Nhất Chỉ Hôn Thư - Bất Kỳ Nhiên

Chương 72




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 72 miễn phí!
Càng về cuối năm, mùi vị Tết càng nồng đượm.

Trước kia khi chưa dọn ra riêng, Tết nào Tô Hy Nguyệt cũng ở cùng gia đình. Sau này vì giận dỗi mà dọn ra ngoài sống một mình, cô đã quen với sự vắng lặng, nhưng lại không chịu nổi việc Tô Diệc Kiệt lần nào cũng gọi điện thúc giục.

Đêm giao thừa cô sẽ về, nhưng không ở lại lâu, ăn cơm xong là đi ngay. Hai cha con như đang thi xem ai lì hơn, hoặc như cố tình chọc tức đối phương; lần nào về cũng phải náo loạn một trận "mưa m.á.u gió tanh" không lớn thì nhỏ. Chỉ có năm đầu tiên đi làm, Tô Diệc Kiệt bị bệnh nhập viện, cô mới ở lại thêm vài ngày, đó cũng là những ngày ôn hòa hiếm hoi của họ.

Năm nay lại có chút khác biệt, họ ở lại nhà cũ của họ Lạc để đón Tết.

Họ hàng nhà họ Lạc rất đông, chỉ riêng bên phía Lạc Minh Anh, anh chị em, cha mẹ chú bác đã là một danh sách dài dằng dặc, chưa nói đến phía Bùi Linh, người thân bạn bè lại càng tụ tập đông đảo. Từ ngày 20 tháng Chạp, trước cửa nhà chưa bao giờ ngớt những biển số xe lạ, chiếc này nối đuôi chiếc kia như đi trẩy hội.

Cô và Lạc Cẩn Hanh mới chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức đám cưới, chuyện này ai nấy đều biết. Khách đến đều mang theo quà cáp, xanh xanh đỏ đỏ chất đầy ở huyền quan. "Tay không đ.á.n.h người mặt cười", huống hồ người ta còn mang đồ đến biếu, nên Tô Hy Nguyệt kiểu gì cũng phải xuống lầu chào hỏi vài câu.

Cô chống tay vào eo, chậm rãi đi xuống lầu, ngồi cùng một lúc, chào hỏi vài câu xã giao. Gặp những người thích nói chuyện, họ sẽ nắm tay cô hỏi han đủ thứ:

"Cái bụng có nặng lắm không?"

"Em bé có ngoan không?"

"Bao giờ thì sinh, đã tìm được người chăm sóc lúc ở cữ chưa?"...

Cô lần lượt trả lời, gương mặt luôn treo nụ cười chuẩn mực. Đợi đến khi tiễn khách đi xong, Tô Hy Nguyệt dựa vào sofa, nửa ngày không muốn mở miệng.

"Mệt thật đấy, hồi xưa ở nhà mấy việc này em chẳng bao giờ phải lo."

Lạc Cẩn Hanh rót một ly nước, nụ cười trên môi nhàn nhạt: "Đã bảo em không cần xuống rồi, anh với ba mẹ đối phó là được mà."

"Người ta mang quà đến, không xuống thì bất lịch sự lắm." Cô nhấp ngụm nước từ tay anh. Uống xong, Lạc Cẩn Hanh lại bóc một quả quýt đưa cho cô, Tô Hy Nguyệt ném vào miệng chậm rãi nhai, hai má phồng lên: "Với lại, mạng lưới quan hệ của nhà anh, em không muốn bỏ lỡ đâu."

Anh ngước mắt nhìn cô.

"Cậu của anh là cộng sự cấp cao của công ty luật, anh họ năm ngoái vừa được phong hàm hướng dẫn viên tiến sĩ, công ty truyền thông của chồng cô Ba nữa, em theo đuổi cả năm mà chẳng hẹn được tổng giám đốc của họ. Còn có chú Ba của anh, em nhắm chuyên đề y sinh của chú ấy hai năm nay rồi. Những người này bình thường muốn hẹn phỏng vấn còn chẳng tìm thấy cửa, giờ họ tự mình tìm đến, còn mang theo quà ngồi đợi em trò chuyện, em mà trốn lên lầu thì đúng là ngốc."

