Đi hay không đi đây?
"Giờ này mà cậu định ra ngoài thật đấy à." Hạ Tư Kỳ đặt điện thoại sang một bên, nhìn về phía Tiết An Ninh đang cúi người thay giày, hỏi nàng, "Cậu không có ở đây, thế lát nữa hơn mười giờ kiểm tra phòng thì tính sao?"
"Thì kéo tạm một người ở phòng đối diện sang trốn trong nhà vệ sinh, cứ bảo là đang tắm."
"Không sao đâu, chút nữa tôi nhắn tin cho mấy cậu ấy."
Tiết An Ninh chẳng để tâm, thay giày xong liền chộp lấy điện thoại đi thẳng ra ngoài: "Đi đây!"
Mao Tiếu Tình thò đầu ra khỏi giường: "Nhớ về trước mười một giờ nhé, dì quản lý sẽ khóa cửa đó!"
"Biết rồi!"
Ra khỏi ký túc xá, Tiết An Ninh bắt đầu chạy chậm, địa điểm Úc Nhiên gửi cho nàng quả thật không xa, chính là tòa nhà Quang Minh cách cổng Tây trường khoảng bốn trăm mét, mà tòa nhà 17 lại nằm ngay gần cổng Tây.
Mái tóc đen dài suôn mượt bay về phía sau, mãi mãi không đuổi kịp người đang chạy về phía trước, gió cuốn theo những sợi tóc tạo thành từng đợt sóng trong màn đêm, Tiết An Ninh chạy đến nơi Úc Nhiên nói, nhưng lại không thấy bóng dáng ai.
Bóng dáng mảnh khảnh dưới ánh đèn đường trông có vẻ cô đơn hiu quạnh.
Nàng thấy hơi mệt, một tay chống lên đầu gối hơi khom người xuống, tay kia mò lấy điện thoại.
Đúng lúc này ——
"Tiết An Ninh?"
Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, Tiết An Ninh quay đầu lại.
Úc Nhiên đang đứng cách đó vài mét, dưới những bóng cây đang lay động: "Sao chạy vội thế?"
Muốn được gặp chị nhanh hơn?
Ý nghĩ ấy bất giác lóe lên trong đầu, đến chính Tiết An Ninh cũng phải giật mình vì nó.
Nàng ngước mắt, nhìn Úc Nhiên đang chậm rãi bước về phía mình, hàng mi khẽ run, đứng thẳng người dậy: "...Sợ chị đợi lâu, nhiệt độ tối nay cũng khá lạnh mà."
Ừm.
Đuôi mày Úc Nhiên khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, không nói gì thêm, tiến lại gần nàng: "Nhắn tin cho em mà không thấy trả lời, nên chị tiện mua luôn một ly giống của chị, chị khá thích vị này, em thử xem."
Lúc này Tiết An Ninh mới nhìn thấy trên tay cô đang xách mấy ly trà trái cây mang về, một ly được đưa tới trước mặt nàng.
Tứ Quý Trừng là một chuỗi trà sữa địa phương ở Tây Kinh, nổi tiếng với trà trái cây.
Tiết An Ninh nhìn, ly trong tay nàng giống hệt ly Úc Nhiên đang cầm, sữa chua vị xoài mùa thu.
Nàng qua loa sắp xếp lại tâm trạng đang hơi rối bời của mình: "Cảm ơn."
"Đi thôi, lên nào." Úc Nhiên gọi nàng.
Hai người sóng vai đi về phía lối vào tòa nhà, giữa họ cách nhau chừng một nắm tay.
Tòa cao ốc thương mại này vì nằm gần hai trường đại học nên loại hình kinh doanh khá phức tạp, vừa có những chỗ giải trí như quán rượu dân ca, câu lạc bộ bi-a, cũng có đủ loại studio nhỏ, lần trước trong lúc tám chuyện trong nhóm, Tiết An Ninh còn thấy có người đề nghị sang đây chơi board game.
Hóa ra còn có cả phòng thu âm.
Úc Nhiên thuận tay bấm số "13" trên bảng điều khiển, khi ra khỏi thang máy, Tiết An Ninh bỗng lên tiếng: "Uống ngon lắm ạ."
Úc Nhiên sững sờ, rồi chợt nhận ra Tiết An Ninh đang trả lời câu nói của mình lúc ở dưới lầu vừa rồi.
— Chị khá thích vị này, em thử xem.
— Uống ngon lắm ạ.
Không hiểu sao, lại khiến người ta cảm thấy có chút ngoan.
Úc Nhiên khẽ cong môi: "Ngon là được rồi."
Mỗi lần ở cạnh Tiết An Ninh, tâm trạng đều bất giác trở nên tốt lên, có lẽ đây chính là từ trường giữa người với người, chẳng cần có lý do nào.
Úc Nhiên dẫn Tiết An Ninh đẩy cửa bước vào, đi vào phòng thu âm —— chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng trước.
Lục Tư Thính chống hai tay lên bàn, đang tranh luận với một nam một nữ khác về vòng hòa âm của một đoạn nhạc, thấy Úc Nhiên quay lại, cô ấy như tìm được cứu tinh: "Hai người không quyết định được nên đang tìm em nãy giờ đấy, ra ngoài hóng gió chút thôi mà sao lâu thế?"
"Mua trà sữa cho mọi người đây, tự lấy đi." Úc Nhiên đặt mấy ly trà sữa còn lại lên bàn, nhìn quanh một vòng, "Tưởng Minh đâu rồi?"
