17.
Lời của Du Phong như một cái búa tạ, nện cho tôi ngây người hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
Mọi phẫn nộ và sức lực quanh người dường như đều bị rút cạn, tôi tựa vào tường, từ từ ngồi xuống.
Món quà đó...
Đứa bé mềm mại, Lâm Dao dịu dàng, niềm hạnh phúc vốn dĩ tôi đã chạm tay tới được, khung cảnh ấm áp trong tâm trí tôi, vỡ nát, không còn.
Tôi đờ đẫn nhìn Du Phong, giọng máy móc: "Mày lừa tao."
Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi trong bộ dạng này, Du Phong lắc đầu, ngồi xuống.
"Ngày hôm đó lúc tao đưa Lâm Dao ra ngoài, dáng vẻ của cô ấy cũng gần giống mày bây giờ vậy."
Du Phong châm một điếu thuốc, lúc rít thuốc lại đau đến mức phải xoa xằm, cậu ta hung hăng trừng tôi rồi kể lại tình hình mấy ngày qua.
"Kết quả vừa đến bãi đỗ xe, Lâm Dao đã ngất đi, còn bị chảy máu. Tình hình khẩn cấp, tao vội vàng bế cô ấy lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ mắng tao một trận.
Lúc đó Lâm Dao vẫn còn đeo tạp dề, nước mắt cũng chưa kịp khô. Bác sĩ hỏi tao sao lại để phụ nữ có thai vất vả như thế, sao lại để người mang thai phải chịu áp lực tâm lý, k*ch th*ch đến mức này, rốt cuộc làm chồng kiểu gì… Những lời mắng mỏ đó tao đã phải gánh thay cho mày.
Cô ấy làm kiểm tra, kết quả là dọa sảy thai."
Dọa... sảy thai?
Tôi dần lấy lại tinh thần.
Cho nên, ngay lúc tôi cảm thấy mất mặt, mất hứng vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Dao, thì cô ấy đang mất đi đứa con của chúng tôi?
Tôi đứng bật dậy: "Tao phải đi tìm cô ấy."
Du Phong ấn mạnh tôi ngồi lại, tôi cố sức vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của cậu ta, lại bắt đầu kích động: "Mày thả tao ra, Lâm Dao thích trẻ con nhất, chắc chắn cô ấy đang đau lòng chết mất. Lúc này cô ấy cần tao, tao sẽ đi an ủi cô ấy, bọn tao sẽ còn có những đứa con khác..."
Du Phong quát lên ngăn tôi lại: "Là chính Lâm Dao đã lựa chọn!"
Tôi sững người: “Có ý gì?"
Du Phong buông tôi ra.
"Lúc đó có hai lựa chọn, nếu muốn giữ con thì phải nằm viện giữ thai, nếu không giữ thì làm phẫu thuật bỏ thai.
Tao đã hỏi Lâm Dao có muốn gọi điện thương lượng với mày không. Cô ấy cầm điện thoại đang định bấm số thì nhận được một bức ảnh.
Lâm Dao nhìn bức ảnh vài giây rồi nhắm mắt lại, trực tiếp bảo bác sĩ sắp xếp phẫu thuật luôn."
Tôi không dám tin vào tai mình.
Với tính cách của Lâm Dao, sao cô ấy có thể chủ động từ bỏ đứa con của chúng tôi?
Tôi hỏi: "Bức ảnh gì?"
Du Phong đưa điện thoại qua, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ảnh tao đã chuyển sang máy mày rồi. Đang muốn hỏi mày, tối hôm đó, mày chơi với Dương Y có vui không?"
18.
Tôi nhận lấy điện thoại, tim thắt lại.
Trên màn hình hiện lên rõ hình ảnh tôi đang ôm Dương Y. Cô ta nép vào lòng tôi vẻ mặt e lệ, còn tôi thì mỉm cười nhìn cô ta, nghiễm nhiên là một đôi đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Đây chính là khoảnh khắc Dương Y trả điện thoại rồi vô tình đâm sầm vào lòng tôi.
Vì bình thường chúng tôi hay mập mờ, nên hôm ấy đám đồng nghiệp cứ liên tục gán ghép tôi với Dương Y, vây quanh chụp không ít ảnh. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ, cũng may Lâm Dao không mấy khi tiếp xúc với vòng sinh hoạt của tôi nên sẽ không nhìn thấy, giảm được bao nhiêu phiền toái.
Không ngờ, tấm hình ấy lại bị Lâm Dao nhìn thấy, trở thành cọng rơm cuối cùng làm cô ấy sụp đổ.
Hóa ra... đều do tôi làm hại.
Đứa con của chúng tôi, gần như do chính tay tôi gi|ết ch|ết.
Tay tôi không ngừng run rẩy.
"Ảnh là do Dương Y gửi."
Du Phong lại châm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh đi.
"Chúng ta đều không phải là lính mới, Dương Y là loại người thế nào, có thể dùng thủ đoạn gì, tao biết rõ mà mày cũng chẳng lạ.
