Nếu Trong Rừng Có Cổ Tích

Chương 9: Sắp Gặp Cậu Rồi, Tim Mình Bỗng Rộn Ràng Không Ngừng




1.

Trước đây, bác sĩ Trương từng hỏi Mộc Tư Nam, nếu Hạ Thập Vũ có xảy ra xung đột với nhà họ Cung, vậy thì cậu sẽ đứng về phía ai, khi ấy, vì nhà họ Cung mà cậu đã từ chối yêu cầu của bác sĩ Trương, nhưng lúc này, cậu không chút do dự mà đứng trước mặt Hạ Thập Vũ.

Đừng sợ, đã có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em.

Cung Nhã nhìn Mộc Tư Nam với ánh mắt không thể tin, người anh trai từng rất dịu dàng, ấm áp, giờ đây lại vì kẻ đã hại chết anh trai cô mà tát cô? Cơn đau bỏng rát trên mặt nói cho cô biết, tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật. Không phải ảo giác, cũng không phải cơn ác mộng.

“Anh Nam?” Cô ấy khó hiểu nhìn Mộc Tư Nam: “Anh tát em?”

“Em đã bình tĩnh lại chưa?” Mộc Tư Nam có chút bất lực nhìn Cung Nhã.

Cậu đã lớn lên cùng với Cung Nhã nên cậu rất hiểu cô ấy, một khi cô ấy đã chấp nhất điều gì đó thì cho dù có mười con bò cũng không kéo nổi.

“Chúng ta đi đến chỗ khác, đây không phải là nơi để nói chuyện.” Mộc Tư nam nói.

Mười phút sau, trên sân thượng của thư viện, bốn người đứng yên lặng, thật ra Nguyễn Tử Tình không muốn đi theo nhưng cuối cùng cô vẫn không yên tâm về Hạ Thập Vũ.

Dù không quen biết Cung Nhã, nhưng vừa xuất hiện, cô ấy đã nói những lời kia thì cô cũng đoán được thân phận của cô ấy. Cô ấy là em gái của Cung Húc, cô ấy căm thù Hạ Thập Vũ, căm thù đến mức muốn Hạ Thập Vũ phải chết.

Nguyễn Tử Tình sợ, nếu cô ấy không đi theo thì Hạ Thập Vũ sẽ gặp chuyện.

“Anh Nam, tại sao vậy hả?” Cung Nhã không hiểu: “Chẳng phải anh là người bạn thân nhất của anh trai em sao? Tại sao anh không hận cô ta mà còn giúp cô ta nữa? Chính cô ta đã hại chết anh trai em, anh đã quên rồi sao? Nếu không phải do cô ta bất cẩn, nếu không phải do cô ta… Anh trai của em đã không chết!”

“Chỉ vì bất cẩn mà trở thành kẻ giết người sao? Bộ điều chỉnh hô hấp ấy có phải do cô ấy cố tình làm hỏng không?” Ánh mắt của Mộc Tư Nam không chút ý cười, thậm chí còn mang theo chút nghiêm khắc: “Nhã Nhã, em đừng tùy tiện buộc tội ai đó là kẻ giết người.”

“Nhưng cô ta chính là kẻ giết người thật mà!” Cung Nhã không muốn nghe Mộc Tư Nam nói những lời nói đó, cô cảm thấy có một số chuyện khi cô không biết gì đã phát triển vượt xa tưởng tượng của minh .

Tại sao anh Nam của cô lại đứng về phía Hạ Thập Vũ?

Tại sao?

Cô ta đã cướp đi người anh trai quan trọng nhất của cô rồi, lẽ nào còn muốn cướp đi người quan trọng nhất của cô nữa sao?

Trong lòng Cung Nhã cháy lên một ngọn lửa không tên, cô cảm thấy rất tức giận, trong ngọn lửa ấy ngoài hận thù ra thì còn có một chút ghen tị.

Đúng vậy, cô ghen tị với Hạ Thập Vũ, cô ghen tị vì Hạ Thập Vũ có thể khiến Mộc Tư Nam đứng ra bảo vệ, cô ghen tị với cô ta!

“Nếu Hạ Thập Vũ thật sự là kẻ giết người, vậy thì lẽ ra cậu ấy phải ở trong tù rồi chứ?” Nguyễn Tử Tình nghe Cung Nhã liên tục gọi Hạ Thập Vũ là kẻ giết người mà phát nóng: “Khi cậu ấy vẫn còn đứng đây bình thường thì có nghĩa về mặt luật pháp, cậu ấy không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với cái chết của Cung Húc.”

“Nhưng…” Cung Nhã muốn nói, vì sự bất cẩn của Hạ Thập Vũ nên thiết bị lặn mới gặp vấn đề, nếu cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra đến vậy.

“Tôi không biết tại sao em cứ khăng khăng cho rằng Thập Vũ là thủ phạm giết anh trai của em, nhưng cô em à, em hãy suy nghĩ kỹ xem, cái bộ điều chỉnh hô hấp mà em nói đến có phải do Thập Vũ sáng chế ra không? Có phải do Thập Vũ mua không? Tất cả đều không phải, đúng chứ? Nếu lúc đó cậu ấy kiểm tra kỹ thì có chắc là sẽ phát hiện ra được điều gì bất thường không? Cũng không thể chắc chắn đúng không?”

Nguyễn Tử Tình cũng đã tiếp xúc với bộ môn lặn được một thời gian, đôi khi những vấn đề nhỏ trên thiết bị chỉ nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn ra, dù đặt ở vùng nước nông cũng không có vấn đề gì, chỉ khi áp lực nước đạt đến một mức độ nhất định thì vấn đề nhỏ ấy sẽ trở thành vấn đề lớn.

Cho nên khi Cung Húc lặn xuống, chính cậu ấy cũng không thể phát hiện ra được vấn đề, chỉ khi đến xuống độ sâu hơn 150m thì mới phát hiện ra.

“Cô thì biết gì! Cô chẳng biết gì cả!” Cung Nhã không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào cho Hạ Thập Vũ. Trong lòng cô, Hạ Thập Vũ chính là kẻ giết người, là thủ phạm khiến anh trai cô chết dưới biển sâu, cô hận cô ta và đã hận suốt hai năm rồi!

Rõ ràng bọn họ cùng nhau đi lặn, nhưng chỉ có một người sống sót trở về, bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được điều này, nếu vậy, tại sao không chết chung luôn đi?