Lạc Cẩn Hanh nghe xong, khóe môi không nhịn được mà cong lên: "Biết rõ thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi, anh tưởng em ngồi không chắc."

Anh không tiếp lời trêu chọc đó, đưa múi quýt đã bóc sạch vỏ cho cô: "Sau này muốn hẹn ai cứ liệt kê một danh sách, anh giúp em hẹn."

Tô Hy Nguyệt nhận lấy nhưng không vội ăn, xoay xoay trong tay: "Sau này là chuyện sau này, giờ cứ làm quen mặt trước đã. Đợi khách đi rồi, nhắc đến con dâu nhà họ Lạc, trong đầu họ sẽ có hình ảnh: 'Ồ, cô gái đó m.a.n.g t.h.a.i mà vẫn ngồi tiếp chuyện nửa ngày, rất lễ phép, nói năng lại đúng trọng tâm'."

Cô dừng một chút, ngước mắt nhìn anh, trong mắt mang theo nụ cười tinh quái: "Vừa nãy dượng còn khen anh đấy."

"Khen gì?"

"Nói anh cưới được người vợ tốt, làm anh nở mày nở mặt."

Lạc Cẩn Hanh nhìn cô, ý cười trong mắt sâu hơn một chút. Tô Hy Nguyệt nhét múi quýt vào miệng, nhai xong nuốt xuống, duỗi dài chân, cả người lún sâu vào sofa, hất cằm ra hiệu đầy ám chỉ.

Anh hiểu ý ngay, ánh mắt đó cứ như viết chữ "phục vụ tôi đi" lên mặt vậy. Anh đứng dậy vào phòng vệ sinh, khi trở ra tay vẫn còn vương nước, tùy ý dùng khăn lau sạch rồi đi tới ngồi xuống cạnh cô.

Tô Hy Nguyệt cũng chẳng khách khí, trực tiếp gác bắp chân lên đùi anh. Trên người cô đang mặc bộ đồ nhung màu xanh san hô mà Bùi Linh mua cho, ống quần hơi dài một chút, đùn lại ở cổ chân. Lạc Cẩn Hanh thuận tay xắn ống quần lên hai vòng, lộ ra một đoạn bắp chân hơi sưng phù.

Lòng bàn tay anh áp lên, bóp nhẹ nhàng với lực vừa phải.

"Ống quần hơi dài."

"Mẹ mua đấy, nói bà bầu phải mặc rộng rãi chút."

Lực đạo trên chân rất dễ chịu, Tô Hy Nguyệt buồn chán nên bắt chuyện với anh: "Trước đây anh có bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ ngồi đây bóp chân cho người khác không?"

Anh nhìn cô, khẽ cười: "Thế em có bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ ngồi đây có người bưng trà rót nước, bóp chân cho mình không?"

"Em không cần nghĩ, vốn dĩ cũng có người hầu hạ em mà." Cô kiêu ngạo hất cằm: "Hối hận không?"

"Nghĩ cũng vô ích."

"Ý anh là sao?"

Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)

Anh ngẩng đầu, lòng bàn tay lướt qua bắp chân cô: "Dù sao thì cũng sẽ bị em sai bảo thôi."

Tô Hy Nguyệt bật cười, khen anh có giác ngộ cao, rồi nói tiếp: "Đợi chúng ta già đi, tầm bảy tám chục tuổi, anh đi không nổi mà em cũng đi không nổi, anh còn bóp chân cho em không?"

Bên ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa lúc xa lúc gần, dưới lầu không biết con nhà ai đang cười đùa, tiếng cười giòn tan.

"Lúc đó chắc là em phải bóp chân cho anh chứ."

"Dựa vào cái gì?"

"Chính miệng em nói sau này già đi sẽ đối tốt với anh, lần trước còn nói già rồi sẽ đẩy xe lăn cho anh, quên rồi sao?" Giọng anh trầm thấp: "Giờ em sai bảo anh thuận tay thế này, già rồi phải đến lượt anh chứ."

Tô Hy Nguyệt bị câu nói này làm cho nghẹn họng, nửa ngày không phản bác được gì. Cái người này sao trí nhớ tốt thế không biết.

"Mơ đi." Cô đá nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Em mới không thèm, anh cũng nên sớm quên mấy lời em nói bừa đó đi."

