1.
Trên thế gian này thật sự có thần linh không?
Nếu có, xin hãy phù hộ cho cô gái chìm trong đau khổ ấy được bình an vô sự!
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi, Mộc Tư Nam, Nguyễn Tử Tình và Cung Nhã đều xuống xe, họ vội vã chạy theo sau Cung Nhã đi về bãi biển nơi Cung Húc gặp nạn.
Vùng biển đó rất yên tĩnh, ngoài những người yêu thích lặn biển ra thì hiếm khi có ai lui tới.
Chỉ có ba người đang chạy như điên, trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng tột độ, họ chỉ mong sao có thể nhanh chóng đến đó.
Trong lòng mỗi người đều vang lên cùng một tiếng kêu gào giống nhau.
Cuối cùng họ cũng đến gần nơi đó.
Đích đến ở ngay trước mắt, thậm chí họ còn nhìn thấy bộ quần áo được xếp ngay ngắn đặt trên tảng đá.
“Thập Vũ!” Mộc Tư Nam hét lớn.
Tất nhiên không ai trả lời cậu.
Cậu rất muốn nhảy xuống nước, nhưng không thể, vì cậu không có bất kỳ thiết bị lặn nào.
Đúng lúc ba người sắp phát khóc vì lo lắng thì có một chiếc xe chạy đến, có hai người từ trong xe bước xuống, một là mẹ của Hạ Thập Vũ và người còn lại chính là Cung Vũ.
Trước khi xuất phát, mẹ Hạ đã nhận được cuộc gọi từ Cung Vũ, ban đầu anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cô, không ngờ lại nghe được tin Hạ Thập Vũ mất tích, anh vội chạy đến câu lạc bộ lặn lấy một bộ thiết bị lặn, sau đó lập tức cùng mẹ Hạ chạy đến đây.
“Cứu chị ấy… Cứu chị ấy…” Cung Nhã run rẩy nắm lấy vạt áo của Cung Vũ, giọng nói yếu ớt: “Chú út, xin chú hãy cứu chị ấy… Cháu không muốn chị ấy chết, cháu thật sự không muốn chị ấy gặp chuyện đâu!”
Người hoảng loạn nhất lúc này chính là Cung Nhã, những áp lực từng đè nặng lên Hạ Thập Vũ giờ đây lại đè lên cô ấy.
“Chú sẽ xuống đó xem sao.”
Cung Vũ vốn cực kỳ ghét lặn biển, anh cứ ngỡ cả đời này của mình sẽ không bao giờ lặn biển nữa.
Nhưng giờ đây, cô gái mà Cung Húc thích, người học trò của anh đang ở dưới nước, không ai biết tình trạng của cô ra sao.
Anh là người duy nhất có thể xuống cứu cô.
Nên anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh vội vã mặc bộ đồ lặn vào, rồi từ từ lặn xuống làn nước sâu thẳm.
Bốn người cứ thế nhìn chăm chú vào mặt nước, bọn họ không dám chớp mắt vì sợ rằng, chỉ cần chớp mắt một cái thì Hạ Thập Vũ sẽ biến mất.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt nước vẫn lặng như tờ, càng kéo dài thì Hạ Thập Vũ càng nguy hiểm, vì không ai biết cô đã chìm xuống nước từ lúc nào.
Mẹ Hạ đứng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào mặt nước, không ai biết bà đang nghĩ gì.
“Khi rời khỏi nhà vào sáng nay, con bé đã hứa với dì rằng tan học sẽ về nhà.” Bà thì thầm, giọng nói run rẩy: “Dì và con bé đã nói với nhau, con bé cũng đã hứa với dì rồi…”
Nước mắt của Nguyễn Tử Tình bất giác rơi xuống, cô ấy đang cầu nguyện, cầu nguyện cho Hạ Thập Vũ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhất định phải bình an, nếu không, mẹ Hạ phải làm sao đây? Bà thật sự quá đáng thương!
“Lên rồi!” Đúng lúc này, Mộc Tư Nam đột nhiên hét lên.
Chỉ thấy mặt nước khẽ gợn sóng, ngay sau đó, Cung Vũ nổi lên, trong tay anh còn đỡ theo một người.
