"Vãi!"
Nghe tiếng chuông báo cuộc gọi video QQ đột ngột vang lên, Tiết Hiên đứng hình, suýt chút nữa thì ném văng cả điện thoại.
Lúc này món đồ trong tay cậu ta chẳng khác nào củ khoai lang bỏng tay.
Hoảng loạn hai giây, cậu ta nhét luôn điện thoại vào lòng Tiết An Ninh.
"..."
"Chị nghe đi."
Tiết An Ninh liếc cậu ta, không do dự, trực tiếp bấm từ chối.
Tiết Hiên lại đứng hình lần nữa, không kìm được mà lớn giọng: "Sao chị lại cúp máy vậy, lát nữa biết giải thích thế nào đây!"
Tiếng động hơi lớn, khiến họ hàng bạn bè ở bàn bên cạnh đều quay đầu nhìn sang, bố Tiết ngồi cách khá xa cũng nghe thấy con trai la lối bên này, không khỏi khó chịu: "Tiết Hiên! Làm cái gì vậy, nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền các khách khác."
Tiết Hiên rụt cổ lại: "Dạ..." Một lúc sau, cậu ta lại hạ giọng lặp lại: "Sao chị lại cúp máy?"
Tiết An Ninh ném điện thoại lên bàn, động tác cực kỳ không khách sáo, có thể nghe thấy tiếng "cộp" rõ ràng: "Xóa người đó đi, hoặc em tự đi giải thích với người ta, chị sẽ không tiếp tục giúp em lừa gạt nữa."
Lần này nàng không trừng mắt dữ dằn, cũng không châm chọc mỉa mai, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, nhưng Tiết Hiên biết, Tiết An Ninh lúc này còn giận hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Cậu ta không dám đâm đầu vào họng súng nữa.
Khi vươn tay lấy điện thoại, Tiết Hiên nhìn thấy tin nhắn đang lặng lẽ nằm trong khung chat —
Y: Có phải chính chủ không?
"Chắc chắn không phải chính chủ rồi!"
Lục Tư Thính ngồi bên cạnh múc một thìa canh đưa vào miệng, giọng điệu chuẩn nhà tiên tri: "Em hỏi câu này thừa thãi quá, chị đã bảo là chắc chắn nó sẽ không nghe máy rồi, em vẫn cứ gọi cho bằng được."
Về chuyện tài khoản "Vân Đoan の" giả gái kia, Lục Tư Thính là một trong những người biết chuyện.
Rất trùng hợp, cô ấy chính là chủ nhóm giao lưu kết bạn đó, Úc Nhiên là bị cô ấy lôi vào nhóm.
Khoảng thời gian ấy, tâm trạng Úc Nhiên vì vài chuyện mà không được tốt, cảm hứng cũng cạn kiệt, Lục Tư Thính muốn để cô hoạt động trên mạng nhiều hơn một chút để phân tán sự chú ý, biết đâu cảm hứng lại quay về, trùng hợp là, "Vân Đoan の" cũng gia nhập nhóm vào lúc đó.
Nhưng cậu ta vào nhóm chưa được mấy ngày thì bị Lục Tư Thính phát hiện ra điểm bất thường. Khi ấy, cô ấy cùng mấy quản trị viên khác đang bàn bạc xem xác định chuyện này thế nào, vừa chớp mắt một cái, cậu ta đã dây vào Úc Nhiên rồi.
Lục Tư Thính vội vàng gọi điện nhắc nhở: "Người đó chắc là đàn ông giả dạng đấy, em cẩn thận chút."
Úc Nhiên lại đáp rất hờ hững, không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Em biết."
"Dạo này chán quá, coi như dắt chó đi dạo thôi."
Lục Tư Thính cạn lời.