“Vậy em thì biết gì chứ? Sao em không trách bản thân vì đã không ở bên cạnh anh trai lúc đó? Tại sao không phải là em kiểm tra thiết bị lặn cho anh ấy?” Nguyễn Tử Tình không hề lùi bước. Hạ Thập Vũ lại không nói một lời nào, nhưng nếu cô cũng không lên tiếng thay cậu ấy, chẳng phải cậu ấy đã quá đáng thương rồi sao?

Những lời Nguyễn Tử Tình nói với Hạ Thập Vũ trên sân thượng ngày hôm đó, không phải là đùa. Cô ấy thật sự cảm thấy Hạ Thập Vũ cần Mộc Tư Nam hơn.

Cô ấy có thể nhìn ra được, thật ra Hạ Thập Vũ không có dũng khí và sức lực để tiếp tục sống, cô ấy không muốn Hạ Thập Vũ trở thành người không có tương lai, cô ấy muốn cô đi thật xa, tốt nhất là sống đến tóc bạc da mồi, đến lúc đó nhìn lại ký ức này, chắc chắn sẽ có cái nhìn khác.

“Cho dù là như vậy, nhưng việc anh trai tôi chết vì sự cố thiết bị lặn đó là sự thật!” Cung Nhã không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút. “Trước sự thật, mọi lời biện hộ đều chỉ là ngụy biện!”

“Chính em cũng nói, anh trai của em chết là vì thiết bị lặn gặp vấn đề, vậy thì có liên quan gì đến Hạ Thập Vũ?” Nguyễn Tử Tình có chút bất lực, cô gái này sao cứ không chịu nghe lời người khác, cứ khăng khăng theo suy nghĩ của mình rồi dựng lên vô số gai nhọn, nhất quyết làm đối phương tổn thương đến cùng.

“Rốt cuộc thì tại sao em cứ kiên quyết cho rằng Hạ Thập Vũ là kẻ giết người? Tất cả đều là lỗi của Hạ Thập Vũ? Trước khi xuống nước, việc kiểm tra thiết bị chẳng phải là việc của người lặn sao?” Nguyễn Tử Tình cũng không muốn nhượng bộ, cô ấy cảm thấy nếu mình thua cuộc thì Hạ Thập Vũ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nguyễn Tử Tình đột nhiên run lên, quay đầu nhìn Hạ Thập Vũ.

Hạ Thập Vũ lặng lẽ đứng một bên từ lúc nãy giờ, cô không nói gì, tựa như đã mất khả năng nói cũng giống như không thể suy nghĩ, tựa như một con rối chỉ đứng yên lặng.

“Thập Vũ?” Nguyễn Tử Tình vội đi đến bên Hạ Thập Vũ, nhẹ lắc cánh tay của cô: “Thập Vũ, cậu sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ mà, cậu có chỗ nào không ổn không? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế.”

Tiếng gọi của Nguyễn Tử Tình khiến Mộc Tư Nam cũng tỉnh táo lại, cậu gần như chạy đến trước mặt Hạ Thập Vũ: “Thập Vũ, Thập Vũ? Em có nghe anh nói không?”

“Ha ha.” Đột nhiên, một tiếng cười kỳ lạ thoát ra từ khóe miệng Hạ Thập Vũ, ánh mắt cô rất kỳ lạ, nhìn như rất tỉnh táo lại giống như đang mộng du: “Ha ha…”

“Thập Vũ?” Trái tim của Mộc Tư Nam như muốn nhảy ra khỏi ngoài, cậu biết rõ căn bệnh của Hạ Thập Vũ.

Dạo gần đây, tình trạng của Hạ Thập Vũ vẫn luôn rất tốt, bệnh của cô đã gần một năm không tái phát. Nhưng lúc này, trông cô có chút đáng sợ, cứ như cảm xúc của cô cuối cùng cũng sắp mất kiểm soát.

“Đừng có giả vờ!” Cung Nhã thấy Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam đều vây quanh Hạ Thập Vũ, bọn họ đều tỏ ra hết sức cẩn thận giống như Hạ Thập Vũ là nhân vật quý giá nào đó, ngọn lửa không tên trong lòng Cung Nhã cháy càng mạnh hơn: “Hạ Thập Vũ, cô giả vờ cái gì, đừng có lấy lòng thương hại, cô không có tư cách!”

“Em câm miệng đi!” Mộc Tư Nam nhỏ giọng mắng: “Đừng có gây rối nữa!”

Cậu khiến Cung Nhã sợ đến đờ người, trong đầu bỗng chốc trống rỗng, anh Nam dịu dàng, người luôn quan tâm và chưa bao giờ nặng lời với cô ấy, dường như đã bị ai đó cướp mất rồi.

Hạ Thập Vũ!

Ánh mắt của Cung Nhã lạnh lẽo đến cực điểm, cơn giận trong lòng cô ấy như muốn bùng nổ! Cô ấy biết bản thân mình không chỉ đơn thuần là tức giận mà còn có cả sự ghen tị trong đó, nhưng tất cả đều là lỗi của Hạ Thập Vũ, tất cả đều do Hạ Thập Vũ!

“Tớ không sao, sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?” Đôi mắt Hạ Thập Vũ dần có tiêu điểm, ánh mắt cô tập trung vào Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của họ, cô có chút không hiểu: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Cậu không nhớ gì sao?” Nguyễn Tử Tình tròn mắt nhìn cô.

Hạ Thập Vũ cố gắng suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra khi nãy Cung Nhã xuất hiện, đã nói rất nhiều lời khó nghe.

Lòng cô đột nhiên đau nhói, cô cười khổ, nói: “Tớ nhớ mà, tớ không sao, đừng lo lắng, tớ không yếu đuối như vậy đâu.”

Làm gì có!

Mộc Tư Nam thầm nghĩ, nếu cô thực sự không sao, thì sao cô lại mắc bệnh?

Căn bệnh này, chính là tự mình làm khổ mình.

Hạ Thập Vũ đẩy nhẹ Mộc Tư Nam đang đứng trước mặt mình, từ đầu đến cuối ánh mắt cô không hề nhìn cậu, cô đang tránh né cậu, cô bước từng bước đến trước mặt Cung Nhã.

