Nghiện Giả Dối - Điện Thượng Bất Điện Hạ

Chương 17: Làm Người Phải Biết Giữ Chữ Tín




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Từ khi biết Hứa Thanh Hà mất trí nhớ, những kẻ mang âm mưu đen tối tin là thời cơ tốt nhất đã đến. Trong thời gian Hứa Thanh Hà dưỡng bệnh tại dinh thự cũ, nhà Hứa khá náo nhiệt. Thế mà đúng lúc mọi người tranh giành quyền lợi quyết liệt, ai cũng dám chắc chiến thắng nằm trong tầm tay mình, đột nhiên Hứa Thanh Hà lấy lại trí nhớ, dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn tiêu diệt sạch bọn họ.

Người khôn ngoan nhanh chóng nhận ra chó má chứ mất trí nhớ, đó chỉ là cái bẫy hắn giăng ra để dụ rắn khỏi hang. Cố tình để bọn họ đấu đá nhau còn hắn thì ngồi ung dung hưởng lợi. Thâm độc! Đê tiện! Trơ tráo!

Hứa Thanh Hà chẳng hề bận tâm mấy người đó tức tối bất bình, thời điểm cần tàn nhẫn hắn tuyệt đối không nương tay.

Một cuộc họp nữa kết thúc, hoàng hôn buông xuống. Hứa Thanh Hà vừa bước vào văn phòng thì điện thoại reo lên, hắn nghe giọng nữ vang lên: "Chúc mừng anh, tôi cũng sắp xong việc ở đây rồi, muốn đi ăn mừng không?"

Hứa Thanh Hà đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn thành phố lần lượt được bật sáng, hắn rút điếu thuốc bằng một tay, thờ ơ trả lời: "Không có hứng."

"Nhạt nhẽo quá vậy?" Thời Âm có vẻ vui, xem ra đã gặp chuyện nào đó tốt lành.

"Tôi có việc, cúp đây."

Hứa Thanh Hà không muốn nhiều lời, hắn sẽ để Thời Âm hân hoan thêm một lúc, vài tiếng nữa khi tin tức từ nước ngoài đến tai cô, chắc cô sẽ muốn xé xác hắn ngay lập tức. 

Thời Âm ngồi trong xe vuốt lọn tóc, hờ hững ném điện thoại đi. Cô không thèm chấp kẻ sau này sẽ thua dưới tay mình, việc quan trọng bây giờ là đi gặp một người để dằn mặt anh ta. Cô vốn là người tục tằng, thích theo dõi người mình ghét thất bại thảm hại, chứng kiến người đó vừa căm phẫn vừa bất lực. Ở nhà cô đã được xem cảnh đó vài lần, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hiện tại là lúc nhường sân cho màn cuối cùng, đẩy mọi thứ lên cao trào.

---

Trong lúc đó, Hứa Thanh Hà đặt điện thoại xuống để châm thuốc, ngay khi bật lửa lóe lên sắp đốt cháy điếu thuốc, hắn chợt nhả ra. 

Thôi bỏ đi, hút thuốc chẳng có gì hay ho. Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá là người nào đó sẽ cằn nhằn với hắn rằng thuốc lá ảnh hưởng đến chức năng sinh lý như thế nào. Mới nghĩ đến thôi đã thấy phiền, có ảnh hưởng hay không, người đó biết rõ nhất. Hơn nữa hắn không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng mới hút nên nếu muốn hắn sẽ bỏ được.

Hứa Thanh Hà vứt điếu thuốc vào thùng rác, rời khỏi công ty lái xe đến chỗ Tống Dã.

Trùng hợp Tống Dã cũng ra ngoài để gặp một người, nhưng anh lầm tưởng người mình sắp gặp là Hứa Thanh Hà. Anh điều tra ra công ty nước ngoài đứng sau vụ việc, nghe nói sếp là phụ nữ nhưng vì chưa từng lộ diện trước công chúng nên Tống Dã chưa biết cô trông ra sao. Biết Hứa Thanh Hà lừa mình, Tống Dã lập tức nhận định Hứa Thanh Hà là người chủ đạo công ty, có lẽ sếp nữ là một trong số trợ lý của Hứa Thanh Hà.

