Nếu Trong Rừng Có Cổ Tích

Chương 8: Trong Khoảng Thời Gian Bị Lãng Quên, Cậu Là Điều Đẹp Đẽ Nhất.




1.

Sau khi Hạ Thập Vũ rời đi, Cung Vũ ngồi trong văn phòng rất lâu, anh rút từ trong túi mình ra một phong bì, bên trong chứa đơn xin từ chức của anh.

Đúng vậy, anh vốn định quay lại để từ chức, nhưng tình cờ gặp được Hạ Thập Vũ.

Những lời nói của cô thật sự khiến anh ngạc nhiên.

Anh cứ nghĩ rằng Hạ Thập Vũ chỉ muốn thực hiện giấc mơ đi lặn biển, chứ không phải vì Cung Húc, nếu chỉ như vậy thì cô hoàn toàn không cần phải thành lập câu lạc bộ lặn, tuy nhiên, điều bất ngờ là cô đã thành lập câu lạc bộ lặn vì một lý do như vậy.

Đó là giấc mơ của riêng cô, có lẽ ban đầu cô không có giấc mơ đó nhưng đến khi Cung Húc chết trước mặt cô, nó đã trở thành giấc mơ của cô, tạo ra một nơi dành cho những người muốn học lặn biển, những người yêu thích lặn biển, chuẩn bị cho họ những thiết bị lặn an toàn nhất để họ có thể bình an trở về.

Nếu… Nếu lúc đó có ai đó chuẩn bị cho Cung Húc một bộ thiết bị như vậy, dù Hạ Thập Vũ không kiểm tra kỹ thì cậu ấy cũng sẽ không chết ở vùng biển sâu mà không thể trở về thế giới tươi đẹp này.

Thật tàn nhẫn, thế giới này có thể chứa đựng nhiều bóng tối, nhưng lại chẳng thể chứa đựng một chữ nếu.

Cung Vũ nhắm mắt lại, tâm trạng của anh không còn bình tĩnh nữa, nhiều ký ức mà anh không muốn nhớ lại lần lượt hiện lên.

Có phải đàn ông nhà họ Cung đều không thể có được hạnh phúc vào ngày sinh nhật thứ mười tám?

Anh đã vậy, Cung Húc cũng vậy.

Cậu bé luôn quấn quýt bên anh gọi anh là chú út, khi anh rời đi cậu ấy chỉ mới mười tuổi, anh không ngờ rằng, lần chia tay đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Khi đó không ai biết tại sao anh rời đi, anh cũng chẳng nói với ai, tất cả những cảm xúc đó đều bị kìm nén trong lòng, anh không mạnh mẽ như Hạ Thập Vũ, cô không hận đại dương đã cướp Cung Húc đi, còn anh thì vẫn hận thành phố này.

Chỉ vì vào ngày hôm đó của năm ấy, cô gái anh thích đã chết ở thành phố này, nên anh đã trốn chạy, anh mang theo số tiền học bổng tích góp được, vượt biển đến một vùng đất xa lạ, dường như càng xa thành phố này thì nỗi đau trong lòng anh mới càng giảm bớt.

Đại dương không cướp đi người anh yêu, nhưng anh lại hận vùng biển sâu từng mang đến cho anh vô số niềm vui và hạnh phúc.

“Tô Âm.” Tay anh siết chặt thành nắm đấm rồi từ từ buông lỏng.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng khẽ gọi tên cô ấy.

Thời gian như một cơn gió, thoáng chốc đưa anh quay ngược về hơn mười năm trước.

Năm đó Cung Vũ mười sáu tuổi, đã là một chàng trai điềm đạm và tuấn tú, anh ấy thường đến thư viện đọc sách, khi ấy Cung Vũ giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn.

Việc quen biết Tô Âm không phải là một sự tình cờ, thậm chí không có chút trùng hợp đặc biệt nào.

Ngày nào cô ấy cũng đến thư viện đọc sách còn ngồi ở đó cả ngày, nên Cung Vũ thường xuyên gặp cô ở đó.

Thật kỳ lạ, hai người chưa từng trò chuyện, nhưng trong những khoảng lặng ấy, họ lại duy trì một mối quan hệ vi diệu ấy kéo dài suốt một năm.

Có những ngày Tô Âm không đến, Cung Vũ sẽ tự hỏi liệu cô có gặp chuyện gì không, có phải vì điều gì đó mà không thể đến thư viện.

Đôi khi anh cũng tò mò, tại sao ngày nào cô ấy cũng đến thư viện đó? Cô ấy học trường nào? Cô ấy trông xinh đẹp nhưng mong manh, như một cành hoa chỉ cần chạm nhẹ là sẽ gãy.

Lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau là vào năm thứ hai kể từ lần đầu họ gặp nhau, anh biết cô ấy tên Tô Âm, cô ấy cũng biết anh có một cái tên rất hay, Cung Vũ.

Dường như mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, họ bắt đầu trò chuyện, có lẽ vì im lặng quá lâu nên một khi bắt đầu nói chuyện sẽ có vô số điều để nói.


Cuối cùng anh cũng biết được lý do cô ấy ngày nào cũng đến thư viện, bởi vì cô ấy đang nghỉ học vì bị bệnh, còn là một căn bệnh rất nặng, trong những ngày không thể đến trường, cô ấy sẽ đến thư viện sau khi trở về từ bệnh viện, đôi khi tình trạng sức khỏe quá tệ, cô ấy sẽ không thể đến thư viện được.

Tình yêu của chàng trai và cô gái ấy dường như đã đến vào thời điểm không thích hợp nhất, nhưng lại đẹp đẽ và buồn bã nhất, Cung Vũ thích cô gái xinh đẹp và mong manh này, tuy nhiên, Tô Âm hiểu giữa họ không có tương lai, vì bệnh của cô ấy không thể chữa khỏi.

