Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 16: Thay đổi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 16 miễn phí!

"Cốc cốc" hai tiếng, tiếng gõ cửa vang lên.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ khép hờ, một cái đầu thò vào ——

Một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Tiết An Ninh có ở đây không?"

Hạ Tư Kỳ dựa người vào ghế treo, quay đầu lại gọi: "Tiết An Ninh, có người tìm cậu này."

"Ừ, được, tôi ra ngay." Đầu ngón tay khẽ co lại, cuối cùng Tiết An Ninh vẫn không trả lời tin nhắn của Y, mà úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng.

Thật ra, nàng vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời câu nói này thế nào.

Chỉ vài bước chân từ giường ra đến cửa phòng, một thông tin quan trọng cứ liên tục hiện lên trong đầu Tiết An Ninh.

Hóa ra, Y cũng đang học ở Tây Kinh.

Từ lúc nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Tiết Hiên hôm đó, hỏi có phải là chính chủ không, Tiết An Ninh đã thấp thỏm suốt từ đầu buổi tiệc cho đến khi kết thúc. Ngay cả bữa tiệc mừng thọ được gia đình tổ chức long trọng, nàng ăn vào cũng thấy nhạt như nhai sáp. Mỗi lần điện thoại trong túi rung lên, trong lòng nàng đều nghĩ, có phải Y gửi tin nhắn đến chất vấn mình không?

Nhưng đều không phải.

Chiều tối hôm đó, Tiết An Ninh đã lên chuyến bay trở về Tây Kinh.

Quả thật nàng đã do dự, day dứt suốt mấy ngày trời mới hạ quyết tâm chủ động đi tìm người ta để xin lỗi, phản ứng hờ hững, lạnh nhạt của Y cũng nằm trong dự tính của nàng.

Chỉ là, không ngờ đối phương lại đề nghị gặp mặt.

Tiết An Ninh có chút rối bời.

"Trước đó tôi đã nộp cho cố vấn một lần rồi, nhưng anh ấy nói không được, bảo là chung chung quá, nhưng tôi cũng không biết phải làm chi tiết đến mức nào mới được nữa."

Người đến tìm Tiết An Ninh là những cán bộ lớp của mấy lớp bên cạnh, họ nghe nói bản báo cáo kế hoạch hoạt động tập thể của lớp Tiếng Anh thương mại 1 đã được duyệt, nên rủ nhau cùng qua đây học hỏi kinh nghiệm —— Nội dung hoạt động và phân công là do cán bộ lớp cùng nhau họp bàn, nhưng nội dung báo cáo chi tiết nộp lên thì lại do một mình Tiết An Ninh trực tiếp hoàn thiện.

Mấy người họ đi không xa, đứng ngay trước cửa phòng ký túc xá.

Tiết An Ninh hỏi cô ấy: "File tài liệu có lưu trên cloud trong điện thoại không, để tôi xem giúp cậu chỗ nào chưa ổn."

"Có có, cậu đợi chút, để tôi tìm xem."

Vừa dứt lời, lại có người hỏi: "Tiết An Ninh, bản kế hoạch báo cáo của cậu có thể gửi cho bọn tôi tham khảo được không?"

...

Sau khi dòng chữ "đang nhập" trên thanh trạng thái biến mất, cũng không còn tin nhắn nào gửi đến nữa.

Úc Nhiên đặt điện thoại xuống, lấy máy sấy từ trong tủ ra bắt đầu sấy tóc.

Trong phòng ký túc xá rất yên tĩnh, ngoài cô ra, hai cô gái còn lại lúc này đang đeo tai nghe chụp tai ngồi trước máy tính làm bài tập, thưởng thức âm nhạc, còn một người nữa thì chưa về, cũng có khả năng tối nay sẽ không về.

Phòng của họ là phòng tiêu chuẩn bốn người, nhưng chỉ có ba người ở.

Khác với không khí náo nhiệt bên phía Tiết An Ninh, Úc Nhiên và bạn cùng phòng hầu như không giao tiếp nhiều, cùng sống dưới một mái nhà nhưng ngoài những câu hỏi thăm và chào hỏi cần thiết, thì hầu như là ai làm việc nấy.

Sấy tóc xong, Úc Nhiên lại nhìn điện thoại.

Vẫn chưa có tin nhắn.

