Nhớ Em - Trường Tư Trường Mộ

Chương 6




21.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát, giường trắng tinh.

Là bệnh viện.

Đầu tôi đau như búa bổ, dạ dày thì nóng rát như có lửa thiêu.

Tôi nhớ lại chuyện tối qua, sau đó tôi đã gửi tin nhắn thoại cho Du Phong. Có vẻ nghe thấy tình trạng của tôi không ổn nên cậu ta đã vội vàng chạy đến đưa tôi đi cấp cứu.

Ngộ độc thực phẩm cộng với ngộ độc rượu, phải súc ruột.

Lúc đó tôi quá đau đớn, không còn phân biệt nổi là đau thân thể hay đau lòng, chỉ thấy chỗ nào cũng đau, đau đến mức sắp chết đi được.

Tôi nhớ mình đã không hề hợp tác với bác sĩ, cứ nắm chặt lấy tay Du Phong, cầu xin cậu ta cho tôi gặp Lâm Dao một lần. Dù có chết, tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy rồi mới nhắm mắt.

Mãi đến khi thấy Du Phong đồng ý gọi điện cho Lâm Dao, tôi mới an tâm mà hôn mê.

Tôi khó nhọc chống tay ngồi dậy, tràn trề hy vọng đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh.

Không có Lâm Dao.

Chỉ có Du Phong đang tựa vào cửa, nhìn tôi với ánh mắt nặng nề.

Tôi nhìn cậu ta định mở lời, nhưng cổ họng bị tổn thương không thốt lên lời được.

Du Phong đỡ tôi ngồi tựa vào gối, giải đáp: "Lâm Dao không đến. Tao đã gọi cho cô ấy, cô ấy nói, không còn liên quan gì đến cô ấy nữa rồi."

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.

Cho dù tôi sắp ch|ết, Lâm Dao cũng không bận tâm nữa, phải không?

Những ngày này, nước mắt của tôi cũng trở nên rẻ tiền rồi.

Giờ tôi mới biết, hóa ra mỗi lần rơi lệ đều đau lòng đến thế.

Vậy mà Lâm Dao ở bên tôi đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, đã khóc bao nhiêu lần. Có phải cô ấy đã luôn rất đau khổ không?

Thấy tôi ngồi đờ đẫn như một kẻ ngốc mà rơi nước mắt, Du Phong cúi đầu im lặng vài giây rồi bước ra ngoài.

Lúc quay lại, cậu ta nói với tôi: "Lâm Dao đồng ý gặp mày một lần."

Điều kiện của Lâm Dao là, sau này tôi không được đến làm phiền Du Phong nữa.

Cô ấy nói Du Phong không nợ cô ấy, không đáng phải vì cô ấy mà chịu đựng sự quấy rầy vô lý của tôi.

Cuộc gặp gỡ mà tôi dùng cả mạng sống cũng không đổi lại được, cuối cùng lại nhờ Du Phong cầu xin mà có.

Tôi không còn phẫn nộ hay không cam lòng nữa, chỉ còn lại sự cảm kích.

Tôi tích cực điều trị để sớm hồi phục, chỉ mong nhanh chóng xuất viện để được gặp Lâm Dao lần cuối như cô ấy đã hứa.

22.

Làm kiểm tra xong, hoàn tất thủ tục xuất viện, tôi về nhà thay quần áo, cạo râu.

Những ngày qua trông tôi tàn tạ không ra hình người, tôi phải chỉnh đốn lại bản thân sao cho lịch sự, dễ nhìn một chút.

Chọn hoa và quà, lúc cùng Du Phong bước vào nhà cậu ta thì trời đã tối.

Lâm Dao đang một mình đứng ngoài ban công ngắm trăng.

Đã hơn một tháng.

Kể từ cái nhìn vội vã đêm hôm ấy, tôi đã hơn một tháng không được gặp Lâm Dao.

Nghe thấy tiếng chúng tôi vào, trước tiên cô ấy quay đầu mỉm cười, gật đầu với Du Phong, sau đó, ánh mắt thờ ơ dừng lại trên người tôi.

Vầng trăng treo cao, dưới ánh trăng vằng vặc, gương mặt trắng ngần của Lâm Dao trông có phần không thực.

Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào cô ấy một chút để biết chắc đây không phải là mơ.

Lâm Dao hơi nghiêng đầu né tránh tay tôi, giọng bình thản: "Tránh xa tôi ra một chút."

