Đã một tiếng trôi qua.
Từ lúc lên tàu ở ga Giang Du phía Bắc đến giờ đã tròn một tiếng, người phụ huynh ngồi ghế bên cạnh dẫn theo hai bé trai cứ ra ra vào vào, chạy tới chạy lui, cười đùa la hét ầm ĩ, hoàn toàn lấn át cả giọng hát của ca sĩ trong tai nghe của Tiết An Ninh. Trong tình huống này, cho dù cả làng nhạc Hoa ngữ có đến đây cũng không cứu vãn nổi.
Mà trước đó, Tiết An Ninh đã lịch sự và thiện chí nhắc nhở người phụ huynh này hai lần.
Lần thứ nhất.
"Hả? Làm phiền cô rồi à, để tôi nhắc bọn nhỏ trật tự chút."
Lần thứ hai.
"Tôi nhắc bọn nó rồi đấy chứ, con trai tầm tuổi này nghịch ngợm xíu cũng chịu thôi, chơi mệt rồi cũng tự im mà."
Còn bây giờ, là lần thứ ba đang diễn ra.
Nàng đứng dậy, với tay lên giá hành lý lấy một lọ thuốc nhỏ màu trắng trong ba lô của mình ra, nhét vào túi áo, rồi quay về chỗ ngồi. Vài giây sau, nàng nghiêng đầu, một tay tháo tai nghe, vừa quay mặt sang vừa mở miệng: "Chú ơi, chú..."
"Có thôi đi không hả, không phải chỉ là hai đứa con nít thôi sao? Cô chưa từng là con nít à? Cả cái toa này không ai ý kiến, chỉ có mình cô là lắm chuyện!"
Người đàn ông vắt chéo chân nhìn ra ý đồ của nàng, liền cắt ngang lời, gào lên đầy khó chịu.
Cả toa tàu lập tức quay đầu nhìn sang.
Tiết An Ninh mở to mắt nhìn ông ta, giây tiếp theo, dây tai nghe tuột khỏi tay, tay phải nàng vô thức ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, há miệng hít thở từng hơi, hít thật sâu, thở ra, lại hít sâu, thở ra, cơ thể nghiêng hẳn sang một bên: "Chú mắng tôi, tôi bị bệnh tim, tôi nói cho chú biết..."
Người đàn ông sợ hãi, vội vàng lớn tiếng gọi tiếp viên.
Tiếp viên hoảng hốt định dùng loa phát thanh tìm bác sĩ.
Đúng lúc đó, Tiết An Ninh lấy lọ thuốc nhỏ màu trắng đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, run rẩy đổ ra hai viên thuốc trắng, cho thẳng vào miệng.
Vài phút sau, nàng nhìn chằm chằm người đàn ông bên kia lối đi, nói với hơi thở chưa ổn định: "Tôi bị bệnh tim, lại còn mắc chứng rối loạn lo âu, không chịu được kích động, cần yên tĩnh, nếu không tôi tức đến phát bệnh chết trên tàu cao tốc này thì chú đừng hòng sống yên ổn được."
Người đàn ông giật bắn mình: "Bị điên à!"
Ông ta đứng dậy, vừa chửi vừa đi ra ngoài, hai cậu bé lẽo đẽo theo sau.
Tiết An Ninh cười khẩy: "Đồ ngốc."
Tiếp viên lại quan tâm hỏi han tình trạng của nàng, còn hỏi có cần uống nước không.
Tiết An Ninh không còn vẻ yếu ớt khi nãy, khẽ chớp mắt, nói nhỏ: "Không sao đâu chị, em giả vờ đó."
Nàng vừa dứt lời, từ phía trước và phía sau, mơ hồ vang lên hai tiếng cười khác nhau.
Tiết An Ninh đang định quay đầu lại thì cô gái ngồi hàng ghế trước đã thò đầu ra nói đỡ cho nàng: "Gã đàn ông đó ồn thật sự, làm ồn hơn một tiếng đồng hồ rồi. Không chỉ có con của ông ta ồn, mà chính ông ta còn bật loa ngoài xem Douyin nữa, nói mấy lần rồi cũng chẳng được gì, loại người này phải trị như vậy mới chừa."
Tiếp viên hiểu ý, lúc rời đi còn ghé vào khu vực giữa hai toa tàu, nghiêm túc nói gì đó với người đàn ông dẫn theo con nhỏ kia.
