Đổi chỗ xong, Úc Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiết An Ninh.
Khoảng trống giữa phòng ký túc xá không lớn, cô gập một chân lại, chân kia hơi co lên, Tiết An Ninh đưa cho cô một chiếc găng tay dùng một lần đã được xé sẵn.
"Cảm ơn." Úc Nhiên nhận lấy, thấy Tiết An Ninh đã quay sang nói chuyện với Bắc Bắc ở phía bên kia.
Cô khẽ rũ mắt.
Ngược lại, Hoàng Hà vừa đổi chỗ sang bên kia vẫn còn hơi ngơ ngác.
Hoàng Hà cảm thấy có gì đó sai sai.
Quay đầu nhìn lại hai lần, cuối cùng cô ấy mới nhận ra rằng dù có đổi chỗ với Úc Nhiên hay không thì cũng chẳng khác mấy. Phòng ký túc xá vốn đã nhỏ thế này, hướng gió lại thổi về phía này, ngồi đâu mà chẳng bị gió thổi?
"Cậu không thấy đổi qua đổi lại cũng như nhau à?" Hoàng Hà dùng khuỷu tay huých cô, cũng không vội gặm chân gà nữa.
Úc Nhiên quay sang, chớp mắt: "Có sao?"
Bắc Bắc không nhìn nổi cảnh hai người cứ lằng nhằng mãi chuyện này, liền xen vào: "Điều khiển đang ở chỗ ai thế, để tôi chỉnh hướng gió lên trên là được rồi, vậy thì chẳng ai bị thổi trúng cả."
Úc Nhiên không nói gì, cầm găng tay dùng một lần chậm rãi đeo vào.
Chẳng mấy chốc, luồng gió điều hòa được chỉnh hướng lên trên, lần này mọi người đều không còn ý kiến gì nữa.
Bắc Bắc ăn hai miếng tai heo, cảm thấy hơi chán: "Cứ ăn không thế này khó nuốt quá, hay là uống chút rượu đi? Có ai muốn uống không?"
Vừa mới đeo găng tay xong, Úc Nhiên nghe vậy liền ngẩng đầu: "Trong phòng các cậu còn rượu à?"
Bắc Bắc: "Lần trước phòng bên cạnh tổ chức sinh nhật mua nhiều rượu lắm, bên đó không có chỗ để nên quẳng bớt một ít sang chỗ tôi, sau này mọi người cũng quên béng đi mất."
"Bia thôi, nếu mọi người không chê."
Bắc Bắc cười hì hì, nhưng thực ra đã bắt đầu đứng dậy.
Úc Nhiên vui vẻ đồng ý: "Tôi sao cũng được."
Tiết An Ninh ngồi bên cạnh cô, hai tay ôm đầu gối nghiêng đầu, tỉ mỉ phân tích phản ứng của Úc Nhiên khi nghe có rượu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như chị cũng thích uống rượu lắm đúng không ạ?"
Cứ vui là lại muốn uống.
Lần đầu là ở quán đồ nướng, lần thứ hai chính là bây giờ.
Dù chỉ mới hai lần, Tiết An Ninh vẫn để ý thấy.
Hoàng Hà cười vài tiếng, cướp lời: "Cậu ấy á, đúng kiểu tửu lượng kém mà nghiện lại nhiều, đợi thân hơn chút nữa là sẽ em biết thôi." Nói xong còn không quên bổ sung cho bản thân, "Tất nhiên, chị vẫn đỡ hơn cậu ấy một chút."
"Chị uống kém, nhưng không nghiện."
Tiết An Ninh bị câu nói đó chọc cười: "Em còn tưởng "đỡ hơn" mà chị nói là tửu lượng chứ."
Biểu cảm của Hoàng Hà trông rất buồn cười: "Chị đâu dám nổ to thế!"
Úc Nhiên cũng không để tâm chuyện bị bạn thân bóc mẽ như vậy, cô hơi nghiêng mặt, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp chứa đựng ý cười kín đáo: "Năm ngoái có một khoảng thời gian chị bị mất ngủ, không muốn uống thuốc nên lên mạng tìm hiểu thử, thấy có người bảo uống chút rượu trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn, thử xong cũng thấy khá hiệu quả."
Sau này cũng uống thường xuyên hơn, dù không còn mất ngủ nữa nhưng vẫn thích uống một chút.
Cồn có thể khơi gợi rất nhiều cảm xúc, phóng đại chúng lên, rồi lại khiến con người ta trở nên lờ đờ, chậm chạp.
Úc Nhiên khá thích cảm giác hơi say đó.
