Nhớ Em - Trường Tư Trường Mộ

Chương 3




9.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi không nói với bất kỳ ai mà âm thầm bắt đầu theo đuổi Lâm Dao.

Để theo đuổi Lâm Dao, tôi đã tốn không ít tâm tư.

Tôi thay đổi tính cách trước đây, đến cả Du Phong tôi cũng ít liên lạc, suốt ngày vây quanh Lâm Dao, tạo ra mọi cuộc tình cờ gặp gỡ. Chỉ cần là thứ cô ấy thích, tôi đều nghiên cứu để cả hai có chủ đề chung trò chuyện.

Ban đầu Lâm Dao có phần kinh ngạc, luôn trốn tránh tôi.

Nhưng dưới tinh thần bám riết không buông của tôi, dần dần Lâm Dao không còn đề phòng nữa, cô ấy cũng bắt đầu kể cho tôi nghe về quá khứ của mình.

Tôi nhận ra Lâm Dao hoàn toàn không giống với lời đồn.

Khả năng giao tiếp của cô ấy kém, dễ bị cô lập, thời cấp ba còn từng bị bắt nạt, vẻ xa cách khó gần là cách duy nhất để cô ấy tự bảo vệ mình.

Tôi vốn luôn xem chuyện yêu đương như một trò chơi, nhưng vào khoảnh khắc Lâm Dao đỏ mặt chấp nhận lời tỏ tình của mình, tôi đã chân thành muốn cả đời này chỉ yêu mình cô ấy.

Thế nhưng, từ bao giờ mà tôi lại bắt đầu cảm thấy cô ấy thật nhạt nhẽo?

10.

Cuối cùng tôi không thể kìm lòng thêm được nữa.

Bất chấp cái gì mà tạo bất ngờ hay tạo đối lập cảm xúc, lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Lâm Dao, nhanh chóng nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Tôi gọi điện cho Lâm Dao, lúc cầm điện thoại trên tay, vậy mà tôi lại thấy cảm giác căng thẳng đã lâu không có.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

Lâm Dao có thể đang nói chuyện với ai chứ?

Lâm Dao rất nhàn, tôi gọi điện cho cô ấy luôn được bắt máy ngay từ giây đầu tiên, chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này.

Sao lại thế này?

Không còn bận tâm đến gì nữa, tôi gọi liên tiếp hết cuộc này đến cuộc khác cho Lâm Dao.

Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn là câu nói vô cảm: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Cô ấy kéo tôi vào danh sách đen?

Trước khi gọi điện cho Lâm Dao, tôi vẫn đinh ninh rằng quyền chủ động nằm trong tay mình. Nếu thực sự không trụ được nữa, cùng lắm thì tôi chủ động xuống nước nhận lỗi là xong.

Tôi quá hiểu Lâm Dao, gần như có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của cô ấy.

Nhưng lần này, dường như... mọi chuyện đã mất kiểm soát rồi.

11.

Không lẽ Lâm Dao thật sự bỏ đi rồi sao?

Tôi hoảng hốt mở tủ quần áo, thấy quần áo và túi xách vẫn được treo ngay ngắn ở đó.

May quá.

Đồ đạc của cô ấy vẫn còn đây, cô ấy không thu dọn hành lý để bỏ nhà đi, chắc là không lâu nữa sẽ quay về.

Tuy nhiên, có vẻ lần này cô ấy thật sự giận rồi.

Tôi phải nghĩ xem, nên xin lỗi thế nào cho thật tử tế.

Hôm qua nghe Dương Y nói mẫu túi nào đang rất hot nhỉ? Đặt cho Lâm Dao một cái.

Hoặc là mua đồng hồ, đồng hồ đôi. Lâm Dao thích nhất là dùng đồ đôi với tôi.

Nói thật, về phương diện này tôi chưa bao giờ để Lâm Dao phải chịu thiệt, tặng quà chưa bao giờ tiếc tay.

Khi các cô gái bên cạnh hào hứng bàn tán về món đồ mới nào đó, dù là túi xách hay trang sức, tôi đều nhớ mua cho Lâm Dao một phần. Tuy rằng có rất nhiều món cô ấy chưa từng dùng đến, nhưng đó cũng là tấm lòng của tôi, không phải sao?

Kéo ngăn kéo đựng trang sức ra, tôi phát hiện một chiếc phong bì màu vàng nhạt rất đẹp. Chiếc phong bì tinh tế, hơi mỏng, được thắt nơ bướm, trông như một món quà.

Đây là tôi tặng từ bao giờ nhỉ? Lâm Dao chưa mở ra à? Sao tôi không có chút ấn tượng nào thế này?

Tôi tò mò mở ra xem, bên trong chỉ có một tờ giấy in, mở ra, trên đó viết "Bệnh viện Phụ sản xx", "Họ tên: Lâm Dao, Tuổi: 25...".

Dưới hai tấm hình đen trắng mờ mờ, dòng chữ hiện ra rõ mồn một:

Thai sống giai đoạn sớm, khoảng 9+ tuần.

12.

Tim tôi bỗng loạn nhịp.

Lâm Dao mang thai?

Thai sớm, 9 tuần, tim thai...

Sau cảm giác sốc ban đầu, những từ ngữ này dần dần hội tụ lại trong đại não tôi thành hình hài một đứa trẻ mềm mại, bên cạnh là một Lâm Dao với ánh mắt dịu dàng.

Khung cảnh đó cực kỳ ấm áp.

Tôi cầm tờ kết quả đứng đó cười ngây ngô.

Một lúc lâu sau, tôi mới định thần lại.

Đây không phải quà tôi tặng Lâm Dao. Mà là món quà Lâm Dao định dành tặng cho tôi.

Cô ấy cẩn thận cho tờ kết quả vào chiếc phong bì màu vàng ấm áp, thắt nơ, là muốn dành cho tôi một điều bất ngờ lớn vào ngày sinh nhật.

Tôi nhớ lại lúc Lâm Dao tiễn tôi ra cửa vào ngày hôm qua, khi chỉnh lại cổ áo cho tôi, cô ấy đã nhìn vào mắt tôi, trịnh trọng dặn dò rằng hôm nay nhất định phải về sớm.

Khi ấy tôi chỉ ậm ờ qua loa, còn thầm nghĩ bao nhiêu năm rồi mà Lâm Dao vẫn cứ bám người như vậy.

Lúc tôi ra khỏi cửa, Lâm Dao còn đuổi theo, nhắc lại một lần nữa: "Nhất định phải về sớm đấy nhé".

"Được, nhất định."

...

Để rồi đến tối, tôi lại để cô ấy chứng kiến cảnh mình và cô trợ lý ám muội không rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.