Cô mở máy tính lên, bắt đầu làm bài tập phân tích tác nghiệp.

Nửa tiếng sau, Úc Nhiên vươn vai đứng dậy uống ngụm nước, nhìn lại điện thoại thì đã nhận được hồi âm.

— x: Được ạ, nhưng tuần này không được, lịch học của bọn em kín mít rồi, cuối tuần đã chốt lịch hoạt động tập thể với lớp, sang tuần sau được không ạ?

Tin nhắn từ năm phút trước.

Tiết An Ninh không hỏi cô đang ở đâu tại Tây Kinh, cũng không hỏi chuyện khác.

Chỉ nói cuối tuần có hoạt động tập thể với lớp.

Là thật, hay chỉ là cái cớ?

Úc Nhiên cẩn thận nhớ lại, xác nhận cuối tuần sau mình không có sắp xếp nào khác, liền đồng ý.

— Y: Ừ, vậy thì thứ Bảy tuần sau nhé, đến lúc đó chị sẽ chốt thời gian và địa điểm rồi gửi cho em.

Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã hiện lên một tin nhắn mới.

Tiết An Ninh gần như trả lời ngay lập tức.

— x: Chị ơi, chị giận em sao?

Sau câu này còn kèm theo một sticker chó con rơi nước mắt.

— x: Xin lỗi.

Tiết An Ninh lại xin lỗi lần nữa.

Úc Nhiên cầm cốc nước ngồi xuống lại, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hờ hững giơ điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào sticker chó con khóc nhè mà Tiết An Ninh gửi đến. Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt nhẹ nhàng lướt lên, dừng lại ở hai chữ "chị ơi" —— rất dễ dàng liên tưởng đến một gương mặt rất ngoan ngoãn.

Đương nhiên, là cái vẻ ngoan ngoãn giả vờ.

Cũng giống hệt như tiếng "đàn chị" trước đó.

Úc Nhiên trả lời nàng: Không giận đâu, chị cũng có chuyện muốn nói với em, đến lúc gặp mặt sẽ nói.

Tiết An Ninh nghĩ mãi không ra, Y thì có chuyện gì muốn nói với nàng chứ?

Y có chuyện gì giấu nàng sao?

Hay Y là con trai?

Hay hình tượng của Y là giả?

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, trí tưởng tượng của Tiết An Ninh bay cao bay xa, đặt ra đủ loại giả thiết, rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc mở mắt ra là trời đã sáng, điều chờ đợi nàng là tiết học lúc tám giờ sáng.

Thứ ba, tiết tám giờ sáng.

Thứ tư vẫn là tiết tám giờ sáng.

Sáng thứ năm không có tiết học, nhưng không thoát khỏi buổi nghe viết trong giờ tự học buổi sáng. Chiều học xong ba tiết viết tiếng Anh thương mại, cả người Hạ Tư Kỳ như bị rút mất hồn vía. Từ lúc ra khỏi khu giảng đường số ba đến suốt quãng đường đó cô ấy không nói một lời, đến khi xếp hàng trước quầy căn tin, đột nhiên thốt ra một câu: "Chắc kiếp trước giết người phóng hỏa nên kiếp này mới phải học ngôn ngữ."

Tiết An Ninh nhìn cô ấy, Mao Tiếu Tình cúi đầu nghịch điện thoại, Giang Khương vỗ vai cô ấy, thở dài như bà cụ non.

Như một viên đá ném xuống ao, chẳng có chút gợn sóng nào.

Hạ Tư Kỳ không chịu nổi nữa: "Không ai đồng ý với tôi à??"

Mao Tiếu Tình ngẩng đầu lên: "Ngày mai là thứ sáu rồi, cậu ráng chịu thêm chút nữa đi."

Giang Khương: "Đúng đó."

Tiết An Ninh: "Nhưng ngày mai kín lịch cả ngày."

Hạ Tư Kỳ càng thêm tuyệt vọng, cô ấy vòng tay ôm chặt cổ Tiết An Ninh từ phía sau rồi bắt đầu kêu gào thảm thiết, nói Tiết An Ninh quá tàn nhẫn.

Mấy người bọn họ cười đùa vui vẻ.

Tấm rèm cửa căn tin được vén lên, vài người đi ra, lại có vài người bước vào, vài luồng không khí lạnh trong lành len lỏi vào trong không gian nồng nặc đủ loại mùi thức ăn.