Anh không tránh, nắm lấy chân cô đặt lại lên đùi mình: "Bây giờ em sai bảo anh, cứ coi như là tập luyện trước đi."

"Tập luyện gì?"

"Tập luyện cách hầu hạ người khác, để sau này đỡ bỡ ngỡ."

Cô nhìn chằm chằm anh ba giây: "... Lạc Cẩn Hanh."

"Ừm."

"Anh bây giờ càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy."

Lạc Cẩn Hanh cuối cùng cũng ngước mắt lên, nơi đáy mắt có ý cười không giấu nổi: "Học từ em cả đấy."

Cô hứ một tiếng, quay đầu ăn quýt không thèm nhìn anh. Dù sao thì chuyện già đi còn xa lắm, vả lại dù có già thì cũng là anh hầu hạ cô thôi, chuyện đó còn phải nói sao?

Cửa không đóng, vẫn để lại một khe hở. Một lát sau Bùi Linh đi tới gõ cửa: "Tiểu Hanh, Tiểu Hy, mẹ vào nhé."

Tô Hy Nguyệt đang thoải mái tận hưởng sự phục vụ của ai kia, giật mình một cái, vội vàng thu chân về. Tay Lạc Cẩn Hanh không nhúc nhích, vẫn đang nắm cổ chân cô. Cô vỗ anh một cái: "Buông tay."

Lạc Cẩn Hanh lúc này mới buông tay, thong thả kéo ống quần cô xuống.

Bùi Linh đã đứng ở cửa, trên người vẫn đeo tạp dề. Bà nhìn hai người họ như thể chẳng thấy gì cả, ánh mắt dời sang chỗ khác, mỉm cười: "Mẹ lên gọi hai đứa một tiếng, canh ba nấu xong là có thể xuống ăn cơm rồi, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Vành tai Tô Hy Nguyệt hơi nóng: "Dạ biết rồi mẹ, tụi con xuống ngay đây."

"Được." Bùi Linh đáp một tiếng rồi quay người xuống lầu.

Tiếng bước chân xa dần, Tô Hy Nguyệt quay đầu lườm anh: "Sao anh không đóng cửa?"

Lạc Cẩn Hanh nhìn cánh cửa, khẽ cười: "Nhớ là đã đóng rồi, chắc lúc nãy đi ra quên mất."

"... Mẹ vừa nãy chắc chắn thấy rồi."

"Ừm."

"Thế sao mẹ không nói gì?"

Anh dừng lại một chút, khó hiểu: "Nói gì cơ?"

"..."

Nói với anh cũng không thông, Tô Hy Nguyệt dứt khoát không nói nữa. Nhưng độ nóng ở vành tai mãi không tan đi. Sai bảo con trai nhà người ta là một chuyện, đó là chồng cô, là thiên kinh địa nghĩa; nhưng bị mẹ chồng nhìn thấy lại là chuyện khác, cứ thấy không tự nhiên thế nào ấy.

Quýt cũng không ăn nữa, cô thay quần áo rồi xuống lầu. Lạc Dao đang ở đầu cầu thang thúc giục.

"Đến đây."

Cô đáp một tiếng, liếc nhìn người đàn ông đang đứng nguyên tại chỗ, không đợi anh mà lạch bạch chạy xuống lầu. Lạc Cẩn Hanh nhìn bóng dáng vừa biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên.

...

Gần đến ngày dự sinh, cơ thể Tô Hy Nguyệt bắt đầu thường xuyên phát ra tín hiệu. Tay chân sưng phù nghiêm trọng, lưng cũng càng ngày càng đau nhức. Đôi dép lê cũ không còn xỏ vừa, Bùi Linh phải mua cho cô đôi dép bông to hơn hai size mới miễn cưỡng nhét vào được.

Buổi tối đi ngủ, nhìn ngón chân mình, cô có ảo giác như bàn chân này không phải của mình vậy. Lạc Cẩn Hanh cả người cũng bắt đầu khác lạ, anh quan tâm cô một cách thường trực.

Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Hy Nguyệt vẫn còn đang mơ màng, anh đã thức từ bao giờ. Anh không vội xuống giường mà nằm nghiêng, một tay đặt trên bụng cô, đôi mắt không biết đã quan sát bao lâu rồi.

