Cả t.h.a.i kỳ vẫn chưa định được tên, lần này thực sự phải đưa vào lịch trình rồi.
Buổi tối, hai người tựa vào đầu giường. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường, ánh sáng vàng mờ ảo, ấm áp lạ thường. Trên giường trải mấy tờ giấy viết kín các tên dự kiến, tất cả đều là những cái tên Tô Hy Nguyệt lật từ điển tìm ra mấy ngày nay.
Đặt tên đúng là một việc vô cùng hệ trọng, vừa phải hay, có ý nghĩa, lại phải có chiều sâu, thuận miệng, không trùng tên, viết lại dễ. Từ điển sắp bị lật nát cả rồi mà vẫn chưa tìm được cái tên nào phù hợp.
Tô Hy Nguyệt nằm bò ra giường, nhìn người cha già đang "thức đêm chiến đấu", khổ sở nói: "Lạc Cẩn Hanh, anh mà còn không nghĩ ra, em sẽ gọi con là Lạc Tiểu Niên (Năm Nhỏ) đấy."
Dường như không nghe rõ, anh ngước mắt hỏi: "Cái gì?"
"Lạc Tiểu Niên." Cô làm bộ nghiêm túc: "Tên ở nhà gọi là Niên Cao (Bánh Tổ), vừa hay lại vừa ngon."
Lạc Cẩn Hanh nhìn cô ba giây, ý cười hiện rõ trên khóe môi: "... Em nghiêm túc đấy à?"
Tô Hy Nguyệt cố gồng biểu cảm, nhưng không nhịn được mà bật cười trước: "Cũng không phải em không để tâm, chỉ là em nghĩ mãi không ra thôi. Dù sao em cũng tốt nghiệp trường danh giá, vậy mà đến tên con gái mình lại bị cạn chữ."
Lạc Cẩn Hanh không thèm chấp cô, cúi đầu tiếp tục lật sách, nhưng ý cười thoáng qua vẫn bị cô bắt gặp. Cô dùng mũi chân đá anh: "Cười cái gì, chính anh cũng có nghĩ ra đâu."
"Chữ Thư thấy thế nào?" Một lúc sau, anh đẩy tờ giấy về phía cô.
Tô Hy Nguyệt cúi xuống nhìn, lẩm bẩm: "Lạc Thư?"
"Ừm, lấy chữ Thư, trai hay gái đều dùng được."
"Có ý nghĩa gì?"
"Em nghe qua 'Hà Đồ Lạc Thư' chưa?"
Tô Hy Nguyệt chớp mắt, nhìn anh cười hì hì. Lạc Cẩn Hanh khẽ nhếch môi giải thích: "Hà Đồ Lạc Thư nguồn gốc từ thời thượng cổ 'Hà xuất Đồ, Lạc xuất Thư, thánh nhân tắc chi'. Lạc Thư là bức Cửu Cung Đồ trên lưng thần rùa hiện lên ở sông Lạc, là nguồn gốc của âm dương ngũ hành, Kinh Dịch, thiên văn, toán học; tượng trưng cho trí tuệ trời ban, nền tảng của văn minh, đồng thời cũng là biểu tượng của điềm lành."
"Hơn nữa, 'Thư' không chỉ là sách vở, mà còn là cây b.út của người làm báo, là bức thư của thời đại."
Lạc Cẩn Hanh gấp cuốn Kinh Thi bị cô lật tung lại, ngước mắt chạm vào ánh nhìn của cô, nhướng mày: "Quan trọng nhất là, Lạc là anh, Thư là em. Lạc Thư chính là---- Anh và Em."
"Được đấy Lạc tổng, khéo nói quá nha." Tô Hy Nguyệt toe toét cười: "Vậy tên ở nhà thì sao, gọi là gì?"
"Tên ở nhà người thân gọi nhiều, gọi gì cũng được."
Tô Hy Nguyệt xoa bụng, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cảm hứng vừa nãy buột miệng nói lại lóe lên: "Niên Cao! Đáng yêu biết bao, mềm mềm dẻo dẻo, lại còn bám người."
Đôi mắt cô sáng rực, nhìn thẳng vào anh: "Có hay không?"
Lạc Cẩn Hanh cúi đầu, liếc nhìn chiếc bụng bầu tròn xoe, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô: "... Em thích là được."
