Nhất Chỉ Hôn Thư - Bất Kỳ Nhiên

Chương 71




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 71 miễn phí!
Giai đoạn nước rút cuối năm bắt đầu, lịch trình của Tô Hy Nguyệt dày đặc. Phỏng vấn, họp hành, viết bản thảo nối tiếp nhau không ngừng nghỉ; bận rộn nhưng vô cùng sung túc.

Lạc Cẩn Hanh trở thành tài xế riêng đúng giờ nhất của cô, bất kể mưa gió đều đưa đón tận nơi. Khoảng thời gian trên xe cũng trở thành những giây phút riêng tư ngắn ngủi của hai người. Bùi Linh từ sau đêm hỏi cô về chuyện nghỉ phép thì không hỏi thêm gì nữa, hai vợ chồng bà tự giác làm tốt công tác hậu cần, mỗi tối đều thắp sáng ngọn đèn trước cửa, hâm sẵn canh nóng chờ cô về nhà.

Lạc Dao hễ rảnh là ghé qua, khi thì mang bánh quy mới nướng, khi thì chỉ ngồi cạnh tâm sự, trong điện thoại lưu sẵn một đống sticker kỳ quái chuyên dùng để chọc cô cười. Cả một gia đình lớn, dùng cách thức riêng của mỗi người để âm thầm nâng đỡ cô trong khoảng thời gian đi làm đặc biệt này.

Ngày làm việc cuối cùng cũng nhanh ch.óng đến. Khắp công ty tràn ngập không khí thư giãn vui vẻ. Trên cửa kính bắt đầu dán tranh Tết, máy tính ở các vị trí làm việc cũng trở nên náo nhiệt, màn hình đồng loạt đổi sang hình nền "phát tài", "trúng số".

Tô Hy Nguyệt cũng góp vui, đổi hết điện thoại và máy tính sang hình ảnh "bình an khỏe mạnh". Tâm nguyện lớn nhất của cô lúc này là mong bảo bảo thuận lợi đến với mình.

Quà cuối năm được phát theo bộ phận. Giản Kiều gọi vài đồng nghiệp nam trẻ tuổi đi nhận đồ về chia cho mọi người. Sếp khá hào phóng, quà cáp cũng thực tế, toàn là những thứ dùng được trong đời sống hằng ngày. Vì cô không tiện đi lại, lúc nhận quà về, đồng nghiệp đã trực tiếp giúp cô bỏ vào cốp xe.

Hai ngày trước Lạc Cẩn Hanh đi công tác chưa về, buổi sáng chú Chu đưa cô đến, chú có chút việc gần đó nên đỗ xe ngay dưới lầu công ty. Tô Hy Nguyệt gửi một phong bao lì xì cảm ơn, cậu thanh niên mới vào công ty chưa lâu, không thân với cô nên có chút ngại ngùng.

Cô cười nói: "Nhận lấy đi, một chút lòng thành thôi."

Cậu ấy mới không từ chối nữa: "Cảm ơn chị Hy Nguyệt ạ."

Giản Kiều dạo này là người bận rộn nhất, không chủ động tìm thì căn bản không thấy mặt, gửi mấy tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Khâu Bùi Phong thấy cô nhìn vào văn phòng, chủ động hỏi: "Chị Hy Nguyệt tìm chị Kiều ạ? Chị ấy vừa sang bộ phận giải trí bên cạnh rồi, hay để em đi xem chị ấy về chưa nhé?"

"Không cần đâu, cũng không có việc gì lớn."

Tối nay tiệc tất niên có sếp và lãnh đạo các bộ phận tham dự, là một cơ hội tốt để "lấy lòng". Thế giới này tàn khốc như vậy đấy, năng lực có thể tương đương, nhưng nếu bạn không lộ diện, người ta thậm chí chẳng biết bạn là ai, lấy tư cách gì để đề bạt bạn?

Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)

Trước đây cô thấy việc xã giao, diễn kịch trên bàn tiệc thật giả tạo, chẳng thèm để tâm. Cô cứ nghĩ chỉ cần nghiệp vụ mình giỏi thì cơ hội sẽ tự đến. Nhưng những vấp váp mấy năm nay đã dạy cô rằng: có những việc bạn có thể ghét, có thể tránh, nhưng một khi thực sự cần lên sân khấu, bạn không thể không làm được, không thể đứng không vững. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tô Hy Nguyệt đang cân nhắc tối nay nên "biểu diễn" sao cho xuất sắc thì Giản Kiều quay về.

