Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 98




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 98 miễn phí!

Triều đình nói là chiêu an, theo lý thuyết thì đưa người đến phủ Bình Châu là xong, nhưng Dương Thiên Thanh thì không giống vậy, trước khi đưa đi còn phải tra xét một lượt, kẻ nào làm ác thì chém đầu ngay, quả thật chính là sát thần. Mà nay người nhà của hắn lại bị biến mất ở huyện Dương Bình, chẳng phải là muốn lấy mạng ông hay sao!

"Nhanh nhanh nhanh, gọi người, mau tìm người đi!"

Huyện lệnh vội vàng tự mình chạy ra đón, liên tục hỏi mất ai, mất lúc nào, dáng dấp thế nào.

Dương Thuận liền nói rõ từng việc một. Vừa nghe nói là đệ đệ của Dương phó chỉ huy thiêm sự bị bắt mất, huyện lệnh tối sầm hai mắt, suýt nữa ngất xỉu. Cái vị sát thần ấy mà đến huyện Dương Bình của ông ta, đến lúc dâng tấu chương viết thêm vài dòng, mũ ô sa của ông ta còn giữ nổi hay không cũng khó nói!

Tiểu Thúy lại bình tĩnh hơn nhiều so với Dương Thuận: "Huyện thái gia, người chắc chắn còn trong thành. Ta nhớ rõ ba kẻ đó trông thế nào, tìm người vẽ lại chân dung thì càng dễ tìm."

"Đúng đúng, cô nương nói rất đúng."

Trong chốc lát, nha môn đã náo loạn, bộ đầu, sai dịch, tuần phòng ào ào kéo nhau đi tìm, từng phố từng ngõ đều lục soát, lật tung cả huyện Dương Bình lên, không tin không tìm thấy người.

Kim Nguyên tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên xe ngựa, tay chân bị trói, bên cạnh còn có hai gã trung niên đang ngồi, ăn mặc lôi thôi nhếch nhác.

Một lần sinh, hai lần quen, Kim Nguyên hồi nhỏ từng bị bắt cóc một lần, nay lại bị trói thì ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.

"Các ngươi là ai, trói ta làm gì?"

Nhất Chỉ Nhĩ cầm đèn dầu soi kỹ càng mặt mũi Kim Nguyên: "Ô, tiểu thiếu gia này vậy mà không khóc không nháo."

Kim Nguyên cũng nhìn người đối diện, chỉ thấy có chút quen mắt, như thể đã gặp ở đâu rồi.

Kim Nguyên cựa quậy tay chân: "Các ngươi đưa ta về đi, nhà ta có tiền, để nương ta đến chuộc."

"Chuộc à? Bao nhiêu bạc?" Một người khác hỏi.

"Các ngươi muốn bao nhiêu?"

Kim Nguyên âm thầm thở phào, xem ra không giống thổ phỉ mà giống bọn buôn người, chỉ cần không lấy mạng cậu thì tất cả là vì tiền.

Người kia nói: "Ba trăm lượng?"

Kim Nguyên gật đầu: "Được, thành giao."

Nhất Chỉ Nhĩ ít thấy kẻ bị bắt mà không khóc lóc, lại thấy tò mò: "Ngươi không sợ sao?"

Kim Nguyên mắt đỏ hoe, hít mũi: "Sợ chứ, các vị đại thúc, ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ, chỉ cần đưa ta về, nương ta nhất định sẽ đưa bạc."

Ba người không ngờ tiểu thiếu gia này lại đáng giá đến vậy, vốn định bắt đi bán, giờ có người chịu chuộc thì càng tốt. Nhất Chỉ Nhĩ và Hạt Tử nhìn nhau, trong lòng đều rõ.

Ăn hai đầu!

Đến lúc lấy bạc xong rồi, lại bán tiểu thiếu gia này đi, chẳng phải kiếm được hai phần bạc hay sao, buôn bán quá hời.

Kim Nguyên sợ bị bọn chúng nhìn ra sơ hở, bèn giả bộ sợ hãi, trong lòng thì thở dài. Cậu chẳng qua chỉ là đi tiễn Tiểu Thạch Đầu, vậy mà trên đường về lại bị bắt cóc. Cũng may không phải thổ phỉ mà là buôn người, chứ cậu thực sự sợ bị giết bịt miệng lắm!

Chỉ cần còn mạng là được, chỉ cần bọn này liên hệ với nương, nương nhất định sẽ cứu được.

Ba người dẫn Kim Nguyên về sào huyệt, vào phòng thì Nhất Chỉ Nhĩ cởi mũ ra, Kim Nguyên mới phát hiện quả thật gã chỉ có một tai.

