Sau một ngày oi ả, tối đó đúng theo dự báo, sấm chớp đùng đùng kéo đến và đổ trận mưa xuống như trút nước. Người đang ngủ trên giường chợt nhíu mày, hàng mi khẽ rung rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt nhập nhèm bất ngờ chạm phải con ngươi đen láy, hắn lập tức bừng tỉnh.
Nửa đêm thức giấc thấy có người từ đâu ra nằm bên cạnh nhìn mình đăm đăm, ai mà không giật mình. Hứa Thanh Hà cũng thế, giọng hắn trầm xuống: "Anh làm gì vậy?"
Người nằm cạnh nghiêng người, một tay chống đầu, nheo mắt thản nhiên nói: "Ngắm em chứ còn gì."
"Uống rượu à?" Hứa Thanh Hà ngửi thấy mùi rượu.
"Đoán xem." Đôi mắt Tống Dã hơi đỏ vì say, anh uể oải nhếch môi, mái tóc xõa xuống che đi xương quai xanh trông vô cùng quyến rũ.
Anh cố tình nhích lại gần Hứa Thanh Hà, hà hơi vào hắn. Mùi rượu nồng nặc khiến Hứa Thanh Hà đang gắt ngủ càng cáu kỉnh, hắn định đạp anh xuống giường thì anh nhào tới ghìm hắn lại.
Tống Dã nằm sấp trên người hắn, vừa dụi mặt vào mặt hắn vừa rầm rì: "Em Thanh Hà à, chúng ta hôn nhau đi."
Hứa Thanh Hà không thích Tống Dã say, bởi vì khi anh thật sự say, anh sẽ làm những trò trẻ con cực kỳ phiền phức. Nhất là từ khi Tống Dã bắt đầu có tâm tư riêng, mỗi lần anh uống rượu bia đều thích bám dính hắn.
Nếu Hứa Thanh Hà phớt lờ anh, anh sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo sáng ngời, giống hệt cún con ngây thơ tội nghiệp.
Vài tháng trước, Tống Dã say xỉn xuất hiện ở khách sạn của Hứa Thanh Hà, anh đuổi Nam An đến trước anh ra khỏi phòng, khăng khăng đòi làm chuyện vui vẻ với Hứa Thanh Hà. Hứa Thanh Hà không muốn, Tống Dã nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt tương tự thế này, tỏ vẻ mặt tủi thân sao cậu không muốn làm với tôi.
Hứa Thanh Hà mất tập trung, Tống Dã chớp thời cơ tiến công.
Có lẽ hắn bị mùi rượu vang từ đôi môi Tống Dã mê hoặc, trước khi hắn kịp định thần, cả hai đã đến điểm không thể quay đầu. Hắn ăn người ta vào miệng rồi, còn nhấm nháp nếm mấy miếng, không thể ép mình nhổ ra rồi chùi mép chê dở. Vậy nên dưới sự thúc giục của Tống Dã, hắn chọn xuôi theo cảm xúc. Kết quả là...
Ngửi mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ người trong lòng, Hứa Thanh Hà nhắm mắt lại.
Dường như tình hình đang trở nên mất kiểm soát hơn.
Tống Dã ôm mặt Hứa Thanh Hà, hôn chụt chụt lên đôi môi mím chặt của hắn. Anh bực bội vì nhận ra hắn lơ đãng.
"Em nghĩ gì đấy?"
Đầu óc anh còn khá minh mẫn, biết mình đang làm gì nhưng anh không thể kiểm soát bản thân, cũng chẳng muốn kiểm soát. Thậm chí anh còn nhớ tên Hứa Thanh Hà khốn kiếp đã chơi mình một vố ra sao và cả mục đích anh đến đây.
Tống Dã lười biếng ở ì trong nhà suốt mấy ngày chờ thời khắc táng gia bại sản, nhưng càng nghĩ càng giận nên anh lái xe tới đây trong một phút bốc đồng. Ban đầu Tống Dã chỉ đỗ xe gần đó rồi ngồi trong xe uống rượu giải sầu, trời thì mưa dần nặng hạt, anh quyết định lợi dụng cơn say để leo tường.
