Nhớ Em - Trường Tư Trường Mộ

Chương 4




13.

Đột nhiên tôi có thể tưởng tượng ra những hình ảnh đó.

Lâm Dao đã chuẩn bị những món ăn tôi thích, cẩn thận gói quà, lòng tràn đầy mong đợi được chia sẻ với tôi về sự hiện diện của một sinh linh nhỏ bé trong bụng cô ấy.

Sau đó cô ấy nhận được dòng tin nhắn trêu đùa kia.

Khoảnh khắc đó, chắc chắn Lâm Dao rất sợ hãi. Trước đây cô ấy từng nói với tôi rằng, đừng để cô ấy không liên lạc được với tôi.

Mỗi lần mất liên lạc trong thời gian dài, mọi nguy hiểm và tai nạn trên tin tức đều bị cô ấy liên tưởng đến tôi, cô ấy không thể không nghĩ quẩn.

Đã có vài lần tôi lỡ mất chuỗi cuộc gọi liên hoàn của cô ấy, đến khi gọi lại, Lâm Dao khóc nức nở như vừa sống sót sau tai nạn.

"Lục Dương, anh làm em sợ muốn ch|ết. Nếu anh còn để em không tìm được anh nữa, em sẽ bỏ nhà đi đấy! Để anh cũng không tìm thấy em."

Tôi vừa dỗ dành vừa hứa hẹn, nhưng trong lòng lại thấy hơi mất kiên nhẫn.

Dọa dẫm xong, cô ấy lại nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Lục Dương, em lo cho anh lắm, đừng làm việc vất vả quá được không? Chúng ta không cần nhiều tiền thế đâu, anh dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, em sẽ cùng anh tập thể dục, chữa dứt điểm chứng đau đầu được không..."

Trong lòng tôi thầm cười cô ấy nhát gan, dễ lừa.

Nếu không phải vì cô ấy thường xuyên lo lắng nhắc nhở, tôi cũng sắp quên mất mình từng bịa ra cái cớ này.

Thế nhưng được cô ấy đặt vào lòng quan tâm như vậy, tim tôi cũng thấy nhẹ nhõm, ấm áp lạ thường.

Tôi hứa với cô ấy, đợi đến năm tôi 26 tuổi chúng tôi sẽ kết hôn, trước năm 30 tuổi sẽ có con. Tôi sẽ bàn giao bớt công việc, không còn bận rộn như thế nữa, dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy và con.

Khi nói những lời đó, tôi đã rất nghiêm túc.

Những người đàn ông dù bên ngoài có tìm kiếm k*ch th*ch mập mờ đến đâu, thì điểm dừng cuối cùng vẫn luôn là một mái ấm gia đình.

Hôm qua chính là sinh nhật lần thứ 26 của tôi.

Vốn dĩ tôi muốn buông thả bản thân lần cuối cùng, xem như lời chia tay với một Lục Dương trẻ tuổi ngông cuồng, sau này sẽ cùng Lâm Dao sống thật tốt, làm một người chồng, người cha tốt.

Kết quả, lại bị Lâm Dao bắt gặp.

Cô ấy còn đang mang thai.

Không được, tôi phải đi tìm Lâm Dao.

14.

Tìm cô ấy thế nào, tôi hoàn toàn không có manh mối.

Cô ấy không có bạn bè, bố mẹ cũng đã ly hôn từ sớm, ai nấy đều có gia đình mới, quan hệ với Lâm Dao rất nhạt nhẽo, khó mà tìm thấy cô ấy thông qua họ.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn gọi điện cho bố và mẹ của Lâm Dao, khéo léo dò hỏi xem dạo này họ có gặp cô ấy không.

Đầu dây bên kia, mẹ của Lâm Dao dường như đang dạy cậu con trai nhỏ học bài, còn bố cô ấy đang đi du lịch nước ngoài cùng người vợ hiện tại. Họ đều đang sống rất tốt, không hề biết tin tức gì của Lâm Dao, cũng không quan tâm.

Cúp điện thoại, tôi không ngăn được đau lòng thay Lâm Dao.

