1.
Lá cây từ xanh biếc chuyển sang vàng úa chỉ mất vỏn vẹn vài tháng, chờ đến mùa xuân năm sau thì cây sẽ tươi xanh trở lại.
Thời gian không ngừng trôi, sự sống cũng không dừng lại.
Nếu linh hồn thật sự tồn tại, vậy thì Cung Húc giờ này đang ở đâu?
Ở giữa những chiếc lá rơi nhẹ nhàng hay ẩn mình trong những đám mây bồng bềnh?
Tôi ôm xấp tờ rơi đứng trước cổng trường, tâm trạng không rõ là vui hay buồn, chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay khiến người ta rất dễ chịu.
“Thập Vũ!” Giọng nói của Nguyễn Tử Tình truyền đến từ nơi cách đó không xa.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam đang đi về phía tôi.
“Tử Tình, sao cậu lại đến đây?” Tôi có chút bất ngờ, mấy ngày nay sau khi tan học tôi đều bận rộn với việc thành lập câu lạc bộ lặn, nên cũng chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu không nói chuyện với Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam.
Cũng chỉ đành vậy thôi, vì trọng tâm cuộc sống của tôi đều dồn hết vào việc thành lập câu lạc bộ lặn biển, tôi vốn không giỏi làm nhiều việc cùng lúc nên chỉ mỗi việc tập trung vào một chuyện thôi cũng đủ khiến tôi kiệt sức.
“Cậu bận đến mức mấy ngày trời chẳng thèm đoái hoài đến tụi tớ, nên tụi tớ đành phải tự tìm đến cậu đây!” Nguyễn Tử Tình đi đến, nhận lấy xấp tờ rơi từ tay Hạ Thập Vũ: “Cậu đúng là, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng là được mà, chẳng phải chúng ta là bạn với nhau sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn Nguyễn Tử Tình, bên cạnh cô ấy là Mộc Tư Nam vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi dịu dàng như nắng tháng ba.
Một sự ấm áp dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi không kiềm được mà nhào đến ôm chặt lấy Nguyễn Tử Tình, nói: “Cảm ơn cậu, cảm ơn nhé.”
“Được rồi, có gì mà to tát chứ!” Nguyễn Tử Tình vỗ nhẹ lên lưng tôi: “Sau này không được tự xử lý một mình nữa đó, đừng quên rằng cậu còn có bạn bè mà!”
“Ừm.” Hai chữ “bạn bè” đối với tôi xa lạ đến mức chua xót, trước đây tôi cũng từng có bạn, nhưng sau khi chuyện kia xảy ra thì không còn ai bên cạnh tôi nữa.
Nhưng giờ đây, Nguyễn Tử Tình lại nói với tôi rằng, tôi không hề đơn độc.
Điều này khiến hốc mắt của tôi chợt đỏ lên.
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu “cảm ơn”, hóa ra một người như tôi vẫn có thể có bạn.
“HIện tại thì tính cả tớ, cậu và Tư Nam, giờ chỉ còn thiếu hai người nữa.” Nguyễn Tử Tình phân tích, nói: “Hai người còn thiếu ấy cứ để tớ lo, cậu và Tư Nam đi tìm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ đi.”
“Nhưng…” Tôi ngập ngừng, Nguyễn Tử Tình đã tham gia câu lạc bộ khác rồi, nếu cô ấy tham gia câu lạc bộ lặn thì chẳng phải sẽ phải bỏ câu lạc bộ cũ sao?
“Những lúc thế này, chỉ cần cậu cười và nói được là đủ rồi.” Mộc Tư Nam lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ.
Những lời mà tôi muốn nói nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng được tôi nuốt trở về, tôi nhìn Nguyễn Tử Tình với nụ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh, nói: “Được!”
Tôi lại tiến lên ôm chặt Nguyễn Tử Tình thêm một lần nữa, tôi không biết phải làm sao để truyền đạt hết tâm trạng hiện tại của mình, chỉ có thể ôm chặt cô ấy như vậy, mong rằng cô ấy có thể hiểu được niềm vui và sự cảm động của tôi.
Sau đó chúng tôi đến một quán cà phê nhỏ gần trường để cùng nhau bàn bạc cách thành lập câu lạc bộ, có câu gọi là một cây làm chẳng nên non, ba người cùng nhau suy nghĩ tất nhiên có hiệu quả hơn một người, làm một mình sẽ phải loay hoay rất nhiều việc.
“Thập Vũ, bọn mình muốn giúp cậu hoàn thành ước mơ này.” Lúc chia tay ở trước cửa quán, Nguyễn Tử Tình nghiêm túc, nói: “Dù thế nào đi nữa, bọn tớ cũng muốn giúp cậu.”
“Ừm.” Cuối cùng tôi không nhịn được mà mắt đỏ hoe: “Cảm ơn.”
Ngoài cảm ơn ra tôi cũng không biết nên nói gì, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tôi có những người bạn sẵn sàng đứng về phía tôi, giúp tôi thực hiện ước mơ như thế này, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi không xứng đáng có người bạn nào nữa.
“Tớ nhận hai chữ cảm ơn này.” Nguyễn Tử Tình mỉm cười vẫy tay với tôi: “Về nhà thôi, mai gặp lại.”
“Ừm.” Tôi đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tử Tình càng lúc càng xa, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.
“Đi thôi.” Mộc Tư Nam vẫn đứng bên cạnh tôi suốt từ nãy giờ, cậu ấy nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà nào.”
“Ừm.” Tôi cúi đầu, đi theo Mộc Tư Nam.
Ánh chiều tà kéo dài bóng lưng của cậu ấy, không biết có phải vì mấy tháng qua tôi đã quen với sự hiện diện của cậu ấy không, mà khi cậu ấy bước về phía trước tôi, tôi chợt cảm thấy yên tâm đến lạ.
“Cẩn thận.” Trong lúc tôi thất thần, Mộc Tư Nam bất ngờ kéo cánh tay của tôi sang bên cạnh, một chiếc xe điện chạy lướt qua tôi, cuốn theo cơn gió làm mái tóc tôi bay bay, tim của tôi đập ‘thình thịch’ không biết là do bị dọa sợ hay vì bất chợt kéo gần khoảng cách với cậu ấy.
“Cảm ơn.” Tôi vội bước sang bên cạnh, ở gần Mộc Tư Nam thế này khiến cơ thể tôi trở nên cứng đờ.
“Không có gì.” Cậu ấy khẽ cười, tiếp tục đi về phía trước.
Chợt tôi nhận ra, hôm nay tôi đã nói lời cảm ơn rất nhiều lần, cảm giác vô cùng ấm áp này, so với câu xin lỗi có lẽ câu cảm ơn mang trọng lượng lớn hơn nhiều.
Lúc này là giờ cao điểm tan ca, tàu điện ngầm vẫn đông đúc, chen lấn như ngày thường.