Toa tàu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Không lâu sau, hai đứa trẻ lại có dấu hiệu sắp đánh nhau ầm ĩ.
Tiết An Ninh quay đầu lại, vừa liếc mắt qua, người đàn ông đã nghiến răng mắng ngay: "Ồn cái gì mà ồn, còn ồn nữa tao tát cho hai cái bây giờ, ngồi yên!"
Thế là nàng lại quay đầu đi, khóe môi khẽ cong lên nụ cười mỉa mai.
Nửa tiếng sau, gia đình ba người họ đến trạm xuống tàu.
Đúng lúc tới giờ ăn, tiếp viên bắt đầu đẩy xe bán cơm hộp, trong toa tàu lác đác đã có người bắt đầu dùng bữa.
Tiết An Ninh lấy chiếc bánh dứa mua ở siêu thị hôm qua từ trong ba lô ra. Vừa xé bao bì, cô gái ngồi hàng ghế trước đã thò đầu ra, đưa cho nàng một túi thịt vịt, đôi mắt cong cong cười rạng rỡ: "Mẹ tôi kho đó, ăn không?"
Đương nhiên là ăn rồi.
Tình bạn giữa Tiết An Ninh và Nguyễn Giai Tuyết bắt đầu từ một túi thịt vịt. Lúc sắp đến trạm, hai người trò chuyện mới phát hiện ra họ còn là bạn học cùng trường, đều là tân sinh viên năm nhất khóa này của Tây Ngoại, đang vội đến trường báo danh.
Nguyễn Giai Tuyết: "Vậy lát nữa bọn mình đi chung xe đến trường nhé."
Tây Ngoại và ga tàu cao tốc nằm ở hai thái cực, một cái ở phía Bắc Tây Kinh, một cái ở phía Nam, đi taxi cũng phải đến năm mươi cây số.
Tiết An Ninh chớp mắt: "Không cần đâu, nhà trường có bố trí điểm đón tân sinh viên ở ga tàu đấy."
"Thật hay đùa vậy? Cậu cập nhật tin tức nhanh thật đó!"
Nàng buồn cười trước vẻ ngạc nhiên quá đà của Nguyễn Giai Tuyết.
Tiết An Ninh nghĩ thầm, chuyện này chỉ cần vào nhóm tân sinh viên là biết, là do cậu cập nhật tin chậm thì có.
Trạm dừng ở Tây Kinh rất lớn, hai người đi theo bảng chỉ dẫn rẽ đông rẽ tây, bánh xe hành lý lăn lộc cộc xuyên qua dòng người ra khỏi trạm, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy chữ lớn trên băng rôn "Điểm đón tân sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tây Kinh" ở rìa ngoài quảng trường phía Đông.
Mái che nắng màu xanh, vài chiếc bàn ghép lại cùng mấy chiếc ghế tựa, còn có hai tình nguyện viên mặc áo đón tiếp đang ủ rũ ỉu xìu vì bị cái nóng hầm hập nướng chín.
Dự báo thời tiết hiển thị Tây Kinh hôm nay ba mươi sáu độ, trời nắng, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh thăm thẳm.
"Tân sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tây Kinh phải không? Cho anh xem giấy báo trúng tuyển một chút, đăng ký thông tin cơ bản ở đây nhé."
Hai người vừa dựng vali đứng trước mái che, còn chưa kịp mở miệng thì nam sinh ngồi sau bàn đã lên tiếng trước.
Nguyễn Giai Tuyết đăng ký trước, ngòi bút lướt nhanh như gió, tay kia ôm bụng, trông rất sốt ruột: "Tiết An Ninh, cậu trông đồ giúp tôi với, tôi đi vệ sinh cái."
"Ừ, được."
Cây bút lăn đến bên tay Tiết An Ninh, nàng cầm lên, không vội vã như Nguyễn Giai Tuyết.
Người ngồi sau bàn tiện tay lật giấy báo trúng tuyển của nàng, ngạc nhiên: "Đàn em, em học khoa tiếng Anh à?"
"Vâng."
"Trịnh Bách! Mau qua đây!" Cậu ta hơi kích động quay đầu gọi một nam tình nguyện viên khác, rồi giới thiệu với Tiết An Ninh: "Anh là Chu Tư Viễn, cậu ấy là Trịnh Bách, cũng học khoa tiếng Anh đấy, tính ra là đàn anh trực hệ của em đó, nói ra thì hôm nay em là tân sinh viên khoa tiếng Anh đầu tiên mà bọn anh đón được hôm nay đấy."
