Buổi tụ tập nhỏ đầy ngẫu hứng tan cuộc vào lúc gần tám giờ.
Trên bàn vẫn còn khá nhiều đồ kho, Hoàng Hà nhìn không đành lòng, xách đồ sang chia cho mấy phòng ký túc xá bên cạnh, những người còn lại thì dọn dẹp tàn cuộc, dọn bàn, gom rác.
Lúc về, hai tay Úc Nhiên bị nhét đầy mấy túi rác đen.
"Thùng rác trên tầng đầy rồi, dù sao cũng không nặng, coi như cậu làm việc tốt, xách xuống dưới vứt luôn đi." Hoàng Hà tiễn cô ra cửa, khóe môi nở nụ cười chuẩn mực, cúi người làm động tác "mời".
Lịch sự chu đáo sai khiến người khác làm việc.
Tiết An Ninh thấy vậy liền chủ động đưa tay ra: "Để em cầm giúp một ít, em xuống lầu cùng chị ấy."
Cứ như thể người vừa hoảng loạn bối rối mười mấy phút trước đó không phải là mình.
Úc Nhiên không khách sáo, chia một nửa cho Tiết An Ninh.
Tòa nhà ký túc xá kiểu cũ tổng cộng bảy tầng, không có thang máy, giờ này những người phải đi tự học buổi tối đều đã đi hết, giữa mùa đông lạnh giá, rất ít người ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người vang lên trên cầu thang đặc biệt rõ ràng.
Bên cạnh dải cây xanh bên cạnh tòa ký túc xá có một thùng rác cỡ lớn.
Vứt đồ vào xong, Tiết An Ninh vừa xoay người vừa vô thức nhìn sang siêu thị nhỏ vẫn đang mở cửa ở đối diện.
Úc Nhiên nhìn theo tầm mắt nàng, khẽ cười: "Lại định mua băng vệ sinh à?"
Tiết An Ninh hơi sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại: "Hả? Không... lần trước mua vẫn chưa dùng hết." Nhiệt độ ngoài trời gần âm độ, đôi tai giấu dưới mái tóc lại bắt đầu nóng lên.
Vậy ra lần trước đó, Úc Nhiên vẫn luôn biết sao?
Thế thì đúng là thất bại thật.
Úc Nhiên nhìn nàng: "Về đi, chị không sao đâu, lát nữa về đến ký túc xá sẽ nhắn tin cho em."
Có lẽ nhìn ra Tiết An Ninh lại có ý định muốn tiễn mình một đoạn, Úc Nhiên dập tắt ngay ý định đó.
Trời quá lạnh, gió cũng lớn.
Mới đứng ở cửa có một lúc mà tai cô em khóa dưới đã lạnh đến đỏ lên rồi.
Ánh mắt Úc Nhiên rời khỏi vành tai hơi ửng đỏ lộ ra một nửa của Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh: "Vậy, em lên trước đây."
Úc Nhiên: "Ừ."
Về đến phòng, vừa bước vào cửa, Hạ Tư Kỳ đã gọi nàng lại: "Tiết An Ninh, quần áo cậu giặt xong tôi mang về rồi, để bên ngoài đó, cậu đem đi phơi đi."
"À, được." Tiết An Ninh đặt thẻ ra vào xuống, đi thẳng ra ban công.
Nàng định phơi quần áo, nhưng lại không thấy sào phơi đâu.
Đi tìm một vòng, Tiết An Ninh từ ban công quay vào.
Giang Khương quay đầu nhìn nàng: "Không phải phòng bên cạnh mượn sào phơi rồi sao, tôi nhớ là mấy cậu ấy tìm cậu mượn mà, cậu quên rồi à?"
"A, hình như là vậy thật, để tôi đi hỏi xem."
Đúng là có chuyện này, hơn nữa còn là ngay trưa nay, chính tay nàng đưa cho người ta mượn.
Tiết An Ninh lại đi ra ngoài, sang phòng bên cạnh lấy sào phơi về.
Lấy đồ về xong nàng không đi ra ban công ngay, mà ngồi xuống trước bàn bắt đầu dọn dẹp mặt bàn, dọn xong lại tựa lưng vào ghế treo ngẩn người một lúc.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Tư Kỳ gọi nàng: "Cậu không định phơi quần áo à?"