Tao biết mày cũng không coi cô ta ra gì, chẳng qua là muốn tìm chút k*ch th*ch. Nhưng tao nói thật, mày đúng là nên đi với loại người như cô ta! Những kẻ chà đạp lên chân tình của người khác như các người nên ở bên nhau mà chơi đùa, hà cớ gì phải đi làm hại Lâm Dao!
Nếu mày thật sự trân trọng Lâm Dao, tôn trọng Lâm Dao, thì sao có thể để Dương Y có cơ hội làm tổn thương cô ấy?"
Lời của Du Phong như những cái tát trời giáng, nện thẳng vào mặt tôi.
Sự việc thật ra đã có điềm báo từ trước.
Tôi nhớ ra hai tháng trước, Lâm Dao có nói với tôi rằng cô trợ lý của tôi đã kết bạn wechat với cô ấy, nói là sợ lúc có việc gấp không liên lạc được với tôi thì có thể hỏi Lâm Dao.
Lúc đó Lâm Dao có hỏi tôi xem có nên kết bạn không.
Tôi thừa hiểu Dương Y muốn tiến thêm một bước, xâm lấn chủ quyền của Lâm Dao để tìm kiếm kh*** c*m tâm lý. Nhưng tôi lại nghĩ, tôi sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì với cô ta, cô ta có thể khiêu khích được gì chứ?
Huống hồ, Lâm Dao tin tưởng tôi đến thế.
Không có gì phải lo lắng cả, cứ để Dương Y đắc ý một chút đi, dù sao chỉ cần Lâm Dao không biết thì sẽ không tổn thương đến cô ấy.
Thế nên tôi đã nói: "Cứ kết bạn đi, không sao."
19.
Trong sự tin tưởng vô điều kiện của Lâm Dao, tôi đã hết lần này đến lần khác buông thả bản thân.
Lúc nhìn thấy tấm hình này, chắc hẳn cô ấy đã thật sự lạnh lòng. Vì vậy, cô ấy mới nhẫn tâm dùng cuộc phẫu thuật để cắt đứt mọi liên hệ với tôi.
Tôi chợt nhớ đến chiếc bình gốm đó.
Có lần đi trung tâm thương mại, Lâm Dao nhìn thấy cửa hàng làm gốm thủ công, cứ nhất quyết kéo tôi vào làm chung một chiếc bình, rồi in lên đó hai dấu vân tay của chúng tôi.
Ngày nhận chiếc bình đã nung xong, Lâm Dao nhìn hai dấu vân tay sát cạnh nhau, rất vui.
"Lục Dương, anh đã nghe câu chuyện về bình gốm và bình sắt chưa? Bình gốm dù qua hàng ngàn năm cũng không hề thay đổi. Mấy ngàn năm sau, dấu vân tay của chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau như thế này."
Mắt cô ấy lấp lánh niềm vui, tựa như đó là một chuyện cực kỳ đáng để hạnh phúc vậy.
Lâm Dao quý chiếc bình đó như báu vật, lúc vô tình làm vỡ, cô ấy đã nhìn đống mảnh vụn mà khóc rất lâu. Cuối cùng, cô ấy vẫn nhặt lấy mảnh gốm có in dấu vân tay của chúng tôi, không nỡ vứt đi.
Một Lâm Dao trân trọng đến cả mảnh vỡ như thế, vậy mà giờ đây, lại nỡ từ bỏ cốt nhục chung của chúng tôi.
...
Tôi thảm não hỏi Du Phong: "Lần này, có phải Lâm Dao thực sự không cần tao nữa phải không?"
Du Phong nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút thương hại.
"Trong suốt thời gian nằm viện, Lâm Dao không một lần nào nhắc đến mày.
Lâm Dao không nhắc, tao cũng không đề cập tới. Ngoại trừ câu cảm ơn, cô ấy cũng không nói gì thêm với tao. Tao không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Mãi đến lúc xuất viện, tao hỏi có cần đưa cô ấy về không. Cô ấy nói, không cần, mày và tất cả những gì liên quan đến mày, cô ấy đều không muốn nhìn thấy nữa.
Cô ấy nói nhẹ tênh, nhưng tao biết, hai người xong rồi."
Du Phong cảm thán.
"Lâm Dao thật sự rất tốt, sức khỏe chưa hồi phục, lại không có chỗ để đi, nên chỉ có thể tạm thời ở lại nhà tao tĩnh dưỡng. Ngày nào cô ấy cũng dọn dẹp nhà cửa sạch bong, còn phụ trách nấu cơm nữa."
Ánh mắt Du Phong đầy trách cứ: "Lục Dương, chắc chắn mày chưa từng yêu chiều cô ấy tử tế, nên cô ấy mới hiểu chuyện đến mức ấy, lúc nào cũng sợ làm phiền đến người khác."
Tôi suy sụp không nói nên lời, Du Phong đứng dậy rời đi.
Đi được vài bước, cậu ta bỗng dừng lại, dịu giọng:
"Lúc thuốc tê chưa tan hết, cô ấy có gọi tên mày đấy, Lục Dương. Nhưng lúc đó, mày đang ở đâu?"
