Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 11: Là em hỏi trước




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 11 miễn phí!

"Đàn em này của em là tân sinh viên bên Tây Ngoại à?"

"Sao em ấy lại quan tâm chuyện của Tần Chu thế nhỉ, không lẽ là thích Tần Chu rồi đấy chứ?"

Lục Tư Thính vừa biên tập bản ghi âm, vừa nhắc nhở, tay vẫn làm thoăn thoắt không ngừng.

Thời gian vẫn còn sớm, lúc này Úc Nhiên không ở ký túc xá, cô cùng Lục Tư Thính và hai người nữa thuê một phòng thu nhỏ gần Tây Âm để làm ca khúc mới, trong tai nghe kiểm âm lúc này hoàn toàn yên lặng.

Nghe Lục Tư Thính trêu chọc, Úc Nhiên nhíu mày: "Sao có thể được?"

"Thế sao em ấy hỏi kỹ vậy?" Lục Tư Thính tặc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô, "Chị thấy em vẫn nên hỏi thử đi, cái tên này ở Tây Ngoại có nhiều fan nữ mê mẩn lắm đấy, nhìn bên ngoài thì đứng đắn, còn bên trong chưa chắc đâu."

Úc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, mặt lạnh nhạt: "Không sao, cô đàn em này của em sẽ không như thế đâu."

Lục Tư Thính cũng là sinh viên Tây Âm, lớn hơn Úc Nhiên một khóa, tính ra là đàn chị, nhưng hai người vẫn quen gọi nhau bằng tên. Chuyện của Tần Chu chính là do cô ấy nói cho Úc Nhiên biết.

Bởi vì cô gái bị cắm sừng kia là bạn thân của Lục Tư Thính.

Nguồn 'dưa' trực tiếp.

Tên Tần Chu kia lúc mới bắt đầu qua lại với bạn cô ấy còn cố tình nhấn mạnh mình đang độc thân.

Kết quả thì sao?

Úc Nhiên trông như chẳng để tâm lời Lục Tư Thính nói, cất điện thoại đi, cùng hai người kia chỉnh sửa lại phần hòa âm nhạc cụ. Vài phút sau, Lục Tư Thính thấy cô đi sang một bên, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Tiết An Ninh cũng bị câu hỏi đường đột này làm cho ngớ người, tay nàng còn nhanh hơn não, trực tiếp gửi qua một dấu chấm hỏi.

Úc Nhiên cũng trả lại một dấu chấm hỏi, ngay sau đó lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

– Mèo đeo tai nghe: Có phải không đấy?

Đương nhiên là không rồi!

Tiết An Ninh gõ chữ nhanh đến mức bàn phím màn hình như sắp bốc cháy, nàng hỏi Úc Nhiên, mắt nhìn người của em tệ đến thế sao? Loại người tồi tệ như thế mà em cũng thích thì có khác gì tìm bạn trai trong thùng rác đâu? Câu hỏi này làm tổn thương người ta quá đó.

Gửi liền mấy tin nhắn, nói xong, Tiết An Ninh còn gửi kèm thêm một sticker khóc ròng.

Úc Nhiên cầm điện thoại đọc những tin nhắn Tiết An Ninh gửi đến, khóe môi khẽ mím lại, bật cười một tiếng.

Lục Tư Thính quay đầu nhìn cô, vẻ mặt như vừa thấy ma.

Úc Nhiên chú ý đến ánh mắt của cô ấy, quay lại khẽ nhướng mày, chào mọi người một tiếng: "Em ra ngoài hít thở không khí một chút, sẽ quay lại ngay."

Lục Tư Thính: "Này..."

Úc Nhiên không để ý đến cô ấy, mở cửa phòng thu đi ra ngoài, đưa điện thoại lên sát môi, trong lúc nói chuyện còn vương ý cười thoảng qua: "Ngại quá, thế cho chị xin lỗi em nhé, là bạn chị bảo em hỏi kỹ quá, sợ em nghĩ quẩn."

