Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 99




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 99 miễn phí!

"Yên tâm đi, ngươi quên lão tử trước kia làm ăn trộm à, chẳng qua là lấy một túi bạc thôi, có gì khó, năm trăm lượng đấy, năm trăm lượng nguyên vẹn cơ mà!"

"Ra khỏi thành trước đã." Phản ứng đầu tiên của Vượng Nhi là chạy, sợ bị người ta đuổi kịp.

Tên bắt cóc kia kéo gã lại: "Mấy đứa nhỏ còn trong nhà thì tính sao?"

"Không chết đói được đâu, toàn mấy thứ không đáng tiền, chờ gió yên sóng lặng rồi quay về."

Năm trăm lượng bạc kia mới là to, bốn đứa trẻ trong nhà kia có bán hết cũng chưa chắc được một trăm lượng. Trước tiên cứ về thôn trốn, chờ yên ổn rồi quay lại.

Vượng Nhi cõng bạc kéo cửa định ra ngoài, vừa mở cổng viện đã thấy đầu ngõ có sai dịch chạy tới, gã tức tối mắng chửi: "Đồ phế vật vô dụng! Người bị ngươi dẫn tới rồi!"

"Sao có thể là ta được!"

Tên kia vốn tin tưởng thủ đoạn trộm cắp của mình, làm sao có chuyện gã dẫn người tới được.

Dương Thuận đã thấy rõ mặt: "Chính là gã!"

Sai dịch lập tức thả chó săn ra, con chó vàng xông thẳng tới. Vượng Nhi còn định trèo tường chạy, liền bị chó ngoạm chân kéo xuống.

Dương Thuận dẫn người xông vào viện: "Kim Nguyên, Kim Nguyên, ca ngươi đến cứu ngươi đây!"

Hắn thấy một căn phòng khóa chặt, liền đạp "rầm rầm" hai cái đã mở tung, bước vào nhìn, ngoài bốn đứa nhỏ co rúm trong góc, nào có bóng dáng Kim Nguyên đâu!

"Kim Nguyên, Kim Nguyên!"

Đứa bé gái lớn hơn nói: "Ca ca bị người ta đưa đi rồi."

Dương Thuận hừ một tiếng, bước ra khỏi phòng: "Tiểu Thúy tỷ, trong phòng còn bốn đứa nhỏ, tỷ coi chừng chúng, ta đi xử lý bọn cặn bã này!"

Hắn xắn tay áo liền xông tới đánh, từng cước từng cước đá lên thân hai tên bắt cóc đang nằm dưới đất: "Người đâu, lão tử hỏi ngươi, người đâu!"

Vượng Nhi cứng miệng không chịu nhận: "Người gì chứ, hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"

"Hiểu lầm cái đầu ngươi ấy!"

Dương Thuận nhảy lên dẫm gã, dẫm cho Vượng Nhi đau lăn lộn, mãi đến khi tên kia chịu không nổi mới khai: thiếu niên hôm qua bắt đã bị chúng đưa về thôn rồi.

"Các huynh đệ, đa tạ nhiều, chờ tìm được Kim Nguyên nhà ta, ắt có hậu tạ!"

Dương Thuận dẫn người vội vàng chạy về phía thôn, Tiểu Thúy cũng đưa bọn nhỏ ra, nhờ sai dịch đưa chúng về, còn nàng đi cùng tìm Kim Nguyên.

Bạch thị ở khách đ**m chờ, thấy sai dịch đưa bốn đứa nhỏ về, báo rằng chậm một bước, người đã bị đưa đi, nhưng chắc chắn sẽ tìm được.

Bạch thị lúc này mới yên lòng, biết được nơi là tốt rồi, lại gọi tiểu nhị mang cơm cho bọn trẻ. Bà hỏi chúng có gặp Kim Nguyên không.

Tiểu Hắc Đản vừa nhét bánh bao vào miệng vừa đáp: "Gặp rồi gặp rồi, ca ca còn bảo sẽ đưa chúng ta về nhà cơ."