"... À ừ, tôi đi ngay."
Tiết An Ninh lại đứng dậy.
Ánh mắt dõi theo bóng người đi ra ban công, Hạ Tư Kỳ không nhịn được lên tiếng: "Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Lên tầng trên chơi có một chuyến mà về như người mất hồn vậy..."
Mao Tiếu Tình: "Không lẽ bị ốm rồi?"
Giang Khương: "Lát nữa hỏi thử xem."
Mấy người bọn họ nhìn chằm chằm Tiết An Ninh phơi quần áo xong rồi bước vào từ ban công. Hạ Tư Kỳ rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên giường đối diện, Tiết An Ninh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô ấy: "Sao vậy?"
Hạ Tư Kỳ nhíu mày: "Cậu có chỗ nào không khỏe à, sao đi về xong cứ như người mất hồn thế?"
"Thế á?" Tiết An Ninh quay đầu, phát hiện hai cô bạn cùng phòng cũng đang nhìn mình, biết mình đã làm mọi người lo lắng. Nàng thở dài, "Tôi không sao, do ăn nhiều quá nên hơi buồn ngủ, tối nay ngủ sớm là được."
Giải thích theo cách khoa học thì là do say tinh bột.
Hạ Tư Kỳ nghe xong, lặng lẽ trợn mắt.
Chẳng bao lâu sau, Tiết An Ninh cầm cốc đánh răng đi ra ngoài.
Chưa đến chín giờ, nàng đã leo lên giường, kéo chặt rèm che.
Dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng thấy nàng đã lên giường, mọi người đều ngầm hiểu nhẹ tay nhẹ chân lại.
Tiết An Ninh tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Úc Nhiên gửi đến vài phút trước trên màn hình, nói mình đã về đến phòng.
Nàng không trả lời.
Nhìn màn hình dần tối lại, chẳng bao lâu sau liền tự động tắt.
Tiết An Ninh khẽ cắn môi, úp ngược điện thoại xuống chăn, vẻ mặt đầy phức tạp.
Tối nay cuối cùng nàng cũng chậm chạp nhận ra, dường như mình đã thật sự quá để tâm đến Úc Nhiên, sự quan tâm ấy hơi vượt qua khỏi phạm vi bạn bè bình thường —— ít nhất thì trước đây nàng chưa từng để tâm đến ai như vậy.
Cảm giác này quá đỗi xa lạ, khiến người ta có chút bối rối không biết phải làm sao.
Nhưng hình như cũng chẳng tìm được ai để hỏi.
Đang lúc rầu rĩ.
Ánh sáng màn hình điện thoại hắt ra từ mép chăn, trong không gian tối tăm sau lớp rèm che, trông đặc biệt bắt mắt.
Tiết An Ninh cầm lên xem.
Úc Nhiên lại gửi tin nhắn, là một bức ảnh selfie, phía sau kèm theo dòng tin nhắn: Vừa nãy về phòng, bạn chị bảo mặt chị hơi đỏ, chị bảo chắc là do uống chút rượu bên chỗ Hoàng Hà, nhưng soi gương thì lại thấy gương mặt vẫn bình thường.
– Mèo đeo tai nghe: Em thấy sao?
Mèo đeo tai nghe trông như đang rất nghiêm túc hỏi Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh mở bức ảnh selfie sắc nét đó ra, cẩn thận kiểm tra —— là kiểu tự chụp khá đời thường, góc chụp không quá sắp đặt nhưng ánh sáng lại rất đầy đủ, mặt cũng không đỏ lắm, không khác gì lúc tách ra ở dưới lầu, trông rất tự nhiên.
Rất xinh đẹp.
Tiết An Ninh nghi ngờ không biết có phải Úc Nhiên lại đang trêu mình không, thật sự có bạn cùng phòng nào nói thế sao?
Sự chú ý của nàng bắt đầu lệch sang những chỗ khác.
Trước đây không để ý, thì ra dáng môi của Úc Nhiên cũng rất đẹp, hàng mi cũng dày, đúng chuẩn nét đẹp của một mỹ nhân.
Một nét đẹp mang tính xâm lược rất mạnh, xâm lược vào thị giác, khiến người ta ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đôi mắt long lanh nhàn nhạt ấy lại khéo léo làm dịu đi sự sắc sảo do ngũ quan mang lại, giữ cho gương mặt ấy không trở nên phô trương hay tầm thường.