Ban đầu tôi đứng cách xa Mộc Tư Nam một chút, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, dòng người chật chội đã đẩy cả hai đến gần nhau, đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy không biết từ bao giờ đã trở nên sâu thẳm, như thể đang che giấu điều gì đó, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn thì chẳng thấy gì cả, chỉ là một đôi mắt đẹp dịu dàng.
Ở trạm phố Tam Nguyên, cả hai xuống tàu rồi mỗi người đi mỗi ngã ở cổng ra vào, suốt dọc đường tôi vẫn luôn suy nghĩ về những điều trong lòng mình.
Đã bao lâu rồi tôi không nhận được sự ấm áp này?
Trái tim nhẹ nhàng và mềm mại, như thể được bọc trong những lớp bông mềm, dịu dàng đến khó tin.
Sau khi về đến nhà, tôi mở máy tính ra xem thu nhập tháng này của mình, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn tự lo liệu chi phí mua sắm thiết bị cho câu lạc bộ lặn biển.
Từ khi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết với bút danh Vũ Phi, đến giờ cũng gần một năm rồi, ban đầu tôi chỉ viết một cách tùy hứng, như thể trút hết tâm tư vào từng câu chữ, sau đó trang web văn học đã liên hệ với tôi và tôi bắt đầu nhận được tiền nhuận bút.
Tôi chưa từng động đến số tiền đó, có lẽ ngay từ khi ấy, trong tiềm thức của tôi đã định sẵn kế hoạch cho tương lai.
Tôi muốn thực hiện ước mơ của Cung Húc, muốn chạm vào đại dương dù trước giờ tôi luôn oán hận nó, tôi muốn lặn xuống độ sâu 150 mét để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp nơi đáy biển, rồi khắc ghi tất cả vào trái tim mình, để đến một ngày nào đó, khi gặp lại Cung Húc, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe thật tường tận.
Nhiệm vụ tìm thêm hai thành viên nữa tham gia câu lạc bộ lặn đã được giao cho Nguyễn Tử Tình, việc còn lại là tìm một giáo viên hướng dẫn phù hợp.
“Trường chúng ta có nhiều giáo viên như vậy, làm sao để hỏi hết còn biết ai giỏi lặn chứ?” Tôi bắt đầu đau đầu, so với việc rủ thêm người vào câu lạc bộ thì việc tìm một giáo viên giỏi lặn có vẻ còn khó hơn.
“Bắt đầu từ những giáo viên trẻ trước đi.” Mộc Tư Nam đưa ra gợi ý.
“Được đó, môn lặn vẫn còn là bộ môn khá mới mẻ, nên hỏi mấy thầy cô trẻ có khi còn khả thi hơn.” Nguyễn Tử Tình đồng ý với Mộc Tư Nam.
“Cũng đúng, vậy thì bắt đầu từ khoa của tụi mình trước đi.” Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh thầy Cung Vũ, thật kỳ lạ, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến lúc này lại chính là Cung Vũ.
Chắc là do thầy ấy cũng mang họ Cung, khiến tôi vô thức liên tưởng đến Cung Húc.
Nghĩ vậy, tôi không tiếp tục bận tâm nữa.
Dù có khó khăn thế nào, tôi vẫn nhất định phải lập được câu lạc bộ lặn!
“Thầy Cung thì sao?” Mộc Tư Nam nói: “Chúng ta đi tìm thầy Cung đi, trông thầy ấy khá hiện đại, biết đâu lại là người đam mê lặn.”
“Ừm, thử xem sao.” Mặc dù trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng có lẽ do tôi nghĩ nhiều thôi.
2.
Tôi đã hẹn với Mộc Tư Nam vào chiều thứ tư này chúng tôi sẽ cùng nhau đi tìm Cung Vũ, tâm trạng của tôi luôn chìm trong một sự căng thẳng khó tả.
Mang theo tâm trạng lo lắng lớp học ban chiều cũng kết thúc, tôi thu dọn sách vở vào balo, Mộc Tư Nam đã đứng đợi tôi ở bên ngoài lớp, có nhiều bạn nữ trong lớp đều cố ý liếc nhìn cậu ấy, biết nói sao đây vì Mộc Tư Nam là một chàng trai xuất sắc quá mà.
Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu được, tại sao cậu ấy có thể trở thành bạn của tôi, chỉ bởi vì chúng tôi từng học cùng trường? Sao nghe thế nào cũng có chút kỳ lạ.
“Mau đi đi, đừng để Tư Nam chờ lâu.” Nguyễn Tử Tình đẩy nhẹ vào lưng tôi, tôi loạng choạng bước về phía trước.
“Ừm, tớ đi nhé.” Tôi quay đầu lại mỉm cười với Nguyễn Tử Tình, sau đó bước về phía Mộc Tư Nam đang đứng ngoài cửa.
Mộc Tư Nam lẳng lặng đợi ở đó, cậu im lặng như một hiệp sĩ.
Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ gặp được một cô gái như công chúa, đến lúc đó, cậu ấy sẽ có một nơi thích hợp hơn để đến!
Tôi cúi đầu, không biết vì sao không dám nhìn vào mặt cậu ấy.
Khi đi đến trước tòa nhà văn phòng, tôi nhớ đến ngày hôm đó, tôi đã ở nơi này nhìn thấy Mộc Tư Nam một mình đi gặp Cung Vũ, liệu cậu ấy cũng đang giấu một bí mật nào đó chăng?
Trong lòng mỗi người đều có những bí mật không muốn nói cho ai biết, tôi có, tất nhiên Mộc Tư Nam cũng có thể có.
Chiều nay vốn là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, có nhiều giáo viên đều đảm nhận vai trò hướng dẫn, lúc này văn phòng rất vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người.
Thấy tôi và Mộc Tư Nam cùng đến, Cung Vũ dường như không hề ngạc nhiên.
“Thầy Cung, em có việc muốn nhờ thầy.” Tôi hơi lo lắng vì tôi không biết Cung Vũ có chấp nhận yêu cầu của tôi không, hay thầy ấy không thích lặn chút nào thì sao.
“Chuyện tìm giáo viên hướng dẫn đúng không?” Cung Vũ một lời đã nói thẳng ra mục đích của tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn thầy ấy, không hiểu tại sao thầy ấy biết được chuyện này.
“Thầy có nghe các giáo viên khác nhắc đến.” Thầy ấy như hiểu được sự bối rối của tôi, nói tiếp: “Câu lạc bộ lặn biển à, thật sự rất khó tìm được giáo viên hướng dẫn đó, tuy thầy chỉ là giáo viên mới của trường nhưng theo thầy biết, trường vốn không có câu lạc bộ lặn biển.”
“Chính vì không có nên em mới muốn thành lập một câu lạc bộ.”
