Nếu Trong Rừng Có Cổ Tích

Chương 5: Thời Gian Mang Một Gương Mặt Mơ Hồ




1.

Mộc Tư Nam chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp Cung Vũ tại trường đại học W.

Thực tế, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Cung Vũ lần nào nữa.

Khi dùng cơm vào buổi trưa, nghe Nguyễn Tử Tình nhắc đến cái tên Cung Vũ đã khiến cậu suýt nghẹn vì thức ăn trong miệng, trên thế giới này, có lẽ không chỉ có một người tên Cung Vũ, nhưng một người tên Cung Vũ còn dạy môn Toán cao cấp, vóc dáng cao, đẹp trai, thì dường như không có người thứ hai.

Và Cung Vũ mà Mộc Tư Nam biết đúng là khớp với những đặc điểm đó, chỉ có điều, ấn tượng cuối cùng của cậu về Cung Vũ chỉ là một anh trai hàng xóm luôn nở nụ cười nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự.

Cậu có để ý và lo lắng về chuyện này, cho nên, cậu nhất định phải đi xác nhận vị giáo viên toán cao cấp này một chút, để xem đó có phải là Cung Vũ mà cậu quen biết không.

Nếu đúng là thật, vậy thì cậu có một số điều cần phải nói với Cung Vũ.

Cho nên, sau bữa trưa, cậu đã lấy cớ đi thư viện để tách khỏi Hạ Thập Vũ và Nguyễn Tử Tình.

Cậu tìm đến văn phòng giáo viên, ban đầu chỉ định xem qua những bức ảnh của các giáo viên được dán trên tường của tòa văn phòng, nhưng bất ngờ là, khi cậu sắp đến tòa nhà thì cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ bước vào.

Thậm chí còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng cậu đã có thể hoàn toàn chắc chắn rằng, đó chính là Cung Vũ, người đã sống bên cạnh nhà cậu từ nhỏ đến lớn.

Ký ức về Cung Vũ bắt đầu từ những ngày đầu tiên cậu có thể nhớ.

Cậu mơ hồ nhớ rằng khi đó cậu còn rất nhỏ đang chơi đùa với Cung Húc trên bãi cỏ, vì cát bay vào mắt mà khóc lóc không ngừng, Cung Húc cũng hoảng hốt và khóc theo, sau đó Cung Vũ đã xuất hiện giống như một vị anh hùng.

Thật ra Cung Vũ chỉ lớn hơn họ khoảng tám chín tuổi, nên khi đó anh cũng chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi.

Không biết có phải ký ức đã bị dòng thời gian bóp méo hay không, vì cậu luôn cảm thấy Cung Vũ khi ấy đã là một người rất chín chắn, anh điềm đạm, luôn nở nụ cười, mang đến cho người khác cảm giác vô cùng yên tâm.

Cung Vũ cũng không phải là anh trai của Cung Húc mà là chú út của Cung Húc, vì ba mẹ qua đời nên anh trai của Cung Vũ, tức là ba của Cung Húc đã đảm nhận việc chăm sóc Cung Vũ.

Hôm đó Cung Vũ đã thổi cát ra khỏi mắt cho Mộc Tư Nam, rồi tặng cho cậu và Cung Húc mỗi người một quả bóng bay.

Có lẽ vì màu sắc của quả bóng quá đẹp, nên đã khiến cậu nhớ mãi ngày hôm đó.

Cung Vũ đã rất đẹp trai từ nhỏ, khi đi học, anh thường xuyên được các cô gái viết thư tình cho. Giống như Cung Húc sau này vậy, anh yêu thích mọi thứ liên quan đến nước, nhất là lặn biển.

Khi ấy Cung Húc và Mộc Tư Nam chỉ mới học tiểu học, trong mắt họ, Cung Vũ là một người có thể làm mọi thứ, là người tỏa sáng rực rỡ, là thần tượng và niềm tin của họ.

Có thể nói, Cung Húc yêu thích lặn biển hoàn toàn là do ảnh hưởng từ người chú Cung Vũ này.

Cung Vũ cũng rất yêu thương Cung Húc, có gì hay, có gì ngon đều dành cho Cung Húc đầu tiên, Mộc Tư Nam nhớ lúc nhỏ mình từng ghen tị với Cung Húc vì đã có một người chú tuyệt vời như vậy.

Nhưng khi bọn họ lên cấp hai, Cung Vũ đã bỏ nhà ra đi, không ai biết anh đã đi đâu hay tại sao lại rời đi, cứ như vậy, cả thế giới dường như mất đi tin tức của Cung Vũ.

Khoảng thời gian ấy Cung Húc đã rất buồn, đến mức cả cấp hai cậu ấy hầu như không cười nhiều, nhưng dù vậy, thành tích học tập của Cung Húc vẫn rất tốt.


Sau khi thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất, Cung Húc vẫn không thể vui lên được, cuộc sống của cậu ấy chỉ còn lại mỗi việc học và lặn biển, cậu ấy tập trung một cách khác thường vào hai việc này, dường như ngoài chúng ra thì không còn gì khác có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Nhưng vào lúc đó, Mộc Tư Nam nhận thấy sự thay đổi của Cung Húc, biểu cảm u sầu ngày nào của cậu ấy đã trở nên dịu dàng hơn, trong đáy mắt dần xuất hiện ý cười.

Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng Cung Húc đã biết tin tức về Cung Vũ, mãi cho đến ngày hôm đó, tại thư viện, cậu mới phát hiện ra, Cung Húc thay đổi là do cậu ấy đã thích một cô gái.

Cô gái ấy yên tĩnh, dịu dàng, như một đóa sen bên bờ nước lặng lẽ nở rộ, khi gió nhẹ thoảng qua lại càng trở nên đẹp đẽ thanh tao.

Cô tên Hạ Thập Vũ.

Ngay cả cái tên cũng xinh đẹp như vậy.

Lúc đó cậu nghĩ rằng, ánh mắt chọn người của Cung Húc đúng là rất tốt.

Còn về việc trong lòng cậu có hay không một loại cảm xúc nào khác đang âm thầm nảy mầm, cậu không dám nghĩ sâu. Cậu sợ, sợ rằng càng nghĩ sẽ càng tiếc nuối xót xa, sợ rằng càng nghĩ sẽ khiến bản thân trằn trọc không yên.

Không ai ngờ Cung Húc gặp tai nạn.