20.
Sau ngày hôm đó, tôi không những không gặp được Lâm Dao, mà ngay cả Du Phong cũng biệt tích, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi.
Giờ thì ngay cả tin tức về Lâm Dao tôi cũng không được nghe thấy nữa.
Tôi đợi ở công ty, canh ở dưới nhà cậu ta, nhờ khách hàng hẹn cậu ta ra ngoài, đều bị Du Phong nhìn thấu, từ chối.
Cuối cùng, tôi trở về căn nhà không có Lâm Dao, ngơ ngẩn nhìn quanh.
Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu.
Sự hiện diện của Lâm Dao dần dần giống như nước, ánh sáng hay không khí, bình thường không nhận ra, cũng không biết ơn, chỉ đến khi mất đi rồi tôi mới thấu hiểu đó là thứ trân quý nhường nào.
Đồ đạc trong căn nhà này vẫn vậy, nhưng dường như tất cả đều đã thay đổi, trở nên lạnh lẽo, xa lạ.
Mảnh gốm in dấu vân tay của chúng tôi vẫn đặt trên kệ, như một món đồ trang trí không được đẹp mắt. Nhớ lúc đó tôi từng an ủi Lâm Dao rằng hôm nào đó sẽ đưa cô ấy đi làm lại chiếc khác.
Kết quả là mấy năm trôi qua, tôi chưa bao giờ đưa cô ấy đến tiệm gốm thêm lần nào nữa.
Vỡ rồi, thì cứ để nó vỡ ở đó.
Cũng giống như những tổn thương tôi gây ra cho Lâm Dao, sau khi tạo nên, chưa từng bù đắp. Vì thế những vết thương cứ thế ở lại trong lòng cô ấy, tầng tầng lớp lớp.
Trong tủ lạnh vẫn còn những món ăn Lâm Dao làm cho tôi lần cuối cùng. Đã gần một tháng trôi qua, tôi không nỡ vứt đi.
Thực ra ban đầu Lâm Dao không thạo việc nấu nướng, là vì tôi thường xuyên thoái thác rằng cơ thể không khỏe, cô ấy mới bắt đầu dày công nghiên cứu thực đơn, chú ý phối hợp dinh dưỡng để bồi bổ cho tôi.
Hồi mới bắt đầu vào bếp, cô ấy thường xuyên bị dầu mỡ bắn trúng, trên tay, trên mặt đầy những vết bỏng lớn nhỏ.
Lần nghiêm trọng nhất, mặt cô ấy bị dầu bắn lên nổi một chiếc mụn nước rất to. Tôi vừa xót vừa giận, lúc nâng mặt cô ấy lên để bôi thuốc, tôi liên tục trách cô ấy không cẩn thận.
Lâm Dao mím môi, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, trông như một đứa trẻ bị quở trách.
Có một khoảnh khắc tôi đã định nói với cô ấy rằng, anh lừa em đấy, em đừng học nấu ăn nữa.
Nhưng cuối cùng, sự ích kỷ đã khiến tôi chọn cách tiếp tục che giấu.
Về sau, tay nghề của Lâm Dao ngày càng giỏi hơn, còn tôi thì... ngày càng xem đó là chuyện hiển nhiên.
Tôi bày các món ăn ra bàn.
Canh măng hầm thịt, canh đầu cá nấu nấm, bò hầm cà rốt, sườn xào chua ngọt, mộc nhĩ xào củ mài, rau cải xào tỏi, vẫn như mọi khi, các thành phần dinh dưỡng được phối hợp đầy đủ cân bằng, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ tâm huyết được gửi gắm trong đó.
Tất cả những thứ này đều được làm khi Lâm Dao còn yêu tôi.
Nghĩ đến đây, hốc mắt tôi lại nóng lên.
Tôi khui rượu trong tủ, há miệng ăn những món ăn đó, từng miếng thật to. Nhưng chúng đã hỏng rồi, không còn hương vị quen thuộc nữa.
Nước mắt rơi vào ly rượu rồi lại trôi xuống bụng.
Tôi nhớ đến lúc Lâm Dao tay nghề còn chưa thạo, mỗi khi nấu hỏng món nào, cô ấy đều trốn trong bếp tự mình ăn hết, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem rốt cuộc mình làm sai ở đâu.
Cô ấy ăn một miếng, lại suy nghĩ một chút, đôi lông mày trĩu xuống trông như một chú thỏ con cụp tai, ngơ ngác đáng yêu vô cùng.
Tôi vừa khóc vừa cười, lùa từng miếng thức ăn Lâm Dao làm vào miệng, nuốt xuống bụng.
Không biết đã qua bao lâu, đã uống bao nhiêu rượu.
Trong mơ hồ, tôi thầm nghĩ: đồ ăn ngon thế này, nếu như đêm ấy tôi về nhà ăn chúng thì thật tốt.
Nếu đêm hôm ấy tôi về nhà.
Thì tốt biết mấy.