Đúng vậy, mấy ngày nay tôi đã đi hỏi khắp nơi về việc tìm giáo viên hướng dẫn.
“Nhưng thầy không thích lặn, không thích chút nào.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong khoảnh khắc thầy ấy nói câu này, tôi như nhìn thấy sự căm ghét và đau buồn trong đáy mắt thầy ấy.
“Vậy ạ!” Yêu cầu đối với một giáo viên hướng dẫn là phải yêu thích lặn và có hiểu biết một số kiến thức chuyên môn, nếu Cung Vũ không thích lặn thì không còn cách nào khác: “Xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ.”
“Không sao, nhưng lặn là một môn thể thao nguy hiểm, thầy nghĩ các em nên cân nhắc tham gia một câu lạc bộ khác phù hợp với các em hơn, không cần phải nhất thiết tự mình thành lập câu lạc bộ lặn, được chứ?” Cung Vũ cố gắng đưa ra lời khuyên.
Trong lòng tôi đột nhiên thắt lại, tôi vô thức cúi đầu xuống, nói lời từ chối: “Cảm ơn lời khuyên của thầy ạ, nhưng em vẫn muốn thành lập câu lạc bộ lặn đầu tiên của trường chúng ta.”
Tôi biết điều này rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn dẫn mọi người đi ngắm nhìn cảnh đẹp nhất dưới đáy biển, xem đại dương mà Cung Húc yêu thích là nơi đáng mơ ước đến nhường nào.
“Thầy là người yêu thích rừng, nếu các em thành lập một câu lạc bộ nghiên cứu về khu rừng thì thầy có thể làm giáo viên hướng dẫn cho các em.” Cung Vũ nói với nụ cười khó hiểu, ánh mắt thầy ấy từ từ dời sang khuôn mặt của Mộc Tư Nam.
Tôi nhìn theo ánh mắt của thầy, chỉ thấy trên khuôn mặt Mộc Tư Nam lộ ra chút bối rối.
“Thầy nói đùa đó.” Thầy chống cằm, nụ cười trên mặt dần biến mất: “Trân trọng sinh mạng, tránh xa các môn thể thao nguy hiểm.”
“Dạ, cảm ơn thầy, tụi em đi trước ạ.” Cô và Mộc Tư Nam cùng nhau đi ra khỏi văn phòng.
Suốt quá trình này, Mộc Tư Nam không nói một lời nào.
Tôi luôn cảm thấy giữa cậu ấy và Cung Vũ có một bầu không khí rất kỳ lạ, tựa như họ không phải mới quen mà đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Nhất là câu nói cuối cùng của Cung Vũ, về câu lạc bộ nghiên cứu rừng khiến cô hơi bận tâm.
Mặc dù không nhớ rõ là lúc nào, nhưng tôi nhớ Mộc Tư Nam là người yêu thích rừng, sau khi Cung Vũ nói câu kia, biểu cảm trên mặt Mộc Tư Nam rất sâu xa.
Tôi lắc nhẹ đầu, đuổi hết những suy nghĩ hỗn loạn kia ra khỏi đầu mình, lúc này không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, tôi phải tìm được giáo viên thích hợp để đảm nhận vai trò hướng dẫn.
“Nếu không thể xuống biển sâu…” Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Mộc Tư Nam đột nhiên nhỏ giọng nói: “Vậy hãy cùng tớ đến khu rừng đi.”
“Hửm?” Tôi dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Giọng cậu ấy khi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi nghi ngờ liệu tôi có nghe nhầm không.
“Không có gì, đi thôi.” Cậu ấy cười với tôi, ánh nắng rơi vào đôi mắt hổ phách của cậu, nhưng tôi chỉ nhìn thấy ở nơi đó chứa một nỗi buồn rất chân thật.
Trái tim tôi hơi run lên, tại sao cậu ấy lại có ánh mắt như vậy? Giống như lúc này trông cậu ấy vô cùng cô đơn.
Nhưng tôi ở đây, ngoài ra còn có nhiều người thích cậu ấy như thế, tại sao cậu ấy lại cảm thấy cô đơn?
Có phải do tôi nhìn nhầm rồi không?
Nhưng trên đường về, ánh mắt của Mộc Tư Nam vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi, không thể nào xua tan được.
Mộc Tư Nam đang nghĩ gì vậy?
Rốt cuộc cậu ấy đã nghĩ đến điều gì, mới có thể lộ ra ánh mắt buồn bã đến cô đơn như vậy?
Dù đã quyết định không phân tâm, nhưng tôi vẫn vô tình mất tập trung, khi lấy lại tỉnh táo thì trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Mộc Tư Nam.
Trong ấn tượng của tôi, nụ cười của cậu ấy tươi sáng như ánh mặt trời, không biết có phải do ánh mắt hôm nay không, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy lần nữa, toàn thân cậu đều bị bao phủ bởi một lớp buồn bã.
“Nghe một bài hát đi.” Tôi thở dài, mở trang web, bấm ngẫu nhiên vào một bài hát.
Khi nhạc dạo vang lên tôi mới nhận ra, đó là bài [Vẫn luôn im lặng] của A Sang.
“Tình yêu anh trao cho em vẫn luôn âm thầm lặng lẽ, đổi lại là sự quan tâm lúc có lúc không của em, rõ ràng là bộ phim của ba người, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng có tên của anh…”
Nghe đến đây mắt tôi bỗng cay cay, tôi đột nhiên xúc động muốn bật khóc.
Tôi tắt bài hát buồn này, mở một bài hát sôi động là [Hóa Bướm Bay] của đội nhạc Hoa Nhi.
Nhưng dù là bài hát sôi động như vậy, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, trong lòng tựa như có một chỗ bị kích động, ánh mắt của Mộc Tư Nam thật sự có sức sát thương lớn!
Tôi cười khổ, chỉ đành tắt nhạc.
Tại sao dạo gần đây tôi cứ mãi để ý đến chuyện của Mộc Tư Nam thế nhỉ? Cậu ấy chỉ là một người bạn mà thôi, tôi tự nhủ đi nhủ lại rằng tôi có việc quan trọng cần phải làm, cho dù có bị xem là ích kỷ đi nữa, tôi cũng không muốn đi sâu vào việc đằng sau ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì.
Với tâm trạng hơi lo lắng này, tôi cắn răng mở diễn đàn của những người yêu thích lặn.
Tôi chưa bao giờ dám mở diễn đàn này, nhưng hôm nay, trong tâm trạng này, tôi đã nhanh chóng mở nó ra.
Tôi đã trốn chạy, trốn chạy khỏi cảm giác không biết mình phải làm sao và tự đẩy mình xuống biển sâu.
Trang chủ của diễn đàn là một bức ảnh lớn về đại dương, dưới đáy biển có đàn cá bơi qua, những rặng san hô đầy màu sắc như phát sáng, một con trai biển lớn đang ngủ yên ở đó, thế giới ấy thật yên bình và đẹp đẽ.