Tất cả những lời lẽ tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tắt lịm ngay khoảnh khắc đó.

Du Phong bước tới, mang theo một cốc sữa nóng và một đôi dép bông đi trong nhà: "Trời trở lạnh rồi, thay dép rồi hãy nói chuyện."

Đặt cốc sữa xuống, có một giây tưởng chừng như Du Phong định cúi người xuống giúp cô ấy, Lâm Dao đã kịp thời đón lấy đôi dép, nói khẽ câu cảm ơn rồi tự mình xỏ vào.

Tôi yên lặng đặt bó hoa và món quà trên tay sang một bên.

23.

Bây giờ là đầu thu, tôi và Du Phong đều mặc áo ngắn tay, nhưng Lâm Dao lại mặc áo dài quần dài kín mít. Dù vậy, sắc mặt cô ấy vẫn rất xanh xao, như vẫn còn thấy lạnh.

Đợi đến khi Lâm Dao ôm cốc sữa nóng trong tay, Du Phong mới rời đi: "Hai người cứ trò chuyện đi."

Tôi nhìn Lâm Dao giờ đã không còn thuộc về mình nữa, vừa đau lòng vừa kinh hãi trước sự thay đổi của cô ấy.

Sự dịu dàng yêu thương trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn nguội lạnh, dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt ấy giống như pha lê dễ vỡ, tràn ngập phòng bị.

Tôi ngập ngừng lên tiếng: "Anh xin lỗi, anh..."

"Tôi không muốn nghe." Lâm Dao ngắt lời.

Ánh mắt cô ấy lạnh nhạt: "Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh, vô nghĩa."

Lâm Dao quay đầu nhìn trăng, im lặng.

Tôi như một tội nhân đang chờ phán xét, lúng túng, căng thẳng muốn biết liệu mình còn có dù chỉ một tia hy vọng sống sót nào không.

Thật lâu sau, như là cuối cùng đã hạ quyết tâm, Lâm Dao quay lại nhìn thẳng vào tôi, giọng nói bình tĩnh như đang kể lại một chuyện gì đó.

"Lục Dương, anh lừa tôi."

Cô ấy giơ tay ngăn cản ý định biện minh của tôi, tiếp tục nói.

"Anh khiến tôi nhận ra những năm qua mình đáng buồn đến mức nào, tôi vậy mà lại cho rằng anh thật lòng yêu tôi."

Đôi môi nhợt nhạt của cô ấy gợn lên nụ cười tự giễu.

"Mấy năm qua, anh thường xuyên khiến tôi rất đau lòng. Nhưng tôi luôn nhớ về những lúc anh đối tốt với tôi.

Anh đón Tết cùng tôi, anh bảo anh vĩnh viễn xứng đáng để tôi tin tưởng, anh đánh nhau với kẻ tung tin đồn nhảm về tôi, anh xoa bụng cho tôi suốt đêm mỗi khi tôi đau bụng kinh, anh hôn lên trán tôi mỗi sáng khi thức dậy..."

Lâm Dao phóng tầm mắt ra bầu trời đêm, thần sắc thẫn thờ.

"Tôi tự an ủi bản thân rằng anh chỉ là bận quá thôi, anh chỉ là không đủ tinh tế, anh chỉ là cách thức biểu đạt không đúng...

Cho đến ngày tôi nằm trong bệnh viện, nhận được tấm hình của hai người. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ, giá mà mình cứ thế ch|ết đi thì tốt biết mấy.

Thế rồi, tôi đã thông suốt vấn đề này một cách cực kỳ dễ dàng: Rốt cuộc anh có yêu tôi không?

…Câu trả lời là không.

Bởi vì khi tôi còn yêu anh, tôi tuyệt đối không nhẫn tâm làm anh phải đau khổ như vậy, đó mới là yêu."

Lâm Dao khẳng định: "Anh như vậy, không phải yêu."

Tôi há miệng, không cách nào phản bác.

Những gì cô ấy nói đều là sự thật.

Đôi lông mày thanh tú của Lâm Dao hơi nhíu lại, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ, cô ấy gian nan mở lời: "Hóa ra, tôi chưa từng được trân trọng."

Tôi vội vàng giải thích: "Không phải thế đâu Dao Dao, anh đã định cưới em mà, anh chỉ là, chỉ là... anh nhất thời hồ đồ thôi!"

