Nhớ Em - Trường Tư Trường Mộ

Chương 1




Vợ tôi đúng là khiến tôi vô cùng mất mặt.

Lúc cô ấy đẩy cửa bước vào, rượu đã qua ba tuần, tôi đang cùng cô trợ lý mới xinh đẹp chơi trò dùng miệng chuyền giấy.

Đám đồng nghiệp xung quanh hò reo cổ vũ, cô gái nhỏ thì thẹn thùng e lệ.

Giữa lúc bầu không khí đang được đẩy lên cao trào thì cô ấy xuất hiện.

1.

Gương mặt mộc của Lâm Dao nhễ nhại mồ hôi, cũng giống như chiếc tạp dề hình vịt vàng cũ kỹ trên người cô ấy, đều đã bạc màu, hoàn toàn lạc lõng với không gian náo nhiệt xa hoa nơi này.

Quá mất mặt.

Tôi thực sự không muốn nhận cô ấy là người quen.

Dù đồng nghiệp không biết Lâm Dao là ai, nhưng bị người nhìn chằm chằm, cô gái nhỏ xinh đẹp vẫn theo bản năng nép ra sau lưng tôi.

Lâm Dao sững người nhìn tôi, nước mắt cứ thế tràn ra.

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Một người cấp dưới bên cạnh đã uống quá chén, mất kiên nhẫn xua xua tay đuổi Lâm Dao: "Ở đâu ra cái loại kỳ quặc này thế? Hôm nay là sinh nhật sếp chúng tôi, đến ám quẻ cái gì? Cút mau!"

Cô trợ lý cũng cười nhạo: "Quả nhiên động tới là khóc, thần kinh à."

Haiz, càng mất mặt hơn rồi. Đúng là mất mặt quá thể.

Nhưng dù mất mặt thì cô ấy vẫn là vợ tôi, không thể để người khác mắng.

Đang định lên tiếng thì anh bạn thân Du Phong đã giải vây giúp tôi. Cậu ta là người duy nhất ở đây biết Lâm Dao.

Du Phong nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, vừa thấp giọng nói gì đó với Lâm Dao, vừa khép cửa lại, đưa cô ấy rời đi.

Đúng là anh em tốt!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ánh mắt Lâm Dao vượt qua vai Du Phong, liếc nhanh nhìn tôi một cái.

Đó là ánh mắt mà tôi chưa từng thấy.

Sau này, tôi đã vô số lần cầu xin ông trời, cho tôi quay lại khoảnh khắc ấy, để giữ cô ấy lại.

Tiếc rằng lúc đó, tôi chỉ cảm thấy hơi bất an một chút, rồi lại tự thấy may mắn.

Lâm Dao vốn là một mỹ nhân, có điều hình ảnh hôm nay có phần quá lôi thôi. Dù sao trong mắt người khác, tôi cũng là một tài năng trẻ thành đạt anh tuấn. Vẫn nên đợi cô ấy sửa soạn chỉn chu lại rồi tôi sẽ chính thức giới thiệu với mọi người sau vậy.

Còn về cảm xúc của cô ấy, tôi không lo.

Nước mắt của Lâm Dao cứ như thứ không đáng giá, ba ngày hai lượt lại rơi.

Nhưng chỉ cần dỗ dành đôi chút, thậm chí không cần dỗ, cứ bỏ mặc cô ấy hai ngày là cô ấy sẽ ngốc nghếch tự kiểm điểm bản thân, cuối cùng chủ động làm hòa.

Du Phong cũng giống tôi, là một lãng tử tình trường.

Đầu óc Lâm Dao đơn giản, Du Phong tùy tiện tìm cái cớ giúp tôi là trấn an được cô ấy ngay thôi mà.

Còn chuyện đã hứa cùng đón sinh nhật, mà tôi lại nói dối là tăng ca không về được, kết quả lại bị cô ấy bắt gặp ở đây…

Lúc về mua bó hoa dỗ dành cô ấy là xong.

2.

Bị Lâm Dao phá đám như vậy, không khí chẳng thể nào vui vẻ lại được. Nghĩ đến ánh mắt của cô ấy lúc rời đi, lòng tôi cũng thấy bồn chồn không vui.

Cuối cùng, cuộc vui cũng kết thúc sớm.

Về đến nhà đã là 2 giờ sáng.

Tôi tưởng Lâm Dao sẽ ngồi trên sofa rơm rớm nước mắt đợi tôi giải thích như mọi khi. Nhưng đèn trong nhà vẫn sáng mà Lâm Dao lại không có nhà.

Chắc lại giận dỗi bỏ đi đâu đó rồi.