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ——

"Ơ, Tiết An Ninh?"

Động tác của Hạ Tư Kỳ khựng lại, Tiết An Ninh gỡ tay cô ấy đang khoác trên vai mình ra, quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Là Hoàng Hà.

Còn có...

Úc Nhiên đi sau Hoàng Hà nửa bước, mặc chiếc áo phao dáng ngắn nổi bật, quàng khăn len, dưới chân vẫn là đôi giày Martens, trông vừa ấm áp vừa thanh lãnh.

Ánh mắt Tiết An Ninh dừng lại trên người cô nửa giây rồi rời đi.

Nàng nghĩ, chắc hẳn Úc Nhiên có rất nhiều đôi bốt cổ ngắn gần giống như nhau.

Đã lâu không gặp Úc Nhiên, những cảm giác quen thuộc từng tích lũy trước kia, thoáng chốc lại trở nên xa lạ.

Mấy người còn lại cũng nhiệt tình gọi một tiếng đàn chị.

Hoàng Hà bước về phía họ: "Trùng hợp thật, mấy đứa vừa tan học đúng không, ăn ở tầng một à?"

Tiết An Ninh chỉ về phía quầy thức ăn, ra hiệu: "Hôm nay đồ ăn tầng một cũng ngon lắm."

"Thật à? Để chị xem thử." Hoàng Hà định bước lên đầu hàng để xem thử, không quên gọi người phía sau, "Cậu đợi tôi một chút nhé Úc Nhiên!"

Úc Nhiên không đáp, đầu hơi cúi xuống, một nửa cằm giấu trong chiếc khăn quàng cổ.

Tiết An Ninh nhìn cô, nụ cười khẽ thu lại: "... Chị bận xong rồi sao?"

Sao chẳng nghe chị nói gì cả?

Đã một thời gian Tiết An Ninh không tìm Úc Nhiên trò chuyện, lần trước nhận học bổng, nàng có rủ Úc Nhiên đi ăn, Úc Nhiên nói bận, không có thời gian, hẹn lần sau, Tiết An Ninh nghĩ bụng, đợi người ta bận xong chắc sẽ chủ động hẹn mình.

Nhưng giờ xem ra, cũng không có.

"Ừ, rồi." Úc Nhiên khẽ nhấc cằm lên, đôi môi giấu sau khăn khẽ mấp máy, đang định nói gì đó.

Hoàng Hà đã quay lại, cô ấy phất tay: "Đi thôi, không có món nào đặc biệt muốn ăn cả, lên tầng hai ăn bún ốc đi."

"Bọn chị đi trước nhé!"

Cô ấy lại chào mấy người bọn họ, đến rồi đi nhanh như một cơn gió.

Đúng lúc này, hàng ngũ lấy cơm cũng đến lượt nhóm Tiết An Ninh. Khi dì phụ trách đang múc thức ăn, Hạ Tư Kỳ bưng khay cơm ở phía sau lặng lẽ ghé sát lại, thấp giọng hỏi: "Chẳng phải cậu bảo cậu thân với Úc Nhiên lắm sao?"

Cái thái độ vừa rồi ấy.

Tiết An Ninh bất lực: "Cậu thù dai thật đấy Kỳ Kỳ."

Hạ Tư Kỳ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.

Tiết An Ninh xoay người nhận khay thức ăn dì đưa cho.

Hơn nữa, hình như nàng cũng chưa từng nói mình thân với Úc Nhiên.

Chưa bao giờ.

Chỉ có mấy cô bạn cùng phòng là nghĩ như thế.

Hoàng Hà cũng nghĩ vậy.

"Sao vậy, hôm nay tâm trạng không tốt à? Hay là Tiết An Ninh chọc giận cậu rồi? Nói chuyện với người ta mà cứ nặn ra từng chữ thế kia." Đứng ở quầy đợi đầu bếp làm bún, cô ấy quay lại quan sát người phía sau, bênh vực thay Tiết An Ninh.

Cô ấy khá thân với Tiết An Ninh, cảm thấy cô em khóa dưới này là người không tệ.

Úc Nhiên khựng lại, bật cười nhìn cô ấy: "Có khi nào là tôi đang định nói thì bị cậu ngắt ngang không?"