Tiết An Ninh nhìn rất lâu, rồi gõ xuống một cụm từ tiếng Anh.
: a little.
Dù sao Úc Nhiên cũng đã hỏi rồi, vậy thì nàng cứ trả lời đại một câu vậy.
Mèo đeo tai nghe: Cách màn hình thôi cũng cảm nhận được cái phong cách Tây của khoa tiếng Anh các em rồi đấy.
Hoàng Hạ cũng thường xuyên như vậy, đang nói chuyện tự dưng lại chèn một từ tiếng Anh vào.
Thích chơi chữ, cứ nửa Tây nửa ta.
Tiết An Ninh ôm điện thoại bật cười, nàng phát hiện Úc Nhiên cũng thích nói đùa, những rối rắm vừa quẩn quanh trong lòng cũng tạm thời bị quẳng sang một bên.
Tin nhắn mới tiếp tục hiện lên.
– Mèo đeo tai nghe: Bài hát mới chuẩn bị phát hành rồi.
: Thật ạ? Khi nào, mấy giờ?
– Mèo đeo tai nghe: Mười hai giờ trưa mai, trên NetEase.
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Tiết An Ninh thoát ra ngoài đặt báo thức lúc mười hai giờ trưa mai, chụp màn hình lại, rồi quay về gửi qua cho bên kia.
: [Hình ảnh] Đôi tai đã sẵn sàng.
: [Check in ủng hộ][Check in ủng hộ]
Nàng thực sự rất mong chờ bài hát mới của Úc Nhiên.
Nghĩ đến đây, Tiết An Ninh lại chuyển sang Weibo xem cập nhật của Ngư Bạch trong mục quan tâm đặc biệt, sau khi xác nhận mình không bỏ sót điều gì rồi mới yên tâm trở lại.
Cũng chính vào lúc này, Tiết An Ninh đã nghĩ thông suốt.
Chính vì có lớp bộ lọc Ngư Bạch ấy, nên hàng loạt phản ứng nảy sinh khi nàng ở cạnh Úc Nhiên đều là điều bình thường, cho dù là căng thẳng hay tim đập nhanh, hay là cẩn trọng từng li từng tí, tất cả đều có thể quy về một loại cảm xúc đơn giản chính là "ngưỡng mộ".
Chính vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được tiếp xúc với một nhạc sĩ mà mình cực kỳ ngưỡng mộ theo cách này, nên mới nảy sinh nhiều cảm xúc đến thế.
Úc Nhiên khác với bất kỳ người bạn nào nàng từng quen trước đây.
Úc Nhiên, không phải là bạn bè bình thường.
*
Ngày hôm sau kín lịch học.
Trên đường từ giảng đường ra căn tin, chuông báo thức của Tiết An Ninh vang lên.
Nàng mò lấy chiếc tai nghe đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra c*m v**, thông báo với bạn cùng phòng là mình sắp nghe nhạc mới, trong vài phút tiếp theo, xin đừng làm phiền.
Giang Khương cười trêu nàng đúng là fan girl của Úc Nhiên.
Tiết An Ninh không phản bác.
Tự mình nghe một lượt, rồi chia sẻ một lượt lên vòng bạn bè và nền tảng AiChang.
Ăn trưa xong quay về phòng, nàng lại cắm tai nghe vào, mở chế độ lặp lại một bài.
Bài hát mới lần này, đối với Tiết An Ninh mà nói có đôi chút khác biệt.
Bởi ngay trước khi bài hát ra mắt, nhờ vào quan hệ với Úc Nhiên, nàng đã được nghe trước bản demo.
Hơn nữa, còn là nghe trực tiếp tại hiện trường sản xuất.
Có một chút lòng hư vinh nho nhỏ đang âm thầm phình lên.
Nàng chỉ là một trong rất nhiều fan của Ngư Bạch, giống như tất cả mọi người.
Nhưng lại cũng không giống.
Nàng vẫn là một người có chút xíu đặc biệt trong đó.