Cô mở mắt ra bắt gặp ánh mắt anh, anh liền rủ mi mắt xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Nhìn em làm gì?"

"Không có gì."

Sau đó anh dậy rót cho cô một ly nước ấm.

Ban ngày ở nhà có khách cần tiếp đón, dù bận đến mấy anh cũng luôn để ý xem cô đang làm gì. Tô Hy Nguyệt nằm trên lầu nghịch điện thoại, cứ một lát Lạc Cẩn Hanh lại lên một chuyến, lúc thì mang ly nước, lúc thì chỉ đẩy cửa ra nhìn một cái. Cô hỏi làm gì, anh bảo không có việc gì, rồi khép cửa đi xuống.

Lúc ngồi tiếp khách dưới lầu, anh lại càng không yên ổn. Rõ ràng là đang bàn chuyện cổ phiếu với dượng, nhưng mắt cứ liếc về phía cô, xem ly nước của cô đã hết chưa, xem cô ngồi lâu có đau lưng không. Có lần cô đang nói chuyện với dì Cả, Lạc Cẩn Hanh bỗng nhiên đi tới, nhét cái túi sưởi tay vào lòng cô, không nói một lời rồi lại đi sang chỗ dượng nói chuyện tiếp.

Dì Cả cười nhìn anh một cái, không nói gì. Tô Hy Nguyệt cúi đầu nhìn túi sưởi, tai nóng bừng.

Buổi tối khách khứa về gần hết, cô tựa vào đầu giường, anh đi tới, bàn tay tự nhiên đặt lên bụng cô.

"Hôm nay mệt không?"

"Cũng ổn."

Anh ừ một tiếng không hỏi thêm, nhưng tay không rời đi. Qua vài giây, anh đột nhiên nói: "Chiều nay em ngồi nói chuyện với dì Cả hơn một tiếng đồng hồ đấy."

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Anh còn bấm giờ à?"

Lạc Cẩn Hanh không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt hơi d.a.o động.

Tô Hy Nguyệt khẽ cười: "Là em sinh con mà, sao anh còn căng thẳng hơn cả em thế?"

Anh vươn tay ôm lấy cô, siết c.h.ặ.t lực đạo: "Em là vợ anh, trong bụng là con gái anh, anh có thể không lo lắng sao."

Những ngày tiếp theo, em bé vận động rõ rệt, Lạc Cẩn Hanh lại càng căng thẳng hơn. Tô Hy Nguyệt đi vệ sinh, vừa ra đã thấy anh đứng ở cửa, cô giật mình: "Anh làm gì thế?"

"Sàn nhà trơn, anh sợ em ngã."

"Em đi tám trăm lần rồi, có trơn bao giờ đâu."

Anh ừ một tiếng, đi theo cô đến sofa.

Buổi tối đi ngủ, Lạc Cẩn Hanh cũng không ngừng nghỉ. Cô trở mình, anh tỉnh. Cô ho một tiếng, anh tỉnh. Cô đi vệ sinh, anh trực tiếp ngồi dậy, khoác áo rồi đi theo đến tận cửa nhà vệ sinh. Tô Hy Nguyệt ở bên trong hét lên: "Anh về ngủ đi!", anh cũng không nhúc nhích cứ đứng đó, đợi cô ra mới đi theo lên giường.

Có một lần Tô Hy Nguyệt giật mình tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện Lạc Cẩn Hanh căn bản không ngủ. Rèm cửa không kéo kín, ánh trăng lọt vào một chút. Anh nằm nghiêng, một tay bảo vệ bụng cô, mắt mở trừng trừng, cứ thế nhìn chằm chằm mặt cô.

Tô Hy Nguyệt đưa tay sờ khóe mắt anh: "Không ngủ được à?"

Lạc Cẩn Hanh xoa đầu cô: "Ngủ được mà."

Mắt mở to thế kia, lừa ma chắc? Nhưng cô không vạch trần, vì cô cũng lo lắng giống anh, nhưng có lẽ nhờ sự bảo vệ quá mức của Lạc Cẩn Hanh mà nỗi lo sợ, bất an trong lòng cô đã tan biến đi nhiều.