Mẹ Hạ vội lao tới, Mộc Tư Nam cũng nhanh chóng giúp Cung Vũ kéo Hạ Thập Vũ lên bờ.
Khi được tháo kính bơi và mũ bơi ra, cô gái nằm yên lặng, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đọng những giọt nước lấp lánh như đang phát sáng.
Cơ thể cô ấy lạnh buốt, Nguyễn Tử Tình vội gọi xe cấp cứu 120.
Cung Vũ lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô nhưng không có tác dụng. Dù anh có ấn thế nào, cô vẫn không hề mở mắt.
“Tiểu Vũ ơi!” Mẹ Hạ không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Đó là tiếng gào thét của một người mẹ đã kìm nén quá lâu. Nghe thấy âm thanh ấy, những người xung quanh cũng không thể ngăn được nước mắt mà rơi theo.
Cung Nhã lặng lẽ nhìn, não bộ cô ấy trống rỗng.
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm như thế, nhìn Hạ Thập Vũ nằm đó với mái tóc vương đầy những hạt cát nhỏ li ti, hình ảnh này đột nhiên chồng lên với cảnh tượng của hai năm trước, khi Cung Húc qua đời.
Trái tim cô ấy như bị ai đó bóp nghẹt, cơn đau quặn thắt khiến cô ấy buồn nôn, dạ dày quặn lên từng cơn.
Đầu gối mềm nhũn, cô ngã quỵ xuống đất với một tiếng “bịch”, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cô gái trầm lặng ấy… sẽ không bao giờ còn nghe thấy nữa.
“Em thật sự không muốn chị chết…” Cung Nhã hoảng loạn, tâm trí rối bời: “Em ngỡ… Em ngỡ chị sẽ không để tâm, xin lỗi… Xin lỗi, em sai rồi, xin lỗi… anh ơi… xin lỗi…”
Em đã hại chết cô gái mà anh yêu nhất rồi.
Nước mắt mơ hồ che lấp tầm nhìn của cô Cung Nhã.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy tái nhợt như cánh hoa trắng tinh khôi.
Giống hệt như đóa hồng trắng mà vào ngày mưa hôm ấy, cô ấy đã từng cúi xuống nhặt lên từ mặt đất.
Khi ấy, tại sao mình lại làm như vậy?
Ngày hôm đó khi gặp chị Thập Vũ ở trường, tại sao mình lại có thể nói ra những lời tổn thương đến thế? Rõ ràng mình cũng không thật sự muốn chị ấy chết.
Mình nghĩ rằng… Nghĩ rằng chị ấy đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được sự giận dữ vô cớ của mình.
Tại sao mình lại quên mất rằng, chị ấy cũng chỉ là một con người?
Tại sao mình lại nói những lời tàn nhẫn như thế với người con gái mà anh trai thích?
Giờ Cung Nhã nghĩ lại, từng câu từng chữ đều như dao cứa vào tim.
Mẹ Hạ khóc đến xé lòng, bà không nhìn Cung Nhã, cũng chẳng quan tâm đến cô có nói lời xin lỗi hay không.
Xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ?
Cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện của bà… sẽ không bao giờ trở về nữa!
Cung Vũ vẫn chưa từ bỏ, anh vẫn kiên trì thực hiện cấp cứu, lần đầu tiên trong đời, anh tha thiết mong một người có thể sống sót đến vậy.
Hạ Thập Vũ, cô gái dũng cảm này, anh thật sự mong cô có thể sống.
Cuối cùng, xe cứu thương cũng đến. Hạ Thập Vũ được đưa lên cáng, mọi người vội vàng theo sau.
Từ khi cô được kéo lên bờ đến giờ, Mộc Tư Nam chưa nói một lời nào. Ánh mắt cậu trống rỗng, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Cậu trông có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng khi Nguyễn Tử Tình quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy lòng bàn tay của cậu đã rách toạc, máu loang lổ.
Phải đau đớn đến nhường nào mới có thể siết chặt tay đến mức rách da như vậy? Nguyễn Tử Tình không biết.
Nhưng cô ấy biết cậu nhất định đang rất đau khổ.
Bởi vì cậu thật sự, thật sự rất thích Hạ Thập Vũ.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trong thư viện, cậu đã thích cô rồi. Nhưng vì Cung Húc thích cô trước, cậu chỉ đành giấu đi tình cảm của mình, giấu cho đến khi không thể giấu nổi nữa, cho đến khi..