Anh lười điều tra thêm, bất chợt có người liên lạc với anh, nói sếp công ty đó muốn gặp anh. Vừa khéo Hứa Thanh Hà mới "phục hồi trí nhớ", anh cứ nghĩ Hứa Thanh Hà dùng cách này để ngả bài.

Tống Dã chuẩn bị tinh thần, đến điểm hẹn đúng giờ. Anh bước vào phòng riêng, cho là sẽ đụng độ Hứa Thanh Hà nhưng chỉ thấy một bóng lưng phụ nữ, ngoài ra không còn ai khác.

Người phụ nữ ngồi quay lưng về phía anh, nghe tiếng động bèn chậm rãi đứng dậy, ngoảnh mặt về phía Tống Dã, nở nụ cười xinh đẹp: "Chúng ta lại gặp nhau rồi anh Tống."

Nhìn Tống Dã ngạc nhiên, bối rối và nhíu mày, Thời Âm dịu dàng: "Sao vậy, không nhận ra em sao?"

Tống Dã dồn toàn bộ chú ý vào Hứa Thanh Hà, hoàn toàn không biết nhà Thời đã trở trời. Ông cụ Thời nhập viện vì tức giận, cậu ấm ăn chơi bị bắt, anh cũng không biết người trước mặt mình chính là đầu sỏ gây nên.

Tống Dã cẩn thận quan sát cô rồi ngồi xuống, mặt không chút cảm xúc: "Cô cùng một nhóm với Hứa Thanh Hà?"

Thời Âm ngồi xuống đối diện anh, vẫn mỉm cười: "Có thể xem là vậy."

Tạm thời thôi, chẳng bao lâu nữa thì không.

Tâm trạng của Tống Dã rối bời, dù có đoán thế nào anh cũng không thể tin cô với Hứa Thanh Hà lại cùng phe. Thời Âm luôn là tiểu thư thanh tú trong ấn tượng của anh, cô không thể có liên quan gì đến người như Hứa Thanh Hà.

"Chuyện trước kia là do em ấy chỉ kế cho cô làm?" Mọi chuyện dần sáng tỏ, Tống Dã không ngu.

Thời Âm che miệng khẽ cười: "Nửa đúng nửa không."

Tống Dã nhíu mày, khó chịu với câu trả lời lập lờ nước đôi.

Ánh mắt Thời Âm lóe lên, cô vén lọn tóc rũ bên má, kiên nhẫn giải thích: "Nói chính xác là anh ta đề nghị, tôi chủ động ra tay. Nhưng thật ra tôi để ý đến anh Tống từ lâu rồi~"

Chữ "rồi" ấy vô cùng mềm mại, như cố tình chọc người ta phản cảm.

Tống Dã tò mò: "Vì sao?"

Thời Âm thản nhiên: "Vì tôi ghét anh."

Sợ Tống Dã nghi ngờ, cô nhấn mạnh: "Rất ghét, ghét đến mức muốn giẫm nát anh, tôi ghét anh từ nhỏ kia."

Tống Dã không khỏi than thở trong lòng, lý do thật đơn giản làm sao, cô còn không buồn giả vờ giả vịt.

Thời Âm nhàn nhã nói tiếp: "Nghĩ đến việc đính hôn với anh rồi sống chung làm tôi mắc ói, tôi phải tìm mọi cách để hủy bỏ. Anh đoán tôi hủy bằng cách nào?"

Tống Dã nghe đến đây vô thức nín thở, hôn ước bị hủy vì ba mẹ anh bị bóc trần lớp vỏ ngọt ngào ấm áp, để lộ hàng loạt bê bối. Nhà Thời đích thân đến tận cửa, đề nghị hủy mối hôn ước sắp đặt. Thế nhưng bây giờ nghe lại, rõ ràng còn ẩn giấu nội tình ít ai biết, và có liên quan đến người đối diện anh.

Thời Âm quan sát sắc mặt của anh, nụ cười càng thêm sâu.

"Phải, chuyện đó liên quan đến tôi. Ai bảo tôi may mắn, chứng kiến vài chuyện không hay rồi lỡ miệng nói cho kẻ có ý đồ biết. Họ muốn điều tra sâu thì tôi cũng đành chịu, dù sao tôi chỉ là đứa nhóc đang học tiểu học."