Tôi nhớ lại cái Tết đầu tiên trải qua cùng cô ấy.

Khi đó tôi mới tỏ tình thành công, biết Lâm Dao phải đón Tết một mình nên đã quyết định ở lại bên cô ấy.

Tôi nhớ ngày hôm đó tôi xách theo pháo hoa và sủi cảo gõ cửa căn hộ nhỏ của cô ấy. Lúc tôi nói câu "Chúc mừng năm mới", đôi mắt của Lâm Dao, nói thế nào nhỉ... giống như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, đột ngột bừng sáng.

Ngày hôm đó Lâm Dao rất vui, chúng tôi cùng ăn sủi cảo, cùng rửa bát, ngồi trên sofa vừa xem chương trình Xuân vãn vừa trò chuyện, tôi đã chọc cho cô ấy cười to mấy lần.

Đến thời khắc giao thừa, tiếng reo hò chúc mừng vang dội trên tivi, pháo hoa ngoài cửa sổ nở từng đóa lớn, tràn ngập hơi thở náo nhiệt của cuộc sống.

Tôi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Lâm Dao bên cạnh, đôi mắt cô ấy như chứa đầy những vì sao, đẹp vô cùng, khiến tôi không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn cô ấy.

Đó là nụ hôn đầu của Lâm Dao, tim tôi cũng đập nhanh chẳng kém gì cô ấy.

Cũng may, cô ấy không đẩy tôi ra.

Sau nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, Lâm Dao nắm chặt vạt áo trước ngực tôi, ngước lên khẽ hỏi: "Lục Dương, em có thể tin tưởng anh mãi mãi không?"

"Có thể."

Tôi không do dự, trả lời đầy tự tin.

Lâm Dao nhìn vào mắt tôi, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Vâng, em tin anh, sau này em cũng sẽ ở bên anh mãi mãi."

Lòng tôi chỉ thấy vừa xót vừa yêu.

---Sao lại có cô gái ngốc nghếch đến thế chứ?

Đàn ông thề thốt còn không có tác dụng, em hỏi thì liệu anh ta có nói thật lòng không?

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi thật lòng nghĩ rằng: Dao Dao của tôi, anh sẽ luôn xứng đáng với sự tin tưởng của em, sẽ mãi mãi bảo vệ em, luôn ở bên em, cùng em đón Tết.

Đáng tiếc, hai chữ "mãi mãi" quả thực quá khó.

Tôi tin rằng khi hứa hẹn, ai cũng chân thành, chỉ là theo thời gian, người ta cũng dần quên mất tâm nguyện ban đầu.

Cũng giống như tôi đã quên mất mình từng xót xa thế nào khi Lâm Dao phải chịu dù chỉ một chút tổn thương.

Mà giờ đây, tôi chắc chắn rằng Lâm Dao sẽ không rời bỏ mình, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của cô ấy, hết lần này đến lần khác đắc ý vì đã lừa gạt được cô ấy.

Những năm qua, nước mắt của Lâm Dao ngày càng nhiều hơn. Còn tôi thì không còn hốt hoảng lau nước mắt cho cô ấy nữa, chỉ thấy phiền chán.

Thậm chí lúc đùa cợt mập mờ với Dương Y, tôi còn phàn nàn rằng bạn gái mình suốt ngày chỉ biết khóc.

Tôi nói, cô ấy không giống như cô gái nhỏ xinh đẹp Dương Y, cười lên rạng rỡ đầy sức sống, khiến người ta yêu thích.

Chính sự xem thường của tôi dành cho Lâm Dao đã dung túng cho thói kiêu ngạo của Dương Y. Thế nên cô ta mới dám bày trò trêu chọc Lâm Dao, còn ngồi bên cạnh tôi, mỉa mai cô ấy ngay trước mặt: "Đúng là hở chút là khóc, thần kinh à."

Tôi tự hỏi: Ngày hôm đó khi Lâm Dao rời đi... cô ấy đã mang tâm trạng như thế nào?

15.

5 ngày.

Tôi dùng số máy khác gọi cho Lâm Dao, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn không có người nhấc máy.