Tôi ngồi trước máy tính, nước biển trong bức ảnh kia như xuyên qua màn hình, ào ạt đổ về phía tôi, cả căn phòng bị nhấn chìm, cảm giác ngạt thở khiến hơi thở của tôi trở nên vô cùng khó khăn.
Tôi muốn với tay tắt đi trang web kia nhưng tôi không làm được, tôi ôm chặt lấy mình, cuộn mình trên ghế, tôi hét lớn: “Mẹ ơi… Mẹ ơi…”’
Nước không ngừng tràn vào mũi và miệng của tôi, chẳng lẽ tôi phải chết ở trong này sao?
Ngay khi tôi sắp sụp đổ thì cánh cửa “ầm” một tiếng bị đẩy ra.
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!” Mẹ vừa gọi tên vừa chạy về phía tôi.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ đầy hoảng hốt, toàn thân như mất hết linh hồn.
Những đột sóng dữ dội đang đổ về phía tôi đột nhiên lùi về, cảm giác ngạt thở biến mất trong nháy mắt.
Tôi thở hổn hển, nói: “Con không sao, con không sao rồi mẹ ơi…”
Mẹ vẫn ôm chặt lấy tôi, bà ôm chặt đến mức như sợ buông tay ra, tôi sẽ biến mất.
“Con không sao rồi, xin lỗi, xin lỗi mẹ, đã để mẹ lo lắng rồi.” Khi mẹ Hạ chạy về phía cô, biểu cảm trên mặt bà là sự đau buồn và hoảng loạn, chắc bà rất sợ hãi, sợ cô sẽ trở thành con quái vật không thể kiểm soát được cảm xúc như trước kia.
Tôi không thể trở thành như vậy.
Bác sĩ Trương đã nói tôi phải học cách kiềm chế.
“Con không sao rồi.” Tôi lặp đi lặp lại câu này, không biết là đang nói với mẹ mình hay nói với chính cô.
3.
Mãi đến nửa đêm, mẹ tôi mới yên tâm và từ bỏ ý định đưa tôi đến bệnh viện.
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tôi lấy hộp thuốc từ trong tủ ra, nghĩ ngợi một chút, tôi lấy ra một viên rồi uống cùng với nước ấm, dù thế nào đi nữa thì hôm nay cảm xúc đến quá nhanh, nếu không uống thuốc tôi sợ mình sẽ phát bệnh.
Sau khi hồi phục, tôi từng đến gặp bác sĩ Trương, ông ấy đã nói với tôi rằng, bệnh của tôi chỉ có thể giảm tần suất phát bệnh nếu tôi không bị k*ch th*ch và luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, cho nên tôi nhất định phải chú ý giữ cảm xúc của mình.
Uống thuốc xong, tôi đứng ở bên cửa sổ, bên ngoài là một màn đêm vô tận, không có sao cũng chẳng có trăng, đêm đã về khuya.
Tâm trạng tôi cũng dần bình ổn, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay đầu nhìn màn hình máy tính đã tối đen, dù đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng khi bất chợt nhìn thấy bức ảnh về biển sâu, tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Như vậy thì làm sao được? Tôi là người muốn hoàn thành tâm nguyện của Cung Húc, cậu ấy muốn lặn xuống độ sâu 150m, thế mà tôi chỉ mới vừa nhìn ảnh chụp đã sợ hãi đến vậy, nếu thế thì có thể làm được gì chứ?
Tôi phải ép bản thân một lần nữa yêu lấy đại dương ấy, cho dù vùng biển kia đã nuốt chửng Cung Húc thì tôi cũng phải yêu nó lần nữa, phải ôm trọn lấy nó.
Tôi đẩy cửa sổ ra cho gió lạnh ùa vào rồi hít sâu vài hơi.
Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi quay trở lại, nhẹ nhàng di chuyển chuột, màn hình lập tức sáng lên.
Trên màn hình, bức ảnh về biển sâu kia vẫn còn nằm đó.
Tim tôi đập chậm và nặng nề, tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, tôi muốn bỏ chạy, muốn đập vỡ máy tính nhưng tôi đã kiềm chế được.
Cuối cùng tôi cũng chế ngự được nỗi sợ hãi trong lòng, tôi di chuyển chuột kéo xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy nội dung bài đăng.
Bài viết đầu tiên là một bài ghim, ghi lại danh sách các thành viên tham gia diễn đàn lặn biển từ khi thành lập, đi kèm là những bức ảnh chụp dưới nước thành công.
Liệu trong những bức ảnh ấy có Cung Húc không?
Mang theo tâm trạng đó, tôi nhấp vào bài viết.
Bức ảnh đầu tiên được chụp cách đây mười năm, vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy bức ảnh đó, mắt của tôi trừng lớn.
Trên ảnh chụp là cậu trai trẻ tràn đầy sức sống, trong đôi mắt vẫn còn chút ngây ngô, dáng người cậu trai ấy mảnh khảnh, phía sau là một đại dương mênh mông, cả bức ảnh toát lên vẻ thanh xuân rực rỡ.
“Sao có thể…” Tôi vô thức lẩm bẩm, bức ảnh này khiến tôi quá bất ngờ.
Dù đã là bức ảnh của mười năm trước, nhưng tôi vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay cậu trai trẻ trong ảnh, đó chính là Cung Vũ.
Mười năm trước, khi đó Cung Vũ vừa tròn mười tám, mười chín tuổi, là một trong những người sáng lập diễn đàn này, khi ấy, diễn đàn chỉ là một nhóm nhỏ do vài người đam mê bộ môn lặn biển cùng nhau lập ra.
Cung Vũ, người thầy dạy toán cao cấp từng nói rằng ghét lặn biển, hóa ra đã từng là người yêu đại dương sâu thẳm ấy, giống như đóa hướng dương luôn đón lấy ánh mặt trời.
Nhưng tại sao?
Tôi hoàn toàn rối bời, trong đầu đều là những câu hỏi.
Nếu đã từng yêu biển sâu, vậy thì tại sao tình yêu ấy lại hóa thành thù hận?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thầy ấy?
Hay thầy ấy giống tôi, cũng bị vùng biển sâu kia cướp lấy người mình yêu, nên mới không thể đối diện với đại dương ấy nữa?
Thầy ấy nói, lặn biển là một môn thể thao vô cùng nguy hiểm.
Khi đó tôi không cảm thấy lời của thầy ấy có gì lạ, nhưng bây giờ nghĩ lại, mỗi một câu thầy nói và kể cả giọng điệu khi nói chuyện, thậm chí cả biểu cảm của thầy đều mang một hàm ý sâu xa.
Tôi kéo chuột xuống, bức ảnh thứ hai vẫn là của Cung Vũ.
