1.
Trước gian hàng tối tăm, vị thầy bói thần bí kia ngồi đối diện tôi.
Tôi biết mình nên rời đi, nhưng tôi vẫn ở lại.
Cô ấy nói, có lẽ câu trả lời mà tôi tìm kiếm đều có thể tìm thấy ở đây.
Và điều tôi muốn biết thật ra chỉ là một chuyện mà thôi.
“Tôi có thể làm chủ tương lai của mình không?” Nhìn vào khuôn mặt của thầy bói, tôi lên tiếng hỏi.
Tôi không biết lúc này trong ánh mắt của tôi tràn đầy sự mong đợi và cầu xin, tôi từng từ bỏ hoàn toàn tương lai của mình, nhưng lời của Mộc Tư Nam và lời của mẹ đã khiến tôi muốn có thứ vốn đã không còn thuộc về tôi.
Nếu chỉ có mỗi tôi có được tương lai, vậy thì tôi có quá đáng không?
Bởi vì tương lai của Cung Húc đã bị tôi cướp đi, người cướp đi tương lai của người khác thì không có tư cách để có được tương lai.
“Hãy hỏi trái tim của cô.” Thầy bói nhìn tôi với nụ cười mơ hồ: “Nếu trái tim cô nói rằng cô có thể có tương lai, vậy thì đừng quan tâm đến những thứ khác, hãy yên tâm theo đuổi tương lai thuộc về cô.”
“Tôi không hiểu.” Tôi không muốn nghe những lời nước đôi như vậy, tôi chỉ muốn có một câu trả lời, một câu trả lời rõ ràng, chắc chắn và dứt khoát.
“Tôi không hiểu những gì cô nói, tôi chỉ muốn biết, tôi có tư cách để có được tương lai không?” Tôi kiên quyết hỏi.
“Mỗi người đều có quyền được nắm giữ tương lai của họ.” Cô ấy nói với ý sâu xa: “Chỉ cần còn sống là còn có tương lai, chỉ cần còn mở đôi mắt, chỉ cần mặt trời còn mọc, trái đất vẫn quay thì tương lai của cô chắc chắn sẽ còn tồn tại.”
“Vậy tôi được phép làm thế sao?”
Có ai cho phép tôi đuổi theo tương lai không?
Không nhận được câu trả lời!
Tôi đã hỏi mình câu này rất nhiều lần trong những đêm khuya thanh vắng, tôi cũng xác nhận điều đó với trái tim mình nhiều lần.
Nhưng mà, không có câu trả lời, không có câu trả lời nào cả!
“Ừ, cô được cho phép.” Cô ấy đưa tay đặt l*n đ*nh đầu tôi, bàn tay cô ấy thật ấm áp, giống như bàn tay của mẹ.
Tôi cúi đầu, hai giọt nước rơi xuống tờ giấy trắng trước mặt, một lúc sau tôi mới nhận ra mình đã khóc.
“Cảm ơn.” Tôi đứng dậy khỏi ghế, rồi hoảng hốt chạy đi.
Thật xấu hổ quá Hạ Thập Vũ, chỉ vì một lời cho phép mà đã xúc động đến rơi nước mắt.
Nhưng sự cho phép này không phải là từ Cung Húc.
Người sống mới là người đau khổ nhất, lúc này tôi nhận ra điều đó một cách sâu sắc.
Không ai hiểu được, trong lòng tôi đang diễn ra một cơn bão táp thế nào.
“Thập Vũ!”
Có người gọi tên tôi, tôi cũng không muốn nghe.
Tôi chạy trốn giữa dòng người tấp nập, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn đi, tôi không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt lúc này của mình.
Khuôn mặt này đang mỉm cười vì được cho phép có tương lai.
Tôi không muốn cười, tôi cũng không muốn vui, tôi không thể lộ ra vẻ vui mừng.
Cho dù cả thế giới đều cho phép, nhưng chỉ cần Cung Húc không cho phép thì đó vẫn là không được phép.
“Hạ Thập Vũ!”
Có người nắm chặt lấy cánh tay tôi, vì quán tính, ngay khoảnh khắc tôi xoay người, tôi đã đâm sầm vào trong lòng của người đó.
Tiếng tim đập loạn nhịp vang lên bên tai tôi, người đuổi theo tôi hiển nhiên tâm trạng cũng chẳng hề bình tĩnh.
“Hạ Thập Vũ, sao cậu lại bỏ chạy?”
Là giọng của Mộc Tư Nam.
Tôi không muốn nghe giọng nói này, giọng nói khiến tôi có chút hy vọng về tương lai, tôi không thích giọng nói này, tôi ghét giọng nói này.
Tôi đưa tay đẩy cậu ấy ra.
Mộc Tư Nam không ngờ tôi sẽ làm vậy, trong giây phút cậu ấy không cảnh giác đã bị tôi đẩy lùi về sau một bước.
Tôi chạy về phía trước, nhưng cuộc chạy trốn của tôi đã không thể tiếp tục vì sau ba bước, có người từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
“Thập Vũ.”
Giọng nói trầm ấm vang bên tai tôi, trong giọng nói ấy dường như ẩn chứa vô vàn bí mật, nặng nề đến mức khiến người ta không nỡ lắng nghe.
Mỗi khi cậu ấy dùng giọng điệu như vậy gọi tên tôi, trái tim tôi sẽ rung lên một nhịp.
Ông trời ơi, một đời người có thể thích bao nhiêu người? Và có thể yêu bao nhiêu người?
Tôi là cô gái dễ dãi như vậy sao?
Đã quyết định sẽ yêu một người hết cả quãng đời còn lại, nhưng chỉ sau một năm rưỡi người đó rời đi, trái tim tôi lại rung động vì một chàng trai khác.
Tôi là… Một cô gái tồi tệ đến thế à?
“Đừng ôm tôi.” Hai đầu gối tôi mềm nhũn, Mộc Tư Nam ôm tôi rồi cùng tôi ngồi xuống đất: “Cậu đừng ôm tôi nữa!”