Có một khoảng thời gian Mộc Tư Nam còn nghĩ rằng, có phải do chính suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cậu đã g**t ch*t Cung Húc không, nhưng mỗi lần tỉnh táo, cậu sẽ luôn tự cười nhạo chính mình.

Và sau một năm khi Cung Húc qua đời, Cung Vũ cũng trở về.

Mộc Tư Nam không biết vì sao anh lại trở về vào thời điểm này, chắc chắn anh đã biết tin Cung Húc mất và cũng biết được việc Hạ Thập Vũ có một phần trách nhiệm trong cái chết của Cung Húc.

Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở ngôi trường đại học này? Tại sao lại trở thành giáo viên toán cao cấp của Hạ Thập Vũ?

Mộc Tư Nam càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, càng nghĩ càng không thể bình tĩnh được.

Lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi lạnh, cậu nghĩ rằng mình phải tìm hiểu xem trong lòng Cung Vũ đang nghĩ gì.

Cậu đứng ở bên ngoài cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi mới gõ cửa.

Thời gian chờ đợi không dài, nhưng Mộc Tư Nam cảm thấy như đã qua một khoảng thời gian rất lâu.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.

Người đàn ông đứng bên trong cánh cửa, cao ráo, anh tuấn, đeo một cặp kính gọng mảnh. Đôi mắt phượng đẹp đẽ sau lớp kính ấy sâu thẳm như biển.

Anh nhìn Mộc Tư Nam, trong mắt lóe lên một tia cười.

“Chú út.” Mộc Tư Nam gần như buột miệng thốt lên.

Người đàn ông đứng trước cửa cười càng tươi hơn.

“Ồ, là Tiểu Nam à, chỉ cách có sáu, bảy năm không gặp, giờ cháu đã trở thành một chàng trai đẹp trai rồi.” Cung Vũ đẩy nhẹ kính trên sống mũi: “Cháu… Đến tìm chú à?”

Ánh mắt Mộc Tư Nam khẽ rung động, nhẹ gật đầu.

Cung Vũ nghiêng người, nhường lối cho Mộc Tư Nam bước vào.

“Chú út, sao chú lại ở đây?” Trong văn phòng rất yên tĩnh, vốn dĩ cũng chỉ có mỗi mình Cung Vũ.

Cung Vũ nghe Mộc Tư Nam hỏi vậy cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, anh cười nói: “Hỏi thẳng thắn vậy!”

“Bởi vì cháu tò mò.” Mộc Tư Nam đáp lại một cách thẳng thắn: “Khi ấy chú rời đi không một lời từ biệt, tụi cháu đều rất buồn, cháu và Cung Húc đều nghĩ rằng chú sẽ không bao giờ… Trở lại nữa.”

“Chú cũng từng nghĩ vậy.” Trong mắt Cung Vũ lóe lên một tia sáng khó hiểu: “Chú từng nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố này, vì chú không muốn tha thứ cho nó.”

Không muốn tha thứ cho thành phố này?

Mộc Tư Nam hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng câu nói này lại xuất phát từ miệng Cung Vũ.

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Cung Vũ lại ôm một nỗi hận sâu sắc với thành phố này như vậy?

Cậu rất muốn hỏi, nhưng lại sợ sẽ chạm vào vết thương lòng mà Cung Vũ không muốn chạm đến.

Vậy… Bây giờ chú đã tha thứ chưa? 

Cuối cùng Mộc Tư Nam không hỏi câu đó mà hỏi một câu khác: “Chú quay về, có phải là vì… Chuyện của Cung Húc không?”

2.

Cung Vũ nghe câu hỏi của Mộc Tư Nam, anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh thở dài một hơi, đáp: “Nếu chú nói, chú trở về không phải vì chuyện của Tiểu Húc thì cháu có tin không?”

“Bởi vì cháu thật sự không tìm được lý do nào để chú bỏ nhà đi bấy nhiêu năm, rồi đột nhiên trở về sau khi Cung Húc qua đời được một năm.” Mộc Tư Nam nhìn thẳng vào mắt Cung Vũ, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh: “Chú út, vì sao?”

“Hai tháng trước, chú mở lại diễn đàn của những người thích lặn biển và vô tình nhấp vào một bài viết, bài viết ấy kể về câu chuyện của một chàng trai yêu lặn biển và đã chết trong một lần lặn.” Cung Vũ khẽ cười: “Chú không ngờ rằng, người thích lặn biển đó lại chính là Tiểu húc.”

“Đáng lẽ chú phải biết rằng đó là một môn thể thao nguy hiểm, đáng lẽ chú phải cấm thằng bé đụng vào.” Giọng anh mang theo chút hối hận: “Đúng lúc đó, trường đại học nơi chú giảng dạy có hai suất trao đổi, cho nên chú đã chọn trở về.”

“Chú…” Mộc Tư Nam muốn hỏi xem liệu Cung Vũ có biết chuyện của Hạ Thập Vũ không.

“Cô gái ấy tên Hạ Thập Vũ, đúng không?” Không đợi Mộc Tư Nam hỏi, Cung Vũ đã lên tiếng trước: “Cô ấy vì sơ suất mà khiến Tiểu Húc chết trong tai nạn.”

“Dạ đúng, cô ấy là Hạ Thập Vũ.” Mộc Tư Nam gật đầu, Cung Vũ xuất hiện ở đây thì chắc cũng đã biết rõ nguyên nhân cái chết của Cung Húc, có phủ nhận cũng vô ích mà cậu cũng không muốn phủ nhận chuyện này.

“Sinh nhật mười tám tuổi.” Cung Vũ khẽ cười: “Thật là… Thật đúng là…”

“Cô ấy là người mà Cung Húc thích.” Mộc Tư Nam không biết Cung Vũ muốn làm gì, nhưng cậu muốn nói với Cung Vũ biết rằng, đối với Cung Húc, Hạ Thập Vũ rất quan trọng, dù cô có trách nhiệm nhưng nếu Cung Húc biết được, cậu ấy cũng sẽ không muốn thấy Hạ Thập Vũ đau khổ.

“Chú biết.” Cung Vũ nói: “Cháu không cần giải thích với chú, vì chú hiểu rõ tình cảm của Tiểu Húc dành cho cô gái ấy hơn ai hết.”

“Dạ?” Mộc Tư Nam rất ngạc nhiên, tại sao Cung Vũ lại biết? Rõ ràng anh ấy đã bỏ đi nhiều năm như vậy, chưa từng tham gia vào cuộc sống của Cung Húc.