Kim Nguyên bất giác nhớ ra, chẳng trách sao lại thấy quen mắt!

Năm đó cậu còn nhỏ nên nhớ không rõ lắm, lúc ở điền trang từng có một tiểu tư thân cận gọi là Vượng Nhi, nghe nói bị Dương Thiên Thanh cắn đứt một tai, bị cha cậu đuổi đi làm việc nặng.

Vượng Nhi còn cướp mất vòng cổ vàng của cậu, không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại gặp ở đây!

Nhất Chỉ Nhĩ đẩy Kim Nguyên vào một gian phòng, bên trong còn có 4 đứa trẻ bị bắt, tuổi không lớn, từng đứa co rúm trong góc tường như chim cút sợ hãi.

Tay chân Kim Nguyên bị trói, cậu bèn nhảy nhót đến gần: "Các ngươi cũng bị bắt đến đây à?"

Một tiểu cô nương gan lớn gật đầu: "Ca ca, ngươi cũng bị chúng bắt sao?"

Kim Nguyên gật đầu, ngồi xuống: "Đừng sợ, nương ta với ca ca tỷ tỷ ta đều rất lợi hại, đến lúc cứu ta nhất định sẽ cứu cả các ngươi."

Kim Nguyên cũng không quá sợ hãi, hồi nhỏ cậu từng bị bắt cóc, còn theo Dương Thuận rơi vào ổ ăn mày, giờ biết bọn này chỉ cầu tài, cậu trái lại bớt sợ.

Ngồi ở góc, cậu còn an ủi mấy đứa nhỏ, ngực ưỡn ra, bây giờ cậu đã là đại ca ca, nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, dứt khoát cùng bọn trẻ trò chuyện.

"Ngươi tên gì, mấy tuổi rồi, nhà ở đâu?"

"Ta gọi là Vương Tiểu Hoa, ta... ta năm nay năm tuổi, ca ca, ta nhớ nương ta."

Kim Nguyên muốn xoa đầu nàng, mới phát hiện tay vẫn bị trói: "Này, tiểu hài tử, giúp ca ca tháo dây trói tay đi."

"Đúng đúng, là ngươi đó, qua đây giúp ca ca tháo dây trói."

Kim Nguyên gọi một bé trai lớn hơn, nó thoạt trông nhút nhát, chần chừ một lát mới dám lại gần tháo dây cho Kim Nguyên.

Kim Nguyên xoa xoa cổ tay, mắng: "Đồ Vượng Nhi trời đánh, à phì, Vượng Nhi chết tiệt, trói lão tử chặt quá."

Kim Nguyên lại tự tháo dây ở chân, rốt cuộc cũng có thể cử động.

"Tiểu Hắc Đản, ngươi tên gì, sao lại bị bắt?"

Đứa bé vừa giúp cậu tháo dây có làn da ngăm đen, Kim Nguyên dứt khoát gọi nó là Tiểu Hắc Đản. Nó hít mũi: "Ta muốn ăn kẹo nên đi theo..."

Khóe miệng Kim Nguyên co giật, thằng bé này dễ bị lừa quá.

Dù lúc này cũng rảnh rỗi, Kim Nguyên liền lần lượt hỏi tên tuổi 4 đứa nhỏ. May mà bị bắt chưa lâu, từng đứa vẫn còn nhớ mình là con nhà ai, như vậy thì dễ rồi, chờ khi cậu thoát ra ngoài sẽ nhờ người đưa mấy đứa nhỏ về nhà.

Bọn trẻ này trên đường bị Vượng Nhi dọa dẫm, ngày nào cũng bị hỏi mấy lần tên họ, nhà ở đâu, hễ trả lời đúng liền bị đánh, chỉ sợ chúng còn nhớ được nhà mình. Ngày ngày bị hỏi, lâu dần trẻ con cũng quên mất. May mà Kim Nguyên hỏi sớm, đứa nhỏ nhất nói mình là ai, ở đâu đã bắt đầu lắp bắp rồi, Kim Nguyên ghi nhớ từng đứa, định sau này sẽ đưa chúng về.

Tính Kim Nguyên hoạt bát, chẳng bao lâu đã khiến mấy đứa nhỏ bật cười. Cậu còn biết kể chuyện, nào là thỏ con, cáo nhỏ, thuận miệng mà ra, bọn trẻ cũng bớt sợ hãi.

Kim Nguyên dang tay: "Nào, ai đến lòng ca ca sưởi ấm nào."