Trong cơn phẫn nộ tột cùng, Cung Nhã giơ tay lên, không chút do dự trả lại cái tát mà Mộc Tư Nam vừa giáng xuống cô trước đó.

“Xin lỗi.” Khóe miệng Hạ Thập Vũ rỉ ra chút máu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhẹ nhàng: “Là lỗi của tôi.”

Là lỗi của cô nên Cung Húc mới chết, dù cô biết vấn đề nhỏ trên bộ điều chỉnh hơi thở, như Nguyễn Tử Tình đã nói, chỉ khi áp lực vượt quá một mức độ nhất định mới xuất hiện, dù khi đó cô có kiểm tra kỹ thế nào cũng không thể phát hiện ra vấn đề.

Nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân, không thể tha thứ cho chính mình khi nhìn Cung Húc trượt xuống biển sâu mà không thể cứu được cậu ấy.

2.

Sau lần tranh cãi không vui hôm đó, mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo vốn có. Hạ Thập Vũ không nhắc đến chuyện của Cung Nhã nữa, cũng giống như trước đây cô từng quên đi Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam, giờ cô lại quên mất Cung Nhã.

Đây không phải là chuyện bình thường, mà là một tín hiệu rất nguy hiểm.

Khi Mộc Tư Nam phát hiện ra tín hiệu này, cậu lập tức liên lạc với bác sĩ Trương, kể lại việc Hạ Thập Vũ bắt đầu quên một số chuyện.

Bác sĩ Trương nghe xong, ông ấy im lặng thật lâu, cuối cùng trước khi cúp máy chỉ nói một câu: “Lần này thì rắc rối thật rồi, bệnh của cô ấy rất có khả năng tái phát.”

“Cháu hãy để ý đến tình trạng của cô ấy, một khi phát bệnh, tâm trạng của cô ấy sẽ rất tiêu cực, trầm cảm và rối loạn lưỡng cực cùng lúc nếu còn có k*ch th*ch từ bên ngoài thì cô ấy sẽ có thể tìm đến cái chết.” Bác sĩ Trương dặn dò Mộc Tư Nam xong, ông ấy gọi điện cho mẹ của Hạ Thập Vũ.

Mặc dù mấy ngày trước Hạ Thập Vũ mới đi tái khám, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột nên ông ấy vẫn phải thông báo, để mẹ Hạ đưa Hạ Thập Vũ đến bệnh viện.

Mẹ Hạ nhận được điện thoại của bác sĩ Trương, bà giật mình, vô cùng lo lắng, thời gian trong ngày hôm đó như trôi qua vô cùng chậm, bà đang chờ Hạ Thập Vũ trở về để đưa cô đến bệnh viện.

Lúc này, Hạ Thập Vũ vẫn còn đang trong lớp, giáo viên trên bục giảng vẫn đang giảng bài, nhưng đầu óc cô lại hoạt động một cách bất thường. Trạng thái này rất quen thuộc, dường như trước đây cô cũng từng như vậy.

Cô mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, cảm giác này rất nguy hiểm, nhưng cô hoàn toàn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cô giống như một người đứng ngoài cuộc, chỉ có thể lặng lẽ quan sát hỉ nộ ái ố của bản thân mà không thể làm chủ được chúng.

Nguyễn Tử Tình rất lo lắng cho cô, từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý nét mặt của Hạ Thập Vũ. 

Nguyễn Tử Tình cảm thấy Cung Nhã thật quá đáng, chỉ vài lời nói mà đã muốn hủy hoại một con người.

Hủy diệt một người thật dễ dàng, dù sao cuộc đời bị hủy hoại cũng không phải là của họ, loại người này quá ích kỷ.

Cô ấy đã từng trải qua nỗi đau khi mất đi người thân, nhưng đây không phải là lý do để làm tổn thương người khác, Cung Nhã có quyền gì mà thản nhiên đổ lỗi cho Hạ Thập Vũ là kẻ giết người?

Cái chết của Cung Húc là một tai nạn, Nguyễn Tử Tình sau đó cũng đã điều tra việc này, lúc đó có tin tức, có lên cả báo chí, nhưng không ai nghi ngờ rằng đó không phải là một tai nạn.

Vì thiết bị hỗ trợ hô hấp của Cung Húc gặp vấn đề, bằng mắt thường sẽ không thể phát hiện được, chỉ có công cụ kiểm tra an toàn chuyên nghiệp mới có thể làm được, nhưng họ không có thứ đó, Cung Vũ không hề trách Hạ Thập Vũ, phải chăng từ đầu thầy ấy đã hiểu rõ điều này?

Nhưng tai nạn như vậy lại bị Cung Nhã nói thành cố ý, thành sự tắc trách.

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề của sơ suất!

Với tính cách của Hạ Thập Vũ, cô sẽ không bao giờ tự biện hộ điều gì, huống chi cô còn mất đi người mà mình yêu thích. Nỗi đau đó càng làm sâu thêm cảm giác tội lỗi trong lòng cô, khiến cô tin rằng chính mình đã hại chết Cung Húc.

Nhưng thật ra không phải như vậy, cái chết của Cung Húc không phải là lỗi của ai, đó thật sự chỉ là một tai nạn, một tai nạn đau lòng.

Vì tai nạn này mà Cung Húc đã chết dưới biển sâu, còn cô gái trở về từ biển sâu, thật ra vẫn luôn bị mắc kẹt trong biển sâu ấy.

Suốt những năm qua, cô vẫn luôn mắc kẹt dưới đáy biển.

Tại sao không ai nhận ra điều đó?

Cô vẫn luôn chìm sâu dưới nước, sắp chết ngạt rồi.

Ngày hôm sau, Hạ Thập Vũ không đến trường. Nguyễn Tử Tình liên tục gọi điện cho cô nhưng không cách nào liên lạc được, không còn cách nào khác, Nguyễn Tử Tình đi tìm Mộc Tư Nam, vẻ mặt của cậu rất mệt mỏi có lẽ cả đêm qua cậu không ngủ được.

“Cậu có biết Thập Vũ thế nào rồi không?” Nguyễn Tử Tình không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Tôi gọi điện cho cậu ấy mãi mà không liên lạc được, cậu có biết cậu ấy sao rồi không?”

Mặt của Mộc Tư Nam rất khó coi: “Vì bị Cung Nhã kích động nên chứng rối loạn lưỡng cực của cô ấy tái phát rồi.”