“Nếu sau này có thích một cô gái nào đó, cháu nhất định phải đợi đến sau sinh nhật mười tám tuổi rồi hãy nói với cô ấy, bởi vì qua mười tám tuổi là đã trưởng thành, lúc đó mới có tư cách để tỏ tình với cô gái mình thích.” Cung Vũ từ từ nói: “Khi chú mười tám tuổi, chú đã từng nói với Tiểu Húc lúc mười tuổi như vậy, lúc đó thằng bé đã hỏi chú, nếu không đợi được thì sao? Chú nói, vậy thì vào ngày sinh nhật mười tám tuổi hãy nói với cô ấy.”

“Chắc chắn thằng bé rất thích cô ấy, nên mới chọn vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, dẫn cô ấy ra biển, thằng bé muốn chia sẻ niềm vui hoàn thành ước mơ với cô ấy và cũng muốn ở nơi lãng mạn đó, nói lên tình cảm của mình.” Cung Vũ nắm chặt tay lại: “Chú đều biết hết, vì vậy cháu không cần nói lại với chú.”

“Vậy chú nghĩ sao?” Về cái chết của Cung Húc, rốt cuộc Cung Vũ nghĩ gì? Có phải cũng cho rằng, cái chết của Cung Húc đều do lỗi của Hạ Thập Vũ?

“Chú chỉ muốn trở về ngắm nhìn thành phố này, thuận tiện cũng để xem cô gái mà Tiểu Húc thích nhiều đến thế, rốt cuộc là người thế nào.” Cung Vũ không che giấu gì với Mộc Tư Nam, anh nói rất nhẹ: “Cô ấy rất xinh đẹp.”

“Chú út.” Mộc Tư Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu rất kiên định: “Cháu có thể nhờ chú một việc được không?”

“Chuyện gì?” Cung Vũ hỏi.

“Đừng làm phiền cô ấy, đừng nói với cô ấy về mối quan hệ giữa chú và Cung Húc, cũng như đừng nhắc đến chuyện của Cung Húc, hãy xem như chú là một người xa lạ, không quen biết cháu, không biết Cung Húc cũng chẳng biết Hạ Thập Vũ.” Giọng nói của Mộc Tư Nam trầm thấp, nhưng từng chữ đều vô cùng nghiêm túc. “Chú út, cháu đang nhờ chú một cách nghiêm túc.”

“Vì sao?” Lông mày Cung Vũ nhíu lại.

“Bởi vì cô ấy sẽ không chịu được bất cứ kích động nào.” Mộc Tư Nam không thể nói dối Cung Vũ: “Vì cái chết của Cung Húc, cô ấy bị cả thế giới trách móc, kể cả bản thân cô ấy, cô ấy bị bệnh, chỉ một kích động thôi cũng sẽ phát bệnh.”

“Vậy thì… Tại sao?” Cung Vũ vẫn tiếp tục hỏi câu này: “Tại sao cháu lại vì Hạ Thập Vũ mà nhờ chú chuyện này?”

Ánh mắt của Cung Vũ nhìn thẳng vào Mộc Tư Nam, như muốn xuyên thấu tâm can của cậu: “Cháu là người bạn thân nhất của Tiểu Húc, đáng lý cháu phải đứng về phía ghét bỏ cô ấy, tại sao cháu lại đến nói với chú những điều này?”

Câu trả lời thật ra đã ở đầu môi, nhưng Mộc Tư Nam lại chẳng thể thốt ra thành lời.

Bí mật này,  từ lần đầu tiên cậu gặp cô, đã không thể kiểm soát mà nảy mầm trong tim. Giờ đây, những dây leo rối rắm đã lan khắp cơ thể cậu.

Nhưng cậu không dám nói vì sợ rằng nếu nói ra sẽ phản bội cả thế giới, sợ rằng nếu nghĩ đến sẽ rơi vào vực thẳm, sợ rằng nếu hiểu rõ sẽ không thể nào kiềm chế được nữa.

“Tiểu Nam, tại sao?” Cung Vũ vẫn tiếp tục hỏi cậu, rõ ràng anh đã nhìn thấy sự trốn tránh của Mộc Tư Nam nhưng vẫn không buông tha, mà kiên quyết tiếp tục hỏi.

Tận sâu trong tâm hồn cậu có một cây kim nhỏ đang từ từ đâm vào, rất đau, một cảm xúc nào đó như quả bóng căng phồng, sắp nổ tung.

Cung Vũ đang ép cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Mộc Tư Nam muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi Cung Vũ.

Rõ ràng là cậu chủ động đến tìm anh ấy.

Rõ ràng là trước khi đến, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ.

Nhưng bây giờ, cậu muốn lùi bước.

“Bởi vì cháu thích cô ấy, đúng không?” Cuối cùng khi thần kinh của Mộc Tư Nam căng thẳng đến mức gần như đứt đoạn, Cung Vũ nhẹ giọng nhưng rõ ràng thốt lên câu ấy.

Sợi dây trong đầu cậu đứt đoạn, đầu óc cậu trống rỗng.

“Cháu thích cô ấy! Cháu thích Hạ Thập Vũ!” Giọng của Cung Vũ rất chắc chắn, như không chút nghi ngờ nào.

Anh nhìn Mộc Tư Nam, phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc này là sự giằng xé và u sầu.

Mộc Tư Nam đưa tay che mặt, trong lồng ngực có một dòng nhiệt lưu đang cuộn trào.

Cậu thích cô.

“Đúng vậy.”

Tôi thích cô ấy.

3.

Từ trước đến nay Mộc Tư Nam chưa bao giờ dám suy nghĩ sâu xa về cảm xúc của cậu dành cho Hạ Thập Vũ.

Lần đầu tiên gặp cô, cô là cô gái mà Cung Húc thích, cho nên cậu đã chôn sâu cảm xúc nảy sinh khi nhìn thấy cô lần đầu vào đáy lòng, chưa từng kể với bất kỳ ai.

Cậu nghĩ, sau này cô sẽ trở thành bạn gái, người yêu, vợ của Cung Húc, sẽ cùng cậu ấy đi đến cuối đời.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, cậu sẽ không thể chờ đến ngày Cung Húc dẫn Hạ Thập Vũ đến trước mặt cậu, giới thiệu cô là bạn gái của cậu ấy.