Cung Vũ thì không muốn nghĩ đến những điều đó, điều duy nhất anh muốn làm chính là bảo vệ vẻ xinh đẹp của cô ấy, sự cố chấp của anh đã khiến cô ấy cảm động, vì vậy khi cuộc đời cô ấy sắp kết thúc, họ đã yêu nhau.

Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc ấy, Cung Vũ chưa bao giờ dám nhớ lại. Anh sợ rằng nếu nhớ đến, tim gan sẽ đau đớn đến vỡ vụn, sợ rằng nếu nhớ đến, nước mắt sẽ không ngừng rơi.

Ngoài việc đến thư viện, sở thích lớn nhất của anh chính là lặn biển, anh đều sẽ chụp lại những cảnh đẹp nhất dưới biển và mang về cho Tô Âm xem, mỗi lần khiến cô mỉm cười, anh đều cảm thấy rất vui.

Một ngày nọ, khi anh đi lặn biển để phá vỡ kỷ lục của mình, anh đã xuống đến độ sâu 170m và đã dùng máy ảnh chụp lại những cảnh đẹp nhất, đặc biệt nhất, tuy nhiên, khi anh vội vã đến gặp Tô Âm thì biết được tin, cô ấy đã chết.

Đúng vậy, trong khi anh đang ngắm nhìn cảnh đẹp dưới đáy biển, thì người con gái anh yêu đã chết cô đơn trong phòng bệnh.

Một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhấn chìm anh. Cả thành phố dường như hóa thành một hố đen tối tăm, mỗi người anh gặp đều như đang trách móc anh.

Trách anh tại sao lại đi lặn biển.

Trách anh tại sao không ở bên cạnh Tô Âm.

Lặn biển thật sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức không thể gặp mặt Tô Âm lần cuối?

Anh hối hận và đau buồn biết bao, anh là một kẻ hèn nhát, anh ghét lặn, ghét cả thành phố có một Tô Âm từng tồn tại.

Anh như một kẻ thua trận mà bỏ chạy một cách thảm hại.

Cứ thế, suốt bao năm ròng rã, anh ở nước ngoài học đại học rồi trở thành một giáo viên.

Anh từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa.

Nhưng rồi, khi vô tình nhìn thấy tin tức về cái chết của Cung Húc, cuối cùng, anh vẫn quay về.

Mọi thứ đã thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra, nhưng dáng vẻ của mọi thứ đều giống như cũ, tựa như đã trải qua bao biến cố nhưng vẫn như không hề thay đổi, ký ức của anh thật sự đã mờ nhạt, chỉ duy nhất mỗi đoạn ký ức mà anh không dám chạm đến vẫn sắc nét như thể vừa xảy ra ngày hôm qua.

Hạ Thập Vũ dũng cảm hơn anh, cô không hận, cô bước về phía trước bằng tình yêu.

Anh gọi một cuộc điện thoại, mười lăm phút sau, Mộc Tư Nam cầm điện thoại vội vã xuất hiện trước mặt Cung Vũ.

“Chú út, chú thật sự đã quay lại rồi à? Chú đi đâu mà lâu vậy?” Mộc Tư Nam nhận được điện thoại của Cung Vũ đã vội vã chạy đến, vì sợ Cung Vũ đang lừa cậu, nhưng anh không lừa cậu, anh thật sự đã quay lại.

“Ừ, chú về trường đại học cũ để xử lý một số việc.” Cung Vũ không nói với Mộc Tư Nam rằng anh đã chạy trốn, anh chạy ra nước ngoài nhưng cuối cùng anh vẫn nợ một lời giải thích, cho nên anh mang theo đơn xin từ chức quay về, nhưng không ngờ lại gặp được Hạ Thập Vũ.

“Vậy đã xử lý xong chưa? Chú sẽ không biến mất nữa chứ?” Mộc Tư Nam hỏi.

“Ừ, chú đã xử lý xong rồi, sẽ không biến mất nữa.” Tay anh đút trong túi, vo viên đơn xin từ chức.

“Vậy thì tốt quá rồi, ngày nào cô ấy cũng đến tìm chú.” Mộc Tư Nam không hề nhận ra, khi nhắc đến cô, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng.

“Chú vừa gặp cô ấy rồi.” Cung Vũ nói: “Chú đã hứa với cô ấy sẽ suy nghĩ về việc, làm giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ.”

“Vậy kết quả của chú là gì?” Mộc Tư Nam biết Cung Vũ từng là một người đam mê lặn biển. Lúc trước cậu gợi ý cho Hạ Thập Vũ đến tìm anh, thực chất cũng là muốn giúp cô.

“Có vẻ khá thú vị.” Cung Vũ cười, “Có vẻ ngoài chú ra, mấy đứa thật sự không thể tìm được người thứ hai.”

2.

Khi nghe Mộc Tư Nam nói Cung Vũ đã đồng ý nhận làm giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ lặn biển, Hạ Thập Vũ đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, dù tâm trạng tốt hay xấu, cô đều luôn biết kiềm chế.

Cô vui mừng đến vậy, đủ thấy tin tức này đối với cô có ý nghĩa lớn đến nhường nào.

Sau khi tìm được những thành viên đầu tiên và giáo viên hướng dẫn, câu lạc bộ lặn biển cuối cùng cũng được thành lập.

Hạ Thập Vũ rút toàn bộ số tiền nhuận bút mà cô chưa từng động đến, vì truyện của cô ở trên mạng rất được yêu thích nên số tiền nhuận bút không hề nhỏ.

Cô tự mình đi mua sắm thiết bị lặn, tự mình bố trí phòng học cho câu lạc bộ, tự mình tuyển thành viên mới, câu lạc bộ lặn giống như một cây non mùa xuân, dưới ánh nắng ấm áp nhanh chóng lớn dần.

Cô trở nên vô cùng bận rộn, bận đến mức không có thời gian để suy nghĩ sâu về chuyện của Mộc Tư Năm, trước giấc mơ của Cung Húc, dường như tất cả mọi người và mọi việc khác đều có thể đứng sau.

