Tống Dã kiên nhẫn chờ Hứa Thanh Hà trả lời nhưng cái anh nhận lại là một bàn tay sờ lên trán anh, kiểm tra xem anh có sốt không.
Đệt, chính em mới là con người nóng đầu nói năng lung tung!
Tống Dã giận dỗi: "Anh hỏi em lần cuối, kết hôn hay không? Không thì thôi."
Anh biết Hứa Thanh Hà sẽ không làm giao dịch lỗ vốn, kết hôn với người chẳng có giá trị lợi dụng gì là việc quá thua thiệt cho hắn. Hứa Thanh Hà khôn ngoan sao có thể đồng ý với anh? Nghĩ đến đây Tống Dã lại càng tức, rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh mà hắn không thể ngây ngô, hồ đồ vài lần à?
"Vì sao lại muốn kết hôn?"
Hứa Thanh Hà thắc mắc, kết hôn có gì tốt chứ? Thời Âm lôi chuyện này ra vì lợi ích, còn Tống Dã thì sao? Chỉ đơn thuần là tình yêu? Nhưng tình cảm rồi sẽ phai nhạt, anh biết hắn là người thế nào, cần gì phải ràng buộc bản thân bằng hôn nhân?
"Xin em chú ý, em là người nói muốn kết hôn nên anh mới miễn cưỡng đồng ý."
Tống Dã nhấn mạnh, mặt dày bịa chuyện còn khá kiêu ngạo.
Hứa Thanh Hà lười tranh luận với anh, hắn dùng đầu ngón tay chọc vào má anh: "Vì sao? Hửm?"
Tống Dã bực bội gạt tay hắn ra: "Sao cứ phải hỏi lý do thế hả, chuyện gì cũng cần lý do à. Em không mệt nhưng anh thì có, anh đã bảo rồi, em cầu hôn, anh đồng ý, chỉ vậy thôi."
"Tôi không cầu hôn."
"Em bị mất trí nhớ, quên là bình thường."
Hứa Thanh Hà không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Dã bằng đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu điều gì đó sâu hơn lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài.
Bị nhìn như thế, Tống Dã nổi giận, giọng điệu trở nên hung hăng: "Dù em mất trí nhớ nhưng cảm xúc vẫn còn đó, ít nhất em cũng biết mình có thích anh hay không chứ? Nếu em không thích thì vì sao lại hôn anh, lên giường với anh?"
"..."
Đối mặt với sự im lặng kỳ quái từ Hứa Thanh Hà, Tống Dã nghiến răng: "Em không thích anh? Thì ra em vẫn luôn chơi đùa với anh à? Không hề thích anh dù chỉ một chút, chút ít ít nào sao?"
Nếu hắn dám nói không thích, anh sẽ đấm hắn một cái, dù gì hai người cũng từng ẩu đả với nhau rồi. Tóm lại! Anh không tin Hứa Thanh Hà không thích anh dù chỉ một chút.
"Thích."
Hứa Thanh Hà liếc mắt nhìn Tống Dã đang ngơ ngác, hắn vén lọn tóc nhỏ của anh để nó luồn qua kẽ tay mình.
"Anh nói đúng, em thích anh."
Hắn quá thẳng thắn làm Tống Dã choáng váng, đánh mất khả năng tư duy, đầu óc cứ lặp đi lặp lại bốn chữ "em ấy thích mình".
Đù? Đù má!? Đù má!!! Chính miệng Hứa Thanh Hà nói thích mình!
Làn da trắng mịn của anh phiếm hồng vì phấn khích, anh vừa thở hổn hển vừa lắp bắp: "Thật, thật sao?"
Quên sạch mọi dự định, anh chỉ nghe thấy tiếng gào thét inh ỏi trong đầu.
Hứa Thanh Hà thấy anh như vậy định nói "giả thôi", nhưng rồi hắn mím môi, ngầm thừa nhận.
Thích Tống Dã à? Hứa Thanh Hà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng không muốn nghĩ. Hắn chỉ chắc chắn rằng mình đã không thích gì Tống Dã ngay từ lần đầu gặp mặt, ngứa mắt anh rất lâu. Nhưng có điều hắn không tài nào phủ nhận đó là hắn thích một cảm giác ở Tống Dã, cảm giác bí ẩn đó không thể diễn tả thành lời.