Bắc Bắc lôi ra khoảng mười lon bia dáng dài từ trong thùng carton dưới gầm tủ, phải chia làm hai lần mới bê qua hết được, cái bàn gấp nhỏ không để hết.
Úc Nhiên rút khăn ướt lau từng lon một, khui ra, bọt bia hòa cùng mùi thơm mát lạnh ập thẳng vào mặt.
"Em uống không?" Cô quay đầu nhìn Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh lắc đầu: "Em không uống đâu, thật ra bây giờ em đã no lắm rồi, uống thêm bia nữa là căng bụng thật đó."
"Ừ." Úc Nhiên liền đưa lon bia đang cầm cho Hoàng Hà ngồi bên cạnh, rồi tiếp tục khui những lon khác, "Đã không muốn ăn, vậy sao lúc Hoàng Hà gọi em không từ chối?"
Chẳng phải là vì nghĩ rằng, có thể chị sẽ ở đây sao?
Tiết An Ninh mím môi, rồi lại khẽ buông ra.
Thật ra từ lúc rời khỏi căn tin quay về, trong lòng nàng đã không được thoải mái, cứ âm ỉ khó chịu như có một hòn đá chặn lại.
Bản thân Tiết An Ninh cũng không nói rõ được là tại sao.
Nhưng nàng lờ mờ đoán được là có liên quan đến thái độ của Úc Nhiên, và cả câu nói đùa sau đó của Hạ Tư Kỳ —— "Chẳng phải cậu bảo cậu thân với Úc Nhiên lắm sao?"
Tiết An Ninh nhận ra mình thật sự rất để tâm.
Nàng rất để tâm đến Úc Nhiên.
Hoặc nói đúng hơn là, Ngư Bạch.
Nhưng khi mở miệng nói ra lại là: "Thế sao được chứ? Hiếm khi chị gọi em một lần mà."
"Đúng không, đàn chị?" Tiết An Ninh chớp mắt với Hoàng Hà, cắn một miếng dưa Hami xiên trên tăm.
Bên cạnh, Úc Nhiên lại khui thêm một lon, đưa lên môi mình.
Cuộc đối thoại này khiến Hoàng Hà thỏa mãn vô cùng, được dỗ ngọt đến mức lâng lâng chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa: "Trời ơi cục cưng Ninh Ninh, chị phải phong em làm bé ngoan số một thiên hạ mới được! Em yên tâm, lần sau có kèo gì ngon chị lại gọi em!"
Tiết An Ninh lại bị sự khoa trương của cô ấy chọc cười, quay đầu sang thì thấy Úc Nhiên đang cầm tăm xiên một miếng dưa đưa vào miệng Hoàng Hà, trực tiếp cắt ngang màn tung hô.
Úc Nhiên hỏi cô ấy: "Thế còn tôi thì sao?"
Đồ ăn đã đưa đến tận miệng, làm gì có lý nào lại không nhận?
Hoàng Hà vừa ăn vừa cười: "Thưa quý cô thân mến, cậu mà còn cần tôi sắc phong cho nữa hả?"
Hai người quen nhau từ hồi tiểu học, khi đó Úc Nhiên có bé xíu nhưng khí chất đã ngời ngời, đến cả mấy cậu con trai nghịch nhất lớp cũng không dám tùy tiện chọc vào, đã nhiều năm trôi qua, Úc Nhiên vẫn luôn như vậy.
Hoàng Hà hễ vui lên là nói không ngừng, vừa ăn vừa nói, lại uống thêm mấy ngụm.
Chẳng mấy chốc đã ngà ngà say.
Cái loa phát thanh này một khi đã bật lên là không tắt đi được.
"Các cậu biết bọn tôi thân nhau thế nào không? Hồi lớp năm có cậu con trai lớp bên không biết trời cao đất dày dám giật tóc cậu ấy, thế là bị cậu ấy mắng cho khóc ngay trước mặt mọi người, hôm sau phụ huynh còn phải dẫn cậu ta sang đền cho cậu ấy hai bịch dây buộc tóc mới toanh. Tôi vừa nhìn đã thấy người này quá đỉnh, chơi với cậu ấy thì sau này chắc chắn không lo bị ai bắt nạt."
"Ha ha ha, sau này chứng minh là tôi nghĩ đúng thật."
Úc Nhiên phối hợp nâng lon bia trong tay lên, khẽ cụng lon với cô ấy: "Tình bạn trường tồn, chiến tích vẫn còn đó."
Nhấp nhẹ một ngụm, Úc Nhiên cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, cô quay đầu lại, không bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của Tiết An Ninh, hàng mi khẽ run: "Đang nhìn gì thế?"
Cô biết rõ còn cố hỏi.