“Nếu tớ không ôm thì cậu sẽ lại chạy mất!” Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại có sự kiên định không thể nghi ngờ.
“Vậy thì có liên quan gì đến cậu?” Trong lòng tôi đang bức bối, muốn trút bỏ ngay lập tức: “Mộc Tư Nam, sao cậu phải phải lo chuyện của tôi? Tôi chạy đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến cậu!”
“Đúng vậy, đúng là không liên quan gì.” Nhưng tay cậu ấy vẫn không buông ra, cằm của cậu ấy đặt trên vai tôi, giọng nói kia khiến tim tôi thắt lại: “Nhưng đêm khuya thế này, nhìn thấy một cô gái bỏ chạy một mình, nếu tớ không quan tâm vậy thì quá lạnh lùng rồi.”
“Cậu nên thờ ơ với tôi chút đi.” Như vậy, trong lòng tôi sẽ không mọc lên thứ cỏ dại mang tên hy vọng nữa, tôi muốn nhổ bỏ những cọng cỏ ấy, nhưng mãi không thể nhổ sạch.
“Hạ Thập Vũ.” Cậu ấy nói: “Vì sao không dám nắm lấy tương lai? Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì, thì nó cũng đã không thể thay đổi được nữa, người còn sống phải cố gắng nắm lấy từng ngày mai mới thì có gì là sai chứ?”
“Đó là điều không được cho phép.”
Chỉ cần Cung Húc không cho phép thì tôi không có tư cách, Cung Húc sống trong lòng tôi nhìn tôi với ánh mắt căm hận.
“Thật ra người không cho phép chính là trái tim của cậ đúng chứ?” Mộc Tư Nam nói: “Người không muốn tha thứ cho cậu, không phải là bất kỳ ai khác trên thế giới này, mà là chính cậu đó!”
Là chính cậu!
Tôi sững người.
Đúng lúc này, một chùm pháo hoa bay lên bầu trời rồi nổ tung với một tiếng “đùng”. Ánh sáng ngắn ngủi lóe lên trên bầu trời, trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó được.
Trong giấc mơ, gương mặt của Cung Húc ngâm trong nước biển từ từ vặn vẹo, biến dạng. Cuối cùng, khuôn mặt hiện ra lại chính là gương mặt của tôi.
Tôi nhìn chính mình với ánh mắt đầy căm ghét và hối hận, trong lòng tôi là cảm giác tội lỗi khổng lồ, cảm giác tội lỗi ấy đè nặng lên ngực tôi.
Tôi không thể tiến lên, không thể đi đến đâu cả.
“Đúng vậy, chính tôi không cho phép.” Nhận ra điều này, ngược lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cũng phải thôi, nếu ngay cả sự hối hận này cũng không có thì tôi còn là con người nữa sao?
“Thập Vũ, tại sao phải tự làm khó mình như vậy?” Mộc Tư Nam có chút đau lòng, nói: “Dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng không phải là vấn đề của riêng cậu.”
“Không phải, là lỗi của tôi, là lỗi của mỗi riêng tôi.” Tôi nhắm mắt lại, dù biết rằng Mộc Tư Nam ở phía sau sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt tôi: “Tất cả đều là lỗi của tôi.”
Đôi tay ôm lấy tôi, từ từ buông ra.
Tôi mở mắt ra, chỉ thấy cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, còn mang theo chút tức giận.
Dường như cậu ấy đã giận thật rồi.
“Hạ Thập Vũ, cậu có biết trên thế gian này kẻ ngu ngốc nhất là kiểu người thế nào không?” Giọng nói cậu ấy đầy tức giận: “Chính là những người như cậu! Cứ phải ôm hết mọi chuyện vào mình, trên đời này, không có bất cứ chuyện gì mà lỗi lầm hoàn toàn thuộc về một người cả, Hạ Thập Vũ, chẳng qua cậu đang tìm một sự an ủi cho chính mình, để bản thân trông có vẻ vĩ đại, cậu gánh vác tất cả trách nhiệm lên người nhưng thật ra, kiểu người như vậy mới là kẻ giả dối nhất!”
Tôi ngây người nhìn cậu ấy, bộ não vốn rối bời, vì những lời đó mà trở nên trống rỗng.
2.
——Cậu chỉ đang tự tìm cho mình một sự an ủi tâm lý, khiến bản thân trông có vẻ vĩ đại, gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình, kiểu người như vậy thật sự là giả tạo nhất!
Tôi đã không thể nói nên lời trong một lúc lâu, xung quanh tôi dường như đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả pháo hoa cũng ngừng bắn.
Sự yên tĩnh này thật sự tra tấn tâm hồn.
Những lời Mộc Tư Nam nói, tôi chưa từng nghĩ đến.
“Hai người ở đây à!” Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng này chính là Nguyễn Tử Tình.
Dường như cô ấy đã tìm chúng tôi rất lâu, khi thấy chúng tôi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh trai tớ gọi tớ về rồi nên tớ phải đi đây, Tư Nam, cậu phải đưa Thập Vũ về nhà đó, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu.”
“Tôi đã biết.” Giọng của Mộc Tư Nam nghe rất bình thường, hoàn toàn không có chút nghiêm khắc nào như khi nói chuyện với tôi.
Sau khi Nguyễn Tử Tình rời đi, Mộc Tư Nam ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, trong lúc hoảng loạn tôi đã chạy đến một cây cầu, giờ phút này tôi đang ngồi bên mép cầu, bên dưới là dòng sông lặng lẽ trôi. Mặt trăng tròn vành vạnh phản chiếu trên mặt nước, những chùm pháo hoa lẻ loi nổ tung trên bầu trời.
Vừa rồi tôi đã đốt rất nhiều pháo hoa, vậy mà lại không hề ngắm nhìn chúng thật kỹ.
“Đừng có việc gì cũng gánh vác một mình.” Mộc Tư Nam thở dài, giọng nói dịu dàng hơn: “Thập Vũ, không ai là thần cả, ai cũng có lúc sơ suất, ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là không bao giờ tha thứ.”