Đầu tiên, tôi lấy nhà mình làm trung tâm, hỏi thăm khắp các khách sạn quanh vùng nhưng không có thông tin lưu trú của Lâm Dao.

Sau đó tôi chợt nhớ ra, ngày hôm ấy Lâm Dao không đi ra từ nhà.

Thế là tôi lại lấy quán KTV hôm đó làm trung tâm, tìm khắp các khách sạn xung quanh, lớn nhỏ gì cũng không bỏ sót. Không có thông tin lưu trú, thậm chí cũng không có thông tin chi tiêu thẻ.

Lâm Dao vốn mảnh mai, yếu ớt, lại đang mang thai, không ở khách sạn, không tiêu tiền, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Cô ấy sinh tồn thế nào?

Tôi lo lắng nghĩ đến hàng loạt viễn cảnh không dám tưởng tượng.

Liệu cô ấy có gặp tai nạn giao thông không, có bị bắt cóc bán đi không, hay là... đã tự sát?

Tôi hốt hoảng bôn ba trên đường phố, hãi hùng khiếp vía, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Lâm Dao mỗi khi không liên lạc được với tôi.

Tôi đã không còn tâm trí đâu để nghĩ xem cô ấy đang giận đến mức nào, chỉ muốn nghe được tin tức bình an của cô ấy. Chỉ cầu mong cô ấy vẫn ổn.

Cầu xin em, Lâm Dao.

Em nhất định phải bình an.

...

Buổi tối, tôi trở về nhà.

Trước khi đẩy cửa vào, tôi đã hy vọng hão huyền rằng nếu như Lâm Dao vẫn đang ngồi yên ổn trên sofa thì tốt biết mấy, dù cho cô ấy thấy tôi rồi sẽ giận dỗi quay mặt đi.

Nếu được như thế, tôi nghĩ mình sẽ cảm kích đến mức quỳ xuống đất.

Tiếc rằng ảo tưởng rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng.

Trong nhà vẫn không có bóng dáng Lâm Dao.

Những điều tầm thường giản đơn trước kia, giờ đây lại trở thành ước mơ tha thiết của tôi.

...

Mất ngủ, không thể nào chợp mắt nổi.

Căn nhà trống trải, yên tĩnh. Yên lặng đến mức tai tôi bắt đầu ù đi.

Rất muốn được nghe giọng nói của Lâm Dao.

Tôi mở wechat, muốn tìm tin nhắn thoại của cô ấy.

Nhưng Lâm Dao sợ làm phiền tôi, sợ tôi không tiện nghe tin nhắn thoại, nên lúc nào cũng chỉ gửi tin nhắn văn bản đơn giản.

Lướt xuống tin nhắn:

"Có về nhà ăn cơm không anh?"

"Hôm nay mấy giờ anh về?"

"Tối nay anh muốn ăn cá không?"

"Đi công tác nhớ nghỉ ngơi nhé."

"Thuốc giải rượu em để ở túi bên cạnh vali đấy."

...

Trong những dòng quan tâm dày đặc ấy, không có lấy một tin nhắn thoại nào.

Tôi không tìm thấy cô ấy. Tôi cũng không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy nữa.

Tôi vùi mặt vào gối, khóc.

16.

Không tìm thấy Lâm Dao, tôi hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà làm việc, cứ ngồi thất hồn lạc phách trong văn phòng, không biết mình nên làm gì.

Tôi đã tìm tất cả các khách sạn rồi. Có phải tôi nên in vài tờ thông báo tìm người, hay là báo cảnh sát?

Nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu tơ máu. Tôi luôn là người chú ý đến hình tượng, nhưng giờ đây mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Hôm nay tôi chỉ muốn tóm được Du Phong.

Tôi và Du Phong thân nhau từ thời đại học, sau này cùng nhau khởi nghiệp, công ty này là do hai chúng tôi cùng nhau gây dựng nên.

Mấy ngày nay, tôi nhờ Du Phong giúp tìm Lâm Dao, cậu ta toàn nói có việc bận.