"Tôi chỉ không ngờ chú Tống liều lĩnh đến vậy, cuối cùng còn..." Cô không cần nói hết, cả hai đều ngầm hiểu.

Biết được sự thật có phần nực cười này, Tống Dã không khỏi hoài nghi đời mình. Hồi đó anh chẳng làm chuyện tội ác tày trời gì, vì sao ai cũng ghét anh? Chẳng lẽ ghen tị với gia đình hạnh phúc, đa tài đa nghệ, phong thái lịch sự, tính cách tốt bụng và vẻ ngoài đẹp trai của anh sao?

Thấy anh bối rối, Thời Âm có lòng giải thích.

"Nếu anh muốn biết lý do, thì có lẽ là vì chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu mỗi người trông coi lãnh địa riêng, chúng ta có thể chung sống hòa bình."

"Nhưng anh cứ tự cho mình là đúng, mang cái vẻ thương hại chúng tôi, muốn cứu rỗi chúng tôi, xen vào địa bàn của chúng tôi để khẳng định sự hiện diện. Lúc nào cũng khoe khoang anh sống hạnh phúc, ngây thơ phát tởm."

Nhờ có câu này nhắc nhở, Tống Dã đã nhớ lại.

Khi ấy anh nghe về tình huống trong nhà Hứa Thanh Hà, đồng cảm với hắn nên muốn kết bạn, để hắn cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp. Dù Hứa Thanh Hà tỏ rõ hắn không thích anh trong lần gặp đầu tiên, anh vẫn nhẫn nại ôn hòa, cố gắng xoa dịu cậu em trai mặt nặng mày nhẹ. Anh không thấy có gì sai nhưng theo góc nhìn của Hứa Thanh Hà, đúng là anh rất tự mãn, phiền phức nực cười.

Về phần Thời Âm, anh nghe người lớn bàn tán tình hình nhà cô không tốt như bề ngoài, anh cũng...

Hồi tưởng chuyện cũ, Tống Dã thấy mình bị ghét cũng hợp lý, nhưng anh vẫn u sầu.

Anh thở dài: "Cô đến đây chỉ để ôn lại chuyện xưa, cho tôi biết tôi đáng ghét nhường nào? Cô rảnh thế à, lăn lộn với Hứa Thanh Hà thì phải mở rộng tầm mắt ra chứ, cứ mãi cố chấp với chuyện xưa sẽ gây cản trở cô phát triển."

Thời Âm không ngờ Tống Dã sẽ phản ứng như vậy, những lời cô chuẩn bị chọc tức anh nghẹn lại trong họng không thốt ra được.

Tống Dã cũng làm lơ mục đích chân chính của Thời Âm, anh đứng dậy bỏ đi.

"Nếu không phải Hứa Thanh Hà sai cô tới vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Cô muốn nhà Tống thì cứ lấy đi, vừa hay cho tôi có cớ để nghỉ phép dài ngày. Vất vả bao năm vì Hứa Thanh Hà, đến lúc tôi phải tự thưởng cho mình rồi."

Trước khi đi anh dừng lại, nghiêm túc nói: "Nhắc mới nhớ, cô cũng tự phụ giống hệt tôi hồi đó. Cô cứ tiếp tục cố gắng đi, cô còn có thể làm tốt hơn nữa."

Ngực Thời Âm phập phồng vì nổi cáu, cô muốn làm gì đó để xoay chuyển tình thế nhưng điện thoại reo lên, cô đành bỏ cuộc rồi nghe máy. Nghe xong chi tiết, cô sững người một lúc rồi lập tức truy vấn bằng tiếng Anh. Từng phút trôi qua, cô lộ rõ biểu cảm kinh ngạc lẫn khó tin, cô đột nhiên bừng tỉnh, cảm xúc giận dữ hiện trên khuôn mặt tái nhợt.

Hóa ra Hứa Thanh Hà đã đề phòng từ trước, cô mới là người bị hắn chơi đùa, chính cô mới là con cá lớn trong mắt hắn. Nhà Hứa, nhà Thời và cả Tống Dã đều là mồi nhử để cô phân tâm, nhằm hạ gục toàn bộ căn cứ của cô trong một đòn duy nhất.