Cũng tốt.

Đúng lúc tối nay tôi quá mệt, cũng lười dỗ dành cô ấy.

Dù sao cô ấy cũng một thân một mình theo tôi đến thành phố này, không người thân, không bạn bè, gần như không có mối quan hệ xã hội nào, không chạy đi đâu xa được.

Theo kinh nghiệm trước đây, nhiều nhất là một ngày cô ấy sẽ tự quay về.

Tiếc là đêm nay không có Lâm Dao chăm sóc rồi.

Mỗi lần tôi nói người không khỏe, Lâm Dao sẽ quên hết chuyện đang giận dỗi mà lo lắng chăm nom tôi cả đêm không ngủ.

8 năm trước khi theo đuổi cô ấy, tôi lừa cô ấy rằng mình có bệnh đau đầu kinh niên, hễ trở nặng là sẽ ngất xỉu.

Tôi dùng chiêu này là muốn cô ấy xót tôi. Nhìn cô ấy chau mày, toàn tâm toàn ý lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng sau này, cái cớ đó thường xuyên được dùng để giả vờ tội nghiệp nhằm thoát tội, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Nhưng tối nay, vợ lại không ở nhà. Tôi thở dài, học theo cô ấy đi hâm sữa.

Vào đến bếp mới phát hiện, trong nồi vẫn còn món canh măng hầm thịt chưa kịp múc ra.

Đây là món tôi từng ăn ở một quán ăn riêng với bạn bè, rất hợp khẩu vị, mấy hôm trước có thuận miệng nhắc qua.

Món này làm rất kỳ công, không ngờ Lâm Dao nhanh như vậy đã học được, còn định nấu cho tôi ăn trong ngày sinh nhật.

Chậc, cũng hơi áy náy.

Thật ra tôi chưa bao giờ thấy mình có lỗi với Lâm Dao.

Dù ham chơi, nhưng từ khi ở bên cô ấy, tôi chưa bao giờ quá giới hạn, xem như đã tu tâm dưỡng tính rồi.

Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng Lâm Dao là cô gái đặc biệt nhất trong số những người tôi từng gặp, là người tôi yêu lâu nhất, cũng là người duy nhất tôi muốn cưới làm vợ.

Tôi thích gọi cô ấy là vợ, nghe rất thân mật.

Tôi yêu cô ấy.

Chỉ có điều tính cách Lâm Dao quá trầm lặng, mà tôi lại là người thích náo nhiệt, thi thoảng cần ra ngoài chơi bời một chút thôi, chứ không đời nào thật sự làm chuyện có lỗi với cô ấy.

Đau đầu.

Đi ngủ trước đã.

3.

Sáng sớm vừa thức dậy, theo thói quen tôi đưa tay định ôm Lâm Dao nhưng lại chạm vào khoảng không.

Nhìn chiếc gối trống trơn, lòng tôi cũng thấy trống trải.

Lâm Dao vẫn chưa về.

Trợ lý Dương Y, cô nàng xinh đẹp tối qua, gọi điện hỏi thăm tôi.

Dương Y là con gái một khách hàng của công ty, chọn làm trợ lý cho tôi là để thực tập, thế nên tôi cũng không hoàn toàn coi cô nàng là cấp dưới.

Tôi nói với cô ấy hôm nay tôi nghỉ, không đến công ty.

Dặn dò xong công việc, Dương Y đột nhiên hỏi: "Sếp Lục, tối qua... có phải chị giận anh không? Em xin lỗi nhé, em cũng không nghĩ tới chị ấy lại đến bắt quả tang anh..."

Cơn say hoàn toàn tan biến, tôi chợt nhận ra một vấn đề.

Lâm Dao chưa bao giờ kiểm tra định vị của tôi, cũng không theo dõi tôi, vì sao tối qua lại đột ngột xuất hiện ở đó?

Tôi mở điện thoại, vào phần tin nhắn với Lâm Dao, phát hiện ra hóa ra chính mình đã gửi định vị cho cô ấy.

Phía trên còn một câu: "Vợ ơi, anh đau đầu quá, mau đến đón anh."

... Ch|ết tiệt, nhớ ra rồi.

Tối qua lúc chơi "Thật hay Thách" tôi bị thua, đành phải đưa điện thoại cho Dương Y để cô ấy tùy ý gửi tin nhắn trêu đùa.

Lúc đó tôi nghĩ, cứ để cô ấy muốn gửi gì thì gửi, dù sao một phút sau mình sẽ gửi lại câu "Xin lỗi nhé, đang chơi trò chơi thôi" là xong.

