Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 20: Đối xử khác biệt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 20 miễn phí!

Bị đối xử khác biệt và không được lựa chọn, trùng hợp thay, lại là những điều mà Tiết An Ninh để tâm nhất.

Cho dù, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Bởi vì nàng đã lớn lên trong một gia đình như thế.

Nàng vốn định tự mình tiêu hóa cảm xúc này, nhưng Úc Nhiên cứ nhất quyết truy hỏi.

Thế nên Tiết An Ninh nghĩ, biết đâu giữa chuyện này thật sự có hiểu lầm gì đó, nàng sẵn lòng nghe xem Úc Nhiên giải thích thế nào.

Chữa cháy tại chỗ bằng cách xin thêm WeChat sao?

Hình như có thể vớt vát lại chút thiện cảm.

Hoặc nói thêm điều gì khác chăng? Dù sao cũng tốt hơn là không nói gì.

Nhưng đều không có.

"Người đó, vừa hay là bạn của bạn chị, mọi người đều quen biết nhau." Mãi một lúc sau, Úc Nhiên mới nặn ra được một câu như vậy.

Ồ.

Tiết An Ninh nhìn thấy cà phê trong chiếc cốc giấy vô tình tràn ra một ít, Úc Nhiên vội vàng đặt cốc sang một bên, đi tìm khăn giấy.

Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy trong mắt Úc Nhiên thoáng lộ ra vẻ khó xử.

Tiết An Ninh chợt hiểu ra, gật đầu, nở nụ cười đặc trưng: "Thì ra là vậy."

Không sao đâu —— lẽ ra nàng nên nói như thế, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Bởi vì rất có sao.

Tiết An Ninh vốn có thói quen mang theo khăn giấy bên người, nàng bước xuống khỏi ghế, rút một tờ giấy sạch đưa qua: "Em có đây."

"Cảm ơn." Úc Nhiên nhận lấy, giọng hơi trầm xuống.

Tiết An Ninh dựa người vào quầy bar bên cạnh, rũ mắt nhìn cô chậm rãi lau chùi những chỗ bị cà phê làm bẩn —— mu bàn tay, tay áo cũng bị thấm ướt một ít, không biết ống quần có dính không, chỉ thấy trên sàn đã văng ra vài giọt.

Lau xong bằng khăn giấy, Úc Nhiên lại lấy khăn ướt dùng một lần ra lau thêm một lượt nữa.

Thật sự rất kỹ tính.

Người này chắc hẳn có chút thích sạch sẽ, điểm này Tiết An Ninh đã sớm phát hiện.

Thế nên trong việc lựa chọn bạn bè, mới nghiêm ngặt và phân chia rạch ròi đến vậy.

Vậy nên, có phải bản thân đã bị loại ra khỏi vòng tròn đó rồi không?

Đang miên man suy nghĩ, từ lối đi cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng trò chuyện náo nhiệt.

Không biết có nên nói là bọn họ đến đúng lúc hay không, nhưng tiếng động ấy vừa hay phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo giữa hai người.

Tiết An Ninh nhìn về hướng phát ra âm thanh, chẳng mấy chốc mấy bạn nam trong lớp đã khoác vai nhau xuất hiện ở khúc cua, Phong Thanh cũng nằm trong số đó.

Bọn họ qua đây mua đồ uống, máy b*n n**c tự động và đồ ăn vặt đều nằm ở bên này.

Lấy đồ xong, Phong Thanh làm như lơ đãng hỏi một câu: "Cậu có qua cùng luôn không Tiết An Ninh?"

Úc Nhiên vừa mới lau sạch vết cà phê trên ống quần, bị bắn lên một chút nhưng dấu vết không rõ lắm.

Tiết An Ninh khẽ mím môi, nhìn cô, giọng ngoan ngoãn: "Vậy đàn chị, em đi trước nhé."

Tiết An Ninh đi theo bạn học quay lại khu board game, lúc đi ngang qua còn chào hỏi nhóm Lục Tư Thính một tiếng.