Trong ảnh, Cung Vũ trông hoàn toàn không có vẻ gì là người từng trải, ít nhất là không giống bây giờ, khi mọi suy nghĩ đều ẩn giấu sau cặp kính kia.
Tôi chợt nhớ ra, thầy từng nói rằng thầy không thích lặn biển chứ không phải là không biết lặn.
Tôi không xem nữa nên tắt trang diễn đàn.
Tôi nghĩ dù bằng bất cứ giá nào thì tôi cũng sẽ nhất định thuyết phục Cung Vũ làm giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ, nhưng trước đó, tôi cần phải biết rõ lý do vì sao thầy ấy lại căm ghét việc lặn biển đến vậy.
Dù biết điều này rất tàn nhẫn, cũng giống như việc buộc tôi phải đối diện với Cung Húc dưới lòng biển sâu vậy, thật sự rất quá đáng.
Nhưng tôi không thể quan tâm được nữa, cứ cho tôi ích kỷ, đê tiện hay thế nào cũng được, tôi nhất định phải thành lập câu lạc bộ lặn, vả lại trong bức ảnh kia, nụ cười của Cung Vũ rạng rỡ như vậy, rõ ràng thầy ấy từng yêu thích lặn biển biết bao.
Nếu thầy ấy có thể tiếp tục lặn biển thì tốt biết mấy.
Tôi dự tính sáng hôm sau sẽ đến trường tìm thầy ấy, nhưng đã nhận được thông báo rằng Cung Vũ đã xin nghỉ dài hạn, các tiết học của chúng tôi đều sẽ do giáo viên từ lớp khác đến thay thế.
Tôi không còn cách nào khác để tìm thầy ấy, điều duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, mãi đến khi trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi xuống mà thầy ấy vẫn chưa quay trở về.
Một học kỳ cứ thế trôi qua, còn câu lạc bộ lặn mà tôi muốn thành lập vẫn chưa hoàn thành vì không có giáo viên hướng dẫn.
Hôm kết thúc kỳ thi, trời đổ tuyết, tôi và Mộc Tư Nam sóng bước trên con đường chính của trường, gió thổi tung bay những bông tuyết khiến chúng rơi trên mặt tôi, cảm giác lành lạnh.
Dù có che ô nhưng tuyết vẫn rơi đầy trên tóc tôi.
“Thập Vũ.” Mộc Tư Nam gọi tôi.
“Hửm?” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
“Dù thế nào thì cậu cũng nhất định phải thành lập câu lạc bộ lặn biển sao?” Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi khưng lại, không ngờ cậu ấy sẽ hỏi tôi câu này.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, dù thế nào tớ cũng muốn thành lập câu lạc bộ lặn biển.”
“Vì sao?” Cậu ấy hỏi.
“Bởi vì tớ muốn hoàn thành một ước mơ, một ước mơ vốn dĩ đã được hoàn thành.” Tôi nhắm mắt lại, hình bóng của Cung Húc dần dần rõ ràng trong đầu tôi.
Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ Cung Húc đã phá vỡ kỷ lục lặn của mình, sau khi lên bờ, cậu ấy còn có điều gì để nói với tôi nữa mà nhỉ?
“Sau đó thì sao?” Cậu ấy hỏi, giọng nói có chút hoang mang: “Nếu cậu hoàn thành giấc mộng xong thì sao nữa?”
“Sau khi hoàn thành giấc mộng à?” Tôi lặp lại: “Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện sau này, cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến vậy, trước khi hoàn thành được giấc mơ này, tớ sẽ không nghĩ đến chuyện lúc sau.”
“Thập Vũ.” Cậu ấy gọi tên tôi lần nữa khi tôi đã bước về phía trước hai bước.
Cậu ấy đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu thế giới băng tuyết trong suốt này: “Là không muốn nghĩ hay căn bản không dám nghĩ?”
“Hả?” Tim tôi bất giác run lên, tôi vội quay đầu đi, cậu ấy đã nhìn ra sao? Nhìn ra điều duy nhất tôi muốn làm chính là hoàn thành giấc mơ của Cung Húc, còn tương lai thế nào thì căn bản nó chưa từng nằm trong phạm vi nghĩ đến của tôi, bởi vì tôi không có tư cách để nghĩ đến tương lai.
Tôi không xứng!
“Thập Vũ.” Cậu ấy cầm ô bước về phía tôi: “Nếu cậu đã hoàn thành xong giấc mơ kia, vậy hãy hoàn thành cả giấc mơ của tôi đi.”
“Giấc mơ của cậu?” Tôi ngây người nhìn Mộc Tư Nam.
“Đúng vậy, nếu cậu đã hoàn thành xong giấc mơ của mình, vậy hãy giúp tớ thực hiện giấc mơ của tớ.” Cậu ấy mỉm cười thản nhiên: “Nếu giấc mơ ở biển sâu kia đã trở thành hiện thực, thì hãy cùng tớ đến khu rừng đi.”
Gió cuốn những bông tuyết bay lặng lẽ, trời đất đều một màu trắng xóa, tôi đứng giữa nền tuyết ngẩng đầu nhìn Mộc Tư Nam.
Cậu ấy nói, nếu giấc mơ ở biển sâu ấy đã thành hiện thực, vậy thì hãy cùng cậu ấy vào rừng.
“Tớ không thể vào khu rừng được.” Tôi cúi đầu, không muốn để cậu ấy nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm đang dâng trào trong mắt mình: “Điểm kết thúc kiếp này của tớ chính là ở đáy biển ấy, còn nơi khác, tớ…”
“Cậu có thể đi được.” Cậu ấy cắt ngang lời của tôi: “Nếu cậu vẫn chưa nghĩ đến bất kỳ nơi nào khác ngoài biển sâu, vậy thì tớ sẽ rộng lượng cho cậu mượn giấc mơ của tớ, Thập Vũ, tớ sẽ cùng cậu đến biển sâu còn cậu đi với tớ vào rừng rậm.”
“Tớ…”
Tôi không có tư cách để đến bất cứ nơi nào khác.
“Trên thế giới này không chỉ có mỗi đại dương mà còn có thảo nguyên, sa mạc, rừng rậm và còn rất nhiều rất nhiều phong cảnh khác, nếu chỉ dừng ở đại dương mà bỏ lỡ những phong cảnh khác, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
“Ừm, nếu có thể.” Tôi không tranh luận nữa: “Về nhà thôi, trước khi tuyết rơi dày hơn.”
“Ừm, về nhà thôi.” Cậu ấy nói xong đã phủi sạch tuyết đọng trên ô.
Lúc này, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đen khiến dáng người cao gầy của cậu ấy càng thêm nổi bật, cậu bước đi trong gió tuyết, giống như một vị thần không sợ gió tuyết mưa sa.
4.