“Rối loạn lưỡng cực? Tái phát?” Nguyễn Tử Tình nhớ lại cảnh hôm đó trong trung tâm thương mại, Hạ Thập Vũ vội nắm lấy tay cô ấy và hỏi Cung Húc đâu rồi, Hạ Thập Vũ khi ấy… Hoàn toàn không phải là Hạ Thập Vũ!

“Vậy phải làm sao mới khỏi được?” Cô ấy gặng hỏi.

Mộc Tư Nam nhẹ nhàng lắc đầu: “Căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể kiểm soát tạm thời. Điều quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng cô ấy luôn ổn định, không để bị kích động. Nếu phát bệnh quá thường xuyên thì tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô ấy tái phát.”

“Hóa ra là như vậy…” Nguyễn Tử Tình cảm thấy tim mình thắt lại.

Suốt một năm qua, cô ấy đã thực sự coi Hạ Thập Vũ là người bạn thân nhất. Cô ấy không muốn thấy bạn mình đau khổ, cô ấy chỉ hy vọng Hạ Thập Vũ có thể nhanh chóng khỏe lại.

“Cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không?” Nguyễn Tử Tình hỏi, “Tôi muốn đến thăm cô ấy.”

“Vậy chốc lát nữa tan học, chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé.” Mộc Tư Nam nói.

Thật ra cả đêm qua Mộc Tư Nam không ngủ được, trong lòng cậu không dễ chịu chút nào, cậu không ngờ khi mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp thì Cung Nhã lại phá hủy tất cả.

Bao nhiêu nỗ lực trong thời gian dài không bằng vài lời nói gây tổn thương, ngôn ngữ thật sự rất đáng sợ, làm tổn thương một người rất dễ dàng nhất là khi biết được điểm yếu nhất của người đó ở đâu, chỉ cần  đâm xuống một nhát là đã trúng ngay tim.

Cậu không biết Cung Nhã trở thành một người như thế này từ lúc nào, rõ ràng khi còn nhỏ cô ấy rất đáng yêu, tuy có hơi ương ngạnh nhưng chưa từng làm chuyện tổn thương người khác như thế.

Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan học, Mộc Tư Nam đi thẳng đến cổng trường, từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Tử Tình đứng đó, cô ấy đầy lo lắng, thật sự rất quan tâm đến Hạ Thập Vũ.

Suốt cả quãng đường, không ai nói gì. Sự im lặng chỉ khiến lòng người thêm nặng nề.

“Mộc Tư Nam.” Nguyễn Tử Tình lên tiếng, “Cậu nhất định phải cứu cô ấy ra khỏi vực sâu, nhất định phải cứu lấy cô ấy.”

“Ừ, tôi sẽ cố gắng cứu cô ấy.” Mộc Tư Nam, nói: “Yên tâm đi, cô ấy sẽ khỏe lại thôi, chúng ta phải tin tưởng vào cô ấy, đúng chứ?”

“Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng vào cô ấy!” Nguyễn Tử Tình gật đầu.

Khi đến nhà Hạ Thập Vũ, mẹ cô rất ngạc nhiên, bà không ngờ rằng vẫn còn có bạn học đến nhà thăm Hạ Thập Vũ.

Hạ Thập Vũ đang ở trên lầu, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ngủ, cô không ngủ được mà suy nghĩ thì cứ vô cùng phấn khích, cô biết mình cần ngủ nhưng không thể khiến bản thân nhắm mắt lại.

Chuyện đơn giản như vậy, cô lại làm không được.

Cô ngồi trước màn hình máy tính, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Cô đang viết quyển sách “Nếu khu rừng có truyện cổ tích”.

Mọi câu chuyện dù đẹp đến đâu cũng cần một cái kết, giờ đây, cô đã sắp viết đến đoạn kết rồi.

Khi Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình gõ cửa bước vào, cô đang ngồi trước máy tính, đầu tóc bù xù đang gõ chữ.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phủ lên người cô một lớp màu vàng nhạt, dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc của cô vô cùng rực rỡ.

“Cậu ấy đang làm gì vậy?” Nguyễn Tử Tình hỏi mẹ Hạ.

“Con bé đang viết truyện.” Mẹ Hạ không giấu giếm, “Mỗi khi không ngủ được, con bé đều sẽ viết.”

Mộc Tư Nam bước nhẹ vào trong, những dòng chữ trôi chảy trên đầu ngón tay cô. Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cậu.

“Thập Vũ.” Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay đặt l*n đ*nh đầu cô.

Tay cô đang gõ chữ đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộc Tư Nam đứng đằng sau, cô nhất thời có chút mơ hồ, không phân biệt được mình đang ở đâu.

“Mộc Tư Nam?” Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Anh đến để hỏi em khi nào em quay lại trường?” Mộc Tư Nam nói: “Thập Vũ, em sẽ quay lại chứ?”

Hạ Thập Vũ khựng lại, cô nhanh chóng hiểu ra điều mà Mộc Tư Nam muốn nói, vẻ mặt ngạc nhiên dần biến mất, cuối cùng nở một nụ cười kiên định: “Ừ, tớ sẽ quay lại.”

Khi hai người trò chuyện, Nguyễn Tử Tình đứng yên lặng bên cạnh, không lên tiếng, cũng không xen vào.

Cô ấy nghĩ, làm sao cô ấy có thể tranh giành được đây?

Hạ Thập Vũ đang mắc kẹt trong địa ngục. Nếu không có ai kéo cô lên thì cô sẽ rơi xuống nơi đó mãi mãi mất.

Sau khi nói chuyện một lúc, Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình cũng rời đi, trên suốt quãng đường, cả hai đều không nói gì.

Mộc Tư Nam về nhà, còn Nguyễn Tử Tình quay lại trường.

Nhưng Mộc Tư Nam phải làm một việc, cậu muốn gặp Cung Nhã, sau sự việc hôm qua Cung Nhã tức giận cũng bỏ về nhà, hôm nay không đến trường.

Cậu cảm thấy, nút thắt trong lòng Hạ Thập Vũ nằm ở Cung Nhã, đó là một cái gai đâm vào tim cô vì cô ấy là em gái của Cung Húc, cho nên cô ấy có thể làm tổn thương Hạ Thập Vũ.

Có lẽ Cung Nhã cũng biết điều này, nên mới dám làm như vậy.