Trái tim cô thật sự rất nhỏ, nó không thể chứa quá nhiều thứ.

Vì câu lạc bộ lặn chính thức được thành lập mà giáo viên hướng dẫn còn là Cung Vũ, có cả Mộc Tư Nam, một chàng trai đẹp trai làm chủ tịch, nên chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người đến hỏi cách tham gia câu lạc bộ lặn biển.

Đến khi có thời gian rảnh rỗi trở lại cũng đã là hai tháng sau, câu lạc bộ lặn biển cũng đã đi vào quỹ đạo, những việc tạm thời bị bỏ qua cũng dần dần nổi lên.

Điều đầu tiên cô nhớ lại chính là chuyện của Mộc Tư Nam.

Mộc Tư Nam và cô không học cùng trường, vậy tại sao cậu lại nói dối để ở bên cạnh cô?

Thật ra cô đã mơ hồ biết được câu trả lời là gì, nhưng cô trốn tránh câu trả lời ấy, chỉ kiên quyết tìm kiếm những lời giải thích khác.

“Tư Nam, có phải cậu đã nói dối tớ đúng không?” Cuối cùng cô cũng quyết định đối mặt hỏi thẳng vấn đề này.

Không biết Mộc Tư Nam có chuẩn bị tâm lý trước hay không, nhưng khi nghe Hạ Thập Vũ nói vậy, vẻ mặt cậu không hề có chút hoảng hốt, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm.

“Cậu và tớ trước đây không học cùng trường, hôm đó cậu nói đã gặp tớ trong trường cũ chỉ là nói dối tớ.” Hạ Thập Vũ từ từ nói: “Cậu và Tử Tình mới là bạn học cùng trường, tại sao… Tại sao cậu lại nói dối tớ?”

“Đúng vậy, tại sao lại nói dối nhỉ?” Mộc Tư Nam ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trắng trên bầu trời, chúng giống như kẹo bông điểm xuyết trên nền trời xanh: “Thập Vũ, cậu thật sự không hiểu sao?”

“Tớ không hiểu.” Cô nhanh chóng trả lời: “Tớ đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết câu trả lời, chúng ta thật sự đã quen nhau từ khi nào và tại sao, cậu lại phối hợp với ký ức của tớ, giả vờ như chúng ta chỉ mới quen biết?”

“Nếu tớ nói, lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào năm nhất trung học thì cậu có tin không?” Mộc Tư Nam dùng giọng điệu đùa cợt, nói: “Nếu tớ nói, lúc đó tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu sẽ tin chứ?”

“Cậu đừng đùa nữa, tớ đang rất nghiêm túc.” Hạ Thập Vũ có chút bất lực nhìn Mộc Tư Nam đang cười tươi: “Tớ thật sự rất muốn biết, cậu có thể nghiêm túc nói cho tớ biết không?”

Nụ cười của Mộc Tư Nam dần dần thu lại: “Nếu tớ nói, những lời vừa rồi không phải là đùa giỡn thì sao?”

“Lúc đó, trí nhớ của cậu vẫn rất tốt, mọi chuyện cậu đều nhớ rõ. Nhưng cậu không nhớ là đã từng gặp tớ vào năm nhất trung học.” 

Cô chỉ bắt đầu mắc bệnh sau khi Cung Húc rời đi.

Nếu Mộc Tư Nam nói lần đầu tiên gặp cô là vào năm ba, có lẽ cô sẽ tin. Nhưng nếu là năm nhất, cô có thể khẳng định chắc chắn rằng điều đó là không thể.

“Vậy thì…” Mộc Tư Nam nhìn cô, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, “Tớ đã nói rồi đấy, cậu chắc chắn rằng mình có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật chứ? Cậu có thể đảm bảo rằng mình sẽ không quá kích động chứ?”

“Tớ tin vào khả năng kiềm chế của mình, dù nghe có vẻ như một trò đùa.” Hạ Thập Vũ tự giễu cười một tiếng.

“Cung Húc.” Mộc Tư Nam nhìn vào mắt cô, từ từ nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nghĩa trang của Cung Húc.”

Hạ Thập Vũ chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó lóe lên.

Mảnh ký ức thiếu sót ấy được lấp đầy, trời mưa rào rào, cô quỳ trên mặt đất nhặt từng cành hoa hồng, có bàn tay đưa về phía cô, trên đó đặt một bông hồng trắng. Cô nhận lấy, nhưng ngón tay lại bị gai hoa đâm vào, máu đỏ kia trông thật chói mắt.

Tầm mắt cô dần dần di chuyển lên, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đưa hoa cho cô.

Khuôn mặt ấy và khuôn mặt trước mắt hòa thành một, những mảnh vỡ rời rạc cuối cùng cũng được ghép lại.

“Đúng rồi.” Cô nhớ ra rồi. Hôm đó là ngày giỗ của Cung Húc, cô đã được bác sĩ cho phép đến nghĩa trang thăm cậu ấy. Nhưng cũng chính ở nơi đó, cô đã gặp Cung Nhã, em gái của Cung Húc.

Cảm xúc của cô mất kiểm soát, mỗi lần cô mất kiểm soát cảm xúc thì ký ức của cô sẽ trở nên mơ hồ, thậm chí có những phần hoàn toàn biến mất, chẳng hạn như tháng Cung Húc rời đi, cô chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì về khoảng thời gian đó.

Vì vậy cô đã quên mất, quên mất chàng trai đã nhặt hoa hồng trắng cho cô trong cơn mưa hôm đó, cùng với cơn mưa lớn ấy.

“Hóa ra là cậu.” Biểu cảm của cô không rõ là muốn khóc hay muốn cười, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi buồn.

“Sau đó, chúng ta đã gặp lại một lần ở trường của cậu.” Mộc Tư Nam chậm rãi nói, “Hôm đó cũng là một ngày mưa. Vì tớ đã nói một câu không nên nói, nên cậu vô cùng kích động.”