Lúc này Dương Thuận và Tiểu Thúy đã tới thôn, chẳng nói lời nào đã đạp cửa. Hạt Tử đang nằm trong phòng bị dọa cho giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất.

"Kim Nguyên, Kim Nguyên!"

Kim Nguyên lúc ấy đang ngồi bên giường đung đưa chân, nghe tiếng Dương Thuận liền đáp ngay: "Ta ở đây, ở đây!"

Dương Thuận phá cửa xông vào: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, dọa chết lão tử rồi biết không!"

Kim Nguyên cười khẽ: "Lần này coi như nhanh đấy."

Dương Thuận đấm nhẹ cậu một cái: "Còn cười! Ngươi nói coi, sao lại dễ khiến người ta nhòm ngó thế, đến nỗi bị bắt cóc!"

"Không sợ trộm cắp, chỉ sợ bị để mắt thôi mà."

Tiểu Thúy cũng chạy vào, kéo cậu lại xem một vòng, thấy không bị thương mới thở phào: "Có chỗ nào đau không?"

"Không, chỉ là đói bụng, Tiểu Thúy tỷ có mang đồ ăn không, ta đói muốn chết rồi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả."

Dương Thuận chọc cậu một cái: "Còn nghĩ đến ăn! Dưỡng mẫu lo sắp chết rồi, đi, về khách đ**m trước đã."

Kim Nguyên vừa ra khỏi nhà đã thấy một đám sai dịch vây quanh ba tên bị bắt trên mặt đất, cậu liên tục chắp tay cảm tạ: "Đa tạ các vị, đa tạ."

Cậu bước lên một bước, Dương Thuận vội kéo lại: "Lại gần làm gì, cẩn thận bọn súc sinh đó cắn ngươi."

Kim Nguyên hất cằm về phía Vượng Nhi: "Thuận Tử ca, ngươi không nhận ra gã à?"

"Gã á? Sao ta nhận được?"

"Ngươi nhìn kỹ xem." Rồi Kim Nguyên mở miệng: "Vượng Nhi."

Vượng Nhi theo bản năng ngẩng đầu, bao nhiêu năm nay không còn ai gọi gã như thế, gã đã suýt quên mất tên mình. Từ ngày mất một tai, thiên hạ chỉ gọi gã là Nhất Chỉ Nhĩ.

"Vượng Nhi?" Dương Thuận ngẩn người rồi mới phản ứng: "Là gã sao!"

Tất nhiên hắn nhớ, ngày nhỏ thường theo Kim Nguyên đến thôn Hạnh Hoa chơi, dáng vẻ hống hách của Vượng Nhi khiến hắn hâm mộ, lúc ấy còn mong được làm tiểu quản sự nhà họ Kim thì tốt biết bao.

Dương Thuận ồ một tiếng: "Không ngờ lại là ngươi! Nhưng Kim Nguyên, đây chẳng phải từng là gia nô nhà ngươi sao, chỉ cần ngươi báo danh hào Kim tiểu thiếu gia, gã há chẳng phải đưa ngươi về rồi?"

"Đừng nói nữa, ngay hôm đầu vào nhà ngươi, tên súc sinh này cướp vòng vàng của ta, Thiên Thanh ca ca còn cắn rụng tai gã. Gã mà biết ta là Kim Nguyên, thể nào cũng giết ta."

Dương Thuận nghe vậy mới hay chuyện này!

Nghĩ đến vòng vàng bị cướp, đó chính là vòng vàng, nhớ lại những ngày chịu khổ thuở nhỏ, hắn tức giận xông lên đá thêm mấy cước: "Cho ngươi cướp, cho ngươi cướp!"

Có người bên cạnh khuyên: "Dương tam thiếu gia, đừng đánh chết người, tiểu thiếu gia cũng kinh hãi, hãy để ta đưa các ngài về trước."