Cậu phải khiến Cung Nhã hiểu rằng, nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thật sự hủy hoại Hạ Thập Vũ, tuy Hạ Thập Vũ có một phần trách nhiệm nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của cô.

Cậu đi thẳng đến nhà họ Cung, không ngờ lại gặp Cung Vũ ở đó.

Bao nhiêu năm không về nhà, nhà họ Cung hiển nhiên rất vui khi Cung Vũ đột nhiên trở về, dù sao thì về nhà cũng tốt rồi.

“Tiểu Nhã đâu rồi ạ?” Mộc Tư Nam không có tâm trạng để ý đến không khí vui vẻ của gia đình.

“Con bé đang ở trên lầu.” Cung Vũ nhìn vẻ Mộc Tư Nam nên tò mò hỏi: “Có chuyện gì à? Sao trông cháu giận dữ quá vậy?”

“Cháu có chuyện rất quan trọng cần gặp Cung Nhã.” Cậu nói xong thì đi thẳng lên lầu.

Quả nhiên Cung Nhã đang ở trong phòng.

Thật ra cô ấy biết Mộc Tư Nam đến nhưng vẫn không xuống lầu, cô ấy vẫn tức giận vì Mộc Tư Nam đã tát cô ấy trước mặt mọi người chỉ vì Hạ Thập Vũ.

“Tiểu Nhã.”

Giọng nói của Mộc Tư Nam nhanh chóng vang lên từ ngoài cửa.

“Em không muốn gặp anh!” Cung Nhã lớn tiếng nói.

“Nhưng anh không thể không gặp em.”

Cánh cửa “cạch” một tiếng được mở ra, Mộc Tư Nam với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt Cung Nhã.

3.

“Tại sao anh lại nhìn em như vậy?” Cung Nhã càng thêm tức giận: “Anh đến đây để làm gì? Nhà của em không chào đón kẻ phản bội biện hộ cho kẻ giết người như anh!”

“Em nói xong chưa!” So với sự nóng nảy của Cung Nhã, Mộc Tư Nam lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh: “Đến lượt anh nói rồi chứ?”

“Em không muốn nghe anh nói!” Cung Nhã lúc này rất tức giận, cô ấy cảm thấy mình bị tổn thương.

“Tiểu Nhã, em vẫn là đứa trẻ ba tuổi sao?” Trong lòng Mộc Tư Nam cũng không dễ chịu gì, cậu không hề muốn bất kì ai bị tổn thương, nhưng hiện tại Cung Nhã đã làm tổn thương Hạ Thập Vũ, thậm chí có thể nói, bệnh của Hạ Thập Vũ chính là do nhà họ Cung kịch động mà thành.

“Em có biết mình đang làm gì và nói gì không?” Giọng điệu của Mộc Tư Nam ngày càng nghiêm túc: “Hủy hoại một người dễ dàng đến mức nào em có biết không? Đôi khi chỉ cần một câu nói, một ánh mắt là đủ rồi!”

“Vậy thì sao? Chính cô ta đã giết anh trai em, em không muốn nghe anh nói nữa!” Cung Nhã bịt tai không chịu nghe.

Mộc Tư Nam bước lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay của Cung Nhã: “Em thật sự yêu thương anh trai mình sao?”

“Tất nhiên là em yêu thương anh trai của mình rồi!” Cung Nhã nói.

“Vậy thì tại sao em lại đi tổn thương cô gái mà anh trai em yêu nhất?” Mộc Tư Nam quát lớn. “Em thương anh trai em vậy em có biết, tại sao vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, cậu ấy không ở nhà mà lại đi thực hiện ước mơ cùng một cô gái khác không? Tại sao cậu ấy không chọn thời điểm khác, mà nhất định phải là ngày hôm đó để đi lặn biển?”

“Bởi vì hôm đó cậu ấy muốn nói với cô ấy rằng, cậu ấy thích cô ấy!” Mộc Tư Nam gằn từng chữ. “Người đau khổ duy nhất là em sao? Không hề! Người đau đớn nhất chính là Hạ Thập Vũ!”

“Em không muốn nghe, em không muốn nghe!” Cung Nhã đột nhiên vùng vẫy dữ dội.

Những lời này cô ấy cảm thấy vô cùng chói tai, cô ấy không muốn nghe những điều này, đặc biệt là từ miệng của Mộc Tư Nam.

“Cô ấy đã chứng kiến cái chết của anh trai em, cô ấy luôn tự trách bản thân, phải chịu đựng sự lên án của cả thế giới, nhưng cô ấy thật sự đã làm gì sai?” Mộc Tư Nam không ngừng lại mà vẫn tiếp tục, nói: “Cô ấy chỉ được mời đi cùng anh trai em đến bãi biển, để chờ cậu ấy lên bờ thành công, cô ấy chỉ là một cô gái đang chờ người con trai mình thích tỏ tình mà thôi!”

“Em có hiểu ý nghĩa của từ đao phủ, kẻ giết người không? Em có biết em sẽ hủy hoại cô ấy không?”

Mộc Tư Nam càng nói càng tức giận, giọng nói của cậu ấy cũng càng lớn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà họ Cung.

Mọi người đều chạy đến, nhưng Mộc Tư Nam chỉ bỏ lại Cung Nhã rồi nhanh chóng rời đi, hiện tại cậu quá kích động, không thích hợp để nói chuyện với ai.

Cung Nhã òa khóc thật lớn.

Cô ấy bị dọa sợ, Mộc Tư Nam lúc này đã không còn chút dịu dàng nào như mọi khi, cô ấy cảm thấy rất oan ức, cô ấy đã khóc nhiều như vậy nhưng Mộc Tư Nam vẫn không hề quay đầu lại.

“Thật quá đáng, dám vì cô gái kia mà nói với Tiểu Nhã như vậy!” Mẹ Cung chạy đến ôm lấy Cung Nhã: “Mộc Tư Nam đã điên rồi sao?”

“Thằng bé nói gì sai sao?” Vốn dĩ Cung Vũ phải đứng đứng trên lập trường của nhà họ Cung để căm ghét Hạ Thập Vũ, nhưng anh ấy chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu như vậy.

“Ý em là gì?” Sắc mặt của mẹ Cung lập tức không vui: “Em cho rằng Mộc Tư Nam nói đúng sao?”