Tưởng Minh nhân cơ hội lại gần bắt chuyện: "Em chính là cô em khóa dưới ngoài trường của Úc Nhiên đấy à? Thích âm nhạc đúng không? Cho xin phương thức liên lạc nhé, lần sau cùng đi ra ngoài chơi, bên bọn anh toàn dân làm nhạc cả đấy."

Lục Tư Thính huých vào người cậu ta: "Cút đi, bớt nhăm nhe người ta lại."

Tiết An Ninh lại nói không sao, hai người quét mã QR kết bạn, lúc này nàng mới rời đi.

Mười phút sau, Úc Nhiên quay lại.

Lục Tư Thính kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra, Úc Nhiên nghe xong, không có phản ứng gì, dáng vẻ lơ đãng, tâm trí đặt ở nơi khác.

Lục Tư Thính hỏi cô: "Hai người bị sao vậy?"

Úc Nhiên nhìn cô ấy, không nói gì, biểu cảm cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng Lục Tư Thính thân với cô như vậy, chỉ cần nhìn qua là biết ngay đây là biểu hiện của việc đang rất phiền lòng.

Quả nhiên, đợi một lúc.

Úc Nhiên nói: "Vừa nãy bạn chị xin Wechat em, bị bạn cùng phòng của em ấy nhìn thấy."

Úc Nhiên kể sơ qua chuyện trước đó mình từ chối kết bạn WeChat với Tiết An Ninh.

Nghe xong, đến cả Lục Tư Thính cũng bắt đầu thấy đau đầu: "Thế thì hiểu lầm to rồi, em đối xử phân biệt như vậy, đàn em chắc phải đau lòng lắm đấy?"

"Có lẽ vậy." Úc Nhiên nghiêng đầu, tựa lưng vào sofa, nhìn chằm chằm vào ván game náo nhiệt của đám bạn, ánh mắt bắt đầu mông lung vô định, "Cũng có thể là không."

Nhìn vào thái độ của Tiết An Ninh, thực ra Úc Nhiên không nhìn ra được điều gì.

Là để tâm hay không để tâm.

Chỉ biết chắc chắn là em ấy có giận, nhưng giận dỗi cũng không nói lên được gì, người bình thường khi phát hiện mình bị đối xử khác biệt thì ít nhiều gì cũng sẽ tức giận.

Chuyện kiểu này vốn đã rất thiếu tôn trọng người khác.

Suy nghĩ của Lục Tư Thính không vòng vèo như Úc Nhiên, cô ấy hỏi thẳng: "Vậy em định khi nào thì xin lỗi, nói rõ ràng mọi chuyện đây?"

Khi nào xin lỗi?

Úc Nhiên không đáp lời.

Bởi vì muốn gỡ bỏ hiểu lầm này, trước hết phải nói rõ chuyện giữa "Y" và "Vân Đoan の".

Nhưng Y và Tiết An Ninh đã hẹn vào tuần sau.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, giọng nói của Lục Tư Thính lại tiếp tục vang lên bên cạnh: "Thật ra kiểu người như Tiết An Ninh, chắc cũng khá thu hút mấy cậu con trai cùng lứa lắm đấy."

"Em nói xem liệu có khi nào em ấy là gái thẳng không?"

Nghe câu này, đầu óc Úc Nhiên trống rỗng trong tích tắc.

Cô quay đầu, nhìn về phía ánh mắt Lục Tư Thính.

Ở bàn khác cách chỗ họ hai dãy ghế, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều đang cười, tiếng cười nói vọng sang tận bên này, thậm chí Tiết An Ninh còn trực tiếp cầm lá bài thân phận trong tay dán lên bạn học nam bên cạnh, trông vô cùng thân thiết và tự nhiên.

Trên bàn.

Tiết An Ninh vừa cười vừa mắng cậu ta: "Phong Thanh, cậu nhìn cho kỹ xem tôi có phải người tốt không, đã bảo tôi là người tốt, là người tốt rồi, cậu cứ nhất quyết đòi bỏ phiếu loại tôi là sao hả!" Nàng vừa tức vừa buồn cười, đập thẳng lá bài lên trán Phong Thanh, "Chẳng phải cậu nói cậu chơi Ma Sói chưa từng thua sao?"