Đứa nhỏ nhất là một bé gái liền lủi đến, cuộn tròn trong lòng cậu. Trời lạnh, ngoài đống rơm ra chẳng có gì, thêm một bé gái khác cũng chen đến, Kim Nguyên phẩy tay một cái ôm trọn cả hai.

Hai đứa còn lại cũng dựa sang, một trái một phải áp vào người cậu khiến Kim Nguyên có chút buồn cười, thấy ngứa ngáy.

Cậu lại kể chuyện cho bốn đứa, chẳng bao lâu hai bé gái trong lòng đã ngáp dài. Kim Nguyên học dáng vẻ năm xưa Dương Thiên Thanh dỗ mình, vỗ nhẹ sau lưng trẻ con. Nói rồi kể rồi, chính cậu cũng thấy buồn ngủ.

Không biết Dương Thuận có tìm ra mình không. Đúng là oan gia ngõ hẹp, bao nhiêu năm rồi mà vẫn đụng phải Vượng Nhi.

Kim Nguyên cũng khép mắt định ngủ, bốn đứa nhỏ chen quanh nên không lạnh, chỉ có cánh tay bị đè tê dại.

Cậu vừa chợp mắt thì tiếng xích sắt mở cửa vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra. Bọn trẻ hoảng sợ nép sau lưng cậu. Người bước vào là kẻ ngoại hiệu gọi là Hạt Tử, vừa vào liền túm lấy Kim Nguyên: "Dậy, dậy, xuống hầm! Còn bốn đứa các ngươi cũng theo!"

Vừa ra khỏi cửa, Kim Nguyên đã nghe phía xa có tiếng hô "lục soát sân" lại có ánh lửa le lói. Cậu mừng rỡ, nghĩ thầm chắc nương đã đưa cứu viện đến.

Hạt Tử đẩy cậu xuống hầm, bốn đứa nhỏ cũng bị Vượng Nhi xô xuống. Hạt Tử không ra ngoài, giơ dao kề cổ Kim Nguyên: "Câm miệng! Nếu không cứ thử xem dao của lão tử có sắc không!"

Vượng Nhi lo đám người kia là đi tìm mấy đứa trẻ nhóm gã vừa bắt, nếu không thì sao trùng hợp thế. Gã vội đội mũ, gù lưng, đợi người gõ cửa một lúc mới mở: "Sai gia có chuyện chi, đã nửa đêm thế này rồi?"

"Không liên can đến ngươi, vào lục soát."

Mấy sai dịch ùa vào lục tung, không tìm thấy người thì đi, rồi tiếp tục sang nhà khác. Vượng Nhi nghe loáng thoáng là đang tìm một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Tim gã lập tức thắt lại, chính là đứa mà bọn gã vừa bắt!

Một thiếu niên tình cờ gặp giữa đường, vậy mà lại có quan hệ dính dáng tới nha môn. Vượng Nhi thấy nóng ruột như cầm than.

Đợi sai dịch ở phố này đều đã đi hết, gã mới mở hầm cho người ra, túm lấy Kim Nguyên: "Nói, ngươi là ai, sao nha môn lại tìm ngươi?"

Kim Nguyên rụt lại: "Ta... ta gọi là Dương Nguyên, nhà có tiền... có tiền... chắc nương ta đút bạc cho nha môn."

Vượng Nhi gặng hỏi, Kim Nguyên chỉ nói nhà mình buôn dược liệu ở Lạc Xuyên, lần này đi thăm thân ngang qua Dương Bình thì bị bắt. Mẫu thân lo lắng, nhà lại chỉ có mình cậu là độc đinh.

Vượng Nhi nghe có vài phần đáng tin, thấy tên này da dẻ trắng trẻo, dọa mấy câu đã sợ phát khóc, quả thực là công tử nhà giàu chưa từng thấy đời.

Hạt Tử hỏi: "Nhất Chỉ Nhĩ, làm sao đây? Nhà nó có tiền, mua quan hệ dễ như chơi, đừng rước phiền toái."

Vượng Nhi hừ một tiếng, có chuyện gì mà gã chưa từng trải qua chứ: "Chỉ là một công tử nhà giàu, xưa kia tiểu thư nhà tri châu ta cũng từng bắt, có gì phải sợ. Sáng mai mang ra thôn, đòi bạc nhà nó!"

Hạt Tử thấy có lý, tối nay cứ che giấu cho qua là được, sáng đưa đi thì ai tìm ra được nữa.

Vượng Nhi kéo Kim Nguyên lại: "Viết thư về nhà, bảo chuẩn bị 500 lượng bạc, để ở xe chở nước phía tây thành, lão tử tự đi lấy."