Vượng Nhi cũng không ngờ thiếu niên hôm nay lại là chủ nhân cũ của mình, gã trợn mắt oán hận nhìn Kim Nguyên: "Thì ra là ngươi! Bao năm nay không ngờ ngươi còn sống, sớm biết có ngày này, lão tử đã đập chết ngươi từ đầu rồi!"

Kim Nguyên nhếch mép cười lạnh: "Ngươi còn chưa chết, sao ta chết được."

Sau đó cậu theo sai dịch lên xe, lại vén rèm dặn đối phương: "Đại ca, nhất định phải thẩm tra kỹ, nếu tìm ra bọn trẻ bị bắt cũng coi như tích công đức."

"Tiểu thiếu gia yên tâm, huyện thái gia chúng ta ghét ác như kẻ thù."

Kim Nguyên ngồi trong xe mà bụng đói sôi ùng ục, Dương Thuận và Tiểu Thúy cũng không mang gì, chỉ thúc giục xe nhanh về thành.

"Tiểu Thúy tỷ, mọi người tìm thế nào vậy? Đúng rồi, mấy đứa nhỏ trong hang ổ kia thì sao, ta muốn đi xem."

Tiểu Thúy vuốt lại tóc cho cậu: "Yên tâm, trẻ con đã đưa ra hết rồi, may mà dưỡng mẫu thông minh, tẩm vải gói bạc trong hương liệu, nên mới lần ra dấu mà tìm được ngươi."

Kim Nguyên cười lộ răng nanh: "Vẫn là nương giỏi, ta biết thế nào cũng tìm được ta."

Dương Thuận vỗ ngực: "May mà dưỡng mẫu sáng suốt, nếu thật sự mất ngươi, Dương Thiên Thanh chắc đánh gãy chân ta, dọa chết lão tử rồi."

Kim Nguyên ôm vai hắn cười: "Thuận Tử ca, lần này cảm ơn ngươi, còn Tiểu Thúy tỷ nữa, vất vả rồi, vất vả rồi."

Tiểu Thúy cả đêm lo lắng, giờ người đã tìm được mới yên tâm: "Lần này phải trông chừng ngươi cho kỹ."

Một nhóm người trở lại khách đ**m, vừa đến nơi Kim Nguyên đã nhảy xuống, "Nương, con về rồi!"

Bạch thị đang trông mấy đứa nhỏ ăn cơm, nghe tiếng Kim Nguyên thì vội vàng đứng bật dậy, thấy người an toàn trở về, kéo cậu vào lòng ôm chặt, "Cuối cùng cũng về rồi, cuối cùng cũng về rồi."

Mấy đứa nhỏ đang ăn cũng đồng loạt gọi một tiếng ca ca, Kim Nguyên mỉm cười với chúng, "Ăn cơm đi, ăn cơm đi, ca ca cũng đói rồi."

Nghe Kim Nguyên nói đói bụng, Bạch thị liền buông người ra, vắt khăn giúp cậu lau sạch tay, "Ăn trước đã, chốc nữa rồi lên trên thu dọn."

"Vâng."

Kim Nguyên thực sự quá đói, cầm bánh bao bưng cháo ăn ngấu nghiến.

Huyện thái gia nghe tin người đã về, liền mời cả đoàn đến, vốn ông muốn thừa cơ lấy lòng Dương Thiên Thanh, may mà người đã tìm về được, ông cũng suýt bị dọa chết.

Huyện thái gia cười hiền hòa nói với Bạch thị: "Phu nhân, người bắt được thì phải xử trí ra sao?"

Bạch thị hành lễ: "Lần này đa tạ đại nhân tương trợ, bọn họ nên xử trí thế nào, xin đại nhân cứ chiếu theo luật mà làm."

Kim Nguyên cũng nói: "Đại nhân đừng quên thẩm tra hỏi kỹ xem bọn chúng đã bắt cóc con cái nhà nào, cứu được một người thì hay một người."