Cô trở thành kẻ thua cuộc thảm hại nhất trong ván cờ này!

Tống Dã chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe tiếng động lớn từ căn phòng cuối hành lang, hình như có ai đập vỡ thứ gì đó. Anh xoa cằm, tức giận đến vậy ư? Cô không đủ bình tĩnh, vì sao Hứa Thanh Hà phối hợp với cô? Tống Dã vừa nghĩ đến việc Hứa Thanh Hà phái người xử lý mình mà chẳng màng đích thân vào trận, anh thầm chửi rủa.

Anh không xứng để em ra tay à, em tưởng em ghê gớm lắm sao, khinh thường ai vậy hả!

Đến tận nửa đêm, Hứa Thanh Hà mới đợi được Tống Dã về nhà. Hắn chưa kịp mở miệng, anh bỗng sải bước tới, tung ra một cú đấm không báo trước. Hắn không tránh, để cơn đau lan rộng. Sắc mặt hắn tối sầm lại, đáp trả lại anh một cú, còn thêm cả cú thúc cùi chỏ.

Sau đó biến thành hiện trường ẩu đả.

Đám người hầu gần đó sợ hãi đứng yên, Hứa Thanh Hà đánh Tống Dã ngã gục, hắn dùng lưỡi đẩy nhẹ bên má đang đau, rồi liếc ánh mắt âm trầm sang phía họ.

"Đi xem Hứa Vân Kiến thế nào, nếu nó tỉnh thì tìm cớ ngăn nó xuống."

Người hầu vội vã rời đi, bên dưới lại nổ ra trận đấm đá, họ không dám xuống kiểm tra tình hình.

Tống Dã kiệt sức nằm vật xuống đất, muốn cười nhưng vừa nhếch môi thì vết thương đau nhói làm biểu cảm khuôn mặt anh khá buồn cười. Anh huých Hứa Thanh Hà đang nằm bên cạnh, nói bằng giọng oán trách: "Em thật tàn nhẫn."

Hứa Thanh Hà lạnh lùng đáp: "Như nhau."

Hứa Thanh Hà không hề ngạc nhiên vì Tống Dã nổi giận với hắn, hắn chỉ ngạc nhiên là anh có thể chịu đựng đến tận bây giờ mới nhớ ra phải tính sổ.

"Anh vừa gặp Thời Âm." Tống Dã nhìn lên trần nhà, nói chuyện với Hứa Thanh Hà: "Không ngờ cô ta giả vờ cũng giỏi, khác hẳn với những gì anh nghĩ."

Hứa Thanh Hà hiểu ra lý do anh vung nắm đấm ngay khi thấy mặt hắn, hóa ra là bị Thời Âm chọc tức, trở thành ngòi nổ cuối cùng làm núi lửa phun trào.

"Hứa Thanh Hà à, người như anh làm em ghét đến thế sao?"

Tống Dã cố tình nhấn mạnh từ khóa, oán giận nghiêng đầu nhìn hắn.

Hứa Thanh Hà ừ một tiếng: "Trước đây đúng là rất ghét."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Tàm tạm."

"..."

Cuộc trò chuyện lắng xuống, hai người im lặng nằm đối diện nhau dưới sàn, bầu không khí bỗng chốc thay đổi vi diệu.

Tống Dã là người ra tay, à không, ra môi trước.

Hai đôi môi quấn quýt nhau lẫn theo vị máu, cơn đau không làm cụt hứng mà còn trở thành chất xúc tác hoàn hảo để cả hai dần quên đi nó, chìm đắm vào cuộc chiến môi lưỡi.

Ban đầu Tống Dã nằm đè lên Hứa Thanh Hà hôn hắn, sau đó biến thành Hứa Thanh Hà giơ tay giữ gáy Tống Dã, ôm anh trở người lại, đổi vị trí. Hai người lăn qua lăn lại, đến khi lăn đến góc tường thì đứng dậy tiếp tục.

Người lùi bước người đuổi sát, liên tục đổi thế công thủ, không ai chịu nhường ai.

Thay vì nói hôn, nói đây là cuộc cạnh tranh hơn thua thì đúng hơn.

"Đệt!" Tống Dã đột nhiên kêu lên vì đau.