Trong tang lễ của Cung Húc, cậu gặp Hạ Thập Vũ lần thứ hai, khi đó có rất nhiều người khóc lóc, ồn ào, chỉ có cậu đứng một bên không nói gì, trong lòng cậu rất khó chịu, cô gái dịu dàng như hoa sen kia sao lại gầy gò đến vậy?

Trái tim cậu đau nhói từng cơn, khi ấy, cậu không dám nghĩ tại sao mình lại có cảm xúc như vậy, thậm chí cậu còn không dám nghĩ đến lý do, đó là tang lễ của Cung Húc còn cậu là người bạn thân nhất của Cung Húc, cậu không nên ở trong tang lễ của bạn mình mà lại dành sự đồng cảm và thương xót cho cô gái mà Cung Húc thích, ngoài ra còn là người đã gián tiếp khiến Cung Húc qua đời.

Thế nhưng, cũng chính lúc đó, ký ức về lần gặp đầu tiên mà cậu cố tình lãng quên đã trỗi dậy mạnh mẽ mà không thể ngăn cản, khiến cậu không thể tiếp tục phớt lờ cô.

Đôi khi con người thật kỳ lạ, những người gặp hàng ngày lại dễ dàng quên đi, nhưng có những người, dù chỉ gặp vài lần lại chẳng thể nào quên được.

Cậu không thể quên cô, trong đêm khuya thanh vắng, khi giấc mộng quay về, cô là đóa hoa cô đơn nhất nở trong trái tim cậu.

Lần gặp lại sau đó chính là ở nghĩa trang, khi ấy Cung Nhã đang mắng cô còn cô thì lắp bắp, dè dặt nói lời xin lỗi, cô cúi xuống nhặt những bông hoa hồng trắng rơi rụng, cuối cùng cậu không nhịn được mà bước đến nhặt cành hoa còn lại giúp cô.

Cậu rất lo lắng cho cô, từ ngày hôm đó, cậu rất lo cho Hạ Thập Vũ.

Sau đó cậu tình cờ gặp lại cô ở trường, nhưng cô hoàn toàn không nhớ cậu, cô không biết rằng cô đã vô tình gieo một hạt giống vào trái tim cậu, cô không nhớ trong cơn mưa lớn, giữa những tấm bia mộ kia, cậu đã nhặt giúp cô một cành hoa.

Cậu tự giới thiệu lại bản thân, nhưng cậu không ngờ rằng, khi gặp lại thì cô vẫn không nhớ cậu.

Cậu vẫn kiên nhẫn tự giới thiệu chính mình lần nữa.

Sau khi biết cô mắc bệnh cậu rất đau lòng, cậu đau lòng vì đã không thể giúp được cô, thậm chí cậu còn không thể thừa nhận tình cảm của mình, đó là điều cấm kỵ mà cậu không thể nói với bất kỳ ai, là thứ tình cảm tàn nhẫn nhất không thể chạm vào.

Ngày hôm đó, bệnh của cô tạm thuyên giảm, trong đêm đầy sao ấy, cậu đứng ở một đầu tấm bia mộ còn cô ở đầu kia, cô kể về tình cảm của mình dành cho Cung Húc còn cậu thì hoang mang không biết phải làm sao.

Ở vị trí tốt nhất để xem, cậu là khán giả duy nhất chứng kiến lời tỏ tình của cô.

Trong tất cả những lời cô nói, không có cậu.

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng đau đớn nhưng vẫn không nỡ nhìn cô đơn độc bước đi trong đêm.

Điều đau lòng hơn là, sự trằn trọc không yên của cậu, nỗi nhớ nhung khôn nguôi, thiên đường và địa ngục trong lòng cậu, trăm mối tơ lòng của cậu… Tất cả những điều ấy, cô đều không hề hay biết.

Cậu tựa như đang diễn một màn kịch độc thoại, tự mình diễn xuất những bi ai ly hợp cô đơn nhất.

Cậu thích cô, giống như Hạ Thập Vũ đã nói với Cung Húc, chỉ là thích chứ không phải thứ tình cảm nào khác.

Nỗi nhớ tràn đầy, tình yêu cuồng nhiệt ấy phải nói thế nào đây, tìm đâu ra lối thoát?

Cung Vũ nhìn thấu sự ngụy trang của cậu, nên đã dùng cách trực tiếp nhất để nói ra những điều cậu chôn giấu tận đáy lòng.

“Haiz!” Cung Vũ nhìn Mộc Tư Nam, kiềm không được mà thở dài một hơi.

Có lẽ anh hiểu được tâm trạng của Mộc Tư Nam, nếu Cung Húc còn sống,  Mộc Tư Nam còn có thể tranh giành với Cung Húc, nhưng giờ đây Cung Húc đã không còn nữa.

Người sống thì mãi mãi không thể so sánh được với người đã mất.

Tình cảm này của cậu, quá uất ức và lặng lẽ, khiến người ta không thể nói thành lời.

“Cháu thích cô ấy…” Cuối cùng Mộc Tư Nam cũng nói ra mấy chữ này.

“Ừ, chú biết.” Cung Vũ đưa tay, nhẹ nhàng xoa l*n đ*nh đầu của cậu.

Mái tóc của cậu rất mềm, cảm giác không khác gì so với lúc nhỏ, Cung Vũ không khỏi cảm thán, khi anh rời đi Mộc Tư Nam vẫn là một cậu thiếu niên, giờ đây trở về, cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành, thậm chí còn đang trải qua sự khổ đau mà cuộc đời không ai có thể gánh nổi.

Nhưng họ đều dũng cảm hơn anh, trong đầu Cung Vũ lướt qua khuôn mặt của một cô gái.

Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt rực sáng như ánh pháo hoa, khi pháo hoa khổng lồ nổ tung sau lưng cô ấy, cô ấy đứng đó vẫy tay với anh ấy, anh ấy muốn bước đến nhưng cô gái ấy đã xoay người biến mất.

Trái tim anh đau nhói, cơn đau nhói đến mức sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

Dù sao anh cũng đã là người lớn nên điều chỉnh lại trạng thái của mình lại rất nhanh, anh nói: “Như cháu mong muốn, chú sẽ không nói, nhưng Tiểu Nam à, trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết vấn đề.”

“Cháu biết.” Giọng của cậu trầm thấp, cậu cúi đầu, ánh mắt đầy hỗn loạn, trong lòng có chút nôn nóng, một nỗi lo lắng không tên khiến cậu hoang mang.