"Đương nhiên, đương nhiên." Huyện thái gia liên tục đáp lời.

Kim Nguyên cùng mọi người lại ở Dương Bình thêm một ngày, bốn đứa nhỏ được sai dịch đưa về nhà, Bạch thị lại chuẩn bị một con heo, năm con gà, năm chum rượu Kim Hoa gửi đến nha môn, nếu không có họ giúp sức thì cũng khó mà tìm được Kim Nguyên về nhanh như vậy.

Việc đã xong, cả đoàn tiếp tục đi về Lạc Xuyên huyện, sau vụ này ai nấy đều cảnh giác hơn, ngay cả khi ở trong thành dừng chân cũng nhất định phải có người thay phiên canh giữ, may mà sau đó không có chuyện gì, bình an về đến nơi.

Kim Nguyên vẫn như cũ mỗi ngày đến thư viện đọc sách, năm nay chính là năm khoa cử mùa thu, cậu phải cùng Lữ tú tài đến châu phủ ứng thí, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, cậu càng phải tranh thủ học hành.

Phía Dương Thiên Thanh cũng nhanh chóng diệt phỉ xong ở Dương Bình huyện, dẫn theo Kiêu Kỵ Doanh đóng binh ở ngoài thành. Huyện lệnh đem rượu thịt đến cầu kiến, Dương Thiên Thanh đang bận nên cho người nhắn lại rảnh sẽ tự đến nha môn thăm hỏi.

Huyện lệnh nghĩ thấy không ổn, hôm đó ông đã run rẩy cứu người ra, vậy mà sát thần này không có phản ứng gì, chẳng lẽ người kia không phải đệ đệ của Dương phó chỉ huy thiêm sự, chẳng lẽ bị lừa?

Huyện thái gia xoa tay, "Phiền ngài lại bẩm một tiếng, nói rằng có chuyện liên quan đến đệ đệ của Dương phó chỉ huy thiêm sự, hạ quan muốn đến xin chỉ thị một hai."

Dương Thiên Thanh được báo lại vậy thì nhướng mày, "Đệ đệ ta? Cho ông ta vào."

Dương Thiên Thanh nghĩ Kim Nguyên bọn họ về có đi ngang Dương Bình huyện, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ hắn nay đây mai đó, ngay cả thư Kim Nguyên gửi cũng chẳng biết chuyển đến đâu.

Huyện thái gia vào doanh trại, mặt đầy nịnh nọt, "Hạ quan muốn xin chỉ thị đại nhân, mấy kẻ buôn người hiện còn giam trong đại lao, không rõ nên xử trí ra sao."

Dương Thiên Thanh lúc này mới biết lúc Kim Nguyên đi ngang Dương Bình huyện suýt bị bọn buôn người bắt mất!

Dương Thiên Thanh đích thân đến lao ngục một chuyến, huyện thái gia nói tên đã bắt Kim Nguyên gọi là Vượng Nhi, tiểu thiếu gia còn nhận ra, Dương Thiên Thanh cũng không ngờ bao năm rồi vẫn có thể gặp lại Vượng Nhi.

Huyện thái gia theo cùng vào ngục, dọc đường hết lời ca ngợi công lao hắn, nói theo lời khai còn cứu ra hai ba mươi phụ nhân và trẻ nhỏ.

Vượng Nhi vừa thấy Dương Thiên Thanh liền chửi ầm lên, giờ gã mới biết tiểu tử Kim Nguyên sao lại có bản lĩnh lớn thế, thì ra là thằng nhãi Dương Thiên Thanh này đã thành đạt!

Vượng Nhi ngồi dưới đất mắng: "Thì ra là ngươi, Dương Cẩu Thặng! Giờ cũng ra cái dạng người rồi hả, nhớ năm xưa ngươi chẳng qua chỉ là tên nô tài hèn mọn trong Kim gia, giờ lại ngồi chỗ cao sang kia!"