Vào trong sân, anh không đi lên cầu thang gõ cửa như trước mà tìm chỗ mượn lực đặt chân dưới ban công, trèo thẳng lên lầu. Vì Hứa Thanh Hà không khóa cửa kính nên Tống Dã ướt sũng dễ dàng đột nhập. Trước tiên anh đến tủ quần áo Hứa Thanh Hà thay đồ, lau khô tóc xong xuôi mới nằm xuống cạnh hắn.
Dưới ánh đèn mờ tối, Tống Dã ngắm khuôn mặt Hứa Thanh Hà hồi lâu. Thấy hắn ngủ không ngon giấc còn suy nghĩ xem nên giúp hắn thế nào. Đột ngột Hứa Thanh Hà tỉnh dậy, ý định gặp tận mặt đấm hắn một trận cho bõ tức đã tan biến từ sớm, chỉ còn sự bất lực và cam chịu.
Anh hết cách rồi, anh hiểu rõ tính Hứa Thanh Hà sau nhiều năm chung đụng, vậy mà anh vẫn si mê tên khốn nạn này một cách mù quáng, vượt tầm khống chế.
Cảm xúc hỗn độn cuộn trào, Tống Dã không muốn nghĩ ngợi nữa, thuận theo tiếng lòng mải mê hôn hắn, trong lòng thầm oán giận: Cứ giả vờ tiếp đi, anh không vạch trần nhưng cũng không để em làm theo ý mình đâu, xem em định diễn đến bao giờ.
"Mấy hôm nay em Thanh Hà có nhớ anh không?" Anh cắn tai hắn hỏi.
Trời nóng còn dính sát vào nhau, Hứa Thanh Hà không trả lời mà cố đẩy anh ra, đẩy mãi vẫn không được đành nói: "Tránh ra."
"Em ghét anh à?"
Lại nữa rồi, cứ nhìn hắn bằng ánh mắt khó lòng chống cự.
Hứa Thanh Hà quay mặt đi: "Nóng."
Đến khi tách nhau ra một khoảng, Hứa Thanh Hà mới biết Tống Dã đang mặc đồ của mình. Hắn thấy bộ quần áo ướt nhèm nằm gần đó, rồi lần theo vệt nước chảy nhìn về phía ban công. Nghĩa là anh đã uống rượu, đội mưa, trèo lên từ ban công?
Hắn chợt nhận ra một chuyện, sắc mặt trầm xuống, nắm cằm Tống Dã hỏi: "Say rượu lái xe?"
Say rượu lái xe trên đường núi giữa thời tiết kinh khủng như vậy? Anh muốn chết à?
Đối diện với khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo của Hứa Thanh Hà, Tống Dã yếu thế dần, anh nhỏ giọng giải thích: "Không phải, đến đây rồi anh mới uống."
Biết mình phản ứng thái quá, Hứa Thanh Hà cụp mắt, buông tay ra rồi đi thay quần áo. Bị Tống Dã đè trên người một lúc lâu, toàn thân hắn nóng ran, mồ hôi dính nhớp.
"Sao lại uống rượu?"
Ban đầu Hứa Thanh Hà cứ tưởng Tống Dã tới để tính sổ, nhưng anh chỉ mải hôn hắn chứ không nhắc về chuyện bị lừa. Anh kiềm chế giỏi như thế từ bao giờ?
"Bực nên mới uống."
Tống Dã oán giận trong lòng, em còn mặt mũi mà hỏi à. Bất chợt mũi anh lại cay cay.
"Sao nữa?"
Hứa Thanh Hà thay đồ xong ngồi xuống sô pha, chờ Tống Dã nổi giận chất vấn hắn. Vậy mà Tống Dã không làm theo ý hắn, anh chỉ ôm chiếc gối vào lòng, cúi đầu khiến mái tóc trượt xuống che nửa gương mặt, cũng giấu đi cảm xúc của anh.