“Cháu biết mà.” Cậu hiểu, trốn tránh không phải là điều tốt với bất kỳ ai.

Hạ Thập Vũ đã trốn tránh, vì cô không thể đối mặt với sự thật nên cô đã bị bệnh, nếu cậu có thể đối mặt với tình cảm của mình, nếu cậu không trốn tránh, nếu cậu không vì Hạ Thập Vũ là người Cung Húc thích mà lùi bước, vậy thì liệu, mọi chuyện có khác đi không?

Ít nhất vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Cung Húc, có lẽ cậu sẽ không mời Hạ Thập Vũ đi biển.

Vậy thì Hạ Thập Vũ sẽ không vì căng thẳng mà mất tập trung, Cung Húc sẽ không chết vì tai nạn, Hạ Thập Vũ cũng sẽ không vì quá tự trách mình và đau buồn mà sinh bệnh.

Cậu biết suy nghĩ như vậy là đang đi vào ngõ cụt, cậu biết mình chỉ là tự ý thức quá mức, có lẽ dù cậu không lờ đi tình cảm trong lòng thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi, cậu chỉ muốn có một khả năng, một khả năng mà cậu không cần phải đối mặt với tình cảnh bi thảm như hiện tại.

Cậu chỉ muốn bào chữa cho Hạ Thập Vũ, chỉ muốn gánh một chút trách nhiệm lên mình, chỉ muốn chia sẻ một chút với cô và chỉ muốn khiến cô hiểu rằng, cái chết của Cung Húc không phải là lỗi của cô.

“Vậy cháu tính làm gì?” Cung Vũ hỏi: “Tiểu Nam, Tiểu Húc đã không còn nữa, cháu không cần vì thằng bé mà dừng bước.”

“Dù chú hỏi cháu như vậy, cháu cũng không có cách nào trả lời.” Mộc Tư Nam cười khổ: “Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cháu muốn bảo vệ cô ấy nhiều nhất có thể.”

“Chú đã hiểu.” Cung Vũ gật đầu.

Mộc Tư Nam không hỏi Cung Vũ mấy năm qua đã trải qua những gì, tính ra, năm anh rời đi cũng là năm kết thúc kỳ thi đại học, sau đó không còn tin tức gì, giờ đây đã qua nhiều năm, anh trở thành giảng viên đại học.

Nhìn thế nào thì cũng biết, mấy năm qua anh sống cũng không dễ dàng gì!

Mộc Tư Nam bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cậu dừng lại một chút, gió thu thổi qua mặt cậu mang theo chút lạnh lẽo.

Có phải trong cuộc đời mỗi người đều mang một chút khiếm khuyết không hoàn hảo, đều gánh chịu món quà tàn nhẫn nhất của cuộc sống?

Nhưng anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu, Mộc Tư Nam thở phào nhẹ nhõm.

Dù cậu không thể làm nhiều chuyện hơn cho cô, nhưng ít nhất trong khả năng của cậu, cậu hy vọng cô có thể sống vui vẻ hơn một chút.

4.

Hạ Thập Vũ không quan tâm đến chuyện giữa Mộc Tư Nam và Cung Vũ, vì dù sao thì những chuyện đó đều không có liên quan gì đến cô.

Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, cô đi thẳng đến thư viện, cô muốn tìm xem có tài liệu nào để tham khảo không, cô muốn biết cần chuẩn bị những gì để thành lập một câu lạc bộ.

Thư viện vào buổi trưa rất yên tĩnh, hầu hết mọi người đều trở về ký túc xá, một số khác thì đã ra khỏi trường, nên trong thư viện chỉ còn lác đác vài người.

Hạ Thập Vũ đã ở trong thư viện suốt buổi trưa, nhưng không tìm được bất kỳ tài liệu nào.

Buổi chiều có hai tiết học, sau khi tan học, Hạ Thập Vũ lại đến tòa nhà văn phòng câu lạc bộ, lần này, cuối cùng cũng có người trong tòa nhà, sau khi hỏi thăm giáo viên trực ban Hạ Thập Vũ mới biết, việc thành lập một câu lạc bộ không phải là điều quá phức tạp.

“Chỉ cần tìm được năm thành viên ban đầu và một giáo viên sẵn sàng làm cố vấn cho câu lạc bộ của các em là được.” Người phụ trách câu lạc bộ đã nói với Hạ Thập Vũ như vậy.

Hạ Thập Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên, khi nói đến tìm giáo viên hướng dẫn thì lại có một yêu cầu khắt khe, vì Hạ Thập Vũ muốn thành lập câu lạc bộ lặn biển, nên phải tìm được một giáo viên thích lặn và có nghiên cứu về lĩnh vực này.

So với việc đó thì tìm năm thành viên đầu tiên đã không còn là vấn đề lớn nữa.

Trên đường về nhà, Hạ Thập Vũ luôn suy nghĩ, liệu trong trường đại học W có giáo viên nào yêu thích lặn biển không và làm thế nào để tìm được người đó.

Cô bối rối. Khi tàu điện ngầm đến trạm, cô xuống tàu mà không hề hay biết rằng có một người vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau mình.

Người đi theo sau cô tất nhiên là Mộc Tư Nam, bình thường cậu hay xuất hiện trước mặt Hạ Thập Vũ, nhưng giờ đây, sau khi đối mặt với cảm xúc của mình, cậu không biết làm thế nào để đối diện với cô một cách bình thường nữa, nên cậu tạm thời trốn tránh, một lần nữa ẩn mình trong bóng tối nơi mà cô không nhìn thấy.

Cô không biết rằng, khi cô đang buồn bã vì Cung Húc thì có một chàng trai khác đã tự hạ mình xuống tận đất, hóa thành một cái bóng, lặng lẽ bảo vệ cô.

Vẫn như mọi khi, cậu đưa cô về đến cổng khu nhà, nhìn cô bước vào nhà rồi mới yên tâm quay đi.

Chỉ có điều, hôm nay cậu gặp một sự cố nhỏ, khi cậu quay người lại thì trong tầm mắt cậu xuất hiện một người.

Đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉnh tề trong bộ trang phục công sở, trông có vẻ khá mạnh mẽ, Mộc Tư Nam nhận ra bà, thậm chí trước đây còn từng nói chuyện với bà và bà chính là mẹ của Hạ Thập Vũ.