Đêm đó tôi đã có một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình ở dưới đáy biển sâu, nơi đó có một cái cây lớn phát triển nhanh chóng, xuyên thủng mặt biển yên tĩnh, tôi ôm lấy thân cây, cuối cùng nổi lên mặt nước.
Trên đỉnh cây có một chàng trai mặc áo khoác đen đứng đó, người ấy có mái tóc xoăn đen tự nhiên, mềm mại, đôi mắt màu hổ phách, cậu ấy đưa tay về phía tôi, mời tôi cùng đến khu rừng.
Tôi như bị mê hoặc mà đưa tay về phía cậu ấy, nhưng ngay khi tay tôi sắp chạm vào tay cậu thì những cơn sóng lớn từ vực sâu dưới biển cuộn lên từng lớp.
Tôi cúi đầu nhìn, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng nằm ngửa trên mặt nước, đôi mắt đen láy ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy đầy tuyệt vọng và căm hận, bất chợt cậu ấy nhếch mép cười, những cơn sóng lớn từ phía dưới ập đến cuốn lấy cậu xuống đáy biển.
“Cung Húc!” Tôi hét lên rồi từ đỉnh cây rơi xuống, cảm giác rơi nhanh khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức.
Khi tỉnh dậy, đầu ngón tay của tôi vừa chạm vào mặt nước.
Cơn lạnh thấu xương lan tỏa toàn thân tôi, tôi ngồi bật dậy, thở gấp, không biết chiếc chăn đã rơi xuống từ lúc nào khiến toàn thân tôi lạnh như băng.
Trái tim tôi co thắt từng nhịp.
Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ như vậy, có phải vì tôi đã dao động rồi không?
Có phải vì những lời mà Mộc Tư Nam nói với tôi, khiến tôi có có chút hy vọng về tương lai?
Tôi không nên có hy vọng, sao tôi có thể hy vọng vào ngày mai?
Như vậy chẳng phải đã phản bội Cung Húc sao?
Tôi xuống giường, lấy thuốc, rót một ly nước ấm rồi uống thuốc.
Tôi không thể mất kiểm soát, ít nhất là trước khi hoàn thành ước mơ của Cung Húc, tôi không thể khiến mình trở nên mờ nhạt.
Vì vậy hãy đợi thêm một chút nữa, những cảm xúc đang cuộn trào trong tôi, xin hãy đợi thêm một chút nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu đâu.
Tôi bình tĩnh lại, nhưng không thể ngủ được nữa, mỗi khi nhắm mắt lại thì ánh mắt của Cung Húc đều hiện lên trong giấc mơ của tôi.
Tôi ngồi trước máy tính, bật máy lên và bắt đầu viết tiểu thuyết.
Đêm khuya thanh vắng, trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím của tôi.
Trong đêm này, tôi không viết những câu chuyện hài hước giả tạo nữa mà chỉ thẳng thắn đối mặt với trái tim mình.
Sau khi Cung Húc qua đời, tôi không muốn đối mặt với sự thật đó, nên tôi đã lấy Cung Húc làm nguyên mẫu để viết nên nhiều câu chuyện, trong những câu chuyện ấy, Cung Húc vẫn còn sống, mỗi ngày đều ấm áp, vui vẻ, cho nên bất kỳ ai đọc được đều sẽ mỉm cười.
Nhưng nào có ai biết rằng, chàng trai trong những câu chuyện kia thật ra đã không còn nữa.
Và đó chỉ là việc tôi tự lừa dối bản thân mà thôi.
Đầu ngón tay tôi linh hoạt nhảy múa trên bàn phím, nhưng viết được một lúc, tôi đột nhiên dừng lại.
Bởi vì trong đầu tôi chợt xuất hiện một hình ảnh.
Bầu trời xám xịt đang đổ mưa lớn, những tấm bia mộ nối tiếp nhau, tất cả đều là màu xám nhưng chỉ có những bông hồng nằm trên mặt đất là màu trắng, trong tay tôi cầm một bông hồng, gai hoa đâm vào tay tôi khiến máu đỏ thấm ra, màu sắc đó vô cùng chói mắt.
Hình ảnh kia lướt qua trong đầu tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy không chỉ có mỗi vậy, trong hình ảnh đó chắc chắn còn có nhiều người hơn, tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh thoáng qua đó, nhưng nó trở nên rất mờ nhạt, như có thứ gì đó đang khiến tôi hỗn loạn.
Chuyện này là sao?
Rốt cuộc thì đó là gì?
Tôi nhận ra nơi ấy, đó là nghĩa trang của Cung Húc.
Có phải tôi đã từng mang hoa hồng trắng đến thăm Cung Húc vào một ngày mưa?
Nhưng tại sao hoa hồng lại rơi rải rác trên mặt đất?
Vì sao tay của tôi lại bị gai đâm?
Vì sao ánh mắt của tôi trong hình ảnh ấy lại hoảng sợ và trống rỗng đến vậy?
Khi ấy đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao trong ký ức của tôi không có đoạn này?
Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu, trong lòng như có móng vuốt đang cào cấu, cảm giác muốn nhớ lại một thứ gì đó nhưng mãi không thể nhớ ra thật sự khiến người ta bồn chồn.
Đầu tôi đau âm ỉ, trong lòng càng lúc càng hoảng, rốt cuộc tôi đã quên mất điều gì?
Trong những thứ tôi đã quên có ai ở đó không?
Tôi bắt đầu hít thở sâu, không thể nhớ ra, tôi không thể nhớ ra.
Hay đó chỉ là ảo giác của tôi thôi?
Hoặc chỉ là tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó, nên trong tiềm thức mới ghi nhớ lại?
Suy đi nghĩ lại thì dường như chỉ có khả năng này là lớn nhất.
Tôi lại chìm đắm vào câu chuyện, những ký tự từ đầu ngón tay tôi như có ý thức riêng, chúng tự ghép thành câu hoàn chỉnh, trở thành một phần của câu chuyện.
Tuyết đã lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, ánh sáng tuyết xuyên qua cửa kính rọi vào, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Nếu tôi cũng có tương lai, vậy tương lai đó sẽ là màu gì?
Tôi biến tất cả những cảm xúc trong lòng, những nỗi niềm gần như đè nặng lên tôi, thành những ký tự để dệt nên câu chuyện.
Không biết từ khi nào, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, phía đông xuất hiện ánh sáng bình minh.
Tôi duỗi người, lưu lại tài liệu, tắt máy tính, tôi mặc áo khoác, quàng khăn, đội mũ và đeo găng tay rồi bước ra khỏi nhà.
Bên ngoài vẫn chưa có người đi đường, thời gian còn sớm, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi đứng giữa biển tuyết trắng xóa chờ ánh nắng đầu tiên xuất hiện.
Trận tuyết này đã xóa đi tất cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết giữa trời đất, nhưng khi ánh nắng ấm áp làm tan tuyết, tất cả sẽ lại lộ ra.