"Đúng rồi, cứ để đó đi, mấy đứa phát đi, mỗi người một hũ." Giản Kiều chỉ huy mọi người xếp mấy thùng hàng lớn vừa bê về, xoay người đi về phía văn phòng thì vô tình va phải Tô Hy Nguyệt đang đi tới.

"Ối tổ tông của tôi ơi, sao bà lại ở đây, có va vào đâu không?"

Chỉ là va chạm nhẹ, đâu có mỏng manh đến thế. Tô Hy Nguyệt kéo cô ấy sang một bên: "Tối nay tiệc tất niên bà có đi không?"

"Đi chứ, tôi vừa mới thăng chức, ghế ngồi còn chưa nóng chỗ, dám không đi sao?"

"Được, vậy tối nay bà đỡ rượu giúp tôi nhé."

Giản Kiều nhìn cô: "Chẳng phải bà nói không đi sao? Với lại bà đang mang bầu, ai dám ép bà uống, có chuyện gì là 'một xác hai mạng' đấy."

"Đề phòng thôi, vạn nhất có kẻ không biết điều hùa vào ép rượu, tôi lại không kiềm được tính nóng mà hất rượu vào mặt người ta thì cảnh tượng khó coi lắm."

"Bà rõ ràng là muốn kéo tôi xuống nước cùng."

"Giờ bà có giúp không thì bảo?"

Giản Kiều buồn cười nhìn cô một hồi: "Được được được, làm vệ sĩ cho bà, rượu trắng rượu vang rượu bia gì tôi cũng đỡ hết cho bà."

Bên cạnh có người gọi, công ty mới nhập một lô thiết bị mới, vừa nhận về chưa mở bao bì, không biết để đâu. Giản Kiều đau đầu: "Cẩn thận chút, đồ thủy tinh đắt lắm đấy, đừng để vỡ." Rồi quay sang hỏi Tô Hy Nguyệt: "Còn việc gì không? Không thì tôi đi làm việc đây."

"Hết rồi, bà đi đi."

Khâu Bùi Phong sau khi nhận lì xì có lẽ thấy áy náy, chủ động chạy đi lấy phần trà của cô, bảo là muốn giúp cô mang ra cốp xe. Tô Hy Nguyệt nhìn hũ trà còn chưa bằng bàn tay, vừa cạn lời vừa buồn cười. Cô tuy m.a.n.g t.h.a.i nhưng cũng không yếu đuối đến mức không cầm nổi một hũ trà.

Vừa hay Lạc Cẩn Hanh gọi điện đến, Tô Hy Nguyệt vẫy vẫy tay, đi ra phía cửa sổ sát đất để nghe máy.

"Anh về chưa?"

"Ừm, vừa xuống máy bay, anh qua đón em."

"Tối nay em phải tham gia tiệc tất niên."

Bên kia im lặng vài giây, Lạc Cẩn Hanh đưa hành lý cho Chu Đào, một tay cầm điện thoại đi về phía trước: "Mấy giờ kết thúc? Anh sẽ đến dưới lầu đợi em trước."

Thực ra Tô Hy Nguyệt không muốn anh đến đón, ngồi máy bay mười tiếng đã đủ mệt rồi: "Xe của anh vẫn ở bãi đỗ xe mà."

"Để chú Chu lái về là được."

Cũng được vậy, mấy ngày không gặp, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cô cũng thấy nhớ anh rồi. Tô Hy Nguyệt nói: "Em không cần ở lại đến cuối đâu, đến trước mặt sếp chào một tiếng là được, lúc đó em nhắn tin cho anh."

"Được."

Tiệc tất niên được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Kinh Thị. Sau giờ làm, Tô Hy Nguyệt cùng Giản Kiều đi tới đó. Giản Kiều dạo này đắc ý, sắc mặt tốt lên không ít, vừa vào phòng đã có vài người đến kính rượu, nói lời chúc tụng.

Họ ngồi cùng bàn với vài người bạn thân thiết. Chúc Đường ghé sát lại nói nhỏ: "Chị Hy Nguyệt, qua hôm nay là chị về nhà nghỉ t.h.a.i sản rồi, mai không đến nữa ạ?"

"Ừm, hôm nay là buổi cuối."

"Thật là ngưỡng mộ, em cũng muốn có kỳ nghỉ."