Còn lý do hắn không phủ nhận được? Vì Thời Âm đã thản nhiên nói một câu - "Hứa Thanh Hà à, sao quanh đi quẩn lại anh chỉ thích một kiểu người vậy? Tôi thấy mấy người đó giống giống con người khó ưa, thích sạch nhà họ Tống kia, chọc người ta phát ghét."
Hôm đó Thời Âm cười nhạo hắn hồi lâu, cười đến nỗi đau bụng: "Hay anh thầm mến anh ta từ nhỏ rồi?"
Thầm mến? Từ đó không thể nào tồn tại trong đời Hứa Thanh Hà được. Hơn nữa hắn chỉ gặp Tống Dã vài lần trước khi trở về nước, lúc đó hắn còn quá nhỏ nên không hiểu rõ xu hướng tính dục của mình, cũng vô cùng gai mắt vị thiếu gia Tống tỏa ra hào quang thiên thần, thích sạch sẽ.
Sau này hắn suy xét nguyên nhân và hiểu ra, đơn giản là vì từ nhỏ Tống Dã đã có ngoại hình nổi bật, ảnh hưởng nhẹ đến gu thẩm mỹ của hắn. Đến mức mấy người bạn tình của hắn đều có nét tương đồng với anh. Do đó rất nhiều người lầm tưởng hắn chọn bạn tình dựa theo tiêu chuẩn là Tề Ngọc.
Về việc hắn có thích Tề Ngọc không, bản thân Hứa Thanh Hà không chắc. Có thể hắn từng thích nhưng cái thích đó không thuần khiết, xen lẫn quá nhiều toan tính và lừa dối, biến chất từ lâu.
Hứa Thanh Hà chưa bao giờ thấy quan điểm của mình về tình yêu có gì sai, thậm chí còn nhận định Tề Ngọc là kiểu người bạc tình nhạt nhẽo giống hắn. Nhưng thực tế chứng minh hắn sai rồi, Tề Ngọc và hắn khác nhau. Hứa Thanh Hà không thích người sống trong nhung lụa, ngây thơ trong sáng. Còn Tề Ngọc thì ngược lại, nếu không đã không ở bên người tên Lạc Thư đến bây giờ.
Thật khó tin người có sở thích kỳ quặc, thích tìm cảm giác mới mẻ như cậu ta lại sẵn lòng chung thủy yêu một người. Hứa Thanh Hà nhớ lại lời Tề Ngọc khẳng định chắc nịch rằng sẽ đưa Lạc Thư đi mặc kệ ngôn luận mà buồn cười.
Ký ức xa xôi làm đôi mắt u tối của hắn trở nên lơ đãng, Tống Dã nằm trên đùi hắn nhận ra hắn mất tập trung, trái tim anh từ từ bình tĩnh.
Lại là giả dối sao? Cũng phải, chỉ những kẻ bị tình yêu làm mờ lý trí mới tin, mà anh chính là người mất trí ấy.
"Anh nhận thua."
Hứa Thanh Hà bừng tỉnh, nghe tiếng thở dài bất lực bên tai. Tống Dã ôm hắn, nói bằng giọng nhượng bộ: "Vì em là Hứa Thanh Hà mà."
Giọng điệu anh đầy nuông chiều khiến Hứa Thanh Hà có cảm tưởng mình vừa làm điều gì vô tình, anh thì bao dung hắn vô điều kiện. Đôi khi hắn không hiểu nổi cấu tạo não của Tống Dã.
Tống Dã phớt lờ Hứa Thanh Hà đang rối rắm, anh vẫn kiên trì: "Em nói thích anh vậy em có chịu kết hôn không, cho anh câu trả lời rõ ràng đi."
Anh nghiêm túc: "Thanh Hà à, làm người phải biết giữ chữ tín."
Tống Dã đoán Hứa Thanh Hà sẽ lạnh lùng từ chối hoặc tiếp tục lừa gạt anh, nào ngờ nghe hắn hỏi: "Không hối hận?"