Giống như trái tim đầy thương tích của tôi, vẻ đẹp yên bình được tô vẽ chỉ là một lớp vỏ ngụy trang giả tạo, một ngày nào đó khi lớp áo mang tên ước mơ kia được cởi bỏ, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ trở lại như xưa.
Cung Húc, cậu có thích tuyết không?
Nếu cậu nhìn thấy trận tuyết này, liệu cậu có giống như tớ, đứng giữa nơi hoang vắng trong đông lạnh, ngước nhìn quá khứ xấu xí nhất của mình?
Cung Húc, nếu thật sự có thiên đường, vậy cậu có đang ở nơi đó không?
Cậu có hận tớ không?
Trong giấc mơ của tớ, ánh mắt của cậu chứa đầy hận thù và tức giận, cậu nên hận tớ vì tớ đã cướp đi tương lai của cậu.
Vô tình không phải là lý do cũng chẳng phải là cái cớ, tớ biết điều đó mà.
“Tiểu Vũ, con dậy rồi sao?” Không biết mẹ tôi đã thức dậy từ lúc nào, bà mở cửa bước đến bên tôi.
Lúc này, ánh nắng đầu tiên của ngày vừa lúc chiếu đến, thế giới đen trắng kia lập tức phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, cả thế giới trở nên kỳ ảo như trong giấc mơ vậy.
“Bình minh thật đẹp.” Ngày nắng đầu tiên sau trận tuyến đến vào buổi sáng giá lạnh, bên cạnh tôi là mẹ.
Trái tim vốn cô đơn của tôi dường như đã ấm áp hơn một chút.
Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, qua lớp găng tay tôi như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bà.
Nếu tôi không có tương lai, chắc mẹ sẽ buồn lắm.
Tôi quay đầu nhìn bà.
Từ khi nào mà tôi đã cao hơn cả mẹ rồi vậy? Tôi nghiêng đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đỉnh đầu bà.
Trái tim tôi đau nhói, hóa ra mẹ cũng sẽ già đi, người mẹ anh hùng đã nuôi dưỡng và bảo vệ tôi cũng đang già đi.
Nếu tôi xem việc thực hiện ước mơ của Cung Húc là điểm kết thúc cuộc đời, vậy mẹ của tôi thì sẽ ra sao?
Nếu trong tương lai của mẹ không còn có tôi, bà sẽ làm thế nào đây?
Năm tôi năm tuổi, ba tôi qua đời, tôi nhớ rất rõ, hôm đó mẹ dắt tôi từ bệnh viện về nhà, mẹ không khóc còn tôi thì khóc suốt một đường.
“Con là di vật quý giá nhất của ba.” Tôi không nhớ hôm đó bà đã nói gì với tôi, chỉ nhớ rất rõ câu này.
“Mẹ, nếu một ngày nào đó con không còn nữa, mẹ có buồn không?” Tôi không nhịn được mà hỏi ra câu đó.
Tay mẹ tôi lập tức siết chặt, sắc mặt đột nhiên tái đi, bà lo lắng nói: “Đứa nhỏ ngốc này, con là bảo bối của mẹ, nếu con không còn nữa thì mẹ sẽ đau khổ đến chết mất!”
“Cho nên, vì mẹ, Tiểu Vũ, dù là để trong tương lai của mẹ có sự tồn tại của con, mẹ xin con đừng biến mất.”
Đừng biến mất, dù là mượn ước mơ của mẹ cho con.
“Cùng tôi đến khu rừng đi.”
Giọng nói của Mộc Tư Nam vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí.
Xin đừng biến mất, cho dù là để trong tương lai của mẹ có sự tồn tại của con.
Tôi cắn chặt môi, mắt đỏ hoe.
Hóa ra vẫn còn có người quan trọng mong chờ sự tồn tại của tôi!
5.
Trận tuyết cuối cùng cũng tan đi.
Vào ngày rằm tháng giêng, Nguyễn Tử Tình rủ tôi đi xem pháo hoa và đi chơi chợ đêm.
Tôi đến đúng hẹn nhưng khá bất ngờ khi gặp Mộc Tư Nam.
Cô ấy gặp tôi mà không hề ngạc nhiên chút nào, rõ ràng cô ấy đã biết được tôi sẽ đến.
Nguyễn Tử Tình đứng bên cạnh Mộc Tư Nam, vẫy tay gọi tôi: “Ở đây, ở đây.”
“Đã thấy.”
Làm sao mà không thấy được khi có một chàng trang đẹp trai như Mộc Tư Nam đứng đó, giống như một ánh đèn sân khấu, thu hút ánh mắt của nhiều cô gái, tôi chỉ cần đi theo những ánh mắt kia là có thể tìm được cậu ấy.
Cả con phố này đều được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhỏ hình tròn, bước vào con phố ấy sẽ khiến cho người ta cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ, thời gian dường như lùi lại vài trăm năm và chúng tôi không còn đứng giữa thành phố hiện đại, mà đang đứng trên con phố cổ xưa.
“Phía trước có bán kẹo hồ lô kìa.” Nguyễn Tử Tình chỉ tay về phía trước: “Có muốn đi không?”
“Đi chứ.” Không biết có phải vì đang ở trong khung cảnh nhộn nhịp này không, ngay cả tôi cũng cảm thấy trái tim mình rộn ràng hơn.
Mộc Tư Nam từ lúc nhìn thấy tôi đến giờ vẫn chưa nói một lời nào.
Nguyễn Tử Tình đi ở phía trước, còn tôi và Mộc Tư Nam đi song song.
Lúc này có một đám trẻ con chạy qua, khiến chúng tôi và Nguyễn Tử Tình bị tách ra.
Mộc Tư Nam thấy tôi và cậu ấy sắp bị tách ra, đúng lúc này, cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo mạnh tôi về phía cậu.
Phía sau cậu ấy là một quầy bán đèn lồng, có đèn hình thỏ, đèn hình hổ, đèn hình hoa sen… Đủ loại đèn đều đang phát sáng.
Những ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy, khiến đôi mắt ấy lấp lánh như những ngôi sao trên trời.
“Cảm ơn.” Tôi vội lùi lại một bước: “Vừa rồi cảm ơn cậu nhé, nếu không tớ cũng không biết sẽ bị đẩy đi đâu nữa.”
“Không có gì.” Cậu ấy nói.
“Đi thôi, Tử Tình vẫn đang đợi chúng ta phía trước.” Tôi nói rồi đi thẳng về phía trước.
Tôi không quay đầu lại nhìn cậu ấy, tôi sợ nếu nhìn thì trái tim tôi sẽ mất kiểm soát.
Khoảnh khắc vừa rồi, tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Tôi đứng quá gần cậu ấy, điều đó khiến tôi bối rối.