Tô Hy Nguyệt cười nhẹ: "Đừng ngưỡng mộ, kỳ nghỉ nào cũng có cái giá của nó đấy. Sinh con đau lắm, đến lúc chị ở trong phòng đẻ gào thét, còn em ở trong nhóm nhận lì xì, lúc đó chưa biết ai ngưỡng mộ ai đâu."

Hạ Quán uống một ngụm nước, có chút tò mò: "Chị Hy Nguyệt, nếu chị biết sinh con đau như vậy, tại sao vẫn muốn sinh? Em nhớ trước đây chị sống một mình rất tiêu diêu tự tại mà, hơn nữa nhà chị giàu thế, đâu có lo ăn mặc."

"Còn vì cái gì nữa, tình yêu đích thực thôi."

"Oa----- ồ!" Vài cô gái đồng thanh kéo dài giọng kinh ngạc.

"Chị và anh rể quen nhau thế nào? Có phải giống như trong phim không, kiểu vừa gặp đã yêu, không có nhau không sống nổi ấy."

Tô Hy Nguyệt nhìn những đôi mắt đầy mong đợi, giơ tay gõ nhẹ vào cái đầu gần nhất.

"Còn oa ồ cái gì, nghe cho kỹ đây, không đứa nào được học theo chị."

"Tại sao ạ?"

"Không có tại sao hết, tóm lại là không được."

Chuyện "có bầu trước yêu sau" này, nói trắng ra là một canh bạc. Đánh cược thua thì con cái, danh dự, tiền đồ đều mất sạch, người ta chỉ nói bạn đáng đời thôi. Cô chỉ là may mắn, gia đình có điều kiện để chống đỡ việc cô sinh con, và người cô gặp cũng vừa vặn là đúng người.

Rượu quá ba tuần, Tô Hy Nguyệt nhìn sang bàn lãnh đạo đang uống đến cao hứng, rót một ly nước lọc đi tới, Giản Kiều cũng theo sau. Các sếp thấy cô thì hơi bất ngờ, tính cô vốn bộc trực, ít khi làm mấy việc xã giao bề mặt. Tô Hy Nguyệt mỉm cười: "Tổng giám đốc Tề, ly này em kính anh. Bao nhiêu năm qua, cảm ơn anh đã không chê trách."

Tô Hy Nguyệt vốn xinh đẹp, giọng lại ngọt ngào, một khi cô tỏ thái độ thân thiện thì ít ai có thể từ chối. Mấy vị lãnh đạo nhận ly rượu này, cũng nói không ít lời xã giao khách sáo.

Khi thoát ra được, Tô Hy Nguyệt nhìn cái ly không, thầm nghĩ cũng không khó lắm mà, chẳng phải chỉ là tặng vài nụ cười, nói vài câu tốt đẹp sao. Cô cúi đầu, vỗ nhẹ vào bụng: "Bảo bảo, một nụ cười này đổi lại vị trí của mẹ con tạm thời được giữ vững rồi."

Làm xong thủ tục "lộ diện", cô không ở lại thêm nữa, nhắn tin cho Lạc Cẩn Hanh bảo anh có thể đến. Vài cô gái trẻ do cô dẫn dắt mắt đỏ hoe, không nỡ để cô đi.

"Làm gì thế, làm gì thế, tất cả nhịn hết cho chị, không được khóc. Chị là về nhà sinh con, chứ có phải đi đưa tang đâu. Sang năm chị lại về mà."

Hạ Quán nắm tay cô: "Chị Hy Nguyệt, chị không ở đây thì không có ai bảo vệ em nữa."

Chúc Đường khóc đỏ cả mắt: "Chị Hy Nguyệt, em sẽ nhớ chị lắm..."

Tô Hy Nguyệt bị mấy đứa nhỏ này làm cho sống mũi cay cay. Theo thời gian thì lẽ ra cô phải về nhà dưỡng t.h.a.i sớm rồi, giờ cuối cùng cũng đi được, rõ ràng là chuyện vui, kết quả lại làm như biệt ly sinh t.ử. Cô vươn tay ôm từng đứa một, đều là những người cô tự tay chỉ bảo, ôm một đứa lại vỗ lưng một cái: "Thôi được rồi, chị chỉ đi sinh con thôi, có phải không về nữa đâu. Hơn nữa chị không ở đây thì còn chị Kiều của các em mà, người ta giờ là lãnh đạo thực thụ rồi, giỏi hơn chị nhiều, chắc chắn sẽ che chở các em chu đáo."