"Thật ạ? Thế thì em vinh hạnh quá."
Tiết An Ninh điền xong thông tin, đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Vẻ ngạc nhiên và nụ cười vừa vặn, ngọt ngào đến mức vừa đủ.
Nàng rất giỏi cách mang lại giá trị cảm xúc cho người khác.
"Tiết An..."
"Nìng ạ, âm mũi sau, thanh bốn ạ."
"À à à, ngại quá, mù chữ rồi."
Chu Tư Viễn gãi đầu, cười trừ hai tiếng đầy xấu hổ, trả lại giấy báo trúng tuyển cho Tiết An Ninh.
Người tên Trịnh Bách đứng bên cạnh tiếp lời trêu chọc: "Bảo cậu ngày thường chịu khó đọc sách nhiều vào, giờ mất mặt trước đàn em rồi đấy."
Tiết An Ninh: "Không sao đâu, thật ra là tên em không được phổ biến lắm thôi."
Tình huống thế này nàng gặp nhiều nên thấy bình thường, liền chủ động giải vây.
Xe buýt đón tân sinh viên đậu ở khu vực quy định bên ngoài quảng trường, Nguyễn Giai Tuyết vẫn chưa đi vệ sinh về, Tiết An Ninh kéo vali vào trong mái che, ngồi đợi trước quạt gió.
Rất nắng, rất nóng.
Trịnh Bách rót một ly nước cho nàng, Chu Tư Viễn lấy một đống đồ ăn vặt từ trong ngăn kéo ra hỏi nàng có muốn ăn không, việc trao đổi liên lạc diễn ra rất tự nhiên, Tiết An Ninh vừa uống nước, vừa ăn ô mai Chu Tư Viễn đưa, tiện tay đồng ý kết bạn với hai người họ, rồi gọn gàng xếp cả hai vào một nhóm gắn nhãn "gjr".
Không lâu sau, lại có một đàn chị bước vào trong mái che.
Cô ấy cầm một tờ biểu mẫu trên tay, đi thẳng từ mái che của Tây Ngoại sang mái che đỏ của Tây Âm cách đó vài bước chân, đối chiếu số lượng sinh viên trên xe buýt với tình nguyện viên của trường bên kia.
Tên đầy đủ, Học viện Âm nhạc Tây Kinh.
Chu Tư Viễn thấy nàng nhìn sang bên cạnh, liền giải thích: "Em nhìn bản đồ là biết ngay, trường mình với Tây Âm chỉ cách nhau một con đường thôi, nên mỗi năm đón tân sinh viên đều dùng chung một xe buýt, vừa tiết kiệm kinh phí lại vừa tiện lợi, chỉ là điểm đón vẫn tách riêng ra thôi."
"Thì ra là vậy."
Ngoài miệng thì đáp thế, nhưng thật ra Tiết An Ninh đã biết từ lâu rồi.
Đàn chị kia rời đi, theo chuyến xe buýt này đưa tân sinh viên về trường, Nguyễn Giai Tuyết nhắn WeChat nói mình còn mất một lúc nữa mới xong, Tiết An Ninh trả lời không sao, họ có thể đợi chuyến sau.
Điểm đón tân sinh viên vừa nóng, lại còn chán ngắt, ô mai cũng không còn ngon nữa.
Tiết An Ninh nói chuyện với Chu Tư Viễn và Trịnh Bách một lúc thì thấy phiền, bèn lấy tai nghe trong túi ra đeo lên. Quả nhiên hai người kia không tiếp tục bắt chuyện nữa, mỗi người tự lướt tin nhắn hoặc chơi game.
Thật ra trong tai nghe không hề bật nhạc.
Tiết An Ninh đeo tai nghe lắng nghe thành phố xa lạ này, vừa yên tĩnh lại vừa ồn ào, bên ngoài mảng bóng râm nhỏ bé kia, tiếng tài xế xe dù chèo kéo khách vọng lại từ phía xa, tiếng xe cộ, tiếng còi xe.
Và cả...
Ở gần đó, hai tiếng gõ bàn rất rõ ràng.
Từ mái che bên cạnh truyền đến tiếng người.