Tô Hy Nguyệt thử gọi hai lần, càng gọi càng thấy cái tên này hay. Cô xoa bụng, mắt cong tít: "Niên Cao, Tiểu Niên Cao, sau này con chính là Niên Cao nhỏ của mẹ nhé, có vui không nào?"
Ngày sinh càng gần, phản ứng của nhóc con càng mãnh liệt. Tô Hy Nguyệt mấy ngày nay đều không xuống giường. Bác sĩ nói ngôi t.h.a.i hơi thấp, khuyên nên nằm nghỉ ngơi, thế là cô trở thành "búp bê sứ" bị giam lỏng trên giường.
Ba bữa mỗi ngày đều giải quyết trong phòng. Lạc Cẩn Hanh bưng lên, ăn xong lại thu dọn mang đi. Bùi Linh cứ một lát lại lên hỏi cô có mệt không, có đói không.
Thì cũng sung sướng thật đấy, nhưng cảm giác bị canh chừng thế này cứ như là diễn tập ở cữ sớm trong nhà vậy.
Hôm nay Lạc Cẩn Hanh bưng khay thức ăn lên, Tô Hy Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt oán hận: "Em cảm thấy mình giống như một con heo bị nuôi nhốt."
Lạc Cẩn Hanh cúi người chỉnh lại gối, đỡ cô ngồi dậy, khóe môi tràn ra nụ cười nhẹ: "Heo không có ai xinh đẹp như em đâu."
Cô bị nghẹn họng, định phản bác thì "vị ở trong bụng" đã ra tay trước thay mẹ, một cái đạp thật mạnh vào dưới mạn sườn. Lực đạo khá lớn khiến cô không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
"Lại đạp à?"
Tô Hy Nguyệt tỏ vẻ ủy khuất: "Đạp vào xương sườn, chắc chắn là giống anh rồi, sức mạnh thế kia mà."
"Để anh xoa cho em."
"Không cần, một lát là khỏi thôi."
Tay anh vẫn phủ lên, nhẹ nhàng vỗ về chỗ bảo bảo vừa đạp.
Nhớ đến cuộc điện thoại ngoài ban công lúc trưa, cô hỏi: "Chiều nay anh có việc à?"
"Ừm, bên đối tác tổ chức một buổi tiệc, mời anh tham gia. Sắp tới công ty có nhiều hợp tác với bên đó, anh qua lộ diện một chút rồi về ngay."
Cô bĩu môi: "Tết nhất mà cũng không cho người ta nghỉ ngơi."
Lạc Cẩn Hanh nhéo má Tô Hy Nguyệt: "Vậy anh không đi nữa, ở nhà với em."
"Đi chứ! Có tiền không kiếm là đồ ngốc! Bảo bảo sắp sinh rồi, sữa bột tã lót cái gì mà chẳng cần tiền."
Giọng anh tràn ra tiếng cười khẽ: "Anh vẫn nuôi nổi em và con mà. Chắc khoảng một tiếng là anh về, ba mẹ đều ở nhà, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh."
"Vâng vâng."
Buổi chiều Lạc Cẩn Hanh ra ngoài, Tô Hy Nguyệt nằm trên giường lướt điện thoại. Gần đây có mấy bộ phim truyền hình mới chiếu, chất lượng khá tốt, lại đúng thể loại cô thích nên xem cũng không thấy chán.
Đang xem đến đoạn gay cấn thì cửa phòng mở ra, Lạc Dao bước vào.
"Chị dâu! Em đến chơi với chị đây."
Lạc Dao bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn, ngồi xuống cạnh giường: "Anh em bảo em lên đấy, nói chị ở trên này chắc chắn buồn chán, bảo em qua nói chuyện với chị. Chị dâu, anh em đối với chị tốt thật đấy."
Tô Hy Nguyệt mỉm cười: "Dưới nhà có những ai?"
"Gia đình chú Hai, gia đình cậu Út, còn có một ông chú họ làm kinh doanh đưa cả vợ con đến nữa. Mẹ nói chị đang nghỉ ngơi, đông người sẽ làm phiền chị nên đều ra sau vườn cả rồi."
"Sao em không ra đó cùng họ?"
Lạc Dao nằm bò ra giường, cằm tựa lên chăn như một chú mèo lười: "Em á? Tất nhiên là phải lên chơi với chị dâu rồi. Với lại, em cũng chẳng muốn xuống đối phó với mấy bà cô ông chú đó đâu. Lần nào họ cũng hỏi có đối tượng chưa, bao giờ kết hôn, tốt nghiệp xong định làm gì, phiền c.h.ế.t đi được."