Trong đầu cô, những mảnh ký ức kỳ lạ lóe lên, những ánh sáng đó dần dần ghép thành một bóng hình mờ nhạt.

Đúng vậy, hôm đó cũng là một ngày mưa, cô ngồi trên ghế của Cung Húc và ngủ thiếp đi. Hôm đó cô biết được, Cung Húc thực sự vẫn luôn dõi theo cô, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc chua xót, đến khi tỉnh dậy, trời đã mưa như trút nước.

Cậu ấy đã nhảy từ cửa sổ vào, một tay đóng cửa sổ, trong ánh mắt dường như có ý cười.

Cậu ấy nói: “Vì cô mà người bạn thân của tôi đã chết.”

Cảm giác tội lỗi ập đến như sóng cuộn trào, cuốn cô vào cơn sóng dữ, nhấn chìm trong những cơn sóng cảm xúc.

Trong trận mưa ấy, cô bước đi loạng choạng, khóc suốt cả đoạn đường, tim cũng đau nhói từng cơn. Nhưng rồi, cô lại một lần nữa quên mất.

Không biết có phải vì ký ức vừa được mở ra một góc hay không, mà rất nhiều chuyện liên quan đến Mộc Tư Nam bắt đầu hiện lên trong đầu cô, cậu dường như luôn luôn giới thiệu lại bản thân, còn cô thì luôn quên mất cậu.

“Ha ha.” Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi đầy mặt.

3.

Khi những ký ức bị phủ đầy bụi được khơi dậy, khi những cảm xúc mãnh liệt trào dâng, Hạ Thập Vũ cố kìm nén nhịp tim của mình, cô phải kiềm chế, phải giữ vững lý trí, cô không thể để cảm xúc chi phối bản thân, cô muốn mình phải tỉnh táo để tiếp tục sống.

Đúng vậy, tâm nguyện muốn được sống đó, vào lúc này lại trở nên mạnh mẽ đến thế và người đã gieo hạt giống này vào lòng cô chính là Mộc Tư Nam.

Cậu thong dong bước bên cạnh cô, kể cho cô nghe rằng có khu rừng ở phía bên kia đại dương sâu thẳm, còn nói với cô rằng nếu một ngày nào đó cô thực hiện được giấc mơ của mình nhưng lại tạm thời không tìm thấy giấc mơ mới, thì cậu sẽ cho cô mượn ước mơ của cậu.

Cậu vốn thích khu rừng nhưng lại cùng cô đến biển, trong những ký ức mà cô đã lãng quên, cậu đều luôn nhắc cho cô nhớ cậu là ai,  hết lần này đến lần khác xuất hiện vào những lúc cảm xúc của cô mãnh liệt nhất.

“Cung Húc là người bạn thân đã lớn lên cùng với tôi.” Mộc Tư Nam chầm chậm kể lại những chuyện giữa cậu và Cung Húc.

Nếu tất cả những điều này nhất định phải để cho cô biết, vậy thì cậu hy vọng người kể cho cô nghe chính là cậu chứ không phải bất kỳ ai khác.

Bởi vì những người khác không thể diễn tả được dù chỉ một phần vạn cảm xúc trong lòng cậu, những suy nghĩ sôi sục trong lòng, những tơ lòng trăn trở, ngoài cậu ra thì không ai có thể hiểu được.

“Bây giờ thì cậu đã hiểu, tại sao tớ lại giả làm bạn học và xuất hiện trước mặt cậu chưa?” Cậu khẽ cười khổ, khi đó cậu hoàn toàn không có can đảm để nhắc đến Cung Húc, cậu không muốn cô bị kích động vì bất kỳ lời nào cũng có thể khiến cô mất kiểm soát cảm xúc, nên cậu đều không muốn nói.

“Cảm ơn.” Hạ Thập Vũ không phải kẻ ngốc, cô biết Mộc Tư Nam đã vất vả lo nghĩ cho cô: “Nhưng cậu nên hận tớ, chán ghét tớ, vì dù sao cũng là vì tớ mà Cung Húc chết.”

“Nhưng nhìn cậu trở thành như thế này thì ai mà ghét được chứ?” Mộc Tư Nam nói: “Cậu nói xem, làm sao có thể ghét một người khi người ấy xem ước mơ của người mình thích thành ước mơ của mình chứ?” Mộc Tư Nam thở dài: “Lý do tớ nói với cậu những điều này, là vì cậu đã tự nhận ra và gần đây cậu cũng ổn định hơn, nếu không, có lẽ tớ sẽ không bao giờ nói với cậu những lời này.”

“Cậu không nói thì tớ cũng có nhiều cách để biết.” Dù nói vậy, Hạ Thập Vũ vẫn rất cảm kích Mộc Tư Nam đã nói ra những điều này: “Cảm ơn cậu, Mộc Tư Nam.”

Tàu điện ngầm vào ga, Hạ Thập Vũ bước lên tàu, Mộc Tư Nam luôn đi theo sau cô.

Trên tàu không ai nói chuyện, một sự yên tĩnh khó chịu đang hành hạ tâm trí của hành khách.

Hạ Thập Vũ và Mộc Tư Nam bị đẩy vào một góc chật hẹp. Cô đứng tựa vào vách tàu, còn cậu thì đứng ngay trước mặt cô.

Đây không phải lần đầu tiên họ đứng gần nhau đến vậy, nhưng không hiểu có phải vì vừa nghĩ đến những chuyện kia hay không, mà Hạ Thập Vũ luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá đỗi gần gũi.

Khó khăn lắm mới đến ga, cô gần như lao ra khỏi tàu điện ngầm.

Lúc này đã là mùa hè với tiếng ve kêu râm ran, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Kết thúc kỳ thi cũng có nghĩa là kỳ nghỉ hè đang đến. Tính ra, đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên của họ sau khi vào đại học.

