Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 14: Là chị




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 14 miễn phí!

Quãng đường bốn trăm mét, đi như mất cả vạn năm.

Nửa đoạn đường sau cái miệng nhỏ của Lục Tư Thính ngậm chặt, thật sự không nói thêm nửa lời.

Bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Nhưng Tiết An Ninh không nghĩ ngợi nhiều, nàng và Úc Nhiên lại thảo luận thêm về vấn đề thói quen phát âm.

“Người bạn trên mạng này dạy em không có vấn đề gì đâu, cũng không mâu thuẫn với những gì tối nay chị nói.” Úc Nhiên trả điện thoại lại cho Tiết An Ninh, ánh mắt dao động một lúc lâu sau mới tiếp tục, “Nhưng dù là cô ấy nói hay chị nói, thì những điều này chỉ là kỹ năng cơ bản trong thanh nhạc thôi, nếu chỉ là sở thích thì hiện tại em đã hát rất tốt rồi, nhưng nếu muốn tiếp tục tiến bộ hơn, em có từng nghĩ đến việc tìm giáo viên để học bài bản hơn không?" 

Đến nơi, Úc Nhiên dừng bước, lặng lẽ nhìn nàng.

Đã đến lúc phải chia đường, rẽ trái qua đường là Tây Ngoại, rẽ phải là Tây Âm.

Lúc này Lục Tư Thính cũng không im lặng nữa, cô ấy chen vào nói: “Tiểu Tiết, em thích âm nhạc như vậy sao không thi vào Tây Âm bọn chị? Lúc nãy thấy em gọi Úc Nhiên là đàn chị, chị còn tưởng em là đàn em cùng khoa của bọn chị đấy."

Tiết An Ninh im lặng một chút, nở nụ cười: “Gia đình không đồng ý cho em học nhạc ạ.”

Nói xong, nàng khéo léo cắt đứt chủ đề, không để nó tiếp tục: “Cảm ơn hai chị, tối nay rất vui, em cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện tìm giáo viên, nhưng nếu học bài bản thì chắc em không có nhiều thời gian đâu.”

Ức Nhiên cũng không khuyên thêm: “Về đến ký túc xá thì nhắn tin cho chị.”

Tiết An Ninh: "Vâng, hẹn gặp lại."

Đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Tiết An Ninh còn quay đầu lại vẫy tay chào họ, Úc Nhiên đút hai tay trong túi áo khoác, không động tác gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Cổng phía Đông của Tây Âm là lối đi chuyên dành cho xe ô tô ra vào, nên rất vắng vẻ ít người qua lại.

Tháng Mười, lá bạch quả vẫn chưa bắt đầu ngả vàng, vẫn còn xanh mướt.

Hai người đi dọc theo con đường lớn trong trường được một đoạn, Lục Tư Thính không nhịn được bèn lên tiếng: “Này, hình đại diện vừa rồi là em đúng không?”

Hàng mày Úc Nhiên khẽ nhướng lên: “Sao, không làm được nhạc nên chuyển nghề sang điều tra hộ khẩu à?"

Lục Tư Thính thực sự bị câu nói này chọc trúng tim đen, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: “Miệng em độc thật đấy, người thì xinh đẹp mà sao cái miệng lại độc địa thế nhỉ?” Mấy tháng gần đây cô ấy bị bí ý tưởng, muốn viết nhạc nhưng không có cảm hứng, lại còn bị giáo sư dạy lịch sử âm nhạc để ý riêng.

“Nói mau!” Cô ấy kiên nhẫn thúc giục.

Đôi môi mỏng của Úc Nhiên khẽ mím lại, một thoáng sau, cô chậm rãi mở lời: "Là em."

“Nhưng em ấy không biết là em.”

“Vậy nên, chị cũng đừng để lộ ra.”

*

Tối hôm đó sau khi về đến ký túc xá, Úc Nhiên nằm trên giường, đeo tai nghe vào, nghe đi nghe lại tệp ghi âm đã xuất ra, cuối cùng gửi cho Tiết An Ninh.

Một tuần sau, cô đăng nhập vào app AiChang, thấy trong danh sách theo dõi đặc biệt đã đăng tải tác phẩm mới, đó chính là bản ghi âm mà cô đã gửi cho Tiết An Ninh hôm đó.

Cô nhấn thích.