“Không phải sao?” Cung Vũ hỏi ngược lại: “Mọi người nghĩ rằng Tiểu Húc bị cô bé kia hại chết sao? Thật sự là vậy à? Hay chỉ vì Tiểu Húc đã chết còn cô ấy vẫn còn sống nên cô ấy có tội?”

“Nhưng mà…” Mẹ Cung còn muốn biện hộ.

“Bộ điều áp khí gặp sự cố ở độ sâu ba mươi mét dưới nước, vấn đề như thế hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường mà đây còn là trên mặt nước.” Cung Vũ bình tĩnh nói. “Dù vậy, mọi người vẫn muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu một cô gái nhỏ sao?”

“Cô bé ấy có tội gì chứ? Cô bé ấy chỉ là thích Tiểu Húc, chỉ thích một người mà thôi, nhưng giờ phải chịu đựng những gì? Chịu đựng sự lên án của cả thế giới, chịu đựng những lời chỉ trích và mắng nhiếc tàn nhẫn nhất từ gia đình người mình thích, mọi người có hiểu không? Chỉ có những người có tâm hồn mềm yếu mới bị tổn thương còn cô gái ấy thích Cung Húc, nên mới bị mọi người làm tổn thương.” Cung Vũ với tư cách là người ngoài cuộc, anh đã nhìn rõ nguyên nhân và hậu quả: “Mọi người có biết tại sao Tư Nam lại tức giận đến vậy không?”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” Cung Nhã bịt tai, hét lên.

“Bởi vì sự căm ghét vô cớ của mọi người đổ lên cô ấy, đã khiến cô gái ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực và căn bệnh này cả đời cũng không thể khỏi, dù có tạm thời hồi phục, nhưng nếu bị kích động thì vẫn sẽ tái phát.” Khi nói những điều này, anh ấy không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là đang trình bày sự thật: “Những người mắc bệnh này đôi khi sẽ buồn bã đến mức muốn chết, đôi khi hưng phấn đến mức mấy ngày mấy đêm cũng không thể ngủ được, họ sẽ trở nên vô cùng nóng nảy hoặc sẽ vô cùng trầm mặc… Thậm chí…”

Cung Vũ không nói tiếp nữa.

Cơ thể mẹ Cung đột nhiên run lên, sắc mặt trở nên rất tệ, ánh mắt bà bắt đầu lảng tránh, dường như bà muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Bà muốn nói rằng, cô gái đó còn sống chính là tội lỗi, nhưng, Cung Vũ nói không sai, sau khi sự việc xảy ra, họ đã lấy bộ điều chỉnh hô hấp đi kiểm tra và kết quả hoàn toàn giống như những gì Cung Vũ nói, nhưng họ vẫn cứng đầu cho rằng đó là lỗi của Hạ Thập Vũ.

Phải có người gánh chịu sự căm ghét này, nếu không cuộc sống của họ sẽ tiếp tục thế nào?

Nhưng họ đã quên mất, đó chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ ấy chỉ mới mười tám tuổi, cùng tuổi với Cung Húc và còn là cô gái mà cậu ấy thích.

Họ đã quên mất, người Cung Húc không muốn làm tổn thương nhất, lại chính là người bị họ làm tổn thương đến mức toàn thân đầy thương tích.

Họ đã quên, tất cả đều đã quên hết.

“Hu…” Mẹ Cung khẽ khóc.

Cung Vũ không tiếp tục ở lại trong căn phòng này, anh cảm thấy nơi đây áp lực đến đáng sợ.


Đã có lúc anh cũng giống như họ, chọn cách trốn tránh và đổ trách nhiệm lên những người vô cớ.

Nhưng anh sẽ không làm như vậy nữa, cô gái đang ở trong bóng tối kia đã cho anh lý do và dũng khí để đối mặt.

Khi bước ra ngoài, anh nhìn thấy Mộc Tư Nam đang dựa vào tường với vẻ mặt ngẩn ngơ, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nói: “Cố lên.”

Mộc Tư Nam khẽ gật đầu, không nói gì.

4.

Hạ Thập Vũ đã không ngủ liên tiếp năm ngày liền, cô ngồi trước máy tính mà không đi đâu cả, cô rất mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được.

Cô rất đau khổ, nỗi đau này khiến cô cảm thấy mình như không thể chịu đựng được nữa.

Cô gõ những chữ cuối cùng, viết lên “Hoàn thành”.

[Nếu khu rừng có truyện cổ tích] cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhấn “lưu”.

Khi cô đứng dậy, toàn thân cô như kêu gào vì mệt mỏi, cô cần ngủ nhưng cô không thể ngủ được.

Cô nhớ ra mình đã hứa với Mộc Tư Nam nhất định sẽ quay lại trường, cô không thể thất hứa và cô còn nợ Mộc Tư Nam một câu trả lời, trên bãi biển đầy pháo hoa khi ấy, cậu đã tỏ tình với cô nhưng cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Cô tắm rửa, thay đồng phục, xem lịch học hôm nay rồi mang theo sách đi xuống lầu.

Mẹ Hạ đang làm việc dưới nhà, vừa thấy Hạ Thập Vũ xuống, bà có chút ngạc nhiên.

“Con đi học đậy mẹ ơi.” Cô nói.

“Nhưng mấy ngày nay con đã không có ngủ rồi, nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi.” Mẹ Hạ vô cùng đau lòng.

“Con chưa buồn ngủ, chỉ muốn đi học thôi.” Cô kiên quyết muốn đi.

“Vậy thì về sớm nhé, mẹ ở nhà đợi con.” Mẹ Hạ nói.

“Dạ.” Cô quay đầu mỉm cười với mẹ mình.

Lúc này, cô cảm thấy trong lòng vô cùng bình thản. Không biết có phải vì đã mệt đến cực hạn, nên tất cả cảm xúc đều dần lặng xuống hay không.

Cô đi một mình đến tàu điện ngầm, một mình đi trên con đường nhỏ trong trường rồi đột nhiên nhận ra, không có Mộc Tư Nam ở bên, con đường này cô đơn đến đáng sợ.

Từ lúc nào vậy nhỉ?

Quen với sự tồn tại của một người, hóa ra là chuyện đơn giản như vậy.

Cô nghĩ, thời điểm cô và Mộc Tư Nam gặp nhau thật không đúng lúc.

Cô đến trường nhưng không vào lớp, mà đi thẳng đến câu lạc bộ lặn biển.

