Nhớ Em - Trường Tư Trường Mộ

Chương 2




5.

Bữa trưa đã đặt giờ chuyển thành bữa tối, vậy mà Lâm Dao vẫn chưa về.

Ngay lúc tôi sắp không kìm lòng được mà định gọi điện cho cô ấy thì cuối cùng Du Phong cũng gọi lại.

"Du Phong, tối qua mày có đưa Lâm Dao về nhà không? Cô ấy đi đâu rồi?"

Đầu dây bên kia, Du Phong im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.

"Tối qua Lâm Dao nói muốn ở một mình, tao đưa cô ấy lên taxi rồi tự đi về, không biết cô ấy đang ở đâu."

Vẫn không có tin tức gì của Lâm Dao. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Sao mày lại không biết cô ấy ở đâu? Sao làm việc thiếu trách nhiệm vậy?"

Du Phong cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự giận dữ nhàn nhạt.

"Mày là bạn trai cô ấy, mày có thể yên tâm để loại đàn ông như tao đưa cô ấy về, mà còn có mặt mũi nói tao thiếu trách nhiệm?"

Tôi cứng họng, cũng không thể nói: "Tao biết Lâm Dao không để mày vào mắt, cũng biết mày sẽ tôn trọng cô ấy.”

Du Phong đột ngột truy vấn: "Lâm Dao muốn chia tay với mày à?"

Chia tay?

Hai chữ này khiến tim tôi thắt lại, vội vàng phản bác: "Không có, làm gì nghiêm trọng đến mức đó."

"Lục Dương, nếu Lâm Dao muốn chia tay với mày, thì mày làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Mày không xứng." Du Phong nói xong liền cúp máy.

Tôi trừng mắt tức tối nhìn điện thoại. Cậu ta dựa vào cái gì mà dám can thiệp vào chuyện của tôi và Lâm Dao? Đến lượt cậu ta đứng ra bênh vực Lâm Dao à?

Càng phiền lòng.

6.

Tôi chơi vài ván game, vừa chơi vừa để ý động tĩnh ngoài cửa.

Mãi đến tối, hoa đã héo, tôi lại đặt một bó mới.

Giờ ăn tối đã đặt cũng trôi qua. Lâm Dao vẫn chưa về.

Đã quá 24 tiếng đồng hồ, cũng đã vượt qua kỷ lục bỏ nhà đi của cô ấy từ trước đến nay.

Căn nhà vừa trống trải vừa yên tĩnh.

Tôi chán nản nhìn quanh, cảm thấy thiếu Lâm Dao, những đồ đạc và cách bài trí quen thuộc này bỗng trở nên thật xa lạ. Nhà vẫn là căn nhà đó, nhưng lại không giống nhà của tôi nữa.

Nghề nghiệp của Lâm Dao là viết lách tự do, sở thích là đọc sách, xem phim. Công việc, giải trí đều ở trong nhà, cô ấy hầu như không ra ngoài.

Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, Lâm Dao theo tôi đến thành phố này gây dựng sự nghiệp, cô ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với số bạn học cũ ít ỏi. Trong vòng tròn cuộc sống của cô ấy, chỉ còn lại duy nhất mình tôi.

Tôi đã quen với việc bất cứ lúc nào mình trở về, trong nhà cũng luôn có Lâm Dao đang đợi tôi.

Du Phong rất ngưỡng mộ điều đó.

Cậu ta nói mấy cô bạn gái của cậu ta, chỉ cần 3 ngày không ở bên cạnh là sẽ đi quẩy hộp đêm ngay, sơ hở một chút là bị "cắm sừng".

Tôi bảo cậu ta thôi đi, đều là dân chơi già đời, cậu cũng đâu có ít lần tặng "sừng" cho bạn gái, đôi bên như nhau thôi.

Tôi thầm đắc ý: Tìm đâu ra người vợ tốt như Dao Dao nhà mình chứ?

Ở nhà, Lâm Dao luôn mặc những bộ váy ngủ giản dị đi loanh quanh, rảnh rỗi là lại thích ôm cánh tay tôi nũng nịu, kéo tôi xem phim cùng.

Cô ấy lúi húi làm đồ ngọt trong bếp, gõ phím lạch cạch trong phòng làm việc, hay ngồi đọc sách trên sofa, thỉnh thoảng lại đọc to những đoạn tâm đắc cho tôi nghe.

Giọng của Lâm Dao cũng giống như con người cô ấy, rất nhẹ nhàng, an yên, dường như có một sức mạnh làm dịu đi sự nôn nóng. Mỗi lần nghe cô ấy đọc sách, tôi đều ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ cực kỳ ngon.

Nghe thấy tiếng ngáy của tôi, Lâm Dao lại thở phì phì đặt sách xuống. Nhưng rồi lại không nỡ đánh thức tôi, chỉ đợi đến khi tôi thức dậy mới tính sổ.