Hàng cây bạch quả hai bên cổng phía Đông trường Tây Âm đã chuyển từ xanh sang vàng, phủ đầy sắc vàng rực rỡ, thời gian bước sang tháng mười một.

Tiết An Ninh rất thuận lợi gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, trong thời gian này nàng rất tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, cũng đã đi tham gia hai buổi tụ tập ăn uống lớn nhỏ cùng mọi người, nhanh chóng hòa nhập với tập thể nhỏ này. Quan hệ với Hoàng Hà cũng ngày càng tốt hơn, nhiều lần sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, hai người còn rủ nhau đi ăn.

Trang đầu tiên của cuộc sống đại học mở ra, bận rộn nhưng đầy phong phú .

Trước đó Tiết An Ninh nói mình gần như không có thời gian, không phải là nói lấy lệ, mà thực sự không có thời gian thật.

Mô hình học tập tại các trường chuyên ngữ như Tây Ngoại không giống với các trường đại học khác, họ không chỉ có tiết học lúc tám giờ, mà còn có giờ tự học buổi sáng, giống như nhảy thẳng vào vòng lặp của mô hình học tập cấp ba, cứ thế lặp đi lặp lại, chưa từng thoát ra.

Câu nói “lên đại học thì thoải mái hơn” cũng không áp dụng được ở Tây Ngoại.

Không rõ các khoa khác sắp xếp thế nào, nhưng sinh viên năm nhất năm hai khoa Tiếng Anh bắt buộc phải tham gia giờ tự học buổi sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ 20 đến 8 giờ 40 phút, bất kể nắng hay mưa, cho dù buổi sáng không có tiết cũng bắt buộc phải có mặt.

Sau khi làm những bài kiểm tra nghe viết và những bài kiểm tra nhỏ liên tục không dứt, còn có cả kiểm tra văn nói.

Ngay từ khi nhập học đã phải bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi Tứ cấp chuyên ngành (TEM4) cho năm sau, chỉ riêng bài vở chuyên ngành thôi đã đủ khiến Tiết An Ninh bận tối mắt tối mũi, cộng thêm việc thỉnh thoảng phải họp cán bộ lớp và các hoạt động câu lạc bộ, nàng không còn thời gian để đi học nhạc bài bản bên ngoài.

Cả tháng mười một, Tiết An Ninh và Úc Nhiên chỉ gặp nhau tổng cộng hai lần, cả hai lần đều là trong những bữa ăn do Hoàng Hà mời.

Đến cuối tháng, học bổng nhập học được phát xuống, Tiết An Ninh nằm trong số ít những sinh viên đỗ đầu vào với số điểm cao, sau khi tiền vào tài khoản, nàng đã mời vài người bạn cùng phòng đi ăn và cùng Hoàng Hà ra ngoài trường ăn một nhà hàng nướng Hàn Quốc, nàng cũng nhắn tin mời cả Úc Nhiên, nhưng Úc Nhiên bảo mình không rảnh.

Tiết An Ninh cảm thấy hơi tiếc.

“Chị cũng chẳng biết dạo này cậu ấy bận cái gì nữa, nhưng đúng là bận thật... Khỏi nói đâu xa, tuần trước chị rủ cậu ấy đi chơi mà cậu ấy cũng bảo không rảnh.” Miếng thịt bò tuyết được thả lên vỉ nướng sắt phát ra tiếng kêu "xèo xèo" khi mỡ bắn lên, Hoàng Hà lật từng miếng một.

Hạ Tư Kỳ cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm: “Học nhạc mà cũng bận thế á?”

Biểu cảm của Hoàng Hà đầy khoa trương: “Thôi xin, đừng có so sánh bọn họ với chúng ta, chị thấy Úc Nhiên có thể tự tách ra thành một chuyên ngành riêng được luôn ấy chứ, người khác chẳng ai bận rộn như cậu ấy đâu.”

Tiết An Ninh nghe thấy Úc Nhiên bị miêu tả như vậy, cầm lòng chẳng đặng cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Hoàng Hà nghe thấy, quay sang hỏi nàng: “Em cười gì vậy?”

Tiết An Ninh lại nín cười, giả vờ điềm tĩnh: “Không có gì ạ, chỉ là thấy chị nói đúng quá, bọn họ làm sao mà khổ bằng chị em mình được chứ~~”

Câu nói này khiến cả bàn ăn mỗi ngày phải dậy sớm tự học đồng cảm mạnh mẽ, mọi người đều gật gù tán thành.