Giờ này câu lạc bộ lặn biển, tất nhiên là không có ai.

Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứ bên trong đều ngăn nắp, câu lạc bộ này đang phát triển tốt, tương lai chắc chắn sẽ có thêm nhiều người yêu thích lặn biển gia nhập.

Cô nghĩ, nếu Cung Húc còn sống, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.

Nghĩ đến Cung Húc, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

Cô ngồi xuống trong văn phòng câu lạc bộ.

Bầu trời xám xịt như sắp mưa, lá bạch quả chia cắt không gian thành từng mảnh

Cô nhớ tấm ảnh này, đây là tấm ảnh cô chụp ngày mà cô đến trường cũ, lật xuống dưới sẽ thấy một tấm ảnh chụp bên ngoài cửa sổ.

Hóa ra cậu ấy cũng thích cô, hóa ra khi cô lặng lẽ dõi theo cậu ấy, thì cậu ấy cũng đang dùng cách riêng của mình để nhìn về phía cô.

Những ánh mắt lặng lẽ đan xen trong dòng chảy năm tháng, âm thầm tìm kiếm rồi lại lặng lẽ tách xa. Hóa ra, thích một người lại là một chuyện ấm áp đến vậy.

Cô mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống, nhỏ lên ống kính làm mờ tấm ảnh, thời gian cũng như bị mưa làm ướt, mờ mịt, không còn phân biệt được hình dáng của chàng trai năm ấy.

Cô đặt máy ảnh xuống.

Thật kỳ lạ khi rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, cô lau đi nhưng không lau sạch được, cuối cùng đã không lau nữa.

Cô đứng dậy đi đến nơi cất giữ thiết bị của câu lạc bộ, dụng cụ lặn đều là do cô bỏ tâm tìm kiếm, thật ra cô vẫn chưa làm được gì nhiều, cô chỉ muốn mọi người được an toàn, có thể nói cô làm vậy là đang chuộc tội cũng được, nhưng cô chỉ muốn làm như vậy.

Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ đồ lặn, trong lòng như có nước mắt nóng hổi lăn qua.

“Cung Húc, cậu có khỏe không? Tớ nhớ cậu lắm!”

5.

Hôm nay là thứ tư, thời gian buổi chiều sẽ dành cho câu lạc bộ, Nguyễn Tử Tình đến sớm hơn một chút vì Hạ Thập Vũ không có ở đây, nên cô ấy muốn cố gắng giúp đỡ câu lạc bộ nhiều nhất có thể, tuy nhiên, ngay khi đẩy cửa văn phòng ra, trái tim cô ấy lập tức trùng xuống.

“Thập Vũ, cậu đến rồi à!”

Trên bàn là chiếc ba lô của Hạ Thập Vũ. Thế nhưng cô tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thập Vũ đâu, cô ấy mở ba lô ra kiểm tra, bên trong toàn là sách vở cần dùng hôm nay, điều đó chứng tỏ Hạ Thập Vũ đã đến trường.

Cô ấy vội vàng tìm khắp nơi, nhưng trong văn phòng của câu lạc bộ lặn không có Hạ Thập Vũ. Không chỉ vậy, còn thiếu mất một bộ đồ lặn.

Trong lòng cô ấy chợt dâng lên một dự cảm vô cùng xấu, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Mộc Tư Nam.

Lúc này, Mộc Tư Nam đang ngồi đối diện Cung Nhã, cố gắng thuyết phục cô ấy đi gặp Hạ Thập Vũ, gỡ chuông phải do người buộc chuông, muốn để Hạ Thập Vũ bước ra khỏi bóng tối thì nhất định phải để Cung Nhã tự mình cởi bỏ nút thắt ấy.

Thực ra, trong lòng Cung Nhã đã hiểu mình sai rồi, nhưng cô ấy vẫn không thể nào buông bỏ sĩ diện. Với tính cách của cô ấy, muốn chủ động xin lỗi người khác là điều vô cùng khó khăn.

Đúng lúc này, điện thoại của Mộc Tư Nam vang lên.

Cậu liếc nhìn màn hình, là của Nguyễn Tử Tình gọi đến.

Vừa áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Nguyễn Tử Tình:

“Mộc Tư Nam, Thập Vũ đã đến trường, ba lô của cô ấy đang ở phòng câu lạc bộ, nhưng cô ấy lại không có ở đó. Mình đã tìm khắp nơi mà không thấy. Nhưng mà… thiếu mất một bộ đồ lặn. Cậu có biết cô ấy có thể đã đi đâu không?”

Mồ hôi lạnh trên trán Mộc Tư Nam lập tức túa ra, sắc mặt cậu tái nhợt, cậu lập tức đứng bật dậy.

Cậu có một dự cảm vô cùng tồi tệ: “Ra cổng trường đợi tôi, tôi nghĩ mình biết cô ấy ở đâu rồi!”

“Có chuyện gì vậy?” Cung Nhã thấy sắc mặt của Mộc Tư Nam không ổn, không kìm được mà lo lắng hỏi. Vừa nãy, cô dường như nghe thấy tên của Hạ Thập Vũ.

“Đi với anh.” Mộc Tư Nam nắm lấy cánh tay Cung Nhã, kéo cô ấy đứng dậy.

Cung Nhã rất muốn hất tay anh ra, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Mộc Tư Nam, cuối cùng cô ấy đã không làm vậy, trong lòng cô ấy chợt dâng lên một nỗi sợ hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mộc Tư Nam có biểu cảm đó? Hạ Thập Vũ… Đã xảy ra chuyện gì sao?

“Cung Húc.” Mộc Tư Nam dừng lại một chút, như thể đang cố kìm nén cảm xúc nào đó rồi nói tiếp: “Nơi mà Cung Húc gặp chuyện, em có còn nhớ không?”

“Đương nhiên là nhớ, cả đời này em sẽ không bao giờ quên nơi đó.” Giọng Cung Nhã đầy chua xót.

“Tốt, dẫn bọn anh đến đó.” Giọng của Mộc Tư Nam không cho phép từ chối.

“Em không muốn đến đó.” Đến đó rồi, cô sẽ nhớ lại cảnh tượng anh trai chết trước mặt mình. Cung Nhã không muốn hồi tưởng lại chút nào.

“Vậy em muốn Hạ Thập Vũ chết sao? Em thực sự mong cô ấy chết đến thế à?”