Chậc, có gì phải hối hận, sướng chết thì có.
"Không hối hận."
"Nghĩ kỹ đi, sau này anh muốn ly hôn cũng chẳng được chia bao nhiêu đâu."
"Ai mà thèm số tiền khỉ gió kia của em, anh tự kiếm được." Chưa kết hôn mà tính tới ly hôn rồi.
Thấy Hứa Thanh Hà định nói thêm gì đó, Tống Dã giận dữ chọt ngực hắn: "Đáp một lời thôi đừng dây dưa nữa, em có phải đàn ông không?"
Hứa Thanh Hà nhíu mày, việc này mà bảo là không đàn ông? Hắn đang ân cần nhắc anh nhìn vào mặt trái vấn đề, đừng chọn sai đường rồi hối hận không kịp, thế mà anh đổ lỗi cho hắn?
"Ừ, kết hôn."
Thôi kệ đi, cứ muốn ngốc nghếch thì hắn chẳng cản được.
Tống Dã im lặng chừng ba phút mới nhận ra Hứa Thanh Hà vừa nói gì, anh cười nhẹ: "Thật hay đùa đấy? Anh không ép em, em vẫn còn cơ hội đổi ý."
Ngay cả mấy sợi tóc của anh cũng đang toát lên vẻ tự mãn, khiến người ta muốn trêu chọc.
Hứa Thanh Hà không nhìn anh nữa, chỉ nghịch tóc anh, thấp giọng nói: "Thật."
Tống Dã liền cười tươi rói: "Em thành tâm vậy rồi, anh sẽ chấp nhận lời cầu hôn, đợi trời sáng rồi chúng ta đi làm thủ tục."
Hứa Thanh Hà luồn tay qua tóc Tống Dã rồi giữ gáy anh, kéo anh áp vào ngực mình.
"Mấy ngày nữa đã."
Tống Dã bất giác muốn túm cổ áo Hứa Thanh Hà chất vấn, nhưng Hứa Thanh Hà lại ôm chặt anh trong lòng. Anh ngửi mùi hương dễ chịu thoang thoảng thì đành thôi, vòng tay ôm eo Hứa Thanh Hà, vùi mặt vào cổ hắn, tận hưởng hương thơm say đắm.
"Sao phải đợi mấy ngày nữa?" Để hắn đạt được mục đích nào đó rồi trở mặt sao?
"Em có việc cần làm, xong nhanh thôi."
Đáng lẽ phải giải quyết xong từ lâu rồi, nhưng vì nể tình xưa nên hắn cho đối phương thời gian để thực hiện tâm nguyện.
Tống Dã miễn cưỡng chấp nhận, không quên càu nhàu: "Mất trí nhớ rồi còn lắm chuyện."
Hứa Thanh Hà bật cười khẽ làm ngực hắn phập phồng: "Chính vì mất trí nhớ mới sinh ra lắm chuyện."
"Được thôi, nhưng bây giờ em phải cho anh nếm vị ngon ngọt đã."
Căn phòng tạm thời yên tĩnh, rồi tiếng mưa to giấu đi âm thanh lẻ tẻ. Cho đến khi một tiếng gọi "chủ nhân" đầy ác ý khiêu khích vang lên, tiếng động lớn dần nhưng tất cả đều bị cơn mưa át đi, để người ta càng không kiêng nể gì.
Không biết bao lâu sau, mưa sắp tạnh, căn phòng cũng lặng im lại. Khi người giúp việc gõ cửa mang bữa sáng vào, trong phòng chỉ còn Hứa Thanh Hà, hắn thong thả ngồi bên bàn vẽ phác thảo giết thời gian như thường lệ.
---
Hứa Vân Kiến sắp xuống lầu thấy Tống Dã cũng đang đi xuống sau khi ngủ bù, nó tự hỏi tối qua anh đi đâu và về lúc nào. Nó thấy Tống Dã vui vẻ cười mỉm mãi bèn tò mò hỏi: "Tống Dã, anh chuẩn bị giàu lại à?"