Hôm nay đến công ty, nghe nói dạo này ngày nào Du Phong cũng chỉ đến xử lý vài việc quan trọng rồi về ngay, ai hẹn cũng không đi, cứ như thay đổi tính nết.

Tôi sắp gục ngã rồi. Hôm nay, dù thế nào tôi cũng phải kéo bằng được Du Phong đi tìm Lâm Dao với mình.

Khó khăn lắm mới đợi được Du Phong, cậu ta còn chưa kịp bước vào thì chuông điện thoại vang lên. Cậu ta liếc nhìn màn hình rồi đi thẳng vào lối cầu thang bộ để nghe máy.

Tôi âm thầm bám theo, đợi cậu ta nghe điện thoại xong.

Du Phong quay lưng về phía tôi, không biết đang nói chuyện với cô bạn gái mới nào mà giọng điệu rất dịu dàng, thậm chí có phần cẩn trọng.

Bên này tôi đang thất tình, bên kia anh em lại đang ngọt ngào, lòng tôi chua xót vô cùng. Đang định quay người bỏ đi thì tôi nghe thấy tên Lâm Dao.

Giọng Du Phong ôn hòa mà trịnh trọng: "Lâm Dao, em nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ về ngay đây..."

Tôi như bị sét đánh! Toàn bộ máu trong người như sôi lên, xộc thẳng lên đại não!

"Thằng khốn nạn!"

Tôi lao vào đấm gục Du Phong, làm văng cả điện thoại của cậu ta.

Không kịp đôi co gì với cậu ta, tôi vồ lấy điện thoại, nhấn nút loa ngoài, giọng run rẩy: "Dao Dao, là em sao?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

Tôi nghẹn ngào hỏi lại lần nữa: "Vợ ơi, có phải em không? Em nói một câu đi..."

Thật lâu sau, cuối cùng bên kia cũng vang lên giọng nói của Lâm Dao.

Cuối cùng tôi cũng nghe được giọng nói của Lâm Dao rồi.

Nước mắt cứ thế trào ra.

Chỉ vẻn vẹn có 5 ngày, mà tôi cảm thấy như đã cách mấy kiếp người.

Giọng cô ấy vẫn như thế, tĩnh lặng, nhẹ nhàng.

Cô ấy đang lo lắng hỏi: "Du Phong, anh không sao chứ?"

Du Phong đứng dậy, xoa xoa cái cằm bị đánh sưng, cử động lưỡi một chút đã đau đến mức nhíu mày. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng nói năng rõ ràng để trấn an Lâm Dao: "Tôi không sao, em yên tâm đi, tắt máy đi nhé, giao cho tôi là được."

Bên kia không có lấy một giây do dự, lập tức ngắt cuộc gọi.

Tim tôi như bị xé rách, như có thứ gì đó bị đào đi mất, đau đớn không chịu nổi.

Khi Lâm Dao ở bên tôi, trong mắt cô ấy chỉ có tôi, không hề nhìn thấy ai khác.

Du Phong đã vô số lần ngưỡng mộ sự chung tình của cô ấy dành cho tôi, còn đùa rằng Lâm Dao đúng là người cổ đại, cả đời chỉ biết đến một người.

Tôi không thể nào tưởng tượng, có một ngày, Dao Dao của tôi lại phớt lờ tôi để quan tâm người khác, giống như tôi không hề tồn tại.

Tôi nghĩ lúc này trông tôi rất điên cuồng.

Tôi túm lấy cổ áo Du Phong, gào thét mất kiểm soát: "Mày có còn là người không?! Cô ấy là Lâm Dao! Mày không biết cô ấy quan trọng với tao thế nào sao?! Cô ấy còn đang mang thai con của tao đấy, mày có biết không? Mày dựa vào cái gì mà không nói cho tao biết cô ấy đang ở đâu?"

Du Phong gạt tay tôi ra, lạnh lùng nói: "Tao biết cô ấy mang thai, tao còn biết cô ấy đã sảy thai. Nếu mày thực sự quan tâm thì đừng làm phiền cô ấy nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.