Tô Hy Nguyệt cười không ngớt, mấy chủ đề này cô cũng nghe được kha khá trong mấy ngày qua.
"Chị dâu." Lạc Dao không muốn nói chuyện không vui nữa, ngẩng đầu hỏi: "Sinh con có đau không chị?"
"Chị cũng không biết." Cô thành thật: "Chị cũng là lần đầu mà."
Lạc Dao nhìn chằm chằm vào chiếc bụng tròn trịa của cô một hồi, chống cằm, có chút căng thẳng: "Vậy chị có sợ không? Em nghe nói sinh con phải dùng d.a.o rạch bụng, tận chín lớp cơ."
"Cũng có một chút, nhưng cứ nghĩ đến bảo bảo đã ở trong này lâu như vậy, sắp được gặp mặt rồi, hình như lại không thấy sợ thế nữa."
Lạc Dao nhìn người chị dâu mảnh mai trước mặt, cũng chẳng lớn hơn mình là bao, khâm phục nói: "Chị dâu, chị giỏi thật đấy."
Tô Hy Nguyệt bật cười: "Giỏi gì chứ, bình thường chị nhõng nhẽo lắm, anh em suốt ngày trêu chị đấy thôi."
"Sao lại không giỏi." Vẻ mặt Lạc Dao nghiêm túc: "Là em thì em chắc chắn không dám sinh con đâu! Nghĩ thôi đã thấy đau rồi!"
Cô nhìn cô bé có ba phần giống Lạc Cẩn Hanh, xoa đầu cô nhóc. Nếu là chín tháng trước, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sinh con. Lúc nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, đầu óc cô trống rỗng, trong lòng chỉ có hai chữ: "Xong đời".
Sau này chấp nhận sự thật mang thai, quyết định giữ con lại, mỗi lần khám thai, mỗi lần t.h.a.i động, mỗi lần cúi đầu trò chuyện với bảo bảo, đều mang lại một cảm giác khó tả.
Cô cúi đầu, đặt tay lên bụng dưới, nói khẽ: "Chị cũng chưa từng nghĩ tới."
"Chị dâu, chị nói gì cơ?"
"Không có gì, chị đi vệ sinh chút, em cứ ngồi đây."
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Tô Hy Nguyệt xuống giường xỏ dép lê, mới đi được hai bước, một dòng nước nóng dưới thân không tự chủ được mà tuôn ra, cơn đau cũng mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Phản ứng cơ thể nói cho cô biết: Sắp sinh rồi.
"Chị dâu, chị sao thế?"
Cô vịn vào tường, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Hình như chị sắp sinh rồi, Dao Dao em mau đi gọi mẹ, còn nữa, gọi điện cho anh em ngay."
Lạc Dao hoảng loạn vô cùng, như gặp quân địch lớn, định chạy xuống lầu lại không dám bỏ mặc Tô Hy Nguyệt một mình: "Chị dâu, chị... một mình chị ở đây có sao không?"
"Chị không sao, chỉ là vỡ ối thôi, bình thường mà. Em đi tìm mẹ đi, chị ở đây đợi mọi người."
Lạc Dao cuống đến mức nước mắt chực trào, lần đầu gặp chuyện này cô sợ khiếp vía. Cô nhìn Tô Hy Nguyệt thêm một cái rồi vội vàng lao xuống lầu, vừa nhanh vừa gấp.
Lại thêm một cơn gò t.ử cung ập đến.
Sớm năm ngày. Đầu óc Tô Hy Nguyệt trống rỗng, thẫn thờ một lúc mới vịn tường ngồi lại vào ghế. Trên sàn loang lổ một vũng nước, vẫn còn đang chảy nhưng đã chậm lại một chút so với ban nãy.
Bùi Linh nhanh ch.óng chạy lên, gương mặt mang theo vẻ căng thẳng không kịp giấu đi, nhưng khi ánh mắt chạm vào Tô Hy Nguyệt, bà lập tức ổn định lại. Bà bước nhanh tới, nhìn vũng nước trên sàn rồi nhìn cái quần đã ướt sũng.
"Không sao, không sao hết." Giọng Bùi Linh rất vững: "Chỉ là vỡ ối thôi, bình thường mà, có mẹ ở đây rồi."