Hoàng Hà bị hỏi đến ngớ người, rồi bật cười ha hả cho qua chuyện: "Thế thì sorry nhé~~"

Còn b*n r* cả tiếng Anh nữa.

Úc Nhiên không chịu nổi mùi bún ốc, tranh thủ lúc Hoàng Hà đang ăn, cô đi dạo qua quầy đồ kho ở tầng hai, lúc quay lại, trong tay đã xách một túi khá nặng.

Chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ăn xong, lúc ra về, cô còn vào siêu thị trước căn tin mua thêm một quả dưa Hami khá nặng.

Hoàng Hà là người xách.

Hoàng Hà tưởng cô mua mang về cho bạn cùng phòng hay bạn bè ăn, nên càm ràm mấy câu, nói dưa Hami này trường mấy cậu không bán hay sao? Xách về xa thế này nặng muốn chết.

Kết quả khi đến ký túc xá của họ, Úc Nhiên lại bảo Hoàng Hà mang cho bạn cùng phòng ăn.

"Hóa ra là mua cho tôi à?"

Hoàng Hà vừa bất ngờ vừa vui mừng, có chút thụ sủng nhược kinh.

Cũng không biết hôm nay Úc Nhiên bị làm sao mà lại nghĩ chu đáo cho cô ấy như vậy. Bình thường người này chẳng mấy hứng thú đến việc xã giao, giờ lại đi quan tâm xem quan hệ của cô ấy với mọi người có hòa thuận hay không.

Nhưng nụ cười trên môi chưa giữ được hai giây, Hoàng Hà đã thấy khó xử: "Bọn tôi không ăn hết nhiều thế này đâu, với lại tầm này có ai mà chẳng vừa ăn tối xong chứ? Cậu nói sớm là mua cho bọn tôi ăn thì tôi đã bảo cậu mua ít lại rồi."

Lãng phí thì thật sự đáng xấu hổ.

Lúc này, Úc Nhiên lại lên tiếng: "Không phải Tiết An Ninh ở cùng tòa với cậu sao?"

Cô dựa người vào chiếc thang ở mép giường, cúi đầu xem điện thoại, vô tình lại cố ý nhắc khéo.

"À phải ha, để tôi gọi em ấy lên ăn." Hoàng Hà quay sang tìm điện thoại, "Không biết hôm nay mấy em ấy có phải tự học buổi tối không nữa."

Sinh viên năm nhất và năm hai khoa tiếng Anh không chỉ có buổi tự học sáng bắt buộc, mà còn có buổi tự học tối bán bắt buộc, mỗi tuần hai buổi, thứ hai thứ tư hoặc thứ ba thứ năm, lịch học cụ thể thế nào thì tùy tình hình.

Hoàng Hà tìm thấy điện thoại, gọi một cuộc gọi thoại cho Tiết An Ninh nhưng không ai nghe máy.

Cô ấy bèn để lại một tin nhắn.

Mười phút sau, có người gõ cửa phòng từ bên ngoài.

Người mở cửa là Bắc Bắc, bạn cùng phòng của Hoàng Hà.

Cánh cửa chỉ hé một khe vừa đủ, không nhìn thấy người, chỉ nghe giọng Tiết An Ninh vang lên, chất giọng ngọt ngào trong trẻo, cười nói chào hỏi Bắc Bắc: "Ơ? Chị Bắc Bắc gầy đi rồi đúng không ạ?"

Bắc Bắc hét lên một tiếng: "A!!! Thật hả? Em nhìn ra sao? Dạo này chị đang giảm cân đó!"

Úc Nhiên nghe cuộc trò chuyện của họ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

"Em vào trong nói chuyện đi, bên ngoài lạnh lắm." Bắc Bắc nghiêng người, nhường đường cho Tiết An Ninh vào. Gần như cùng lúc, cô ấy hét ra ban công bên ngoài: "Hoàng Hà, cô em khóa dưới đến nè!"

Úc Nhiên thẳng lưng, buông tay xuống, nghiêng đầu chậm rãi nhìn về phía cửa —— Tiết An Ninh cũng nhìn thấy Úc Nhiên, cũng là "người ngoài" giống như mình.

Úc Nhiên vừa vào phòng chưa được bao lâu đã cởi áo phao ra, khăn quàng cũng được tháo xuống treo trên ghế của Hoàng Hà.

Lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu cà phê, chiếc cổ thon dài một nửa lộ ra ngoài không khí, một nửa ẩn giấu dưới lớp áo len, cả người trông sạch sẽ tinh tươm, tựa như màn sương giá đọng trên hồ nhân tạo trong ngày tuyết phủ rợp trời, lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Úc Nhiên mỉm cười với nàng: "Chị mang ít đồ kho cho bọn họ, lỡ mua nhiều quá."

Tiết An Ninh bừng tỉnh: "Hèn chi chị Hoàng Hạ tự nhiên lại gọi em lên ăn đồ kho..."

Úc Nhiên: "Nhưng em vừa ăn tối xong đúng không, nếu không đói thì ăn chút dưa Hami cũng được, Hoàng Hà đang cắt đấy."

Tiết An Ninh: "Còn có cả hoa quả nữa ạ?"

"Ừ, tiện tay mua thôi." Úc Nhiên nói như đang tán gẫu, "Hai hôm nay chị vừa bận xong một cuộc thi, vốn định tranh thủ rủ em đi ăn, nhưng Hoàng Hà lại tìm chị trước."

Tiết An Ninh không ngờ Úc Nhiên lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Có cảm giác rõ ràng là vô tình, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm tinh tế.

Nàng hơi bối rối, không biết phải đáp lại thế nào.

Kỹ năng xã giao điêu luyện dường như bị tê liệt.

Đúng lúc này Hoàng Hà mở cửa bước vào từ ban công, bưng hai bát dưa Hami đã cắt sẵn trên tay: "Tiết An Ninh, em còn ăn nổi không? Úc Nhiên mua nhiều đồ kho lắm, em xem có thể giúp bọn chị giải quyết được món nào không..."

Tiết An Ninh nhìn hai bát dưa đầy ắp trên tay cô ấy, bỗng cảm thấy bụng mình no căng.

Nàng quay đầu nhìn Úc Nhiên: "Vậy bữa này có tính không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

Nhưng Úc Nhiên vẫn bắt nhịp được, cô hơi cúi đầu, mu bàn tay khẽ chạm vào đầu mũi, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ: "Yên tâm, bữa này không tính đâu, mấy hôm nữa chị sẽ tìm em."

Tiết An Ninh khẽ cười, bước lên giúp Hoàng Hà nhận đồ trên tay.

Nàng hỏi: "Mua ở tầng hai nhà ăn ạ?"

Hoàng Hà: "Đúng rồi! Chị vừa ăn xong bữa cơm, quay đầu lại đã thấy cậu ấy xách đống này về rồi."

Úc Nhiên đứng bên cạnh nói: "Không sao, không nhiều đâu, cậu ăn thêm chút đi."

Hoàng Hà: "Tôi có phải heo đâu!!" Cô ấy vừa nói vừa quay đi tìm người, "Bắc Bắc đâu, chắc chắn Bắc Bắc vẫn chưa ăn, chẳng phải dạo này Bắc Bắc đang giảm cân sao? Qua đây ăn chút chân giò kho đi."

Giọng Bắc Bắc yếu ớt truyền đến từ bàn học cạnh giường của mình, "Tôi chưa ăn, nhưng cậu cũng nói tôi đang giảm cân mà, thế này không tốt đâu..."

Hoàng Hà mặc kệ: "Giảm cân không tốt cho sức khỏe đâu!"

Cô ấy và hai người bạn cùng phòng khác lôi lôi kéo kéo, lôi cho bằng được.

Ba chiếc bàn gấp nhỏ duy nhất trong phòng được lôi ra, ghép lại ở giữa phòng, sáu người ngồi hơi chật, nhưng vẫn đủ chỗ.

Giữa chừng Úc Nhiên đi vệ sinh một chút, lúc quay lại, chỉ còn một chỗ trống giữa Bắc Bắc và Hoàng Hà.

Giữa cô và Tiết An Ninh bị ngăn cách bởi Hoàng Hà.

Cô không nói gì, ngồi xuống đó.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

Chưa được hai phút, Úc Nhiên dịch người, quay đầu nhìn ra phía sau, rồi vỗ vỗ vai Hoàng Hà đang gặm chân gà bên cạnh: "Gió điều hòa thổi vào tôi khó chịu quá, chúng ta đổi chỗ đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Trong lòng Hoàng Hà belike: Lại sao nữa đây, bà hoàng của tôi ơi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.