Đến tháng mười hai, chiếc lá bạch quả cuối cùng trên cành lặng lẽ rơi xuống.

Giữa tháng, Tiết An Ninh xin phép cố vấn học tập nghỉ hai ngày để về Giang Du một chuyến, lý do là đi mừng thọ cho người lớn trong nhà.

Đúng vậy, đại thọ sáu mươi tuổi của ông nội.

Trước đó cả tuần, bố mẹ liên tục nhắc trong nhóm gia đình, bảo Tiết An Ninh phải xin nghỉ sớm với giáo viên, hôm đó bắt buộc phải có mặt.

Con cháu hiếu thảo của nhà họ Tiết đều phải đến đông đủ, nếu không sẽ bị người ngoài bàn tán.

Tiết An Ninh khá cạn lời, nhưng nhận tiền vé máy bay rồi thì vẫn làm theo.

Thực ra Tiết An Ninh biết ông bà nội cũng chẳng yêu quý mình đến vậy, lần này sở dĩ bắt nàng về là vì nàng là đứa cháu duy nhất của nhà họ Tiết đỗ vào đại học 985, bố Tiết cũng nhờ chuyện này mà cuối cùng cũng được nở mày nở mặt trước mặt anh cả một lần.

Còn anh họ bên dòng họ bác cả, chỉ học một trường cao đẳng ở địa phương.

Ngày làm lễ mừng thọ, mọi người đều rất vui vẻ, không khí náo nhiệt.

Tiết An Ninh như linh vật mới, theo bố mẹ đi vòng quanh giả vờ hỏi thăm mọi người, vừa ngồi xuống ——

Tiết Hiên đã nghiêng người nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Chị thi đại học điểm cao quá làm gì, đừng nói đến anh họ, chị có biết bây giờ em ở nhà áp lực lớn thế nào không? Cứ hở một tí là bố mẹ lại lải nhải với em, hai hôm trước còn khóa luôn máy tính của em lại rồi.”

“Nhưng vô dụng thôi, haha! Em đoán ra mật khẩu rồi, giờ họ vẫn tưởng kế hoạch này thành công lắm đấy.”

Tiết An Ninh khẽ cong môi, cảm thấy mỉa mai, nàng hùa theo cậu ta cười lấy lệ hai tiếng.

Kết quả Tiết Hiên vẫn không chịu dừng.

Nàng bắt đầu thấy phiền: “Bản thân em không chịu cố gắng lại còn đổ tại chị à?”

Tiết Hiên không vui: “Sao chị nói chuyện khó nghe vậy.”

Tiết An Ninh ngoài cười nhưng trong không cười: “Ngày đầu em biết à?”

Không còn hứng thú tranh luận, Tiết Hiên bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ chờ bữa tiệc bắt đầu.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, Tiết An Ninh lấy điện thoại ra lướt lướt, thả lỏng tinh thần.

Chỉ vài phút sau, Tiết Hiên lại nhích tới.

Nàng nhíu mày, cố gắng kiềm chế: “Lại gì nữa?”

“Nói cho chị chuyện này.” Tiết Hiên cười, giọng vẫn đè xuống rất thấp, “Cái người tên Y năm ngoái ấy, chị còn nhớ không?”

“…Sao vậy?”

Tiết An Ninh siết chặt điện thoại, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Tiếng ồn ào xung quanh dần trôi xa, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đầy thấp thỏm của mình.

Bên cạnh, Tiết Hiên vẫn tiếp tục nói: “Hồi trước tự dưng chị ấy xóa em, hôm qua em nhớ ra nên thử kết bạn lại, chị đoán xem thế nào?”

“Chị ấy lại đồng ý lời mời kết bạn của em rồi.”

Nói xong, Tiết Hiên lắc lắc màn hình trên tay mình.

Tiết An Ninh nhìn kỹ —— khung chat quen thuộc, chỉ vài phút trước, Tiết Hiên còn gửi cho Y bức ảnh trực tiếp từ bàn tiệc.

- Vân Đoan の:Hôm nay làm đại thọ sáu mươi tuổi cho ông nội~~

Giây tiếp theo, giao diện trò chuyện hiện lên lời mời gọi video của Y.

Tiết An Ninh trợn mắt, sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.