“Nhưng mà…”
Nhưng mà lỗi lầm do tôi gây ra, thật sự không thể nào được tha thứ!
Tôi đã khiến cho Cung Húc chết!
“Nếu có ai đó nói không thể tha thứ, thì cứ bảo người đó đến gặp tớ!” Mộc Tư Nam quay đầu nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy rất kiên định: “Tớ sẽ thuyết phục những người nhất quyết phải trách móc cậu, không chịu tha thứ cho cậu!”
Tôi ngây người nhìn cậu ấy, hốc mắt nóng lên, nước mắt không thể ngừng rời.
Thật kỳ lạ, cảm xúc của tôi dâng trào mãnh liệt nhưng lại không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào, giống như tất cả cảm xúc đã tự nhiên tìm được con đường để giải tỏa.
Hóa ra là như vậy sao?
Từ trước đến nay, có lẽ tôi vẫn luôn chờ đợi một người nói với mình những lời này.
“Cho nên, Thập Vũ.” Cậu ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi: “Cậu chắc chắn sẽ có tương lai, tại sao cậu lại nghi ngờ điều đó?”
“Ừm, cảm ơn.”
Cảm ơn cậu, Mộc Tư Nam.
Cảm ơn cậu đã khiến tôi tràn đầy hy vọng về ngày mai.
Bây giờ thì tôi cũng có thể nghĩ thử xem, sau khi hoàn thành ước mơ lặn biển, tương lai của tôi sẽ đi đến nơi nào.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.” Cậu ấy đứng dậy, đưa tay về phía tôi.
Tôi đưa tay nắm lấy, cậu ấy hơi dùng lực, kéo tôi đứng dậy từ mặt đất xi măng lạnh lẽo, cậu ấy không buông tay tôi, lòng bàn tay cậu ấy ấm áp xoa dịu trái tim đang run rẩy của tôi.
Đêm nay chúng tôi không đi tàu điện ngầm, cậu ấy cứ thế nắm tay tôi, dẫn tôi đi bộ về đến dưới chung cư nhà tôi.
Nhưng khi về đến nhà, tôi chợt nhận ra một điều, đó chính là tại sao cậu ấy biết nhà tôi ở đâu?
Mặc dù bình thường chúng tôi thường xuống tàu điện ngầm ở phố Tam Nguyên, nhưng sau đó chúng tôi đều tạm biệt nhau ở lối ra.
Rõ ràng cậu ấy chưa từng đến nhà tôi, vậy tại sao cậu ấy lại biết nhà tôi ở đâu?
Trên đường về tôi hoàn toàn không chỉ đường, tôi chỉ đi theo bước chân của cậu ấy.
Tôi xoay người chạy đuổi theo một đoạn, nhưng đã không thấy Mộc Tư Nam đâu nữa..
Tôi đứng tại chỗ chỉ biết cười khổ.
Dù có đuổi kịp thì tôi có thể hỏi gì chứ?
Hỏi cậu ấy tại sao biết nhà tôi ở đây ư?
Nghĩ thế nào thì câu hỏi này cũng không thích hợp để hỏi vào tối nay.
Tôi xoay người đi về nhà.
Mẹ tôi vẫn chưa ngủ, bà ngồi trong phòng khách vừa vẽ tranh vừa đợi tôi, khi thấy tôi về, bà nở một nụ cười yên tâm.
“Mẹ.” Tôi bước đến rồi ôm lấy mẹ mình một cái nhẹ nhàng, nói: “Cảm ơn mẹ.”
Cảm ơn mẹ đã kiên nhẫn đồng hành cùng con, cảm ơn mẹ đã không bao giờ từ bỏ con.
Dù ích kỷ hay hèn hạ, tôi thật sự muốn thử hy vọng vào ngày mai, bởi vì vẫn còn những người yêu thương tôi đang đợi tôi.
Cung Húc, điểm đến cuối cùng của mỗi người đều là cái chết, vậy mong cậu xin hãy đợi tớ thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa, sớm muộn gì tớ cũng sẽ đến gặp cậu.
“Đi nghỉ đi.” Mẹ vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tôi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mẹ, giống như ngày bé bà thường hay hôn tôi. Sau đó, tôi mới buông mẹ ra và xoay người bước lên lầu.
Tôi lấy một bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn rồi từ từ ngồi xuống.
Tôi phải làm quen với nước, tôi cảm thấy bây giờ tôi đã có thể đối mặt với dòng nước mà tôi vốn luôn sợ hãi.
Tôi nhắm mắt chìm xuống nước, dòng nước ấm áp bọc lấy tôi từ mọi phía.
Tại sao tôi lại sợ nước chứ?
Đây là thứ nước mà Cung Húc từng yêu thích, khi nói về nó, đôi mắt của cậu ấy luôn bừng sáng, ngày hôm đó ở thủy cung, cậu ấy đã rực rỡ và đầy năng lượng đến nhường nào.
Vậy thì, tại sao tôi lại phải sợ nước? Chỉ vì nó đã cướp đi mạng sống của Cung Húc sao?
Nhưng thứ cướp đi mạng sống của cậu ấy chính là bộ điều chỉnh hơi thở bị hỏng kia, con người tự mắc sai lầm nhưng đổ mọi lỗi lầm lên thứ nước tinh khiết này, như vậy thì không đúng!
Tôi dùng hết chút không khí cuối cùng trong phổi, rồi mới nổi lên mặt nước hít một hơi thật sâu.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng nhất định phải thành lập câu lạc bộ lặn, lặn biển là ước mơ của Cung Húc, nếu cậu ấy biết tôi khiến nhiều người yêu thích lặn biển, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất vui!
Thế giới dưới nước thật sự rất đẹp, ở những nơi chưa từng có ai đặt chân đến, có một thế giới rực rỡ sắc màu đang lặng lẽ ẩn mình, đó là kho báu của thiên nhiên, những ai đã từng nhìn thấy chắc chắn sẽ không hối tiếc cuộc đời này.