Kim Nguyên vội gật đầu: "Được được, ta viết, ta viết cho nương ta."

Chỉ cần chịu lấy bạc là tốt, nương nhất định sẽ cứu cậu. Sợ nhất là chúng bán cậu đi, lúc đó khó mà tìm lại.

Kim Nguyên viết theo lời Vượng Nhi nói. Cậu vốn muốn viết thêm nhưng Vượng Nhi tuy không biết chữ mà lại biết đếm, bắt cậu viết y nguyên lời gã nói, không thừa không thiếu.

Cậu bị bắt lúc ban tối, đến nay vẫn chẳng biết mình ở đâu, chỉ nhận ra một tên từng là gia nô nhà họ Kim, trước kia còn có oán với cậu, nếu lộ ra thân phận Kim Nguyên e là chẳng có kết cục tốt.

Vượng Nhi cất thư, nhốt cả mấy người Kim Nguyên lại, đợi trời sáng sẽ chuyển đi.

Bạch thị ở khách đ**m lo lắng đợi, Dương Thuận và Tiểu Thúy theo người tìm kiếm khắp nhà dân, đến tờ mờ sáng vẫn không thấy tung tích.

Khi hai người trở lại, nhìn vẻ mặt họ, Bạch thị đã hiểu. Tim bà thắt lại: "Sắp mở cổng thành rồi, e càng khó tìm hơn."

Bà cố trấn tĩnh, nghĩ xem còn cách khác để tìm người không.

Dương Thuận cũng gấp: "Dưỡng mẫu, nhất định có cách. Kim Nguyên lanh trí, ắt sẽ nghĩ cách báo cho chúng ta. Không được thì gọi ca tới!"

Đến lúc đó dù bới đất lật trời, hắn khoong tin không tìm ra được.

Bạch thị lắc đầu: "Không thể, sao có thể tư dùng Kiêu Kỵ Doanh chứ."

Người biến mất thì báo quan là đúng, dù rầm rộ cũng không sao. Nhưng động đến Kiêu Kỵ Doanh thì khác, sau này nhỡ bị người ta tấu lên, Dương Thiên Thanh sẽ gặp rắc rối lớn.

Nha môn vẫn đang tìm, huyện lệnh cũng sốt ruột. Dương Thiên Thanh sớm muộn cũng sẽ đến Dương Bình dẹp phỉ, nay đệ đệ hắn thất lạc ở đây, biết phải ăn nói sao. Ông xoay vòng vòng lo lắng.

Trời sáng, Kim Nguyên bị giấu trong ngăn tối xe ngựa chở ra ngoài thành, đưa tới nhà Hạt Tử. Vượng Nhi đi giao thư lấy bạc, Hạt Tử tìm mối bán người, mong sớm thoát tay.

Ra tới thôn, Kim Nguyên còn được cho nước cơm, nhốt trong nhà chờ cứu.

Bạch thị ở khách đ**m lo đến phát cuồng, chợt một đứa trẻ đưa thư tới rồi chạy mất. Bà mở xem xong lại bình tĩnh: "Thuận Tử, Tiểu Thúy, đi lấy tiền!"

Hai người thấy giấy cũng nhận ra bút tích của Kim Nguyên, yêu cầu năm trăm lượng. Bạc trong tay họ hiện không đủ, Dương Thuận gom hết còn thiếu hơn trăm lượng, đành tới nha môn mượn.

Bạch thị tự mình mang bạc đi, Dương Thuận và Tiểu Thúy dẫn sai dịch theo xa xa.

Qua xe chở nước, Bạch thị lén đặt bọc bạc phía sau. Xe đi ngang chợ, khi Dương Thuận nhìn lại thì gói bạc đã mất, chỉ thấy một kẻ mặc áo xám vác bọc mà chạy.

"Đuổi theo!"

Tên kia chỉ chạy ngõ hẹp, thoắt cái biến mất, sai dịch vẫn đuổi gắt gao không từ bỏ. Bạch thị cũng chạy theo ướt đẫm mồ hôi.

Bà vốn biết khó bắt nên sớm hỏi huyện nha có nuôi chó săn không. Được biết là có, bà liền đem vải bọc bạc tẩm trong hương liệu, chờ dùng chó săn theo mùi mà tìm dấu.

Người lấy bạc là kẻ khác trong bọn, Hạt Tử giữ Kim Nguyên ngoài thôn, Vượng Nhi đợi lấy tiền ở hang ổ, kẻ này thấy thoát liền ôm bạc chạy về.

Vượng Nhi ở trong sân ngóng trông đến nóng ruột, nghe tiếng gõ vội mở cửa: "Không ai thấy chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.