Đây đúng là Úc Nhiên mà cô ấy quen thuộc, kiêu ngạo, lạnh lùng. Dù nhiều lúc tỏ ra ôn hòa lễ phép, nhưng cái khí chất ấy ở trong xương cốt chẳng thể che giấu được. Cũng chỉ có Úc Nhiên mới có thể dùng giọng điệu bình thản để nói ra câu dắt người khác như dắt chó đi dạo mà vẫn toát ra cảm giác khinh miệt lười biếng, lại còn thản nhiên đến vậy.
Nhưng sau đó, có một thời gian thái độ của Úc Nhiên đối với cái tên "Vân Đoan の" này lại chuyển biến tốt hơn, lúc đó Lục Tư Thính còn thắc mắc, cảm thấy kỳ lạ.
Mãi đến gần đây cô ấy mới hiểu ra, hóa ra trong chuyện này còn liên quan đến Tiết An Ninh.
Rối tinh rối mù cả lên.
Cất điện thoại vào túi, Úc Nhiên cầm đũa, bắt đầu chậm rãi ăn: "Không sao đâu."
Lục Tư Thính cười ha ha hai tiếng: "Em đương nhiên là không sao rồi." Cười xong, cô ấy đổi giọng: "Nhưng em làm vậy để được gì chứ?"
Úc Nhiên cong môi, ngước mắt lên nhìn cô ấy, giọng điệu bình thản như thường ngày, nhưng ánh mắt lại khiến Lục Tư Thính cảm thấy chẳng có bao nhiêu phần nghiêm túc: "Nói cho chị cũng không hiểu đâu, đừng nghĩ nữa, cứ ăn đi. Chẳng phải chị thích món sườn xào chua ngọt hôm nay của căn tin sao? Ăn nhiều vào."
Ăn cho ngon, ăn nhiều vào.
Nhìn đi.
Nghe cứ như đang dỗ lợn ăn vậy.
Lục Tư Thính nghe ra ẩn ý, cô ấy hừ một tiếng, lườm Úc Nhiên một cái, rồi cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt béo ngậy từ đĩa đối phương.
Hứ, phí tổn thất tinh thần đấy.
Chủ đề chuyển sang hướng khác, hai người lại nói về cuộc thi CNAC Quốc tế Thanh niên Sáng tác —— dạo gần đây Úc Nhiên đang bận rộn với cuộc thi này, vừa kết thúc cách đây hai hôm.
Lục Tư Thính không mấy hứng thú với cuộc thi, thậm chí cô ấy còn không có ý định đăng ký tham gia.
Toàn thần tiên đánh nhau.
Chỉ có thể nói sự khác biệt giữa người với người quả thực rất lớn.
Ví dụ như người là người, còn Úc Nhiên là Úc Nhiên.
Mang khay cơm đến khu vực thu gom, Lục Tư Thính đi sang quầy bên cạnh mua trà sữa, Úc Nhiên lấy điện thoại ra xem lần nữa.
Im lặng, không có bất cứ thông báo tin nhắn nào.
Đúng như dự đoán.
Không sao, vậy thì đợi thêm chút nữa.
Úc Nhiên kiên nhẫn đợi tổng cộng hai ngày, trong khoảng thời gian đó cô còn đi ăn với Hoàng Hà một bữa, lúc nói chuyện phiếm, nghe Hoàng Hà nói Tiết An Ninh đã quay lại trường.
Tối hôm đó, tài khoản WeChat "Y" nhận được tin nhắn từ Tiết An Ninh. Lúc đó Úc Nhiên đang tắm trong nhà tắm, điện thoại không để chế độ im lặng, bị ném trên bàn kêu liên tục, lúc bước ra bạn cùng phòng mới nhắc cô có người tìm.
Úc Nhiên cầm khăn, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt, đi đến trước bàn cầm điện thoại lên mở khóa ——
- x: Về chuyện tài khoản "Vân Đoan" đó, em muốn nói chuyện với chị một chút.
- x: Trước tiên em muốn nói lời xin lỗi với chị, tài khoản đó không phải là của em.
- x: Thật sự rất xin lỗi.
Hơi thở thoáng lay động, Úc Nhiên khẽ cười.