Sau khi hoàn thành ước mơ lặn biển, vậy thì tôi có thể cân nhắc đến lời Mộc Tư Nam đã nói, sẽ cùng cậu ấy đến rừng xanh chăng?
Tôi lau khô người, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng hơi lạnh nên tôi khoác thêm áo lông vũ, ngồi xuống trước máy tính.
Tôi mở một tài liệu mới, nhập vào một tiêu đề… [Nếu khu rừng có cổ tích].
Khi một cảm xúc nào đó đạt đến đỉnh điểm thì cốt truyện sẽ tự nhiên xuất hiện.
Nếu tôi có tương lai, lần này tôi không muốn viết một vở hài kịch, tôi muốn nghiêm túc viết về tương lai của mình sẽ như thế nào.
Tôi nhẹ nhàng nhấn phím, gõ ra dòng chữ đầu tiên của cuốn truyện này…
Bạn đã từng thấy biển sâu chưa? Bạn có thích rừng xanh không?
Tôi hít sâu một hơi. Những con chữ chảy quai đầu ngón tay, hóa thành từng đoạn văn đẹp đẽ đọng lại trên trang viết.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy biết ơn vì khả năng biểu đạt bằng ngôn từ của mình không tệ, ít nhất, tôi có thể rõ ràng viết ra những điều mà tôi muốn diễn đạt.
Nếu khu rừng có cổ tích, xin hãy mang nó đến bên tôi.
Nếu cổ tích có kết thúc, xin hãy để tôi yêu nó.
Nếu nó cũng yêu tôi, xin hãy để những vì sao chứng giám.
Nếu bạn sợ biển cả, hãy cùng tôi đến rừng xanh.
3.
Sau ngày mười lăm tháng giêng âm lịch, ngày khai giảng cũng nhanh chóng đến.
Một học kỳ mới. một diện mạo mới, không biết có phải vì tâm trạng thay đổi hay không mà khi tôi quay lại trường, tôi chợt cảm thấy ngôi trường này thật đẹp.
Ngày đầu tiên đi học, tôi tranh thủ giờ giải lao đến văn phòng giáo viên, nhưng hôm nay không có Cung Vũ ở đó, tuy nhiên, bàn làm việc của thầy ấy vẫn được giữ nguyên, chắc chắn thầy sẽ quay lại.
Tôi ôm tâm trạng đó trở về lớp học.
Sau đó mỗi ngày đến trường, việc đầu tiên tôi làm chính là đến văn phòng tìm Cung Vũ.
“Hôm nay thầy ấy cũng không đến sao?” Nguyễn Tử Tình hỏi tôi.
Tôi tiếc nuối nhún vai, sau khi về chỗ ngồi, tôi mở một cuốn sách ra đọc, vì đang là đầu xuân nhưng trong lớp không có hệ thống sưởi, cho nên ngồi học trong lớp mà vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Tôi co cổ lại, cảm thấy có chút buồn ngủ, tối qua tôi đã vô tình viết quá nhiều, khi bừng tỉnh thì đã là hai giờ sáng, thiếu ngủ khiến tôi mơ màng trong giờ học, nhất là tiết đầu tiên còn là một tiết khá nhàm chán.
Tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi, chỉ trong chốc lát, tôi đã mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ tôi bỏ chạy không có mục đích, tôi không biết mình đang đi đâu, cũng không biết phía trước có gì, tôi giống như một con rối bị ai đó điều khiển, niềm tin duy nhất là tiếp tục chạy.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chạy mãi thì trước mắt tôi xuất hiện một người, đó là một cô gái có khuôn mặt rất quen thuộc, tôi nhận ra mình có quen biết người này, nhưng trong mơ tôi lại cảm thấy như lần đầu tiên gặp cô ấy vậy.
Tôi chụp lấy cô ấy, cô ấy quay đầu lại và nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, lo lắng.
Tôi bỗng mở mắt, tôi nhớ ra rồi, làm sao mà tôi lại có thể quên được, tôi nhớ ra mình đã gặp Nguyễn Tử Tình vào lúc nào rồi!
Tiết học vẫn chưa kết thúc mà trong lòng tôi thì đã nôn nóng, cuối cùng cũng đợi đến lúc hết tiết, tôi nắm lấy Nguyễn Tử Tình đang chuẩn bị đi vệ sinh.
“Sao vậy? Cậu cũng đi vệ sinh à?” Nguyễn Tử Tình không hiểu vì sao tôi đột nhiên kéo cô ấy.
“Tử Tình, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở ngôi trường này đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi.
Tôi cảm thấy mình chắc chắn đã quên mất điều gì đó, những mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu tôi, rốt cuộc đó là gì, tôi rất muốn biết.
“Cậu…” Nguyễn Tử Tình nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, biểu cảm của cô ấy đã biểu lộ hết thảy.
Tôi đứng dậy, kéo Nguyễn Tử Tình ra ngoài với tôi: “Cậu đi với tớ.”
“Cậu muốn dẫn tớ đi đâu vậy? Để tớ đi vệ sinh trước đã!” Nguyễn Tử Tình sốt ruột kêu lên.
“Được thôi.” Tôi dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, buông tay để cô ấy đi vào.
Tôi đứng đợi ở cửa, khi cô ấy bước ra, tôi lại kéo cô ấy tiếp tục chạy.
“Rốt cuộc thì cậu muốn kéo tớ đi đâu vậy? Giờ giải lao rất ngắn, chốc lát lại vào tiết nữa rồi.” Nguyễn Tử Tình nói.
“Tớ có chuyện nhất định phải làm rõ ngay bây giờ.” Những điều xảy ra trong giấc mơ khiến tôi nhớ lại một số ký ức rời rạc.