Cô ấy trưng ra vẻ mặt nghiêm túc tra hỏi tôi xem rốt cuộc là nghe đến đoạn nào thì ngủ, giọng cô ấy thôi miên đến thế sao?

Nhìn cô ấy nghiêm túc chấp nê vấn đề nhỏ nhặt đó, tôi thấy đặc biệt đáng yêu, lúc nào cũng kéo cô ấy vào lòng, hôn cho đến khi cô ấy không thở nổi mới thôi... Cuối cùng, Lâm Dao chỉ còn cách đỏ mặt mà cho qua chuyện.

Ôi, nhớ cô ấy quá.

Căn nhà thiếu vắng Lâm Dao yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức khiến tôi hoang mang.

Mở tivi lên, muốn tìm một bộ phim hay chương trình gì đó để xem, nhưng thấy cái nào cũng dở, cuối cùng tôi ấn bừa vào một kênh tin tức.

Bất cứ thứ gì cũng được.

Chỉ cần có thể xua tan đi cái bầu không khí u ám này là được.

7.

Thật ra Lâm Dao luôn rất quấn tôi.

Lúc tình yêu còn nồng nhiệt, tôi cũng thích cái cách cô ấy bám lấy mình.

Sau này công việc ngày càng bận rộn, áp lực ngày một lớn, thời gian tôi dành cho cô ấy cũng ít đi.

Có lần cô ấy lại gọi điện hỏi tôi có về nhà dùng bữa không, tôi mất kiên nhẫn nói cô ấy quá bám người, quá phiền phức. Tôi rất bận, không rảnh rỗi như cô ấy, không có thời gian cả ngày cứ nói những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi với cô ấy.

Về sau, khi không có việc gì quan trọng, Lâm Dao sẽ không gọi điện cho tôi nữa. Dù có gọi, cô ấy cũng nói thật nhanh rồi cúp máy ngay, như sợ sẽ làm phiền đến tôi.

Lật lại nhật ký cuộc gọi, lần gần nhất tôi chủ động gọi cho Lâm Dao... lại tìm không ra.

Tôi thở dài tự nhủ: Có lẽ đúng là mình đã quá lạnh nhạt với cô ấy rồi.

8.

Tôi và Lâm Dao yêu nhau cũng là một sự tình cờ.

Tôi luôn thích những cô gái hoạt bát, khéo léo; kiểu người trầm lặng như Lâm Dao lý ra không nên có bất kỳ giao điểm nào với tôi.

Năm học năm 2 đại học, tôi chỉ biết trong đám tân sinh viên năm nhất có một đàn em rất xinh đẹp. Nghe đồn tính tình kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, lời ra tiếng vào về cô ấy rất nhiều. Thế nên dù xinh đẹp nhưng người theo đuổi lại chẳng có mấy người.

Dĩ nhiên, những chuyện này đều là do mấy cô em khóa dưới hay đi chơi với tôi và Du Phong kể lại.

Tôi cũng từng thấy Lâm Dao từ xa một hai lần.

Dáng người, gương mặt cô ấy đều đúng gu của tôi, nhưng đúng là quá lạnh lùng. Lần nào nhìn thấy cô ấy cũng là bộ dạng cách xa ngàn dặm, tôi không có hứng thú.

Cho đến khi trời xui đất khiến thế nào, tôi lại tiếp xúc với Lâm Dao, lúc đó mới biết những lời đồn đại kia nực cười đến mức nào.

Trên một chuyến xe buýt về trường, Lâm Dao đứng dậy định nhường chỗ cho một bà cụ, không ngờ cô ấy vừa đứng lên thì một bà thím đã chen vào ngồi xuống ngay.

Lâm Dao hơi lúng túng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chỗ này cháu nhường cho bà cụ này ạ."

Không biết bà thím kia không nghe thấy hay giả vờ không nghe, tóm lại là bà ta phớt lờ Lâm Dao.

Lâm Dao nắm chặt quai túi xách, tiến thoái lưỡng nan, không còn dáng vẻ của một "mỹ nhân băng giá" kiêu kỳ nữa? Dáng vẻ nhỏ bé đó bỗng chốc đâm vào tim tôi.

Tôi đứng ra, cao giọng nhắc lại lời Lâm Dao với bà thím kia một lần nữa. Bà ta lườm tôi, cuối cùng cũng đứng dậy nhường chỗ.

Lâm Dao đỡ bà cụ run rẩy ngồi xuống, quay đầu lại, vội vàng nói câu "cảm ơn" với tôi, rồi né tránh ánh nhìn, không nhìn về phía này thêm lần nào nữa.

Tôi đứng sau lưng cô ấy, nhìn vành tai vì căng thẳng mà ửng hồng, cảm giác như mình vừa vô tình nhìn thấu nội tâm của cô ấy vậy.

Hóa ra, cô ấy là một cô gái như thế này sao.

Đúng là cực kỳ đáng yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.