"Ngủ đi."

Tô Hy Nguyệt nắm lấy tay anh, đặt vào trong chăn, mười ngón tay đan c.h.ặ.t.

Ngày mùng Hai Tết là ngày về nhà ngoại, Tô Hy Nguyệt về một chuyến, Lạc Cẩn Hanh đi cùng. Có lẽ sợ lại cãi nhau to như mọi năm nên trong nhà chỉ có Tô Diệc Kiệt và dì Lâm, ba mẹ con Đường Lệ không biết đã đi đâu rồi.

Ngồi không lâu, ăn cơm xong là về nhà. Trên đường về, bụng dưới của Tô Hy Nguyệt lại đau thắt, lần này kéo dài mười phút, dài hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cơn đau như sóng triều hết đợt này đến đợt khác, chậm rãi dâng lên. Cô cúi đầu nhìn bụng mình, một ý nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng.

Sắp sinh rồi. Cái nhóc con cứ ở trong cơ thể cô, khiến cô đau lưng mỏi eo mỗi ngày cuối cùng cũng sắp ra ngoài rồi.

Lạc Cẩn Hanh nhíu c.h.ặ.t lông mày, giọng nói hơi run rẩy hỏi cô thế nào rồi? Tô Hy Nguyệt há miệng, phát hiện chính mình cũng không biết nói sao, trán vã một tầng mồ hôi, giọng rất thấp: "Em không biết nữa..."

Anh không hỏi thêm, xoay vô lăng hướng về phía bệnh viện, thần sắc căng như dây đàn.

May là không có gì đáng ngại, chỉ là cơn đau do gò t.ử cung giả, nghỉ ngơi một lát là đỡ.

Về đến nhà, Lạc Cẩn Hanh không nói một lời, im lặng thu dọn túi đồ đi sinh. Túi đồ đi sinh Bùi Linh đã chuẩn bị sẵn từ trước và kiểm tra lại vài lần. Tô Hy Nguyệt đi tới, từ phía sau ôm lấy anh, khẽ cười: "Mẹ nói anh từng nuôi một con thỏ, ngày nào cũng canh chừng, chỉ sợ nó c.h.ế.t mất."

Lạc Cẩn Hanh khựng lại, quay người lại, lặng lẽ nhìn cô: "Em không phải thỏ."

"Thế em là gì?"

"Quan trọng hơn thỏ."

Mắt Tô Hy Nguyệt cong lên, đợi câu tiếp theo của anh, kết quả không đợi được, cô bĩu môi: "... Chỉ thế thôi? Em chỉ quan trọng hơn con thỏ thôi á?"

Anh ngước mắt nhìn cô, hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Em là vợ anh, quan trọng hơn con thỏ một vạn lần."

"Thôi bỏ đi, không thèm chấp anh nữa." Tô Hy Nguyệt khẽ hừ một tiếng, dựa vào gần một chút, đặt tay lên mu bàn tay anh: "Lạc Cẩn Hanh, em biết anh sợ."

Ngón tay anh khẽ động, bao bọc lấy tay cô.

"Thật ra, em cũng thấy khá sợ." Giọng Tô Hy Nguyệt mềm xuống: "Dù sao cũng phải nằm trên bàn mổ mà, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có anh ở đây, em không còn sợ thế nữa."

Ánh đèn hơi mờ hắt lên nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của Lạc Cẩn Hanh, xương chân mày sắc sảo. Cô đón lấy ánh mắt anh, mỉm cười: "Nên anh cũng thả lỏng một chút đi, được không? Chúng ta cùng chờ bảo bảo ra đời. Mấy ngày nay anh căng thẳng quá mức, làm em cũng căng thẳng theo, ngày nào cũng nghi ngờ có phải hôm nay sinh rồi không."

Lạc Cẩn Hanh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn: "... Có sao?"

"Có." Tô Hy Nguyệt gật đầu mạnh: "Có thể nói là dàn trận chờ địch đấy, em sắp loạn thần kinh luôn rồi, cứ mỗi lần thấy anh căng thẳng là em lại nghi ngờ ngày dự sinh bị đẩy lên trước tám trăm lần."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, không nói gì, nhưng cô biết, anh đã thả lỏng hơn rồi.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.