Tôi không gặp Nguyễn Tử Tình ở trường, nếu vậy, tại sao Nguyễn Tử Tình lại nói dối tôi? Tại sao cô ấy lại phối hợp với tôi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Tôi kéo Nguyễn Tử Tình chạy một mạch lên sân thượng, trên trên thượng gió thổi mạnh, vì đã vào xuân nên cơn gió không còn lạnh giá như mùa đông nữa.
“Tử Tình, cậu nói cho tớ biết, lần đầu chúng ta gặp nhau có phải ở một nơi rất đông người không? Khi ấy tớ đã kéo cậu lại, biểu cảm của cậu rất sợ hãi, rốt cuộc thì khi ấy đã có chuyện gì xảy ra?”
Tôi rất muốn biết, rốt cuộc điều gì đã khiến cho Nguyễn Tử Tình có biểu cảm như vậy.
“Cậu chắc chắn muốn biết sao?” Nguyễn Tử Tình do dự một chút: “Tớ nghĩ có một số chuyện, nếu không nhớ ra thì đừng cố nhớ, nếu là chuyện quan trọng thì sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại thôi.”
“Nhưng tớ muốn biết.” Trong khoảng thời gian tâm trạng tôi mất kiểm soát, tôi đã làm gì, bản thân tôi cũng không rõ lắm, ký ức của tôi khi thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ, nhưng trong phần mơ hồ đó, trước đây tôi chưa từng nghiêm túc nhớ lại vì tôi nghĩ chúng không quan trọng.
Nhưng bây giờ, tôi rất muốn biết, rốt cuộc những điều đó đã từng xảy ra như thế nào.
“Được rồi.” Nguyễn Tử Tình cũng không giấu tôi nữa, cô ấy chậm rãi kể: “Hôm đó tớ vốn định đi trung tâm thương mại mua quần áo, nhưng vừa mới bước vào thì cậu đã vội vã chạy đến. Lúc đó cậu trông rất kỳ lạ, rất hoảng hốt, ánh mắt cậu giống như…
“Giống một kẻ điên?” Thấy Nguyễn Tử Tình dừng lại ở đó, tôi tiếp lời: “Lúc đó tớ đã kéo cậu lại, đúng không?”
“Ừm.” Nguyễn Tử Tình gật đầu, “Cậu nắm chặt lấy tớ, hỏi tớ Cung Húc đang ở đâu. Cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, trông thực sự giống như một kẻ điên. Tớ sợ lắm, vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, hơn nữa lúc đó tớ cũng không quen biết cậu.”
“Sau đó thì sao?” Tôi vội hỏi.
“Sau đó thì dường như cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại, buông tớ ra rồi quay người chạy đi. Khi đó tớ sợ quá nên không dám đuổi theo, còn chuyện xảy ra sau đó thì tớ cũng không biết.” Nguyễn Tử Tình có chút tiếc nuối nói: “Rồi đến ngày khai giảng, khi thấy cậu trong giảng đường lớn, tớ thực sự rất bất ngờ. Khi đó tớ còn tự hỏi liệu có phải mình nhìn nhầm không, vì cậu trông khác hoàn toàn với hôm đó, nhưng tớ đã nhìn rất gần ngoài ra ấn tượng hôm đó quá sâu sắc nên tớ vẫn luôn nhớ rõ khuôn mặt cậu.”
“Vậy tại sao sau đó cậu không kiên trì thêm chút nữa?” Lúc đó Nguyễn Tử Tình đã dễ dàng đổi ý và nói rằng cô ấy nhận nhầm người.
“Vì cậu khẳng định không quen biết tớ, nên tớ nghĩ là tớ nhầm. Dù sao thế giới này rộng lớn đến vậy, chẳng phải có câu trên thế giới này có ba người giống nhau sao? Tớ chỉ nghĩ mình gặp một cô gái rất giống cậu thôi.”
“Ngày đó Mộc Tư Nam cứ ngắt lời của cậu, tại sao cậu ấy phải làm vậy?” Tôi luôn cảm thấy trong lòng Mộc Tư Nam giấu chuyện gì đó, tôi không tìm được lối vào nên chỉ có thể thử hỏi chuyện này.
“Tớ không biết.” Nguyễn Tử Tình tiếp tục nói như vậy: “Thật ra tớ cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy, vì nói chính xác thì trước khi quen biết cậu, tớ và Mộc Tư Nam không quen biết gì nhau.”
“Được rồi.” Có lẽ tôi chỉ có thể tự mình đi tìm câu trả lời, nhưng biết được giấc mơ và mảnh ký ức lóe lên trong đầu rốt cuộc là chuyện gì, lòng tôi cũng đỡ bồn chồn hơn.
“Được thôi.” Có lẽ tôi chỉ có thể tự mình đi tìm câu trả lời. Nhưng ít nhất, giờ tôi đã biết được giấc mơ đó và những mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu rốt cuộc là gì, khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tiết học này đã bắt đầu từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn còn ở trên sân thượng. Nếu bây giờ quay về chắc chắn sẽ bị coi là đi trễ, vì vậy chúng tôi chỉ ngồi trên sân thượng.
“Cậu có biết không? Tớ đã từng thích một người rất nhiều.” Vì quá nhàm chán, Nguyễn Tử Tình đã tán gẫu với tôi: “Thật đáng tiếc, mối tình đầu của tớ còn chưa kịp nảy mầm đã bị b*p ch*t rồi.”
“Tại sao?” Tôi không hiểu. “Thích thì cứ theo đuổi thôi, nếu không theo đuổi thì làm sao biết được? Nếu không thành, chứng tỏ mắt đối phương có vấn đề.”
“Bởi vì người đó đã có người mình thích rồi.” Giọng nói của Nguyễn Tử Tình không có chút gợn sóng nào, dường như cô ấy chẳng bận tâm, cũng không cảm thấy buồn bã.
Nhưng trên thực tế, khi không ai hay biết, Nguyễn Tử Tình đã từng ôm chăn khóc nức nở.
Bởi vì đó là mối tình đầu của một cô gái, một ký ức vô cùng quý giá.
4.