Trên đường đi học buổi chiều, Tiết An Ninh mở Weibo lên, nhìn thấy bài đăng quảng bá cho bài hát mới của Ngư Bạch. Nàng ngẫm nghĩ, chuyển sang tài khoản streamer AiChang của mình để chia sẻ lại —— một tài khoản có lượng fan vừa mới cán mốc một nghìn người theo dõi, thậm chí còn chưa có xác thực của nền tảng.
@Ngọc Toái: [Check in][Check in][Check in] Là bài hát mới đã đợi rất lâu đó nha!
Làm xong những việc này, nàng nhét điện thoại vào túi.
Cuối tuần cũng không rảnh rỗi, hoạt động ngoại khóa của lớp đã lên lịch từ sớm, phận là cán bộ lớp trong ban tổ chức nên vẫn phải dậy sớm.
Chiếc xe buýt đã hẹn trước đang đợi ở cổng Đông trường học, điểm danh xong xuôi liền xuất phát.
Thời tiết khá đẹp, nắng ấm gió nhẹ, địa điểm tổ chức hoạt động ngoại khóa nằm ở quán nướng sân thượng Hồng Hồ cách đó mười bảy cây số, đã thuộc khu vực ngoại ô.
Quán nướng sân thượng này đã hoạt động nhiều năm, được đánh giá khá tốt, thường xuyên có các doanh nghiệp và trường học đến tổ chức hoạt động, ngoài khu nướng lều trại ở trên tầng thượng, hai tầng dưới còn có phòng karaoke nhỏ, phòng chơi boardgame và nhiều loại phòng khác.
Trong lòng Tiết An Ninh đang nghĩ đến câu nói nửa đùa nửa thật mà Úc Nhiên nói ra hôm đó.
Úc Nhiên nói, thứ bảy cô cũng sẽ cùng bạn bè qua đây, biết đâu lại có thể gặp nhau.
Thời điểm đến quán nướng sân thượng là khoảng mười giờ rưỡi sáng, sau khi đến nơi, Tiết An Ninh cố ý nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng người nào khác.
Khi thịt và rau củ cùng dụng cụ được mang lên, mọi người chia nhóm theo phòng nhận nguyên liệu, tự phân công rửa sạch và bắt đầu xiên thịt.
Đến khi than hồng được nhóm lên, thời gian đã qua 12 giờ.
Mao Tiếu Tình đi vệ sinh, lúc quay lại thì gọi Tiết An Ninh đang quét dầu lên vỉ nướng: "Hôm nay Úc Nhiên cũng có ở đây đó, cậu biết không?"
"Cậu nhìn thấy chị ấy à? Ở đâu vậy?" Tiết An Ninh dừng tay, rồi nhấc tay lên, tiếp tục quét nốt phần còn lại, tự nhiên đáp: "Trước đó chị ấy từng hỏi tôi địa điểm tổ chức ở đâu, nói muốn tụ tập với bạn bè mà chưa tìm được chỗ thích hợp."
Mao Tiếu Tình ngồi xuống bên bếp nướng, cầm một nắm thịt bò đã xiên sẵn đặt lên, khói lập tức bốc lên nghi ngút, mùi thịt thơm lan tỏa: "Lúc nãy tôi đi qua nhà vệ sinh thấy có người xin WeChat chị ấy, ở ngay cái bàn góc phía tây ấy, hình như cũng vừa mới đến chưa bao lâu."
Nửa tiếng trước nàng cũng đi ngang qua đó, lúc đó chưa có ai.
"Vừa đến đã có người xin WeChat luôn à, cũng được chào đón quá nhỉ?." Giang Khương vừa từ nhóm khác quay về, tò mò hỏi: "Người xin là nam hay nữ?"
Tiết An Ninh vểnh tai nghe.
"Nam." Là nam à.
"Có cho không?" Chắc sẽ không cho đâu.
"Cho rồi, khá là vui vẻ." Mao Tiếu Tình nhìn về phía đó, lại nhìn Tiết An Ninh: "Vậy Tiết Tiết, lát nữa cậu có định qua chào hỏi một tiếng không?"
Tiết An Ninh không đáp, cũng không ngẩng đầu.
Một lúc sau, Mao Tiếu Tình mới nghe nàng khẽ "Ừm" một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh nhạt hơn hẳn: "Để lát nữa đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh bảo: Người ta ai cũng có WeChat hết rồi, chỉ có tôi là chưa [ok]