Tiết An Ninh lại rất thoải mái, không né tránh, lúm đồng tiền bên khóe môi hòa cùng ánh mắt cười lấp lánh như sao, một tay nàng chống cằm: "Nhìn chị đó."
Dù là câu trả lời nằm trong dự liệu, Úc Nhiên vẫn sững sờ.
Đầu ngón tay khẽ cọ vào thân lon lạnh buốt, cô rũ mắt nhìn xuống chiếc bàn gấp nhỏ, mép bàn hình như rơi dính một giọt dầu.
Úc Nhiên lấy tờ giấy ăn bên cạnh, thấm đi giọt dầu ấy.
Tiết An Ninh nói tiếp: "Em đang xem thử, có phải chị lợi hại như đàn chị Hoàng Hà nói không, có thể nói đến mức làm người ta phát khóc."
Tiết An Ninh đang nói đùa.
Thật ra trong ấn tượng của nàng, Úc Nhiên đối xử với nàng rất tốt, ngay từ ấn tượng đầu tiên đã vậy, hoàn toàn không giống những gì người khác đồn đại.
Nàng đã ăn no căng từ sớm, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng tai heo, thỉnh thoảng lại ăn ít trái cây, chủ yếu là nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Lúc này cũng vậy.
Tờ khăn giấy trắng tinh bị vết dầu bẩn thấm vào, Úc Nhiên tiện tay ném vào thùng rác phía sau, rồi ngẩng lên nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh của Tiết An Ninh, chút gợn sóng trong lòng cũng được xoa dịu: "Em cũng không kém."
"Hả?" Tiết An Ninh chậm rãi chớp mắt.
Úc Nhiên chống tay ra sau, đặt lên nền gạch men lạnh lẽo, hỏi nàng: "Vậy em có biết lần đầu tiên chị gặp em là khi nào không?"
Vấn đề này...
Trong đầu Tiết An Ninh có khá nhiều đáp án.
Nàng nói ra đáp án an toàn nhất: "Lúc mượn vở ạ?"
"Đúng rồi, hôm học giáo dục lòng yêu nước ấy hả?" Hoàng Hà đột nhiên chen vào, "Tôi mà không dẫn cậu đi thì còn lâu hai người mới quen biết nhau."
Úc Nhiên nhìn Hoàng Hà, rồi quay lại nhìn Tiết An Ninh, cười khẽ: "Trên tàu cao tốc."
"Á?"
"Gì cơ, tàu cao tốc gì?"
"Xem ra là có chuyện rồi đây."
Ba người còn lại bao gồm cả Hoàng Hà đồng loạt phát ra những âm thanh đầy thắc mắc, nhưng Úc Nhiên lại không có ý định giải thích cho họ, lúc này cô đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Hoàng Hà nhìn theo cô: "Này! Nói chuyện mà lại nói dở nửa chừng thế hả!"
Úc Nhiên đi rồi, Hoàng Hà đành phải chuyển sự chú ý sang Tiết An Ninh.
Lúc này nàng đã nhận ra Úc Nhiên đang nói đến chuyện gì, giơ tay che mắt mình lại, hơi ngượng ngùng.
Đối diện với những câu hỏi của Hoàng Hà và mọi người, Tiết An Ninh bỏ tay xuống, lảng tránh qua loa: "Thật ra cũng không có gì đâu ạ, chắc chị ấy nói đến chuyến tàu cao tốc lúc nhập học, toa em ngồi có khá nhiều người xuống Tây Kinh, nhưng lúc xuống em không để ý, đông người quá."
Đâu chỉ là không để ý, Tiết An Ninh chợt nhớ lại tiếng cười khẽ vang lên từ hàng ghế phía sau hôm đó.
Hoàng Hà nghe hiểu đại khái, thắc mắc: "Thế thì có gì mà không nói được chứ, cái người này cứ thích úp úp mở mở."
Đợi đến khi Úc Nhiên quay lại, câu chuyện đã đổi sang mấy chủ đề khác.
Cô ngồi xuống bên cạnh Tiết An Ninh một cách tự nhiên, không nhắc lại chuyện đang nói dở lúc nãy, thỉnh thoảng còn cãi nhau vài câu với Hoàng Hà.
Điều này làm cho lòng Tiết An Ninh ngứa ngáy, cứ như có móng mèo đang cào nhẹ vào.
Muốn hỏi Úc Nhiên.
Tiếng cười mà em nghe thấy đó, có phải là chị không?
Mấy lần định mở miệng, rồi lại thôi, không tìm được cơ hội thích hợp.