Kết quả lúc Dương Y trả điện thoại lại ngã vào lòng tôi, tôi uống nhiều quá nên đầu óc mụ mị, đưa tay đỡ cô ấy một cái, rồi cứ thế đẩy đưa qua lại mà quên bẵng mất việc kiểm tra điện thoại.

Khó trách Lâm Dao ngay cả tạp dề cũng chưa kịp cởi ra đã vội đi ra ngoài…

Là do tôi quá sơ ý.

Đồ ăn trong bếp còn đang làm dở dang, dụng cụ làm bếp bừa bộn.

Tôi đích thân dọn dẹp bàn ăn, bếp. Đặt hoa, đồ ăn trưa.

Mấy món Lâm Dao làm, tôi phân vân một chút rồi vẫn cất vào tủ lạnh.

Bạn bè gọi mấy cuộc hẹn đi chơi, tôi đều không đi. Hôm nay, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Lâm Dao về.

Tôi cố ý không gọi điện cho cô ấy.

Tôi muốn đợi cô ấy buồn bã thất vọng trở về nhà, rồi dành cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.

Hụt hẫng càng nhiều thì bất ngờ sẽ càng lớn.

Chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động.

4.

Đã quá trưa mà Lâm Dao vẫn chưa về.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, sau khi tiễn Lâm Dao đi vào tối qua, hình như Du Phong cũng không quay lại.

Tôi gọi mấy cuộc cho Du Phong nhưng đều không có người nhấc máy.

Tôi bắt đầu thấy bồn chồn, phiền muộn.

Tuy nhiên, không phải là tôi không yên tâm về Lâm Dao.

Tôi quá hiểu Lâm Dao.

Lâm Dao xinh đẹp, khí chất dịu dàng xen lẫn chút thẹn thùng. Những năm cô ấy còn tham gia các hoạt động xã hội, hầu như lần nào ra ngoài cũng có người đến bắt chuyện làm quen.

Nhưng ngoại trừ tôi ra, với Lâm Dao, bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận đều là quấy rầy. Để tránh phiền phức, cô ấy dứt khoát mua một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, hễ có ai đến bắt chuyện là lại giơ tay ra, nói mình đã kết hôn.

Còn việc những người đàn ông đó có ưu tú hay không, thuộc kiểu người nào, Lâm Dao chưa bao giờ liếc nhìn lấy một cái.

Bao gồm cả Du Phong.

Du Phong cũng giống tôi, ngoại hình nổi bật, gia đình giàu có, lại cực kỳ biết cách tán tỉnh. Quan trọng là cậu ta đối xử với Lâm Dao rất đặc biệt, vô cùng tôn trọng, không bao giờ nói đùa quá mức.

Mỗi khi đi chơi chung, cậu ta thường khuyên tôi nên đối xử tốt với Lâm Dao hơn, cô ấy không giống những cô gái khác.

Tôi chỉ cười khẩy. Du Phong ăn chơi trác táng hơn tôi nhiều, vậy mà cũng có mặt mũi đi khuyên tôi.

Nhưng cậu ta lại rất nghiêm túc: "Đó là vì tao chưa gặp được cô gái nào như Lâm Dao. Nếu tao là mày, tao đã sớm tu tâm dưỡng tính rồi."

Cuối cùng cậu ta nói: "Lục Dương, mày đừng có chơi đùa quá mà đánh mất Lâm Dao, có ngày mày sẽ phải hối hận."

Đối với mơ ước của Du Phong, tôi cũng từng lo lắng một thời gian. Vì vậy tôi hỏi Lâm Dao, cảm thấy Du Phong là người thế nào.

Lâm Dao ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ngơ ngác hỏi lại: "Du Phong là ai?"

Lúc đó họ đã gặp nhau vài lần rồi, vậy mà Lâm Dao không có chút ấn tượng nào về cậu ta.

Cũng phải, Lâm Dao không thích ứng được với những nơi náo nhiệt. Mỗi lần tụ tập cô ấy luôn ngồi phía sau tôi như một người vô hình, yên lặng đợi chúng tôi tan cuộc. Ngoài việc lịch sự chào hỏi ra, cô ấy gần như không nói chuyện với ai khác.
Vì vậy về sau, dần dần cô ấy không tham gia vào các buổi tụ tập của tôi nữa.

Lâm Dao không biết Du Phong cũng là chuyện trong dự kiến.

Tôi hoàn toàn yên tâm.

Còn Du Phong thì vẫn tiếp tục rong chơi giữa rừng hoa.

Mỹ nhân trên đời này nhiều như vậy, lẽ nào cậu ta cứ nhất định phải đào góc tường nhà tôi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.