"Có nghĩ quẩn thì cũng sẽ không thích kiểu người như anh ta đâu ạ." Tiết An Ninh dứt khoát gửi lại tin nhắn thoại. Nàng ngừng một chút rồi chuyển chủ đề, "Bạn á? Chị không ở trong trường sao?"

Úc Nhiên đứng lại bên cửa sổ ở góc cầu thang, gọi thẳng một cuộc gọi thoại sang.

Tiết An Ninh nhìn thấy màn hình hiện lên cuộc gọi thoại thì lập tức luống cuống tay chân, nàng kéo ngăn bàn lôi tai nghe ra, vội vàng đi khỏi ký túc xá. Giang Khương ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng đi ra ngoài, hỏi Hạ Tư Kỳ: "Cậu ấy để vậy mà đi ra ngoài á?"

Hạ Tư Kỳ cũng không để ý lắm: "Chắc là gọi điện thoại thôi, cậu không thấy cậu ấy cầm tai nghe đó sao."

Tiết An Ninh bước nhanh đến ban công nhỏ ở cuối hành lang, ở đây có một máy giặt công cộng, lúc này đang trống, không hoạt động nên rất yên tĩnh. Đeo tai nghe vào, nàng cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập thình thịch loạn xạ một cách khó hiểu, rồi mới chậm rãi nhấn nút nghe máy.

Giọng nói của Úc Nhiên trong trẻo lạnh lùng tựa như ánh trăng đêm nay, vang lên bên tai nàng: "Chị thuê một phòng thu âm nhỏ gần trường để làm bài hát mới."

"À..." Tiết An Ninh cúi đầu nhìn mặt đất, chớp mắt theo thói quen.

Nàng nghe thấy nhịp tim mình bỗng chậm lại, từng nhịp từng nhịp, thình thịch, thình thịch, nhưng lại rõ ràng đến lạ, giống như có mấy người tí hon đang vui vẻ vây quanh nhảy múa bên đống lửa.

Rốt cuộc là đang phấn khích vì điều gì chứ?

Tiết An Ninh hơi mờ mịt quay đầu nhìn hành lang trống trải, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải chạy ra ngoài để nghe cuộc gọi này.

Thật ra nghe ở ban công ký túc xá cũng được, hoặc nằm trên giường nghe cũng được, bình thường nàng nghe điện thoại của gia đình hay bạn học đều như thế cả.

Nhưng khoảnh khắc cuộc gọi của Úc Nhiên hiện lên, phản ứng đầu tiên của Tiết An Ninh lại là không được, như thể gọi điện với Úc Nhiên là một chuyện gì đó cực kỳ riêng tư, cần một nơi kín đáo hơn, an toàn hơn, không muốn để người khác biết.

Gió đêm hơi lạnh, Tiết An Ninh ra ngoài vội nên không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng.

Nàng đưa một tay đặt lên cánh tay kia, khẽ xoa.

Trong tai nghe, giọng nói của Úc Nhiên vang lên đúng vào lúc này: "Vậy thì, em thích kiểu người như thế nào?"

Lần này không còn nghe thấy tiếng cười thoảng qua nữa, giọng điệu Úc Nhiên chậm rãi ung dung, nghe như chỉ đơn thuần là đang tò mò hóng chuyện.

Chủ đề chuyển hướng vừa đột ngột lại vừa tự nhiên. Tiết An Ninh hoàn hồn, hơi bất ngờ với câu hỏi này: "Hả? Thật ra thì em chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó."

Hồi cấp ba, thầy cô hay nói rằng lên đại học rồi thì muốn làm gì cũng được, rất nhiều bạn học cũng nói, lên đại học nhất định phải yêu một mối tình kinh thiên động địa. Nhưng thật ra Tiết An Ninh không hề có bất kỳ suy diễn hay mong đợi nào về chuyện này.

So với mấy chuyện đó, nàng để tâm đến tốc độ tăng fan của tài khoản mình hơn.

Úc Nhiên: "Vậy là em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương à?"