Càng ăn về sau, mọi người cơ bản đã tháo găng tay ra, chỉ ngồi trò chuyện, chủ đề thay đổi liên tục, tâm trí Tiết An Ninh đã bay đi rất xa, Hoàng Hà bỗng nhìn nàng: "À đúng rồi Tiết An Ninh, thứ bảy tuần này lớp mấy đứa đi hoạt động ngoại khóa đúng không, chốt địa điểm ở đâu vậy?"
Tiết An Ninh mất vài giây mới phản ứng lại, rồi nói tên địa điểm: "Quán nướng sân thượng Hồng Hồ."
Bắc Bắc nghe thấy quen quen, suy nghĩ một lát rồi hỏi Hoàng Hà: "Hình như hồi trước lớp mình cũng từng đi chỗ đó đúng không?"
"Chỗ đó thế nào?" Lần này là giọng của Úc Nhiên, "Trước đó đã hứa với nhóm Lục Tư Thính là đợi bận xong đợt này sẽ tụ tập, vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp."
Mạch suy nghĩ của Tiết An Ninh vừa mới quay về chưa được bao lâu, lại chạm phải ánh mắt long lanh tựa sương khói của Úc Nhiên, lại một lần nữa trôi đi xa.
Nàng vẫn đang nghĩ về chuyện trên tàu cao tốc hôm đó, sau tai nóng bừng.
Lúc đó thì không cảm thấy gì.
Nhưng nếu lần đầu Úc Nhiên biết nàng là thông qua cách thức đó...
Úc Nhiên thấy Tiết An Ninh không nói gì, tiếp tục hỏi: "Thứ Bảy à? Nếu ổn thì bọn chị cũng đi." Giọng nàng nửa đùa nửa thật, "Lúc đó biết đâu lại gặp nhau nữa."
Kết quả Tiết An Ninh chỉ nghe lọt tai nửa câu sau, sau một hồi im lặng, bỗng thốt ra: "Vậy thì tốt quá."
Mọi người ngồi quanh bàn đều ngẩn ra.
Úc Nhiên cũng sững sờ.
Cô lặng lẽ nhìn Tiết An Ninh.
Bỗng nhiên ——
"Em ấy đang nói gì vậy?"
"Sao em cứ thất thần suốt vậy Tiết An Ninh."
"Em có say không thế!"
"Làm gì có, em ấy có uống rượu đâu!!"
Một lúc lâu sau, Tiết An Ninh mới nhận ra mình vừa nói gì, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, nhưng tất cả đều không bằng ánh mắt như ẩn chứa điều gì sâu xa của Úc Nhiên khiến người ta muốn né tránh.
Tiết An Ninh quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Hả? Vừa nãy mọi người nói gì vậy? Em đang mải nghĩ chuyện khác nên không nghe kỹ."
Bên cạnh, ánh nhìn như có thực thể ấy vẫn luôn hiện hữu.
Hoàng Hà trêu nàng: "Người to đùng thế này ngồi đây mà cũng lơ đãng được hả?"
Tiết An Ninh cầm tăm xiên một miếng dưa Hami đưa lên miệng, lảng tránh cho qua chuyện: "Vừa nãy có phải em thuộc dạng 'đã xem nhưng trả lời tào lao' không? Ha ha ha."
Hoàng Hà: "Cũng gần như vậy đó, ha ha ha!"
Lúc này, tay phải đang đặt trên đùi của Úc Nhiên khẽ buông xuống bên người, cô chống tay, thoáng nghiêng người về một phía, quay sang nhìn nàng: "Mặt em đỏ thế, có lén uống rượu không vậy?"
Có người lại ném thêm một hòn đá xuống mặt hồ vốn đã không hề yên ả.
Dò đường.
Úc Nhiên nói, Úc Nhiên tiến lại gần, những sợi tóc như chạm vào nàng.
Úc Nhiên, Úc Nhiên.
Như muốn thiêu đốt.
Tiết An Ninh thật sự như sắp bốc hỏa, nhiệt độ đang tăng dần, mắt, tai, mũi, da thịt đều nhạy cảm.
Đây là lần đầu Tiết An Ninh nhận ra sự bất thường của bản thân.
Nhưng lại không kịp suy nghĩ kỹ.
"Có sao ạ?" Nàng quay mặt lại, đôi môi mỏng khẽ mím.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tiết An Ninh như bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm của Úc Nhiên, thần kinh nàng căng chặt, không hiểu sao lại hồi hộp đến lạ thường.
Úc Nhiên lẳng lặng nhìn nàng, cũng chỉ vài giây.
Có người khẽ buông đôi môi, ý cười lay động: "Không có, đùa em thôi."
Tác giả có lời muốn nói
Quân ta tan tác.