Tống Dã cười híp mắt: "Cũng không sai, anh tìm được kho báu."
"Kho báu gì?" Hứa Vân Kiến nhìn quanh anh, đoán anh vừa mua món đồ đắt tiền.
"Mấy ngày nữa nhóc sẽ biết thôi." Tống Dã nói sâu xa.
Nghĩ đến việc sau khi kết hôn với Hứa Thanh Hà, Hứa Vân Kiến sẽ trở thành con mình, nét mặt Tống Dã dịu dàng thoáng chút trìu mến làm Hứa Vân Kiến bất an.
Anh quá kỳ cục, dạo trước chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game, lẩm bẩm kể mấy điều Hứa Vân Kiến không hiểu, vậy mà hôm nay lại cười tươi hạnh phúc.
Tống Dã mỹ mãn trong lòng, hào phóng nói: "Đi nào, anh dẫn nhóc đi chơi, nhóc muốn gì anh cũng mua cho."
Hứa Vân Kiến ở trong nhà chán chường mãi, đương nhiên thích thú đồng ý ngay.
Tống Dã dẫn Hứa Vân Kiến đến công viên, ban đầu còn vui nhưng một người xuất hiện làm anh mất hứng, chính là Nam An. Đây là người ở bên Hứa Thanh Hà một năm trời, được hắn nâng đỡ lên ngôi sao hạng nhất.
Nhóm người đó đang quay chương trình tạp kỹ, chắc Nam An là một trong số khách mời, người hâm mộ tụ tập xung quanh rất đông, bàn tán xôn xao.
Tống Dã lợi dụng chiều cao, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy khuôn mặt khiến anh khó chịu. Anh nhăn mặt kéo Hứa Vân đi về hướng khác, lúc quay người suýt va phải một người hâm mộ đang sốt ruột chạy tới. Người kia định nổi giận nhưng khi nhìn rõ mặt Tống Dã, đột nhiên im bặt.
Tống Dã rời đi, cô mới lẩm bẩm: "Mẹ ơi mỹ nhân tuyệt sắc, anh ấy cũng là khách mời hả? Mà chắc là người thường thôi."
Cô nhìn thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ, không khỏi so sánh Nam An với mỹ nhân tóc dài vừa gặp, lập tức thấy tuy Nam An đẹp nhưng thiếu gì đó, hơi nhạt nhẽo.
Đến giờ cơm tối, Tống Dã dắt Hứa Vân Kiến đến nhà hàng tư thường ăn. Hứa Vân Kiến cầm chén ngước mắt liếc anh liên tục, nó cũng thấy anh Nam An nên hơi hiểu nguyên nhân Tống Dã tức giận. Nó cắn đũa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ do dự: "Tống Dã."
Tống Dã ngẩng đầu.
"Dạo này anh đối xử tốt với em nên em sẽ nói anh nghe bí mật nhỏ."
"Chuyện gì?" Tống Dã bất giác ngồi thẳng dậy, trực giác mách bảo anh bí mật này liên quan đến Hứa Thanh Hà.
"Ba nói ba không thích anh Nam An."
Sắc mặt Tống Dã dịu lại, anh cười khẩy: "Nói vậy mà nhóc cũng tin."
Hứa Vân Kiến bĩu môi bất mãn: "Ba không nói dối em."
Tống Dã vẫn giữ khuôn mặt không tin, trẻ con ngây thơ dễ bị lừa.
Thấy Tống Dã như thế, Hứa Vân Kiến khịt mũi: "Vậy em nói anh nghe bí mật khác."
"Gì nữa?" Tống Dã tò mò, hy vọng nghe thấy bí mật khiến mình vui vẻ.
"Anh Nam An nói xấu anh với em nhiều lần lắm, còn bắt em nói xấu anh trước mặt ba nữa."
Không ngờ tên trai bao đó gian xảo đến vậy! Tống Dã siết chặt đũa.
"Nhưng bị ba em nghe thấy, sau đó em không còn gặp anh ấy nữa."
Tống Dã buông đũa ra, nghi ngờ: "Thật sao?"
Có lẽ là trùng hợp thôi.