Mấy cô gái còn định nói gì đó thì điện thoại vang lên.

"Anh rể các em gọi điện, chị phải đi đây. Tết có thời gian hoan nghênh các em đến nhà chị chơi."

Tô Hy Nguyệt rảo bước rời đi. Nếu không đi ngay, cô sẽ bị làm cho khóc mất. Cô vốn dĩ không chịu nổi những cảnh tượng thế này, khóc ra thì mất mặt lắm.

Lạc Cẩn Hanh đã đợi sẵn ở cửa, thấy cô ra liền tiến tới đỡ: "Kết thúc rồi sao?"

"Vẫn chưa, các lãnh đạo lớn vẫn còn ở đó, chắc phải một lát nữa."

Thời tiết ngày 24 tháng Chạp, đêm xuống đã xuống dưới 0 độ. Vừa từ phòng tiệc ra, khí lạnh ập tới, Tô Hy Nguyệt run vai chui vào trong xe.

Lạc Cẩn Hanh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, nhận ra mắt cô hơi đỏ: "Khóc à?"

Tô Hy Nguyệt chớp mắt: "Không, mấy đồng nghiệp không nỡ xa em, họ khóc, em chỉ là bị ảnh hưởng thôi."

Lạc Cẩn Hanh khẽ cười một tiếng, xoa đầu cô: "Được yêu mến đến thế sao?"

"Đại mỹ nhân công nhận của công ty mà, anh nói xem."

Anh gật đầu cười cười, không nói gì, coi như mặc nhận.

Tô Hy Nguyệt liếc nhìn hai bên, lại im lặng liếc ra ghế sau, chẳng thấy gì cả. Biết cô sắp nghỉ, đồng nghiệp đều tự giác tặng quà chúc mừng. Xem xong đống quà được chọn lựa tỉ mỉ của đồng nghiệp, cô còn thầm so sánh xem Lạc Cẩn Hanh có vượt qua được họ không, kết quả người này chẳng chuẩn bị gì cả.

"Sao thế, có chuyện gì à?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Không có gì, có thể có chuyện gì chứ, chẳng phải chỉ là không có quà thôi sao, cô không thèm, vả lại tiền của anh cũng có một phần của cô, thích gì thì tự đi mà mua. Tô Hy Nguyệt tự dỗ dành bản thân, tựa vào lưng ghế rồi thiếp đi. Hiện tại là giai đoạn cuối t.h.a.i kỳ, không còn nôn nghén hay chán ăn nữa, nhưng sức lực yếu, dễ mệt và hay buồn ngủ.

Lạc Cẩn Hanh nhìn người đang ngủ say, khóe môi khẽ cong lên.

Mở mắt ra đã thấy về đến nhà, Tô Hy Nguyệt theo thói quen nán lại hai phút cho tỉnh táo mới xuống xe. Đã 9 giờ rưỡi tối, Bùi Linh và Lạc Minh Anh đã sớm về phòng nghỉ ngơi, dưới lầu chỉ có cô và Lạc Cẩn Hanh, đèn phòng khách đang tắt.

Vừa ngủ dậy vẫn còn hơi mơ màng, Lạc Cẩn Hanh đi sau cô nửa bước. Người này bình thường cũng hay đi phía sau cô nên cô không nghĩ nhiều, đưa tay bật đèn.

"Bùm---- bùm----"

Hai tiếng nổ trầm đục, ruy băng và những mảnh giấy lấp lánh đổ ập xuống đầu cô.

Bùi Linh và Lạc Minh Anh cầm ống pháo giấy, cười rạng rỡ như hai đứa trẻ. Lạc Dao đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đựng bánh kem từ trong bếp thò đầu ra, ánh lửa nến lung linh.

"Chào mừng chị dâu về nhà nghỉ lễ!"

Tô Hy Nguyệt đứng giữa đống ruy băng, ngẩn người mất ba giây mới phản ứng lại, rồi đột nhiên bật cười. Càng cười, hốc mắt càng nóng lên.

Thì ra, món quà lớn nhất nằm ở đây.

Phía sau, Lạc Cẩn Hanh nhẹ nhàng áp sát, môi chạm sát vành tai cô, trầm thấp nói một câu:

"Chào mừng em về nhà."

Bốn chữ, rất nhẹ.

Cô không quay đầu lại, chỉ đem tấm lưng dựa sâu hơn vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh, nở một nụ cười rạng rỡ.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.