Huyện lệnh nghe mà co rụt cổ, chẳng phải ông chỉ muốn qua tranh công, chứ đâu muốn rước họa vào thân chứ!

Ông chỉ là quan cửu phẩm nhỏ bé, còn một năm nữa là mãn nhiệm, chỉ muốn bình an về quê dưỡng lão thôi!

Ai ngờ bất cẩn nghe thấy bí mật người ta, chẳng phải muốn mạng già của ông sao!

Dương Thiên Thanh chỉ vào thẩm tra một lượt, hắn có đủ cách khiến người ngoan ngoãn, hai tên buôn người còn lại thì đã thành thật khai nhận.

Trong mắt Dương Thiên Thanh thoáng hiện lên tia u tối, chỉ thiếu chút nữa Kim Nguyên lại bị bắt đi, giờ hắn hận không thể trói chặt người ngay bên hông mình.

Huyện lệnh đứng bên lau mồ hôi, "Dương phó chỉ huy thiêm sự, kẻ này nên xử thế nào?"

"Đại nhân cứ theo luật mà làm."

Huyện lệnh vội vàng đáp: "Hạ quan đã rõ, đã rõ."

Theo luật, kẻ buôn bán lương dân làm nô sẽ bị xử treo cổ, ba tên buôn người này không biết đã hại bao nhiêu phụ nhân trẻ nhỏ, huyện lệnh chiếu luật giải ra chợ xử trảm.

Trong lúc diệt thổ phỉ, thủ đoạn của Dương Thiên Thanh càng thêm cứng rắn, gặp kẻ tử chiến liền không nương tay, vừa đánh vừa chiêu an, đến tháng bảy thì mấy châu phủ phía Tây Bắc đã yên ổn hơn nhiều.

Khi Dương Thiên Thanh trở về, Kim Nguyên đang vừa phe phẩy quạt vừa đọc sách, nóng đến mức trán túa một lớp mồ hôi mỏng.

Dương Thiên Thanh tiện tay nhận lấy quạt, dọa Kim Nguyên giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn không phải ca ca cậu thì là ai chứ, Kim Nguyên mừng rỡ đứng bật dậy nhào vào người hắn, "Thiên Thanh ca ca, ngươi về rồi!"

"Về rồi." Dương Thiên Thanh đỡ cậu lên, "Gầy đi rồi."

Kim Nguyên cười, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, "Trời nóng quá, ăn uống chẳng ngon miệng."

Thấy Dương Thiên Thanh về, Kim Nguyên vui mừng không kìm được, "Thiên Thanh ca ca, ngươi đến cửa tiệm gặp nương và Thuận Tử ca chưa? Họ đang bận ở đó, biết ngươi về chắc mừng lắm."

Dương Thiên Thanh khẽ cười, "Muốn ăn gì nào?"

"Muốn ăn cái gì mát mát."

"Được, ta đi nấu cơm."

Dương Thiên Thanh đặt người xuống, Kim Nguyên kéo tay hắn không cho đi, "Thiên Thanh ca ca, trời nóng thế nấu nướng gì, mình ra tìm nương, ra ngoài ăn đi."

"Không sao."

Dương Thiên Thanh thấy Kim Nguyên gầy hơn, tuy đang độ lớn nhanh nhưng khuôn mặt không còn mũm mĩm như mấy năm trước.

"Vậy để ta nhóm bếp cho ca!"

Kim Nguyên muốn quấn quýt bên ca ca, muốn trò chuyện, Dương Thiên Thanh đâu có chịu, "Vậy đệ giúp ta rửa rau được không?"

"Được!"

Lúc này mặt trời đã ngả, một lát nữa Bạch thị cũng sẽ từ tiệm về, Bạch thị và Tiểu Thúy quản lý cửa tiệm, Dương Thuận thì chạy sang Bình Châu phủ buôn bán, việc làm ăn trong nhà càng lúc càng phát đạt, tiệm tạp hóa còn thuê thêm căn kế bên rồi đập thông ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.