Biệt danh WeChat của Tiết An Ninh trùng với tài khoản QQ, đều là chữ "x" viết thường. Lúc này, phía trên khung chat, trạng thái "Đang nhập tin nhắn..." và tên hiển thị của Tiết An Ninh cứ liên tục thay đổi qua lại, có thể thấy rõ Tiết An Ninh ở bên kia màn hình đang rất khó xử, đang cân nhắc từng câu chữ.
Thực ra ngay từ đầu, khi thấy "Vân Đoan の" nhắn trong nhóm, Úc Nhiên đã chắc chắn người đứng sau tài khoản này là đàn ông giả gái.
Đúng lúc đó tâm trạng cô không tốt, nên giữ người này lại làm trò hề qua mạng để giải trí.
Nhưng sự kiên nhẫn không kéo dài được bao lâu, cô không muốn dây dưa với đối phương nữa, trực tiếp vạch trần.
Không ngờ "Vân Đoan の" lại thẳng thừng phủ nhận mình là đàn ông, còn bảo có thể gọi video để xác minh giới tính.
Úc Nhiên đồng ý.
Cô vốn xem chuyện này như một trò đùa nhạt nhẽo, ai ngờ phía bên kia camera lại thực sự là một cô gái, dung mạo trùng khớp với bức ảnh mà "Vân Đoan の" gửi trước đó, thanh tú xinh đẹp, khi cười còn lộ ra những lúm đồng tiền nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện.
Sau cuộc gọi video đó, Úc Nhiên đã tự suy ngẫm hai ngày về thái độ khắt khe và thành kiến trước đó của mình, thái độ đối với "Vân Đoan の" cũng dịu đi không ít.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Mãi đến một hôm "Vân Đoan の" đề nghị kết bạn WeChat với cô, Úc Nhiên mới hoàn toàn xác định được người bên QQ và người bên Wechat là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bên WeChat mới thật sự là Tiết An Ninh.
Lúc đó Úc Nhiên đoán, Tiết An Ninh chắc hẳn quen biết "Vân Đoan の", hoặc ít nhất có mối quan hệ khá tốt với người này.
Nhưng cô cũng không đào sâu thêm, dù sao cũng chỉ là bạn qua mạng, bên QQ xóa rồi thì coi như xong.
Nhưng một loạt sự việc xảy ra trong gần hai tháng nay đã khiến tâm thế cô lại thay đổi.
Tiêu chuẩn kết giao của Úc Nhiên vốn luôn rất cao, càng khinh thường những trò lừa lọc. Cô cần xác nhận Tiết An Ninh không phải kiểu người như vậy, cũng cần một lời giải thích nghiêm túc từ đối phương.
Vì thế, cô đã đồng ý lời mời kết bạn của "Vân Đoan の", đồng thời gọi video trực tiếp cho đối phương ngay trong bữa tiệc sinh nhật, còn gửi đi một tin nhắn ám chỉ rõ ràng như vậy.
— Em không phải chính chủ đúng không?
Không phải gửi cho "Vân Đoan の" xem, mà là gửi cho Tiết An Ninh xem.
Úc Nhiên nghĩ, nếu Tiết An Ninh là một người đáng để kết giao, vậy thì sau khi nhìn thấy tin nhắn đó, em ấy nên chủ động tìm mình giải thích.
Cô đợi suốt hai ngày, cuối cùng vẫn đợi được.
Điều này chứng minh, cô không nhìn lầm người.
Trạng thái phía trên khung chat lại biến thành "Đang nhập".
Úc Nhiên đặt chiếc khăn trong tay xuống, rảnh tay gõ chữ trả lời, phần đuôi tóc còn ướt khẽ lướt qua mu bàn tay, để lại vệt nước ——
— Gặp nhau một lần đi, nếu như em xem chị là bạn.
— Vừa khéo chị cũng đang ở Tây Kinh.
— Lời xin lỗi nói trực tiếp sẽ có thành ý hơn, phải không nào?