“Hoạt động câu lạc bộ mùa hè năm nay cậu dự định làm thế nào?” Khi cùng bước lên cầu thang hướng ra cửa ga, Mộc Tư Nam hỏi: “Bây giờ cho họ thực hành lặn có ổn không nhỉ?”

“Tất nhiên không phải lặn, tớ chỉ muốn dẫn họ ra biển xem thôi.” Hạ Thập Vũ nói: “Hy vọng những người đã gia nhập câu lạc bộ vì cậu và thầy Cung có thể thực sự cảm nhận và yêu lấy đại dương.”

“Thập Vũ.” Ở cửa ga, Mộc Tư Nam dừng lại, hỏi: “Cậu ổn chứ?”

“Hửm?” Hạ Thập Vũ ngẩn người.

“Chuyện tôi và Cung Húc là bạn thân…” Mộc Tư Nam không muốn cô giấu tất cả niềm vui và nỗi buồn trong lòng, dù là vui hay đau khổ, cậu hy vọng cô có thể giải tỏa ra và cậu sẵn sàng làm thùng rác cảm xúc của cô.

“Ừ, tôi ổn.” Hạ Thập Vũ mỉm cười với cậu: “Mộc Tư Nam, tôi ổn, hai người là bạn, nhưng cậu là cậu còn cậu ấy là cậu ấy, tôi hiểu.”

Lúc này, Mộc Tư Nam mới tạm yên lòng, cậu dõi theo bóng cô rời đi, nhưng trước khi cô hoàn toàn khuất dạng, cậu vẫn lặng lẽ bước theo sau.

Dù Hạ Thập Vũ nói vậy, nhưng nếu chưa tận mắt thấy cô bước vào nhà, cậu vẫn không thể an tâm.

Bấy lâu nay, mỗi ngày của cậu đều trôi qua như thế, phải đích thân nhìn cô về đến nhà, thì cậu mới có thể nhẹ nhõm.

Cậu đã nói với cô rằng cậu và Cung Húc là bạn thân, cậu ngỡ cô sẽ sốc, sẽ giận, sẽ cảm thấy bị lừa dối, thế nhưng, cô tiếp nhận chuyện này một cách điềm nhiên hơn bất cứ ai.

Mộc Tư Nam xoay người đi về, thật ra nhà cậu còn cách đây một quãng, cậu đón xe buýt xuống trạm gần nhất, khi đi ngang qua cổng nhà hàng xóm, cậu vô thức đi chậm lại.

Dù đã qua bao lâu nhưng mỗi lần đi ngang đây, cậu vẫn cảm thấy trống trải trong lòng, Cung Húc không còn nữa, mỗi ngày cậu đều phải đón nhận sự thật tàn khốc này.

“Anh Nam.” Giọng Cung Nhã vang lên từ trên lầu.

Mộc Tư Nam ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cung Nhã đang vẫy tay với mình.

“Tiểu Nhã.” Mộc Tư Nam vẫy tay đáp lại: “Đi vào đi, ngoài này nóng lắm.”

“Dạ, anh Nam, ngày mai chúng ta cùng nhau đi thăm anh trai nhé.” Cung Nhã nói; “Cả năm cấp ba em bận quá nên chưa kịp đi thăm anh ấy, anh có đi không?”

“Được.” Mộc Tư Nam cũng có nhiều tâm sự muốn nói với Cung Húc, về câu lạc bộ lặn biển, về Hạ Thập Vũ, về tình cảm tràn đầy dành cho cô trong lòng cậu.

“Vậy sáng mai em qua gọi anh.” Cung Nhã thống nhất thời gian với Mộc Tư Nam rồi mới rụt đầu vào cửa sổ.

Mộc Tư Nam vẫy tay với cô ấy rồi tiếp tục đi về, nhà của cậu nằm ngay cạnh nhà Cung Húc, hai ngôi nhà có kiểu dáng tương tự, hai gia đình hoàn toàn khác biệt, hai chàng trai từng rất thân quen.

Sáng hôm sau, Cung Nhã đến đúng hẹn, cô ấy mặc áo phông ngắn tay cùng quần dài, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trông như một thiếu nữ thanh xuân rạng rỡ.

Mộc Tư Nam và Cung Nhã cùng nhau ra ngoài, điểm đến của họ rất rõ ràng, là mộ phần của Cung Húc.

Không biết ai đã đến thăm cậu ấy trước họ vì trước bia mộ có một bó hoa, cánh hoa hơi héo, có lẽ là từ hôm qua, cậu gần như đoán được ai đã đến.

Chắc là Hạ Thập Vũ, cô không thật sự bình thản như vẻ ngoài, chuyện cậu là bạn của Cung Húc quả nhiên cô vẫn có chút để tâm.

Chỉ là không biết, sự tồn tại của cậu khiến cô muốn đến gặp Cung Húc? Hay vì sự tồn tại của cậu, cũng đã từng khiến trái tim cô khẽ rung động?

“Anh à, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì em cũng đã trở thành sinh viên đại học rồi.” Cung Nhã buồn bã nói với Cung Húc: “Chỉ có anh mãi mãi vẫn là một học sinh cấp ba thôi.”

Dòng chảy thời gian đã vĩnh viễn bỏ cậu ấy lại phía sau, trên bia mộ, ánh mắt ẩm ướt của chàng trai tuấn tú nhìn về thế giới, cậu ấy như cười như không, như đang buồn cũng giống như không có biểu cảm gì.

“Ba mẹ vẫn khỏe, em cũng vậy, năm nay bận quá nên chẳng thể đến thăm anh nhiều, xin lỗi anh nhiều nhé anh trai.” Mắt Cung Nhã hơi phiếm đỏ, cô ấy chỉ kém Cung Húc một tuổi, lúc nhỏ còn hay chạy theo Cung Húc và Mộc Tư Nam, nhưng sau này càng lớn, chủ đề của các chàng trai khiến cô ấy cũng dần không thể tham gia nên ít đi chơi cùng họ, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm giữa họ không tốt.