“Cháu chào dì ạ.” Mộc Tư Nam vội lên tiếng chào hỏi.

Mẹ của Hạ Thập Vũ khẽ gật đầu: “Chào cháu.”

Ban đầu, mẹ Hạ chỉ vô tình phát hiện dường như có người luôn theo dõi con gái bà, nên hôm nay bà cố tình nán lại quan sát, điều khiến bà bất ngờ là người đó lại chính là Mộc Tư Nam.

“Cháu uống cà phê không?” Mẹ Hạ mỉm cười với cậu.

Mộc Tư Nam hơi sững lại một chút, còn mẹ Hạ thì đã xoay người bước về một quán cà phê gần đó, Mộc Tư Nam chỉ đành phải đi theo.

Giờ này vẫn còn là giờ làm việc nên trong quán cà phê cũng không có khách.

Mẹ Hạ gọi một ly matcha, còn Mộc Tư Nam thì gọi một ly latte.

“Cảm ơn.” Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên mà mẹ Hạ nói với Mộc Tư nam chính là hai từ này.

“Không cần phải nói cảm ơn đâu ạ.” Gần như ngay lập tức, Mộc Tư Nam đã hiểu vì sao mẹ Hạ lại nói ra hai chữ đó: “Cháu chỉ làm những gì mà cháu cho là đúng thôi.”

“Cháu thấy Thập Vũ dạo này ở trường thế nào?” Mẹ Hạ hỏi.

Mộc Tư Nam đáp: “Dạo này cậu ấy rất bình thường, luôn giữ được sự tỉnh táo.”

Mẹ Hạ gật đầu, mỉm cười, nói: “Thật lòng mà nói ban đầu dì nghĩ rằng chắc cháu cũng sẽ giống như những người nhà họ Cung, căm ghét Tiểu Vũ, hôm đó ở bệnh viện chỉ vội vã gặp nhau một lần, sau đó cũng không có cơ hội để nói những lời này, nhưng dù thế nào đi nữa thì dì cũng muốn nói với cháu hai câu.”

“Câu gì ạ?” Mộc Tư Nam vô thức hỏi.

“Xin lỗi.” Mẹ Hạ cúi đầu, mái tóc lòa xòa rũ xuống mặt bàn: “Cảm giác mất đi một người bạn thân, chắc hẳn rất đau đớn đúng không?”

“Dì không cần phải xin lỗi đâu ạ.” Mộc Tư Nam vội nói.

“Tất nhiên ngoài câu đó ra thì dì còn một câu nữa.” Mẹ Hạ ngước lên, ánh mắt bà trở nên dịu dàng vô cùng: “Cảm ơn cháu, cảm ơn vì cháu vì đã bảo vệ con bé theo cách này.”

“Cháu chỉ tiện đường thôi ạ.” Mộc Tư Nam biện hộ: “Cho nên dì cũng không cần cảm ơn cháu đâu ạ.”

“Tiểu Vũ dạo này rất vui.” Mẹ Hạ nói: “Con bé nói rằng con bé có một ước mơ nhất định phải hoàn thành, dù thế nào đi nữa thì cũng muốn thực hiện được điều đó, nếu một ngày nào đó con bé có nhờ cháu giúp đỡ, dì có thể nhờ cháu một chuyện được không, mong cháu đừng từ chối con bé, được chứ?”

Mắt mẹ Hạ đỏ hoe: “Nếu ngày đó đến, chắc chắn là lúc con bé không còn cách nào khác, đã gần như tuyệt vọng rồi.”

“Dì yên tâm cháu sẽ giúp cô ấy.” Mộc Tư Nam gần như không do dự mà gật đầu: “Chỉ cần vì Thập Vũ là người Cung Húc thích, cháu cũng sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy nhiều nhất có thể.”

“Cảm ơn cháu.” Nhắc đến Cung Húc, tâm trạng mẹ Hạ trùng xuống.

Bà có những cảm xúc rất phức tạp với Cung Húc. Một mặt, cậu ấy là người con trai đầu tiên mà Hạ Thập Vũ thích, mặt khác, cậu ấy chính là nguyên nhân khiến con gái bà trở thành như thế này. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, thì quả thực cũng vì sự sơ suất của Hạ Thập Vũ mà tai nạn đó mới xảy ra.

Tình yêu và thù hận vốn không thể cân bằng, giữa Hạ Thập Vũ và Cung Húc, từ lâu đã không còn sự cân bằng nào nữa.

Sau khi nói thêm vài chuyện khác, Mộc Tư Nam đứng dậy nói lời tạm biệt.

Mẹ Hạ ngồi lại trong quán cà phê, dõi mắt theo bóng lưng của Mộc Tư Nam rời đi. Chàng trai ấy bước đi trong cơn gió thu xào xạc của buổi hoàng hôn, khiến thời gian dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Bà nghĩ, có lẽ mọi chuyện không tệ đến thế, Hạ Thập Vũ rồi sẽ ổn thôi, bởi vì bên cạnh con bé đã có một chàng trai dịu dàng đến thế.

Khi trở về nhà thì Hạ Thập Vũ đã có mặt ở nhà, cô đang ngồi ở trước máy tính, ngón tay linh hoạt gõ lách cách trên bàn phím, mẹ Hạ biết cô đang viết tiểu thuyết, cô đã đăng ký với bút danh là “Vũ Phi” và có lượng người hâm mộ trên mạng rất cao.

Mẹ Hạ cũng thường hay đọc tiểu thuyết do cô viết, bởi vì từ những câu chữ ấy của cô, bà có thể nhìn ra tâm trạng và tình trạng của cô.

Khi cô viết những câu chuyện hài hước đến mức khiến người ta cười ngặt nghẽo, nghĩa là tâm trạng cô lúc đó chắc chắn rất tệ.

Viết xong câu chuyện của mình, cô tắt tài liệu, mở trình duyệt web để bắt đầu tra cứu xem ngoài thành viên và giáo viên hướng dẫn thì câu lạc bộ lặn biển biển còn cần những thiết bị gì nữa.

Mẹ Hạ lặng lẽ đi xuống lầu để chuẩn bị rửa rau và nấu cơm.

Bà nghĩ, cho dù sống cả đời này như thế này thì bà cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong tiếng chim én ríu rít dưới mái hiên. Sau khi thu thập đủ tài liệu cần thiết, Hạ Thập Vũ bắt tay vào thiết kế những tấm áp phích lớn.