Cô gái ấy, cuối cùng cũng chẳng thể quay về nữa.
2.
Hàng lang bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Mộc Tư Nam đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đèn báo “đang phẫu thuật” cuối cùng cũng tắt.
Không thể cứu được nữa, vì cô đã ngừng tim quá lâu.
Cô kiệt sức, cơ thể không chịu nổi độ sâu mà cô đã lặn xuống.
Sau khi rơi vào trạng thái sốc, ba tiếng đồng hồ trôi qua Cung Vũ mới kéo cô lên được, thật ra ngay khi ấy cô đã chết rồi, chỉ là… Không ai chấp nhận sự thật đó.
Từ lúc cô được đưa lên bờ, đến khi bác sĩ tuyên bố cô không còn nữa, Mộc Tư Nam chẳng nghĩ được gì cả, đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu nghĩ, nếu có thể, cậu muốn được ở một mình một lúc.
Thật may mắn vì từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cậu đơn phương thích cô, cho nên đến phút cuối cùng, cậu mới có thể kiềm chế mà không bật khóc.
Nhưng cũng thật không may, đến cuối cùng cậu vẫn không thể nghe được câu trả lời của cô nữa.
Cậu muốn đưa cô đến thăm khu rừng mà cậu yêu thích, nhưng cô chỉ say mê đáy biển sâu, vì vậy, cậu đã buông bỏ khu rừng để theo cô xuống biển và rồi cuối cùng.
Cô đã chết trong lòng đại dương ấy.
Trong tang lễ của Hạ Thập Vũ, mẹ Cung dẫn theo Cung Nhã đến viếng.
Khác với trước kia, mẹ Hạ bình tĩnh tiếp nhận họ, bà không đuổi họ đi dù ai cũng biết, họ cũng là nguyên nhân gián tiếp trong cái chết của Hạ Thập Vũ.
Nhưng họ là gia đình của cậu thiếu niên mà con gái bà từng thích. Nghĩ đến điều đó, bà không thể nào ra tay đuổi họ đi được.
Nguyễn Tử Tình khóc đến đỏ hoe mắt. Cô ấy đến cùng các thành viên của câu lạc bộ lặn biển, mắt ai cũng đỏ hoe, câu lạc bộ lặn từ con số không cho đến khi thành lập, những gì Hạ Thập Vũ đã cống hiến sẽ luôn được mọi người ghi nhớ.
Không ai biết vào khoảnh khắc cuối cùng, cô đã nghĩ gì, cô đã chết trong một vụ tai nạn, cô không có ý định rời đi, thiết bị lặn của cô vẫn còn nguyên vẹn chính là bằng chứng.
Mộc Tư Nam là người đến viếng cuối cùng, khi cậu đến, mặt trời đã gần khuất sau đường chân trời.
Mùa hè năm nay dường như dài hơn mọi năm.
Nắng oi ả, ve kêu inh ỏi, tất cả mọi thứ… đều khiến người ta thấy phiền muộn đến khó chịu.
Cậu đứng rất lâu trước di ảnh của cô, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Trước khi rời đi, mẹ Hạ đã đưa cho cậu một thứ gì đó và dặn rằng, hãy về nhà rồi hãy mở ra.
“Dì thấy con bé lén chuẩn bị cái này, chắc là muốn tặng cho cháu.”
Cậu mang theo món đồ ấy về nhà.
Trong phòng của mình, cậu mở nó ra, đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một xấp bản thảo đã được in sẵn.
Bản thảo không có bất kỳ thiết kế đặc biệt nào, mà chỉ là những trang giấy được sắp xếp đơn giản, thuần túy, không chút cầu kỳ.
Cậu lật trang đầu tiên, đập vào mắt cậu là bảy chữ được in đậm theo phong chữ Tống… Nếu khu rừng có chuyện cổ tích.
Tim cậu thắt lại, cơn đau như muốn nghiền nát cậu.
Cậu dành trọn một ngày một đêm, tỉ mỉ đọc hết bản thảo dài hai mươi vạn chữ.
Trang cuối cùng là một bài thơ.
Em đã từng thấy biển sâu chưa? Em có thích rừng rậm không?