“Vậy thì hết cách rồi.” Nếu người mà mình thích đã có tình cảm với người khác, thì dù tình cảm của mình có mãnh liệt đến đâu cũng đành phải tạm gác lại, tuy nhiên, nếu thật sự yêu thích thì vẫn có ngoại lệ: “Nếu người mà cậu ấy thích không thích cậu ấy, thì cậu vẫn có thể cố gắng mà.”
Chỉ cần không phải tình cảm hai chiều thì vẫn còn cơ hội mà, đúng không?
Nguyễn Tử Tình đột nhiên quay lại nhìn tôi, dường như cô ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng sau khi nhìn tôi một lúc cô ấy lại không nói gì, cô ấy cười, trong đáy mắt là nỗi buồn và sự bất lực không thể diễn tả.
“Sao vậy?” Tôi bị nụ cười của cô ấy làm cho hoang mang, tôi vừa nói điều gì kỳ lạ sao?
“Không có gì.” Cô ấy lắc nhẹ đầu: “Tớ cũng không muốn từ bỏ, nhưng… Có lẽ từ bỏ sẽ tốt hơn, đôi khi từ bỏ là điều nên làm, vì tớ cảm thấy cô gái mà cậu ấy thích rất tốt và cũng rất đáng thương.”
“Nhưng…” Tôi không hiểu lắm, nếu cô gái mà cậu trai kia thích không thích cậu ấy, vậy thì chuyện giữa Nguyễn Tử Tình và cậu trai kia có liên quan gì đến cô gái ấy chứ?
“Thật ra tớ cũng nghĩ, cậu ấy và cô gái mà cậu thích nên ở bên nhau, vì có lẽ cô ấy cần cậu ấy hơn tớ.” Nguyễn Tử Tình cúi đầu nhìn xuống chân, mái tóc dài rủ xuống che khuất đôi mắt của cô ấy.
“Cậu đang có suy nghĩ ngạo mạn gì vậy!” Tôi vẫn không thể hiểu được Nguyễn Tử Tình: “Sao cậu có thể tự ý quyết định tình cảm của người khác vậy? Vì lý do đó mà từ bỏ người mình thích? Đừng đùa nữa! Tử Tình, cậu là người rộng lượng đến mức đó sao? Không đời nào, không ai đối mặt với tình địch mà lại muốn nhường người mình thích cho đối thủ cả.”
“Có lẽ vậy.” Vai của Nguyễn Tử Tình hơi cứng lại, có thể thấy, tâm trạng của cô ấy không bình tĩnh như vẻ ngoài cô ấy thể hiện, thật ra cô ấy rất để ý, để ý đến mức chết đi được!
“Nhưng nếu cậu cảm thấy như vậy là ổn, thì cứ làm vậy đi.” Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầu xuân có màu xanh nhạt pha lẫn chút màu chì, không có mây mà chỉ có một vầng mặt trời tròn trịa treo lơ lửng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến người ta buồn ngủ.
Tôi dựa vào tường ban công, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tôi tỉnh dậy phát hiện đầu mình đang dựa vào vai một người.
“Tử Tình?” Tôi mơ màng mở mắt, trong mũi thoang thoảng mùi hương táo tươi, khi quay đầu, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một bàn tay rất sạch sẽ, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay cầm một viên kẹo m*t hương táo xanh.
Không phải Nguyễn Tử Tình?
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến, tôi vội quay đầu nhìn, bất ngờ chạm phải gương mặt nghiêng của Mộc Tư Nam.
“Mộc Tư Nam?” Trong thoáng chốc, tôi nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Vì sao cậu ấy lại ở đây? Tôi nhớ mình đang ở cùng Tử Tình trên sân thượng mà?
“Sao vậy?” Mộc Tư Nam đưa viên kẹo m*t cho tôi, tôi đẩy tay ra từ chối.
“Sao cậu lại ở đây? Tử Tình đâu?” Tôi bối rối hỏi.
Mộc Tư Nam giải thích: “Tử Tình về lớp học rồi.”
“Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Sao cậu lại ở đây?” Tôi cảm thấy khó hiểu. “Hơn nữa, Tử Tình đâu có lý do gì để không gọi tôi dậy chứ?”
“Vì cô ấy thấy cô ngủ say nên không muốn làm phiền.” Mộc Tư Nam vẫn mỉm cười, “Còn tớ… lên đây để hít thở không khí, gặp cậu chỉ là tình cờ.”
“Hóa ra là vậy.” Tôi khẽ gật đầu, tuy trong lòng có một giọng nói nhỏ bé bảo rằng sự trùng hợp này có vẻ quá khéo, nhưng tôi không suy nghĩ sâu thêm.
“Sao cậu không về lớp học?” Nếu Nguyễn Tử Tình đã về lớp rồi, còn Mộc Tư Nam lên đây hít thở không khí trong lành xong, cũng không có lý do gì để ở lại đây.
“Tớ không thể để cậu một mình ở đây được!” Cậu ấy cười nói: “Vả lại tiết học này khiến tớ đau đầu nên cũng muốn trốn học.”
“Cậu làm vậy là không đúng đâu.” Tôi nói: “Dù không thích cũng không được trốn học.”
“Ừ, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa.” Cậu ấy nói.
Tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng hơn mười phút nữa mới hết tiết. “Bây giờ quay về lớp thì cũng muộn rồi, thôi đợi hết tiết rồi hãy xuống vậy.”
“Có lẽ cũng chỉ dành vậy thôi.” Cậu ấy lấy ra một viên kẹo m*t chưa bóc vỏ trong túi đưa cho tôi: “Ăn không?”
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy rồi bóc vỏ, viên kẹo có vị cam, rất ngọt.
“Mộc Tư Nam, tớ có thể hỏi cậu một câu không?” Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
“Tất nhiên rồi, cậu cứ hỏi.” Cậu ấy đáp.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói: “Trước khi vào đại học, chúng ta có từng gặp nhau không?”