Anh lùi nhanh quá, không để ý nên bị góc bàn chọc mạnh vào mông đau điếng hồn.

Giờ thì anh đã biết cách làm nũng: "Đau quá, em Thanh Hà xoa cho anh đi."

Hứa Thanh Hà nhìn anh chằm chằm, hắn ngập ngừng với biểu cảm là lạ. Mặt đầy thương tích còn tỏ ra dễ thương với hắn, cảnh tượng khá chấn động thị giác. 

Tống Dã cũng biết sức hút của mình giảm đi nhiều, anh liền nghiêm mặt quyết định làm một mỹ nam dù bị đánh tơi tả vẫn lạnh lùng ít nói.

Sự cố này dập tắt ngọn lửa giữa hai người.

Tống Dã bỏ đá vào hai túi, ném một túi cho Hứa Thanh Hà, một túi tự mình chườm. Anh nằm xuống sô pha, nhấc chân đặt lên đùi Hứa Thanh Hà.

"Đêm hôm khuya khoắt tới tìm anh làm gì? Muốn dẫn con em đi, cắt đứt quan hệ với anh?"

Hứa Thanh Hà đẩy chân anh ra, nhìn vết thương trên mặt anh: "Em có chuyện cần nói, tạm thời thì hết cần rồi."

"Nói đi."

"Làm người phải biết giữ chữ tín."

"..."

Tống Dã không hiểu, mấy giây sau mới nhận ra ý của hắn. Anh lập tức nghiêm túc ngồi thẳng dậy: "Em nên làm người giữ chữ tín tiếp đi."

"Anh chắc chứ?"

Hứa Thanh Hà lạnh lùng dùng tay búng vào vết thương của Tống Dã, Tống Dã đành chấp nhận hiện thực trong đau đớn. Ảnh thì chỉnh sửa được chứ ngồi làm thủ tục với khuôn mặt bầm dập không tốt lành chút nào. Mà lỡ Hứa Thanh Hà đánh mất chữ tín thì sao?

Tống Dã đang đau đầu suy nghĩ, chợt thấy Hứa Thanh Hà đứng dậy định bỏ đi, anh liền giơ chân ra ngăn lại.

"Em đi đâu?"

"Đi ngủ."

Hứa Thanh Hà bận rộn cả ngày, vừa rồi lại tiêu hao nhiều sức lực, tất nhiên cần phải nghỉ ngơi.

"Chúng ta ngủ chung." Trời đã khuya, đúng là nên đi ngủ.

--- 

Tối qua Hứa Vân Kiến ngủ say sưa không biết trời trăng. Nó rời khỏi phòng ngủ thì đụng mặt người đàn ông đi ra từ phòng bên cạnh. Nó cứ tưởng là Tống Dã nhưng nhìn kỹ hơn, mắt nó trợn tròn.

Là ba!?

Hứa Vân Kiến cảm giác mình đang mơ, trên mặt Hứa Thanh Hà có vết thương, nó ngần ngại không biết có đúng là ba không. Mãi đến khi Hứa Thanh Hà nói "vào thu dọn hành lý đi", nó mới lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Nó nhanh chóng nổi giận, mắt đỏ hoe: "Là ai đánh ba!"

Nó vừa dứt lời, Tống Dã cũng chẳng khá hơn là bao xuất hiện phía sau Hứa Thanh Hà.

Tống Dã bình tĩnh trả lời thay Hứa Thanh Hà: "Anh với ba nhóc ngã cầu thang, tự làm mình bị thương."

Hứa Vân Kiến nghi ngờ nhìn Hứa Thanh Hà.

Hứa Thanh Hà mím môi, dưới ánh mắt thúc giục của Tống Dã, hắn ậm ừ đồng tình.

Hứa Vân Kiến tin hắn, nó thở dài: "Ba phải đi đứng cẩn thận, đừng nhìn lung tung, coi chừng lại bị té."

Hứa Thanh Hà vẫn thản nhiên trước lời răn dạy của con trai.

Sáng nay tâm trạng Tống Dã vô cùng tốt, anh hôn má Hứa Thanh Hà trước mặt Hứa Vân Kiến.

"Anh đói rồi, cùng ăn sáng thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.