"Anh ta có chút việc ra ngoài rồi, lát nữa quay lại." Lục Tư Thính bước đến chọn tới chọn lui, không khách sáo lấy đúng ly mình thích uống. Cầm ống hút trong tay, ánh mắt cô ấy rất tự nhiên rơi vào người Tiết An Ninh đang theo Úc Nhiên bước vào, rồi lại nhìn sang Úc Nhiên, hỏi bằng ánh mắt.
Úc Nhiên giới thiệu ngắn gọn: "Bạn của em, em ấy bảo muốn qua đây xem thử." Nói xong, cô quay sang nói với Tiết An Ninh, "Em ngồi đây một lát nhé, để chị xem bọn họ gặp vấn đề gì."
"Có chuyện gì vậy?"
...
Tiết An Ninh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ sát tường, trong tay vẫn ôm ly trà hoa quả Úc Nhiên mua. Nàng tò mò quan sát các thiết bị trong phòng thu âm nhỏ này, bên tai văng vẳng tiếng thảo luận bình thường của nhóm Úc Nhiên.
Có những thứ nàng nghe hiểu, cũng có những thứ nàng không hiểu gì.
Những gì Úc Nhiên và mọi người đang thảo luận dường như thuộc về một thế giới khác mà nàng chưa từng chạm tới, xa xôi và lấp lánh.
Cho dù lúc này nàng đang ngồi ở đây.
Giống như Học viện Âm nhạc Tây Kinh chỉ cách Tây Ngoại một con đường.
Niềm vui sướng ban đầu dần nhạt đi, trong lòng Tiết An Ninh bỗng dấy lên một chút buồn man mác.
Nhưng chút cảm xúc này rất nhanh đã được nàng xử lý ổn thỏa.
Ngồi trên sofa nghe một lúc liền thấy chán, Tiết An Ninh dứt khoát mở điện thoại ra chụp ảnh, tra cứu xem mấy thiết bị trong phòng này dùng để làm gì.
Cuối cùng Úc Nhiên và mọi người cũng đã quyết định xong, thu âm lại một bản demo theo phương án đã chốt.
"Nice!" Lục Tư Thính tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn người đang khoanh tay đứng bên cạnh, "Em nghe thử xem?"
Úc Nhiên nghe qua một lượt, rất hài lòng.
Cô tháo tai nghe xuống, quay đầu lại, không ngoài dự đoán khi bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Tiết An Ninh.
Úc Nhiên không khỏi bật cười, ngỏ lời mời: "Hay là em cũng nghe giúp bọn chị một chút nhé?"
Cách nói trải sẵn đường đi thế này, sao Tiết An Ninh có thể từ chối được?
Úc Nhiên đứng dậy nhường chỗ, Tiết An Ninh ngồi xuống ghế, vừa mới ngồi vững, chỉ trong chớp mắt, một bóng râm nhỏ đã lướt qua đỉnh đầu, giây tiếp theo, Úc Nhiên nhẹ nhàng đeo tai nghe lên cho nàng.
Tiết An Ninh quay đầu lại, nhìn cô.
Nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Lớp đệm cách âm của tai nghe ngăn cách mọi tiếng ồn xung quanh. Vào khoảnh khắc này, trung tâm thế giới dường như chỉ còn lại một mình Tiết An Ninh.
Trong phòng thu không có gió, nhưng nhịp tim lại đang rung rinh.
Có lẽ là do căng thẳng.
Úc Nhiên mỉm cười, nâng tay phải chỉ vào tai mình, ra hiệu cho Tiết An Ninh biết chuẩn bị bắt đầu phát nhạc.
Tiết An Ninh hoàn hồn, quay mặt đi.
Giai điệu vang lên trong tai nghe lấn át tất cả, bao gồm nhịp tim vừa chớm loạn nhịp.
"Hay lắm ạ, rất có điểm nhấn." Bản demo dài hơn hai phút, Tiết An Ninh cẩn thận tháo tai nghe xuống, chân thành khen ngợi, nàng quay sang hỏi Úc Nhiên: "Đây chính là bài hát mới mà lần trước ăn đồ nướng chị đã nhắc đến sao?"
Úc Nhiên gật đầu, giọng mang theo ý cười: "Đúng rồi, chính là bài này."
Lục Tư Thính khoanh tay dựa người sang một bên nhìn hai người tương tác, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Tối nay sao Úc Nhiên hay cười thế nhỉ, uống lộn thuốc rồi à?
Đang mải suy nghĩ thì cô gái ngồi trên sofa đứng dậy: "Tối nay chắc vậy là được rồi nhỉ, muộn nữa là ký túc xá trường mọi người khóa cửa rồi phải không? Hay là tối nay có người không về, đi theo tôi?"
"Tưởng Minh vẫn chưa về, có đợi anh ta không?"
"Ai biết anh ta đi bao lâu, mặc kệ đi."
Úc Nhiên quay sang nhìn mọi người tán gẫu, bật sáng màn hình điện thoại, đầu ngón tay khẽ gõ lên đó, trầm ngâm: "Vẫn còn chút thời gian."
Vừa dứt lời, ba người còn lại trong phòng thu đều nhìn về phía cô.
Còn tưởng cô sắp phát biểu bài diễn văn quan trọng gì đó.
Kết quả, Úc Nhiên phớt lờ ba ánh mắt kia, rũ mắt, nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế, đưa ra lời mời thứ hai: "Em có muốn thử thu âm một bài ở đây không"
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng quên là bé Ninh của chúng ta chưa có khái niệm gì về yêu đương đâu nhé ~~