Cô ấy rất yêu anh trai mình, anh trai là người thân quan trọng nhất của cô ấy!

4.

Vừa bước vào kỳ nghỉ hè, cái nóng oi ả kéo theo tiếng ve râm ran vang vọng khắp nơi, Hạ Thập Vũ tổ chức một hoạt động hè và tất nhiên, câu lạc bộ lặn sẽ dành kỳ nghỉ hè bên bờ biển.

Có mười ba người đăng ký làm thành viên câu lạc bộ lặn biển, cộng thêm huấn luyện viên là Cung Vũ và  Hạ Thập Vũ, Mục Tư Nam thì tổng cộng có mười ba người, nhưng cuối cùng, vì có một số người có việc gấp nên không thể đến được cho nên đã hẹn nhau ở một địa điểm khác trên bãi biển, nên tổng cộng có tám người.

Giữa mùa hè, bãi biển, kem và biển cả, tất cả đều lấp lánh như ánh sáng.

Đã hai năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

Hai năm trước, Hạ Thập Vũ sợ biển cả vì nó đã nuốt chửng mạng sống của Cung Húc.

Từ trạng thái người không ra người mà ma chẳng ra ma, đến nay cô có thể dũng cảm bước ra bờ biển, không ai có thể tưởng tượng ra được những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, trong những ngày đêm đó, cô đã đánh mất chính mình và để mặc cho cảm xúc tuôn trào, nhưng cuối cùng, cô đã đứng vững ở đây.

Cô phải học cách yêu lại biển cả, cô vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của Cung Húc, vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu ấy, cậu ấy đã quyết định sẽ xuống độ sâu 150m cho nên cô sẽ giúp Cung Húc hoàn thành nó.

“Thập Vũ.” Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình đứng ở hai bên cô, giọng nói của Mộc Tư Nam chậm rãi nhưng kiên định: “Cố lên nhé!”

“Ừ!” Cô quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

Nụ cười ấy quá đỗi hiếm hoi trên gương mặt cô, đến mức Mộc Tư Nam nhìn đến ngây người.

Cậu nghĩ, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười này của cô, dường như chẳng còn điều gì phải tiếc nuối nữa.

Hạ Thập Vũ lao nhanh về phía biển, Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình liếc nhìn nhau rồi cũng chạy theo sau, những cơn sóng biển đánh liên tiếp vào bọn họ, mọi người trên bãi biển vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ, ai cũng đều cười rạng rỡ như thể niềm vui là thứ dễ dàng chạm tay tới.

Cung Vũ ngồi lặng lẽ trên bờ cát, ánh mắt bình thản nhìn về phía xa, đến giờ anh vẫn không quá yêu thích đại dương, nhưng chí ít anh đã có thể đối diện với nó một cách bình tĩnh.

Ngay cả Hạ Thập Vũ còn có thể dũng cảm bước qua quá khứ, nếu anh cứ mãi trốn tránh, thì thật chẳng ra sao cả.

Bờ biển vào đêm hè còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, vì buổi tối sẽ có một số hoạt động, chẳng hạn như gần đây bờ biển có hoạt động với sự kiện bắn pháo hoa.

Hạ Thập Vũ và mọi người ở tại khách sạn gần biển nhất, buổi tối khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn cả nhóm cùng nhau dạo bước trên bãi cát.

“Thập Vũ, chúng ta đến phía trước đi dạo đi.” Mộc Tư Nam khẽ nói với Hạ Thập Vũ.

“Được.” Hạ Thập Vũ mỉm cười gật đầu.

Hai người len qua dòng người đông đúc, đi đến bờ biển nơi từng cơn sóng nhẹ nhàng xô bờ, cát lúc này đã nguội hẳn sau một ngày nắng gắt, mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Gió biển lùa qua, mang theo hơi nước ấm áp và vị mằn mặn đặc trưng. Mùa hè trên biển, tĩnh lặng mà dịu dàng.

“Thực ra cậu cũng đoán được rồi phải không, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Mộc Tư Nam nhỏ giọng, nói: “Cho nên cậu mới đồng ý đi riêng với tớ.”

Ánh mắt của Hạ Thập Vũ rung lên, cô khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Cậu từng hỏi, lần đầu tiên gặp cậu là khi nào.” Mộc Tư Nam hướng mặt ra biển, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Lúc đó tớ đã trả lời chính là vào năm lớp mười, trong thư viện, tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Ừ, cậu đang đùa có chủ ý.” Hạ Thập Vũ nói, “Tớ biết mà.”

“Không phải đùa.”

“Bùm–“

Cùng lúc đó, một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sắc màu rực rỡ phản chiếu lên mặt biển mênh mông.

Hạ Thập Vũ bất giác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Mộc Tư Nam dưới ánh sáng lập lòe của pháo hoa. Ánh mắt ấy sâu thẳm như biển đêm, không có lấy một tia bông đùa.

Cậu đang rất nghiêm túc.

Nhưng… Hạ Thập Vũ chắc chắn rằng trước đây mình chưa từng gặp cậu.

“Có một ngày, tôi và Cung Húc đã đến thư viện đọc sách, lúc đó tớ vô tình ngẩng đầu lên còn cậu thì đang đứng trước giá sách. Hôm đó cậu mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ ô, yên tĩnh đến mức gần như hòa làm một với thư viện.” Không biết có phải do không khí khiến cậu nói ra những lời này, Mộc Tư Nam từ từ kể lại: “Lúc đó tớ ngồi bên cạnh Cung Húc, chúng ta đã từng gặp nhau.”

“Hả?” Hạ Thập Vũ tròn mắt. Bánh xe ký ức từ từ quay ngược lại, một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm…

Vào thời điểm đó,  cô đang tràn đầy niềm yêu thích về một chàng trai tên là Cung Húc, sau đó cô phát hiện cậu ấy thường đến thư viện đó đọc sách, nên cô cũng thỉnh thoảng đến. Cô không bao giờ mong đợi được nói chuyện với cậu ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy một cái thì cô đã rất vui rồi.