Hứa Vân Kiến ăn một miếng cơm, nó vừa gật đầu vừa nhai. Nuốt xong nó đột nhiên hạ giọng, ra dáng thần bí: "Em còn phát hiện ra một bí mật nhưng chưa nói với ai cả."
Còn nữa ư! Tống Dã sáng mắt, bắt chước giọng điệu bí ẩn của Hứa Vân Kiến: "Bí mật gì? Anh ngoéo tay với nhóc, bảo đảm không nói ai biết."
Hứa Vân Kiến im lặng, chỉ tập trung ăn.
Tống Dã: "Nhóc muốn gì?"
Nó ngẩng phắt đầu: "Em muốn món đồ chơi đã ngừng sản xuất, em sẽ cho anh xem ảnh!"
Phiên bản giới hạn món đó có từ trước khi nó sinh ra, nó không nói với ba vì sợ làm phiền ba.
"Thành giao."
Tống Dã vỗ tay với Hứa Vân Kiến đang đứng trên ghế.
Thỏa thuận xong xuôi, Hứa Vân Kiến nghiêm túc ngồi xuống: "Em thấy anh Nam An hơi giống anh."
Nó cứ tưởng Tống Dã sẽ rất vui nhưng không hề, Tống Dã chỉ chống tay lên má, nói uể oải: "Nhóc chưa gặp Tề Ngọc chứ gì."
Ai vậy? Hứa Vân Kiến ngơ ngác, nó chưa nghe cái tên đó bao giờ.
"Không phải cậu ta giống anh mà là... Khoan đã!!!"
Bộ não của Tống Dã nhanh chóng lướt qua điểm then chốt suýt vụt mất. Có gì đó là lạ, năm Hứa Thanh Hà về nước giao dịch với anh, hắn chưa chuyển đến Giang Bắc cũng chưa gặp Tề Ngọc. Trừ khi Hứa Thanh Hà biết Tề Ngọc từ trước đó, nhưng dựa trên những quan sát và thông tin anh có được, không có khả năng hai người đó quen nhau trước khi học cấp ba.
Còn anh, lúc sáu tuổi đã gặp Hứa Thanh Hà vài lần.
Vậy nên...
Haha, hahaha, hahahaha.
Hứa Vân Kiến e ngại nhìn Tống Dã chuyển từ ủ rũ sang cười như kẻ ngốc.
Chưa được vài giây sau Tống Dã lại nhíu mày, thế nên anh là người trong lòng hắn? Những người khác chỉ là thay thế? Cũng vô lý quá.
Anh không khờ khạo, hồi đó Hứa Thanh Hà thật sự có ác cảm với anh, lợi dụng anh ra mặt, nào phải thái độ đối xử với người trong lòng. Ở bên nhau vài năm, anh thay đổi rất nhiều Hứa Thanh Hà mới ít nhìn anh một cách phiến diện. Bản thân anh cũng phải ở bên Hứa Thanh Hà lâu mới dần bỏ thành kiến, rồi bắt đầu thích hắn từng chút một.
Rốt cuộc đâu là chân tướng? Hay đáp án chỉ đơn giản là tuýp người Hứa Thanh Hà thích có đặc điểm nhất định, anh tình cờ nằm trong số đó? Tống Dã thở dài, không hiểu nổi cảm xúc của Hứa Thanh Hà. Từ nhỏ hắn đã khó đoán, càng lớn càng thêm khó.
Hứa Vân Kiến ngồi đối diện thầm than thở, người lớn thật rối rắm phức tạp, nhất là Tống Dã, cứ kỳ quái lạ lùng.
Trong dinh thự cũ, Hứa Thanh Hà đột nhiên hắt xì. Hắn thay bộ đồ thường ngày rộng thùng thình sang bộ vest, có vẻ khó gần.
"Đi thôi."
Hôm nay có tin Thời Âm trở mặt với cả nhà, giải quyết mấy "chuyện gia đình", hắn cũng nên câu con cá lớn không biết mình đã cắn câu lên rồi. Hợp tác nhiều năm cuối cùng lại thành thù, nhưng ai bảo người phá luật trước chính là cô?