Tôi vẫn cảm thấy việc Mộc Tư Nam liên tục ngắt lời Nguyễn Tử Tình hôm đó rất đáng ngờ, liệu có phải cậu ấy đang cố ngăn không cho cô ấy nói điều gì đó không?
Nhưng lúc đó tôi và Nguyễn Tử Tình cũng chỉ vừa mới quen biết. Nếu tính cả lần mà tôi đã lãng quên thì cũng chỉ mới là lần gặp thứ hai mà thôi.
Vậy thì rốt cuộc Mộc Tư Nam sợ tôi biết chuyện gì chứ?
Có phải cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì không?
Tôi không khỏi bận tâm.
“Sao cậu đột nhiên hỏi câu này?” Có lẽ Mộc Tư Nam không ngờ tôi lại hỏi cậu ấy như vậy nên cậu ấy hơi bối rối: “Tớ có từng gặp cậu, còn cậu có để ý đến tớ không thì tớ không biết.”
“Là vậy à??” Tôi luôn cảm thấy không phải như vậy.
“Nghĩ gì vậy?” Cậu ấy giơ tay gõ nhẹ vào đầu tôi: “Câu hỏi này không quan trọng đâu, dù cậu có gặp trước đó thì sao, chẳng lẽ cậu sẽ thích tớ?”
“Đừng tự luyến nữa, tôi không có thích cậu đâu!” Tôi gần như buột miệng nói ra.
Tôi và Mộc Tư Nam cùng lúc sững lại, tôi nhận ra lời mình vừa nói có điều gì đó không ổn, tôi định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí khó xử này, nhưng Mộc Tư Nam đã nhanh chóng mở lời trước: “Cậu có biết không, thường những người càng nói như vậy, cuối cùng sẽ càng thích đối phương.”
“Tại sao lại vậy?” Tôi hỏi.
“Thì càng chống đối sẽ càng gần gũi, cậu chưa nghe câu này bao giờ sao?” Mộc Tư Nam cười nói: “Bây giờ cậu không thích tớ, biết đâu một ngày nào đó cậu lại thích tớ đến chết đi được.”
“Không đời nào!” Tôi bật cười, đấm nhẹ vào người cậu ấy.
“Sao cậu chắc chắn vậy? Chẳng lẽ cậu đã có người mình thích rồi?” Mộc Tư Nam cười hỏi.
“Ừ.” Tim tôi như bị ai đó dùng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, vừa đau, vừa ngứa, lại chua xót. “Tớ có người mình thích rồi.”
“Vậy à.” Mộc Tư Nam cắn kẹo m*t: “Tiếc ghê.”
Đúng là đáng tiếc thật… Cung Húc, cậu đã không còn nữa, nghĩ đến mà đau lòng.
5.
Hôm đó, khi tôi hỏi Mộc Tư Nam về chuyện kia, cuối cùng cậu ấy lại lái sang chủ đề khác, và tôi vẫn không thể biết được liệu cậu ấy có đang giấu tôi điều gì không.
Tôi vốn nghĩ rằng để tìm ra câu trả lời này sẽ cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng tôi không ngờ rằng, thời gian ấy lại ngắn đến bất ngờ.
Mỗi ngày việc đầu tiên tôi làm khi đến trường chính là đến văn phòng giáo viên để tìm Cung Vũ, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều hôm nay khi đến văn phòng, chỉ có một giáo viên đã đến, Cung Vũ vẫn chưa xuất hiện, chỗ ngồi của thầy ấy trông không có dấu hiệu gì là đã có người ngồi qua.
Khi tôi xoay người đi về, tôi vô tình làm rơi một xấp tài liệu, tôi vội vàng cúi xuống nhặt chúng lên, đó là một cuốn danh sách học sinh ghi lại thông tin của mỗi lớp trong khoa chúng tôi.
Tôi lật ngẫu nhiên một trang và xem qua, tài liêu thống kê về thành phố và trường học mà mỗi học sinh đã theo học trước khi thi vào đại học W.
Trong lúc nhặt tài liệu, tôi chợt nhớ đến một điều, việc Mộc Tư Nam có nói dối hay không thật ra rất dễ kiểm chứng, cậu ấy nói rằng chúng tôi cùng học một trường, tôi chỉ cần lật lại tài liệu tìm xem trường cũ của cậu ấy là gì thì sẽ biết.
Nếu cậu ấy không nói dối, thì chắc chắn cậu ấy đã học cùng trường với tôi.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, một sự căng thẳng không tên dâng lên trong lòng.
Tôi từ từ mở danh sách lớp của Mộc Tư Nam, ngón tay lướt qua từng cái tên, cuối cùng dừng lại ở tên cậu ấy.
Khi ánh mắt tôi dịch xuống dòng thông tin về ngôi trường cậu ấy từng theo học, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Đồng tử tôi co rút mạnh.
Ngôi trường được ghi trên đó… không phải là trường cũ của tôi.
Đầu óc tôi lập tức trở nên rối loạn. Mặc dù tôi luôn có nghi ngờ này, nhưng khi sự thật hiện ra trước mắt, tôi vẫn cảm thấy bối rối.
Tại sao Mộc Tư Nam lại nói dối tôi?
Cậu ấy lừa tôi để làm gì?
Rõ ràng cậu ấy không có lý do gì để lừa dối tôi, cậu ấy có thể nhận được gì từ tôi chứ?
Người như tôi có gì đáng để cậu ấy lừa dối?
Tôi đặt lại danh sách lớp của Mộc Tư Nam, vội vàng tìm đến danh sách lớp của tôi, lật xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy thông tin của Nguyễn Tử Tình.
Không biết có phải trong tiềm thức tôi đã có nghi ngờ hay không, nhưng khi nhìn thấy trường học của Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam cùng chung một trường, tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh.
Lý do Mộc Tư Nam ngắt lời Nguyễn Tử Tình hôm đó, tôi nghĩ mình có thể đoán ra.