Bên cạnh Cung Húc, hóa ra còn có một người nữa sao?

Dù cố gắng hồi tưởng thế nào, Hạ Thập Vũ cũng không thể nhớ ra được, vì lúc đó, dù xung quanh có ồn ào đến đâu, cô cũng chỉ nhìn thấy một Cung Húc mà thôi.

“Nói với cậu chuyện này chỉ là để muốn nói với cậu rằng, Thập Vũ, anh thích em.”

Ngay tại bờ biển này, trên bãi cát mát lạnh này, chàng trai với đôi mắt màu hổ phách cuối cùng cũng dũng cảm tỏ tình, cậu không muốn lặp lại sai lầm của Cung Húc, thích một người, nhưng lại kìm nén cho đến khi mang câu nói này xuống đáy mồ sâu.

Cậu muốn cô biết tình cảm của cậu, cho dù cô đã sớm nhận ra nhưng cố tình vờ như không hiểu, hay thực sự chỉ xem cậu như một người bạn.

Cậu chỉ muốn cô hiểu rằng, cậu thích cô từ những năm tháng tuổi trẻ ngây thơ cách đây mấy năm và đã thích cô nhiều như vậy.

“Không phải thương hại, không phải đồng cảm, chỉ đơn giản là thích em.” Trước khi cậu có những cảm xúc này, thứ đầu tiên cậu có là tình cảm mang tên thích.

Cậu thích cô, từng trốn tránh, từng không dám đối diện, nhưng đã bị Cung Vũ nói thẳng ra sự thật, cho nên cậu không muốn giấu diếm nữa, cậu không muốn nhìn cô trôi dạt ngày một xa hơn trong biển sâu của sự cô đơn.

Nếu có thể, cậu muốn dẫn cô đến rừng xanh, một khu rừng xanh tươi và tràn đầy sức sống.

“Hạ Thập Vũ.” Cậu xoay người lại, đối diện với cô.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên khuôn mặt cậu.

Ánh mắt cậu kiên định đầy sự chân thành.

“Anh hỏi em một lần nữa, sau khi hoàn thành tâm nguyện của em, em có thể đi cùng anh hoàn thành nguyện vọng của anh không?”

“A…” Hạ Thập Vũ theo bản năng muốn từ chối.

“Đừng vội trả lời tôi.” Mộc Tư Nam ngắt lời cô, “Anh cho em thời gian, nhưng anh hy vọng em  có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này, được không?”

Hạ Thập Vũ suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu: “Tớ sẽ, tớ sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

“Ừm.” Mộc Tư Nam nở một nụ cười, như thể chỉ cần cô đồng ý suy nghĩ nghiêm túc là cậu đã mãn nguyện rồi: “Thập Vũ, anh hy vọng em hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bọn anh vẫn ở đây.”

“Ừm, tớ biết.” Cô có thể đi đến chặng đường hiện tại, nếu không nhờ có Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình thì cô cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu.

Chính họ đã khiến cô cảm thấy thế giới này vẫn còn ấm áp, dịu dàng.

Khiến cô sống lâu hơn trên thế giới này một chút nữa.

Khóe môi cô bất giác cong lên, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chất chứa một nỗi bi thương và trống rỗng mà chẳng ai có thể chạm tới.

Nếu bóng tối tồn tại ở vực sâu hơn của biển cả, thì dù là ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng được.

5.

Hoạt động mùa hè diễn ra rất suôn sẻ, các thành viên trong câu lạc bộ lặn đều cảm thấy gắn bó với nhóm hơn, những hoạt động bên bờ biển trong mấy ngày qua đã kéo mọi người đến gần nhau.

Sau khi hoạt động kết thúc, tất nhiên là mọi người lên đường trở về nhà, Hạ Thập Vũ, Mộc Tư Nam và Nguyễn Tử Tình đều đi cùng một chuyến xe còn Cung Vũ thì bay ra nước ngoài, hiện tại, Hạ Thập Vũ vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa Cung Vũ và Cung Húc.

Về đến nhà, Hạ Thập Vũ ngồi trước máy tính rất lâu, rồi cô mở tệp tài liệu có tên “Nếu rừng có chuyện cổ tích”. Câu chuyện này cô đã viết được một phần ba, nhưng vì bận rộn với các hoạt động của câu lạc bộ nên cô tạm thời gác lại.

Giờ đây, công việc câu lạc bộ đã tạm ổn, cô có thể tiếp tục viết câu chuyện này.

Về việc Mộc Tư Nam thích mình, cô không phải là cô gái quá chậm hiểu, ít nhiều cũng đã có đôi chút suy đoán. Nhưng Mộc Tư Nam chưa từng nói ra, nên cô nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, tự cô đa tình mà thôi.

Sau đó, khi cậu nói rằng cậu chính là bạn của Cung Húc, cô lại nghĩ rằng suy nghĩ của mình đã sai, chắc chắn cậu không thích mình, có lẽ cậu chỉ cảm thấy mình đáng thương nên mới đến bên cạnh cô.

Nhưng rồi cậu đã tỏ tình với cô, thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.

Lẽ ra cô đã nên từ chối cậu ngay lập tức, không chỉ vì cậu là bạn của Cung Húc, mà còn bởi vì cô đã quyết định rằng cả đời này chỉ thích một mình Cung Húc, chỉ sống vì Cung Húc mà thôi.

Thế nhưng bây giờ, cô lại bắt đầu mong chờ tương lai, điều này đã là phạm quy rồi. Bây giờ, khi đối mặt với lời tỏ tình của Mộc Tư Nam, cô ấy thế lại do dự.

Trong đầu cô hỗn loạn, nghĩ rất nhiều thứ. Cô không phải là không động lòng, điều này thật tồi tệ.