Hắn chỉ nghe một câu: "Anh sắp phá sản rồi."
Hứa Thanh Hà giữ im lặng, anh tiếp tục nghẹn ngào: "Anh sắp thành kẻ vô gia cư, mất tất cả."
Tựa như anh hoàn toàn không biết mọi chuyện là do người bên cạnh anh làm ra, anh bày ra vẻ khổ sở cần được an ủi.
Nói Hứa Thanh Hà không ngạc nhiên là nói dối, có phải dạo gần đây người này ngu đi rồi không, anh chưa hiểu ra chuyện gì sao?
Trong lúc Hứa Thanh Hà đang trầm ngâm, Tống Dã thình lình quay lại nhìn hắn với nét mong đợi: "Thanh Hà có ghét anh không?"
Lợi dụng và làm anh trở nên vô năng xong, Hứa Thanh Hà sẽ đá anh đi sao? Hợp đồng một năm chưa kết thúc đâu! Tống Dã phẫn nộ nhưng anh cố gắng kìm nén không nhắc đến chủ đề đó.
Hừ! Anh sẽ không chọc thủng em mà sẽ ép em phải lộ nguyên hình, em thích diễn thì anh chiều!
Hứa Thanh Hà nhìn Tống Dã đang nổi giận, hắn đã đoán ra anh muốn làm gì. Nói ngắn gọn là anh muốn cùng giả ngu. Hắn không cần hùa theo, có thể lật bài ngửa ngay nhưng...
Tống Dã khẽ nhích lại gần, tựa đầu lên vai hắn, sụt sịt mũi một cái mới nói: "Thanh Hà thấy anh vô dụng, định bỏ mặc anh à?"
Ngửi mùi rượu nhàn nhạt, Hứa Thanh Hà thoáng ngẩn ngơ: "Không."
"Thật sao?" Tống Dã ngẩng đầu, tỏ rõ nghi ngờ.
Xì, đồ dối trá! Miệng không phun ra nổi câu thật lòng nào.
"Ừm, thật đấy."
Giữa tiếng sấm rền vang ở ngoài, giọng Hứa Thanh Hà trầm đến lạ thường, nếu Tống Dã cách xa hơn chút sẽ không nghe được gì.
Tống Dã xúc động, nhìn người in hằn trong tâm trí mình mà phải thở dài. Thanh Hà nhà anh giả vờ ngọt ngào quá, sao anh có thể không tình nguyện sa vào đây chứ? Hình như anh thích cả những lần Hứa Thanh Hà gạt anh, hoặc có lẽ từ trước đến nay, thứ anh si mê vốn chỉ toàn là ngụy tạo. Lời lừa dối ấy mê hoặc lòng người, đầy rẫy nguy hiểm, sơ sẩy là rơi xuống vực thẳm.
"Em gạt anh cả đời cũng không đến nỗi."
Ngay lúc đó một tia chớp xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang dội, át đi tiếng Tống Dã lầu bầu.
Hứa Thanh Hà không nghe, chỉ thấy môi Tống Dã mấp máy, đoán là anh đang chửi mình nên chẳng để ý.
"Cái gì kia?"
Sau khi buột miệng bộc lộ cảm xúc, Tống Dã vô tình thấy trên bàn có cuốn sổ đang mở, giữa trang còn có cây bút máy.
"Cuốn ký họa."
Cùng lúc đó Tống Dã trông thấy rõ hình vẽ trong sổ, anh chỉ hiểu biết về âm nhạc chứ mỹ thuật thì không, nhưng ít nhất anh vẫn phân biệt được đẹp xấu. Nhất định Hứa Thanh Hà có năng khiếu vẽ vời.
Tống Dã ngạc nhiên: "Em biết vẽ sao?" Anh không hề biết việc này.
"Ừm."
"Học từ khi nào?"