Khi có thời gian, cô sẽ mang những tờ quảng cáo tuyển thành viên đi dán ở bảng thông báo của trường hoặc ôm xấp tờ rơi đứng trước cổng trường phát cho mọi người. Cô cần tìm đủ năm người để cùng mình trở thành những thành viên sáng lập câu lạc bộ, ngoài ra, cô cũng đang dò hỏi xem có giáo viên nào trong trường yêu thích lặn biển hay không.

Các câu lạc bộ khác không có quy định khắt khe như thế này, nhưng vì lặn biển là một môn thể thao nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Do đó, nhà trường yêu cầu phải có một giáo viên am hiểu về lặn biển đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, và dĩ nhiên, người này phải gánh vác trách nhiệm rất lớn.

Chính vì vậy, dù có người biết lặn đi nữa, cũng chưa chắc họ sẽ sẵn lòng nhận vị trí này.

Nhưng không sao, chút khó khăn này không thể cản bước Hạ Thập Vũ. Cô đã chuẩn bị tâm lý để chiến đấu lâu dài nhằm chiêu mộ thành viên.

Một khi đã bắt đầu theo đuổi ước mơ, thì không thể bỏ dở giữa chừng.

Mộc Tư Nam lặng lẽ quan sát cô bận rộn suốt ngày. Lặn biển không phải sở thích của cậu, thậm chí từ nhỏ cậu đã không thích nước.

Điều này có thể quay về một ký ức thời thơ ấu khi cậu còn bé, cậu từng chơi đùa bên bể bơi và bị ai đó vô tình đẩy xuống nước. Cậu hoảng sợ tột độ, nước bủa vây từ mọi hướng, dù có vùng vẫy thế nào cũng chỉ cảm nhận được nước xung quanh, cảm giác đó rất tệ.

Trong tay cậu là một tờ rơi bị ai đó vứt vào thùng rác, trên tờ giấy là hình ảnh một đại dương trong xanh gợn sóng, những cánh chim biển lướt qua bầu trời, và một thiếu niên đang đứng yên lặng bên bờ biển, nở nụ cười.

— Chúng ta cùng tiến ra đại dương sâu thẳm nhé!

Dòng tiêu đề trên tờ rơi ấy đã viết như vậy.

Không ai chú ý đến cô, nhưng cô vẫn cố chấp phát từng tờ một.

Cậu xoay người rời đi.

Cậu nghĩ, phải đi tìm một người.

5.

Mộc Tư Nam tìm người, chính là Nguyễn Tử Tình.

Nguyễn Tử Tình biết được Mộc Tư Nam đang chờ mình ở tầng thượng của thư viện, cô ấy rất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra, có lẽ Mộc Tư Nam vì Hạ Thập Vũ nên mới đi tìm cô ấy.

Xét cho cùng thì điểm chung giữa cô ấy và Mộc Tư Nam chỉ có một Hạ Thập Vũ mà thôi.

Nguyễn Tử Tình cũng đại khái đoán được Mộc Tư Nam tìm mình cụ thể là vì chuyện gì, mấy ngày nay, việc Hạ Thập Vũ phát tờ rơi trong trường hầu như ai cũng biết, việc cô muốn thành lập câu lạc bộ lặn biển mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai hưởng ứng.

Khi Nguyễn Tử Tình đến nơi hẹn thì Mộc Tư Nam đã có mặt rồi.

Đã là cuối thu, gió thổi vào mặt mang theo chút lạnh, Mộc Tư Nam mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc đen mềm mại của cậu bị gió thổi bay lên.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, Nguyễn Tử Tình đứng yên lặng phía sau cậu, cậu mỉm cười với cô ấy.

Nguyễn Tử Tình cười khổ, người này đúng là không biết kiềm chế sức hút của mình chút nào, có lẽ cậu không biết, nụ cười của cậu có sức công phá lớn đến bao nhiêu.

Mấy ngày qua, Nguyễn Tử Tình thật sự cố tình tránh mặt Mộc Tư Nam.

Cô ấy sợ nếu tiếp xúc lâu thì cô ấy sẽ thích Mộc Tư Nam mất.

Mộc Tư Nam thích Hạ Thập Vũ, sự yêu thích này không thể che giấu được, có lẽ cả thế giới này chỉ có mỗi Hạ Thập Vũ là không nhận ra mà thôi.

Dù biết rõ không có kết quả mà vẫn làm, người như vậy không phải là Nguyễn Tử Tình, cô ấy là người rất xem trọng hiệu quả, giống như ban đầu cô ấy rất tò mò về Hạ Thập Vũ nên đã chủ động đến nói chuyện với cô, sau đó phát hiện cô là người tốt nên trở thành bạn thân.

Việc biết rõ Mộc Tư Nam thích Hạ Thập Vũ mà vẫn buông thả bản thân thích Mộc Tư Nam, đó chính là tự hành hạ mình.

Nguyễn Tử Tình hiểu rõ hơn ai hết, nên trong thời gian này nếu có thể, cô ấy đều cố gắng tránh mặt Mộc Tư Nam.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Nguyễn Tử Tình hỏi.

“Chắc cô cũng đoán được rồi đúng không?” Mộc Tư Nam đưa tờ rơi trong tay cho Nguyễn Tử Tình.

Nguyễn Tử Tình không nhận vì cô ấy cũng có tờ rơi này, nhưng cô ấy đã tham gia vào câu lạc bộ khác, trường W có quy định, một người không thể cùng lúc tham gia cả hai câu lạc bộ, trừ khi Nguyễn Tử Tình rời khỏi câu lạc bộ hiện tại, nếu không thì cô ấy cũng không thể giúp được gì.

“Cậu thì sao?” Nguyễn Tử Tình nhìn vào mắt Mộc Tư Nam, hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”

“Đây là lần thứ hai cậu nhờ tôi rồi đúng không?” Nguyễn Tử Tình khẽ cười: “Mộc Tư Nam, cậu làm những việc này Thập Vũ đều không biết đúng không?”

“Tôi không có ý định để cô ấy biết.” Mộc Tư Nam nói: “Nếu có thể, tôi hy vọng cô ấy mãi mãi không biết.”

“Cậu thật đúng là…” Nguyễn Tử Tình trong thoáng chốc không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả tâm trạng lúc này.

“Tại sao, tại sao cậu lại làm nhiều chuyện cho cô ấy như vậy?” Nguyễn Tử Tình đã biết được câu trả lời, nhưng cô ấy muốn nghe chính cậu nói ra.