Ngày hôm đó Nguyễn Tử Tình có lẽ đã nhận ra Mộc Tư Nam đang nói dối, một chàng trai như Mộc Tư nam, sự hiện diện của cậu ấy chắc chắn rất mạnh mẽ, Nguyễn Tử Tình đã từng gặp cậu ấy ở trường, cho nên khi tôi nói Mộc Tư Nam và tôi là bạn học cữ nên Nguyễn Tử Tình đã phát hiện ra điều không đúng này.
Nhưng hôm đó, Mộc Tư Nam đã ngắt lời Nguyễn Tử Tình, có vẻ cậu ấy cũng không muốn tôi biết, lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Tử Tình là trong hoàn cảnh nào.
Nhưng tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao?
Mộc Tư Nam… Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?
Cậu ấy tiếp cận tôi có mục đích gì?
Tôi cố gắng hồi tưởng lại. Từ ngày đầu tiên nhập học đến bây giờ, Mộc Tư Nam chưa từng làm gì gây tổn thương đến tôi, ngược lại, chúng tôi còn trở thành bạn thân.
Tôi không thể hiểu nổi. Dù nghĩ thế nào, tôi cũng không thể hiểu nổi.
Tôi đã gặp Mộc Tư Nam trong hoàn cảnh nào? Trong đoạn ký ức đã bị tôi lãng quên ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi hoàn toàn không thể nhớ ra được.
Vào lúc tâm trí tôi đang vô cùng hỗn loạn, tôi nghe thấy một giọng nói từ cửa văn phòng vang lên, mang theo một chút ngạc nhiên: “Hạ Thập Vũ?”
Tôi ngẩng đầu lên, đứng ở cửa văn phòng, khoác một chiếc áo khoác màu be, đeo kính gọng mỏng, người này không phải Cung Vũ thì còn là ai?
Thầy ấy thấy tôi đang ngồi xổm dưới đất, có chút bối rối, hỏi: “Em sao vậy? Không khỏe sao, thầy thấy sắc mặt em không được tốt lắm.”
Thầy ấy bước đến gần, đưa tay ra.
Tôi nhìn gương mặt thầy, như bị một loại ma lực nào đó cuốn hút, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay thầy.
Thầy ấy dùng lực kéo tôi đứng dậy, tập hồ sơ trong tay tôi rơi xuống đất lần nữa, tài liệu văng tứ tung.
“Xin lỗi!” Tôi vội vàng cúi xuống nhặt những tài liệu đó.
Nhưng Cung Vũ đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế rồi cúi xuống, từ từ nhặt lại những tài liệu trên đất lên.
“Thầy Cung.” Tôi do dự một chút rồi mở lời: “Thầy Cung sẽ không biến mất nữa chứ?”
“Sao vậy?” Tay thầy ấy dừng lại một chút: “Học sinh Hạ nhớ thầy dạy toán cao cấp này sao? Hóa ra sức hút của thầy lớn đến vậy.”
“Câu lạc bộ lặn biển.” Trong đầu tôi hiện lên biểu cảm của Cung Vũ khi nói rằng thầy ấy không thích lặn, nhưng tôi vẫn tiếp tục: “Em muốn mời thầy làm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ lặn.”
“Thầy đã nói rồi, thầy không thích lặn.” Thầy ấy tiếp tục nhặt tài liệu trên đất.
“Nhưng thầy, thầy từng là một người đam mê lặn rất giỏi mà phải không?” Trong bức ảnh, nụ cười của thầy ấy không hề giả: “Và… Thầy rõ ràng rất thích lặn.”
“Thầy không hiểu em đang nói gì.” Cung Vũ đặt tài liệu lên bàn, hai tay đút túi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi: “Về lớp đi, sắp đến giờ học rồi.”
“Diễn đàn.” Tôi đã chờ đợi Cung Vũ đến trường nên lúc này tôi không thể lùi bước, tôi đã chuẩn bị tinh thần để năn nỉ, thậm chí còn ích kỷ chạm vào những vết thương sâu trong lòng thầy mà thầy không muốn ai chạm đến.
“Diễn đàn của những người đam mê lặn, trên đó có ảnh của thầy.” Tôi nhìn vào mắt thầy ấy, nói: “Thầy, em thật sự rất muốn thành lập câu lạc bộ lặn, em muốn những người đam mê lặn trong trường chúng ta đều có một nơi để về, em muốn họ đi an toàn và trở về an toàn.”
Ánh mắt Cung Vũ khẽ rung lên: “Em…”
“Sau khi câu lạc bộ được thành lập, toàn bộ thiết bị và dụng cụ lặn em sẽ lo liệu. Nên thầy không cần phải cảm thấy khó xử. Em sẽ chuẩn bị những thiết bị tốt nhất, để mỗi người muốn đi xuống biển sâu đều có thể trở về mặt đất an toàn.”
Phải, ngoài việc hoàn thành giấc mơ của Cung Húc, tôi còn có điều muốn làm thay cậu ấy.
Tôi biết, đến tận bây giờ tôi mới làm những điều này thì đã quá muộn rồi. Nhưng tôi muốn thay Cung Húc thực hiện chúng, Cung Húc đã không thể bình an trở về từ lòng biển, điều duy nhất tôi có thể làm, là cố gắng hết sức để những người sau này ra biển không phải chịu chung số phận như cậu ấy.
“Đó sẽ là một khoản chi phí không nhỏ và em không cần phải làm những điều này.” Cung Vũ nhẹ nhàng nói.
Tôi mỉm cười với thầy ấy: “Em muốn làm điều đó, thưa thầy, đó là ước mơ của em.”
Ánh mắt Cung Vũ có chút rối bời, dường như thầy ấy đang đấu tranh, một lúc sau thầy mới nói: “Thôi em về trước đi, thầy sẽ suy nghĩ lại rồi trả lời em sau.”
“Cảm ơn thầy.”
Chỉ cần thầy ấy chịu suy nghĩ tức là đã có hy vọng, thầy ấy không từ chối tôi, trong mắt tôi, điều đó có nghĩa là tôi đã tiến thêm một bước nhỏ đến thành công.