Trình độ chỉ đến thế thôi á?

Gà mờ.

Tâm trạng vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, giờ lại bị đồng đội heo kéo chân sau, lúc này càng trở nên tệ hơn.

Tiết An Ninh không tiện tức giận, bèn mượn cớ nói đùa làm bình phong, trút ra vài lời khó nghe trong lòng.

Mọi người cũng không coi là thật.

Chơi thêm hai ván nữa, một ván làm Sói, một ván làm Tiên Tri, không còn đồng đội heo ở bên cạnh ngáng đường, Tiết An Ninh suy luận manh mối cũng suôn sẻ hơn hẳn, cuối cùng cũng được đắm chìm vào trò chơi một cách trọn vẹn, tâm trạng không còn u ám như lúc đầu nữa.

Chỉ là trong một lần lơ đãng quay đầu lại, nàng thấy bàn của nhóm Úc Nhiên đã trống không từ bao giờ.

Tiết An Ninh lấy điện thoại ra xem theo bản năng, không có tin nhắn mới.

Úc Nhiên đi rồi cũng không nói với nàng một tiếng.

Ngược lại bên Wechat, Tưởng Minh vừa mới kết bạn đã gửi tin nhắn cho nàng từ mười phút trước, nói bọn họ chuyển sang chỗ khác chơi, hẹn lần sau có dịp lại cùng ra ngoài chơi.

Tiết An Ninh thuận tay gửi qua một sticker, ngay sau đó cất điện thoại tiếp tục chơi.

Buổi tụ tập kéo dài đến tận lúc hoàng hôn mới kết thúc.

Xe khách chiều về vẫn đỗ ở cổng Đông. Tiết An Ninh và bạn cùng phòng ăn tối ở ngoài trường xong mới quay về, khi mọi người về đến dưới lầu ký túc xá thì gặp Hoàng Hà cũng vừa về từ bên ngoài, thế là cùng đi chung một đoạn.

"Này, thế hôm nay mấy đứa có gặp Úc Nhiên không?"

"Gặp chứ."

Là Giang Khương trả lời.

"Đúng không, cậu ấy bảo hôm nay cũng đến sân thượng bên đó nướng thịt."

Lên đến tầng ba, Hoàng Hạ tiếp tục đi lên trên, tách khỏi nhóm bọn họ.

Về đến phòng ký túc xá, bật điều hòa lên, Hạ Tư Kỳ là người đầu tiên lao vào nhà vệ sinh, nói muốn tắm trước, cả người ám mùi đồ nướng khó chịu quá.

Không ai tranh với cô ấy.

Tiết An Ninh mở Weibo, cả ngày không xem điện thoại, định bù lại chút chỉ tiêu lướt mạng hôm nay.

Không ngờ vừa mở Weibo ra, trong số thông báo ít ỏi, dòng đầu tiên lại là thông báo Ngư Bạch đã theo dõi lại.

Lần trước Tiết An Ninh chuyển tài khoản Weibo để chia sẻ bài viết xong thì quên chuyển lại.

Nàng sững ra một chút, sau đó lại xác nhận lần nữa —— Ngư Bạch đã thật sự theo dõi lại nàng, không nhìn nhầm.

Ngư Bạch, Úc Nhiên.

Úc Nhiên theo dõi lại một streamer vô danh trên AiChang.

Tiết An Ninh nghĩ mãi không ra, trong lòng bắt đầu bồn chồn.

Nàng nhớ mình chưa từng nói với Úc Nhiên chuyện mình có tài khoản trên AiChang.

Ngay sau đó, Tiết An Ninh lại bấm vào trang cá nhân của Ngư Bạch xem danh sách theo dõi của đối phương, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi người, hầu hết đều là bạn bè trong lĩnh vực âm nhạc có qua lại với nhau.

Cho nên là trượt tay, ấn nhầm sao?

Đúng lúc này, phía trên thanh thông báo hiện lên một tin nhắn mới.

- Y: Ngày mai gặp được không?

- Y: Tuần sau chị có việc đột xuất.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.