"Chưa ạ." Tiết An Ninh cười một tiếng, nghiêm túc nói, "Ngày nào em cũng bận rộn, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này."

Tây Ngoại không giống các trường đại học thông thường, các chuyên ngành ngôn ngữ đòi hỏi cường độ học tập rất cao, cho nên dù đã lên đại học rồi nhưng các nàng vẫn phải đi tự học buổi sáng, còn sớm hơn cả tiết tám giờ, chưa kể còn phải nghe viết từ vựng và đủ loại bài kiểm tra ngắn hằng tuần.

So với cấp ba thì chỉ có hơn chứ không kém.

Thời gian rảnh, Tiết An Ninh còn phải cập nhật tài khoản AiChang của mình.

Thật sự là bận không xuể.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Tiết An Ninh quay đầu nhìn lại, có người xách xô đến giặt đồ. Nàng dịch sang bên cạnh, nghe thấy trong tai nghe Úc Nhiên tiếp tục nói: "Chị nghe Hoàng Hà nói em ở trong trường cũng được hoan nghênh lắm, trong đợt huấn luyện quân sự, trên diễn đàn trường có rất nhiều bài đăng hỏi về em."

"Đúng là có khá nhiều người hỏi xin cách liên lạc của em thật, nhưng em cảm thấy chắc chỉ là tò mò nhất thời thôi. Ngoài miệng thì nói thích, nhưng bị từ chối xong là mất hút luôn." Nói đến đây, Tiết An Ninh mới chợt phản ứng lại, dây tai nghe quấn quanh đầu ngón tay nàng nửa vòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chớp chớp mắt, "Chị kỳ lạ thật đấy, Úc Nhiên."

"Hửm?"

"Sao tự nhiên lại hỏi mấy chuyện này, em cứ tưởng chị không có hứng thú hóng chuyện của người khác chứ."

Bên kia, Úc Nhiên ném câu hỏi ngược lại, cô thản nhiên hỏi: "Chẳng phải em là người hóng chuyện trước sao?"

Chính em là người hóng chuyện Tần Chu trước, là em hỏi đông hỏi tây trước, hỏi về người khác kỹ càng đến thế.

"Cũng đúng ha." Tiết An Ninh cong mắt cười.

Nhưng nàng hỏi những chuyện kia không phải vì thật sự muốn biết, chỉ mượn danh nghĩa hóng hớt để thăm dò thái độ của Úc Nhiên đối với mình mà thôi, nhưng chuyện này lại không thể nói ra được.

"Vậy coi như huề nhé." Nàng nói, rồi chuyển sang chủ đề khác, "Phòng thu mấy chị thuê có xa bên này không, nếu tiện thì sau này có cơ hội, chị có thể dẫn em đi mở mang tầm mắt được không?" Ca sĩ chuyên nghiệp thu âm cũng ở phòng thu, Tiết An Ninh vẫn chưa từng đến.

Chữ "sau này" trong câu nói của nàng, rất giống như hai chữ "hôm khác" của tối mùng bốn hôm đó.

Úc Nhiên không chần chờ: "Tiện chứ." Cô đọc tên một tòa nhà tiêu biểu trong điện thoại, rồi hỏi, "Bây giờ muốn đến luôn không, ở ngay gần đây thôi."

Đầu dây bên kia, sự im lặng của Tiết An Ninh không biết là đang cân nhắc suy nghĩ hay là đang do dự.

Dường như Úc Nhiên đã đoán trước được.

Cô tiếp tục nói, giọng điệu hơi đẩy cao lên, nhẹ nhàng chậm rãi: "Nếu em đến, chị sẽ xuống lầu đón em."

Tác giả có lời muốn nói:

Ai nói thế này không phải là thả thính chứ

Bạn đọc tinh ý chắc đã phát hiện tên truyện và bìa truyện lại được đổi về như cũ rồi 🤡 .

Lời editor:

Tên cũ tác giả đặt là "Crush là kẻ lừa đảo yêu qua mạng thì phải làm sao đây?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.