Chẳng lẽ Hạ Thập Vũ cô là người dễ thay lòng đổi dạ đến vậy sao?

Là người không kiên định, dễ dàng thay đổi ý định vậy à?

Không thể nào, ít nhất cô không muốn trở thành một người như thế.

Cô không biết phải làm sao cho đúng.

Trong những câu truyện, khi nhân vật nam chính tỏ tình với nữ chính thì sẽ thường là khởi đầu của một mối tình lãng mạn.

Nhưng trong câu chuyện của cô thì không phải vậy, bởi vì cô đã có nam chính của riêng mình nhưng người đó có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ là đối với cô, cậu ấy mãi mãi là nhân vật chính.

Lại thêm một đêm không ngủ, cô viết tiếp một đoạn cho câu chuyện của mình.

Khi ánh mặt trời xuyên qua đường chân trời chiếu rọi mặt đất vào sáng hôm sau, mẹ Hạ gõ cửa mang đến cho cô một ly nước chanh.

Cô cảm thấy ấm lòng và có chút muốn khóc. Gia đình chính là như vậy, đôi khi không cần nói gì cả, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến người ta cay cay nơi khóe mắt, sống mũi bỗng dưng thấy ê ẩm.

6. Góc nhìn Hạ Thập Vũ

“Thập Vũ, đi ăn sáng với mẹ nhé.” Mẹ tôi nói.

“Vâng ạ.” Tôi xoay người nhất nút tắt máy tính.

Dù đang là mùa hè oi ả, nhưng vào lúc bốn năm giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, nhiệt độ vẫn chưa quá cao, tôi và mẹ cùng đi đến quán ăn sáng quen thuộc, cả hai đều gọi một bát sữa đậu nành và hai bánh quẩy.

Thời gian dường như quay ngược trở lại những ngày thơ ấu, khi đó tôi đeo chiếc cặp nhỏ đi học, còn mẹ xách túi đi làm. Hai mẹ con, chỉ có buổi sáng lúc ăn sáng cùng nhau mới có thời gian để trò chuyện.

“Mẹ Hạ nay dẫn Thập Vũ đi ăn sáng à.” Chú Trần bưng sữa đậu nành và bánh quẩy tới, nụ cười của chú ấy chân thành và ấm áp: “Đã lâu rồi tôi không thấy hai mẹ con đến đây.”

“Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên cùng nhau đến hơn.” Mẹ cười nói.

Sau này sao?

Trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau. Tôi sẽ có sau này sao?

Chắc là có, đúng không? Một người như tôi… cũng sẽ có sau này, phải không?

Ăn sáng xong, tôi và mẹ về nhà.

Cả kỳ nghỉ hè, tôi viết truyện, mẹ tôi làm việc. Tôi vẫn duy trì việc đến gặp bác sĩ Trương mỗi tháng một lần. Ông ấy nói tình trạng của tôi dạo gần đây khá tốt, nếu tiếp tục duy trì như vậy, bệnh sẽ tạm thời không tái phát. Ông ấy cũng dặn tôi nên chủ động tránh xa những thứ có thể k*ch th*ch cảm xúc.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng. Tôi từ một sinh viên năm nhất trở thành đàn chị năm hai, và ngôi trường này lại chào đón một thế hệ tân sinh viên mới.

Tôi không ngờ rằng, mình gặp Cung Nhã lần thứ hai, chính là ở đại học W.

Hôm đó tôi và Nguyễn Tử Tình cùng đi ăn trưa, giữa đường gặp Mộc Tư Nam, thời gian gần đây tôi đều cố tình tránh mặt Mộc Tư Nam, vì tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho cậu ấy.

Dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng tôi vẫn không muốn đối mặt, tôi cứ muốn kéo dài thêm lâu hơn nữa.

Không khí đáng có chút căng thẳng thì từ phía sau chúng tôi, vang lên một tiếng gọi đầy phấn khích: “Anh Nam!”

Tôi không quay đầu, nhưng đã biết người vừa lên tiếng là ai.

Tôi nhớ lại chuyện ở nghĩa trang, tất nhiên cũng nhớ cả giọng của Cung Nhã, những lời cô ấy nói ở nghĩa trang đều hiện rõ ràng trong tâm trí tôi.

Tôi không dám quay đầu lại vì sợ rằng, nếu quay lại, Cung Nhã sẽ phát hiện ra tôi ở đây.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ, Cung Nhã bước đến gần, đứng trước mặt Mộc Tư Nam.

Tôi vội kéo Nguyễn Tử Tình muốn nhân cơ hội này bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó, Cung Nhã quay đầu lại.


Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong đôi mắt dường như đang dấy lên một cơn bão tố.

“Hạ Thập Vũ?” Giọng cô ấy trở nên vô cùng sắc bén: “Sao cô lại ở đây?”

Giọng cô ấy rất lớn, như không hề che giấu sự tức giận, điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

“Anh Nam, tại sao anh lại đi cùng với Hạ Thập Vũ?”

Mộc Tư Nam mở miệng muốn nói, nhưng Cung Nhã đã tiếp tục nói: “Anh Nam, anh phải tránh xa cô ta ra, cô ta là kẻ sát nhân, là tội phạm giết người, anh đã quên rồi sao? Chính cô ta đã giết anh trai của em! Tại sao anh trai của em phải chết còn cô ta vẫn sống tốt như vậy, còn vào được trường đại học W?”

Nói đến đây, cô ấy quay đầu nhìn tôi, bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: “Tại sao cô không chết đi hả? Cô xuất hiện bên cạnh anh Nam của tôi để làm gì? Cô giết anh trai tôi chưa đủ còn muốn giết cả anh Nam của tôi nữa sao? Hạ Thập Vũ, cô đừng quá đáng!”

“Chát–”

Âm thanh giòn giã của cái tát, lập tức khiến xung quanh chìm vào sự im lặng chết chóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.