Tiết An Ninh đang bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
Úc Nhiên lại thấy kỳ lạ: "Không phải em nói thế sao?"
Lúc đi, hãy đưa em đi nhé.
Cái giọng nói dính người ấy.
Như đang làm nũng.
Tiết An Ninh say rượu, gọi cô là đàn chị qua điện thoại.
Một cách xưng hô rất bình thường như vậy, nhưng khi được Tiết An Ninh gọi ra lại mang một hương vị rất đặc biệt, cho dù bây giờ nhớ lại, vẫn khiến người ta không khỏi rung động.
Ừm.
Người say không cần chịu trách nhiệm với bất kỳ ai.
Úc Nhiên áp đầu ngón tay lên chấm tròn nhỏ bên cạnh vô lăng, ch*m r** v**t v*, dường như làm vậy mới có thể xoa dịu chút cảm giác ngứa ngáy vừa len lỏi trong lòng.
Bỗng nhiên, cô nhìn sang Tiết An Ninh đang ngơ ngác bên cạnh, không khỏi bật cười: "Hay là em thử nhớ kỹ lại xem?"
"Cái đêm uống say đó, em đã nói những gì với chị."
Nếu cứ quên sạch như thế.
Thì không hay lắm đâu.