Mộc Tư Nam đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh băng, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Anh nói gì?” Tim Cung Nhã như ngừng đập, dự cảm bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

“Hạ Thập Vũ đã đến trường, cô ấy đã vào phòng câu lạc bộ lặn, mang theo một bộ đồ lặn.” Mộc Tư Nam nói, “Nơi cô ấy có thể đến… chỉ có chỗ đó.”

Cung Nhã lập tức mặt mày tái mét, toàn thân run lên không ngừng.

“Giả sử, anh nói là giả sử thôi.” Mộc Tư Nam cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, “Giả sử cô ấy chết, thì đó nhất định là lỗi của em của em đó Cung Nhã.”

Cung Nhã run rẩy mạnh hơn. Khi cái danh phận kẻ gây hại ập xuống, sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của cô gái ấy lập tức bị đánh tan tành.

Nhanh lên, làm ơn hãy nhanh lên một chút.

Cả ba người ngồi trên chiếc xe buýt, trong lòng đều đang cầu nguyện như vậy.

Không ai trong số họ dám gọi điện cho mẹ Hạ, vì không ai biết Hạ Thập Vũ đã rời đi từ khi nào.

Mộc Tư Nam chỉ cảm thấy cô ấy vẫn ở đó, cô ấy phát bệnh, đã nhiều ngày không ngủ, đến trường nhưng chỉ đến phòng câu lạc bộ lặn, vì vậy khả năng lớn nhất là cô ấy đã đến nơi mà Cung Húc gặp chuyện.

Cậu không sợ cô có ý định tự sát, cậu sợ cô gặp phải tai nạn.

Cơ thể cô đã vượt quá giới hạn, hoàn toàn không thể lặn, nếu cô còn cố chấp thì chỉ có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp.

“Chúng ta… vẫn nên gọi điện cho mẹ Hạ đi.” Nguyễn Tử Tình không nhịn được nói, “Có lẽ… có lẽ cô ấy chỉ về nhà thôi.”

Mộc Tư Nam không nói gì, còn Cung Nhã đương nhiên càng không lên tiếng.

Cuối cùng, Nguyễn Tử Tình vẫn quyết định gọi điện cho mẹ Hạ. Vì Hạ Thập Vũ bị bệnh, Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình đều có số điện thoại của bà.

“Chào cháu, cháu là Tử Tình phải không? Hôm nay Thập Vũ ở trường có khỏe không?” Giọng của mẹ Hạ rất nhẹ nhàng.

“Dạ dì ơi.” Nguyễn Tử Tình cảm thấy rất khó chịu trong lòng, “Thập Vũ không đến lớp học, cô ấy đã lấy đi một bộ đồ lặn, nhưng không biết cô ấy đã đi đâu, cháu và Tư Nam đang trên đường đến nơi Cung Húc gặp chuyện.”

“Rầm –“

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn.

“Dì ơi, dì đừng vội, bọn cháu sẽ đi tìm cô ấy vì cũng chưa chắc cô ấy ở đó đâu ạ.” Nguyễn Tử Tình vội vàng an ủi.

“Dì không sao.” Giọng mẹ Hạ mang theo sự kìm nén: “Dì cũng sẽ đi tìm. Cảm ơn cháu nhé.”

Nói xong, bà cúp máy ngay lập tức. Không chút do dự, bà lái xe thẳng đến nơi Cung Húc gặp nạn. Thật kỳ lạ, không có lý do gì rõ ràng, nhưng bà cứ có linh cảm rằng Hạ Thập Vũ đang ở đó.

Và đúng vậy, Hạ Thập Vũ đang ở đó.

Sau hai năm, cô lại quay trở lại vùng biển này, cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ cảm thấy nước mắt không thể nào ngừng rơi.

Căn bệnh này là như vậy, một khi cảm xúc mất kiểm soát thì dù là cười hay khóc cũng không thể tự chủ được.

“Cung Húc, hai năm trước cậu nói với tớ rằng, đợi cậu lên bờ thì sẽ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với tớ.”

“Cậu đúng là đồ lừa đảo, đến cuối cùng cũng không nói với tớ rằng cậu thích tớ.”

“Thời gian trôi nhanh thật đấy, hai năm cứ thế trôi qua. Trong một năm đó tớ đã sống trong mơ hồ, năm còn lại thì tỉnh táo. Và bây giờ, thật hiếm hoi khi tớ vẫn còn đang tỉnh táo.”

“Cậu biết không, Cung Húc? Tớ sợ lắm, tớ sợ nếu tớ ngủ thiếp đi thì tớ sẽ không bao giờ tỉnh táo lại được nữa, thế nên tớ không dám ngủ. Càng không dám lại càng mất ngủ, thật kỳ lạ, đúng không?”

“Tớ muốn nhân lúc còn tỉnh táo, hoàn thành giấc mơ mà hai năm trước cậu chưa hoàn thành.”

“Đợi tớ lên bờ rồi, Cung Húc, tớ sẽ quên cậu, cậu thấy thế nào? Ban đầu tớ đã quyết định rồi, sau khi hoàn thành giấc mơ của cậu, tớ sẽ đi tìm cậu. Nhưng giờ tớ lại không làm được điều đó nữa.”

“Bởi vì mẹ vẫn đang đợi tớ, Mộc Tư Nam vẫn đang chờ câu trả lời của tớ, Tử Tình là người bạn rất tốt của tớ, câu lạc bộ lặn cũng chỉ mới đi vào quỹ đạo, tớ còn muốn đi xem khu rừng, thảo nguyên, sa mạc mà Mộc Tư Nam đã kể.”

“Còn rất nhiều ngày mai tươi đẹp đang chờ tớ, vậy nên… vậy nên tớ không muốn chết.”

Hạ Thập Vũ thay bộ đồ lặn, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống nước.

Những bong bóng nhỏ nổi lên rồi vỡ ra trong im lặng, cô như nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng đang ngủ say dưới đáy biển yên tĩnh.

Có lẽ sự xuất hiện của cô đã đánh thức cậu ấy, cậu ấy chầm chậm mở mắt ra, đưa tay về phía cô, còn cô thì mỉm cười bơi về phía cậu ấy.

Tuy nhiên, thứ ở đó chỉ là một mảng thực vật thủy sinh dày đặc, nó đan xen vào nhau chặt chẽ như mái tóc đen rối lại của một cô gái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.