Nếu như khu rừng có cổ tích, xin hãy mang nó đến bên tôi.
Nếu cổ tích có cái kết, xin hãy để tôi yêu nó.
Nếu nó cũng yêu tôi, hãy để những vì sao làm chứng.
Nếu em sợ đại dương, vậy hãy cùng anh đi đến rừng sâu.
Em không muốn nói lời yêu vĩnh viễn, chỉ mong hoa nở trăng tròn, chim mỏi tìm về tổ.
Em không dám chắc có thể đi cùng anh suốt đời, nhưng trời xanh luôn biết khi nào gió mưa ghé thăm.
Em không muốn nói những lời to lớn như thích anh, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, em cảm thấy rất yên tâm.
Khoảnh khắc ấy nước mắt cậu trào như mưa, ôm chặt bản thảo trong tay cậu quỳ sụp xuống đất, cổ họng nghẹn lại, chợt phát ra những tiếng khóc đau đớn đến cùng cực.
Cô vẫn nhớ lời tỏ tình mà cô còn nợ cậu.
Cô đã từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của họ…
Cậu cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến điều này.
~ Hết
——Đôi lời từ Vân:
Tác giả viết quá thực tế đến đáng sợ, không có phép màu cứu được Hạ Thập Vũ, phép màu duy nhất cô để lại là cứu rỗi được trái tim của Cung Vũ, giúp anh bước ra khỏi nỗi sợ hãi từ quá khứ. Cô cứu được người khác nhưng lại vuột mất tương lai của mình
Có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy Hạ Thập Vũ chết như vậy tội quá, cô ấy đã dũng cảm bước ra khỏi thế giới của mình, đã tìm được tương lai của bản thân. Tại sao cô ấy lại phải chết!!
Thực ra cái chết của Hạ Thập Vũ theo khía cạnh khoa học lại hợp lý đến đau buồn.
Nữ chính thức trọn 5 đêm, tinh thần đã cạn kiệt tới mức nằm tuốt dưới đáy. Thế nhưng cô vẫn trong trạng thái hưng cảm không thể kiềm chế được, vì việc cô muốn làm quá nhiều, cô muốn giải toả cảm xúc, muốn chứng minh với bản thân rằng mình đã ổn, đã bước ra được quá khứ đen tối ấy. Và cô muốn hoàn thành tâm nguyện lặn ở độ sâu vượt giới hạn của bản thân….
Một người khoẻ mạnh chưa chắc có thể lặn được độ sâu 150m nếu không luyện tập thường xuyên, còn cô thì đang bệnh về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Một người khoẻ mạnh sẽ biết giới hạn bản thân ở đâu, sẽ biết khi nào nên ngừng lại và ngoi lên mặt nước.
Nhưng nữ chính thì không….
Hạ Thập Vũ vẫn luôn ở trạng thái hưng cảm suốt 5 ngày liền sau cú sốc, ai đã đọc về chứng bệnh rối loạn hưng trầm cảm này sẽ biết cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Một biểu đồ với cột mốc đầu kỳ đang ở đáy mà bất chợt tăng vọt không ngừng, chắc chắn đường kẻ ấy sẽ chạy thẳng xuống đáy trong thời gian ngắn nhất.
Tiếc là không ai nhận ra, tiếc là không ai biết dự định của Hạ Thập Vũ là phải đi lặn xuống đáy biển. Không ai biết cô muốn chứng minh xong sẽ hoàn toàn bỏ lại quá khứ. Tiếc là cô đã bỏ lại cả tương lai của mình…
Về chuyện của Cung Nhã, cô gái ấy tựa như bất kì người nào mà chúng ta đã từng nghe kể hoặc chứng kiến. Họ cứ nói cho thoả cái miệng của mình, cứ đổ lỗi cho ai đó vì những đau khổ mà mình đã trải qua. Họ cứ buông những lời miệt thị đầy cay nghiệt, mà không hề nghĩ tới cảm xúc của người đang chịu mắng nhiếc vô cớ.
Cho tới khi xảy ra chuyện…lúc bấy giờ họ mới nhận ra lời lẽ ấy xấu xí đến nhường nào.
Thế nhưng đã quá muộn, quá trễ để nói câu xin lỗi, và cũng không cần thiết để nói câu “Tôi không cố ý.”