"Mẹ..." Giọng cô hơi run.
"Đừng khóc, giờ chúng ta đi bệnh viện ngay, khóc là lát nữa không có sức đâu." Bùi Linh nhẹ nhàng vỗ tay cô, trấn định dặn dò: "Dao Dao, vào phòng lấy túi đồ đi sinh xuống đây, cái màu xanh ấy, ở cạnh tủ quần áo."
Sau đó bà gọi điện: "Lão Trần, lái xe ra cửa ngay, Tiểu Hy vỡ ối rồi. Đúng, đi ngay bây giờ."
Có Bùi Linh ở đây, Tô Hy Nguyệt không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y bà: "Mẹ, Cẩn Hanh đâu ạ?"
"Đã gọi điện rồi, nó đang trên đường về."
Khoa sản ở tầng 5 khu nội trú.
Trưởng khoa Triệu vào đo huyết áp, làm điện tâm đồ t.h.a.i nhi, nói là t.ử cung đã mở một phân, chuẩn bị sinh. Lạc Minh Anh đi làm thủ tục nhập viện đóng phí, Bùi Linh và Lạc Dao túc trực bên giường. Lạc Dao căng thẳng suốt dọc đường giờ mắt đỏ hoe, giọng run run, Tô Hy Nguyệt khẽ cười trấn an cô không sao.
Bùi Linh nắm tay cô: "Mở từ một đến ba phân là mệt mỏi nhất, đau không dữ dội lắm nhưng cứ dai dẳng không dứt. Lúc đau thật sự thì đừng cố chịu đựng, tranh thủ lúc này còn ăn uống được thì bổ sung thêm năng lượng đi."
Cô ăn không trôi, lắc đầu: "Mẹ, đã gọi điện cho ba con chưa ạ?"
"Gọi rồi, Tiểu Hanh gọi đấy, ông ấy đang trên đường đến, sắp tới nơi rồi."
Mặc dù cô thường cố ý chọc Tô Diệc Kiệt tức giận, nhưng thực sự đến lúc này, nếu ông không có mặt, cô cảm thấy không yên tâm.
Tô Diệc Kiệt và dì Lâm cùng chạy tới. Dì Lâm đã sinh hai con, phụ nữ là người dễ thấu hiểu nhất, sinh con giống như đi qua một cửa t.ử vậy, mắt dì đỏ hoe: "Tiểu Hy, đau không con?"
"Cũng được ạ, hơi đau một chút."
Bùi Linh nhường chỗ, Tô Diệc Kiệt ngồi xuống cạnh giường nắm tay cô. Cái người trên bàn đàm phán có thể dồn đối thủ vào đường cùng kia, giờ đây lại như một ông già lo lắng đến luống cuống.
Cô vẫy tay ra hiệu cho Tô Diệc Kiệt ghé sát lại, nói nhỏ: "Ba biết tại sao con gọi ba đến không?"
Tô Diệc Kiệt nhìn con gái, không nói gì.
Tô Hy Nguyệt nặn ra nụ cười: "Con sợ lát nữa họ chỉ cần cháu mà không cần con, nên gọi ba đến để bảo vệ con (bảo đại)."
Tô Diệc Kiệt nghe xong, liếc nhìn những người nhà họ Lạc đứng phía sau, trừng mắt: "Nói bậy bạ gì đấy."
Cô cười hì hì thành tiếng, tâm trạng tốt hơn hẳn, vẻ căng thẳng trên mặt Tô Diệc Kiệt cũng nhạt bớt. Y tá đến báo có thể vào phòng chờ sinh rồi. Cả phòng lập tức chuyển động.
Bùi Linh đứng dậy thu dọn đồ đạc đỡ cô đi. Bây giờ cô không đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi nhích từng bước. Mới nhích được hai bước, bụng dưới thắt lại, cơn đau lại ập đến.
Cửa bỗng nhiên mở toang, Lạc Cẩn Hanh lao vào, tóc tai rối bời, một lọn tóc rũ xuống trước trán, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, trông như vừa chạy bộ từ dưới lầu lên.
Hốc mắt cô nóng lên, bao nhiêu ủy khuất và khó chịu nén trong lòng như miếng bọt biển hút nước: "Lạc Cẩn Hanh, sao giờ anh mới đến!"
Anh lao tới ôm chầm lấy cô, giọng khàn đặc: "Xin lỗi em, anh đến rồi đây."