Nhưng Lâm Dao như rơi vào cơn ác mộng, không nghe thấy bất cứ điều gì, tiếp tục tự nói với chính mình.

"Nhưng tại sao chứ? Tôi luôn cho rằng tình cảm là thứ trân quý nhất trên thế gian này. Những gì tôi trao cho anh đã là toàn bộ tình cảm của tôi rồi. Tại sao lại không đổi lại được sự đối đãi tương xứng từ anh?"

Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác, hoang mang.

"Có phải chân tình thật ra vốn dĩ không hề quý, chỉ có mình tôi tự coi nó là trân quý thôi, phải không?"

Giọng cô ấy dần nghẹn ngào, phải cố gắng lắm mới nói tiếp được.

"Hay nói cách khác, là do bản thân tôi. Là do con người tôi không đáng để người ta yêu thương. Thế nên chân tình của tôi cũng không xứng đáng được trân trọng.

Cho nên dù tôi có dùng hết sức để yêu một người thì cũng vô ích thôi, đúng không?

Là lỗi của tôi sao? Có phải do tôi quá tích cực, quá nghiêm túc không? Có phải tôi nên giống như các người, không quá bận tâm đến những điều này, cứ coi như một trò chơi là được? Trong mắt các người, có phải tôi là một kẻ rất ngu ngốc, rất phiền phức không?"

24.

Trước khi đến đây, tôi cho rằng mình phải đối mặt sẽ là sự phán xét và những lời khiển trách.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ gọi điện cho Dương Y ngay trước mặt Lâm Dao để khẳng định chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào; tôi sẽ nhận lỗi với Lâm Dao, hứa với cô ấy rằng mình sẽ sửa đổi tất cả; tôi sẽ ôm chặt lấy cô ấy, nói cho cô ấy biết tôi nhớ cô ấy nhường nào...

Thế nhưng Lâm Dao hoàn toàn không giận dữ, cũng không hề chất vấn tôi.

Cô ấy chìm sâu vào sự nghi ngờ và phủ nhận chính bản thân mình, hết lần này đến lần khác đau khổ, dường như mọi kỳ vọng và nhiệt huyết với cuộc sống đều đã lụi tàn.

Tôi giữ lấy vai Lâm Dao, cố gắng kể cho cô ấy nghe những minh chứng cho tình yêu của mình.

Lâm Dao hết sức kháng cự trước lời giải thích của tôi.

Cô ấy đẩy tôi ra, toàn thân run rẩy.

"Lục Dương, lúc anh nằm trong bệnh viện cấp cứu, anh khóc lóc nói chỉ muốn gặp tôi một lần, ai nhìn vào mà không nói anh tình sâu nghĩa nặng.

Nhưng anh cũng có thể mập mờ không rõ ràng với người khác ngay lúc tôi cần anh nhất.

Thật giả lẫn lộn, tôi không phân biệt nổi nữa rồi.

Lục Dương, anh từng hứa hẹn, rồi lại nuốt lời, ngày nào anh cũng nói dối, những gì anh nói, tôi không tin dù chỉ một chữ."

...

Cuối cùng, Du Phong bước vào, nói tôi thôi bỏ đi.

Cậu ta đưa cho Lâm Dao một chiếc chăn mỏng.

Lâm Dao trùm kín đầu, cuộn tròn người lại thành một khối.

Du Phong mở hộp khăn giấy đặt lên bàn, vỗ vỗ vai tôi: "Đến đây thôi, nên đi rồi."

Lâm Dao không ngẩng đầu lên.

Ánh trăng chảy tràn trên người cô ấy, trông cô ấy giống như một con búp bê bằng thủy tinh, chỉ cần chạm khẽ là vỡ tan.

Còn tôi đã trở thành một người ngoài cuộc, không còn tư cách để can thiệp vào bất cứ điều gì nữa.

Tôi nhìn cô ấy thêm một lúc rồi đi theo Du Phong rời khỏi đó.

Tôi biết, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cô ấy.

Dao Dao của tôi, người đã ở bên tôi suốt 8 năm trời, cùng tôi đi qua những ngày tăm tối, những ngày ở dưới vực sâu, người đã dành cho tôi trọn vẹn tình yêu và sự chăm sóc tỉ mỉ nhất, cuối cùng lại mang đầy thương tích, đến mức không còn muốn nhìn tôi lấy một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.