Điều này thật kỳ lạ, tại sao tôi lại có cảm giác này? Tôi không thể hiểu nổi, tôi không phải là người chỉ nhìn bề ngoài, tôi không thể nào có thiện cảm với Mộc Tư Nam chỉ vì diện mạo xuất sắc của cậu ấy, nhưng nếu không phải vậy, thì cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong lòng tôi lúc này rốt cuộc đến từ đâu?
Tôi chạy một mạch đến bên Nguyễn Tử Tình, cô ấy cầm trong tay ba xiên kẹo hồ lô, đưa cho tôi một xiên, cho Mộc Tư Nam ở phía sau tôi một xiên, còn một xiên thì giữ lại cho mình.
“Ngọt quá.” Tôi cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa đến tận trong lòng tôi.
“Đi thôi, phía trước dường như có trò gì hay lắm.” Nguyễn Tử Tình nắm tay tôi, kéo tôi đi về phía trước.
Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, trong đám đông ồn ào, Mộc Tư Nam đút hai tay vào túi quần lười biếng đi theo sau chúng tôi.
“Sao Mộc Tư Nam lại ở đây vậy?” Tôi không nhịn được hỏi.
Nguyễn Tử Tình cười nói: “Đi dạo chợ đêm tất nhiên đi càng đông càng vui mà, vả lại hai tụi mình là con gái, có một người con trai đi chung sẽ an toàn hơn một chút.”
“Ồ, đúng rồi, cậu ở khá xa mà.” Tôi nhớ nhà của Nguyễn Tử Tình cách chúng tôi khá xa: “Vậy cậu đi một mình à?”
“Tất nhiên là không rồi, anh trai tớ cũng có đến đây nhưng anh ấy đã đi chơi với bạn rồi, chút nữa anh ấy về sẽ đến đón tớ.” Nguyễn Tử Tình giải thích: “Đúng rồi, nói cho cậu nghe một tin vui, cuối cùng thì tớ cũng đã tuyển được người cho câu lạc bộ lặn rồi, tức là giờ câu lạc bộ lặn của chúng ta chỉ thiếu mỗi huấn luyện viên nữa thôi.”
“Ừ!” Đúng là một tin vui: “Tớ sẽ cố gắng trong vòng một tháng sau khi khai giảng, sẽ thành lập chính thức câu lạc bộ lặn.”
“Vậy cậu đã chọn được người phù hợp chưa?” Nguyễn Tử Tình hỏi.
Trong đầu tôi chợt hiện lên bức ảnh Cung Vũ trên bãi biển, tôi kiên định gật đầu: “Tớ nghĩ tớ tìm được người phụ hợp rồi.”
Bất kể thế nào thì Cung Vũ vẫn là người phù hợp nhất, dù thế nào tôi cũng phải khiến thầy ấy đồng ý làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ lặn.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Nguyễn Tử Tình nói.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi đến một dãy quầy hàng.
Những quầy hàng này bán đủ thứ, có quầy bán đồ lặt vặt, có người cầm bài chơi ảo thuật, có người đeo guitar hát, thậm chí còn có người ăn mặc như cô gái Gypsy bói bài Tarot.
Nguyễn Tử Tình có vẻ rất hứng thú với bói bài Tarot, cô ấy kéo tôi chạy đến trước quầy hàng ấy.
Tôi và Mộc Tư Nam thì đứng phía sau cô ấy còn cô ấy ngồi xuống trước mặt thầy bói.
“Tình yêu của tôi có hy vọng không?” Dường như vấn đề mà các cô gái quan tâm nhất luôn là tình yêu, Nguyễn Tử Tình cũng không ngoại lệ.
Tôi không nhịn được mà khẽ cười.
Ngay lúc đó, có một chiếc đèn nhỏ trên quầy hàng đột nhiên phát nổ.
Trước mắt tôi thoáng chốc trở nên mơ hồ, như thể tôi đang ở một nơi nào đó và tôi đã thấy Nguyễn Tử Tình ở một nơi nào đó với khuôn mặt đầy hoảng sợ, trong mắt cô ấy tràn ngập nỗi kinh hãi, miệng cô ấy mấp máy, vội vàng nói với tôi điều gì đó.
Một âm thanh chói tai vang lên từ sâu trong não tôi, mắt tôi đau nhức, tôi loạng choạng suýt ngã thì có một cánh tay vững chắc đỡ lấy tôi.
Chuyện gì vậy?
Vừa nãy là cái gì?
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn, người đỡ lấy tôi là Mộc Tư Nam.
Cậu ấy đứng rất gần tôi, ngay trước mặt tôi, ánh mắt cậu ấy chứa đầy sự lo lắng.
“Thập Vũ?” Cậu ấy hỏi: “Sao vậy? Có phải cậu không khỏe không?”
“Không, không sao.” Tôi vội nói: “Tớ không sao.”
Hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi vừa rồi khác với hình ảnh đã xuất hiện trong đầu tôi vào đêm nghỉ đông đó, lần này tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại là một hình ảnh động.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này, tôi chắc chắn rằng trước khi khai giảng tôi không hề quen biết Nguyễn Tử Tình.
Tôi không nhịn được hỏi: “Mộc Tư Nam, chúng ta thật sự là bạn học cũ à?”
Cậu ấy mở to mắt, đáp: “Tất nhiên rồi!”
“Tôi thật sự chưa gặp cậu lần nào trong trường học ở trước kia sao?”
Có thể không? Một chàng trai như Mộc Tư Nam, suốt ba năm tôi chưa từng nghe ai nhắc đến.
“Chắc là không.” Mộc Tư Nam trả lời.
“Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy chúng ta không phải quen nhau vào ngày khai giảng đại học?” Tâm trí tôi có chút rối bời, nhưng cảm giác ấy ngày càng mạnh, có lẽ tôi đã gặp cậu ấy sớm hơn, thậm chí cả Nguyễn Tử Tình, lần đầu gặp tôi rõ ràng cô ấy có điều gì đó muốn nói.
Khi ấy tôi không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy điều kỳ lạ, hôm đó Mộc Tư Nam luôn ngắt lời Nguyễn Tử Tình, giống như sợ cô ấy nói ra điều gì đó không nên nói.
“Vậy cậu nghĩ chúng ta quen nhau từ khi nào?” Mộc Tư Nam từ từ hỏi.
Tôi lắc đầu, bối rối nói: “Tớ không biết.”
Đang nói chuyện thì Nguyễn Tử Tình đã xem bói xong, chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi, thầy bói đột nhiên gọi tôi lại.
“Khoan đã.” Cô ấy nói với tôi: “Cô không đến xem sao? Có lẽ câu trả lời cô muốn đều ở chỗ này của tôi.”
Trong khoảnh khắc ấy tôi như bị ma xui quỷ khiến, tôi bước đến rồi ngồi xuống trước mặt thầy bói.