Hứa Thanh Hà định nói thì khựng lại, rồi đáp: "Tôi không nhớ, anh không biết à?"
Tống Dã đóng cuốn sổ, ngón tay siết chặt trang bìa, u ám trả lời: "Đến tận bây giờ em cũng không nói với anh."
Hứa Thanh Hà nhếch mép: "Vậy sao? Xem ra quan hệ chúng ta không thân thiết như anh nói, anh lại lừa tôi rồi."
Câu này chạm trúng chỗ đau của Tống Dã, anh cười khẩy phản kích: "Em mất trí nhớ thì sao nhớ mình biết vẽ? Còn vẽ đẹp thế?"
Hứa Thanh Hà bình tĩnh: "Tôi thấy mấy bức vẽ có chữ ký của mình trong phòng nên thử vẽ một bức, chắc là do trước đây hay vẽ nên có trí nhớ cơ bắp, cứ thế vẽ ra thôi."
Nghe cũng hợp lý.
Tống Dã lại thất bại, tâm trạng vốn đã ngột ngạt càng thêm tồi tệ.
"Em, em..."
Anh giận đến mức lắp bắp nhưng vẫn ngoan cố giữ vững lớp ngụy trang mỏng manh cuối cùng. Anh đoán một khi phơi bày sự thật, mọi chuyện sẽ kết thúc, hai người đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa. Anh không thể để tên khốn này dễ dàng thoát tội được!
Tống Dã đỏ bừng mặt vì nổi giận, ngay cả vùng da quanh cổ cũng ửng hồng theo, nhìn có vẻ rất ngon miệng.
Hứa Thanh Hà lẳng lặng đảo mắt đi chỗ khác, thầm nghĩ sao mưa mãi mà chưa tạnh?
Căn phòng yên ắng hồi lâu, Hứa Thanh Hà cứ tưởng Tống Dã lại ngủ thiếp đi như lần trước, nhưng khi quay đầu mới biết anh đang ôm đầu gối, thì thầm gì đó trong miệng, còn cười bí hiểm vài tiếng.
Lại nghĩ ra trò nghịch ngợm gì đây?
"Em Thanh Hà."
Quả nhiên chốc lát sau, người bên cạnh lập tức tiến lại định ôm hắn, rồi chợt đổi hướng chọn nằm lên đùi hắn. Tư thế này cho phép Hứa Thanh Hà rũ mắt xuống là thấy rõ từng đường nét trên mặt Tống Dã. Tóc Tống Dã gần như đã khô, xõa xuống chân Hứa Thanh Hà, đen nhánh mượt mà, không chẻ ngọn hay có vấn đề nào, chứng tỏ anh chăm rất kỹ.
Anh nuôi tóc từ sau khi cạo trọc đầu trong cơn nóng giận nhiều năm trước, cảm giác nó hợp với mình nên tự luyến giữ nguyên tới hiện tại.
"Hứa Thanh Hà."
"Ừm?"
Có lẽ vì anh nghiêm túc gọi tên hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời, nên giọng Hứa Thanh Hà đáp lại anh mang theo chút dịu dàng biếng nhác khó hiểu.
Tống Dã không có chí tiến thủ bị mê hoặc, anh cố gắng trấn tĩnh, giơ tay gãi cằm Hứa Thanh Hà.
"Trước khi gặp tai nạn xe, em đã nói với anh một việc vô cùng quan trọng."
Hứa Thanh Hà bị anh làm nhột nên giữ tay anh lại: "Tôi nói gì?"
Hắn biết anh sắp nói xàm.
Đúng theo dự đoán, Tống Dã nheo mắt khẽ cười: "Em nói muốn được kết hôn với anh."
Hứa Thanh Hà: ???
Tống Dã cực kỳ hài lòng với biểu cảm Hứa Thanh Hà đang bày ra, anh thích thú: "Anh nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý, chúng ta tìm thời gian hợp thức hóa chuyện này đi."