“Bởi vì tôi thích cô ấy.” Lần này Mộc Tư Nam thẳng thắn nói ra: “Câu trả lời này cô đã hài lòng chứ?”

Mặc dù đã đoán trước, nhưng trái tim của cô ấy vẫn không kiểm soát được mà co thắt lại, nụ cười trên mặt cô ấy rạng rỡ hơn, cô ấy gật đầu, hiểu rõ, nói: “Quả nhiên là câu trả lời này.”

“Tôi có thể biết được lý do không?” Nguyễn Tử Tình hỏi: “Tôi biết trong lòng Thập Vũ giấu một bí mật, cô ấy chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó, có phải cô ấy muốn thành lập câu lạc bộ lặn biển vì Cung Húc đúng không?”

Nhìn thấy đồng tử của Mộc Tư Nam co rút lại dữ dội đúng như dự đoán, Nguyễn Tử Tình liền hiểu ra, người tên Cung Húc, cái tên được Hạ Thập Vũ nhắc đi nhắc lại khi họ mới gặp nhau lần đầu, chính là vầng trăng sáng trong lòng của cô.

“Tại sao? Dù biết rõ cô ấy đã có người mình thích nhưng vẫn tiếp tục làm những việc này, chẳng phải rất ngốc sao?” Nguyễn Tử Tình không thể hiểu nổi cách làm của Mộc Tư Nam.

Trong mắt cô ấy, Mộc Tư Nam đang làm những việc vô ích, những đau khổ mà cậu phải chịu đều là tự chuốc lấy, nếu cậu có lý trí không để bản thân sa lầy thì sẽ không khó khăn như bây giờ.

“Cậu có ngốc không, thích một cô gái đã có người mình thích?” Nguyễn Tử Tình không kiềm được mà nói ra.

“Có lẽ vậy.” Nhưng tâm trạng của Mộc Tư Nam không hề kích động, từ đầu đến cuối cậu đều rất bình tĩnh: “Nhưng con người chính là tồn tại của việc biết rõ không thể nhưng vẫn làm mà, đúng không! Giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy, bị thu hút bởi những cảnh đẹp không thể chạm tới.”

“Tôi không có lý trí như vậy, dù biết trước mặt là vực thẳm, nhưng người mình thích đang ở bờ bên kia, tôi vẫn muốn lao đến bờ bên ấy.” Cậu cười: “Thích là không thể lý giải được, nhưng thích cũng là một sự kiềm chế.”

“Vậy cho nên cậu mới một mình âm thầm làm những việc này mà không muốn cô ấy biết?” Đến bây giờ Nguyễn Tử Tình mới hiểu được Mộc Tư Nam.

Cậu biết rằng sự hy sinh này sẽ chẳng có kết quả, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đối xử tốt với cô ấy. Thậm chí cậu còn không muốn Hạ Thập Vũ biết những điều này, nếu có thể, cậu mong cô mãi mãi không bao giờ hay biết.

Yêu là sự kiềm chế không màng đến tất cả.

Nguyễn Tử Tình khẽ cười, hỏi: “Vậy… Cung Húc thì sao? Chàng trai mà Thập Vũ thích, cậu ấy đang ở đâu?”

“Xem ra, nếu hôm nay không hỏi được điều cô muốn biết, thì cô sẽ không chịu giúp rồi, đúng không?” Mộc Tư Nam có chút bất lực.

“Đương nhiên rồi, nhờ người giúp đỡ thì cũng phải trả giá một chút chứ!” 

Nguyễn Tử Tình nhún vai:”Tôi muốn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, vậy thì cũng đâu có quá đáng? Hơn nữa, tôi cũng không thể hỏi Thập Vũ vì tôi cảm thấy… không nên hỏi cô ấy chuyện này.”

“Ừm, cảm ơn cô đã không hỏi cô ấy.” Nếu có thể, Mộc Tư Nam hy vọng mãi mãi không có ai hỏi Hạ Thập Vũ về chuyện của Cung Húc.

“Cô hỏi tôi Cung Húc đang ở đâu.” Mộc Tư Nam dừng lại, trong mắt thoáng hiện lên một tia bi thương. “Cậu ấy ở dưới đáy biển.”

“Hả?” Nguyễn Tử Tình sững sờ, “Dưới đáy biển?”

“Đúng vậy, vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, ngày sinh nhật lần thứ mười tám, cậu ấy đã gặp tai nạn.” Mộc Tư Nam từ từ kể lại quá khứ đó cho Nguyễn Tử Tình nghe.

Thật ra từ trước đến nay, cậu đều nợ Nguyễn Tử Tình một lời giải thích, đến bây giờ cậu nên kể lại nguyên vẹn đoạn quá khứ đáng lẽ phải nói cho cô ấy biết.

Nguyễn Tử Tình nghe xong, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh lại.

Cô ấy không biết, trong lòng Hạ Thập Vũ tồn tại một quá khứ như vậy.

Hóa ra là như vậy sao?

Chàng trai tên Cung Húc kia đã không còn nữa rồi!

“Cô sẽ làm gì?” Mộc Tư Nam nhìn Nguyễn Tử Tình, cô ấy có vẻ trăn trở. “Hoặc nếu đổi lại là cô, cô sẽ làm thế nào?”

“Tôi không biết.” Nguyễn Tử Tình im lặng một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Thật lòng mà nói thì ngay cả tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời cho mọi vấn đề.”

“Nhưng mà…” Cô ấy ngừng lại một chút rồi tiếp tục, “Tôi sẽ giúp, đã biết được những chuyện này rồi thì không thể làm ngơ được nữa. Dù sao thì, tôi cũng là bạn tốt của cô ấy! Thập Vũ… chắc không có nhiều bạn bè lắm, đúng không?”

“Theo tôi biết thì chỉ có mỗi cô.” Mộc Tư Nam vung tay nói.

“Vậy thì hết cách rồi.” Nguyễn Tử Tình nhún vai, nói: “Như cậu nói, đôi khi biết rõ không thể làm mà vẫn phải làm, lý trí đôi lúc cũng có lúc mất tác dụng.”

“Có lẽ, đây chính là điều mà con người khi sinh ra buộc phải đối mặt.”

Con người sinh ra với tình yêu, với sự ràng buộc, không ai có thể bước đi một mình.

Đây chính là con người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.