"Ai vậy —— Úc Nhiên à? Sao cậu lại ở đây, hôm nay mới mùng một mà cậu đã về trường sớm thế á? Không giống phong cách của cậu chút nào..."
"Xong việc ở Giang Hải thì qua đây luôn, lười về Kinh Thành."
Một giọng nói trong trẻo, mát lạnh như nước suối giữa khe núi, thanh thoát êm tai, tràn đầy hơi thở của 'mùa hè'.
Hơn nữa, còn mang theo một cảm giác quen thuộc xa lạ.
Như thể nàng đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Tiết An Ninh không nhớ ra, theo bản năng quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy.
Là một cô gái.
Mái tóc dài được búi lên tùy ý, mặc quần jean tối màu, dưới chân là một đôi bốt cổ ngắn, chiếc áo thun đen cổ cao vừa phải với tay áo thiết kế giả hai lớp, phần tay áo lộ ra mang họa tiết sọc vằn nhỏ, vừa qua khuỷu tay, bên cạnh người đó là một chiếc vali cỡ lớn.
Cho dù là giọng nói hay cách ăn mặc, người này trông có vẻ rất chịu nóng.
Cô đứng nghiêng người về phía Tiết An Ninh, nên không thấy rõ dung mạo.
Tình nguyện viên bên điểm đón tân sinh viên của Tây Âm vẫn đang hỏi han, tiện tay đưa cho người trước bàn một chai nước khoáng còn nguyên: "Cậu về trường à? Vừa hay có thể đi theo xe buýt đón tân sinh viên luôn, còn nhiều chỗ trống lắm."
Người kia nhận lấy, tay kia chống lên mép bàn, ngón trỏ và ngón giữa đặt xuống, gõ nhẹ qua lại: "Bao lâu nữa xe chạy?"
"Chắc nhanh thôi... à không, chuyến trước vừa mới đi, chắc ít nhất cũng phải một tiếng nữa."
"Vậy thôi, không đi nữa, tôi có hẹn gặp người khác rồi."
Úc Nhiên thu tay về, đứng thẳng người dậy, quay đầu, vừa khéo nhìn sang mái che bên phía Tây Ngoại.
Lần này, cuối cùng Tiết An Ninh cũng thấy rõ mặt cô ——
Đã xác nhận, không quen.
Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp rực rỡ, vậy mà đôi mắt lại hờ hững lạnh nhạt, tròng mắt đen trắng rõ ràng. Dưới ánh nắng gay gắt thế này vẫn mang vẻ thanh đạm, tạo cho người ta một cảm giác xa cách không thể xem nhẹ.
Lúc này có ba người, sáu ánh mắt.
Trịnh Bách và Chu Tư Viễn cũng đang nhìn cô, còn Tiết An Ninh thì ngồi phía sau hai người đó, cách không xa.
Úc Nhiên nhìn về phía này, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ, như có như không. Sau đó cô quay đầu lại: "Tôi đi đây, gặp ở trường nhé."
Tình nguyện viên đón sinh viên: "Cậu đi đi."
Bánh xe vali lăn "lộc cộc lộc cộc" trên mặt đất xa dần, nhưng lần này, thứ bị cán qua dường như lại là não của Tiết An Ninh.
Hả ——?
Họ quen nhau sao? Hình như vừa rồi người kia đang... cười với nàng?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, bên cạnh đã vang tiếng kêu như heo của Chu Tư Viễn: "Vãi chưởng! Vừa nãy Úc Nhiên cười với tôi đúng không? Cậu thấy mà đúng không? Vãi thật!"
Trịnh Bách: "Phét vừa thôi, tôi còn bảo cậu ấy đang nhìn tôi đây này."
Chu Tư Viễn: "Vậy tức là cậu ấy đúng là cười về phía này đúng không? Thế thì không phải cười với cậu thì là cười với tôi... Thế thì dễ đoán quá rồi, rõ ràng là tôi đẹp trai hơn cậu, cậu ấy không thể nào cười với cậu được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cậu ấy để ý đến tôi rồi hả?"
Được rồi.
"..." Tiết An Ninh lặng lẽ đảo mắt.
Không thể là do người ta có tâm trạng tốt, cười với không khí à?
Nguy hiểm thật.
Suýt nữa thì nàng đã chung bộ não với hai con heo này rồi.

